PDA

View Full Version : Đảo Sinh Tồn - quần đảo Trường Sa



NADAI73
16-11-2009, 01:23 PM
http://i398.photobucket.com/albums/pp61/vaputin/biasinhton_0001.jpg (http://i398.photobucket.com/albums/pp61/vaputin/biasinhton_0001.jpg)





Đảo Sinh Tồn


Lời nói đầu


Quyển sách điện tử này nằm trong bộ sách “Biển đảo Việt Nam” do tập thể thành viên diễn đàn Hoàng Sa (HSO) cùng thành viên hai box “Giáo dục quốc phòng” và “Kỹ thuật quân sự nước ngoài” của mạng “Trái tim Việt Nam online” biên tập nhằm giúp các bạn trẻ có thêm thông tin về Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp.


Đây là quyển sách phi lợi nhuận và mong các bạn giới thiệu cho nhiều người khác cùng đọc.


Mọi góp ý xin gửi về: mardfinder@yahoo.com.vn hay chủ đề Ebook Giáo dục quốc phòng - TTVNOL


Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật các hình ảnh và bài viết mới cho quyển sách này.


Thân ái.


Phần 1: Địa lý - Điều kiện tự nhiên của đảo Sinh Tồn


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b04ea3d8bbee.jpg


Bình minh trên đảo Sinh Tồn (http://vnphoto.net/)


Đảo Sinh Tồn (tên quốc tế: Sin Cowe Island) nằm ở khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách đảo Sinh Tồn Đông khoảng 15 hải lý về phía Tây; toạ độ gần đúng là 9° 52’ 26’’ vĩ độ Bắc 114° 19’ 10’’ kinh độ Đông, cách đất liền (Cam Ranh) khoảng 603km, tương đương 325 hải lý. Đảo Sinh Tồn cùng với các đảo, đá, bãi phụ cận nằm trong Cụm Sinh Tồn (tên quốc tế là Union Reefs) là địa phận của xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà. Đảo chạy dài theo hướng Đông – Tây và nằm trên một nền san hô ngập nước có hình trứng, kích thước 1.5km x 0.94km. Rìa ngoài của nền san hô ngập nước cách bờ đảo từ 300 đến 600 mét. Chính vành đai san hô này che chở cho đảo trước sự tàn phá của sóng biển. Đảo có hình trứng, chiều dài khoảng 378 mét, chiều rộng 144 mét. Xung quanh đảo có bờ cát rộng từ 5 đến 10 mét; phía hai đầu đảo theo hướng Đông – Tây có hai doi cát. Doi cát phía Đông dài hơn doi cát phía Tây, cả hai doi cát này thường xuyên di chuyển theo mùa sóng gió. Khi nước thủy triều xuống thấp nhất, nền san hô lộ khỏi mặt nước từ 0,2m đến 0,4m; chế độ thủy triều và bán nhật triều không đều. Xung quanh đảo đã có bờ kè chắn sóng. Diện tích đảo không tính bờ cát là 0,018km2; tính toàn bộ khoảng 0.032km2.


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b0a0c50d6d24.jpg


Đất trên đảo là cát san hô nên hầu như không trồng được cây ăn quả, rau xanh, chỉ phù hợp với các loại cây nước lợ sinh trưởng tự nhiên từ trước như mù u, phong ba, rau muống biển, cây bàng vuông, cây bão táp, xương rồng, cỏ dại lá sắc cạnh. Các loại cây mang ra đảo từ đất liền như dừa, phi lao, bàng. Sinh trưởng của thực vật khó khăn vì đất cằn cỗi, thiếu nước ngọt, gió mạnh, hơi nước mặn. Tuy nhiên, đất qua cải tạo có thể trồng được rau xanh. Đến nay, đảo đã có khá nhiều cây xanh. Đảo không có nước ngọt.


Khí hậu ở vùng đảo Sinh Tồn nói riêng hay quần đảo Trường Sa nói chung có khác biệt lớn so với các vùng biển ven bờ, mùa hè mát hơn, mùa đông ấm hơn và có thể chia làm hai mùa: mùa mưa và mùa khô. Mùa khô từ tháng 2 đến tháng 4, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau. Lượng mưa trung bình hàng năm lên tới 2.575mm, có ngày mưa tới 198mm, số ngày nắng 270 ngày một năm. Hàng năm, quần đảo Trường Sa có tới 131 ngày có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, phân phối không đều trong các tháng. Thời kỳ gió mạnh xuất hiện từ tháng 11 đến tháng 1, 2 năm sau. Đây là thời kỳ thịnh hành của gió mùa Đông Bắc, mỗi tháng có 13 đến 20 ngày gió mạnh; các tháng 3 – 4 – 5 mỗi tháng chỉ có 2 đến 6 ngày gió mạnh. Tháng 4 là tháng có ít gió mạnh nhất, đây là thời kỳ chuyển tiếp từ gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam, số ngày gió mạnh tăng lên, mỗi tháng từ 8 – 9 ngày đến 13 – 14 ngày. Hiện tượng giông trên vùng biển Trường Sa rất phổ biến, quanh năm tháng nào cũng có, từ tháng 1 đến tháng 3 số ngày có giông ít hơn.


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b04ea3c6bfae.jpg
Đảo Sinh Tồn nhìn từ GoogleEarth


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b0a1107647d0.jpg


Đảo Sinh Tồn trong Cụm đảo Sinh Tồn (Union Reefs)



http://hoangsa.org/gallery/files/8/5/6/1/union_reef.jpg (http://hoangsa.org/gallery/files/8/5/6/1/union_reef.jpg)



Các đảo bãi trong cụm Sinh Tồn là:
-Đảo Sinh Tồn (Sin Cowe Island) Việt Nam đã đóng quân.
-Đảo Sinh Tồn Đông (Sin Cowe East Island, Grierson Reef, Đá Grisan, Đá Đờ-Ri-san, đá Nhám) Việt Nam đã đóng quân.
-Đá Cô Lin (Colins Reef, Johnson North Reef) Việt Nam đã đóng quân.
-Đá Gạc Ma (Johnson South Reef) Trung Quốc chiếm năm 1988 đến nay.
-Đá Len Đao (Lansdowne Reef) Việt Nam đã đóng quân.
-Đá Tam Trung (chưa có tên tiếng Anh) nằm trong sự kiểm soát của Việt Nam.
-Đá Nghĩa Hành (Đá Lâu Vơ, Lovele Reef/ Loveless Reef) nằm trong sự kiểm soát của Việt Nam.
-Đá Sơn Hà (Đá Ren, Gent Reef) nằm trong sự kiểm soát của Việt Nam.
-Đá Nhạn Gia (chưa có tên tiếng Anh) nằm trong sự kiểm soát của Việt Nam.
-Đá Phúc Sỹ (Đá Higgen, Đá Hi Gen, Higgens Reef) Việt Nam đã đóng quân.
-Đá Văn Nguyên (Đá Giôn, Jones Reef)
-Đá Ninh Hòa (Đá Tết Lây, Tetley Reef)
-Đá Tư Nghĩa (Đá Huy Gơ, Hughes Reef)
-Đá Bình Sơn (Đá Halet, Hallet Reef)
-Đá An Bình (Đá Rốt Tên, Ross Reef)
-Đá Đức Hòa (Đá Em Pi, Empire Reef)
-Đá Bãi Khung (Đá Ho di, Holiday Reef)
-Đá Ken nan (Mc Kennan Reef, Kennan Reef)
-Đá Bia (Đá Băm Pho, Bamfore Reef, Bamford Reef)
-Đá Vị Khê (Chưa có tên tiếng Anh) nằm trong sự kiểm soát của Việt Nam.
-Đá Núi Trời (Ganges Reef)
-Đá Ba Đầu (Whitsun Reef/Whitson Reef)


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b03cfd9c0004.jpg (http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b03cfd9c0004.jpg)
Cụm Sinh Tồn trong quần đảo Trường Sa và khoảng cách đến đất liền


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b0a32b7a5b1b.jpg

Khoảng cách từ đảo Sinh Tồn đến cảng Cam Ranh là 603km (325 hải lý)


Phần 2: Lịch sử - Quá trình chiến đấu, xây dựng, bảo vệ đảo Sinh Tồn


1.Thời kỳ trước năm 1884:


Nhà nước Việt Nam đã chiếm hữu trước tiên và thực hiện chủ quyền với quần đảo Trường Sa.


Phủ Biên Tạp Lục (1776) của Lê Quý Đôn và Đại Nam Nhất Thống Chí (khởi soạn 1848, in năm 1910) của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn đều khẳng định: “đội Bắc Hải khiến đội Hoàng Sa kiêm quản, ra Bắc Hải, các đảo Côn Lôn tìm hải vật”. Đội Bắc Hải tuy không được chính quyền Chúa Nguyễn coi quan trọng như đội Hoàng Sa song vẫn do Nhà nước quản lý. Đây là bằng chứng có tính cách Nhà nước rõ ràng của đội Bắc Hải. Đội Bắc Hải do đội Hoàng Sa kiêm quản, mà nhiệm vụ của đội Hoàng Sa không những để khai thác tài nguyên mà còn có nhiệm vụ kiểm soát các hải đảo và vùng biển Việt Nam.


Thời gian hoạt động của đội Bắc Hải cũng bắt đầu từ lâu, trước khi Phủ Biên Tạp Lục ra đời (1776), cũng như phải sau khi đất Bình Thuận bắt đầu thuộc đất Đại Việt (1697) đến đầu Nhà Nguyễn.


Từ đầu Nhà Nguyễn, thuỷ quân hoạt động liên tục, định kỳ, cụ thể từ năm 1816 để đo đạc thuỷ trình, vẽ bản đồ, cắm mốc chủ quyền, dựng bia thành lệ hàng năm đến từng hòn đảo được ghi trong sách Hội Điển triều Minh Mạng.


Trong bản đồ xứ Đàng Trong do Bùi Thế Đạt vẽ năm 1774 và “Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ” vẽ vào khoảng năm 1838 thì “Bãi cát Vàng” Hoàng Sa; Vạn Lý Trường Sa đều được thể hiện là lãnh thổ Việt Nam.


Trong “Bản đồ biển Đông” do anh em nhà VanLangRen người Hà Lan in năm 1595 và trong bản đồ Méccato in năm 1693 đã vẽ hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thành một dải liền nhau hình lá cờ đuôi nheo nằm sát bờ biển miền Trung Việt Nam.


Như vậy, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không phải là quần đảo vô chủ, mà là một bộ phận lãnh thổ cụ thể, có tên tuổi, có quản lý, làm chủ bởi Nhà nước Việt Nam.


2.Thời kỳ từ 1884 đến tháng 10 năm 1950


Trước đó, nhân danh Vương quốc An Nam theo Hiệp ước Pháp - Việt 1874 cùng Hiệp ước ngày 6 tháng 6 năm 1884 giữa Pháp và Triều đình Nhà Nguyễn về việc Nhà Nguyễn đồng ý cho Pháp thay mặt Nhà nước Việt Nam trong các hoạt động đối ngoại, ký các văn bản ngoại giao và bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, chính quyền thực dân Pháp ở Việt Nam đã chính thức chiếm hữu Trường Sa trong tình trạng không có nước nào chiếm hữu.


Năm 1887, Pháp và Triều đình Mãn Thanh ký công ước về hoạch định biên giới cả trên biển và trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.


Năm 1909, nhà cầm quyền Pháp cho các pháo hạm tuần tiễu trên vùng biển hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ năm 1920, các tàu của Sở Hải quân Đông Dương cũng được tăng cường để làm nhiệm vụ tuần tiễu chống bọn buôn lậu ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.


Năm 1933, chính quyền thực dân Pháp đã làm đầy đủ thủ tục chiếm hữu theo nghi thức truyền thống phương Tây với một hạm đội đem đến mỗi đảo một văn bản chiếm hữu do các thuyền trưởng ký đóng kín trong một cái chai được gắn trong một trụ xi măng xây trên mỗi đảo. Người ta kéo cờ và thổi kèn trên từng hòn đảo Trường Sa (Sparatly), đảo An Bang (Caye d’Aboine), đảo Ba Bình (Itu-Iba), đảo Loại Ta (Loaito), đảo Thị Tứ cùng các tiểu đảo phụ thuộc. Sau đó Bộ Ngoại giao Pháp đã có một thông tri đăng công báo Pháp ngày 26 tháng 7 năm 1933 về sự chiếm hữu đảo Trường Sa ngày 13 tháng 4 năm 1930 và các đảo An Bang, Ba Bình, Loại Ta, Thị Tứ cùng các đảo phụ cận từ ngày 7 tháng 4 năm 1933 đến ngày 12 tháng 4 năm 1933.


Ngày 21 tháng 12 năm 1933, thống đốc Nam kỳ Grơthayme đã ký Nghị định số 4762/S-P đặt quần đảo Trường Sa vào tỉnh Bà Rịa.


Ngày 15 tháng 6 năm 1938, toàn quyền Đông Dương Brêviê đã ký Nghị định số 156/S-P xây dựng một đèn biển, trạm khí tượng thuỷ văn, đài vô tuyến điện ở đảo Ba Bình trong quần đảo Trường Sa.


Suốt thời gian đại diện cho Nhà nước Việt Nam về mặt đối ngoại, Chính phủ Pháp luôn khẳng định chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Trường Sa, đồng thời phản kháng lại những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo đó.


3.Thời kỳ từ tháng 10 năm 1950 đến tháng 4 năm 1975


Ngày 14 tháng 10 năm 1950, Chính phủ Pháp chính thức bàn giao việc quản lý và bảo vệ hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cho Chính phủ Bảo Đại. Tổng trấn Trung phần Phan Văn Giáo đã ra Hoàng Sa chủ trì việc bàn giao. Ngày 9 tháng 7 năm 1951, tại Hội nghị Xan Phranxixcô, sau khi Nhật tuyên bố từ bỏ mọi quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà họ đã chiếm đóng trái phép từ trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, Trần Văn Hữu, Thủ tướng Chính phủ của chính quyền Bảo Đại đã tuyên bố khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lời khẳng định này được đưa ra trước Hội nghị có đại diện của 51 nước tham dự nhưng không có đại biểu nào lên tiếng phản đối.


Sau khi Hiệp định Giơnevơ năm 1954 được ký kết, ngày 28 tháng 4 năm 1956, quân đội viễn chinh Pháp rút khỏi Đông Dương, chính quyền Sài Gòn vẫn duy trì các lực lượng đồn trú bảo vệ, khảo sát quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 20 tháng 10 năm 1956, chính quyền Sài Gòn ra Nghị định số 143/NV về việc đổi tên các tỉnh miền Nam, trong đó quần đảo Trường Sa được đưa về tỉnh Phước Tuy.


Năm 1957, các lực lượng thuỷ quân lục chiến của quân đội Sài Gòn đã được đưa ra quần đảo Trường Sa làm nhiệm vụ bảo vệ các đảo thay cho các đơn vị đồn trú trước đây. Năm 1963, chính quyền Sài Gòn đã dựng bia chủ quyền trên các đảo Trường Sa, An Bang, Song Tử Tây,...Trong các năm từ 1961 đến 1973, liên tục phái các đội tàu làm nhiệm vụ tuần tiễu, kiểm soát và tiến hành khảo sát hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.


Ngày 6 tháng 9 năm 1973, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chính quyền Sài Gòn ra Nghị định số 420-BNV/HDCP/26 sáp nhập quần đảo Trường Sa vào xã Phước Hải thuộc quận Đất Đỏ, tỉnh Phước Tuy.


Như vậy, từ sau khi Pháp rút khỏi Đông Dương cho đến tháng 4 năm 1975, chính quyền Sài Gòn và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam đã tiến hành những hoạt động thực hiện chủ quyền của Nhà nước Việt Nam với quần đảo Trường Sa một cách hoà bình, thực sự và liên tục.


4.Thời kỳ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành từ tháng 4 năm 1975 đến nay


4.1.Giải phóng đảo Sinh Tồn


- Quân lực của chính quyền Việt Nam Cộng Hoà (QLVNCH)


Do có lực lượng hải quân khá mạnh, QLVNCH chỉ để một số đơn vị bộ binh nhỏ giữ phần đất nổi trên các đảo và đá. Lực lượng chủ yếu là tiểu đoàn 371 địa phương quân Phước Tuy, tổng cộng có 163 sĩ quan và binh lính, được bố trí trên 5 đảo quan trọng của quần đảo Trường Sa:


+ Đảo Nam Yết: Đặt chỉ huy sở có 50 sĩ quan và binh lính.
+ Đảo Song Tử Tây: Có 39 sĩ quan và binh lính.
+ Đảo Sơn Ca: Có 25 sĩ quan và binh lính.
+ Đảo Sinh Tồn: Có 19 sĩ quan và binh lính.
+ Đảo Trường Sa: Có 30 sĩ quan và binh lính.


Hoả lực trang bị chủ yếu là súng bộ binh, súng chống tăng M-72, công sự dã chiến. Khi cần thiết, khu trục hạm HQ-4 (Trần Khánh Dư), các tuần dương hạm HQ-3 (Trần Nhật Duật); HQ-16 (Lý Thường Kiệt); HQ-17 (Ngô Quyền), các hộ tống hạm HQ-12 (Ngọc Hồi); HQ-14 (Vạn Kiếp) chi viện hoả lực từ biển. Các hải vận hạm HQ-402 (Lam Giang) và HQ-403 (Ninh Giang) có nhiệm vụ vận tải, tiếp tế, chuyển quân tăng viện, thay quân cho các đảo. Chu kỳ cứ khoảng 3 tháng thay quân cho các đảo một lần. Tuy vậy, thường xuyên chỉ có từ 1 đến 2 tàu chiến làm nhiệm vụ tiếp tế và sẵn sàng chiến đấu chi viện đảo.


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b0e4b13c8ebd.jpg


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b0f5632b16fb.jpg


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b0e4b142139b.jpg


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b0e4b144a393.jpg


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b0e4b147764d.jpg


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b0f563301a7a.jpg


http://www.hqcuulong.org/hqvn/haiqua33.jpg (http://www.hqcuulong.org/hqvn/haiqua33.jpg)
http://www.hqcuulong.org/hqvn/haiqua34.jpg (http://www.hqcuulong.org/hqvn/haiqua34.jpg)


- Giải phóng đảo Sinh Tồn:


Theo kế hoạch của Bộ tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam và Bộ tư lệnh Quân khu 5 thống nhất ngày 4 tháng 4 năm 1975, Đoàn 126 đặc công nước điều động đội 1 gồm 170 sĩ quan chiến sĩ phối hợp với một phân đội hoả lực của Tiểu đoàn 471 (Quân khu 5) sử dụng 3 tàu vận tải 673, 674, 675 vốn trước đây là các “tàu không số” với thuỷ thủ đoàn hơn 60 người có kinh nghiệm đi biển của Đoàn hải quân vận tải 125 tổ chức hành quân ra chiếm lại các đảo trên quần đảo Trường Sa. Phương án tấn công là bí mật, bất ngờ đổ bộ chiếm các đảo. Ngày tấn công (ngày N) được chọn vào lúc mặt trận Xuân Lộc mở màn. Thời điểm tấn công được xác định từ 0 giờ đến 2 giờ sáng vì khi đó có thể tận dụng hình thái thuỷ văn thuận lợi (nước triều cao) để bí mật đổ quân. Trong khi hành quân, hạn chế tối đa việc sử dụng các thiết bị vô tuyến điện để giữ bí mật tuyệt đối.


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b0e4d043f830.jpg
Một con tàu không số của HQNDVN (Ảnh do Hải quân Mỹ chụp)


Ngày 9 tháng 4 năm 1975, đài trinh sát kỹ thuật của QĐNDVN bắt được bức điện của QLVNCH đồn trú trên đảo Nam Yết gọi về đất liền yêu cầu tăng viện và điện trả lời của Bộ tổng tham mưu QLVNCH với nội dung: “Không có lực lượng tăng viện”. Nhận được tin này, Quân uỷ Trung ương QĐNDVN điện cho Bộ tư lệnh tiền phương quân chủng Hải quân đặt tại Đà Nẵng:


“Có tin đối phương chuẩn bị rút khỏi các đảo ở Trường Sa. Kiểm tra lại ngay và chỉ thị cho lực lượng hành động kịp thời theo phương án đã định. Nếu để chậm, có thể quân đội nước ngoài chiếm trước, vì hiện nay có một số nước ngoài đang có ý đồ xâm chiếm.
Quân uỷ Trung ương QĐNDVN"


Bức điện không nói rõ một số nước ngoài là những nước nào.


Theo kế hoạch, 3 tàu của Hải quân nhân dân Việt Nam được nguỵ trang thành các tàu đánh cá đưa lực lượng của Đoàn 126 tiến đánh Trường Sa xuống tàu lúc 4 giờ sáng ngày 11 tháng 4, nhằm hướng Song Tử Tây xuất phát. Từ 11 giờ ngày 11 tháng 4 đến hết ngày 12 tháng 4, các tàu này gặp 3 tàu của Hạm đội 7-Hải quân Mỹ. Các tàu của Hải quân Mỹ áp sát dùng trực thăng kiểm tra và xác định đó là các tàu đánh cá của Hồng Kông đang đổi hướng di chuyển lên phía Bắc. Sau khi 3 tàu của Mỹ đi xa, trung tá Mai Năng ra lệnh cả 3 tàu quay lại, tiến về phía đảo Song Tử Tây.


19 giờ 30 ngày 13 tháng 4 năm 1975, tàu 673 tiếp cận từ phía Đông và xác định chính xác đó là đảo Song Tử Tây để khỏi nhầm với đảo Song Tử Đông gần đó do Philippines chiếm giữ. Hai tàu 674 và 675 vòng ra án ngữ hai bên sườn phía Nam và phía Tây đảo. Lúc 1 giờ 15 phút ngày 14 tháng 4, Đội 1 (đoàn 126) và đội hoả lực (tiểu đoàn 471) dùng 7 xuồng cao su đổ bộ lên đảo, chia làm 3 mũi tấn công từ các hướng Nam, Tây và Đông Nam. Cuộc kháng cự yếu của QLVNCH tại Song Tử Tây nhanh chóng chấm dứt sau 30 phút giao chiến. Đúng 5 giờ 15 phút ta làm chủ hoàn toàn đảo và thiết lập được máy vô tuyến điện liên lạc được với Sở chỉ huy tiền phương của quân chủng. Có 8 người tử thương trong giao chiến (QĐNDVN 2, QLVNCH 6), 33 sĩ quan và binh lính QLVNCH còn lại đầu hàng, trong đó có viên đảo trưởng. Ta thu toàn bộ vũ khí. Hải quân Việt Nam Cộng hoà điều tuần dương HQ-16 và tàu vận tải HQ-402 từ Vũng Tàu ra nhưng không tổ chức phản kích do chưa nắm được thực lực đối phương. Hai tàu này quay về phòng giữ đảo Nam Yết là căn cứ chỉ huy của vùng đảo. Bộ tư lệnh tiền phương HQNDVN điều tàu 641 ra thay thế hai tàu 674 và 675 được giao nhiệm vụ chở hàng binh QLVNCH về Đà Nẵng.


Sau khi chiếm đảo Song Tử Tây, Bộ tư lệnh HQNDVN dự định tấn công cùng lúc vào ba đảo Nam Yết, Sơn Ca và Sinh Tồn nhưng các tàu tuần dương và các tàu vận tải của HQVNCH đã án ngữ đảo Nam Yết. Yếu tố bất ngờ, bí mật không còn. Trung tá Mai Năng đã quyết định tiến đánh đảo Sơn Ca trước. Đêm 24 tháng 4, tàu 641 chở quân tiến đánh Sơn Ca. Lính Đài Loan trên đảo Ba Bình thấy tàu 641 đi qua nhưng chỉ bắn pháo sáng để quan sát. 1 giờ 30 phút rạng ngày 25 tháng 4, ba trung đội của đoàn 126 đổ bộ lên đảo Sơn Ca. 2 giờ 30 phút cuộc tấn công bắt đầu. 2 binh sĩ QLVNCH chết ngay trong loạt đạn đầu tiên, 23 người còn lại kéo vào công sự ẩn nấp và ra hàng vào lúc 3 giờ 00.


Mất Song Tử Tây và Sơn Ca, cộng với tình hình đất liền đang diễn biến hết sức bất lợi cho QLVNCH, lúc 20 giờ 45 phút ngày 26 tháng 4, Bộ tư lệnh Hải quân QLVNCH điện cho các tàu HQ-16 và HQ-402 ra lệnh di tản các đơn vị còn lại của tiểu đoàn 371 địa phương quân Phước Tuy ra khỏi các đảo Nam Yết và Sinh Tồn. Trinh sát kỹ thuật của QĐNDVN đã bắt được bức điện này. 11 giờ 30 ngày 27 và 11 giờ 30 ngày 28 tháng 4 đảo Nam Yết và đảo Sinh Tồn lần lượt được QĐNDVN chiếm lĩnh. Cũng theo kịch bản đã diễn ra tại Nam Yết và Sinh Tồn, ngày 28 tháng 5, QLVNCH tại đảo Trường Sa rút lên tàu. Ngày 29 tháng 5, vẫn là những đơn vị của Đoàn 126 đặc công nước HQNDVN tiếp quản đảo này.


Ngày 28 tháng 4 hàng năm chính thức là ngày truyền thống của bộ đội đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa.


4.2.Thời kỳ từ tháng 4 năm 1975 đến nay


- Về quản lý hành chính:


Ngày 9 tháng 12 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước CHXHCNVN ra Nghị định tổ chức quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong đó quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai. Ngày 28 tháng 12 năm 1982, tại kỳ họp thứ 4 Quốc Hội khoá VII đã ra Nghị quyết tách huyện Trường Sa ra khỏi tỉnh Đồng Nai và sáp nhập vào tỉnh Phú Khánh. Năm 1990, khi Phú Khánh tách thành hai tỉnh Khánh Hoà và Phú Yên thì huyện Trường Sa trong đó có đảo Sinh Tồn thuộc tỉnh Khánh Hoà đến nay.


- Xây dựng lực lượng, huấn luyện chiến đấu phòng thủ bảo vệ đảo:


Ngay sau khi giải phóng 5 đảo trên quần đảo Trường Sa, Tiểu đoàn 4 thuộc Sư đoàn 2 của Quân khu 5 được giao nhiệm vụ chốt giữ và bảo vệ các đảo này sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tiểu đoàn 4 chuyển về trực thuộc Bộ tư lệnh Hải quân. Lực lượng của Tiểu đoàn 4 chốt giữ, bảo vệ đảo Sinh Tồn gồm 2 trung đội bộ binh và bộ phận thông tin, quân số gần 100 người.


Tháng 5 năm 1975, Bộ tổng tham mưu điều Trung đoàn 46, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 về trực thuộc Bộ tư lệnh Hải quân làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu phòng thủ bảo vệ quần đảo Trường Sa. Do đó, Tiểu đoàn 4 được biên chế vào lực lượng của Trung đoàn 46. Tiếp sau đó, ngày 5 tháng 9 năm 1975, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 126 làm nhiệm vụ phòng thủ bảo vệ quần đảo Trường Sa và sẵn sàng cơ động chiến đấu bảo vệ vùng biển. Lực lượng Lữ đoàn 126 được biên chế từ lực lượng của 2 Trung đoàn 46 và 126 đặc công Hải quân. Ngày 23 tháng 3 năm 1976, Bộ tổng tham mưu tiếp tục ra quyết định điều động Trung đoàn công binh 83 thuộc Quân khu 5 về trực thuộc Bộ tư lệnh Hải quân làm nhiệm vụ xây dựng các công trình chiến đấu phòng thủ bảo vệ quần đảo Trường Sa.


Về tổ chức lực lượng phòng thủ bảo vệ các đảo trên quần đảo Trường Sa, tháng 11 năm 1975, Đoàn cán bộ quân chủng và Lữ đoàn 126 do Đại tá Hoàng Hữu Thái, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đi kiểm tra tình hình sẵn sàng chiến đấu và nghiên cứu tổ chức biên chế các lực lượng phòng thủ trên quần đảo Trường Sa. Trên cơ sở khảo sát tình hình thực tế, Quân chủng xác định biên chế tổ chức lực lượng chiến đấu bảo vệ các đảo Song Tử Tây, Nam Yết, Trường Sa là cấp đại đội tăng cường, còn các đảo Sơn Ca, Sinh Tồn biên chế tổ chức lực lượng đại đội thiếu.



Ghi chú:


1.Bộ tư lệnh Hải quân. Lịch sử Hải quân nhân dân Việt Nam(1955-2005). NXB Quân đội nhân dân. Hà Nội. 2005. (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=60.160)
2.Cao Văn Quý. Thường vụ Đảng uỷ Cục Chính trị. Đảo Sinh Tồn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành 1975-2007. NXB Quân đội nhân dân. Hà Nội. 2007. (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=1298.110)
3.Đình Kính. Lịch sử Đoàn đặc công Hải quân 126 (1966-2006). (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=4952.120)NXB Quân đội nhân dân. 2006. (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=3256.90)
4.Đình Kính. Lịch sử Lữ đoàn 125 Hải quân (1961-2001). NXB Quân đội nhân dân. 2001.
5.Nguyễn Văn Đấu. Nguyễn Dương Thảo. Đặng Văn Tới. Bộ tham mưu Hải quân – Biên niên sự kiện (1959-2004). NXB Quân đội nhân dân. 2003. (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=3255.30)
6.TS Nguyễn Nhã. Cơ sở pháp lý của sự xác lập và bảo vệ chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.


(Còn tiếp)

NADAI73
18-11-2009, 04:29 PM
Thời kỳ đầu tiếp quản, chốt giữ đảo Sinh Tồn, hầu hết cán bộ chiến sĩ là những cựu binh đã trải qua chiến đấu trên các chiến trường Quân khu 5 ác liệt, có bản lĩnh chiến đấu vững vàng và dày dạn kinh nghiệm. Chuyển sang làm nhiệm vụ mới sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ đảo xa bờ, bảo vệ chủ quyền của đất nước trong một không gian, môi trường hoạt động cách biệt với đất liền, với xã hội, điều kiện sống gặp muôn vàn trở ngại, không có rau xanh, thiếu nước ngọt, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, đời sống văn hoá tinh thần gần như không có gì, họ không khỏi ngỡ ngàng. Mặc dù mới lạ và đầy khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, chỉ huy tiểu đoàn 4, chi bộ, chỉ huy đảo Sinh Tồn đã nêu cao ý chí tìm mọi biện pháp, quyết tâm lãnh đạo đơn vị khắc phục giảm bớt đi những thiếu thốn để đảm bảo đời sống, duy trì các hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ bằng được chủ quyền đảo, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc mới giành lại được sau 30 năm chiến đấu hy sinh gian khổ.

Đại đội Sinh Tồn khẩn trương bắt tay vào thu dọn chiến trường, sắp xếp nơi ăn chốn ở, nghiên cứu địa hình trên đảo, xây dựng các phương án tác chiến phòng thủ đảo; tổ chức tu sửa củng cố các công sự cũ; xây dựng thêm các công sự trân địa mới, các trạm quan sát, chòi canh gác và triển khai các lực lượng tuần tra canh gác ngày đêm.

Năm 1975 – 1976, đảo Sinh Tồn tập trung vào công tác quan trọng hàng đầu là tuần tra, canh gác, quan sát ngày và đêm 24/24 giờ, thực hiện chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chỉ huy, giữ vững thông tin liên lạc với các đảo, với Sở chỉ huy Lữ đoàn và Quân chủng.

