PDA

View Full Version : [Quảng Trị] Hành trình tìm lại miền ký ức 20 năm bị lãng quên



le_gorille_vn19
28-08-2009, 10:15 PM
Hành trình tìm lại miền ký ức 20 năm bị lãng quên…

“Quảng Trị ơi! Quê mẹ của tôi ơi!”


“Quảng Trị ơi! Quê mẹ của tôi ơi
Bao năm tháng thăng trầm gian khổ trong bão tố vững vàng vượt sóng cạn
Mẹ dù nghèo vẫn cố nuôi con Quảng Trị ơi!
Quê mẹ của tôi ơi
Dẫu xa vời và chưa có ngày về
Không lúc nào lòng con nguôi nhớ mẹ
Tình mẹ chứa chan hơn cả biển sông sâu”
(Gửi mẹ yêu thương - Trần Hoàn)

“Thạch Hãn đây rồi! Dòng sông anh hùng đây rồi!”. Tôi thầm reo lên khi xe đưa chúng tôi đi qua thị xã Quảng Trị trong ánh bình minh của một sớm tháng 7. Gió Lào vẫn thổi từng cơn cho lòng người càng như cảm nhận thêm được bao gian nan vất vả của mảnh đất gió cát này. Đâu đó trong tôi lại hiện về lời ca ngày xưa mẹ tôi hay hát “Quảng Trị ơi quê mẹ của tôi ơi…”

Có lẽ tôi mang dòng máu của đất Quảng Trị này mà hôm nay, ngày trở về, lòng lại càng thêm bồi hồi khi chứng kiến những đổi thay, phát triển từ trong điêu tàn do bom đạn chiến tranh gây ra… Bao nhiêu người con của Tổ quốc đã ngã xuống trên mảnh đất này là bấy nhiêu đó những người mẹ Việt Nam cố nuốt nỗi đau từng đêm khi chồng con không trở về. Chiến tranh nối tiếp chiến tranh, đau thương nối tiếp đau thương, làm sao những mất mát đó có thể khỏa lấp khi sau ngày đất nước thống nhất vẫn còn có những người trai trẻ “đi theo ánh lửa từ trái tim mình” để rồi nằm lại giữa biển khơi ngập tràn nắng gió.

Tháng 7, cả nước lại hướng về những người lính, những người đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để đem lại sự bình yên cho Tổ Quốc. Với lòng biết ơn sâu sắc, những thành viên diễn đàn học thuật hoangsa.org đã có mặt Quảng Trị để thực hiện chương trình “Vòng tròn bất tử - Tri ân chiến sĩ ”, tìm lại những con người anh hùng hơn 20 năm về trước đã tham gia chiến dịch “chủ quyền 1988” (CQ-88) bảo vệ chủ quyền biên giới hải đảo trước sự bành trướng tham tàn của ngoại bang xâm lược. Quá khứ bi hùng của những người ngã xuống, nước mắt, nỗi đau của người thân ở lại nơi quê nhà… đã làm lay động sâu trong tận trái tim những người thực hiện chương trình một nỗi tiếc thương vô bờ bởi các anh đã hi sinh cả cuộc đời mình cho quê hương thân yêu và bởi các mẹ đã hiến dâng cho Tổ Quốc những người con anh hùng…

le_gorille_vn19
28-08-2009, 10:19 PM
“Xin cám ơn người,những người đã hi sinh trên mảnh đất quê mình”

Gió Lào và cát trắng có lẽ là những thứ “đặc sản” của mảnh đất Quảng Trị mà những ai đã đi qua đều khó có thể quên. Từng cơn gió thổi ngang thốc vào mặt nóng rát cuốn trong không gian bụi cát mịt mù như kể cho chúng tôi nghe bao chuyện thăng trầm từ khi chúa Nguyễn vào Nam lập dinh ở trấn Ái Tử năm 1558 cho đến mùa hè rực lửa năm 1972, thành cổ Quảng Trị chỉ còn là nắm tro tàn…

