PDA

View Full Version : Dấn thân cho ước mơ



littlehorsefish
15-09-2009, 08:13 AM
Ai cũng có ước mơ. Có thể đó chỉ là những nhu cầu bình thường trong sinh hoạt hằng ngày. Nhưng cũng có thể đó là những khát khao hướng thượng, những kế hoạch dài hơi cho chính bản thân mình. Vậy ước mơ là gì? Và làm thế nào để nuôi dưỡng ước mơ?


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=361299

Ai trong số này đạt được ước mơ? Trong ảnh: SV các trường kinh tế ở TP.HCM dự ngày hội nghề nghiệp do Unilever VN tổ chức khi công ty này tìm kiếm quản trị viên tài chính -Ảnh: V.T.B.

Tất nhiên, không dễ để biến ước mơ thành hiện thực. Một ước mơ dù lớn hay nhỏ, được ấp ủ, nuôi dưỡng và hiện thực hóa là cả một quá trình với ý chí tự thân và những bước đi khoa học.

Mời bạn tham gia diễn đàn “Dấn thân cho ước mơ” kể từ số báo này. Bài vở xin gửi về nhipsongtre@tuoitre.com.vn hoặc địa chỉ báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM (phong bì ghi rõ bài tham gia diễn đàn Dấn thân cho ước mơ). Mở đầu là hai ý kiến trái ngược nhau của bạn Lê Trọng Hiền (Q.7, TP.HCM) và Vũ Khắc Trung, du học sinh ở Mỹ...

Gãy cánh...

Tôi là một người giàu có những ước mơ. Cũng như nhiều bạn bè khác, tôi ước mơ mình sống có ích, giàu có tri thức, giỏi nghề và tất nhiên thành đạt trong cuộc sống...

Tôi lập kế hoạch cho mình những năm cuối trung học: phải vào cho được đại học Ngoại thương. Phải cố gắng trong quá trình học đó lấy bằng C tiếng Anh và bổ túc một ngoại ngữ khác. Tôi cũng sẽ tranh thủ những năm cuối đi làm thêm lấy kinh nghiệm. Ra trường, tôi sẽ đi làm ở một công ty nước ngoài, đồng thời tranh thủ kiếm học bổng du học...

Và tôi sẽ tham gia thương trường với tư cách là một doanh nhân thành đạt!

Kế hoạch vạch vẽ từ những ngày chập chững nhận ra cuộc đời mình phải do chính mình xây nên nó đến đâu rồi.

- Tôi không vào được đại học ngoại thương vì thiếu điểm trong hai kỳ tuyển sinh liên tiếp. Vậy là để có được tấm bằng đại học, tôi phải theo học kinh tế ở một trường đại học dân lập.

- Tôi không lấy được bằng C tiếng Anh do phải đi làm thêm nhiều. Vì nhu cầu cuộc sống nhiều thứ cần trang trải trong quá trình học (tình phí cũng là một loại nhu cầu).

- Tôi tốt nghiệp thường thường bậc trung. Và để tìm được việc làm như ý thật khó. Vậy là bảy năm qua tôi nhảy cóc sáu chỗ làm, mà chỗ làm nào cũng khó có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp. Mãi mãi tôi vẫn cứ đì đẹt là một anh kế toán quèn.

- Tất nhiên tôi không thể tìm đâu ra cơ hội du học vì giới hạn của ngoại ngữ và cả trình độ chuyên môn nữa.

Tôi năm nay 30 tuổi. Ông bà xưa nói đây là tuổi “nhi lập”. Nhìn về tương lai tôi thấy mờ mịt. Tôi sẽ vẫn là anh kế toán còm với đồng lương vừa khin khít cho những nhu cầu tối thiểu nhất ở đô thị đắt đỏ như Sài Gòn này. Tôi không biết nếu lấy vợ, sinh con, tôi sẽ sống thế nào, sẽ nuôi dạy con ra sao...

LÊ TRỌNG HIỀN (Q.7, TP.HCM)

Đam mê theo đuổi ước mơ nghề nghiệp

Ước mơ thuộc về tương lai mà người trẻ tuổi thì sống vì tương lai, vậy tại sao không sống và phấn đấu vì ước mơ của mình? Đó là câu hỏi tôi đặt ra cho mình khi lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai.

Thiết kế thời trang là một ngành nghề còn khá mới lạ ở VN, và đối với một cậu học sinh trung học mà truyền thống gia đình không phải là nghệ thuật, việc chọn nghề này càng khó khăn và bấp bênh. Thế nhưng vì lỡ mê thiết kế thời trang mà tôi quyết định thử khả năng cũng như vận may để xem mình có thật sự sinh ra cho nghề này hay không.


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=361298

Vũ Khắc Trung (ngoài cùng, bên trái) tại Học viện FIT - học viện thời trang danh tiếng của nước Mỹ, nơi từng sản sinh ra các nhân vật “đình đám” như Calvin Klein, Nina Gacia (giám đốc thời trang tạp chí Elle), Kappa... - lâu nay đã trở thành giảng đường mơ ước của tất cả sinh viên giới nghệ thuật trên toàn thế giới -Ảnh tư liệu

Tôi đăng ký tham gia cuộc thi thiết kế thời trang Vietnam Collections Grand Prix 2007 và với bao nỗ lực tôi giành được giải New Image. Cuộc thi đã cho tôi nhiều hơn là giải thưởng, có thể nói là đã khai sáng cho tôi rất nhiều, giúp tôi tự tin mình có thể làm được nhiều điều với đam mê của mình.

Đó là lần đầu tiên tôi làm cật lực ngày đêm mà không cảm thấy mệt mỏi, có khi làm việc từ sáng sớm đến chiều tối, trong bụng chỉ có một mẩu bánh mì ngọt mà vẫn không thấy đói. Khi ấy tôi như được tiếp một nguồn năng lượng to lớn, nguồn năng lượng từ đam mê của mình. Từ đó tôi tin rằng Vietnam Collections Grand Prix không phải là điểm dừng của tôi.

Tôi chọn FIT (Fashion Institute of Technology, tạm dịch Học viện Công nghệ thời trang) đặt tại New York, Mỹ nhằm tạo cho mình một nền tảng vững chắc cho nghề nghiệp. Học viện có lịch sử lâu đời này đã tạo dựng nên ngành thời trang Mỹ nói riêng và góp phần đào tạo nhân lực cho nền thời trang thế giới, từng sản sinh ra các nhân vật nổi tiếng thế giới trong ngành thời trang. FIT là một ngôi trường nổi tiếng về sàng lọc gắt gao sinh viên, hằng năm trường chỉ tuyển 200 học viên trên toàn thế giới. Thế nên với người như tôi, việc trở thành sinh viên của trường tựa như chinh phục một ngọn núi cao vời vợi.

Mục tiêu đã được đặt ra và tôi tựa hồ như một người cầm cung phải tập trung cao độ để bắn trúng đích. Kết quả là tôi đạt số điểm 96 cho kỳ thi TOEFL iBT và hoàn thành tốt bài thi nghệ thuật, kỹ thuật và tư chất của trường. Vậy là tôi đã đậu vào trường đại học ước mơ, bước gần thêm đến ước mơ thành nhà thiết kế thời trang dù biết những năm tháng học tập trước mắt sẽ đầy gian khổ và thử thách.

VŨ KHẮC TRUNG
(SV FIT, Mỹ)

Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=336905&ChannelID=7