Công tác bảo đảm hậu cần là vấn đề lớn và cũng là vấn đề khó khăn thường nhật của bộ đội Sinh Tồn. Các nguồn thực phẩm, lương thực và nước ngọt đều do đất liền cung cấp. Khó khăn lớn nhất là thiếu nước ngọt, rau xanh và lượng nước ngọt cung cấp cho ăn uống sinh hoạt và dự trữ cho đảo chủ yếu trông chờ vào nguồn nước trong bờ cung cấp do các tàu vận tải chở ra, chứa trong các tác sắt có thể tích vài chục khối, nên chỉ đáp ứng cho nhu cầu ăn, uống của đơn vị là chính. Vào mùa mưa thì còn tranh thủ hứng được nước mưa nhưng sang mùa khô thì rất thiếu. Để đảm bảo nước hàng ngày phục vụ cho đời sống của bộ đội, đại đội đề ra các quy định rất chặt chẽ định mức sử dụng nước hàng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ và ở các bộ phận. Về rau xanh, đơn vị nỗ lực cải tạo đất, thu gom nguồn phân chim, rác trên đảo làm thành các khu vườn cây trồng bí song cũng chỉ cải thiện được chút ít về nhu cầu rau ăn hàng ngày của bộ đội. Đảo tích cực tổ chức đánh bắt hải sản, đây là nguồn thực phẩm tươi rất quan trọng nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội. Ngoài việc tích cực các biện pháp tăng gia, khai thác hải sản tại chỗ, bộ đội đảo Sinh Tồn còn được sự chi viện giúp đỡ của các đảo bạn. Thời gian này, đảo Trường Sa có nguồn trứng chim tự nhiên dồi dào và trồng được rau xanh thu hoạch khá hơn các đảo khác, nên mỗi lần có tàu vận tải ra công tác ngoài đảo, anh em đảo Trường Sa lại gửi trứng chim, rau xanh, còn đảo Nam Yết thì gửi hạt giống rau bí cho đảo Sinh Tồn trong tình cảm thương yêu đồng chí, đồng đội đồng cam cộng khổ hết sức cảm động.

Về mặc, do khí hậu nóng ẩm, hơi sương muối có độ mặn cao nên quần áo của bộ đội rất mau mục, rách. Để có đủ quần áo công tác, anh em ở đảo khắc phục tự tìm cách khâu, vá tay. Cuối năm 1975, đoàn cán bộ của Quân chủng và Lữ đoàn 126 ra kiểm tra tình hình thực tế của đảo. Đoàn rất xúc động, cảm phục và đánh giá cao ý chí khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ của bộ đội đảo Sinh Tồn. Trưởng đoàn Quân chủng đã biểu dương và động viên bộ đội đảo Sinh Tồn tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo khắc phục khó khăn, bảo đảm đời sống; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa chiến lược của Quân chủng giao cho.

Từ năm 1976, Quân chủng bắt đầu triển khai các kế hoạch xây dựng, phòng thủ bảo vệ quần đảo Trường Sa với tinh thần quyết tâm là: “Khẩn trương tập trung tăng cường kha năng phòng thủ cho các đảo về mọi mặt và huy động lực lượng trong Quân chủng với các lực lượng thác tích cực chi viện cho đảo đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao, không bị địch đánh bất ngờ".

Thực hiện quyết tâm trên, Quân chủng nhanh chóng trang bị cho đảo pháo mặt đất, pháo phòng không và các loại hoả khí bộ binh bắn thẳng để tăng cường hoả lực chống địch đổ bộ đường biển, tập kích đường không vào đảo.

Tháng 4 năm 1976, Quân chủng tổ chức diễn tập thực binh đổ bộ chi viện bảo vệ quần đảo Trường Sa để trên cơ sở thực tế đó tiếp tục hoàn chỉnh một bước xây dựng phương án phòng thủ và chi viện bảo vệ đảo. Cũng tháng 4 năm 1976, Bộ Tổng Tham mưu phê chuẩn “Kế hoạch Z76" xây dựng các công trình chiến đấu phòng thủ trên quần đảo Trường Sa. Kế hoạch này được giao cho Trung đoàn Công binh 83 thi công ngay từ năm 1976.

Tháng 5 năm 1976, đoàn cán bộ của Bộ Tổng Tham mưu do Thiếu tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Lê Ngọc Hiền làm Trưởng đoàn đi kiểm tra tình hình phòng thủ quần đảo Trường Sa và khảo sát một số đảo ta chưa tổ chức chốt đóng để xây dựng kế hoạch bảo vệ các đảo này trong những năm sau đó.

Thực hiện kế hoạch thay quân của Quân chủng, tháng 5 năm 1976, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn thuộc Tiểu đoàn 4 trước đây được thay thế lực lượng mới của Lữ đoàn 126. Gần 100 cán bộ, chiến sĩ tiếp quản, bảo vệ đảo Sinh Tồn từ ngày 28 tháng 4 năm 1975 được trở về bờ. Phần lớn số cán bộ, chiến sĩ này theo nguyện vọng được giải quyết chính sách phục viên, chuyển ngành, tiếp tục tham gia xây dựng đất nước trong hoàn cảnh mới.



http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b14df38f0132.jpg


Tướng Giáp Văn Cương

Tháng 5 năm 1977, cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn vui mừng đón đoàn cán bộ của Quân chủng do đồng chí Thiếu tướng, Tư lệnh Giáp Văn Cương và đồng chí Thiếu tướng, Chính ủy Hoàng Trà dẫn đầu đến kiểm tra tình hình sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Đây là lần đầu tiên đồng chí Tư lệnh và Chính ủy Quân chủng đi nắm tình hình trên đảo Sinh Tồn. Sau khi kiểm tra các mặt hoạt động của đơn vị, khảo sát, nghiên cứu thực địa, đồng chí Tư lệnh kết luận và quyết định một loạt vấn đề mới về cách đánh phòng thủ bảo vệ đảo, về biên chế trang bị vũ khí cho đảo, về tổ chức lực lượng chiến đấu... Đồng chí xác định hình thức tổ chức đảo Sinh Tồn tương đương cấp tiểu đoàn (thiếu) biên chế gồm 2 phân đội hoả lực và bộ binh, cùng bộ phận phục vụ thông tin, ra đa và hàng năm cán bộ, chiến sĩ được giải quyết chế độ đi phép, không thực hiện chế độ thay quân mỗi năm một lần.


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b14df3a24791.jpg
Tướng Hoàng Trà

Sau chuyến kiểm tra tình hình phòng thủ 5 đảo trên quần đảo Trường Sa của đồng chí Tư lệnh và Chính ủy Quân chủng, cuối năm 1977 tổ chức lực lượng bảo vệ Trường Sa cũng có sự thay đổi rất cơ bản. Xuất phát từ vị trí có ý nghĩa chiến lược của Quần đảo Trường Sa và yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ bảo vệ quần đảo, Quân chủng chủ trương tách một bộ phận lực lượng, chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 46 cũ của Lữ đoàn 126 tổ chức thành một trung đoàn trực thuộc Quân chủng chuyên trách làm nhiệm vụ phòng thủ bảo vệ Trường Sa. Theo đề nghị của Quân chủng, ngày 8 tháng 5 năm 1978, Bộ trưởng Quốc phòng ra Quyết định số 391/QĐ-QP thành lập Trung đoàn 146 phòng thủ Trường Sa. Đồng chí Trung tá Cao Ánh Đăng, nguyên Lữ phó 126, được bổ nhiệm chức Trung đoàn trưởng; đồng chí Trung tá Vũ Quang Chinh là Chính ủy Trung đoàn. Ngày 12 tháng 2 năm 1979, Trung đoàn 146 được Bộ Quốc phòng nâng cấp thành Lữ đoàn 146 và đến tháng 6 năm 1981, Bộ Tổng Tham mưu quyết định chuyển Lữ đoàn 146 về trực thuộc Vùng 4 Hải quân.

Đầu năm 1978, tình hình trên khu vực quần đảo Trường Sa có những diễn biến mới phức tạp. Tháng 2 năm 1978, Philippines đưa quân ra chiếm đóng cồn An Nhơn (tức cồn san hô Lan Can, tên tiếng Anh là Lankiam Cay, tên Philippines gọi là đảo Panata, chứ không phải là đảo Ponata như nhiều tài liệu của Việt Nam từng ghi nhầm) đồng thời tăng cường các hoạt động thăm dò, trinh sát quanh khu vực các đảo của ta đang đóng giữ.

Cũng trong thời gian này, từ ngày 14 tháng 4 đến 21 tháng 5 năm 1978, Quân chủng tổ chức một đoàn cán bộ gồm có các thành phần của Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và Trung đoàn 146 do đồng chí Tư lệnh và Chính ủy làm Trưởng đoàn đi kiểm tra tình hình sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện của các đảo.

Ngày 27 tháng 4 năm 1978, tàu 608 và 610 của Đoàn 125 chở đoàn cán bộ Quân chủng cập đảo Sinh Tồn. Đi theo đoàn có đội văn nghệ quần chúng của Hạm đội 171 và đội chiếu phim của Cục Chính trị ra phục vụ bộ đội đảo. Đây là lần đầu tiên bộ đội đảo Sinh Tồn được xem biểu diễn văn nghệ và xem chiếu bóng trên đảo. Hai ngày 28, 29 tháng 4, Đoàn Quân chủng đã được nghe chỉ huy đảo báo cáo tình hình và kết quả hoạt động trên các mặt của đảo trong năm vừa qua. Sau đó, đoàn đi kiểm tra địa hình, trận địa; báo động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của đảo và bắn đạn thật của một số khẩu đội pháo phòng không pháo mặt đất, súng bộ binh (AK). Kết quả kiểm tra các mặt, đảo đều đạt yêu cầu trở lên

Những năm tiếp theo 1979-1987, vũ khí trang bị mới tiếp tục được bổ sung, khả năng và sức phòng thủ của đảo không ngừng được nâng lên. Trong đó, có sự giúp đỡ to lớn của Hải quân Liên Xô.

Tháng 4 năm 1980, Bộ Tổng Tham mưu đã cử đoàn cố vấn quân sự Liên Xô gồm có các chuyên gia lục quân, pháo binh, hải quân do Đại tá Hải quân Len Kốp làm Trưởng đoàn và Đoàn cán bộ Bộ Tham mưu Hải quân do đồng chí Đại tá Bùi Uỷ làm Trưởng đoàn đi khảo sát thực tế, nghiên cứu quần đảo Trường Sa. Giữa tháng 4 năm 1980, Đoàn cố vấn và Đoàn Bộ Tham mưu đến nghiên cứu đảo Sinh Tồn. Tại Sinh Tồn, đoàn được nghe chỉ huy đảo báo cáo kế hoạch phòng thủ của đảo, đi xem xét thực địa, thực hành diễn tập chiến đấu bảo vệ đảo và bắn đạn thật kiểm tra một số loại vũ khí. Các đồng chí trong đoàn cố vấn rất cảm động trước ý chí quyết tâm vững chắc và tinh thần tự lực, tự cường vượt lên mọi nỗi gian khổ vất vả, chịu đựng hy sinh khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng và bảo vệ đảo - mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí trưởng đoàn phát biểu khẳng định sự giúp đỡ tích cực của Hải quân Liên Xô nhằm nhanh chóng tăng cường sức phòng thủ bảo vệ quần đảo Trường Sa nói chung và đảo Sinh Tồn nói riêng.

Thực hiện kế hoạch tăng cường sức phòng thủ bảo vệ đảo, xây dựng cách đánh địch từ xa, từ nơi xuất phát tấn công đảo, từ năm 1981 đến 1987, đảo Sinh Tồn tiếp tục được bổ sung các loại vũ khí trang bị thích hợp, tăng cường hoả lực tầm xa, đẩy mạnh công tác nắm địch, quan sát phát hiện địch từ xa. Để phù hợp với cách đánh, cơ cấu tổ chức lực lượng chiến đấu phòng thủ đảo Sinh Tồn cũng thay đổi, thành lập tiểu đoàn hỗn hợp (thiếu), mang phiên hiệu Tiểu đoàn 5 gồm các lực lượng pháo binh, pháo cao xạ, bộ binh, quân số từ 84 người phát triển lên 157 cán bộ chiến sĩ. Thời kỳ này, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị chiến đấu luôn luôn là công tác quan trọng hàng đầu của đơn vị. Tiểu đoàn thực hiện nghiêm chỉnh lệnh huấn luyện hàng năm của Lữ đoàn giao cho. Trong đó, chú trọng công tác huấn luyện cán bộ; huấn luyện chiến thuật, bộ binh, kỹ thuật cá nhân, hiệp đồng chiến đấu tiểu đội, trung đội, đại đội bảo đảm cho bộ đội thuần thục các phương án chiến đấu ban ngày, ban đêm, sử dụng thành thạo từ 1 đến 2 loại vũ khí. Đặc biệt thực hành bắn đạn thật luôn là nội dung trọng tâm số một của đảo nhằm đánh giá đúng thực chất chất lượng huấn luyện và trình độ chiến đấu của đơn vị. Trên cơ sở đó đảo xây dựng các chỉ tiêu, quyết tâm phấn đấu nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bắn trúng ngay từ loạt đạn đầu, đánh thắng địch ngay từ trận đầu. Bởi vậy, hàng năm 100% các loại hoả khí của các đại đội đều được tham gia bắn đạn thật. Kết quả kiểm tra bắn đạn thật hàng năm đảo thường xuyên có trên 90% đạt yêu cầu, trong đó có trên 50% khá, giỏi. Để bảo đảm đủ điều kiện, khả năng sẵn sàng chiến đấu tốt, số lượng, chất lượng bộ đội luôn được điều chỉnh thường trực tại đảo có 1/3 quân số bộ đội một tuổi quân, 1/3 quân số bộ đội 2 tuổi quân và 1/3 quân số bộ đội 3 tuổi quân. Chiến sĩ mới bố trí một lần đi phép năm ở ngoài đảo và một lần ở trong bờ, sau đó ra quân trở về địa phương.

Đi đôi với phát triển lực lượng chiến đấu, hệ thống công sự, trận địa phòng ngự trên đảo Sinh Tồn không ngừng được củng cố, nâng cấp chất lượng. Giai đoạn từ năm 1976 đến 1981 xây dựng hệ thống công sự phòng thủ dã chiến và bán kiên cố, từ năm 1981 đến năm 1986 từng bước nâng cấp xây dựng các công trình kiên cố, lâu bền bao gồm hệ thống lô cốt, hầm chỉ huy, hầm trú ẩn, hầm thông tin, quân y...

Xây dựng công trình bán kiên cố và kiên cố do Trung đoàn Công binh 83 và Công binh Vùng 4 đảm nhiệm. Từ năm 1976 đến 1984, bộ đội công binh đã nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn về điều kiện ăn, ở, phương tiện, vận chuyển ra đảo hàng trăm khối cấu kiện bê tông, hàng nghìn tấn vật liệu, tranh thủ mùa khô tập trung lực lượng thi công. Đến cuối năm 1984, Trung đoàn 83 cơ bản đã hoàn thành xây dựng xong các công trình trên đảo Sinh Tồn. Còn một số hạng mục được bàn giao cho Tiểu đoàn 1 Công binh Vùng 4 thực hiện.

Đi đôi với xây dựng các công trình bán kiên cố, lâu bền, các công trình dã chiến gồm hào giao thông, hầm pháo, đường cơ động trên đảo do Tiểu đoàn Sinh Tồn đảm nhiệm thi công. Từ năm 1976 đến 1986, bộ đội đã đào, kè và thường xuyên củng cố hơn 1.000 mét hào, gần 1.000 mét đường cơ động liên hoàn quanh đảo, làm được hàng chục hầm pháo, hố chiến đấu phục vụ tốt cho các hoạt động huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Về công tác bảo đảm hậu cần, thời kỳ 1976-1987, bộ đội đảo Sinh Tồn cũng như các đảo khác trong quần đảo Trường Sa gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, điều kiện ăn, ở dã chiến, tạm bợ, điều kiện tự nhiên môi trường, thời tiết khắc nghiệt. Lúc này, chưa có các chế độ chính sách bảo đảm cho bộ đội Trường Sa. Ngoài 45% phụ cấp khu vực, bộ đội ở đảo không được bổ sung các nhu cầu về ăn, mặc, bảo đảm sức khoẻ. Bởi vậy, đời sống của bộ đội rất thiếu thốn, ăn. ở, sinh hoạt rất gian khổ, trong khi đó nhiệm vụ trên giao luôn nặng nề, căng thẳng. Hàng năm, các đoàn cán bộ của Quân chủng của Vùng và Lữ đoàn ra kiểm tra các mặt công tác của đơn vị đều có chung nhận xét “đời sống của bộ đội đảo quá khó khăn". Bộ đội luôn luôn trong tình trạng thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước ngọt, rau xanh, thiếu thông tin. Thấu hiểu nỗi gian nan vất vả của bộ đội ở đảo, ngay từ năm 1979 và những năm sau này, Quân chủng đã nhiều lần đề nghị về việc nghiên cứu tăng cường công tác bảo đảm hậu cần để cải thiện đời sống cho bộ đội Trường Sa. Song hoàn cảnh kinh tế của đất nước thời kỳ này cũng đang gặp khó khăn, hơn nữa công tác bảo đảm hậu cần cho Trường Sa mang tính đặc thù, là vấn đề mới mẻ nên không thể một sớm, một chiều đáp ứng và giải quyết được mọi vấn đề trong công tác bảo đảm đời sống.


http://hoangsa.org/gallery/files/8/5/6/1/gianbausinhton.jpg
Giàn bầu trên đảo Sinh Tồn (Ảnh: L.Q.Phổ)

Về trồng rau xanh, đây là một công tác quan trọng trong tăng gia sản xuất bảo đảm đời sống và sức khoẻ bộ đội nhưng cũng là vấn đề phức tạp. Đất ở đảo là cát san hô, muốn trồng được rau xanh phải mất rất nhiều công sức cải tạo. Còn thời tiết, mùa khô thì thiếu nước ngọt, mùa mưa thì thường xuyên có bão và gió lớn quanh năm. Với quyết tâm cao, đảo tổ chức cải tạo đất, tìm nguồn giống rau chủ yếu là bầu, bí phù hợp với môi trường đảo; phát động phong trào thi đua trồng rau xanh ở tất cả các đơn vị, bộ phận trên đảo; đề ra các chỉ tiêu phấn đấu một tuần bộ đội có từ 2 đến 4 bữa cơm có rau xanh. Bởi vậy, hàng năm đảo thu hoạch được gần 2 tấn rau xanh (chủ yếu là bầu, bí), giải quyết được một phần quan trọng vào đảm bảo chất lượng bữa ăn, duy trì sức khoẻ của bộ đội. Cùng với tăng gia rau xanh, đảo tích cực đánh bắt hải sản, chăn nuôi gia cầm, gia súc, bổ sung rất đáng kể nguồn thực phẩm tươi sống cho bộ đội.

Về nước ngọt phục vụ ăn uống và sinh hoạt của bộ đội cũng là vấn đề nan giải. Những năm 1978- 1984, đảo được trên cấp bổ sung các téc chứa nước và xây mới thêm bể cố định. Hệ thống chứa nước ngọt của đảo khoảng 160m3 phục vụ cho ăn uống, sinh hoạt hàng ngày và dự trữ. Về mùa mưa, anh em tận dụng nguồn nước tự nhiên nhưng về mùa khô thì luôn trong tình trạng thiếu nước. Nước ngọt từ bờ do tàu chở ra đảo hàng năm chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu của bộ đội. Chất lượng nước chứa trong các téc sắt không bảo đảm vệ sinh do téc bị ôxy hoá, phải lọc mới dùng được. Việc quản lý sử dụng nước được quy định rất chặt chẽ, phân phối tính theo tiêu chuẩn đầu người sử dụng hàng ngày, cấp phát bằng can nhựa loại 10 lít, 20 lít cho các tiểu đội và bộ phận. Khó khăn là thế nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn thể hiện ý thức tự giác chấp hành, cùng nhau chia sẻ chấp nhận sự thiếu thốn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ.

Từ năm 1980, hậu cần Lữ đoàn cấp cho đảo bếp dầu hóa hơi, đây là một sự năng động, sáng tạo và rất thực tế của Phòng Hậu cần Lữ đoàn. Sử dụng bếp dầu hoá hơi đã khắc phục được tình trạng về mùa mưa, bão, gió thổi mạnh làm bếp than, bếp củi nấu không chín gạo và thức ăn, bộ bội thường xuyên phải ăn cơm sống, cơm khê, nên tỷ lệ mắc bệnh đường ruột rất cao.

Về bảo đảm quân trang, sống trong môi trường tự nhiên, mùa khô nắng như đổ lửa, mùa mưa triền miên những trận mưa kéo dài, bộ đội hoạt động căng tháng, vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vừa tham gia xây dựng củng cố công sự, trận địa, tăng gia sản xuất nên quần áo rất mau rách. Đảo tổ chức bộ phận may vá, sửa chữa quần áo, máy may, vật tư do hậu cần Lữ đoàn cung cấp. Mỗi năm trung bình đảo sửa chữa được gần 100 bộ quần áo, may vá 200 quần, áo, cơ bản khắc phục được tình hình bộ đội thiếu quần áo, phải mặc quần áo rách.

Bộ phận quân y tích cực tham mưu cho chỉ huy đảo chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, theo dõi về quản lý chặt chẽ tình hình sức khoẻ của bộ đội, hạn chế được các dịch bệnh. Song, thời kỳ này do điều kiện ăn uống sinh hoạt kham khổ cùng với sự tác động của thời tiết khí hậu, bộ đội đảo Sinh Tồn thường hay mắc bệnh đường ruột, bệnh ngoài da, tê phù, viêm đại tràng... Tổ quân y đã tiến hành nhiều biện pháp phòng bệnh, chữa bệnh, xử lý giải quyết kịp thời hàng trăm ca cấp cứu trong khả năng chuyên môn cấp trên quy định, duy trì quân số khoẻ của đơn vị trên 90%.

Những năm 1975-1987, đời sống văn hoá, tinh thần của bộ đội vô cùng thiếu thốn. Báo chí sáu tháng một lần chuyển ra, rađiô cả đảo được cấp 3 chiếc, chất lượng kém, hay hỏng hóc do môi trường ẩm, nhiều hơi nước mặn. Từ năm 1982, hàng năm Quân chủng cử đội văn nghệ xung kích ra đảo phục vụ bộ đội một lần và Vùng 4 hàng năm đưa đội chiếu bóng ra phục vụ đảo. Năm 1984, đảo được trên đầu tư xây dựng tủ sách, các năm sau từng bước bổ sung số lượng hình thành thư viện của đảo sau này, đáp ứng nhu cầu đọc sách nâng cao nhận thức và bồi dưỡng tâm hồn cao đẹp cho bộ đội.

Giai đoạn này, Bộ Quốc phòng chưa có chủ trương luân phiên cán bộ Trường Sa, nên các đồng chí cán bộ xác định tư tưởng gắn bó công tác lâu dài với đảo, với lữ đoàn. Đội ngũ cán bộ đảo Sinh Tồn là các sĩ quan ở các đơn vị lục quân chuyển sang; các sĩ quan mới tốt nghiệp các trường quân sự, chính trị, kỹ thuật, hậu cần được bổ sung cho đảo. Đoàn viên, thanh niên của đảo Sinh Tồn chiếm trên 80% quân số. Toàn đảo thành lập một liên chi đoàn, gồm 3 chi đoàn (chi đoàn đảo bộ, chi đoàn đại đội hỏa lực và chi đoàn bộ binh).

Ngày 28 tháng 2 năm 1982, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định sáp nhập huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai cũ vào tỉnh Phú Khánh (sau này là tỉnh Khánh Hoà). Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn tiếp tục được sự chăm lo, đùm bọc của nhân dân tỉnh Phú Khánh. Năm 1984, Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà tổ chức kết nghĩa giữa các huyện, thị trong tỉnh với các đảo về huyện Trường Sa, trong đó nhân dân huyện Tây Sơn kết nghĩa với đại đội đảo Sinh Tồn. Sau ngày kết nghĩa, hàng năm khi có dịp, nhân dân huyện Tây Sơn lại gửi thư, tặng quà cho đảo Sinh Tồn. Đó là nguồn cổ vũ động viên tinh thần to lớn cho cán bộ, chiến sĩ Sinh Tồn ngày đêm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ đảo - một nhiệm vụ vinh quang nhưng đầy gian khổ, khó khăn mà Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Điểm nổi bật chủ yếu của đảo ở giai đoạn này là Quân chủng đã khẩn trương tập trung các lực lượng xây dựng và từng bước hoàn thành hệ thống các công trình phòng thủ kiên cố, bán kiên cố và dã chiến, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đảo trước mắt và lâu dài. Lực lượng của đảo được phát triển nhanh chóng, tăng cường hoả lực đánh địch từ xa, đẩy mạnh công tác huấn luyện nâng cao chất lượng và trình độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao sức mạnh phòng thủ để đảm bảo bắn trúng kẻ địch xâm phạm ngay từ loạt đạn đầu và đánh thắng địch ngay từ trận đầu, bảo vệ vững chắc chủ quyền đảo.

- Đảo Sinh Tồn tham gia chiến dịch CQ-88

Từ cuối năm 1986 đến năm 1988, tình hình khu vực quần đảo Trường Sa có những diễn biến phức tạp, căng thẳng, xảy ra tranh chấp chủ quyền trên một số bãi đá ngầm giữa các nước xung quanh khu vực quần đảo.

Tháng 12 năm 1986, Malaixia đưa lực lượng chiếm đóng bãi đá Kỳ Vân và tháng 1 năm 1987 tiếp tục chiếm đóng bãi Kiều Ngựa Ở phía Nam quần đảo Trường Sa. Cuối năm 1987, đầu năm 1988, Trung Quốc đưa lực lượng lớn hải quân xuống Trường Sa ngang nhiên chiếm đóng bãi đá Chữ Thập, Gơ Ven, Huy Gơ, Xu Bi và sử dụng sức mạnh quân sự cưỡng chiếm bãi đá Châu Viên, Gạc Ma gây thương vong cho một số phương tiện và hàng chục cán bộ, chiến sĩ Hải quân ta.

Đối phó với âm mưu và hành động lấn chiếm đảo và mở rộng sự chiếm đóng quần đảo Trường Sa của nước ngoài, Quân chủng đã tiến hành tăng cường khả năng phòng thủ bảo vệ các đảo ta đang đóng giữ, đồng thời huy động các lực lượng tàu vận tải, chiến đấu công binh, bộ binh của các đơn vị trực thuộc Quân chủng, trực thuộc Vùng 4 Hải quân ra đóng giữ bảo vệ một số bãi đá ngầm ở xung quanh các đảo nổi, tạo nên sức mạnh phòng thủ của từng cụm đảo trên quần đảo Trường Sa.

Chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Quân chủng, các lực lượng chiến đấu, phục vụ chiến đấu đã tổ chức đóng giữ và bảo vệ thắng lợi chủ quyền các bãi đá Thuyền Chài (tháng 1-1987); Đá Lớn (tháng 11-1987); Tiên Nữ (tháng 1-1988); Đá Lát, Đá Đông, Tốc Tan, Núi Le (tháng 2-1988); Cô Lin, Len đao Đá Thị, Đá Nam (tháng 3-1988); Đá Tây (tháng 10-1988).

http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b0b4891c1aef.jpg

Khoảng cách giữa đảo Sinh Tồn với đá Gạc Ma là 19km (khoảng 10 hải lý)

Về tình hình đảo Sinh Tồn, cuối tháng 2 năm 1988, thực hiện mệnh lệnh của Quân chủng, toàn đảo chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao. Các đại đội hoả lực, bộ binh, cơ quan đảo bộ chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu cao và sẵn sàng nhận lệnh chiến đấu chi viện cho các đảo trong khu vực. Đầu tháng 3 năm 1988, các lực lượng của Quân chủng tổ chức chốt giữ, bảo vệ bãi đá Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma thuộc khu vực cụm đảo Sinh Tồn. Ngày 14 tháng 3, tại khu vực này tàu quân sự Trung Quốc đã ngang nhiên xâm phạm chủ quyền bắn chìm 2 tàu vận tải HQ 604, HQ 605, bắn bị thương tàu HQ 505 của ta làm 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh và mất tích khi đang làm nhiệm vụ, đồng thời đưa quân lên chiếm đóng đảo Gạc Ma. Thời gian này, đảo Sinh Tồn trở thành hậu phương căn cứ tiếp tế phục vụ cho các lực lượng của Quân chủng và Lữ đoàn làm nhiệm vụ xây dựng bảo vệ các bãi đá ngầm Cô Lin, Len Đao, Đá Lớn.

Các ngày từ 14 đến 17 tháng 3 năm 1988, cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn không quản ngày đêm tổ chức tiếp nhận, cấp cứu chăm sóc cho 11 đồng chí thương binh mai táng truy điệu 1 liệt sĩ, cùng với việc đón nhận, bố trí nơi ăn nghỉ, nuôi dưỡng cho hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị bạn.

Trong chiến dịch CQ-88, đảo đã khẩn trương tiếp nhận an toàn mọi vũ khí, trang bị bổ sung cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho đơn vị, triển khai hiệu quả công tác quan sát trên không, trên biển, nắm chắc các hoạt động của nước ngoài trên khu vực phân công, đẩy mạnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và xây dựng, củng cố các công sự trận địa đáp ứng yêu cầu chuẩn bị chiến đấu và chiến đấu bảo vệ đảo thắng lợi trong mọi tình huống. Đồng thời đảo cũng làm tốt công tác cấp cứu thương binh, an táng các liệt sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên khu vực cụm đảo Sinh Tồn.

Do hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong chiến dịch CQ-88, ngày 6 tháng 8 năm 1988, đảo Sinh Tồn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

- Giai đoạn phát triển lên đảo cấp II trong tình hình mới


http://hoangsa.org/gallery/files/8/5/6/1/sinhton4.jpg
Khẩu đội pháo cao xạ 23mm trên đảo Sinh Tồn

Để phù hợp với yêu cầu chiến đấu phòng thủ trong tình hình mới, tháng 4 năm 1988, đảo Sinh Tồn được tổ chức biên chế vào khu vực chiến đấu 2. Đây là khu vực có nhiều bãi đá ngầm, đan xen một số đảo ta đang đóng giữ với một số đảo nước ngoài chiếm đóng trái phép, nên tình hình ở đây luôn căng thẳng, tàu thuyền nước ngoài hoạt động nhiều và luôn có ý đồ tranh chấp các bãi đá ngầm chưa có người ở.


http://hoangsa.org/gallery/files/8/5/6/1/sinhton_981746.jpg
Trận địa trên đảo Sinh Tồn

Trước tình hình mới, những năm 1988-1997, đảo Sinh Tồn không ngừng được phát triển, bổ sung lực lượng và tăng cường khả năng chiến đấu phòng thủ theo các phương án tác chiến quy mô đảo cấp II. Lực lượng chiến đấu hình thành các phân đội hoả lực hỗn hợp. Tổ chức Đảng của đảo vẫn duy trì cấp chi bộ cơ sở. Từ năm 1997 trở đi, biên chế tổ chức lực lượng chiến đấu của đảo có sự thay đổi. Để phù hợp với cách đánh, đảo thành lập các cụm chiến đấu và lực lượng chiến đấu cơ động. Cơ cấu tổ chức lãnh đạo, chỉ huy của đảo được kiện toàn ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Riêng về tổ chức Đảng từ cấp chi bộ cơ sở phát triển lên thành Đảng bộ bộ phận.


http://hoangsa.org/gallery/files/8/5/6/1/sinhton2_214363.jpg

Với phương châm: “Tích cực, chủ động, mưu trí, ngoan cường, vững chắc”, đảo Sinh Tồn trung bình hàng năm quan sát phát hiện được 3.500- 4.500 lần máy bay; 2.200-2.500 lần tàu thuyền các loại; bắn xua đuổi trên dưới 30 lần tàu nước ngoài xâm phạm đánh bắt hải sản, nghiên cứu thăm dò trái phép, đảm bảo an toàn cho đơn vị và khu vực biển phụ trách. Công tác tuần tra, canh gác ban đêm được hết sức chú ý luôn đảm bảo bí mật, giữ tuyệt đối an toàn cho đảo. Thông tin liên lạc thông suốt với Sở chỉ huy Quân chủng, Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn, đảo bạn và với các đơn vị xây dựng, chi viện đảo. Hiệu suất thông tin liên lạc cả hai mạng tín và thoại thường xuyên đạt trên 98%.