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn với hơn 10000 ngôi mộ liệt sĩ đã minh chứng cho sự khắc nghiệt của chiến tranh, cho sự chịu đựng người dân nơi này những năm tháng ấy. Không hiểu sao mọi thứ dường như đã ở trong tâm khảm, khi tôi nghĩ về lịch sử nơi đây thì những câu hát ấy lại bật ra rất tự nhiên nhẹ nhàng và sâu lắng: “…Cho tôi hôm nay vào thành cổ, thắp một nén nhang viếng người nằm dưới mộ. Cỏ xanh non tơ. Cỏ xanh non tơ, xin cám ơn người, nhưng người đã hi sinh, trên mảnh đất quê mình”. Một bài ca có sức lay động lòng người khiến những người thực hiện chương trình “Vòng tròn bất tử - Tri ân chiến sĩ” như tôi được tiếp thêm được sức lực sau chuyến đi dài để tìm đến những gia đình liệt sĩ, chỉ để được thắp nén nhang và thầm khấn: xin cám ơn anh!

Các cộng tác viên tuy nhỏ tuổi nhưng rất nhiệt tình của diễn đàn tại thị xã Đông Hà đã không quản ngại trưa nắng nhanh chóng đưa chúng tôi đến ngôi nhà nằm nép mình trong con hẻm nhỏ trên đường Đinh Tiên Hoàng. Nơi đây đặt di ảnh thờ cúng liệt sĩ Tống Sĩ Bái của gia đình.


http://hoangsa.org/forum/../quangtri_files/image002.jpg

Con đường hẻm vào gia đình liệt sĩ Tống Sĩ Bái (Ảnh: hoangsa.org)

Tiếp chúng tôi, người anh của liệt sĩ Tống Sĩ Bái không khỏi bất ngờ, có lẽ đã lâu lắm rồi mới có nhiều người đến viếng thăm em mình như vậy. Trong đôi mắt ấy dường như tôi cảm nhận được cái nhìn có chút xa xăm mỗi khi hồi tưởng về 1 thời đứa em lên đường nhập ngũ, rồi điều không may tới, gia đình nhận được tin anh mất tích, mươi mười ngày sau giấy báo tử được đưa đến nhà. Vậy là đứa con út của gia đình không còn trở về được nữa, thân anh nằm lại trên những mỏm đá nơi đảo xa, máu anh thắm nhuộm biển xanh minh chứng cho tội ác của quân thù.

“Không một kỷ vật, không một manh áo, không một nấm mồ” người anh của liệt sĩ ngậm ngùi nói về sự ra đi ấy khiến không gian nơi bàn thờ trở nên trầm lắng, không ai nói thêm một lời nào. Từng người chúng tôi đến bên anh, đặt lên những nén nhang mà lòng tự dặn lòng: chúng em sẽ tiếp tục con đường các anh đã đi, xin thề sẽ bảo vệ cho bằng được từng tấc đất quê hương thắm đượm máu xương của những người đi trước!


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/14a7efab7f251b.jpg

Di ảnh liệt sĩ Tống Sĩ Bái (Ảnh: hoangsa.org)

Thời gian có thể xoá dần đi những chi tiết về anh khiến chúng tôi trở nên khó khăn khi thu thập thông tin. Thời gian cũng có thể làm mờ phai những bằng khen, huân chương chiến công này. Nhưng thời gian không thể làm mờ đi được hình ảnh oai hùng của anh, của các chiến sĩ tay trong tay tạo thành một vòng tròn xung quanh lá cờ Tổ Quốc trước họng súng, mũi lê hung hãn của quân thù xâm lược.


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/14a7efab821d2a.jpg

Huân chương chiến công của liệt sĩ Tống Sĩ Bái (Ảnh: hoangsa.org)

Thật tiếc vì thời gian chúng tôi không có dịp để gặp người mẹ già trên 80 tuổi của anh, người phụ nữ mà chúng tôi xin được gọi người là Mẹ. Bao gian nan vất vả gánh trên lưng nuôi các con khi người chồng đã mất đi trong chiến tranh, đến lúc hòa bình thì mẹ cũng phải thắt lòng để chấp nhận đứa con trai mình lên đường làm nhiệm vụ cho Tổ Quốc và không bao giờ trở về. Còn biết làm gì hơn để xoa đi nỗi đau của mẹ? Mẹ ơi! Xin được cho chúng con nói lời tạ ơn mẹ, người mẹ Việt Nam một đời gian khổ hi sinh!

le_gorille_vn19
28-08-2009, 10:22 PM
“Và xa xôi xin nhớ lời, dù kháng chiến còn trường kỳ, thì em ơi hãy vững lòng đợi chờ anh về, em ơi…”

Chia tay gia đình liệt sĩ Tống Sĩ Bái chúng tôi được các cộng tác viên tiếp tục đưa đến nhà anh thương binh Trần Thiện Phụng để rồi may mắn tìm lại 1 phần ký ức của anh qua câu chuyện kể về trận hải chiến Trường Sa năm 1988 cùng những tấm hình quý giá giúp chúng tôi xác định được những người trở về sau cái ngày bi tráng đó.

Chiến tranh mang lại khổ đau với hàng triệu gia đình. Bao lớp trai phải lên đường ra mặt trận chống lại sự dày xéo của kẻ thù trên quê cha đất tổ. Nhưng những đau thương của chiến tranh lại hằn in trong mắt người phụ nữ, trong trái tim mong mỏi chồng con trở về. Có lẽ những năm tháng sau ngày 14/03/1988 người phụ nữ trong ảnh này đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời khi chồng mình là anh Phụng bị Trung Quốc bắt giữ.


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/14a7ef9af1e7cd.jpg

Anh Trần Thiện Phụng cùng vợ tại Hạ Long sau ngày trở về. Từ trái sang là anh Lê Văn Đông và anh Trương Văn Hiền (Ảnh: hoangsa.org)

Chắc hẳn những thế hệ người đã đi qua chiến tranh sẽ thấu hiểu từng dòng cảm xúc trong bài thơ "Đợi anh về" của K.Simonov do Tố Hữu dịch: “Em ơi, đợi anh về/Đợi anh hoài em nhé/Mưa cứ rơi dầm dề/Ngày cứ dài lê thê/Thì em ơi cứ đợi…”. Có còn gì lo lắng hơn khi người yêu thương của mình ra trận? Nơi ấy sống chết mong manh và chỉ có niềm tin một ngày sẽ trở về mới giúp con người ta vượt qua được tình thương, nỗi nhớ cùng bao gian lao vất vả của người nơi chiến trường lẫn người nơi hậu phương chờ đợi. Cái ôm siết chặt của anh Phụng và vợ là sự vui mừng khôn tả khi gia đình được đoàn tựu, bao nhiêu nhớ thương mỏi mòn giờ đây đã bị xoá nhòa để dành cho sự sum họp và dự tính cho một tương lai trong niềm hạnh phúc.

Khi anh Phụng đi công việc vừa về tới nhà, chị vợ nhìn anh mà nói đùa: "Thương binh suýt chết về đó!”. Chị làm tôi nhớ đến mấy câu thơ của Hữu Loan trong "Màu tím hoa sim": "…Lấy chồng thời chiến binh/Mấy người đi trở lại/Nhỡ khi mình không về/thì thương/người vợ chờ/bé bỏng chiều quê...”. Đó có lẽ cũng là tâm tư của bao người trai lên đường vì chiến tranh không có ngoại lệ, bom đạn kẻ thù đâu có biết tiếc thương.

Giữa câu chuyện trong buổi về chiều, nhìn vào bức hình chụp những chiến sĩ được Trung Quốc trao trả, tôi thầm nghĩ có lẽ vợ anh Phụng là một trong số những người may mắn nhất bởi trong số 64 chiến sĩ nằm lại giữa biển khơi ấy cũng có những người phụ nữ ở nhà phải gạt nước mắt chít khăn tang khấn cầu cho vong linh chồng, con mình được an nghỉ…


http://hoangsa.org/forum/../quangtri_files/image010.jpg

Trong ảnh là 9 chiến sĩ được Trung quốc trao trả, vợ anh Phụng cùng hai đồng chí cán bộ dân sự khác. Các chiến sĩ mặc áo xanh hải quân theo thứ tự: hàng trên: Lê Văn Đông, Nguyễn Văn Thông, Trần Thiện Phụng, Phạm Văn Nhân, Nguyễn Tiến Hùng; hàng dưới: Trương Văn Hiền, Lê Minh Thoa, Mai Văn Hải, Dương Văn Dũng. (Ảnh: hoangsa.org)

Tháng 9 năm 1991, sau 3 năm bị giam giữ tại bán đảo Lôi Châu - Trung Quốc, 9 chiến sĩ được Trung Quốc trao trả tại cửa khẩu Bằng Tường, Lạng Sơn. Giờ đây mỗi người mỗi nơi, họ bắt đầu 1 cuộc sống khác, nhưng ký ức về 1 thời máu lửa vẫn luôn là nỗi canh cánh trong lòng khi vùng trời, biển đảo thiêng liêng vẫn là nơi kẻ thù nhòm ngó, không tiếc thủ đoạn để dành lấy dẫu có chà đạp lên công lý, lẽ phải, đạo đức và cả xương máu của bao người con dân Việt.