Từ sau năm 1990, thực hiện chế độ luân phiên cán bộ trên quần đảo Trường Sa và Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) nên thời gian công tác thực tế ở đảo của cán bộ, chiến sĩ thường từ 6 tháng đến 12 tháng. Để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện một cách liên tục của các bộ phận, đơn vị, đảo quan hệ hiệp đồng với Lữ đoàn tiến hành thay quân hàng năm giữ vững tỷ lệ hợp lý giữa cán bộ, chiến sĩ cũ và mới; giữa người có nhiều kinh nghiệm và ít kinh nghiệm một cách hài hoà, luôn bảo đảm chất lượng, số lượng.

Song song với tổ chức xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, tnnh độ sẵn sàng chiến đấu, từ năm 1988 đến 2005, hệ thống các công trình phòng thủ trên đảo tiếp tục được nâng cấp và xây mới theo hướng kiên cố, lâu bền để bảo đảm khả năng phòng thủ ngày càng vững chắc, cơ bản lâu dài.

5. Truyền thống đảo Sinh Tồn

Trải qua 32 năm, cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn đã lập nhiều thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng thủ bảo vệ chủ quyền đảo đã xây dựng cho đơn vị mình một truyền thống rất vẻ vang. Truyền thống đó là:

“Đoàn kết, chủ động
Khắc phục khó khăn
Kiên trì, cảnh giác
Giữ vững chủ quyền”.

Đoàn kết, chủ động là nguồn sức mạnh to lớn để vượt qua mọi trở ngại, thử thách; là yếu tố để phát huy cao nhất mọi tiềm năng sức mạnh tinh thần của con người. Truyền thống đoàn kết chủ động được hình thành và xuyên suốt trong quá trình giải phóng, xây dựng và bảo vệ đảo Sinh Tồn hơn 30 năm qua.

Khắc phục khó khăn là truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung và là truyền thống vẻ vang của bộ đội Sinh Tồn trong quá trình xây dựng, sẵn sàng chiến đấu và trưởng thành.

Kiên trì, cảnh giác là truyền thống mang tính đặc thù của bộ đội quần đảo Trường Sa nói chung và của đảo Sinh Tồn nói riêng.

Giữ vững chủ quyền là truyền thống vẻ vang của bộ đội đảo Sinh Tồn xuyên suốt 32 năm qua. Nó là kết quả của sự đoàn kết, chủ động; khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, hy sinh, vượt qua mọi thử thách để xây dựng và bảo vệ vững chắc đảo của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn.

7. Những phần thưởng cao quý của đảo Sinh Tồn


CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG THƯỞNG


- Huân chương Chiến công hạng Nhì, năm 1980.


- Lẵng hoa Bác Tôn, năm 1980.


- Huân chương Chiến công hạng Ba, năm 1988.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG


- Bằng khen, năm 2004 về thành tích đơn vị nhiều năm liền vững mạnh toàn diện.


TƯ LỆNH HẢI QUÂN TẶNG


Danh hiệu "Đơn vị quyết thắng" các năm 1976; 1977; 1980; 1981; 1986; 2000; 2001; 2004 và 2005.



Phần 3: Những câu chuyện thú vị về đảo Sinh Tồn

Neko gorudo
18-11-2009, 04:45 PM
bác NADAI73 (http://hoangsa.org/forum/member.php?u=12909) nhanh thế
Sơn Ca của em còn chưa đâu vào đâu @_@
dạo này bận quá,học hành ngập đầu lại còn văn nghệ văn nhẽo:23_002:
không biết có kịp không nữa:-s

sanleo
18-11-2009, 05:21 PM
Supersoiman tranh thủ đảo qua chút nè

Tôi nghĩ tiêu chí của ebook nên là chính xác, chi tiết, trực quan

Phần 1: Địa lý tự nhiên của đảo Sinh Tồn

Nên thêm giới thiệu cả cụm Sinh Tồn (Union Reef) có vị trí như thế nào trong quần đảo Trường Sa, bác Xì Tin xem nếu có nói rõ thêm tên gọi Sin Cowe được nhà hàng hải nào đặt tên thì tốt. Có thêm hình ảnh bản đồ vị trí tương đối so với đất liền thì tốt, chẳng hạn như cái này (bác nào nhiều trình thì làm cái ngon hơn nhé, hình ảnh minh họa ở đây bị thu nhỏ nên khó xem, nhưng nếu cho vào trong ebook một cái kiểu như vậy sẽ rất trực quan)
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b03cfd9c0004.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3734)
Có hình ảnh bản đồ, hay ảnh vệ tinh vị trí tương đối của cụm Sinh Tồn so với các đảo bãi khác và với đất liền thì sẽ thêm phần trực quan hơn

Giới thiệu cụm Sinh Tồn gồm có những đảo bãi nào http://hoangsa.org/gallery/showimage.php?i=283&c=14

http://hoangsa.org/forum/../gallery/files/8/5/6/1/union_reef.jpg

Các đảo bãi trong cụm Sinh Tồn là
-Đảo Sinh Tồn (Sin Cowe Island)
-Đảo Sinh Tồn Đông (Grierson Reef, Đá Grisan, Đá Đờ-Ri-san, đá Nhám)
-Đá Cô Lin (Colins Reef, Johnson North Reef)
-Đá Gạc Ma (Johnson South Reef)
-Đá Len Đao (Lansdowne Reef)
-Đá Tam Trung (chưa có tên tiếng Anh)
-Đá Nghĩa Hành (Đá Lâu Vơ, Lovele Reef/ Loveless Reef)
-Đá Sơn Hà (Đá Ren, Gent Reef)
-Đá Nhạn Gia (chưa có tên tiếng Anh)
-Đá Phúc Sỹ (Đá Higgen, Đá Hi Gen, Higgens Reef)
-Đá Văn Nguyên (Đá Giôn, Jones Reef)
-Đá Ninh Hòa (Đá Tết Lây, Tetley Reef)
-Đá Tư Nghĩa (Đá Huy Gơ, Hughes Reef)
-Đá Bình Sơn (Đá Halet, Hallet Reef)
-Đá An Bình (Đá Rốt Tên, Ross Reef)
-Đá Đức Hòa (Đá Em Pi, Empire Reef)
-Đá Bãi Khung (Đá Ho di, Holiday Reef)
-Đá Ken nan (Mc Kennan Reef, Kennan Reef)
-Đá Bia (Đá Băm Pho, Bamfore Reef, Bamford Reef)
-Đá Vị Khê (Chưa có tên tiếng Anh)
-Đá Núi Trời (Ganges Reef)
-Đá Ba Đầu (Whitsun Reef/Whitson Reef)

Có lẽ nên làm cái này cho tất cả các đảo khác:
-Hình ảnh bản đồ hay vệ tinh thể hiện vị trí tương đối của cả cụm so với đất liền, so với các đảo, cụm khác
-Ảnh vệ tinh vị trí tương đối của đảo, bãi trong cụm

(Chỉ nên giới thiệu sơ qua như vậy về tên các đảo bãi trong cụm, nếu muốn chi tiết hơn thì có một bảng phụ chú ở cuối sách)

Các bác xem còn thiếu thì bổ xung thêm luôn vào cụm Sinh Tồn

Nên nói qua 1 câu: Việt Nam chúng ta đang đóng quân trên vị trí nào (ST, STĐ, LĐ, CL), Trung Quốc các vị trí nào (Gạc Ma, Tư Nghĩa, Ken nan, Ba Đầu)

Phần 2: Lịch sử - Quá trình chiến đấu, xây dựng, bảo vệ đảo Sinh Tồn

Các đảo trên nên có tên ghi rõ tên tiếng Việt để dễ theo dõi
Ví dụ

"Người ta kéo cờ và thổi kèn trên từng hòn đảo Sparatly (đảo Trường Sa), Caye d’Aboine (đảo An Bang), Itu-Iba (đảo Ba Bình), Loaito (đảo Loại Ta), Les deux Îles (2 đảo: Song Tử Đông (NORTH EAST CAY) + Song Tử Tây (SOUTH WEST CAY)), Thị Tứ cùng các tiểu đảo phụ thuộc"

Phần 3: Những câu chuyện thú vị về đảo Sinh Tồn
Nên có các hình ảnh hiện tại về đảo Sinh Tồn

Nên có phần phụ chú bảng tọa độ, tên gọi tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, từng đảo bãi trong cụm Sinh Tồn ở cuối sách. Phần trước có liệt kê các tên gọi để cho có khái niệm, phần phụ chú sẽ ghi chi tiết. Tôi cũng muốn nói rõ luôn là chỉ nên để tên gọi Trung Quốc ở phần phụ chú để tham khảo chứ không nên nêu ra phần chính (nếu làm ở phần chính thì hóa ra tuyên truyền hộ Trung Quốc). Việc ghi đầy đủ như thế ở phần phụ chú là cần thiết để cho độc giả biết được đầy đủ thông tin, và có thể liên hệ đối chiếu khi đọc các nguồn tin khác sử dụng tên Trung Quốc (gồm đầy đủ chữ Hán, phiên âm La tinh của chữ Hán, phiên âm Việt của chữ Hán)

vaputin
18-11-2009, 06:35 PM
Một điểm hay của ebook là ta có thể sửa bất kỳ lúc nào để cho ra đời version mới hay hơn. Một điểm mạnh nữa là ảnh minh họa có thể cho vào thoải mái nếu có
Cứ từ từ làm và hoàn thiện. Tất nhiên là người soạn ebook trong HSO sẽ có trình độ khác nhau nên sau đó hội đồng supersoi sẽ là người nghiệm thu sau cùng
Như cuốn DK-1 đã phải sửa đến lần thứ 5 và vẫn phải sửa đến lần thứ n. Miễn sao là nó có chút giá trị cho cộng đồng là OK
Bác Nada cứ soạn theo khung đi rồi khi nào xong các bác supersoi sẽ xem lại

NADAI73
19-11-2009, 09:02 AM
Quá trình giải phóng các đảo trong TS trong đó có Sinh Tồn có cần thêm chi tiết không ? Vẫn còn thông tin. Trên kia mới là sơ lược.

NADAI73
19-11-2009, 12:51 PM
Phần 3: Những câu chuyện thú vị về đảo Sinh Tồn


1.Gót chân tiên trên đảo Sinh Tồn - Những kỷ niệm của anh hùng Nguyễn Văn Lanh

Anh hùng Nguyễn Văn Lanh sinh năm 1966 tại Vạn Ninh, Lệ Ninh, Quảng Bình. Anh nhập ngũ tháng 8.1985. Trong trận chiến ngày 14.3.1988, Nguyễn Văn Lanh đã anh dũng bảo vệ lá cờ Tổ quốc trên đảo Gạc Ma trước mũi súng của quân địch. Anh đã bị thương, ngất đi cho đến khi được đồng đội đến cứu. Khi được phong anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Nguyễn Văn Lanh là trung sĩ, Tiểu đội trưởng công binh thuộc Đại đội 9, Tiểu đoàn 887, Trung đoàn 83 công binh hải quân.


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b04e3c000659.jpg


Kỷ niệm ở Trường Sa với Nguyễn Văn Lanh có lẽ là những ngày ở trên boom tại các đảo chìm. Phần lớn thời gian sống và chiến đấu ở quần đảo Trường Sa trong ký ức của anh bây giờ gắn với những kỷ niệm trên boom đó.

Cũng có được lên đảo Sinh Tồn, để rồi Nguyễn Văn Lanh có hai kỷ niệm không bao giờ quên. Kỷ niệm thứ nhất là một lần được lên đảo để xem văn công. Với những người lính ở ngoài biển ngày đêm chỉ có trời và nước rồi nhìn nhau, thêm nữa đa số họ lại là những người dân quê nghèo, khái niệm văn công lúc nào cũng là những hình ảnh đầy ấn tượng, không chỉ đơn giản là những cô gái biết hát và múa, có lẽ họ là những cô tiên! Nguyễn Văn Lanh vẫn hơi ngượng nghịu khi kể cho tôi nghe rằng anh và một vài cậu bạn lính trẻ khác đã hồi hộp ngắm một cô ca sĩ trong đoàn văn công lên đảo Sinh Tồn năm ấy, để rồi khi cô gái ấy bước qua bãi cát, các anh đã lấy san hô, rào cái vết gót chân con gái in hằn trên cát lại. Dẫu chỉ giữ được gót chân trên cát ấy không quá 2 ngày vì gió, vì sóng theo thủy triều lên nhưng sự nâng niu ấy vẫn còn mãi trong lòng những người lính trẻ năm ấy đến tận bây giờ.

Và kỷ niệm thứ hai với đảo Sinh Tồn sau kỷ niệm dịu dàng lấy san hô rào vết gót chân con gái kia chính là khi anh bị thương nặng, chuyển về đảo Sinh Tồn, được mổ sơ cứu ở đó rồi theo tàu về bán đảo Cam Ranh để máy bay chở về đất liền vào bệnh viện 175. Chỉ có 2 lần đó trong cuộc đời binh nghiệp ở quần đảo Trường Sa, Nguyễn Văn Lanh được đặt chân lên đất đảo nổi. Cũng từ đó, anh chưa bao giờ có dịp ra biển đảo ngày xưa, chưa có dịp quay lại Gạc Ma hay Sinh Tồn, cũng đã phải quên cái gót chân "tiên" cứ ám ảnh trong đầu người lính đảo xưa kia.

Sau gần 4 năm trời nằm hết bệnh viện quân đội này đến bệnh việc khác 175 rồi 108 rồi 103, Nguyễn Văn Lanh cũng đã có thể ngồi dậy, đã có thể đi lại nhưng sức khỏe chỉ còn lại quá ít. Tỷ lệ thương tật trên 70% đã khiến cho "Paven" Nguyễn Văn Lanh chỉ có thể làm được những việc nhẹ. Anh yếu sức và bất cứ khi nào cũng có thể phải đến viện điều trị. Hỏi anh nhớ gì về những kỷ niệm cũ, bao giờ Nguyễn Văn Lanh cũng nhắc tới những người bạn lính đảo cũ, có nhiều người đã hy sinh để giữ đảo. Thế nên đã gần 20 năm trôi qua sau sự kiện 14.3.1988, Nguyễn Văn Lanh vẫn ở trong quân ngũ nhưng làm nhiều công việc khác nhau. Có lúc anh đã là bảo vệ cho một xí nghiệp may, rồi hiện tại về công tác tại Ban Doanh trại của Bộ Tư lệnh hải quân - Quân đội Nhân dân Việt Nam.

http://www.nvhtn.org.vn/tuhaovietnam/thvn_detail.php?id=27 (http://www.nvhtn.org.vn/tuhaovietnam/thvn_detail.php?id=27)

2. Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn - Tên của hòn đảo tự thân đã mang một ý nghĩa



Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn
Trần Đăng Khoa


Chúng tôi ngồi trên đảo Sinh Tồn
Bóng đen sẫm như gốc cây khô cháy
Mắt đăm đăm nhìn về nơi ấy
Nơi cơn mưa thăm thẳm xa khơi

Ánh chớp xanh lấp loáng phía chân trời...




Ôi ước gì được thấy mưa rơi
Mặt chúng tôi ngửa lên như đất

Những màu mây sẽ thôi không héo quắt

Đá san hô sẽ nảy cỏ xanh lên
Đảo xa khơi sẽ hoá đất liền
Chúng tôi không cạo đầu để tóc lên như cỏ
Rồi khao nhau
Bữa tiệc linh đình bày toàn nước ngọt
Ôi ước gì được thấy mưa rơi ...
Cơn mưa lớn vẫn rập rình ngoài biển
Ánh chớp xanh vẫn lấp loáng phía chân trời...





Ôi, ước gì được thấy mưa rơi
Chúng tôi sẽ trụi trần nhảy choi choi trên cát

Giãy giụa tơi bời trên cát

Như con cá rô rạch nước đón mưa rào
Úp miệng vào tay, chúng tôi sẽ cùng gào
Như ếch nhái uôm uôm khắp đảo
Mưa đi ! Mưa đi ! Mưa cho táo bạo
Mưa như chưa bao giờ mưa, sấm sét đùng đùng
Nhưng làm sao mưa cứ ngại ngùng
Chập chờn bay phía xa khơi...





Chúng tôi ngồi ôm súng đợi mưa rơi
Lòng thắc thỏm niềm vui không nói hết

Mưa đi ! Mưa đi ! Mưa cho mãnh liệt

Mưa lèm nhèm chúng tôi chẳng thích đâu
Nhưng không có mưa rào thì cứ mưa ngâu
Hay mưa bụi ... mưa li ti... cũng được
Mặt chúng tôi ngửa lên hứng nước
Một hạt nhỏ thôi cát cũng dịu đi nhiều...
Ôi đảo Sinh Tồn, hòn đảo thân yêu
Dẫu chẳng có mưa, chúng tôi vẫn sinh tồn trên mặt đảo
Đảo vẫn sinh tồn trên đại dương gió bão
Chúng tôi như hòn đá ngàn năm trong đập trái tim người
Như đá vững bền, như đá tốt tươi...





Mưa vẫn dăng màn lộng lẫy phía xa khơi
Mưa yểu điệu như một nàng công chúa

Dù mưa chẳng bao giờ đến nữa

Thì xin cứ hiện lên thăm thẳm cuối chân trời
Để bao giờ cánh lính chúng tôi
Cũng có một niềm vui đón đợi...




1982


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b04e3bfaeba9.jpg


Trường Sa vào mùa khô chẳng bao giờ có mưa nhưng buổi chiều đôi lúc lại có những cơn mưa giả. Mây âm u giăng ngoài xa khơi, thỉnh thoảng chân mây lại lấp lóe những ánh chớp rất ngoạn mục. Ngoài đảo, mùa khô, nước ngọt rất hiếm. Hàng ngày, lính tắm bằng nước mặn, thậm chí khi khan hiếm phải nấu cơm bằng một phần nước mặn nên hạt cơm cứ sậm sật, nấu thế nào cũng không chín, bẻ ra vẫn còn nguyên lõi gạo. Tiết kiệm đến mức, nhiều anh phải cạo trọc đầu. Có những đơn vị tôi đặt chân đến, nhìn đằng trước, đằng sau cứ “tròn” lông lốc.

Ước mơ của lính, những khao khát của con người ở xứ sở này đơn giản lắm, đơn giản đến mức lạ kỳ là chỉ mong có được những bữa tiệc linh đình bày toàn nước ngọt. Và rồi lại mong mưa, để được ngửa mặt hứng nước. Thoạt đầu còn là người “như gốc cây khô cháy”, rồi làm con cá rô rạch nước đón mưa, rồi tụt xuống nữa, làm đến cả ếch nhái để gọi mưa. Lúc đầu còn mong cơn mưa táo bạo, mù mịt, sấm sét đùng đùng, rồi không có thì mong mưa rào, mưa ngâu, mưa bụi, rồi mưa… li ti. Đấy là các cấp độ mơ ước rồi lùi dần, khi không có cả mưa … li ti, thì mong cứ hiện lên những đám mây ảo ảnh để con người luôn có một niềm vui chờ đợi. Còn niềm tin, niềm hi vọng thì còn sống được.

Con người ta thật hạnh phúc khi được chờ đợi. Sẽ rất bi thảm, đáng sợ nếu phía trước không có gì để trông mong. Nhiều khi những vẻ đẹp hão huyền trong cõi tưởng tượng cũng có thể giúp con người vượt qua được những năm tháng gian khổ, khốc liệt nhất. Mà người Việt mình, sức sống mãnh liệt lắm, ở trong hoàn cảnh nào cũng sống được. “Dẫu chẳng có mưa chúng tôi vẫn sinh tồn trên đảo”,và không những sinh tồn, còn bền vững, tốt tươi như đá. Nhưng bên trong những tảng đá ấy còn có trái tim con người thao thức đập. Sức bền bỉ, kiên trì của những người lính đảo cũng chính là sức dẻo dai, chịu đựng của dân tộc Việt Nam trước bao chính biến của lịch sử.

Tôi nhớ một lần tiếp một nữ nhà văn Pháp cùng nhà thơ Xuân Quỳnh. Bà nhà văn hỏi đời sống của dân mình những năm đó như thế nào? Xuân Quỳnh đã nói rất thật: “Toàn bộ lương của tôi cũng chỉ mua được hai bao thuốc bà đang hút”. “Thế mà sao các bạn vẫn sống được?” Xuân Quỳnh cười: “Chúng tôi vẫn sống, sống mãnh liệt rồi đánh giặc, yêu đương, sinh con, làm thơ và ca hát”. “Nhưng sống bằng cách nào mới được chứ?” “Đấy là một bí mật quốc gia. Và đã là bí mật quốc gia thì tôi không thể nói cho bà biết được” Cả phòng khách cười ồ. Sức bền bỉ, chịu đựng gian khổ của người Việt ghê gớm lắm khiến chúng ta có thể đánh thắng bất cứ kẻ thù nào và dù ở hoàn cảnh nào cũng tồn tại được. Đó là chủ định tôi muốn truyền tải qua khẩu khí, hơi thở của bài thơ mà nhìn vỏ ngoài của ngôn ngữ thì rất gồ ghề, bề bộn và sống sít.

Khi biết tin “Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn” được giải nhất cuộc thi báo Văn Nghệ năm 1981-1982 tôi rất ngạc nhiên, bởi nó thể hiện sự bạo dạn của BGK. Hồi ấy, ông Xuân Diệu làm chủ khảo cùng nhà thơ Chế Lan Viên, Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh… Bài thơ này không chỉ đơn thuần ca tụng bộ đội phơi phới như những năm trước đây mà đã chuyển tải thêm nhiều thông điệp như khát vọng chờ đợi những đổi thay táo bạo. Thời điểm ra đời của nó cũng khá “nhạy cảm”, vào trước thềm khai mạc ĐH lần thứ 5 của Đảng. Làn sóng Đổi mới đã bắt đầu xuất hiện trong văn học qua tiểu thuyết “Đất trắng” của Nguyễn Trọng Oánh và “Thời xa vắng” của Lê Lựu.

Bài thơ “Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn” đã nhận được rất nhiều phản hồi khác nhau của bạn đọc. Trong đó tôi rất nhớ lá thư của anh Lê Sơn, UBND xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai viết:” Qua bài thơ này, tôi thấy anh có vẻ là người ba phải: “Mưa đi, mưa đi, mưa cho mãnh liệt. Mưa lèm nhèm chúng tôi chắng thích đâu. Nhưng không có mưa rào thì có mưa ngâu. Hay mưa bụi... mưa li ti cũng được.” Sao mà anh thỏa hiệp nhanh thế? Vừa bảo mưa lèm nhèm chẳng thích, vậy mà mưa li ti cũng được. Mưa rào tháng 3, mưa ngâu tháng 7, mưa bụi li ti là mưa xuân, anh gộp luôn cả vào một cơn. May mà anh không làm nghề khí tượng, chứ anh mà đứng ra phân chia mưa gió thì chết cha cánh nhà nông chúng em rồi…”. Với tôi, một tác phẩm ra đời, được nhiều người quan tâm, dù là yêu hay ghét, cũng đã có cuộc sống độc lập của riêng nó. Khen hay chê đều đáng quý. Ở tuổi này, tôi không còn xáo động trước một lời khen hay bối rối trước một lời chê nữa.

Trường Sa vẫn là một lãnh thổ thiêng liêng nhất và cũng đáng thương nhất của Tổ quốc ta, vì nó mong manh, vất vả trước bao nhiêu là sóng gió. Trường Sa vẫn còn có nhiều vấn đề rất hay để khai thác, tạo dựng tác phẩm lớn. Tôi luôn mong nhiều hơn nữa những nhà văn có tài quan tâm đến “vùng đất trắng” này để viết về những người lính thời bình. Những người đang canh giữ biển trời Tổ quốc. Trong chiến tranh người ta hy sinh bởi bom đạn và được khẳng định bằng những kỳ tích. Nhưng trong thời bình, các chàng trai cứ lặng thinh đi qua tuổi xuân của mình. Tôi cũng đã viết:” “Những mùa đi thăm thẳm. Trong mông lung chiều tà. Có bao chàng trai trẻ. Cứ lặng thinh mà già”. Sự hi sinh này dữ dội hơn bất kỳ sự hi sinh nào, vì không dễ nhìn thấy được…

http://vietimes.com.vn/default.aspx?tabid=427&ID=4326 (http://vietimes.com.vn/default.aspx?tabid=427&ID=4326)

vaputin
19-11-2009, 01:27 PM
Trong phần lịch sử hay những mẫu chuyện hay về đảo Sinh tồn bác Nadai lưu ý hai thời điểm:
+Năm 1958 một máy bay của Anh đã rơi gần đảo Sinh Tồn, tổ lái chết hết, xác một phi công được ngư dân vớt được đưa lên đảo Sinh tồn chôn. Về sau toán cứu hộ Anh đã đến và mang đi...
Chuyện kể này nên được thêm vào như một phần lịch sử của đảo này hay một chuyện có thật đáng nhớ. Chắc ai quan tâm sẽ thích.
+30 năm sau gần nơi đấy lại là bãi chiến trường. Sinh Tôn như thế nào trong sự kiện 1988? Cái này vẫn chưa có tài liệu nào nói nhiều

Đội Quế Hương
19-11-2009, 05:17 PM
Trong phần lịch sử hay những mẫu chuyện hay về đảo Sinh tồn bác Nadai lưu ý hai thời điểm:
+Năm 1958 một máy bay của Anh đã rơi gần đảo Sinh Tồn, tổ lái chết hết. Một phi công bị thương được ngư dân cứu đưa lên đảo Sinh tồn nhưng ko qua khỏi đã được chôn ở đảo này. Về sau toán cứu hộ Anh đã đến và mang đi...
Chuyện kể này nên được thêm vào
+30 năm sau gần nơi đấy lại là bãi chiến trường. Sinh Tôn như thế nào trong sự kiện 1988?

Năm 1958 thì có ngư dân nào ở Sinh Tồn nhể? Cẩn thận kẻo mấy bác Khựa gào toáng lên ngư dân Túng Của đã khai phá quê hương Cảnh Hoằng - Nàn Sả từ lúc...bố ai mà biết được:D Tuy vậy chuyện này khá thú vị và tôi chắc là chưa có tài liệu nào của Việt Nam nói đến

vaputin
19-11-2009, 05:20 PM
Ngư dân Đài Loan, những người này sống ở đảo Ba Bình

Đội Quế Hương
19-11-2009, 05:26 PM
Vậy thì nên nói rõ thêm là ngư dân Đài Loan sống tại đảo Ba Bình, do đảo bị Tưởng Giới Thạch thừa cơ chiếm mất Ba Bình và đưa một số ngư dân đến đó khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, chứ không phải là từ ngư dân Túng Của đến Thái Bình hay Cảnh Hoằng từ thời Lưu Bang đánh nhau với Hạng Vũ.

Các chi tiết này cũng cần phải lưu ý để độc giả khỏi hiểu nhầm

vaputin
19-11-2009, 05:45 PM
Sự thật là ngư dân Hải Nam đến khai thác ở TS lâu rùi, có gì đâu mà không công nhận điều này?
Kệ chứ anh đến đảo tôi khai thác tôi ko biết thì thôi, biết thì tôi đuổi đi

Sinh tồn tháng 12/1958. Đảo cứt chim trơ trụi
Con số và chữ là do ngư dân nhìn thấy trên chiếc máy bay rơi nên họ làm dấu gần ngôi mộ. Họ biết thế nào KQ Anh cũng sẽ tìm kiếm
http://dazzlin-dk.com/newimages/airman/crashsite/crash%20site02.jpg

vaputin
19-11-2009, 05:52 PM
Cây thánh giá trên ngôi mộ

http://dazzlin-dk.com/newimages/airman/crashsite/cross02.jpg

http://dazzlin-dk.com/newimages/airman/crashsite/cross03.jpg

Cây thánh giá này được mang về Anh và đặt trong một giáo đường

Câu chuyện này ở đây
http://dazzlin-dk.com/pages/Airman/AirmanCemetery.htm
Bác Nadai có thể tự dịch hay nhờ nhóm Anh ngữ trợ giúp

vaputin
19-11-2009, 05:57 PM
Người đánh cá kể về vụ rơi máy bay...
Chịu khó cóp nhặt từng chút một thì sẽ có một cuốn sách có ích cho mọi người

http://dazzlin-dk.com/newimages/airman/clippings/19581218.jpg

Đội Quế Hương
19-11-2009, 06:09 PM
Chuyện hay đấy, mình viết đúng sự thật là có ngư dân Túng Của đã từng đến đó. Nhưng phải nói rõ không phải là quê hương Xỉ Sả Nàn Sả từ ngàn đời. Đó là tấc đất cắm dùi đã có chủ mà không ai tranh chìa. Lúc chủ đi vắng thì có người đi ngang qua trồng rau rồi lại đi chứ không phải chủ đã chán đất mà vứt đi

Cần nói rõ ràng đã từng có cả ngư dân Nam Hải đánh cá theo mùa vụ, cũng như Việt Nam. Nhưng Việt Nam thì khác là có tổ chức cấp nhà nước với tính chất chủ quyền hợp pháp từ khi không ai tranh giành, và chưa hề từ bỏ nó, chứ không phải như Lý Chuẩn bắn đại bác, hay Cloma khai phá đất tự do

vaputin
19-11-2009, 07:02 PM
21. Gói bánh chưng đón tết trên đảo Sinh Tồn.
http://farm3.static.flickr.com/2408/2131390308_b7b2d3c1f2.jpg?v=0
Từ đảo trụi thành đảo xanh

Bác Nadai cũng nên đưa vào phần tài liệu về VNCH chiếm đóng Sinh Tồn năm 1974
Bác xem ở đây
http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=2981&page=7
Cần đánh máy lại thì bác nhờ bác nào trong nhóm chưa nhận đảo, bác ấy sẽ giúp


22. Bạn cùng ở đảo.
http://farm3.static.flickr.com/2293/2130570749_91be63ac51.jpg?v=0


Cái ảnh 22 này chụp ở Phan Vinh nè bác Sanleo. Xác chiếc tàu hơi nước làm nền cho ảnh.

sanleo
19-11-2009, 08:26 PM
Các bác viết sách xong có lẽ cũng nên check lại các thông số kích cỡ của đảo. Nhiều tài liệu mô tả hình dáng chỉ đúng tương đối nhưng kích thước thì SAI

Ví dụ, đảo Sinh Tồn mà bác nadai73 đang làm

Rìa ngoài của nền san hô ngập nước cách bờ đảo từ 300 đến 600 mét. Chính vành đai san hô này che chở cho đảo trước sự tàn phá của sóng biển. Đảo Sinh Tồn có chiều dài và chiều rộng ngang nhau, mỗi chiều khoảng 100 méthttp://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b04ea3c6bfae.jpg (http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b04ea3c6bfae.jpg)

Nhìn vào ảnh vệ tinh với thước tỷ lệ như vậy thì bằng mắt thường cũng thấy chiều dài của đảo này phải vài trăm mét chứ không phải là mỗi chiều 100m

Các bác có thể lên wikimapia.org đo khoảng cách 2 điểm là biết ngay kích thước chính xác. Dùng Wikimapia.org thì không cần phải cài Google Earth vào máy.

Các bác lưu ý chỗ này vì nhiều nguồn tin từ trước có những điểm không chính xác về kích cỡ các đảo. Ví dụ khác là mô tả đảo Hòn Đá và đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa cách nhau 2km, nhưng tôi đo khoảng cách trên wiki thì chỉ có 800m thôi. Chiều dài, chiều rộng các đảo ở Hoàng Sa cũng phần lớn là sai.