Kể cho chúng tôi nghe về trận chiến hồi ấy mà anh Phụng không khỏi xúc động. Khí thế hào hùng của người chiến sĩ xung trận năm xưa vẫn còn đó lúc hồi tuởng đến sự giằng co quyết liệt giữa ta và địch trên đảo Gạc Ma. Giọng anh trở nên đanh thép lúc tả lại sự dũng cảm của các chiến sĩ hải quân ta quyết tâm bảo vệ 2 lá cờ Việt Nam trong khi đối mặt với sự hung hãn tàn bạo của bọn cướp nước với thân hình to lớn hơn rất nhiều quân ta. Rồi điều gì đến cũng phải đến vì dã tâm xâm chiếm đã được dự tính trước, súng đã nổ, thuyền bốc cháy, từng chiến sĩ trên đảo ngã xuống, nhưng lá cờ Tổ Quốc nhuộm máu những người lính anh hùng ấy vẫn phất phới tung bay.


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/14a7efab844be7.jpg

Anh Phụng đang mô tả thế trận chiến đấu của tàu hải quân ta trên vùng đảo Gạc Ma (Ảnh: hoangsa.org)

http://hoangsa.org/forum/imagehosting/14a7efab86d456.jpg

Cùng nhau xem lại đoạn phim "Vòng Tròn bất tử" (Ảnh: hoangsa.org)

Trước đó, 8h tối ngày 12/03/1988 anh Phụng cùng 2 người con Đông Hà khác là Tống Sĩ Bái và Hoàng Ánh Đông trên tàu HQ604 nhận lệnh ra đảo, đến chiều 13/03/1988 thì tới nơi nhưng đã thấy tàu Trung Quốc ở đó. Những căng thẳng trở nên đến tột đỉnh khi từ trong đêm ấy Trung Quốc lên đảo cắm cờ khiến chỉ huy tàu HQ604, trung tá Thông (theo lời kể) ra lệnh cho quân đổ bộ. Sáng hôm sau chúng tăng cường khiêu khích khi cho xuồng máy cắt dây thừng nối từ thuyền lên đảo, đưa quân giành lấy những lá cờ của ta. Cuộc chiến ngày 14/03/1988 ấy khiến 2 người bạn mãi mãi không trở về, trong lúc đó anh Phụng bị thương ở cánh tay và trôi dạt đến 5h chiều mới bị quân Trung Quốc vớt lên và bắt làm tù binh.


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/14a7efab8a04df.jpg

Các bạn trẻ của diễn đàn học thuật hoangsa.org đang trò chuyện cùng anh Trần Thiện Phụng (Ảnh: hoangsa.org)

Bao tháng ngày bị giam giữ nơi đất khách quê người khiến anh Phụng viết nên những dòng nhật ký vô cùng tâm trạng vì chưa biết được khi nào mới được trở về trong khi gia đình yêu quý ngóng tin anh.


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/14a7efbd75ce23.jpg

Nhật ký của anh Trần Thiện Phụng trong những ngày tháng bị bắt làm tù binh (Ảnh: hoangsa.org)


“…Từ nhỏ con chưa xa vắng quê nhà mẹ ơi. Một buổi xa con nhớ thương chắc mẹ chẳng vui. Biết con đi rồi nhà cửa vắng thêm một người. Mẹ ơi! Biển sớm dông dài là đây. Đỉnh núi non cao, cao vời. Không thể sánh bằng tình mẹ thương con phút này. Mẹ ơi! Từ buổi cơm nghèo chiều nay. Càng vắng chim non lẻ bầy. Xin mẹ hãy nhìn về tương lai. Bạn trẻ thương con. Có ai ghé nhà hỏi thăm, mẹ bảo rằng con nó đang đánh giặc đầu non. Chiến tranh khơi nguồn, nhà cửa nát tan điêu tàn. Ôi còn gì hơn tình mẹ thương con phút này…” (Trần Thiện Phụng) Chúng tôi đọc lưu bút của người chiến sĩ hải quân năm xưa mà lòng bồi hồi xúc động khi mỗi chúng ta ai cũng có 1 quê nhà được khắc sâu trong tâm tưởng, 1 gia đình để yêu thương và 1 người mẹ luôn hết lòng hi sinh cho con cái... Những người lính ra đi mang theo trong mình hành trang như thế, trái tim yêu vẫn thổn thức bao tâm tình, nhưng họ luôn hết lòng hi sinh vì đất nước dẫu cho ngày về chỉ là nước mắt và hương khói tiếc thương.