Hoặc như ví dụ mô tả đảo Trường Sa ở nhiều bài báo, rồi các báo khác copy sai lè lè ra là đảo hình tam giác cân, đáy rộng 640m, hai cạnh bên 320m, tôi cũng có nói đến ở một chủ đề (bây giờ không nhớ ở đâu:D)

Các bác chú ý chỗ về các con số này, thông tin càng chính xác đến đâu thì càng có giá trị. Tất nhiên mỗi ebook phải sửa nhiều lần mới ra được bản cuối cùng hoàn chỉnh

vaputin
20-11-2009, 12:47 AM
Uh sẵn làm thì đảo nào đo đạc được thì bác sanleo đứng ra đo một lần nhiều đảo luôn đi

Làm tạm cho bác Nadai cái bìa, bác xem có gì đưa ra góp ý để chỉnh lại
http://i398.photobucket.com/albums/pp61/vaputin/biasinhton_0001.jpg

sanleo
20-11-2009, 02:10 AM
Uh sẵn làm thì đảo nào đo đạc được thì bác sanleo đứng ra đo một lần nhiều đảo luôn đi


Tạm đo qua thông số thế này, các bác xem rồi check lại nhé

1. Đảo Song Tử Tây
Hình elip, dài 670m, rộng nhất 300m. cả vành đá san hô bao quanh đảo dài khoảng 1,3km, rộng 750m

2. Đảo Đá Nam
Đảo chìm, gồm vành đá san hô hình bầu dục, dài nhất 2,4km, rộng nhất 1,5 km

3. Đảo Song Tử Đông
Dài khoảng 810m, rộng nhất 270m, phía Bắc có bãi cát nổi (có lẽ được gọi là Shira Islet???)
Vành san hô bao quanh dài 2,2km, rộng 900m

4. Bãi Đá Bắc
Bãi đá ngập nước hình mũ nấm, dài nhất 2,3km, rộng nhất 1,5km

Toàn bộ cụm Đá Bắc, Đá Nam, Song Tử Đông, Song Tử Tây nằm trên một vành đá dài đến 15,4km, rộng 7,7km

5. Đảo Thị Tứ
Hình bầu dục, dài nhất 770m, rộng nhất 590m

6. Đá Su Bi

là một vành san hô bao quanh một đầm nước kín. Toàn bộ vành san hô khép kín này dài nhất 5,9 km, rộng nhất 3,5km. Cạnh san hô có bề dày từ 1,8km ở chỗ dày nhất cho đến 300m ở chỗ thưa nhất

7. Đảo Loại Ta
Hình chiếc bánh dài nhất 500m, rộng nhất 240m. Cả vành san hô bao quanh gần như hình tròn có đường kính 1,4km

8. Bãi Loại Ta
nằm ở phía Đông đảo Loại Ta và phía Tây cồn An Nhơn là bãi cát trắng hình trứng dài 90m, rộng 60m

9. Cồn An Nhơn (Cồn San hô Lan Can, Lankiam Cay, Panata/Ponata Island)
chỉ là một dải cát hẹp nổi trên mặt nước có chiều dài 250m. Cả vành san hô bao quanh gần như là hình tròn có đường kính 1,2km

10. Đảo Ba Bình
Đảo Ba Bình dài 1,4km, rộng 400m, có vành san hô bao quanh dài 2,3 km, rộng nhất 860m

11. Bãi Bàn Than
Hình chiếc bánh, dài 90m, rộng nhất 70m

12. Đảo Nam Yết
Dài 730m, cộng một dải cát hình móc dài 100m, chiều rộng của đảo 160m. Vành san hô bao quanh có chiều dài 2,1km, rộng nhất 1,1km

13. Đảo Sinh Tồn
Hình bầu dục dài 370m, rộng 140m. Vành san hô bao quanh hình trứng dài 1,5km, rộng 900m

14. Đá Cô Lin
Bãi đá san hô dài 2,2km rộng nhất 1,1km

15. Bãi Gạc Ma
Dài 4,6km, rộng nhất 2,2 km

16. Bãi Đá Lớn
Dài nhất 14,7km, rộng nhất 1,6km, ở giữa có lòng hồ đã được các đơn vị công binh nổ mìn cho thông luồng với bên ngoài, làm nơi vào tránh bão cho tàu thuyền. Công trình đó hoàn thành năm 1991

17. Đảo Vĩnh Viễn
Hình trứng dài 380m, rộng nhất 270m. Vành san hô bao quanh cũng có dạng gần hình trứng, chiều dài 1,2km, rộng nhất cỡ 850m

18. Đảo Bình Nguyên
Chỉ là một dải cát rất hẹp, dài khoảng 300m nổi trên mặt nước. Vành san hô bao quanh hình gối dài nhất 1,5km, rộng nhất 700m

19. Đá Vành Khăn
Là một vành đá hẹp bao quanh một hồ nước. Vành đá này tạo thành một vùng dài 9,1km, rộng nhất 6,3km. Cạnh của vành đá san hô có bề dày lớn nhất 900m, nhỏ nhất 200m

20. Đảo Trường Sa
Hình tam giác cân có chiều dài cạnh đáy 660m, hai cạnh bên cỡ 390m, chỗ rộng nhất của đảo là 360m. Vành đá san hô bao quanh có hình mo cau dài nhất 2,3km, rộng nhất 1,1 km

21. Bãi Chữ Thập
Là bãi đá ngầm được tạo thành từ nhiều bãi đá nhỏ, một số nổi trên mặt nước. Tổng chiều dài 22,7km, chiều rộng 9,2km

22. Đá Hoa Lau
Là một vành san hô ngầm bao quanh một đầm nước hình miệng, có một số chỗ nổi trên mặt nước tạo thành đảo Hoa Lau. Cả khu vực vành san hô dài 7,3km, rộng nhất 2,2km. Cạnh san hô bao quanh đầm nước có độ dày từ 200m cho đến 1km


Các vị trí khác không hiện ra trên wikimapia (nhưng có thể dùng google earth sẽ thấy??) Bác vaputin xem giúp các ảnh hires rồi bổ xung nhé

Các bác nào làm cụ thể có thể đo lại sau. Phần lớn các thông số nói đến từ trước là không chính xác.

Các bác cũng chú ý khi đưa hình vẽ minh họa nên có 1 ảnh vệ tinh hoặc bản đồ vị trí cả cụm so với đất liền Việt Nam, so với các đảo bãi khác ở Trường Sa, 1 ảnh thể hiện vị trí các đảo, bãi trong cả cụm để tăng sự trực quan. Nó sẽ giúp người đọc dễ định vị đảo đó ở đâu và có vị trí như thế nào trong quần đảo Trường Sa

sanleo
20-11-2009, 03:55 AM
Đề nghị bác vaputin xem lại wikipedia.org trong phần xếp thứ tự diện tích các đảo, cả tiếng Anh và tiếng Việt

Tôi có dựa vào thông tin wikipedia về thứ tự các đảo đó để viết bài này http://hoangsa.org/forum/showpost.php?p=73926&postcount=60


01.Lớn thứ nhất: đảo Ba Bình, 0.46 km2, từng có lính Pháp-Việt và trạm khí tượng, bị Tưởng Giới Thạch chiếm, từng có lính Việt ở đó trước Đài Loan
02.Lớn thứ hai: đảo Thị Tứ, 0.37 km2 bị Philippines chiếm, trong khi đã từng có lính Việt từ thời Pháp, và sau đó lính Việt thời VNCH ở đó trước Phi
03.Lớn thứ ba: đảo Bến Lạc, 0.186 km2 bị Philippines chiếm (Trước đó từng có lính Nhật, có thể có lính Việt cùng với lính Nhật)
04.Lớn thứ tư: đảo Trường Sa, 0.13 km2 bây giờ là thủ phủ của quân đội VN trên quần đảo Trường Sa
05.Lớn thứ năm: đảo Song Tử Đông, 0.127 km2 bị Philippines chiếm, từng có lính Việt ở đó trước Phi
06.Lớn thứ sáu: đảo Song Tử Tây, 0.12 km2 đang là một pháo đài của quân đội VN
07. Lớn thứ bảy: đảo Sinh Tồn, 0.08 km2, Việt Nam đóng quân
08. Lớn thứ tám: đảo Vĩnh Viễn, 0.079 km2, Philippines chiếm giữ
09.Lớn thứ chín: đảo Sơn Ca, 0.07km2, Việt Nam đóng quân
10.Lớn thứ mười: đảo Loại Ta, 0.065km2 Philippines chíêm giữ, từng có lính Việt ở đó trước Phi
11.Lớn thứ mười một: đảo Hoa Lau, 0.062km2 Malaysia chiếm
12. Lớn thứ mười hai: đảo Nam Yết,0.053 km2 Việt Nam đóng quân
13. Lớn thứ mười ba: đảo An Bang, 0.016km2, Việt Nam đóng quân
14. Lớn thứ mười bốn: đảo Bình Nguyên, 0.0057km2, Philippines chiếm
15.Lớn thứ mười lăm: đảo (cồn) An Nhơn, 0.0044km2, Philippines chiếm năm 1978 (Philippines gọi là đảo Panata, một số báo Việt Nam ghi nhầm tên Ponata nhưng đó chính là cồn An Nhơn)

Từ lâu tôi đã nghi ngờ sao không có đảo Nam Yết trong 15 đảo lớn nhất. Nếu như nó quá bé, bé hơn cả đảo Bình Nguyên chỉ là 1 dải cát rất hẹp thế này http://wikimapia.org/#lat=10.8172567&lon=115.8267546&z=17&l=0&m=b thì khó có thể trở thành một nơi có vai trò chiến lược cho được, mà các pác VNCH lại chọn làm sở chỉ huy, và xây dựng nhiều công sự tại đó

Bác so sánh hình ảnh đảo Sinh Tồn 0.08 km2 lớn thứ 8 như rứa http://wikimapia.org/#lat=9.8865667&lon=114.3348992&z=17&l=0&m=b
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b05b0207fdcf.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3746)

và đảo Nam Yết không có tên trong bảng xếp hạng 15 đảo như rứa http://wikimapia.org/#lat=9.8867359&lon=114.3343735&z=17&l=0&m=b
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b05b03210097.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3747)

và đảo Bình Nguyên 0.0057km2, lớn thứ 14 như rứa http://wikimapia.org/#lat=10.8172567&lon=115.8267546&z=17&l=0&m=b
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b05b05423870.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3748)

Tôi khuyến mại thêm hình ảnh đảo Loại Ta 0.065km2, lớn thứ 11 như rứa http://wikimapia.org/#lat=10.6683574&lon=114.4290876&z=17&l=0&m=b để bác so sánh thêm độ lớn tương đối của các đảo
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b05b3f7f0c16.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3749)


Cả bốn ảnh vệ tinh trên đều ở thang chia khoảng đo 100m. Hình ảnh đó thì bác có thấy vô lý không theo như bảng xếp hạng ở wikipedia.org? Tức là thực tế Nam Yết phải lớn cỡ gần như Sinh Tồn thậm chí có thể lớn hơn cả Sinh Tồn, và đảo Loại Ta (thứ 11 trên wikipedia) có vẻ như còn lớn hơn đảo Sinh Tồn (thứ 8 trên wikipedia), và chắc chắn đảo Nam Yết phải lớn hơn Bình Nguyên nhiều lần, và phải có thứ hạng, chứ không thể nào Nam Yết nằm ngoài 15 đảo lớn nhất. Nếu như một đảo Nam Yết còn nhỏ hơn cả Bình Nguyên như trên so sánh ở wikipedia thì khó có thể xây dựng nhiều công sự để làm sở chỉ huy của các bác VNCH được.

Vậy là wikipedia SAI ở chỗ này, SAI cả bản tiếng Anh và bản tiếng Việt, mấy video clip trên youtube của Philippines cũng nói thứ tự như vậy cũng chắc chắn là SAI.


Kết luận là tên nào đưa thông tin về thứ tự diện tích 15 đảo lớn nhất ở quần đảo Trường Sa trên wikipedia là đưa tin BẬY, bậy cả phần tiếng Anh và phần tiếng Việt. Nhiều nguồn tin khác dựa vào wikipedia.org vì thế cũng sai lè lè ra

Các nước đóng quân đảo đều có xây kè để gia cố và mở rộng nhưng khó có thể làm thay đổi hình dáng của đảo quá nhiều để tăng diện tích lên nhiều lần

Các thông số kích thước đảo từ trước đến giờ cũng sai sót nhiều từ các tài liệu khác nhau. Bản thân wikimapia hay google earth lấy cơ sở dữ liệu từ NASA cũng có khi nhầm lẫn, nhưng tôi tin các thông số kích cỡ có thể kiểm tra ảnh vệ tinh trong trường hợp ảnh không bị vỡ, không bị xô lệch và không bị méo hình là các thông số CHÍNH XÁC

Bác check lại xem nhé để có thể có thông tin chính xác hơn, sau đó sửa lại wikipedia.org và cập nhật thông số kích thước trong các ebook cho chính xác.
Nếu bác có mấy ảnh vệ tinh hires thì chắc có thể kiểm định thêm phần chính xác

vaputin
20-11-2009, 07:21 AM
Đảo Bình nguyên ngày xưa to hơn bi giờ nhiều, một cơn bão to đã quét sạch bề mặt xuống biển nên bây giờ có lẽ phần nổi còn rất nhỏ. Wiki thì dựa trên số liệu nào, ko bít.

Lưu ý là các không ảnh có thể được chụp ở thời điểm thủy triều khác nhau nên đưa ra chính xác con số diện tích là hơi khó, Tuy nhiên càng gần thực tế càng tốt

Đội Quế Hương
22-11-2009, 06:20 AM
Nadai73 chú ý chi tiết Philippines chiếm đảo Ponata trong năm 1978. Có lẽ nên ghi chú chi tiết hơn là đảo Panata (tức cồn An Nhơn, hay cồn san hô Lan Can, tên tiếng Anh là Lankiam Cay)

Chú ý rằng Philippines gọi cồn An Nhơn là Panata chứ không phải là Ponata như bài báo Việt Nam đã ghi nhầm. Cũng lưu ý ghi cho đúng là Panata chứ không phải là Panatag là tên Phillipines gọi Scarborough Shoal (Trung Quốc gọi là Huangyan Dao gì đó).

Việc soạn lại ebook dựa vào các nguồn có sẵn cũng là để làm rõ thêm thông tin. Do đó nên chúng ta có thể sửa luôn các sai sót đã được phát hiện chứ không nhất thiết phải để nguyên sai sót. Tài liệu sẽ vẫn ghi nguồn tham khảo và ghi tên tác giả để tôn trọng tác quyền, nhưng các chỗ sai kiểu "đảo Ponata" thì nên sửa ngay

Vậy có thể ghi lại câu trên là như sau

Tháng 2 năm 1978, Phillíppin đưa quân ra chiếm đóng cồn An Nhơn (tức cồn san hô Lan Can, tên tiếng Anh là Lankiam Cay, tên Philippines gọi là đảo Panata, chứ không phải là Ponata như nhiều tài liệu của Việt Nam từng ghi nhầm), đồng thời tăng cường các hoạt động thăm dò, trinh sát quanh khu vực các đảo của ta đang đóng giữ.

Với các bài viết gốc đó thì chúng ta có thể chèn thêm bản đồ minh họa vị trí, hoặc ghi thêm chú thích ở dưới, chẳng hạn cồn An Nhơn nằm ở tọa độ nào cách đảo Loại Ta bao nhiêu hải lý v.v....) để minh họa rõ thêm cho người đọc dễ dàng hình dung, định vị đối tượng mà không hề làm thay đổi ý tứ của tác giả bài viết gốc

Càng tăng tính chính xác, chi tiết, thì ebook càng có giá trị hơn:)


Đảo Bình nguyên ngày xưa to hơn bi giờ nhiều, một cơn bão to đã quét sạch bề mặt xuống biển nên bây giờ có lẽ phần nổi còn rất nhỏ. Wiki thì dựa trên số liệu nào, ko bít.

Lưu ý là các không ảnh có thể được chụp ở thời điểm thủy triều khác nhau nên đưa ra chính xác con số diện tích là hơi khó, Tuy nhiên càng gần thực tế càng tốt
Cái này không khó khi có ảnh vệ tinh. Chỉ cần nhìn mép đảo theo đường kè xây bao quanh đảo, hoặc viền cây xanh thì chắc chắn là không có ngập nước khi triều cao, thêm ra ngoài một quãng vào bãi cát là tương đối chính xác. Hơn nữa nếu bãi cát bị ngập khi triều lên, nổi lên khi triều rút hàng ngày thì nó sẽ không thể khô trắng như là phần bãi cát nổi ngay cả khi triều cao. Vậy thì dùng ảnh vệ tinh sẽ có con số tương đối chính xác. Có lẽ bác vaputin có ảnh hires thì bác đo lại các thông số kích cỡ cho chính xác hơn nhể.

BALOO1000
22-11-2009, 11:13 AM
Hì hì sao Sinh tồn lại đá qua sân Panata của tui vậy cà? :D

NADAI73
23-11-2009, 10:33 AM
Số liệu bác Sanleo xem trên wiki đúng là sai bét. Ai làm thì phải đo lại thôi. VD: Sinh Tồn đo lại khá chính xác diện tích là 0.032 km2. Wiki là 0.08 km2.

vaputin
23-11-2009, 07:26 PM
Diện tích của đảo nổi chỉ được tính theo phần nhô cao hơn mặt nước biển lúc thủy triều dâng cao nhất

Do đó đo đạc trên GE cũng chỉ là tương đối thôi vì nếu đảo ko cây như Bình nguyên thì chịu chết,. Tốt nhất bác Sanleo xách thước xắn quần ra đảo mà đo lại vậy :D

NADAI73
24-11-2009, 09:13 AM
Sao Đá Ba Đầu trong cụm Sinh Tồn trong hai ảnh vệ tinh khác nhau quá vậy nhỉ? Có phải do khi triều lên hai đầu bị ngập không?

sanleo
24-11-2009, 05:51 PM
Sao Đá Ba Đầu trong cụm Sinh Tồn trong hai ảnh vệ tinh khác nhau quá vậy nhỉ? Có phải do khi triều lên hai đầu bị ngập không?
Ảnh vệ tinh thứ nhất bị khuất, chỉ đến đá Bình Sơn là hết, không có đá Ba Đầu

NADAI73
25-11-2009, 11:43 AM
(tiếp)

Phần 3: Những câu chuyện thú vị về đảo Sinh Tồn

3.3. Câu chuyện nhỏ của lính đảo Sinh Tồn

Cách trở hơn 300 hải lý với đất liền, Trường Sa quanh năm sóng biển vỗ về. Không có nước ngọt, không có đất để trồng trọt, chăn nuôi... Nhưng kỳ diệu thay Trường Sa nổi lên giữa đại dương như những hòn ngọc xanh biếc trù phú và sinh động.

Những người lính trẻ ngoài nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển Tổ quốc còn tạo nên “mầm sống” bằng chính sức trẻ của mình.

Công trình lính… “đỡ đẻ”

Hầu hết đảo thuộc quần đảo Trường Sa đều hình thành từ miệng núi lửa, bao bọc bởi những rạn san hô rộng và những bãi cát tuyệt đẹp. Rùa, vích biển rất thích chọn đây làm bãi đáp để đẻ trứng.

“Chiến sĩ trực đêm qua vừa báo có vích lên đẻ đâu đây - chiến sĩ đảo Sinh Tồn Nguyễn Hữu Tính (sinh 1981, TP.HCM) hớn hở nói khi dạo một vòng bờ biển, mắt chăm chăm nhìn xuống bãi cát trắng tìm kiếm - Bãi cát ở đây di chuyển theo con gió nên trứng ấp tự nhiên thường không nở được”.
Chợt “đây rồi” - Tính reo lên. Nguyễn Văn Anh vác xẻng, Nguyễn Văn Trung cầm hai cái thau lớn chạy lại. Chỉ sau vài nhát xẻng, hàng trăm quả trứng màu trắng ngà, tròn vo như trái banh bàn hiện ra. “Nhẹ nhàng thôi” - các bạn nhắc nhở nhau. Cho trứng vào thau, nhóm di chuyển trứng đến bãi đáp an toàn, chôn trứng xuống cát ở độ sâu nhất định và “chỉ còn việc theo dõi nữa thôi”. Đây là lần thứ hai trong mùa đẻ trứng năm nay, chiến sĩ đảo Sinh Tồn áp dụng kiểu “ấp nhân tạo” này.

Trong nhiều ca trực trước, lính đảo Sinh Tồn để ý và tiếc rẻ cho hàng ngàn trứng vích, trứng rùa biển quí hiếm bị cuốn theo cơn gió, cơn sóng mỗi năm. Lính đề xuất với đảo trưởng cho thành lập nhóm chuyên “đỡ đẻ” cho vích.
Nhớ lần đầu nhận trứng, những “bà đỡ” lớ ngớ chẳng biết làm sao để ấp. Nhóm liền nảy ra sáng kiến thử nghiệm bằng cách chia nhỏ số trứng, đem chôn ở nhiều độ sâu khác nhau, xa hoặc gần mặt nước biển. Theo dõi mấy tháng trời, cuối cùng ụ trứng sát bờ kè, chôn sâu gần nửa mét cát đã nở con.

Bây giờ cứ theo công thức đó mà làm. Chiến sĩ này ra quân sẽ truyền nghề cho chiến sĩ khác. Nhiều con vích con sẽ ra đời và trở về với biển cả. Và người lính Trường Sa cứ lặng lẽ làm những công việc dù nhỏ nhoi nhưng có ích cho đời.


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b0cb275a1004.jpg
Anh, Trung, Tính chôn trứng vích xuống cát - Ảnh: T.Ng


Xưa rồi “cây guitar một dây”

Hồi đó khi ra tham quan Trường Sa, thấy cảnh lính đảo quây quần ca hát rất vui với cây guitar chỉ còn duy nhất một dây, một nhạc sĩ đã tức cảnh sinh… nhạc: chỉ lính đảo xa mới có cây guitar một dây.

Nhưng đó là chuyện xa lắc. Trường Sa ngày nay “gần” hơn với đất liền, đã có karaoke, truyền hình, radio, điện thoại… Hầu như phân đội nào cũng có từ một đến vài cây guitar.

Trên đảo Sinh Tồn, câu lạc bộ văn nghệ do liên chi đoàn làm chủ xị còn có cả organ. Anh Lê Công Minh hứng khởi huy động anh em mang cây đàn “ọt” từ trên nóc tủ xuống, cắm dây điện vào bình ăcqui rồi lả lướt dạo vài bài biểu diễn. Minh là “đờn sĩ” chuyên trị organ duy nhất trên đảo.

“Tự mò mà học thôi - Minh tâm sự - Cây organ này do một đơn vị đất liền tặng từ năm 2000 nhưng “trùm mền” vì không ai biết chơi. Tiếc quá, thế là quyết học”. Từ những nốt nhạc trên cây guitar, Minh “chuyển thể” sang cho “ọt”. Những bài chưa biết thì “hát sao đàn vậy”. Minh còn tranh thủ học “mót” nhạc khi các đoàn văn công ra biểu diễn ở đảo.

Bây giờ CLB văn nghệ quy tụ gần 10 thành viên thường xuyên tập dượt ca hát, vũ đạo rất xôm tụ. Những đợt liên hoan, lễ tết nhóm “ca sĩ lính” Ngọc Sơn, Hữu Hưng, Lê Trung, Văn Anh… được dịp trổ tài làm lóa mắt đồng đội vì “diễn hay như văn công”.

Tiếng đàn trên đảo Sinh Tồn như một nốt nhạc vui điểm thêm vào đời sống vốn lãng mạn của người lính giữa đại dương. “Mình cũng đang chọn người “chuyển giao công nghệ” để lỡ mình hết nhiệm vụ ở đây thì còn người khác tiếp tục phong trào chứ” - Minh bộc bạch.


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b0cb275be510.jpg
Một buổi tập của CLB văn nghệ đảo Sinh Tồn

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=32625&ChannelID=7 (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=32625&ChannelID=7)


3.4. Mù tạt đảo Sinh Tồn

Giữa bốn bề biển mặn, đương nhiên, từng gốc cây, ngọn cỏ, thậm chí từng mái nhà, cây cột ở quần đảo Trường Sa đều thấm đẫm vị đậm đà của muối. Tuy nhiên, ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy còn những thứ đậm đà khác khiến người lần đầu ra phải kinh ngạc.

http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b0cb275dbd74.jpg
Chuyển hàng ra đảo Sinh Tồn

Hai ngày trên đảo Sinh Tồn, đảo đầu tiên đoàn công tác ghé qua trong chuyến chuyển hàng tết ra quần đảo Trường Sa, tuy chưa thể “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, nhưng tôi cũng đã ghi lại được vô số hình ảnh bằng phim, bằng sự cảm. Phút đầu tiên bước chân lên cầu cảng, người trên tàu ngỡ như gặp đất liền. Màu xanh của phong ba, dừa, của mút mắt rau cải, rau muống biển, rau muống cạn… mang đến cho người ta cảm giác thật bình yên.



http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b0cb27564b48.jpg
Rau cải trên đảo Sinh Tồn là thứ hiếm. Ngoài những loại cải ăn lá, dân đảo còn dùng cải rí làm gia vị


Bị tôi gọi đùa là “chúa đảo”, đảo trưởng đảo Sinh Tồn, trung tá Nguyễn Đắc Đạo, cười xoà. Cười là cười thế nhưng tôi thấy rõ trong mắt anh hai điều: sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và một cái gì đấy!... Chuyện của “chúa đảo” là thế này. Quê Đạo ở tận Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Tây. Anh có hai cháu trai, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi. Vợ anh công tác tại Trường Sĩ quan lục quân I. Tháng 7.2002, Đạo ra đảo. Tròn một năm sau, tháng 7.2003 anh được vào bờ. Giáp Tết con Khỉ, Đạo lại ra. Đến năm nay, anh lại tình nguyện nhường cho hai đồng chí đảo phó về quê ăn tết. Vậy là tính ra, “chúa đảo” Nguyễn Đắc Đạo liên tục 3 tết không về nhà. Nỗi nhớ nhà, nhớ vợ con thật khó kể hết. Nhưng do yêu cầu nhiệm vụ, vì tình đồng chí đồng đội, anh vẫn quyết tâm bám trụ cùng cán bộ chiến sĩ đảo Sinh Tồn. Thấy tôi có vẻ ái ngại, anh cười hóm: “Mình ở đây khi nào “đắc đạo” thì vào!”.



http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b0cb27594cc5.jpg
Dân đảo đang chế biến món ăn đãi khách đất liền

Ở đảo Sinh Tồn, giữa cái nơi không một nắm đất tự nhiên, ai dè, rau ăn có phần còn “vương giả” hơn đất liền. Đảo phó chính trị Nguyễn Quang Cảnh cho tôi số liệu này: năm qua, các anh đã tăng gia được 11.136kg rau quả các loại như bầu, bí, mướp, rau muống, rau cải, rau dền, mồng tơi… Nghe có vẻ không nhiều lắm, nhưng nếu biết rằng, họ chỉ có 24 vườn rau với tổng diện tích 465m2 thì sẽ biết năng suất đến đâu. Mà đó là sản lượng của cả năm. Mùa khô, trung bình mỗi ngày, mỗi người chỉ được chừng 6-7 lít nước. Khi ấy, nước cho người còn khó khăn, tất nhiên, năng suất rau sẽ giảm đáng kể. Còn vào mùa mưa, bữa cơm lính đảo “thịnh soạn” đủ các món rau. Đặc biệt, rau cải trên đảo Sinh Tồn là thứ hiếm. Mỗi lá to như tàu chuối non, ăn đậm, ngọt hơn hẳn ở đất liền.

Đưa tôi đến thăm khu vực tăng gia, ánh mắt đảo phó Cảnh ra vẻ thần bí hỏi: “Đố anh, từ rau cải, người ta có thể chế biến thành bao nhiêu món?”. Thật chịu! Cải là thứ rau phổ biến không chỉ ở Việt Nam. Ai mà tính nổi! Đảo phó cười cười: “Nói thật, tôi cũng chẳng thể tính được. Tôi hỏi thế chỉ để lấy cớ để chuẩn bị giới thiệu với anh một món mà chỉ duy nhất có tại đảo Sinh Tồn”.

Chiều hôm đó, lính đảo kiếm đâu được gần chục con cá mú đen - thứ cá thượng hạng được bán với giá 400-500 ngàn đồng/ký tại đất liền - mỗi con khoảng nửa ký. Điều kiện ngoài đảo thiếu thốn đủ bề, cách thông dụng nhất là đem luộc. Nhìn nồi cá nghi ngút thơm phức, tôi… nuốt nước miếng. Cả đoàn công tác và ban chỉ huy đảo đã vào mâm, nhưng đảo phó Cảnh vẫn như mong ngóng điều gì. Chỉ đến khi Quang, chiến sĩ nuôi quân, một tay bê chiếc bát ăn cơm, một tay bê rổ rau cải gieo bé lấm tấm như bèo hoa dâu vào, anh mới nở nụ cười mãn nguyện.

Dùng cải non làm rau gia vị là việc thường ở đất liền. Tuy nhiên, cải non thường chỉ là một trong số nhiều rau gia vị cho một bữa ăn. Còn ở đảo Sinh Tồn (và tất cả các đảo khác sau này tôi đến), cải non được sử dụng làm rau gia vị duy nhất. Còn cái bát kia, mấy chàng lính mới tò te lần đầu ra đảo như tôi mặt mày ngơ ngác. Trong cái bát kia là một thứ nước màu xanh lờn lợt. Chẳng biết để làm gì!

Vừa đổ gói bột nêm vừa đưa ra từ đất liền vào bát, đảo phó Cảnh vừa tươi cười giải thích: “Đây là món mù tạt đảo Sinh Tồn!”. Thì ra, “cùng tắc biến”, giữa nơi biển khơi có bói cũng chẳng ra món mù tạt có xuất xứ từ đất nước mặt trời mọc, lính đảo Sinh Tồn đã dùng chày giã nát rau cải, vắt lấy nước để pha thành nước chấm cá. Tuy nồng độ không được như đồ chính hiệu, nhưng cũng cay cay, xồng xộc lên mũi, vị chẳng khác mù tạt là bao. Ai chưa thấy đã, ăn ghém thêm rau cải non, độ “mù tạt” càng thêm đậm.

Kết cục, thực khách đất liền vẫn được nếm món cá mú đen luộc ngọt lịm, chấm “mù tạt” giữa biển khơi. Vẫn “mười phân vẹn… chín rưỡi”. Thực chẳng khác ngự bữa 5 sao ở nhà hàng hạng sang trên đất liền. Mà có lẽ, còn thú vị hơn nhiều!

Bài & ảnh: Diên Vỹ
http://www.sgtt.com.vn (http://www.sgtt.com.vn/)

NADAI73
26-11-2009, 10:09 AM
(tiếp)

3.5. Câu chuyện Sinh Tồn ở Trường Sa

Sinh Tồn - tên một điểm đảo nằm ở9° 52’ 26’’ vĩ độ Bắc 114° 19’ 10’’ kinh độ Đôngcó ý nghĩa chiến lược đối với quần đảo Trường Sa. Nơi đó, có một tấm biển ghi lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời và có biển. Bờ biển của ta dài và đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó".


Từ Sinh Tồn, phóng viên Hà Trường của VietNamNet đã trò chuyện với Trung tá Vi Đức Thanh, đảo trưởng để nghe anh kể lại câu chuyện của những người lính đảo, cũng là câu chuyện của sự sinh tồn, của những hi vọng và khát vọng, của nỗi chờ đợi và niềm mong ngóng. Và trên hết, đó là câu chuyện của những con người luôn khắc ghi trong tim mệnh lệnh của Tổ quốc: Giữ vững chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của đất nước ở nơi biển đảo xa xôi.

42 tuổi, người chỉ huy trưởng của Sinh Tồn đã có hai năm sống trên đảo. Nắng gió khắc nghiệt đã khiến khuôn mặt anh sạm đen, màu da đặc trưng của lính vùng biển. Quê mãi tận Bắc Giang nhưng khi anh nhận nhiệm vụ nơi đảo xa, vợ và hai con anh đã theo vào, tá túc ở vùng 4 Hải quân (Cam Ranh - Khánh Hoà). Vợ và chồng, cha và con, chỉ cách nhau một vùng biển nhưng là cả nỗi nhớ dài dằng dặc, mấy năm mới được một lần sum họp.

Giữa nắng gió khắc nghiệt, làm bạn với người lính Sinh Tồn là những cánh thư từ đất liền và những chú trung thành. Ở đảo có đàn 6 con, mà theo lời chỉ huy trưởng "rất thông minh và trung thành". Mỗi chiều đi dạo, chúng đều đi theo. Buổi tối đi ngủ, chú ngủ cửa trước, chú ngủ cửa sau, thân thiết với lính như bạn bè.


http://hoangsa.org/gallery/files/8/5/6/1/ap_20090405034549841_jpg.jpg
(Ảnh từ blogger Mai Thanh Hải)

Anh Thanh kể, có lần về nghỉ phép, con Mực buồn nhớ chủ đến nỗi bỏ ăn. Khi quay lại, "nó mừng quá, nhảy vào lòng rúc lấy rúc để".

"Trong cuộc sống, anh em chúng tôi là một gia đình, nhưng khi phân công nhiệm vụ, chúng tôi là người lính và chỉ có một mệnh lệnh duy nhất: Chắc tay súng, vững vàng bảo vệ chủ quyền dân tộc".

Nằm trong vùng đất dữ, nhưng Sinh Tồn không phải là hòn đảo gian khổ, khắc nghiệt nhất. Lính đảo vẫn gắng trồng được những vạt rau xanh rờn. Tuy nhiên vị trí chiến lược của Sinh Tồn, nằm sát ngay vùng tranh chấp, khiến đảo luôn đặt trong trạng thái ứng trực 24/24h.

"Đấy chỉ là công việc thường xuyên trong ngày. Đã là đảo trong quần đảo Trường Sa, chúng tôi xác định bất cứ điểm nào cũng phải bảo vệ, ngay cả một rạn san hô", anh Vi Đức Thanh nói.

Nói về công việc thường ngày một cách giản dị như thế, nhưng ít ai biết, ngay cả trong những cơn bão mạnh cấp 13,14, như bão số 7 vừa qua, sóng trùm lên đảo vài chục mét, có những người lính vẫn không rời mục tiêu canh gác.

Cơn giông bất chợt kéo về khi chúng tôi chuẩn bị rời đảo. Gió rít gầm gào. Mưa như quất vào da thịt. Những con sóng bạc đầu đang lừng lên, nuốt vào bãi chìm của đảo. Cơn áp thấp nhiệt đới đang kéo về trên biển Đông. Dự báo sức gió giật cấp 7.

Quay đầu nhìn lại Sinh Tồn, lá cờ đỏ sao vàng vẫn bay phần phật trong gió. Trong cơn mưa ào ạt, bóng những người lính đứng tiễn tàu đi, sừng sững như những cây phong ba trên đảo.

Hà Trường (từ Sinh Tồn - Trường Sa)
http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/01/764075/ (http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/01/764075/)

3.6. Cuộc sống mới nơi đảo xa

Buổi sáng hôm ấy, mặt biển trong xanh, hiền hoà, dưới mũi tàu, từng đàn cá heo tung tăng bơi theo như hoa tiêu dẫn tàu cập vào đảo Sinh Tồn, gợi lên một cảm giác yên bình sau những giờ lênh đênh trên biển.

Chuyện của những “Mai An Tiêm” trên đảo

Từ ngoài nhìn vào, Sinh Tồn như một con rùa khổng lồ nằm dập dềnh trên ngọn sóng. Tiếng loa vọng xuống đọc danh sách những người đi xuồng vào thăm đảo. Các phóng viên được ưu tiên đi chuyến đầu để có thời gian tác nghiệp lâu hơn.

Vừa vào đến cầu cảng, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên thấy mấy em bé đang nô đùa dưới tán cây phong ba, bão táp, xa xa là đàn lợn, gà đang kiếm mồi gần mấy luống rau xanh được quây bằng lưới B40 chắc chắn. Theo chân mấy đứa trẻ, chúng tôi đến dãy nhà của những người dân sinh sống trên đảo. Đó là những ngôi nhà cấp 3 khang trang được xây dựng san sát bên nhau, nhà nào cũng có vườn rau, chuồng chăn nuôi lợn, gà.


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b0dea552e2fd.jpg
Trẻ em và những ngôi nhà của nhân dân trên xã đảo Sinh Tồn (Nếu không nói ra chắc chẳng ai nghĩ tầm hình này chụp ở quần đảo Trường Sa nhỉ!)

Trong căn hộ còn thơm mùi vữa mới, anh Trần Văn Sơn đang cho 2 đứa con nhỏ ăn sáng, đon đả mời chúng tôi vào nhà. Anh kể: Là người dân miền biển Cam Ranh (Khánh Hoà) mới ra đảo. Là con trai thứ 3 trong một gia đình chính sách, do nhà đông anh em, bố mẹ lại đau ốm luôn, nên cuộc sống rất khó khăn, nhất là sau khi anh lấy vợ và đẻ 2 đứa con. Hàng ngày, Sơn đi biển mò cua, bắt ốc, vợ ở nhà vừa buôn bán lặt vặt, vừa trông 2 con nhỏ. Khi có chủ trương ra đảo xây dựng kinh tế mới, anh bàn với vợ làm đơn tình nguyện ra đảo với suy nghĩ “Biết đâu cuộc sống sẽ thay đổi”. Khi hay tin anh quyết định ra đảo, nhiều người thân đã khuyên can, vì đảo không có đất canh tác, không có phương tiện đánh bắt thì lấy gì mà sống, chưa kể con cái đi học, lúc ốm đau, làm gì có trường lớp, bệnh việnv.v.. Nhưng anh đã quyết tâm, cũng may, vợ anh lại hết sức đồng tình. Khi đặt chân lên đảo, gia đình được cấp đất làm nhà, đất canh tác, được hỗ trợ chài, lưới, trên đảo cũng có lớp học, trạm xá, có điểm vui chơi cho trẻ em. “Điều kiện sống như thế này, nếu ở đất liền, vợ chồng em có “mơ giữa ban ngày” cũng không dám nghĩ tới”. Chị Võ Thị Bích Liên vợ anh Sơn, nói thêm: “Ngày xưa, gia đình Mai An Tiêm chỉ có một tấc sắt và một đồ dùng còn sống được ở trên đảo. Còn ở đây, tuy nắng, gió, nhưng biết cách canh tác thì rau xanh đủ dùng quanh năm. Đợt này về quê, em sẽ mang một số giống cây mới ra thí điểm các anh ạ!”.


http://hoangsa.org/gallery/files/8/5/6/1/xh-22-ga-sinh-ton.jpg
Đàn gà trên đảo Sinh Tồn (Ảnh Trung Kiên - Báo Đất Việt)

Đến một số hộ khác trên đảo, chúng tôi cũng thấy được sự quyết tâm lập nghiệp nơi đảo xa của nhiều người dân. Anh Lê Xuân Xin đang chuẩn bị đi biển, nói: “Vợ chồng tôi ra đảo làm kinh tế mới để nuôi sắp nhỏ trong đất liền ăn học. Cuộc sống cứ ổn định như thế này, vài năm nữa, thằng con lớn học xong, tôi sẽ cho nó ra đây làm ăn, nếu thuận thì lấy vợ luôn ở đảo”.

Vừa chụp xong hình mấy em học sinh trên đường đến lớp, chúng tôi gặp anh Kim Thanh Hoa, Chủ tịch UBND xã Sinh Tồn đang chỉ huy công nhân xây dựng trụ sở UBND xã và trường học. Anh cho biết: Trước đây, khi chưa thành lập huyện, thì nơi làm việc của bộ máy hành chính trên đảo phải ở nhờ các đơn vị bộ đội. Nhưng hiện nay, UBND xã đã được thành lập, trụ sở đang gấp rút được đầu tư xây dựng”. Sinh năm 1985 ở tỉnh Tuyên Quang, sau khi tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quốc gia TPHCM và đã có việc làm, thu nhập ổn định ở một doanh nghiệp trong Nam, nhưng khi tỉnh Khánh Hoà tuyển công chức cấp xã, Hoa liền mạnh dạn làm đơn thi tuyển và được đề bạt làm Chủ tịch UBND. Sau khi ra đảo nhận công tác, Hoa đã từng bước đề nghị với cấp trên kiện toàn hệ thống chính quyền nơi đây. Đến nay, hệ thống hành chính đã cơ bản được hoàn thiện, các tổ chức, đoàn thể cũng đã được thành lập từ phụ nữ, đoàn thanh niên đến Hội CCB của xã đã bắt đầu hoạt động nhịp nhàng. Trước khi chia tay chúng tôi, anh Hoa cho biết: “Cuộc sống ở đây tuy khó khăn, nhưng bù lại, có rất nhiều tiềm năng phát triển, nhất là đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản. Hiện chúng tôi đang thí điểm nuôi một số loại con giống như tu hài, tôm và cá song. Nếu thành công, đây sẽ là hướng phát triển bền vững của địa phương.

Những lớp học đặc biệt

Có một điểm khác biệt với hệ thống giáo dục trên đất nước, là lớp học trên các xã thuộc quần đảo Trường Sa hầu hết là do cán bộ của xã từ chủ tịch đến trưởng các đoàn thể tham gia giảng dạy.


http://hoangsa.org/gallery/files/8/5/6/1/4_792913.jpg
Phó Chủ tịch UBND xã đảo kiêm thầy giáo Cao Văn Giáp và học sinh đảo Sinh Tồn (Ảnh Hồng Thanh - Báo CAND)

Hôm ở đảo Sinh Tồn, chúng tôi vừa làm việc với đồng chí Mai Thành Tiến, Bí thư Đoàn Thanh niên, thì một lúc sau đến thăm lớp học lại thấy đồng chí đang dạy toán cho học sinh lớp 2. Hiện trên đảo có 4 học sinh, nhưng lại thuộc 3 lớp khác nhau (1 học sinh lớp 1, 1 học sinh lớp 2, 2 học sinh lớp 3), nhưng chưa bố trí được giáo viên. Không để các cháu thất học, UBND xã đã cử cán bộ của địa phương kiêm luôn phần dạy chữ cho các cháu. Tuy nhiên, không vì thế mà chất lượng dạy và học bị giảm sút. Minh chứng cụ thể là các cháu học sinh lớp 2 đang ngồi học rất chăm chú, cháu nào cũng đọc thông, viết thạo, chữ viết rất đẹp.

Quang Minh
http://www.baoquangninh.com.vn/?lang=V&func=newsdetail&newsid=24141&CatID=64&MN=64 (http://www.baoquangninh.com.vn/?lang=V&func=newsdetail&newsid=24141&CatID=64&MN=64)

NADAI73
01-12-2009, 10:28 AM
3.7. Một góc trong lòng lính đảo

Cánh thư nào “chung thuỷ”, trước nhất là kết bạn, xin gửi về: Đại uý Diêm Đăng Bình và đồng đội, đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.



http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b148df0c1639.jpg
Nhóm lính tuổi "băm" chưa vợ ở đảo Sinh Tồn đang chờ... thư kết bạn

Thượng úy Tần đón cái Tết thứ hai ở Trường Sa khi tuổi 33 kéo đến. Được tiếng rắn rỏi trong rèn luyện chiến đấu, vậy mà tâm sự riêng của Thượng úy nghe mà…: “Nhà báo về cho tôi gửi thư kết bạn trên Tiền Phong nhé, biết đâu trời run rủi cho mình một cô “nhỡ thì”...

“Tuổi trai dài chán, sao vội lo?”- Tôi hỏi. “Đời lính rong ruổi, lên đường làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào, ít mối lắm! Mà chắc là duyên mình hẩm...” - Tần nhìn xa xăm.

Hồi trước yêu mê mệt cô sinh viên trường đại học Ngoại ngữ quê Nam Định. Rồi Tần theo lệnh khoác ba lô ra đảo. ở đảo nhận thư nàng, anh mừng quýnh run tay bóc thư. Gió biển bỗng muốn ngừng đến lặng đặc. Nhưng thư ngắn, và... “em không chờ được!”. Nhiệm vụ phía trước, anh vùi riêng tư vào góc khuất trong lòng để rèn chắc tay súng.
Chuyện của Đại úy Tám ở đảo Sinh Tồn cũng dài dài tiếc nuối. “Đầu băm” chơi vơi đã mấy độ vàng mai, tưởng ngày về từ Trường Sa, anh cùng người ấy se duyên cho vẹn mấy mùa.

Cô y sỹ trẻ công tác ở Bình Định đã về quê chàng trai Hà Tĩnh ra mắt bố mẹ chồng tương lai, ai cũng khen cô khéo tay thổi cơm, rót trà. Bỗng lạ lùng, thư tháng bảy năm ngoái nàng viết cho chàng Đại úy, sừng sững một dòng “em hết chịu nổi khi xa anh”.
“Giá như cô ấy chung thuỷ sẻ chia với trái tim người lính...” – Tám bấm đứt ngọn muống biển. Tôi động viên: “Không phải cô gái nào cũng thiếu can đảm! Mà biết đâu cô ấy vẫn chờ?”. Mắt chàng hải quân long lanh rói lên. Tết này được về, con tim lại bừng bừng như nắng hạ, anh quyết vào Bình Định tìm lại người ấy.

Không ít anh tuổi “băm” tôi gặp ở Trường Sa có nỗi niềm riêng như vậy. Lại có anh bị bạn gái ra tối hậu thư “Tết này nếu anh chưa về, “người ta” sẽ mang rượu đến nhà em...”. Về sao được! Tổ quốc khi cam go hay lúc bình yên, phần nhiều vẫn vì có những người lính biết hy sinh thầm lặng.

Hôm ở đảo Tiên Nữ, một sỹ quan cơ yếu (xin được giấu tên và dĩ nhiên... chưa vợ) gặp PV Tiền Phong.“Lính Trường Sa đâu có xa tình cảm, phải không nhà báo? Hai lần tôi đi “tăng” ra đảo là hai lần tuột tay người yêu. Trong ba lô vẫn giữ nguyên những vật kỷ niệm của bạn gái. Ba lô cõng thế là nặng quá rồi. Tết này về quê Nghệ An, bắt được mối ưng là cưới phéng!”.

Kể lại mấy chuyện lượm lặt này, tôi vẫn không tin hậu phương người lính khiến mấy anh “băm” ở Trường Sa phải cuống lên. Trên đảo Sinh Tồn, ai gặp sỹ quan kỹ thuật “băm ba” Nguyễn Hữu Bình, hẳn ghen với tình yêu con gái dành cho anh. Lần nào tàu đất liền ra, cô giáo trẻ tên Thu Nhân ở Nha Trang đều đặn gửi thư cho anh.

Anh kể, Nhân ngọt ngào lắm, động viên anh làm tốt nhiệm vụ để về...em thưởng. Và họ tính, Tết này chưa vội cưới, mà cùng về Thanh Hoá quê anh để các cụ coi ưng mắt không...

Còn chuyện của Đại úy Diêm Đăng Bình thì phải... xét! Là bác sỹ quân y mới ra đảo đầu năm 2004. Hỏi chuyện yêu đương, anh tỏ ra quay quắt vì... khi ra đi không có bạn gái đưa tiễn. Thời sinh viên mải đèn sách, nay tuổi “băm nhăm” đã quá mấy tuần trăng biển, vậy mà người yêu chỉ có... cây sáo và “chị Hằng”.

Bác sỹ hỏi: “Thuốc gì chữa bệnh ế vợ không, nhà báo?”. Tôi đáp vui: “Vi trùng còn sợ ông huống chi tụi con gái!”. Ngày lên đường đi Trường Sa, em gái ruột tiễn anh ra ga Hàng Cỏ để vào Cam Ranh. Cô bé thương anh trai: “Giá có một bạn gái tiễn anh lên đường thì đỡ tội”.

Nhưng, Bình là người đang nhen nhiều hi vọng. Tết này ở đảo Sinh Tồn, anh là người nhận được nhiều nhất thư con gái...nít. Giờ này, bác sỹ vẫn đang “kén” một cô vợ làm nghề giáo viên(!!!). Ai đó gợi ý Bình nên lập “Câu lạc bộ lính tuổi “băm” Trường Sa”. Câu lạc bộ thế nào, bạn gái quan tâm viết thư hỏi xem. Trường Sa gần đất liền thôi mà, tắm sóng ở đó thì tuyệt, ối cô văn công xinh đẹp ra đó một lần chẳng muốn về. Xin mách nhỏ, anh Bình này... tin lời con gái lắm!


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b148df0ca2db.jpg
Sinh hoạt văn nghệ trên đảo (Ảnh: Tấn Tú)

Cánh thư nào “chung thuỷ”, trước nhất là kết bạn, xin gửi về: Đại uý Diêm Đăng Bình và đồng đội, đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.


Tùng Duy
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=2374&ChannelID=4 (http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=2374&ChannelID=4)

Bài báo tuy đã lâu, các anh có thể vẫn đang tiếp tục ở đảo, có người đã về đất liền công tác, nhưng bạn đọc phần nào thấu hiểu tình cảm và cuộc sống của các chiến sĩ, sĩ quan trên đảo.


3.8. Tết sớm trên đảo Sinh Tồn

Các chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn đã mổ heo đãi khách khiến chúng tôi trào nước mắt khi nhìn mâm ngũ quả bằng nhựa, những chiếc bánh chưng gói bằng lá bàng và lá cây phong ba...

Bánh chưng lá phong ba


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b148df077a5f.jpg


Gói bánh chưng trên đảo Sinh Tồn (Ảnh: Nghệ sĩ Lê Bá Dương)

Sinh Tồn là đảo nổi cấp 2, chỉ cách đảo Gạc Ma vài hải lý, nơi mà vào ngày 14.3.1988 đã xảy ra một cuộc chiến quyết liệt giữ đảo và đã có 64 chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh, để đến tận bây giờ vào tháng 4 các chuyến tàu đi qua nơi này đều làm lễ tưởng niệm, thả những vòng hoa tưởng nhớ.

Chúng tôi đã được chứng kiến một buổi tập luyện bảo vệ đảo. Tiếng còi, những bước chân khẩn trương, nước da nâu sẫm rắn rỏi của các chiến sĩ quen nắng gió, quen với những ứng phó thường xuyên làm các nhà báo chúng tôi thấy yên lòng biết mấy. Bởi hiểu rằng ở một nơi thật xa đang có những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời. Trung tá Phạm Đăng Chung - Chính trị viên đảo Sinh Tồn nói: "Đảng và Nhà nước ta đã xác định vùng đảo Trường Sa cùng với Hoàng Sa có một vị trí quan trọng khẳng định chủ quyền không thể phủ nhận của Tổ quốc Việt Nam. Sinh Tồn tự hào là một đảo quan trọng không thể tách rời của quần đảo ấy".

Ở Sinh Tồn, đời sống tinh thần của anh em chiến sĩ tương đối tốt trong mọi lĩnh vực. Hằng tuần không thể thiếu sinh hoạt văn hóa văn nghệ vào tối thứ tư. Đảo có ti vi, có đầu máy, có thư viện có lượng đầu sách tương đối đầy đủ cho các chiến sĩ. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến một ngăn trên giá sách thư viện, ở đó có những cuốn sách giáo khoa chương trình cấp 3, sách tiếng Anh, sách ôn luyện văn hóa để những người lính khi hoàn thành nghĩa vụ trở có thể tiếp tục thi vào bất cứ trường đại học và cao đẳng nào mà họ muốn học. Chương trình văn nghệ có 30 phút học các bài hát trong quy định, có thi đấu bóng chuyền ở sân đảo.

Đây cũng là đảo có sản xuất chăn nuôi. Trên đảo có nuôi heo được gần 20 con, con to nhất đến hơn cả tạ. Đảo cũng có gần 500 con vịt, gà; khoảng gần 100 con. Những con vật ở đây rất thân thiết với con người.

Rau xanh chủ yếu là rau cải, rau muống, mồng tơi và rau đay. Những cây rau mồng tơi lá to như lá bàng xanh mướt mát. Đất trồng cây phải chở từ đất liền ra. Trồng rau phải xây ô, không có đến mùa mưa bão sóng táp lên là chết hết. Cây xanh chủ yếu ở đảo là các cây phong ba, bão táp, bàn vuông dừa và mù u để chống sóng.

Cứ mỗi 3 hoặc 6 tháng thì người lính nhận được thư nhà và báo chí. Báo chậm bao nhiêu ngày vẫn được gọi là báo mới. Trung tá Phạm Đăng Chung chia sẻ: "Chúng tôi được quan tâm nên cuộc sống cũng rất ổn, nếu mong gì có lẽ đảo chỉ muốn có thêm 1 cây đàn organ để trong những buổi sinh hoạt quần chúng thêm phong phú". Những người lính cũng cần thêm đồ chơi thể thao như bóng chuyền bóng đá, quần áo thể thao.



http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b1491b622eeb.jpg
Tạm biệt, chúng mình sang đảo khác thăm các anh! (Ảnh: Dương Liễu)

Hôm nay Sinh Tồn có khách, cũng là những người khách cuối cùng của năm cũ. Các chiến sĩ đã mổ heo đãi khách khiến chúng tôi trào nước mắt khi nhìn mâm ngũ quả bằng nhựa, những chiếc bánh chưng gói bằng lá bàng vuông và lá cây phong ba, cây mai giả với những bông hoa nhựa... Xuân đã về sớm trên đảo Sinh Tồn. Xuân về trên cả những mầm xanh mướt mát của vườn rau xanh. Trong ánh mắt người chiến sĩ trẻ rưng rưng đọc lá thư nhà vẫn có một mùa xuân đang về.

Lê Thị Thái Hòa
http://www.thanhnien.com.vn/News/0108/Pages/200803/222829.aspx (http://www.thanhnien.com.vn/News/0108/Pages/200803/222829.aspx)

mai_quoc_trung
02-12-2009, 09:32 AM
Cái ebook về Sinh Tồn của bác NADAI73 hoành tráng quá. Chả bù cho cái An Bang em đang làm. Rất sơ sài dù cũng đang rất cố gắng tìm tư liệu. Có lẽ e sẽ lấy cái sườn như bài của bác để làm lại cho nó hoàn chỉnh mới được...

vaputin
02-12-2009, 12:20 PM
Cái ebook về Sinh Tồn của bác NADAI73 hoành tráng quá. Chả bù cho cái An Bang em đang làm. Rất sơ sài dù cũng đang rất cố gắng tìm tư liệu. Có lẽ e sẽ lấy cái sườn như bài của bác để làm lại cho nó hoàn chỉnh mới được...

Đão An Bang cũng là đảo có lịch sử bác ạ
Một số chuyện bác tìm thêm thông tin và kể trong sách cho nó hấp dẫn
+Vụ uy hiếp của HQ Mã lai
+ Vụ bắn cảnh cáo nhóm radio nghiệp dư và sau đó nhóm này đã lên đảo Thuyền Chày phát sóng
+Vụ bắn cháy và chìm du thuyền Đức
+ Chuyện về hải đăng An Bang....

Dù sao đảo An Bang vẫn có nhiều chuyện và ảnh hơn các đảo chìm
Các bác cứ mạnh dạn làm để tặng cho đảo xong rồi ta đề nghị các chiến sĩ trên đảo góp bài vào quyển sách
Thế là ta có thể có một quyển sách hay

NADAI73
02-12-2009, 03:32 PM
@mai_quoc_trung: putin cho cái sườn rùi đó. Mình thấy chia thời gian như của mình rõ ràng hơn. Bám theo sườn đó putin biên tập dễ hơn, có tính thống nhất. An Bang cũng nhiều chuyện hay đó chớ!

@dliemtedis: Cám ơn nha!

Tư liệu, thông tin của putin đáng nể thật. Cho nốt vài mẩu chuyện nữa lên, xong xoay qua năm 1958.

vaputin
02-12-2009, 04:24 PM
Giữ đảo là công việc gian khó nên hy vọng những quyển sách của các bác giúp người CS ngoài TS hiểu hơn về những hòn đảo họ đang gìn giữ. Nếu bảo các bác phải giữ cái gì đó vô tiền khoáng hậu không có lịch sử thì các bác có thể thấy vô lý "tại sao phải gìn giữ cái đảo ngầm đó, chắc gì bên dưới có dầu? vv và vv"

NADAI73
04-12-2009, 03:14 PM
3.9. Lãnh đạo 8x đầu sóng đảo


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b18bf2b1eedb.jpg
Phó Chủ tịch UBND xã Sinh Tồn Cao Văn Giáp


Xã đảo Sinh Tồn, bốn cán bộ đều thuộc thế hệ “8X”. Sinh năm 1984, Cao Văn Giáp là phó chủ tịch UBND xã. Trong trang phục thanh niên tình nguyện, trông Giáp trẻ trung hơn so với “người đồng nhiệm” Nguyễn Quốc Thiện ở thị trấn Trường Sa. Hôm có đoàn công tác đến, Giáp chưa ra tiếp được bởi đang phải giám sát và chỉ đạo anh em hoàn thiện nốt phần còn lại trụ sở hai tầng của UBND xã. Làn da rám nắng với ánh mắt hiền từ, chàng trai trẻ Cao Văn Giáp trước đây cũng là một cán bộ đoàn năng nổ. Chưa vợ con, câu chuyện tình riêng được anh gác lại để chuẩn bị cho một thời kỳ thử thách mới, đầy thú vị. Giáp nói, khi mới ra đảo còn gặp nhiều bỡ ngỡ và khó khăn lắm, còn bây giờ thì quen rồi. Trong nhiệm vụ được giao, điều mà Giáp thấy khó khăn nhất là “mình tuổi ít nhưng lãnh đạo nhân dân đều là người lớn tuổi”. Đôi khi trong công việc, chỉ xưng hô cô chú cho tình cảm. “Mình sống xa nhà, ra đây lãnh đạo và người dân đều xem nhau như anh em, sống tình cảm lắm và như vậy công việc mới xuôi hơn”, Giáp chia sẻ.


Chức vụ “tự phong”


Ngay trước cổng vào, chủ tịch xã đảo Sinh Tồn, Kim Thanh Hoa bị quây kín bởi đông đảo cánh nhà báo. Cầm tinh con trâu (1985), sau khi tốt nghiệp một trường đại học tại TP Hồ Chí Minh, Hoa quyết tâm ra đảo, để rồi nơi quê nhà ở tỉnh Tuyên Quang, bố mẹ cũng chỉ biết gật đầu và ủng hộ chí hướng người con trai có tuổi đời còn rất trẻ. Hoa cho biết, bộ máy chính quyền của xã đảo Sinh Tồn có bốn người. Là lãnh đạo đứng đầu địa phương, nhưng Hoa là người trẻ nhất, ba người khác đều lớn tuổi hơn anh nhưng chưa ai thuộc thế hệ “7X”. Hỏi về cuộc sống và nhiệm vụ mới, Hoa nói chân thành rằng nếu ở đất liền thì vị trí anh đang có sẽ là “giấc mơ” đối với nhiều người.


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b18bf2b3cf78.jpg
Sinh năm 1985 nhưng Hoa đã là Chủ tịch xã đảo


Tình nguyện ra đảo nhận nhiệm vụ, Thanh Hoa cùng với Cao Văn Giáp (Phó chủ tịch UBND xã Sinh Tồn), Hồ Bảo Ân (Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sinh Tồn) vàã Mai Thành Tiến (cán bộ Tài chính-Kế toán xã Sinh Tồn) là những lãnh đạo trẻ thế hệ 8x.


Công việc hằng ngày của các lãnh đạo này như sau: Sáng lên lớp dạy các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, chiều thực hiện công việc ở xã. Bên cạnh đó là giúp đỡ người dân trên xã đảo cách trồng rau, chăn nuôi gia cầm, ổn định cuộc sống. Anh Kim Thanh Hoa cho biết:


- Vốn đã tham gia nhiều hoạt động tình nguyện khi còn là sinh viên nên khi ra đảo, chúng tôi không mất nhiều thời gian để hòa nhập với cuộc sống. Được bộ đội trên đảo giúp đỡ nhiều nên chúng tôi nhanh chóng bắt nhịp và chủ động thực hiện nhiệm vụ.


Điểm chung lớn nhất của các lãnh đạo thế hệ 8X này chính là lòng nhiệt huyết, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Chính vì thế, họ đã xung phong nhận công tác ở đảo và đang hết lòng, hết sức với công việc của mình. Nhờ sự hăng hái, gần gũi của những lãnh đạo trẻ này, người dân trên xã đảo giảm được nhiều khó khăn, ổn định cuộc sống. Khi được hỏi, vì sao không chọn công việc nhẹ nhàng hoặc chỗ làm ở gần gia đình hơn, anh Nguyễn Đình Việt đã tự tin khẳng định:


- Với chúng tôi, ai cũng ghi nhớ lời Bác Hồ dặn: Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên.


Công việc hiện tại cũng giúp chúng tôi trưởng thành hơn và chúng tôi quyết tâm thực hiện tốt công việc ấy.


Cùng chung ý nghĩ, nhiều bạn trẻ đang đảm nhận chức vụ chính quyền trên một số địa giới hành chính của huyện đảo Trường Sa cho biết, việc nhận nhiệm vụ mới sẽ là môi trường tốt để tích luỹ kinh nghiệm. Khác với đất liền, ranh giới của người “làm công ăn lương” với nhân dân hầu như không có sự khác biệt. Một môi trường để rèn giũa bản thân.


Anh Bùi Đình Khởi, người dân trên đảo Sinh Tồn, nói, ra đảo mọi thứ đều “tuyệt vời”. Theo anh Khởi, việc học hành của con cái cũng yên tâm hơn vì cán bộ xã kèm cặp kỹ lắm, anh em có kiến thức nên đào tạo bài bản. “Nếu ở đất liền bà con luôn bị “hành” bởi thủ tục hành chính khi có việc cần đến chính quyền thì ngoài đảo, lãnh đạo xã như con cháu trong nhà. Giải quyết việc gì cũng nhanh và thấu tình lắm”, ông Khởi cho biết.
Không ở đâu, sự học lại có nhiều điều để nói như ở Trường Sa. Sĩ số mỗi lớp học chỉ vài ba em. Mỗi lần nắng lên, lớp học là nhà cô giáo căng phồng gió biển, những bài học vỡ lòng về tình tương thân tương ái được cô và trò cắm cúi chép ghi. Chủ tịch UBND xã đảo Sinh Tồn Kim Thanh Hoa không giấu giếm nói rằng, do neo người nên cán bộ làm công tác chính quyền cũng tham gia luôn việc dạy chữ. Vậy nên ở trên đảo thì không phân biệt là chủ tịch xã hay là dân, công tác giáo dục được huy động từ sức mạnh cộng đồng. Phó chủ tịch UBND xã đảo Sinh Tồn, anh Cao Văn Giáp, cho biết ở xã đảo Sinh Tồn chỉ tổ chức dạy học từ mẫu giáo đến lớp 3. Lớp 1 có duy nhất một học sinh, lớp 2 có một học sinh và lớp 3 có hai học sinh. Từ lớp 4 trở đi, các em sẽ được chuyển vào đất liền nhập lớp mới.


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b18bf2af392b.jpg
Quân và dân trên đảo Sinh Tồn


Khác với những chức danh lãnh đạo được “bầu bán”, cô giáo Bùi Thị Nhung ở đảo Trường Sa lớn được anh em và phụ huynh “phong” luôn chức hiệu trưởng. Nói hiệu trưởng cho oai, nhưng là cô giáo, Nhung một mình phải đảm trách việc dạy từ lớp mẫu giáo đến lớp ba. “Bây giờ thấy cuộc sống ổn và dễ chịu hơn rồi, học sinh chăm ngoan và tiến bộ trong mỗi bài giảng. Đó là món quà của biển, của hơi thở đất liền dành tặng cô trò chúng tôi”, cô Nhung chia sẻ.


Vẫn tiếng sóng vỗ thân tàu, vẫn vầng trăng nhú lên giữa mênh mang sóng nước.
Chia tay Trường Sa, đọng lại trong đoàn khách là những ánh mắt tin yêu vào một ngày mới. Ở đó, lớp cán bộ trẻ và những mầm xanh, tươi mới cho một ngày mai bắt đầu.