Sau biến cố ấy anh Trần Thiện Phụng cùng vợ con sinh sống ở quê nhà bằng nghề bán cháo bò trong 1 căn nhà nhỏ tại thị xã Đông Hà. Anh cũng đã được nhà nước truy tặng huân chương chiến công hạng Ba để ghi nhận những công lao góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc.


http://hoangsa.org/forum/../quangtri_files/image019.jpg

Huân chương chiến công hạng ba của anh Trần Thiện Phụng (Ảnh: hoangsa.org)

Nắng vàng đã xuống bên sông Hiếu, dòng người tan ca hối hả trở về. Chúng tôi chia tay gia đình sau khi chụp 1 vài bức hình lưu niệm để đến với nhà người bạn thân 1 thời của anh Phụng là Liệt sĩ Hoàng Ánh Đông cũng ở ngay trên con đường nhỏ đó.

le_gorille_vn19
28-08-2009, 10:26 PM
Thưa mẹ, trái tim!

Đi dưới chân bức tường đổ nát ở thành cổ tôi liên tưởng chuyến đi Quảng Trị lần này như ngày trở về chiến trường xưa của Frederic Whithurs để thắp lại ngọn lửa mà mấy mươi năm trước đã cháy trong lòng người nữ bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm giữa bom đạn chiến tranh khốc liệt. Đón tiếp Fred hay đón tiếp chúng tôi đều là những giọt nước mắt của những người mẹ. Bao nhiêu năm tưởng rằng đã quên nhưng giờ đây lòng các mẹ lại quặng thắt khi lần nữa phải đối diện với sự thật rằng những đứa con của họ ra đi mãi mãi không trở về.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi với gia đình liệt sĩ Hoàng Ánh Đông trở nên đầy xúc động khi mẹ của liệt sĩ nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Năm tháng qua lo làm ăn lăn lộn với cuộc sống làm quên đi chứ tới những ngày này các con về thăm, mẹ thấy đau khổ lắm!”. Sống mũi cay cay và mắt nhòe đi, tôi cố gắng ghi lại những hình ảnh giây phút đó. Nỗi đau mất mát là nỗi đau chung của bao người mẹ trên nước Việt này, của 1 thế hệ người đứng giữa đoạn trường mà lịch sử phân chia.


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/14a7efbd6b7720.jpg

“Hai mươi năm dài trên trán mẹ/Những con đường rừng vẽ nét ưu tư…” (thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường) (Ảnh: hoangsa.org)

http://hoangsa.org/forum/imagehosting/14a7efbd6e4202.jpg

Di ảnh của liệt sĩ Hoàng Ánh Đông (Ảnh: hoangsa.org)

Ngày ấy anh ra đi với tâm hồn phơi phơi của tuổi trẻ, hẹn ngày trở về với những khát vọng yêu thương. Từng dòng thơ viết nghiêng trong trang lưu bút nói nên những tâm tư của buổi biệt ly. Biết khi nào gặp lại? Biết khi nào nhìn được mẹ thương yêu? Người chiến sĩ lên đường luôn gói ghém cho mình một niềm tin trở về dẫu bao gian nan đang chờ đợi, mặc cho sóng gió bão táp giữa biển khơi để sống hết lòng cho lý tưởng, lấy trái tim mình dâng tặng quê hương.


“Mẹ ơi con của mẹ
chỉ còn có trái tim
sẽ sống nhờ trái tim
sẽ chết nhờ trái tim
Là tâm hồn con đó
là vần thơ con đây
bài học i-tờ ngày xưa mẹ dạy
con viết thành lời đắng cay
dòng máu anh hùng cha con kháng Pháp
con luyện thành lời hăng say…”

Xin được lấy những câu thơ của Trần Quang Long, 1 liệt sĩ thời chống Mỹ trong bài thơ "Thưa mẹ,trái tim" để nói về những con người đã xả thân mình cho đất nước. Họ đã sống như thế đó, họ đã chết như thế đó nhưng trái tim đầy nhiệt huyết ấy vẫn mãi trường tồn bởi các thế hệ đi sau sẽ nối tiếp để quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ mà các anh đã giữ gìn!