Hương Hạnh
http://giadinh.net.vn/PrintPreview.aspx?NewsID=20081127050144277 (http://giadinh.net.vn/PrintPreview.aspx?NewsID=20081127050144277)
http://doanthanhnien.vn/article/XaHoi/11670/ (http://doanthanhnien.vn/article/XaHoi/11670/)


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b18be43bbfac.jpg
Vượt cạn ở đảo Sinh Tồn


3.10. Họa mi trên đảo Sinh Tồn


Bé Trần Thị Thu Hiền năm nay mới 7 tuổi và học lớp 1, Trường Tiểu học Sinh Tồn, huyện Trường Sa (Khánh Hòa) nhưng đã trở thành "thủ lĩnh" của đám trẻ lít nhít cả chục đứa ở đảo Sinh Tồn. Hết giờ học mỗi buổi chiều, bé Hiền cuống quýt cắp cặp, xách dép chạy ào qua trận địa pháo, chun mũi "đáp trả" những lời trêu chọc của các chú bộ đội và "kéo quân" sang "phá nhà" các chú, tối nhọ mặt người mới lếch thếch dẫn nhau về sau khi các ông bố, bà mẹ gọi khản cả hơi. Nghịch vậy nhưng "đám quỷ nhỏ" được bộ đội trên đảo cưng chiều hết mức bởi chúng... hát rất hay. Mỗi dịp liên hoan văn nghệ, sau phần biểu diễn "cây nhà lá vườn" của bộ đội, bé Hiền lại lon ton dẫn các bạn chạy lên trước cột mốc chủ quyền say sưa hát và lính đảo gọi Hiền là "Chim họa mi trên đảo Sinh Tồn"...


Chơi ô ăn quan trên chiến hào


Bố mẹ bé Hiền là anh Trần Quang Thành (sinh năm 1969) và chị Phan Thị Tám (sinh năm 1971), quê ở Cam Lâm, Khánh Hòa. Tiếng là "nhẹ gánh 1 con" nhưng vợ chồng anh Thành cũng bận tối mắt, tối mũi: Buổi chiều, chồng chuẩn bị đống lưới, đợi bạn chài ra biển cùng thả lưới. Nước rút, cả xóm lại kéo nhau thu lưới, nhặt cá tôm và cùng nhau "sơ chế"... Được cái, vùng biển Sinh Tồn này quá nhiều loại hải sản biển nên công việc của vợ chồng anh Thành cùng các cư dân trong xóm có khi kéo dài đến tận hôm sau. Ngồi bệt ngoài hiên, dưới bóng lá mát rượi của cây phong ba, anh Thành hào hứng: Mỗi buổi chiều, thủy triều rút, trên các bãi cạn xung quanh đảo đầy những con cầu gai, mực và nhất là bạch tuộc nhỏ. Chỉ cần mang bao tải dứa, đi nhặt khoảng 1 tiếng là cả mấy hộ có chất tươi "cải thiện" cho... lạ miệng trong vài ngày. Vào dịp cá nhiều, cả xóm "sơ chế" không xuể, lại rủ nhau lễ mễ mang sang các đơn vị bộ đội "hàng xóm" cho anh em...


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b18c25484655.jpg
Đánh chuyền - trò chơi quen thuộc của trẻ em xã đảo Sinh Tồn


"Vào vụ cá, nhà trường kiêm luôn việc... trông trẻ cho các gia đình!" - Thầy giáo Hồ Bảo Ân (kiêm nhiệm chức cán bộ xã Sinh Tồn) bảo vậy và gật gù: "Được cái bọn trẻ đều sáng dạ. Kiểm tra cuối kỳ, không đứa nào phải nợ môn!". Thế nhưng đã là trẻ con thì không đứa nào không hiếu động, nghịch ngợm và có khi khiến cả đảo phải... nhớn nhác. Trò chơi được chúng thích nhất là... trốn tìm. Khổ nỗi, chúng toàn nhè các hầm hào, công sự của bộ đội. Khi bị người lớn "lên lớp", đám trẻ lại sang trốn tìm ở khu vực doanh trại. Rút cục, các phụ huynh và thầy cô giáo phải "định hướng trò chơi" cho "đám quỷ nhỏ". Chính vậy, khi lên đảo Sinh Tồn, ấn tượng nhất đập vào mặt chúng tôi là cảnh bé Hồ Yến Vy (con gái anh Hồ Quang Hiền và chị Ngô Thị Kim Ý) và các bạn ngồi quây quần trên bờ chiến hào chơi trò "ô ăn quan" và đánh chuyền. Thấy các bạn chơi rôm rả, bé Hiền - "chim sơn ca trên đảo Sinh Tồn" - cùng lũ bạn cũng bỏ trò hò reo, cổ vũ các chú bộ đội chơi thể thao ngoài sân bóng và lê la nhập cuộc, hét lên lanh lảnh "Chuyền một! Chuyền hai!"...


Hoa bàng vuông và nỗi nhớ đất liền


Năm 1982, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã viết bài thơ: "Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn" và cùng khao khát: "Chúng tôi ngồi ôm súng đợi mưa rơi/ Lòng thắc thỏm niềm vui không nói hết/ Mưa đi! Mưa đi! Mưa cho mãnh liệt/ Mưa lèm nhèm chúng tôi chẳng thích đâu/ Nhưng không có mưa rào thì cứ mưa ngâu/ Hay mưa bụi... mưa li ti... cũng được/ Mặt chúng tôi ngửa lên hứng nước/ Một hạt nhỏ thôi cát cũng dịu đi nhiều...".


Đến bây giờ, quân và dân trên hòn đảo không còn gian khổ, thiếu thốn nhiều như những ngày trước. Tuy nhiên, tất cả những gì họ dành cho đảo thì vẫn vẹn nguyên như thể "lời thề lính đảo" trong câu thơ: "Ôi đảo Sinh Tồn, hòn đảo thân yêu/ Dẫu chẳng có mưa, chúng tôi vẫn sinh tồn trên mặt đảo/ Đảo vẫn sinh tồn trên đại dương gió bão/ Chúng tôi như hòn đá ngàn năm trong đập trái tim người/ Như đá vững bền, như đá tốt tươi...". Trung tá Vi Đức Thanh, đảo trưởng Sinh Tồn dẫn chúng tôi đi dưới tán lá xanh mướt của đảo và hớn hở khoe: Trên đảo nuôi được lợn, gà, vịt, , trồng các loại rau cải, muống, mồng tơi và rau đay bằng đất chở từ đất liền ra. Riêng cây xanh, trên đảo có rất nhiều loại cây "đặc sản" như phong ba, bão táp, bàng vuông, dừa và mù u để chống sóng...


Do là "đặc sản" nên bàng vuông được lính đảo chăm chút nhiều nhất. Trung úy Nguyễn Văn Hòa, Cụm chiến đấu số 1 cứ xuýt xoa kể với tôi về cảm giác lần đầu tiên ra đảo, được ngắm hoa bàng vuông nở ban đêm. Hòa tả: "Hoa bàng vuông có màu tím rất đẹp, hương thơm mát trong không gian dìu dịu của biển khiến ai một lần gặp đều không thể nào quên!" và không quên ví von: "Cây bàng vuông xanh rì trên nền đất san hô nóng bỏng trưa hè, tỏa hương thơm mát trong đêm là minh chứng cho sự sống trường tồn của các đảo trên quần đảo Trường Sa!". Vì là "đặc sản" nên nhiều người trong đoàn công tác ra đảo thường kiếm tìm, mang về ươm trồng. Riêng với lính đảo, cứ mỗi mùa bàng vuông rụng trái, họ lại gom góp, lấy tăm tre khắc lên trái bàng vuông tên những người thương yêu của mình và thả xuống biển để nguôi nỗi nhớ người thân, đất liền và cũng để trái bàng ấy bám vào đất đảo và nảy mầm, mọc lên những cây non xanh rì, cứng cáp giữa biển xanh...


Hoa hồng nhỏ bên mốc chủ quyền


Trung tâm đảo Sinh Tồn, cột mốc chủ quyền vững chãi bên cột cờ Tổ quốc, bên cạnh đó là tấm biển ghi lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời và có biển. Bờ biển của ta dài và đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó". "Không phải tự nhiên mà chúng tôi ghi lời dặn này ở Sinh Tồn!" - Một sĩ quan hải quân ở đảo tâm sự vậy và trầm giọng: "Khí hậu vùng này rất khắc nghiệt. Cây cối xanh ngắt đấy nhưng chỉ một cơn bão biển tràn qua là cây xanh trụi lá, trơ ra toàn thân, cành!". Không chỉ vậy, do nằm ở vị trí chiến lược nên đảo Sinh Tồn luôn được đặt trong trạng thái ứng trực, sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ.


Buổi tối ở Sinh Tồn, lính đảo tổ chức liên hoan văn nghệ và "sân khấu" quen thuộc là khoảng sân trước cột mốc chủ quyền. Lính đảo vốn tếu táo nên bài hát đầu tiên vẫn là bài tủ "Cây đàn ghi ta một dây", tiếp sau "Gần lắm Trường Sa", "Chút thơ tình của người lính biển"... Hôm nay có văn công (Đoàn nghệ thuật Quân khu 4) phục vụ, những "bài tủ" hình như chỉ "làm nền" cho những điệu hò ví dặm, dân ca Nghệ Tĩnh và lính đảo im phăng phắc, thả hồn theo câu hát về phía đất liền...


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b18be43d6d34.jpg
"Chim họa mi của đảo Sinh Tồn" hát bên cột mốc chủ quyền


Câu hát ví dặm chót vót ngưng lại, lính đảo òa vỗ tay và "đáp lễ" bằng "tiết mục đặc sắc" của công dân xã đảo. "Chim sơn ca" Trần Thị Thu Hiền mạnh dạn bước lên sân khấu, đứng cạnh cột mốc chủ quyền véo von bài hát "Em là hoa hồng nhỏ". Trong im lặng, thanh khiết, chỉ có tiếng sóng rì rầm ngoài bãi san hô, tiếng lá bàng xào xạc ngoài công sự, lời hát của "chim sơn ca" như đã vượt ra khỏi bãi san hô, bay ra ngoài biển xanh. Lời hát khẳng định chủ quyền Tổ quốc nơi mặt trời mọc mỗi sáng, "chim sơn ca" ríu ran tới lớp và véo von mỗi chiều trên đảo Sinh Tồn yêu thương...


Thanh Hải
http://www.daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1445&chitiet=3189&Style=1 (http://www.daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1445&chitiet=3189&Style=1)

sanleo
08-12-2009, 05:46 AM
Có một chỗ cần check lại
Phần 4.1 Giải phóng đảo Sinh Tồn

11 giờ 30 ngày 27 và 11 giờ 30 ngày 28 tháng 4 đảo Nam Yết và đảo Sinh Tồn lần lượt được QĐNDVN chiếm lĩnh. Cũng theo kịch bản đã diễn ra tại Nam Yết và Sinh Tồn, ngày 28 tháng 5, QLVNCH tại đảo Trường Sa rút lên tàu. Ngày 29 tháng 5, vẫn là những đơn vị của Đoàn 126 đặc công nước HQNDVN tiếp quản đảo này.

Ngoài 5 đảo quan trọng trên, HQNDVN còn chiếm giữ các đảo nhỏ khác như An Bang (ngày 28 tháng 4), Hòn Sập (sau được đổi tên là Phan Vinh), Trường Sa Đông (Đá Giữa), Sinh Tồn Đông (Grigan), bãi Thuyền Chài và một số đảo đá khác.

Ngày 28 tháng 4 hàng năm chính thức là ngày truyền thống của bộ đội đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa.
Phần 4.2 Thời kỳ từ tháng 4 năm 1975 đến nay


- Đảo Sinh Tồn tham gia chiến dịch CQ-88

Từ cuối năm 1986 đến năm 1988, tình hình khu vực quần đảo Trường Sa có những diễn biến phức tạp, căng thẳng, xảy ra tranh chấp chủ quyền trên một số bãi đá ngầm giữa các nước xung quanh khu vực quần đảo.

Tháng 12 năm 1986, Malaixia đưa lực lượng chiếm đóng bãi đá Kỳ Vân và tháng 1 năm 1987 tiếp tục chiếm đóng bãi Kiều Ngựa Ở phía Nam quần đảo Trường Sa. Cuối năm 1987, đầu năm 1988, Trung Quốc đưa lực lượng lớn hải quân xuống Trường Sa ngang nhiên chiếm đóng bãi đá Chữ Thập, Gơ Ven, Huy Gơ, Xu Bi và sử dụng sức mạnh quân sự cưỡng chiếm bãi đá Châu Viên, Gạc Ma gây thương vong cho một số phương tiện và hàng chục cán bộ, chiến sĩ Hải quân ta.

Đối phó với âm mưu và hành động lấn chiếm đảo và mở rộng sự chiếm đóng quần đảo Trường Sa của nước ngoài, Quân chủng đã tiến hành tăng cường khả năng phòng thủ bảo vệ các đảo ta đang đóng giữ, đồng thời huy động các lực lượng tàu vận tải, chiến đấu công binh, bộ binh của các đơn vị trực thuộc Quân chủng, trực thuộc Vùng 4 Hải quân ra đóng giữ bảo vệ một số bãi đá ngầm ở xung quanh các đảo nổi, tạo nên sức mạnh phòng thủ của từng cụm đảo trên quần đảo Trường Sa.

Chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Quân chủng, các lực lượng chiến đấu, phục vụ chiến đấu đã tổ chức đóng giữ và bảo vệ thắng lợi chủ quyền các bãi đá Thuyền Chài (tháng 1-1987); Đá Lớn (tháng 11-1987); Tiên Nữ (tháng 1-1988); Đá Lát, Đá Đông, Tốc Tan, Núi Le (tháng 2-1988); Cô Lin, Len đao Đá Thị, Đá Nam (tháng 3-1988); Đá Tây (tháng 10-1988). Vậy thì bãi đá Thuyền Chài đã được chiếm giữ từ 1975 hay 1987? Đoạn trên nói một số đảo khác là những đảo nào???

Nếu là các đảo khác đó được chiếm trong năm 1987, 1988 thì nên bỏ đoạn ngoài "5 đảo quan trọng trên..." vì viết như vậy thì độc giả sẽ hiểu các đảo đó cũng là được chiếm giữ trong chiến dịch giải phóng quần đảo Trường Sa 1975

Bác NADAI73 thêm vào đoạn nói đến vụ lính Anh nhá. Nên nói rõ là ngư dân Đài Loan từ đảo Ba Bình (đang bị chính quyền Tưởng Giới Thạch chiếm giữ bất hợp pháp) xồ ra:D, kẻo lại bị hiểu nhầm là viết hộ ngư dân Tung Của đã coi là quê hương từ đời Hán

NADAI73
10-12-2009, 12:58 PM
Sanleo tinh thật! Ờ...hơi vô lý.

Để tìm hiểu thêm về thời gian đó. Không hiểu sao link nguồn không vào được nữa. Chẳng nhẽ các bác ấy lại không cho mình lấy thông tin!?

sanleo
21-12-2009, 06:00 PM
Bác nadai73 thử tìm các tài liệu của Nhật khảo sát hàng hải trong năm 1936-1937 xem, có tài liệu liên quan đến đảo Sinh Tồn đấy. Đội khảo sát IJN (Imperial Japanese Navy) của hải quân Nhật đã tiến hành khảo sát hàng hải ở nhiều nơi trong quần đảo Trường Sa. Một số bản đồ như

IJN-HO 521-3 về khu vực Song Tử Đông, Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Bắc (North Danger) do Hakuken Syo vẽ tỉ lệ 1:30000

IJN-HO 522 về đảo Ba Bình (Itu Aba) do Nakashima Fukin vẽ tỉ lệ 1:30000

IJN-HO 523-2 về cụm đảo Nam Yết (Tizard Bank) do Tizato Tai vẽ tỉ lệ 1:75000

IJN-HO 524 toàn bộ quần đảo Trường Sa (Shinnan Gunto theo cách gọi của Nhật) tỉ lệ 1:750000

IJN-HO 525 vẽ rất nhiều khu vực gồm có: đảo Cá Nhám (Irving Reef), Cồn Jackson (Jackson Atoll), đảo Loại Ta (Loaita island), Bãi Đường (Menzies Reef), đá Vành Khăn (Mischief Reef), đảo Vĩnh Viễn (Nanshan island), Đá Sâu (hay Bãi Thám Hiểm, Investigator Shoal), Southampton Reefs, Bãi Đinh Ba (Trident Shoal), Bãi Núi Cầu (Lys Shoal), Cụm Sinh Tồn bao gồm cả đảo Sinh Tồn (Union Bank includes Sin Cowe island)

Các bác cũng chú ý thêm thông tin trong các bài về xuất xứ tên gọi các đảo. Ví dụ

Ross Reef (Đá An Bình trong cụm Sinh Tồn) đặt theo tên của thuyền trưởng người Anh là Daniel Ross đi khảo sát các đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa trong năm 1807 đến 1810

Riffleman Bank (Bãi Vũng Mây) đặt theo tên con tàu HSM Riffleman của hải quân Anh khảo sát trong năm 1862

Reef Bank (Bãi Cỏ Rong) đặt theo tên của commander Reed (chắc là tư lệnh?)

Tizard Bank (Cụm Nam yết hay cụm Tizard) đặt theo tên của Thomas Tizard

Iroquois Reef (Đá Khúc Giác) đặt theo tên con tàu HMS Iroquois khảo sát năm 1923

Pigeon Reef (đảo Tiên Nữ) đặt theo tên con tàu khảo sát USS Pigeon của hải quân Mỹ trong những năm 1935-1937 (Trong khi bản đồ hải quân Anh vẫn gọi đảo Tiên Nữ là Tennent Reef)

Bittern Reef (đá Núi Môn: Maralie Reef and Bittern Reef) đặt theo tên con tàu khảo sát USS Bittern của hải quân Mỹ trong những năm 1935-1937
......

PS: Có vụ tàu ngầm USS BLUEFISH (SS-222) của hải quân Mỹ lượn lờ tuần tiễu quanh Phan Vinh, Nam Yết, Sinh Tồn, An Bang trong war2. Xem file attachment
Bác nadai cho thêm vào thông tin đảo Sinh Tồn nhé

Tàu ngầm USS Angler cũng lượn qua khu vực giữa cụm Sinh Tồn (Union Reefs) và đá Suối Ngọc(Alicia Anne Reef), phía tây bắc của bãi Đá Bắc (North Reef) thuộc quần đảo Hoàng Sa vào tháng giêng 1945. Trong báo cáo của USS Angler có ghi những dòng sau:


Các bãi đá sau đây trong quần đảo Trường Sa (Dangerous Ground) trừ phía đông của cụm Sinh Tồn (Union Bank) và cụm Nam yết (Tizard Bank) có thể dễ dàng phân biệt từ xa 7 đến 9 dặm bởi những con sóng vỗ lớn. Do điều kiện khó quan sát nên rất khó để tiếp cận an toàn:
Cồn san hô Jackson (Jackson Atoll) -Có vài mỏm đá đáng lưu ý ở khu vực ngoại vi xung quanh
Đá Hop (Hopps Reef)
Đá Long Hải (Livock Reef)
Phía đông Cụm Sinh Tồn (Union Bank) -Từ đá Ba Đầu (Whitsun Reef) đến đá Gạc Ma (Johnson Reef)
Đá Suối Ngọc (Alicia Annie Reef)- Các khối đá đen nhô cao xung quanh
Bãi Suối Ngà (1st Thomas Shoal)
Bãi Trăng Khuyết (Half Moon Shoal)
Đá Phật Tự (Hardy Reef)
Bãi Chóp Mao (Sabina Shoal)
Bãi Phù Mỹ (Northeast Investigator Shoal)
Bãi Đồi Mồi (Royal Captain Shoal)-Các khối đá lớn màu đen ở phía Nam rất đáng lưu ý
Bãi Cái Mép (Bombay Shoal) - Chiếc tàu USS DARTER bị nạn có thể nhìn thấy từ xa vài dặm
Đảo Bến Lạc (West York)- Dễ thấy nhiều cây cối, đặc biệt là lùm cây lớn ở giữa đảo
Đảo Vĩnh Viễn (Nanshan island) - đảo thấp, có cây cọ
Đảo Ba Bình (Itu Aba island) - Các tòa nhà và ngọn tháp rất nổi bật
Đảo Sơn Ca (Sand Cay, Tizard Bank) - Nhiều cây có thể nhìn thấy
Đá Ba Đầu (Whitsun Reef) ở phía đông của cụm Sinh Tồn (Union Bank) và đá Én Đất (Eldad Reef) ở phía đông của cụm Nam yết (Tizard Bank) rất khó có thể nhìn thấy từ xa ngoài 5 đến 6 dặm. Dấu hiệu đầu tiên để nhận biết là ảo ảnh như sương mù tương tự như một dãy ánh đèn sương. Sóng không vỗ mạnh như ở các bãi đá khác
Báo cáo này ở trong phần NAVIGATION AIDS, có nghĩa là hướng dẫn hàng hải cho tàu USS Angler khi đi qua khu vực quần đảo Trường Sa nên những thông tin trong đó rất có giá trị. Ví dụ như phần mô tả về đảo Ba Bình ngay từ 1945 mà đã có nhiều tòa nhà và ngọn tháp nổi bật chứng tỏ người Pháp đã xây dựng nhiều cơ sở cho lính Pháp-Việt đồn trú từ lâu, trước lâu khi Tưởng Giới Thạch thừa cơ lúc kết thúc chiến tranh ra chiếm đảo:((

tuan_vuonggia
25-12-2009, 08:14 PM
Em xin bổ sung một chút về vị trí địa lý đaóinh Tồn Lớn này nhé.. Tài lệu này em tham khảo tại Thư viện Hồ Chí Minh của đảo Sinh TồnĐảo Sinh Tồn Nằm ở 09052’30’’ vĩ độ bắc, 114019’10’’ kinh độ đông cách đất liền 320 hải lý, cách đảo Sinh Tồn Đông 15 hải lý về phía đông.Đảo chạy dài theo hướng đông tây chiều dài khoảng 400 mét chiều rông là 140mét. Đất ở đảo là cát và san hô. Đảo có nhiều cây xanh không có giếng nước ngọt, xung quang đảo có tường kè chắn sóng. Hai đầu của đảo theo hướng đông tây có hai dải cát di chuyển theo mùa sóng gió.Đảo nằm trên nền san hô ngập nước cách bờ kè từ 300 đến 600mét, khi nước thủy triều xuống thấp nhất nền san hô lộ khỏi mặt nước từ 0.2 đến 0.4mét. Cũng như các đảo khác trên Quần đảo Trường Sa, Đảo Sinh Tồn nắng nóng và có hai mùa gió chính đó là đông bắc và tây nam, Chế độ thủy triều và bán nhật triều không đều.Đảo Sinh tồn là một trong năm đảo được giải phóng đầu tiên trên quàn đảo Trường Sa, vào ngày 28 tháng 4 năm1975 đảo chính thức được giải phóng, và từ đó đến nay ngày 28 tháng 4 hàng năm trở thành ngày truyền thống của đảo/.

sanleo
25-12-2009, 09:02 PM
Em xin bổ sung một chút về vị trí địa lý đaóinh Tồn Lớn này nhé.. Tài lệu này em tham khảo tại Thư viện Hồ Chí Minh của đảo Sinh TồnĐảo Sinh Tồn Nằm ở 09052’30’’ vĩ độ bắc, 114019’10’’ kinh độ đông cách đất liền 320 hải lý, cách đảo Sinh Tồn Đông 15 hải lý về phía đông.Đảo chạy dài theo hướng đông tây chiều dài khoảng 400 mét chiều rông là 140mét. Đất ở đảo là cát và san hô. Đảo có nhiều cây xanh không có giếng nước ngọt, xung quang đảo có tường kè chắn sóng. Hai đầu của đảo theo hướng đông tây có hai dải cát di chuyển theo mùa sóng gió.Đảo nằm trên nền san hô ngập nước cách bờ kè từ 300 đến 600mét, khi nước thủy triều xuống thấp nhất nền san hô lộ khỏi mặt nước từ 0.2 đến 0.4mét. Cũng như các đảo khác trên Quần đảo Trường Sa, Đảo Sinh Tồn nắng nóng và có hai mùa gió chính đó là đông bắc và tây nam, Chế độ thủy triều và bán nhật triều không đều.Đảo Sinh tồn là một trong năm đảo được giải phóng đầu tiên trên quàn đảo Trường Sa, vào ngày 28 tháng 4 năm1975 đảo chính thức được giải phóng, và từ đó đến nay ngày 28 tháng 4 hàng năm trở thành ngày truyền thống của đảo/.
Hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp:smilie_clap:

Bạn phải chú ý đọc những bài viết trước. Tất cả thông tin của bạn đều đã có trong bài viết đầu tiên của NADAI73. Bạn có thể xem các thông tin liên quan trong thư viện tài liệu, thư viện ảnh, Box thảo luận về Hoàng Sa và Trường Sa

Tui định google các thông tin về tàu đắm hay mắc cạn liên quan đến Paracel và Spratly để hệ thống lại và bổ sung cho thông tin về các đảo. Có vài nguồn có thể kiếm tài liệu như

http://www.footnote.com/ có các tài liệu lịch sử, đặc biệt là trong chiến tranh thế giới lần thứ hai có nhiều sự kiện liên quan đến Paracel, Spratly

http://www.wrecksite.eu/ có các thông tin về những con tàu đắm

http://www.combinedfleet.com/ có các thông tin về Hải quân Nhật

http://www.history.navy.mil/ có các thông tin về lịch sử Hải quân Mỹ

http://www.royalnavy.mod.uk/history/ có các thông tin về lịch sử hải quân Anh

http://www.dutchsubmarines.com/ và http://www.netherlandsnavy.nl/ có các thông tin về hải quân Hà Lan

http://www.merchant-navy.net/forum/index.php có thông tin về các tàu buôn

http://openlibrary.org/search?q=voyage Open Library có nhiều sách nói về các chuyến khám phá hàng hải

http://www.archive.org/index.php có các ebook cũ đã được số hóa, download free, có nhiều tài liệu viết về các chuyến hàng hải liên quan đến Indochina, Cochinchina, Annam, Paracel, Spratly

Các trang khác như http://www.seahistory.org/html/home.htm

http://vlib.iue.it/history/topical/maritime.html

http://www.maritimehistory.info/history/

http://www.maphistory.info/index.html

http://www.jstor.org/

cũng có thể có thêm thông tin

Các mem có thể tham gia quá trình làm ebook bằng cách google các tài liệu liên quan đến Paracel, Spratly, rồi đọc qua và post lên những phần có giá trị. Nhiều người cùng tham gia google sẽ có thể tìm thêm được các tài liệu hay

Xem thêm các chủ đề Tìm thông tin về thời gian chiến tranh thế giới thứ hai liên quan Paracel, Spratly (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=20556)

Một số tài liệu của Đài Loan nghiên cứu đảo Ba Bình (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=18597)

Tài liệu của Trung Quốc về nghiên cứu Trường Sa (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=18599)

Tài liệu của Phillipines nghiên cứu Trường Sa (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=18600)

Một số tài liệu của Việt Nam nghiên cứu Trường Sa (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=18598)

Google thêm thông tin để làm ebook (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=18501)

Tìm tài liệu viết về Hoàng Sa trong các ngôn ngữ (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=17536)

NADAI73
30-12-2009, 11:22 AM
3.11. Bắt hải sâm ở đảo Sinh Tồn


Xuống biển bắt hải sâm! Điều tưởng chừng phi lý ấy lại hoàn toàn có thật đối với tôi- người chưa bao giờ đi mò cua bắt ốc! Và điều đó còn diễn ra tại một nơi ở cách xa đất liền hàng trăm hải lý: đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa!


Giữa biển trời bao la lộng gió, tự nhiên tôi có ao ước được lội xuống mép nước trong xanh của đảo Sinh Tồn một lát để thỏa cảm giác nhúng đôi chân trần của mình xuống nước, một chút thôi cũng được. Đúng lúc tôi đang ao ước được đến bãi san hô quyến rũ thì anh Ngô Xuân Quản, Phó Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hoà, người cùng đi trong chuyến công tác của tỉnh ra quần đảo Trường Sa rủ: “Tối nay có ai đi bắt hải sâm với tôi không?”. Tôi mừng quá, xung phong liền: “Cho em đi với!”.


Khoảng 22 giờ đêm, chúng tôi - tốp 5 người, trong đó có một chiến sĩ của đảo - nai nịt gọn gàng, chân mang giày vải để tránh bị san hô cắt chân, cùng xuất phát tiến ra biển, mang theo đèn pin, xiên sắt, bao tải - đồ nghề do lính đảo trang bị, chuyên dùng cho việc bắt hải sản.
Nói là “tiến ra biển”, kỳ thực, chúng tôi chỉ xuống bãi san hô cách bờ khoảng 50 - 100m. Lúc này, nước biển chỉ ở dưới đầu gối. Biển về đêm mát lạnh. Những chú cá nhỏ bằng ngón tay út cứ vờn bên, khiến đôi chân nhồn nhột. Kẹp bao tải bên nách, tôi cúi xuống, chụm đôi bàn tay, vốc lấy những chú cá đáng yêu. Nhưng không sao bắt được những chú cá tinh nghịch luôn mềm mại uốn lượn thoát khỏi tay tôi. Anh Quản thấy vậy liền nhắc: “Đừng bắt cá nhỏ! Có một chú hải sâm đây này!”. Cả nhóm lập tức xúm lại, cùng reo lên: “Ô, con hải sâm to quá!”. Quả là con hải sâm to thật, ước phải bằng bắp chân! Nó nằm ngay trên bãi san hô bằng phẳng, màu trắng hồng, rất dễ nhận ra. Lội thêm vài bước, tôi lại nghe tiếng gọi của các anh chị trong đoàn: “Mau mang bao tải đến đây, cầu gai nhiều lắm, mấy con liền nè!”. Những con cầu gai to bằng cái chén nằm cạnh những hòn đá san hô, trông thật thích! 2 cái xiên được dịp phát huy hết công suất! Không chỉ có hải sâm, cầu gai, chúng tôi còn bắt được bạch tuộc, ốc nón, thậm chí cả rắn biển, thân nhỏ bằng 1/3, chiều dài bằng 2/3 chiếc đũa. Rắn biển tuy độc nhưng lại là con vật dùng ngâm rượu rất tốt. Tôi có cảm giác như những hải sản này được sống trong môi trường khá lý tưởng, bởi con nào cũng to, tròn. Mải mê bắt hải sản được khoảng 1 giờ, chúng tôi chợt nhận ra nước thủy triều đã lên quá đầu gối. Sản phẩm của biển mà chúng tôi thu hoạch được cũng đã kha khá: nửa bao hải sâm, cầu gai, bạch tuộc, ốc nón. Quá đủ để quay về! Các chiến sĩ trên đảo đã chờ sẵn với mấy chiếc chậu đựng hải sâm và bạch tuộc, số còn lại trút ra nền xi măng.



http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b3abb09c3656.jpg
Hải sâm bắt ở đảo Sinh Tồn rất to.


Nửa đêm đó, trên đảo Sinh Tồn có một nồi cháo hải sản nóng để ăn khuya. Cháo hải sâm ăn cùng bạch tuộc hấp chấm mắm, tuy không đầy đủ gia vị như trên đất liền, nhưng vẫn ngon tuyệt! Tô cháo ngọt lừ, đậm đà hương vị biển. Râu bạch tuộc vừa dai, vừa ngọt, lại thơm thơm. Ngồi trên đảo giữa đêm thanh vắng, nhâm nhi hải sản cùng chút rượu quả là cái thú của cánh mày râu. Hơn thế, đó là bữa cháo hải sản đầy ấm áp mà chúng tôi được thưởng thức cùng các chiến sĩ, trên một hòn đảo ngoài khơi xa của Tổ quốc, giữa tiếng sóng ì oạp vỗ bờ cùng những cơn gió biển phóng khoáng. Khoảng cách giữa đảo với đất liền dường như ngắn lại rất nhiều. Giờ thì tôi đã hiểu, Trường Sa không chỉ có nắng, gió, có những cây bàng vuông cùng những người lính kiên trung, mà còn có những thú vui nho nhỏ. Thú vui ấy, đất liền khó mà có được! Đêm ở đảo Sinh Tồn ăm ắp kỷ niệm trong hành trang trở về của tôi…


PHƯƠNG TRANG
http://www.vietlinh.com.vn/dbase/VLTTShowContent.asp?ID=5899 (http://www.vietlinh.com.vn/dbase/VLTTShowContent.asp?ID=5899)

tuan_vuonggia
30-12-2009, 03:37 PM
Loại Hải Sâm nhiều nhất trên đảo Sinh tồn là Hải Sâm cát loại này không ngâm rượu được mà chỉ để chế biến món ăn bộ đội thường xào với dưa bao tử.. nhưng mà ăn không ngon nó dai dai giòn giòn như bì bê thui. loại hải sâm quý nhất là hải sâm đen nhưng mà hiếm, ngoài ra còn Hải sâm mỡ nữa Hải sâm mỡ thường sống ở ngoài mép xanh độ sâu khoảng 7 đến 10 mét kích thước loại này lớn hơn tất cả....