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/14a7efbd7214f0.jpg

Đời sống của một con người chỉ còn là nét chữ này đây! (Ảnh: hoangsa.org)

Liệt sĩ Hoàng Ánh Đông lên đường nhập ngũ vào ngày 13/07/1987, cùng đợt với anh Trần Thiện Phụng gần tròn 1 năm trước cái hôm định mệnh trên bãi Gạc Ma. Những ngày căng thẳng gia tăng trên biển, anh Đông đã tình nguyện lên đường ra Trường Sa thay 1 người bạn để rồi súng đạn quân thù cướp mất anh khỏi gia đình, bè bạn và đồng đội. Thân xác anh nằm lại nơi đó trong nỗi tiếc thương của bao người, đứa con ngoan mà bố anh luôn tự hào là “đẹp trai nhất, hát hay nhất, giỏi võ nhất và bơi lội khoẻ nhất” từ nay ra đi mãi mãi, những gì còn lại chỉ là mấy tấm bằng Tổ quốc ghi công, huân chương chiến công mà Nhà nước trao tặng cho anh.


http://hoangsa.org/forum/../quangtri_files/image027.jpg

Tấm bằng Tổ Quốc ghi công do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười ký ngày 14/08/1989 (Ảnh: hoangsa.org)

http://hoangsa.org/forum/../quangtri_files/image029.jpg

Bố liệt sĩ Đông tiếp chuyện chúng tôi mà lòng bao nỗi thương xót đứa con trai (Ảnh: hoangsa.org)

Ngồi trong căn nhà nhỏ đầy những vết nứt và bong tróc trên tường tôi thầm ước giá như hôm nay có mặt người con trai của mình nơi này thì có lẽ mẹ đã không vất vả lo toan cuộc sống mưu sinh khi tuổi đã về chiều. Bao gia đình được quây quầng trong bữa cơm hạnh phúc với đầy đủ các thành viên, nhưng đối với mẹ chắc hẳn đó là điều mong ước lớn lao mà chẳng bao giờ mẹ còn có thể có được. Mẹ tiễn chúng tôi đi để rồi lại khóc thầm lặng lẽ. Bước chân nặng nề và đôi mắt nhuốm lệ ấy cứ ám ảnh trong tôi cho đến tận bây giờ khi đã xa quê hương Quảng Trị bao nhọc nhằn gian nan!


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/14a7ef91c4120c.jpg

Anh không về,mình mẹ lặng im… (Ảnh: hoangsa.org)

20 năm trôi qua không phải là quá dài nhưng chừng đó cũng đủ để con người ta lãng quên nhiều thứ. Hành trình tìm lại ký ức 1 thời máu lửa của những chiến sĩ Trường Sa năm nào của chúng tôi dẫu bị không gian địa lý ngăn cách, dẫu bị che mờ bởi thời gian nhưng tên tuổi của các anh sẽ được lưu danh sử sách muôn đời.

Tạm biệt Quảng Trị, tạm biệt mảnh đất anh hùng,từng người chúng tôi trở về mà lòng nặng bao suy nghĩ. Đất nước vẫn còn đó những mối nguy từ bọn tham tàn phương Bắc, cả những tồn tại, bất cập trong xã hội chưa giải quyết được cùng sự chia rẽ tư tưởng trong cộng đồng người Việt trong nước và nước ngoài… thì tuổi trẻ Việt Nam hôm nay phải đứng ra gánh lấy những trách nhiệm lịch sử đó để xứng đáng vớí sự hi sinh của người đi trước và để không hổ thẹn với thế hệ con cháu mai sau.

Hoàng Sa lúc nào lại trở về được với đất mẹ? Trường Sa lúc nào mới hết nỗi canh cánh bị xâm lăng? Thuyền ta ra khơi đến khi nào khoang đầy ắp cá mà không lo ngư dân bị bắt bớ? Dân tộc Việt đến lúc nào mới có sự chung lòng che mờ đi những thù hận của chiến tranh? 40 năm trước bao thế hệ người Việt đã nặng lòng mong đến ngày thống nhất, rồi 40 năm sau chúng ta vẫn còn chờ sự thống nhất trọn vẹn ấy ở ngày mai.

Hôm nay tôi đọc “Bài thơ của một người yêu nước mình”:


“…Đất nước hôm nay đã thấm hồn người
ve sắp kêu mùa hạ
nên không còn mấy thu
đất nước này còn chua xót
nên trông ngày thống nhất
Cho người bên kia không gọi người bên này là
người miền Nam
Cho người bên này không gọi người bên kia là
người miền Bắc.
Lòng vui hôm nay không thấy chật
Tôi yêu đất nước này chân thật
Như yêu căn nhà nhỏ có mẹ của tôi
Như yêu em nụ hôn ngọt trên môi
Và yêu tôi đã biết làm người
Cứ trông đất nước mình thống nhất”

19-12-1967 (Trần Vàng Sao)

- le_gorille_vn19 -

Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa – www.hoangsa.org (http://www.hoangsa.org)

sanleo
02-09-2009, 01:38 PM
Có một điều rất may mắn là trong khi bức ảnh của anh Hiền bị nhòe vì nước lũ thì bức ảnh này của anh Phụng vẫn còn nguyên màu sắc như mới. Hy vọng chúng ta sẽ sớm tìm được đến những người trở về, và các gia đình liệt sỹ khác


http://hoangsa.org/forum/../quangtri_files/image010.jpg (http://hoangsa.org/forum/../quangtri_files/image010.jpg)

Biển Mặn
02-09-2009, 01:52 PM
Cờ Ta Bay Trên Quảng Trị Thân Yêu

Sáng tác: Lê Kim Hoa (http://www.vietnhim.com/viewartist/786/Le-Kim-Hoa.html)
Ca sĩ: :: ::


Cờ bay. Cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu
Vừa chiếm lại đêm qua bằng máu
Cờ bay. Cờ bay tung trời ta về với quê hương
Từng ngóng đợi quân ta tiến về
Ta ôm nhau mắt lệ nghẹn ngào quỳ hôn đất thân yêu
Quảng Trị ơi, chào quê hương giải phóng
Hồi sinh rồi này mẹ này em
Vui hôm nay qua đêm đen tìm thấy ánh mặt trời
Ði lên. Ði lên trên hoang tàn ta xây dựng ngày mai
Nhà vươn lên người vươn lên
Quân bên dân xây tin yêu đời mới
Ðón nhau về, anh đưa em về Gio Linh, Cam Lộ, Ðông Hà
Sạch bóng thù, đồng ta xanh thắm nắng mới
Vang câu hát tự do

iamfo_qt
11-09-2009, 05:50 PM
cuối cùng thì cũng được đăng
thay mặt nhóm cộng tác viên tại Đông Hà, fo xin chân thành cảm ơn các hoạt động của BQT. Mặc dù có chút hiểu nhầm nhưng nhóm của fo luôn mong có thể tiếp tục được gặp lại và cộng tác với BQT lần nữa, do bận việc học tập nên tới tận hôm nay fo mới biết BQT đã đăng bài về buổi đi Quảng Trị.
hiện tại nhóm CTV tại Đông Hà đã nhiều lần tổ chức tới thăm các gia đình thương binh liệt sĩ, đặc biệt là 22/12 này, fo sẽ kết hợp với một số thầy giáo để tổ chức cho lớp 12A1 trường THPT Đông Hà tới thăm gia đình thân nhân các liệt sĩ và gia đình chú Trần Thiện Phụng...

nếu có bạn nào trực tiếp muốn tới thăm gia đình thân nhân liệt sĩ Tống Sĩ Bái và Hoàng Ánh Đông cũng như chú Trần Thiện Phụng có thể liên hệ với fo qua địa chỉ nhattuan.iamfo@gmail.com hoặc qua YM hunterkondoha_fo92 vào "6h30' tối hằng ngày"
một lần nữa, xin cảm ơn các thành viên của BQT, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại

nguoi vo danh
16-09-2009, 01:33 AM
đã tìm đc địa chỉ của anh phụng thông qua danh bạ điện thoại và anh hiền qua anh phụng có thể làm phóng sự cảm ơn các bạn trong diễn đàn hoangsa.org
minh sẽ làm 1 phóng sự để chi ân các anh ấy mong các bạn đừng hiểu lầm ý của mình
mong sao nhà nước có nhưng ưu đãi và những cuộc gặp gỡ của các bạn trẻ trên cả nước nhủ các trương trình truyền hình truóc đây