NADAI73
30-12-2009, 05:25 PM
3.12. Nhật ký chiến sĩ đảo Sinh Tồn

Đây là một phần nhật ký của Trung sĩ Vũ Tuấn, khẩu đội trưởng pháo 23mm, phân đội 1, cụm chiến đấu 1 trên đảo Sinh Tồn từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 12 năm 2005. Tâm tư, suy nghĩ của các chiến sĩ sẵn sàng chiến đấu ngoài quần đảo Trường Sa hiện lên mộc mạc, dung dị. Các bài viết và hình ảnh được lấy lại từ blog của anh - tuan_vuonggia (http://www.vtblog.co.cc/ (http://www.vtblog.co.cc/))


Tạm biệt đất liền và ngày đầu trên đảo Sinh Tồn (http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http:/vn.myblog.yahoo.com/tuan-vuonggia/article?mid=16)


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b3afc8033fa4.jpg


Ngày 04 tháng 1 năm 2004 .


Một ngày đặc biệt có ý nghĩa, cái ngày mà lần đầu tiên tôi đặt chân lên hòn đảo cách xa đất liền 320 hải lý, là một ngày mà sau 14 ngày lênh đênh sóng gió, có những lúc con tàu của chúng tôi bị sóng xô không tiến lên được thì hôm nay cũng là chặng cuối cùng của nó. Một hồi còi tàu kéo dài như báo thức và kêu gọi chúng tôi phải nhìn về phía trước "A... Đảo của tôi kia rồi , Đảo Sinh Tồn" Chúng tôi những người lính hải quân ra đảo nhận nhiệm vụ mới bắt đầu lên đảo trong tiếng cười niềm vui.



http://hoangsa.org/gallery/files/8/5/6/1/sinhton1_74129.jpg


Tôi không khỏi xúc động khi được tận mắt nhìn thấy những người con của biển rám nắng cháy da. Họ nhảy xuống biển đón xuồng của chúng tôi được cập cảng an toàn. Chúng tôi chuyển quân tư trang lên đảo. Người này hỏi: Quê em ở đâu? Người kia hỏi em ở đâu?... trong niềm vui mới, tôi biết rằng đối với họ, đó là hơi ấm của đất liền mà đã bao ngày nay họ mong mỏi.



http://hoangsa.org/gallery/files/8/5/6/1/sinhton2_849683.jpg


Tôi được chính thức biên chế vào phân đội 3 cụm chiến đấu 1. Chúng tôi lần lượt chuyển về các phân đội trên đảo. Mấy anh lính cũ trên đảo giúp tôi vận chuyển quân tư trang cá nhân. Chúng tôi đi đến gần cuối đảo, một căn nhà cấp bốn, nhà của tôi đây rồi tuy lạ mà quen, một khung cảnh mà tôi dám chắc chỉ trên quần đảo Trường sa mới có đó là những tán bàng vuông, và những cây phong ba, những cây bão táp - những cái tên như nói lên sự khắc nghiệt của thời tiết nơi đầu sóng ngọn gió này. Vào phân đội mới tôi được biên chế một cái giường và một chiếc chiếu cá nhân, tôi rất xúc động khi nhận được những tình cảm thân thiện đầu tiên khi bước chân lên đảo, những tình cảm ấy có thể trong đất liền không bao giờ có được, mà chỉ ở những nơi khó khăn sóng gió này mới có, họ sẵn sàng chia sẻ cho nhau những gì qúy giá nhất.

Thu xếp chỗ ăn ở xong xuôi tôi được anh Sáu mà sau này tôi được biết anh có cái biệt danh rất hay “Sáu đầu đông” dẫn ra ngoài giếng nước tắm rửa, oh...! một giếng nước ngọt, không phải, đó chỉ là cái bể đựng nước ngọt thôi. “Đảo sinh Tồn không có giếng nước ngọt em ạ!”. Và tôi biết đó chính là những "giọt máu” của đảo. Anh bảo chúng tôi cứ dùng nước thoải mái vì đang là mùa mưa nên không cần phải tiết kiện lắm, chúng tôi bì bõm dội nước dưới ánh trăng đêm 14 âm lịch, nhìn chúng tôi như những con “ma đen” vì đã lâu lắm rồi - 14 ngày lênh đênh trên tàu không được tắm giặt gì cả.

Chúng tôi bắt đầu một bữa cơm tối, một bữa cơm đặc biệt chỉ có đồ hộp chiên nhưng nó thật ngon và một nồi rau xanh, thứ ăn gọi là xa xỉ trên đảo. Bữa cơm tối ấm cúng đã xong, chúng tôi cùng nhau lên nhà uống nước với phong bánh cáy đặc sản của quê hương, một bao thuôc lá thơm, chúng tôi ngồi trò chuyện kể cho nhau nghe những thay đổi mới trong đất liền. Ngoài trời trăng vẫn sáng. Buổi tối đầu tiên trên đảo tôi thao thức không ngủ được...!

Ngày thứ 2 trên đảo
Ngày 05 tháng 1 năm 2004

Là ngày thứ 2 trên hòn đảo nhỏ này, buổi sáng chúng tôi nghỉ tại trại, củng cố chỗ ăn ở và đi làm quen với các đường hầm hào, giao thông công sự. Đường giao thông hào ở ngoài đảo thật là kiên cố và sâu hun hút, người nào không quen đường giao thông hào ở đây thì vào mà có thể không tìm được lối ra, với nhiều loại súng pháo thiết bị.


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b3afc80d3299.jpg
Tiểu đội 6 trung đội 2 đại đội 3 tiểu đoàn 453 ảnh chụp tại bãi dài bán đảo Cam Ranh

Đến 13 giờ chiều tôi đã được chứng kiến một cuộc chia tay đầy ắp tình cảm của những người lính hết nghĩa vụ công tác ngoài đảo trở về với đất liền. Không biết phải đến bao giờ tôi mới được như vậy nhỉ? Phải hai năm nữa, không biết rồi cuộc sống sẽ ra sao khi phải ba tháng mới có một chuyến tàu ra đảo, ba tháng mới nhận được thư của đất liền và rồi mọi người trên hòn đảo này có đoàn kết không??? Nhưng được chứng kiến buổi chia tay này, tôi phần nào hiểu được họ, cuộc sống và tình cả của người lính Trường Sa, chia tay xong tôi lại trở về căn nhà ấy, căn phòng trống vắng nhiều lắm tuy mới đến nhưng tôi không khỏi xúc động trước hoàn cảnh như vậy.

Buổi chiều khi tôi đang thu dọn một số vật dụng dưới bếp của phân đội, thì có tiếng gọi của anh Báu Tiểu đội trưởng bộ binh cùng quê với tôi ở Đông Hưng -Thái Bình, anh ấy thông báo là tôi phải xa phân đội này để chuyển đến phân đội khác. Đó là phân đội một cụm chiến đấu một, là Khẩu đội trưởng Pháo cao xạ 23mm, nhưng chuyên ngành của tôi là Khẩu đội trưởng 12 ly 7 cơ mà, giờ lại chuyển sang 23 ly, lại vất vả rồi, nhưng biết là sao được khi nhiệm vụ mới đã được giao. Tôi phải rời xa khẩu súng cao xạ 12 ly “vác” để sang khẩu đội 23 ly - khẩu pháo mà tôi chưa biết gì về nó mà lại là khẩu đội trưởng mới chết chứ. Tôi lại chuyển quân tư trang sang phân đội khác. Ở bên này được cái nhà cửa đẹp hơn, phân đội mới của tôi gần cầu cảng, nhưng vì chưa quen nên tôi chưa thích lắm. Phân đội mới của tôi có ba người tên là Tuấn, người thứ nhất là Tuấn Phân đội trưởng biệt danh “Tuấn kều”, người thứ 2 là Đỗ Quốc Tuấn xạ thủ 1 23ly (lính của tôi đấy) quê ở Cam Lộc - Cam Ranh - Khánh Hòa, và người thứ 3 là tôi - Vũ Tuấn biệt danh là “Tuấn khẩu” tôi thích cái tên của tôi như vậy vì nghe nó có vẻ oai oai...

Đêm đầu tiên ngủ ở phân đội 1 vì mệt nên tôi đi ngủ sớm nhưng sao người tôi ngứa ran lên vậy nhỉ, làm tôi không sao mà ngủ được.. ngày mai dậy mới biết là tôi nằm trên cái giường có rệp…!

Trường Sa những ngày giáp Tết (http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http:/vn.myblog.yahoo.com/tuan-vuonggia/article?mid=49)


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b3afc80aa260.jpg

Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Tết Nguyên đán, hôm nay đã là ngày 24 tháng 12 âm lịch rồi. Bây giờ ở quê không khí ngày Tết chắc nhộn nhịp lắm, ở nhà đang là vụ cấy, mình nhớ lắm cái không khí ngày Tết ở quê hồi nhỏ, mình rất mong đến Tết vì ngày ấy là dịp anh em mình được mẹ may thêm cho bộ quần áo mới. Với cái rét cắt da cắt thịt trong đêm giao thừa, và gia đình được tụ họp cầu chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.

Còn bây giờ… mình vẫn ngồi đây giữa Quần đảo Trường Sa, ở đây không khí ngày tết cũng đã có nhưng không biết là có vui không?

Đây là cái Tết đầu tiên mình phải xa gia đình để đi đến một nơi khuôn khổ và ràng buộc, không biết ở nhà bố mẹ đã sắm sửa gì để đón chào năm mới chưa, còn tôi ở đây chắc cũng chẳng thiếu thốn gì rồi. Hôm nay mình vẫn đi tập huấn cán bộ và hôm nay cũng là ngày đầu tiên mình trực nhật, sáng nay mình gác ca cuối đến 5h thì về chuẩn bị thức ăn cho đơn vị…

Mình mong sao năm mới này gia đình mình được mạnh khỏe, hạnh phúc, còn về phần mình, mình sẽ đủ năng lực và nghị lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình...!


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b148df077a5f.jpg (http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b148df077a5f.jpg)
Anh Tuấn pđt' tức "Tuấn kều" cầm khuôn bánh, ngồi bên phải anh "Tuấn kều" là Đinh Quốc Tuấn (pháo thủ 1 của tôi), tiếp đó là Anh Mạnh "hói" trưởng xe tăng PT76, ngồi bên trái là Mạnh "cò" (pháo thủ số 3 của tôi)


Và những ngày tiếp theo... ngày 19 tháng 1 năm 2004 (28/12/2003 âm)

Những ngày cuối cùng của năm 2003 ở đảo thật là buồn, mặc dù không khí Tết ở đây cũng đã đến gần, hôm nay mình vẫn ở nhà trang trí Tết với cành mai, cành quất bằng giấy nhưng cũng phải nói là rất đẹp, song nó không làm cho mình khỏi nhớ quê hương. Sao mà không nhớ được vì đây là dịp để con người ta hướng về nhà, về cội nguồn của họ. Mình và rất nhiều người khác nữa - những người lính ngoài đảo xa xung quanh bốn bề là biển chỉ biết vui cùng công việc để phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ quê hương…

Đảo Sinh Tồn đêm 30 Tết xuân 2004 (http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http:/vn.myblog.yahoo.com/tuan-vuonggia/article?mid=62)

Đêm giao thừa đã đến thật rồi, đêm 30 Tết trời tối đen như mực, không giống như những năm trước, 19 năm đón giao thừa cùng bố mẹ…còn giờ đây thì sao…? Mình vẫn ở đây tại quần đảo Trường sa bão tố…, là cái Tết đầu tiên trong đời mình xa nhà, cho dù đã vào quân ngũ được gần một năm mình đã quen với cuộc sống của một nguời xa nhà, nhưng sao đêm nay mình vẫn buồn như vậy, tâm trạng này có lẽ không phải là của riêng mình mà là của tất cả mọi người sống trên hòn đảo này..!


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b3afc807990e.jpg
Phân đội 1 cụm chiến đấu 1 chiều 30 Tết, mình đứng phía bên trái ở vị trí thứ 2 từ ngoài vào


Lòng họ đang hướng về quê hương của họ, ở nơi ấy có gia đình và tất cả những nguời thương yêu của họ, tuy rằng ở đây về điều kiện vật chất họ không thiếu thốn gì cả…. còn về tình cảm ư.. chỉ có tình đồng chí đồng đội, tình bạn bè chiến hữu. Trong cái giây phút giao thời như thế họ động viên nhau hãy mạnh mẽ lên nhé… và mình biết trong giờ phút ấy còn có cả những giọt nước mắt nữa…Một điều mà mình cảm thấy vui hơn là được xem chương trình CẦU TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP NỐI TRƯỜNG SA VỚI ĐẤT LIỀN, tuy rằng cây cầu tinh thần ấy không phải là đảo Sinh Tồn của mình nhưng đó cũng là một điều an ủi động viên cho những người lính trên Quần đảo Trường Sa, vì họ đã thay mình nói hết những tình cảm của mình để nhắn nhủ với đất liền rằng: “Chúng tôi nhớ lắm và sẽ không bao giờ quên được. Hình bóng quê nhà sẽ mãi in đậm trong tâm hồn của những người lính đảo”. Đêm giao thừa ở đây là như vậy đấy, đêm giao thừa không có sắc hoa mai, hoa đào mà chỉ là những bông hoa giả, nhưng lòng họ không giả dối.. và chỉ có ở nơi đây, cái nơi khó khăn, nơi tiền tiêu của Tổ Quốc thì tình cảm ấy thật chân thành và giản dị.


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b3afc804fcfc.jpg


Cùng nâng cốc trong đêm giao thừa tại phân đội 3 cụm 1, tôi áo vàng


Mình và mọi người cùng nhau đi chúc Tết ngay trong đêm giao thừa. Mình nâng cốc chúc họ và họ chúc mình một năm mới với nhiều niềm vui mới. Đêm nay mình không gác ca 12 giờ mà là gác ca cuối…Nhìn về đất liền, mình như thấy đất liền vẫn vẫy gọi và bao tình cảm đất liền vẫn gửi đến những người lính giữ biển, đó có lẽ là một điều rất vinh dự. Đêm giao thừa ở Trường sa không rét mà chỉ có gió, gió làm cho biển động, nó như một tràng pháo nước để những người lính bước sang năm mới 2004…!

NADAI73
06-01-2010, 11:21 AM
Hơi ấm của đất liền" (http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http:/vn.myblog.yahoo.com/tuan-vuonggia/article?mid=91)

..........Lâu lắm rồi... hôm nay mới có chuyến tàu từ đất liền ra đảo...., mọi người trên đảo đã ngóng chờ từ lâu, đặc biệt là những người hoàn thành nhiệm vụ ngoài đảo vào bờ đợt này. Tàu cập đảo lúc trời đang mưa to, đối với mình, không mong gì hơn là chuyến tàu này, nhận được thật nhiều thư cuả gia đình, bạn bè....


http://hoangsa.org/gallery/files/8/5/6/1/daosinhton1.jpg


Anh Đoàn Pđt' và Lâm kỳ nhông, Tú Còng kheo, Ngọc Quảng Bình và Tưởng pêđê đang nhận "HƠI ẤM CỦA ĐẤT LIỀN"


Chuyến tàu đến, tôi cảm nhận được niềm vui in đậm trên những khuôn mặt vốn đã cháy nắng của những người lính đảo, và đối với họ chuyến tàu này còn mang ra cho họ một điều đặc biệt nữa thú vị không kém, đó là nó mang ra cả cái vị men cay - cái vị mà khi thiếu thốn họ tự pha chế theo tỷ lệ: 5% cồn + 80% H2O +15% nước Bò húc để tạo ra một thứ “dung dịch đặc biệt” thay rượu, rồi nào là thuốc lá, thuốc lào cái thứ mà chỉ trước đây năm phút họ không có để rồi họ lấy chè khô, lá mướp khô vê vê, vón vón cho vào cái điếu cầy hút kêu nhả khói ngon lành....

Niềm vui đến là lúc chiếc xuồng đầu tiên cập vào đảo... nào thư, nào báo, rồi tiếng chào hỏi gọi “Quê ơi, quê...! ” và tất nhiên là cả những điếu thuốc lá nữa... Đúng là có ai trực tiếp công tác ngoài Trường sa thì mới hiểu được cuộc sống của họ, họ phì phèo điếu thuốc lúc trời mưa và tung tăng chạy ra chạy vào và tất nhiên niềm vui ấy không thể giấu được trong họ vì nó đã bị dồn nén từ lâu...

Và cuối cùng thì đã đến lúc phát thư cho mọi người, mình nhận được một bức thư duy nhất và một gói bưu kiện nhỏ đó là gói hạt giống rau đay mà phân đội đang cần vì mùa mưa đã đến. Nhận đựơc thư mà mình không biết nên vui hay hồi hộp, mở thư ra đó là thư của mẹ..............

Và ngoài kia ai nấy đã chọn cho mình một vị trí yên tĩnh để đọc những lá thư từ đất liền có cả chuyện vui, chuyện buồn... những khuôn mặt rạng rỡ khi họ nhận được thư của người bạn gái mới quen qua mục kết bạn, họ chuyền cho nhau, chia sẻ cho nhau những tình cảm niềm vui mà chỉ có những con tàu mới mang ra đây được..... “hơi ấm của đất liền”.....

Khẩu đội pháo 23 ly (http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http:/vn.myblog.yahoo.com/tuan-vuonggia/article?mid=125)
Ngày 10 tháng 2 năm 2005

Vậy là một tuần rồi mình không cầm bút ghi những dòng thời gian mà hàng ngày mình đã trải qua......Ngồi nghĩ lại thấy thời gian trôi qua khá nhanh, một mùa xuân lại đến rồi, cũng được gần một năm mình xa gia đình...... tôi còn nhớ lắm cái buổi sáng ngày 18 tháng 2 năm trước tôi cùng bao người con quê hương Thái Bình cùng trên con tàu Bắc Nam lên đường nhập ngũ, vào cái miền đất cát trắng nắng và gió Cam Ranh, cái nơi mà trước đây có ngồi cố tưởng tượng cũng không thể biết nó như thế nào.......?, và giờ đây tôi đã thực sự trở thành một người lính giữ biển sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn thử thách ở cái nơi gọi là tiền tiêu của Tổ quốc.

Mấy hôm nay khẩu đội pháo cao xạ 23 ly của tôi có nhiệm vụ trực chiến phòng không, nên buổi sáng nào cũng vậy sau ba hồi chín tiếng kẻng báo hiệu một ngày mới, tôi cùng các pháo thủ trong khẩu đội ra trận đia để chuẩn bị công tác sẵn sàng chiến đấu. Hôm nay có đặc biệt hơn một chút là khẩu đội tôi thêm nhiệm vụ là làm mô hình phòng không để bắn kẹp nòng, chuẩn bị đón đoàn công tác từ đất liền ra thăm đảo.
Mọi công tác chuẩn bị vừa xong thì là lúc Đảo trưởng Nguyễn Đại Dương lệnh xuống là cho khẩu đội bắn thử đạn kẹp nòng súng tiểu liên AK. Đây đúng là lần đầu tiên mình cầm cờ chỉ huy khẩu đội bắn đạn thật....mặc dù đã qua sáu tháng chuyên ngành mình đã quá quen với khẩu lệnh chỉ huy, nhưng khi vào thực sự mới thấy mình còn non quá, khẩu lệnh thì lắp ba lắp bắp mãi không hô được lên tiếng, đúng là xí hổ thật... run quá........nhưng mà rất may các pháo thủ của mình bắn rất tốt, cái mô hình máy bay bé tý tẹo vậy mà trúng hai viên.. .. thật là hú vía.. ..

Sau một ngày..........! (http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http:/vn.myblog.yahoo.com/tuan-vuonggia/article?mid=185)
Ngày 26 tháng 3 năm 2005

Một ngày đã trôi qua, mình đang ngồi tại bàn của đồng chí phân đội trưởng để ghi lại những dòng thời gian....một ngày của những người lính đảo bắt đầu từ 5 giờ, khi mà tiếng kẻng chói bên tai..... lại một ngày nắng nóng, mới có 5 giờ mà phía đông của đảo cái vệt sáng của mặt trời đã vắt những vệt dài trên nền trời xanh.

Hôm nay mình trực nhật nên phải dậy trước đơn vị 15 phút, để khởi động công việc của "anh chàng đầu bếp". Công việc đầu tiên phải làm là nhóm bếp, rồi đặt một nồi nuớc to cùng với hai lon thịt hộp patê... thực đơn của buổi sáng chỉ có vậy...hôm nay cũng là ngày kỹ thuật nên mình cùng phân đội đi bảo quản vũ khí thiết bị... cái mùi dầu mỡ thật là quen...công việc bảo quản vũ khí xong mình lại cùng 10 người nữa ra biển đuổi cá, sau hai mẻ mà cá bắt chẳng được bao nhiêu..! Tối nay đảo tổ chức hội diễn văn nghệ nhân dịp 26 tháng 3.....mình là "diễn viên múa" mới mệt chứ...!! lại nhớ về ngày này hai năm trước, khi đó mình còn đi học trường thường tổ chức cắm trại...chẹp chẹp... vậy là đã qua hai năm rồi đấy, nhanh thật, bây giờ chỉ còn lại kỷ niệm với bức ảnh mình chụp cùng mọi người... không biết bọn bạn học cùng lớp mình chúng nó thế nào nhỉ.. ??


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b3afccba7ba0.jpg


21h.. một nồi cháo cá đầy do mình cùng một số anh em trong phân đội "đạo diễn" đã được bê ra giữa sân dưới cái ánh trăng đêm 17 âm lịch. Khung cảnh thật đẹp...Mình nghĩ, chỉ có lính đảo Trường Sa mới được hưởng cái cuộc sống đầy hương vị như vậy...Tiếng cười cùng tiếng nói, tiếng húp cháo sụp soạp, những người lính chúng tôi đi vào ngày cuối của buổi tối thứ 7, kẻng ngủ lại bắt đầu... và mình đi gác.

Ngày buồn tháng nhớ (http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http:/vn.myblog.yahoo.com/tuan-vuonggia/article?mid=187)
Ngày 01 tháng 4 năm 2005

..........Buồn như con chuồn chuồn... tàu ra mà không nhận được thư...

Ngày 02 tháng 4 năm 2005

Zui quá...! vậy là vừa rồi mình nhận được ba lá thư sau một ngày buồn như con chuồn chuồn và chán như con gián, vì tàu ra mà chẳng nhận được một lá thư nào cả. Đúng là “ở hiền gặp lành” hehe...! Không biết các “bố” nhà ta soạn thư thế nào lại để sót thư của mình ở dưới thư viện.....mới điên chứ...ba lá thư đó là của hai thằng bạn học cùng THCS và một lá của thằng em trai...mọi người ở nhà vẫn khoẻ...vui quá hơ hơ..!

Ngày 05 tháng 4 năm 2005

Không có gì thay đổi chắc chỉ còn một vài ngày nữa sẽ có tàu ra thăm đảo.... thế nào chẳng có mấy em văn công xinh tươi...Hơn một năm rồi không được nghe tiếng con gái... nhớ quá, hôm nào văn công ra đây mình phải xin mấy em ý cho “ngửi cái mùi đất liền ấy” mới được.. nói thì to mồm vậy thôi chứ.. chắc gì đã dám nói...hìhì.!

Mọi công tác đón đoàn công tác đã được chuẩn bị mấy ngày hôm nay. Nào là vệ sinh môi trường cảnh quan đảo, mệt nhất là luyện tập phương án bắn đạn thật trên một hướng... sáng thì học chuyên ngành vác súng đi, rồi lại vác về cái chân súng "12 ly vác" 32 kg làm mình ê cả vai... đúng là “cát bụi quân trường”

Ngày 15 tháng 4 năm 2005.

Đã là giữa tháng tư rồi mà tàu mãi chưa ra.... sao lâu quá vậy! Những người lính đảo chúng tôi đang ngày đêm mong tàu ra đảo, cho dù công việc có hơi bận rộn thêm một chút. Những người lính đảo mong mỏi tàu như mong mỏi một điều gì đó thiêng liêng lắm. Không biết chuyến tàu này mình có nhận được thư và bưu phẩm không???...Chắc thế nào cũng có..! Công việc của một ngày đã xong, nay mình với thằng “”Quyết ngất” trực nhật. Tối nay bình tuần, sau đó chắc đi soi tuộc.......!

Ngày 21 tháng 4 năm 2005

Không có lẽ năm nay không có văn công ra đảo... hôm nay đã là 21 tháng 4 roài...Bằng giờ năm trước thì đã có đoàn Dân Chính Đảng ra, năm nay chờ mãi mà không có... buồn thật. Chiều nay chỉ vì ngịch thuốc súng B41 mà bị bỏng phỏng rộp cả tay.... đen đủi quá..huhu..mấy hôm nay nhiều chuyện bực mình quá.. tối nay không biết thế nào thằng Dương râu với cu Thành kỳ nhông uýnh nhau to.. đúng là một ngày không có gì vui vẻ..!

Nghĩ về ngày "mai"..! (http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http:/vn.myblog.yahoo.com/tuan-vuonggia/article?mid=226)
Ngày 23 tháng 4 năm 2005

Trăng hôm nay đẹp thật.! mình đang làm nhiệm vụ của một người lính, ca gác đầu dưới ánh trăng rằm, đảo Sinh Tồn yên bình quá. Chỉ có tiếng sóng biển vỗ từng nhịp nhẹ nhàng như hơi thở người con gái....


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b3afccc05622.jpg


Mình với Tú còng kheo bên gốc phong ba gần trận địa 12 ly 7



Vậy là còn khoảng tám tháng nữa là mình rời đảo, vào đất liền với một cuộc sống mới chắc cũng không ít khó khăn, nhưng mình vẫn ngày đêm mong ngóng đến ngày ấy, cuộc mưu sinh không biết mình có hoà cùng nhịp đập của cuộc sống đó không, mình đã 21 tuổi rồi... công việc vẫn còn trước mắt.. có lẽ khi ra quân mình sẽ đi học vào một trường nào đó mà đòi hỏi mình phải cố gắng ngay từ bây giờ. Tám tháng nữa thật là dài, cũng có thể nó chẳng là gì nếu mình không nghĩ tới thời gian... bây giờ ở quê chắc có nhiều thay đổi, còn mình thì vẫn vậy. Ba năm lính không làm mình thay đổi gì cả mà chỉ làm mình suy nghĩ nhiều hơn..!

Cơn mưa đầu mùa. (http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http:/vn.myblog.yahoo.com/tuan-vuonggia/article?mid=250)
Ngày 3 tháng 5 năm 2005

Ngày mai là bước vào huấn luyện giai đoạn 2 năm 2005, lại với thao trường, bãi tập, và nắng nóng. Mấy ngày vừa rồi là những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, công việc cũng như cuộc sống sinh hoạt không có gì đặc biệt, mọi việc vẫn diễn ra bình thường như những cái bình thường vốn có của nó.

Năm nay chắc chắn là không có văn công ra thăm đảo... quả là hơi buồn nhưng cũng không sao mình phải động viên mình như vậy, vì chỉ còn tám tháng nữa thôi là được vào bờ rồi, lúc đó thì tha hồ thoả sức với cuộc sống. Mình chỉ thương cho những đứa mới ra đảo năm nay, mới ra với đảo, xa với cái cuộc sống bình thường để đến với cuộc sống mới chắc bọn nó cũng hụt hẫng lắm, vì mình cũng đã từng như chúng nó rồi mà, giờ mình đã là những người lính cũ trên đảo, già dặn, từng trải... đi đến chỗ nào trên hòn đảo này hễ gặp anh chàng lính mới nào đều được chúng nó chào bằng anh, mà chắc gì mình đã hơn tuổi chúng nó he he, nhưng người ta nói là “ Lính tuổi quân, dân tuổi đời mà” tuổi quân của mình cũng nhiều phết rồi đấy. Nhiều lúc nói đùa với bọn nó mình “tự hào” nói là “Tuổi quân của chú không bằng tuổi ỉa trên đảo của anh”, he nghĩ lại thấy buồn cười quá, nhưng mà nó cũng đáng để tự hào lắm chứ.

Là ngày đầu tháng, nên mình cùng mọi người xuống phòng hậu cần ký phụ cấp, từ ngày ra đảo đến giờ ký bao nhiêu lần mà hôm nay mới được hơn sáu triệu, chắc khi ra quân cũng có một khoản nho nhỏ để trang trải cho những việc cần thiết. Lại nói đến tiền, cái ngày mình rời đất liền ra đảo chưa phát hành đồng tiền mới, nghe trên tivi nói là nó bằng polime thì phải, mình chưa hình dung nó ra làm sao nữa, à có đúng một hôm có mấy đồng chí chở hàng ra đảo cho cầm ra đồng tiền mới. Tất cả mọi người xúm xụm vào xem, lạ lẫm lắm, có ai biết nó như thế nào đâu, đúng là xa đất liền, xa đủ mọi thứ, ngay cả đồng tiền cũng lạ lẫm, không biết rồi khi vào bờ có còn biết tiêu tiền nữa không??

Chiều nay mình và mấy người đi bố trí mấy cái bia tập bắn mãi 17 giờ mới xong, muộn quá không có thời gian để đi thể thao, vậy là lại kết thúc một ngày với bao sự mong mỏi..!


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b3afcf1efc72.jpg


Tưởng bê đê, Quyết ngất, Lợi tàu cá, Nam đang "làm "


Ngày 12 tháng 5 năm 2005

Cơn mưa đầu mùa làm cho đảo Sinh Tồn của mình như sống lại, một màu xanh sau những ngày dài nắng nóng có lẽ bất cứ ai sống trên đảo trong thời khắc này đều cảm nhận được điều tưởng như quá đỗi bình thường như vậy.

Mình và mọi người mong những cơn mưa thật to đã lâu lắm rồi... có những lúc mây đen kéo đầy trời mà chẳng mưa được, những lúc như vậy mình và mọi người hơi bị thất vọng.........

Sáng hôm nay đảo tổ chức bắn đạn thật súng trung liên RPK (đạn mười tám viên và năm mục tiêu..) toàn đơn vị mình bắn rất tốt, chỉ có mỗi cu Nam được loại khá vì bị bắn tắc cú ba viên. Buổi chiều thì khẩu đội 12 ly 7 của mình bắn hiệu chỉnh súng.. mình được bắn sáu viên đều trúng mục tiêu...

Vậy là một ngày nữa lại qua đi với một niềm vui giản dị, với cơn mưa đầu mùa và buổi bắn đạn thật....


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b3afccbd0417.jpg


Sau giờ huấn luyện mình ôm cây Ghita hát bài "Chúng tôi là lính đảo Trường Sa"


Câu hò của anh lính Trường Sa (http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http:/vn.myblog.yahoo.com/tuan-vuonggia/article?mid=167)


Theo điệu: Lý kéo chài



Lời tự biên: Vũ Tuấn


Mới hôm nào anh vào quân ngũ, với tình yêu đất nước quê hương, hò ơ.....

Và nay ta đã lớn khôn, sống với thao trường ta thêm yêu quý quê hương tuyệt vời, ơ hò, Ơ hò.....là hò ơ hơ....!

Nhớ vô cùng Sinh Tồn nắng cháy, Súng tiểu liên ta khoác trên vai hò ơ...!