thegioi_nhinnghieng
16-09-2009, 04:13 PM
đã tìm đc địa chỉ của anh phụng thông qua danh bạ điện thoại và anh hiền qua anh phụng có thể làm phóng sự cảm ơn các bạn trong diễn đàn hoangsa.org
minh sẽ làm 1 phóng sự để chi ân các anh ấy mong các bạn đừng hiểu lầm ý của mình
mong sao nhà nước có nhưng ưu đãi và những cuộc gặp gỡ của các bạn trẻ trên cả nước nhủ các trương trình truyền hình truóc đây

Xin cám ơn tấm lòng của bạn :20:

Tất cả các bài viết của những cá nhân, tổ chức, tập thể...ngoài thành viên ban điều hành diễn đàn đều mang lập trường cũng như tư tưởng của người viết. :11::11::11:

VN_HUNGMANH
16-09-2009, 04:23 PM
mà sao những hy sinh mất mat đó lai ko được nha nước ta giúp đỡ học trong cuộc sống mưu sinh nhỉ, nhìn hình ảnh thấy gia đình họ hình như kinh tế đa phần khó khăn...........đúng là "vì nước quên thân, vì dân quên mình" :thumbs-up-nomi: :thumbs-up-nomi: :20:

iamfo_qt
16-09-2009, 06:55 PM
tôi xin được đưa ra một số thông tin
2 người anh trai của liệt sĩ Tống Sĩ Bái là thợ mộc và họ đã mở một xưởng cưa riêng nên kinh tế khá ổn định và đã xây được 1 ngôi nhà 2 tầng khang trang.
gia đình chú Trần Thiện Phụng trước đây sống dựa vào quán cháo của vợ chú, nay chú Phụng đã mua về một giàn máy xay xát để phục vụ bà con nông dân nên kinh tế đã ổn định
chỉ còn gia đình của ông Hoàng Sĩ cha của liệt sĩ Hoàng Ánh Đông còn khá khó khăn, ông có cả hết 8 người con, 2 người đã hy sinh trong kháng chiến, và người con út của ông, niềm tự hào của ông, là người con duy nhất trong gia đình đậu ĐH Sư Phạm Huế, đã bị tai nạn và nằm liệt giường, hiện tại gia đình của ông sống nhờ vào các người con còn lại và theo quan sát của fo thì đây là gia đình khó khăn nhất trong số 3 thương binh, liệt sĩ ở Quảng Trị,
vì vậy fo xin mọi người của ít lòng nhiều hãy ủng hộ gia đình các liệt sĩ trong trận hải chiến Trường Sa, tấm lòng của các bạn sẽ được gửi tới các gia đình còn khó khăn trong thời gian gần nhất, tôi rất biết ơn các bạn.
còn về hình thức các bạn có thể liên hệ trực tiếp với BQT để biết thêm thông tin chi tiết, hiện tại fo đang còn là 1 thằng nhóc lớp 12 nên chưa có tài khoản riêng mong các bạn thông cảm.

fo xin chân thành cảm ơn các bạn

trungchuoimk
06-08-2011, 09:13 PM
mà sao những hy sinh mất mat đó lai ko được nha nước ta giúp đỡ học trong cuộc sống mưu sinh nhỉ, nhìn hình ảnh thấy gia đình họ hình như kinh tế đa phần khó khăn...........đúng là "vì nước quên thân, vì dân quên mình" :thumbs-up-nomi: :thumbs-up-nomi: :20:
kinh te nuoc ta con qua ngheo ma ban oi, may ngan nam dung nuoc va giu nuoc toan chien tranh lien mien, lai con bi nuoc khac ( cho tau) cuop ca ca xoong cai chau, cai kim..... thi sao ma phat trien noi ? khi ma nguoi ta ngoi dieu hoa de nghien cuu khoa hoc thi dan ta nhin an nhin mac, bo doi ta cui xuong ham tranh bom dan cua ke thu, toi thay lam duoc nhu vay la co gang cua nha nuoc lam roi, cac me cac anh, nhung nguoi nam xuong cung thong cam thoi, toi thay chung ta cang kho khan thi cang can phai phan dau ma thoi