Dù cho nắng có to hơn ta nguyện một lòng bảo vệ đất nước quê hương của mình ơ hò, Ơ hò.....là hò ơ hơ....!

Tiếng reo hò ta cùng bắt cá, mẻ đầu tiên toàn cá bò ngu hò ơi..! Và đây ta đuổi mẻ hai con cá thu bè nó lao vào lưới không ra được rồi...Nhanh lên đi nào, nhanh lên đi nào ta nhào ta vô..!Bắt xong rồi ta về ta tắm mới mười hai giờ rưỡi đã xong hò ơ...! giờ mau đi nấu cá đi, nấu với dưa cà cho bù ít mắm ôi ngon tuyệt vời... Ơi hò. Ơi hò .. là hò ơ hơ...

Đã lâu rồi Sinh Tồn mong ngóng.. đón đoàn văn công ra đảo quê hương hò ơ... Chào cô em gái văn công.. dáng em hơi gầy chắc vì say sóng nhưng em xinh mặn mà... Em ra đây rồi.....Em ra đây rồi..... xin mời em ca....

Em nói rằng em thầm yêu lính.... Lính Trường Sa anh dũng hiên ngang hò ơi.... Trời ơi anh quá sướng vui....vì anh là lính Trường Sa đây nè.... ơ hò, Ơ hò.....là hò ơ hơ....!

Cuối năm này anh được xuất ngũ thế là ta sẽ cưới nghe em... hò ơ. Cầu cho đất nước quang vinh, anh hùng tươi sáng trên quê hương đẹp giàu. ơ hò, Ơ hò.....là hò ơ hơ....!



Đảo Sinh Tồn, 07 tháng 6 năm 2005


Ngày 26 tháng 6 năm 2005

Đang ngủ ngon giấc sau một ngày huấn luyện ngoài thao trường mệt mỏi, thì Lợi tàu cá gọi mình dậy đi gác, một công việc, một trách nhiệm mà bất kỳ một người lính nào cũng phải thực hiện.

Với khẩu tiểu liên AK, mình đứng gác giữa biển và trời, xa xa những đốm sáng lập loè của những chiếc tàu cá đánh bắt xa bờ, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng sóng biển ộp oạp vỗ từng nhịp đều đều vào kè chắn sóng, gió thổi ràn rạt làm cho mình tỉnh táo hơn... Ca này anh Đoàn đi đốc gác, hai anh em ngồi tâm sự với nhau chuyện gia đình, chuyện đất liền, chuyện về những dự định sau này khi vào đất liền và cả những chuyện thường nhật trên hòn đảo xa này nữa... bao nhiêu là chuyện, và rất nhiều suy nghĩ, ca gác kết thúc mình về gọi ca tiếp theo... Chỉ còn hai tiếng nữa là trời sáng, giấc ngủ khó đậu quá với những trằn trọc suy nghĩ về một ngày mai nào đó, kẻng đã báo thức báo hiệu một ngày mới...!

Nhớ! (http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http:/vn.myblog.yahoo.com/tuan-vuonggia/article?mid=408)

Hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2005, vậy là thấm thoắt được 18 tháng kể từ cái ngày mình rời quân cảng Cam Ranh, để ra đảo, 18 tháng ở trên đảo... cũng thật nhanh và cũng thật lâu... cảm giác lúc này của mình là nhớ nhà, nhớ đất liền da diết, mình muốn nghe giọng nói của mẹ.... giá như có một chiếc cầu, hay là.... tất cả nước trên biển .....đóng băng hết, mình sẽ chạy một mạch về nhà để thăm mọi người, chắc rằng chỉ có ai xa gia đình mới thấm thía cái cảm giác nhớ nhà là như thế nào..? Buổi chiều mình vẫn thường thong dong đi trên bãi cát để tìm cái cảm giác yên bình..giữa cái mông mông sóng nước không biết bến bờ này mình đã ở được 18 tháng.

Chắc còn mấy hôm nữa là tàu thay quân đợt 2 ra, những người sắp được vào bờ họ đang náo nức chờ đợi, họ đang chờ đợi ngày họ phải rời xa đảo để vào đất liền, họ chuẩn bị mọi thứ, thật chu đáo, từ cái bao bảo quản để chống ướt và không thể thiếu những món quà nhỏ ở đảo, những con ốc càng, cành hoa giả làm bằng ốc ngọc lan, mấy cái vỏ đạn vài ba con hải sâm khô, bào ngư để ngâm rượu và tất nhiên là cả mấy cóng thịt hộp nữa. Quà của đảo đấy! mộc mạc đơn sơ và giản dị. Những món quà ấy sẽ cùng với họ trên một hành trình dài sóng nước nữa để vào đất liền, để biếu gia đình, người thân hay đó là những vật kỷ niệm của đời lính mà bây giờ chính bản thân họ cũng không thể níu kéo được nữa!

Chuẩn bị vào đất liền (http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http:/vn.myblog.yahoo.com/tuan-vuonggia/article?mid=504)
Ngày 22 tháng 12 năm 2005

Vậy là đã tròn hai năm mình xa đất liền, bằng giờ của hai năm trước mình đang chuẩn bị lên tàu để ra với Trường Sa, hai năm đã trôi qua. Những ngày này là những ngày cuối cùng mình sống trên đảo, thời gian trôi đi giờ nghĩ lại cũng thật nhanh, mới đó thôi mà đã hai năm rồi, mình và bao người khác đang mong tàu để được vào bờ. Ngoài trời đang mưa, thật giống với ngày này của hai năm trước. Hai năm qua chắc hẳn ở trong đất liền có nhiều thay đổi, thời gian làm cho con người ta trưởng thành và chín chắn hơn, mình nghĩ là vậy.

Mấy ngày hôm nay trên tivi đã liên tục quảng cáo hàng Tết, làm cho mình và những người sắp được vào bờ đợt này thật là bồi hồi và háo hức. Mình nghe nói là ngày 28 là chuyến tàu chở hàng Tết bắt đầu cuộc hành trình ra đảo, công việc chuẩn bị cho ngày chia tay đã xong...!

Ngày 25 tháng 12 năm 2005

Chắc là ngày mai tàu sẽ chạy. Mấy hôm nay, đơn vị vẫn làm học cụ huấn luyện. Hôm nay mình làm mấy cái sào phòng không để kỷ niệm lại đơn vị.

Ngày 29 tháng 12 năm 2005

Hôm nay là ngày cuối cùng của mình ở đảo, ngày mai mình sẽ lên tàu trở về với đất liền. Ngày hôm qua, tàu Trường Sa 18 chở hàng Tết và thay quân đã cập đảo... chuyến tàu mang bao niềm vui đến với đảo, đặc biệt là những người xong nghĩa vụ ngoài đảo vào bờ lần này.

Bây giờ mình đang ngồi nơi quen thuộc để ghi những dòng cuối cùng khi mình ở ngoài đảo, vì chỉ ngày mai thôi là mình phải xa cái nơi này rồi, đây là lần ra đi mà chắc chắn sẽ khó có ngày trở lại hòn đảo này nữa, hai năm đã trôi qua, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, mình sẽ nhớ mãi, mình nhớ từng khuôn mặt đồng đội thân quen, nhớ từng gốc cây nhớ từng góc nhỏ, từng hòn đá, từng khẩu pháo, từng căn nhà trên cái hòn đảo nhỏ bé này. Hai năm đã trôi qua, điều mà tôi muốn nói với tất cả mọi người là tôi đã sống những ngày như thế. Hai năm của 3 năm quân ngũ thật có ý nghĩa với mình, khó khăn, nhớ nhung, và biết bao thử thách mình đã vượt qua được.... hai năm xa cách ngày mai sẽ được bù đắp, mình sẽ trở về với đất liền, với quê hương, với cái gia đình nhỏ bé của mình.....

Lúc này là 3 giờ 7 phút sáng của ngày 30 mình đang gác, ca gác cuối cùng của đời quân ngũ... thôi chào nhé, chào đảo Sinh Tồn, chào Trường Sa, chào khẩu đội 12 ly 7 thân yêu, chào tất cả những người ở lại... tôi sẽ trở về cái nơi mà tôi đã xa cách 3 năm, ở nơi ấy, gia đình và bạn bè. Đang chờ tôi về..!


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/129094b3afcf218338.jpg

hhhh
12-02-2010, 02:20 PM
"Bác nadai73 thử tìm các tài liệu của Nhật khảo sát hàng hải trong năm 1936-1937 xem, có tài liệu liên quan đến đảo Sinh Tồn đấy. Đội khảo sát IJN (Imperial Japanese Navy) của hải quân Nhật đã tiến hành khảo sát hàng hải ở nhiều nơi trong quần đảo Trường Sa. Một số bản đồ như



IJN-HO 521-3 về khu vực Song Tử Đông, Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Bắc (North Danger) do Hakuken Syo vẽ tỉ lệ 1:30000

IJN-HO 522 về đảo Ba Bình (Itu Aba) do Nakashima Fukin vẽ tỉ lệ 1:30000

IJN-HO 523-2 về cụm đảo Nam Yết (Tizard Bank) do Tizato Tai vẽ tỉ lệ 1:75000

IJN-HO 524 toàn bộ quần đảo Trường Sa (Shinnan Gunto theo cách gọi của Nhật) tỉ lệ 1:750000

IJN-HO 525 vẽ rất nhiều khu vực gồm có: đảo Cá Nhám (Irving Reef), Cồn Jackson (Jackson Atoll), đảo Loại Ta (Loaita island), Bãi Đường (Menzies Reef), đá Vành Khăn (Mischief Reef), đảo Vĩnh Viễn (Nanshan island), Đá Sâu (hay Bãi Thám Hiểm, Investigator Shoal), Southampton Reefs, Bãi Đinh Ba (Trident Shoal), Bãi Núi Cầu (Lys Shoal), Cụm Sinh Tồn bao gồm cả đảo Sinh Tồn (Union Bank includes Sin Cowe island)

Các bác cũng chú ý thêm thông tin trong các bài về xuất xứ tên gọi các đảo. Ví dụ

Ross Reef (Đá An Bình trong cụm Sinh Tồn) đặt theo tên của thuyền trưởng người Anh là Daniel Ross đi khảo sát các đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa trong năm 1807 đến 1810

Riffleman Bank (Bãi Vũng Mây) đặt theo tên con tàu HSM Riffleman của hải quân Anh khảo sát trong năm 1862

Reef Bank (Bãi Cỏ Rong) đặt theo tên của commander Reed (chắc là tư lệnh?)

Tizard Bank (Cụm Nam yết hay cụm Tizard) đặt theo tên của Thomas Tizard

Iroquois Reef (Đá Khúc Giác) đặt theo tên con tàu HMS Iroquois khảo sát năm 1923

Pigeon Reef (đảo Tiên Nữ) đặt theo tên con tàu khảo sát USS Pigeon của hải quân Mỹ trong những năm 1935-1937 (Trong khi bản đồ hải quân Anh vẫn gọi đảo Tiên Nữ là Tennent Reef)

Bittern Reef (đá Núi Môn: Maralie Reef and Bittern Reef) đặt theo tên con tàu khảo sát USS Bittern của hải quân Mỹ trong những năm 1935-1937
......"

Bác sanleo có bản gốc của cuốn này không, cho mình xin, mình có thể tìm được thông tin về survey này của Nhật

Submarine
19-02-2010, 05:06 AM
Bác sanleo có bản gốc của cuốn này không, cho mình xin, mình có thể tìm được thông tin về survey này của Nhật

Bác có thể xem qua cuốn sách đó tại đây
http://books.google.com.vn/books?id=7Qu9fi-luTYC&pg=PA37&lpg=PA37&dq=IJN-HO+524&source=bl&ots=yis2p8qlIC&sig=zTdtCSujPlnY9EWCtKlY5uSjbyU&hl=vi&ei=TIN9S_6GDIjosQOovKS8Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CAwQ6AEwAQ#v=onepage&q=&f=false

hhhh
19-02-2010, 10:14 AM
Bác sanleo có bản gốc của cuốn này không, cho mình xin, mình có thể tìm được thông tin về survey này của Nhật

Bác có thể xem qua cuốn sách đó tại đây
http://books.google.com.vn/books?id=7Qu9fi-luTYC&pg=PA37&lpg=PA37&dq=IJN-HO+524&source=bl&ots=yis2p8qlIC&sig=zTdtCSujPlnY9EWCtKlY5uSjbyU&hl=vi&ei=TIN9S_6GDIjosQOovKS8Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CAwQ6AEwAQ#v=onepage&q=&f=false

Cảm ơn bác. Bác sanleo đã thông tin về quyển sách này. Tôi cũng đã tìm được các thông tin liên quan, một vài tài liệu đã được chuyển cho diễn đàn. Tin rằng sẽ có nhiều thông tin đầy đủ hơn, khẳng định thêm chủ quyền của ta đối với Hoàng Sa - Trừong Sa.

NADAI73
20-02-2010, 01:17 PM
3.13. Thầy giáo Giáp ở Trường Sa

Từ chối con đường bằng phẳng mà gia đình trải sẵn, bước chân tình nguyện của anh ngược xuôi khắp vùng miền núi đến Trường Sa.

Trước khi ra Trường Sa, anh Cao Văn Giáp (quê ở huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã tìm hiểu rất nhiều về biển đảo. “Mọi người xung phong ra với Trường Sa, chẳng lẽ tuổi trẻ của mình lại chọn nơi yên bình để sống. Ba ngày sau khi nộp đơn tình nguyện, tôi lên tàu”!



http://phapluattp.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/02/19/12-box.jpg (http://phapluattp.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/02/19/12-box.jpg)





Anh Cao Văn Giáp

Sống ở đảo, nói về đảo

Ba ngày lênh đênh trên biển, Giáp vật vã trong những cơn say sóng, tới đảo thì… say đất. Tuy nhiên, sự mệt mỏi qua như một hơi thở. Giáp nhanh chóng nhận được hơi ấm tình cảm từ những người dân, chiến sĩ ở xã đảo Sinh Tồn. “Tôi cảm thấy rất lạ, ngạc nhiên trước những cử chỉ của họ. Mình đâu phải là bà con, họ hàng thân thích ở xa về đâu mà họ chạy tới bắt tay, ôm hôn, xách giúp đồ, hỏi thăm sức khỏe gia đình mình” - Giáp nhớ lại. Sống dần ở đảo, Giáp mới hiểu điều cao quý nhất nơi đảo xa này chính là tình cảm. Giáp cười hơ hớ, quơ tay nói: “Ở đây, tiền dường như không có giá trị anh à! Không có giá trị thì không có mưu lợi. Yếu tố tình cảm được đề cao hơn cả. Đó là cái hay, là cuộc sống, là cái tôi cần”.

Chuyện cảm động mà Giáp chứng kiến là ngày chị Võ Thị Bích Liên mổ ruột thừa. Hôm đó, cả dân và bộ đội tập trung bên ngoài phòng mổ quên ăn trưa, cả đảo trưởng cũng thế. Chỉ khi ca mổ thành công, mọi người mới thở phào. Thăm người ốm mà đông như trẩy hội. Người dăm quả trứng, người con gà… như miền quê xưa của Giáp. Thậm chí người dân lấy sữa ăn của con để thăm người ốm. Cái sự cho nhận trên mảnh đất này luôn mang nặng tấm lòng sẻ chia.

Con người ở đây dường như không có tư lợi. Có con cá đánh bắt được, bộ đội bảo dân mang về nấu cho con ăn, dân bảo bộ đội mang về dùng. Những câu chuyện về Trường Sa như thể nối dài trong cảm hứng của Giáp: “Anh đã thấy cảnh mười người hút một điếu thuốc bao giờ chưa? Người ta dùng dao lam cắt điếu thuốc ra thành 10 phần, cho vào điếu thuốc lào rít mỗi người một hơi”!

Ngồi dưới rặng cây phong ba lúc xế chiều, Giáp tâm tình: “Đây là nơi bà con, bộ đội thường ra chờ tàu. Tàu ra mang không khí của đất liền, mang theo những con người mới, cuộc sống mới, câu chuyện mới… Những lá thư, món quà tết dù nhỏ nhưng là niềm động viên lớn với chúng tôi nơi đảo xa này”.

Thầy trò với biển đảo


http://phapluattp.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/02/19/131134624712-chot.jpg (http://phapluattp.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/02/19/131134624712-chot.jpg)





Thầy Giáp cùng trò Hậu đến trường.


Ở đảo Sinh Tồn có bốn cán bộ xã kiêm luôn giáo viên, Giáp là phó chủ tịch xã và là giáo viên lớp 4. Khi đang trò chuyện cùng thầy Giáp trong giờ giải lao giữa tiết học, tôi sững người khi cậu học trò lớp 4 Hồ Văn Hậu chỉ tay về phía đảo nhỏ mờ xa giữa trùng khơi: “Thầy ơi, đảo kia ngày trước của ta phải không thầy?”. “Đảo kia” chính là Gạc Ma mà quân Trung Quốc đã chiếm giữ trái phép cách đây 22 năm. Lúc thủy triều xuống buổi sớm, Gạc Ma hiện lên rất rõ. Sau khi nghe thầy giải thích, Hậu hỏi vặn: “Sao mình chưa lấy lại hả thầy?”. Thầy Giáp nói: “Con phải quyết tâm học thật giỏi để làm điều đó”! “Tình yêu biển đảo tổ quốc của bọn trẻ trên mảnh đất này nó hồn nhiên vô cùng, anh ạ! Thi thoảng các em nhìn thấy tàu lạ đi vào vùng biển của ta, chúng lại nói: “Tàu của nước ngoài kìa thầy! Sao họ lại đi vào vùng biển Việt Nam mình hả thầy? Đó là sai phải không thầy?”.

Lũ trẻ trên mảnh đất này đọc vanh vách từng đảo nhỏ ở Trường Sa, Hoàng Sa. Thậm chí chúng nhìn trên bản đồ và hỏi lại thầy: “Thầy trò mình đang ở chấm nhỏ này phải không ạ? Tất cả vùng này là của mình phải không thầy?”. Khi chơi đùa trên biển với bọn trẻ, chúng tôi thật xúc động khi nghe chúng hát: “Biển này là của ta, đảo này là của ta”. Thậm chí trẻ mẫu giáo trên đảo cũng hát thông thạo bài Hành khúc chiến sĩ Trường Sa.

Trên đảo có nhiều lớp học nhưng lớp học thầy Giáp phụ trách có lẽ “độc” nhất cả nước: Góc tấm bảng ghi rõ: “Sĩ số 1, vắng 0”. Những học sinh mà thầy Giáp dạy trong gần hai năm qua đều có kết quả học tập khá tốt. Đôi khi thầy Giáp lại nhận được điện thoại của học sinh Lê Thị Thục Quyên (hiện đang học ở Cam Ranh) khoe về thành tích học tập. Trước khi ra đảo sống với ba mẹ, Quyên học yếu và từng phải ở lại lớp một năm. Anh Lê Văn Xin (ba Quyên) cho biết: “Nhờ sự tận tình của thầy Giáp nên hiện cháu học rất khá sau một năm ra đảo sống với ba mẹ. Cháu hiện học ở Cam Ranh, thi thoảng cháu lại điện ra đòi nói chuyện với thầy Giáp”. Anh Trần Văn Dũng (ba của em Trần Phan Như Ý) cũng tiếp lời: “Trước khi đưa cháu ra đây sống cùng cha mẹ, tôi cũng sợ cháu học hành sút kém. Tuy nhiên, sau một năm học thầy Giáp, cháu vẫn giữ được lực học giỏi khi về học ở trường điểm tại Nha Trang”.

“Tuổi hai mươi khi hướng đời đã thấy”

Trang đầu cuốn giáo án của Giáp, bất chợt tôi bắt gặp câu thơ không đề tên tác giả:
Tuổi hai mươi khi hướng đời đã thấy
Thì xa xôi biết mấy cũng lên đường.

Con đường đến với Trường Sa của Giáp thôi thúc sự tò mò trong tôi.
Sau khi học ở Đại học Đà Lạt, gia đình có hướng để Giáp về làm việc ở huyện nhà, hoặc đi theo con đường binh nghiệp (ba Giáp là đại tá, mẹ cũng là sĩ quan quân đội - PV). Tuy nhiên, Giáp muốn có hướng đi của riêng mình: Tham gia đội thanh niên tình nguyện của tỉnh Khánh Hòa. Thành viên trong đội sẵn sàng đi vùng sâu, vùng xa để cống hiến tình nguyện vô thời hạn. Cuối năm 2006, Giáp xin đi làm việc ở một trung tâm giáo dục lao động. Sau tám tháng, Giáp rời trung tâm với một lý do đơn giản: Thấy việc mình làm giống như cục đá ném vào khoảng không. “Lúc đầu cảm hóa được một con người, thấy mình hạnh phúc lắm. Tuy nhiên, sau đó rất nhiều người… ngựa quen đường cũ. Có người vừa ra khỏi trung tâm một tháng thì tái nghiện. Tôi cảm thấy mình chẳng làm được việc gì có ích ở mảnh đất đó” - Giáp thoáng chút buồn khi nhớ lại.

Nửa tháng sau khi rời trung tâm, Giáp tình nguyện lên giúp đồng bào dân tộc Rắc Lây ở xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Trên miền đất này, Giáp như tìm lại được chính mình. Giáp ăn, ngủ, nghỉ với bà con… và hướng dẫn bà con từng bước trong công tác định canh định cư, làm kinh tế, nâng cao nhận thức. Giáp chia sẻ: “Đồng bào làm gì mình làm đấy, ăn gì mình ăn cái đó, sống hòa đồng. Mình phải hiểu được bà con, mình nói bà con mới nghe. Bằng không, chẳng thứ gì có thể làm bà con nghe được”.

Ngồi trong lớp học trên đảo Sinh Tồn, gió biển lùa vào hun hút khiến Giáp nhớ những ngày sống với bà con Rắc Lây xa xôi. Trong một lần đi tắm, Giáp thấy một bó củi rất đẹp bên bờ suối. Giáp hí hửng vác về đội tình nguyện, anh em cười phá lên và nói Giáp phải vác bó củi trả lại ngay cho “người ta”. Nếu chậm chân, gia đình “người ta” mang heo, gạo tới bắt cưới con gái. Giáp vội vàng mang bó củi trả lại nơi bờ suối thì thấy một cô gái khoảng 15 tuổi cười duyên rồi lảng đi. Sau đó Giáp mới hiểu đó là tục bắt chồng của đồng bào Rắc Lây. Khi người con gái mến một chàng trai nào đó, họ sẽ để một vật ngay trước mặt chàng trai. Nếu chàng trai lấy vật đó, người con gái sẽ về nói với gia đình mang một con heo ba gang (thân con heo đo bằng ba gang tay - PV) và một đấu gạo tới… bắt chồng. Không cưới, chàng trai phải bỏ tiền trả nhà gái… gấp đôi. “Nếu gia đình cô gái mang heo, gạo tới mà không cưới là phạm tục lệ, khó mà làm việc với bà con. Nếu cưới thì tôi lại phạm luật” - Giáp cười. Ngày Giáp chia tay bà con Rắc Lây để ra Trường Sa, điều anh chưa thỏa mãn: Cuộc sống của bà con còn nghèo, nhận thức còn thấp. Tuy nhiên, Giáp vẫn tin mảnh đất đó trở nên phồn thịnh bởi 130 con người trong đội tình nguyện đang ngày đêm cắm ở đó.

Lúc chia tay Giáp trên cầu cảng đảo Sinh Tồn, tôi hỏi vội Giáp chuyện tình cảm riêng tư, anh trả lời như chẳng cần ngẫm nghĩ: “Chuyện đó tính cũng chẳng được anh à! Mình cứ đơn giản hóa mọi thứ, cuộc sống sẽ thoải mái hơn. Nếu được, tôi sẵn sàng ở lại đây đến hết chương trình tình nguyện năm 2020”.


VŨ TRẦN ĐẠI
Gom bài của bác vaputin tại http://hoangsa.org/forum/threads/23956-Những-thông-tin-báo-chí-mới-nhất-về-Trường-sa-Hoàng-sa-và-Biển-Đông/page9 cho đầy đủ. Link gốc: http://phapluattp.vn/20100219105751381p0c1013/thay-giao-giap-o-truong-sa.htm

Bonjour_Viet_Nam
01-03-2010, 09:08 AM
Nếu khựa vào thì chúng ta phải đánh tới giọt máu cuối cùng nhé.

If Chinese come, we Vietnamese will fight to the last drop of blood to protect this Truong Sa Island, OK?.

Thanks all to those contibuted to this E-book works and who are day and night protecting this Truong Sa Island.
Keep up with the good works and good luck to you all.

nguyenxuandung
08-04-2010, 12:51 PM
Đánh tới giọt máu cuối cùng có nghĩa là hết máu sẽ không đánh nữa hả?

Không anh em, cho dù có "hết máu' thì chúng ta cũng sẽ còn chống bọn xâm lược tới cùng.

vanhung28
10-04-2010, 09:03 PM
Đảo Sinh Tồn sẽ đứng vững trong mọi tình huống, quân đội ta đã có nhiều bài học xương máu và sẵn sàng làm tất cả cho Sinh Tồn thân yêu

vaputin
06-05-2010, 12:20 AM
Ngày mới ở Trường Sa - Sinh Tồn Thứ ba, 27/04/2010, 10:06 (GMT+7) Khi đoàn đại biểu TPHCM đến với Trường Sa trong chuyến thăm vào đầu tháng 4-2010, Sinh Tồn là hòn đảo đầu tiên chúng tôi nghe các em bé cười giòn như rang cốm. Sau những ngày lênh đênh giữa biển cả mênh mông, sau những lần ghé qua đảo chìm, gặp những sĩ quan hải quân trong các căn nhà lục giác và tiếng cười rộn rã khiến hòn đảo giữa biển Đông này rạng rỡ hẳn lên. Đó là ánh sáng của sự sinh tồn.

Trùng khơi lập nghiệp
Bùi Đình Khải ngồi trên lan can căn nhà ở cuối sân khấu, xem đêm diễn xung kích của các ca sĩ, nghệ sĩ trong đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đi thăm quần đảo Trường Sa. Áo sơ mi trắng, người gầy, tóc chẻ ngôi giữa rũ che tai, trông Khải như một thư sinh, dù cho da có ngăm đen.

http://sggp.org.vn/dataimages/original/2010/04/images330324_Z6b.jpg Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Trung Tín ẵm bé Bùi Hoàng Nhã Kỳ, công dân trẻ nhất trên huyện đảo Trường Sa. Ảnh: X.ĐẶNG

Sinh năm 1983, Khải là chủ hộ trẻ nhất trên hòn đảo này. “Gia đình tôi gồm 2 vợ chồng, 2 đứa con sống trong căn nhà rộng hơn 90m², có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, bếp và nhà vệ sinh tự hoại. Nhà có mảnh vườn gần 30m², có chuồng gà. Dưới sàn nhà là hầm chứa nước. Mưa thì nước tự động chảy xuống hầm, chúng tôi bơm lên thùng đặt trên nóc nhà để sử dụng”, Khải giới thiệu khái quát về điều kiện sống hiện nay của mình.
Quê ở phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Khải lấy vợ năm 2006, khi 23 tuổi. Một năm sau, Bùi Hoàng Minh Quân, cậu con trai đầu lòng ra đời. “Ở Nha Trang hai vợ chồng thuê nhà ở riêng. Tôi công tác ở phường đội, lương chỉ khoảng hơn 500.000 đồng/tháng. Vợ làm nghề tự do. Tiền thuê nhà mỗi tháng tốn hết hơn 200.000 đồng. Hai vợ chồng làm thêm đầu này đắp đầu kia, cuộc sống khó khăn lắm”, Khải kể. Chàng trai trẻ ấy muốn tìm cho mình một cơ hội mới. Rồi cơ hội đến, anh nằm trong số 21 hộ dân đầu tiên được chọn đi lập nghiệp ở Trường Sa. Trong đó, gia đình Khải đến đảo Sinh Tồn.
Khải, vợ và bé Quân, lúc ấy còn ẵm ngửa, đặt chân lên đảo Sinh Tồn vào ngày 9-4-2008. Ngoài TP Nha Trang, đây là vùng đất đầu tiên mà gia đình trẻ này chọn để lập nghiệp.

Bản năng sinh tồn
Khi ra đảo Sinh Tồn, Khải mới 25 tuổi. Kinh nghiệm trồng rau, đi biển gần như không biết gì. Học hỏi kinh nghiệm từ những người lính đảo, Khải bắt đầu cuộc sống ở miền đất mới bằng việc cuốc đất trồng rau. Không như đảo Song Tử Tây và đảo Trường Sa lớn, đảo Sinh Tồn không có giếng nước ngọt (giếng nước ngọt trên các đảo ở Trường Sa, nếu có, hiện cũng chỉ dùng được để tắm giặt, tưới cây – PV) nên việc trồng rau gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, bên cạnh việc trồng những loại rau “truyền thống” của đảo, Khải và các hộ dân khác trên đảo cố gắng trồng thêm để đảm bảo hơn dưỡng chất cho trẻ nhỏ. “Hiện tôi trồng được khoảng 10 loại rau, trong đó có một số loại đã tưởng như khó sống nổi trên đảo như dưa leo, bí xanh, bí đỏ”, Khải phấn khởi khoe.

Theo Khải, trong các loại rau anh trồng được, khó nhất mà cũng cần thiết nhất là bí đỏ. Cây này trồng được thì ăn được hết: hoa, ngọn, trái lớn, trái nhỏ... Đặc biệt, bí đỏ có nhiều dưỡng chất, là loại trái mà theo Khải rất cần thiết. “Đảo thì nắng gió, nước tưới không đủ. Nhiều chiến sĩ sống lâu năm ở đây bảo trồng nó không hiệu quả đâu, nhưng mình thấy phải thử. Rồi trồng được”, Khải nhớ lại, mắt sáng lên trong đêm. “Bản năng sinh tồn đã giúp chúng tôi thích nghi. Không chỉ trồng rau, tôi còn theo các anh chị trong xã ra dải san hô đánh bắt hải sản. Không có nhiều dụng cụ, chỉ là thuyền thúng, câu và lưới để đánh cá ven bờ. Lúc đầu ra biển, nhìn con nước lên xuống bất ngờ, tôi sợ lắm. Giờ thì đã quen nết nhau rồi, đã nhìn nước biết dòng lên hay xuống” - Khải nói.

Tiềm năng nghề cá
Đảo Sinh Tồn cũng như phần lớn các đảo khác tại quần đảo Trường Sa là vùng biển giàu tiềm năng hải sản. Rạn san hô quanh đảo là vùng trú ngụ ưa thích của nhiều hải sản quý như bào ngư, hải sâm, cầu gai, ốc… Anh Hồ Văn Hiền, ngư dân sành sỏi nhất của đảo Sinh Tồn cho biết: “Đảo có mực, cá, ốc, cua… Nếu có công cụ chuyên nghiệp nhất định sẽ khá lắm. Nhiều lần tôi bơi thúng ra khỏi rạn san hô ven đảo gặp từng đàn cá to... hơn cả cái đảo này kéo nhau đi mà thèm…”.
Với tiềm năng của biển, hầu như các hộ dân ra Trường Sa sống đều trở thành ngư dân. Dù than là không có dụng cụ chuyên nghiệp, nhưng với những chiếc cần câu cắm ven đảo, ngày nào anh Hiền cũng câu được cá lớn. Cứ cắm sớm thì trưa ra thăm, cắm trưa thì chiều ra thăm, chất tươi của biển đối với các hộ dân ở đảo Sinh Tồn là không thiếu. Từ một người chưa từng đi biển, sau 2 năm ở đảo, anh Hiền đã từng câu được con cá nặng đến hơn 50kg.
Theo Chuẩn Đô đốc Lê Văn Đạo, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, việc phát huy tiềm năng nghề cá đang là một trong các bước phát triển được quan tâm nhất của Trường Sa. Dự án nuôi cá bè đang được triển khai tại đảo Đá Tây, những con cá chim trắng nặng 2 - 3kg/con đã đến ngày thu hoạch. Các âu tàu, cảng cá cũng đang được xúc tiến xây dựng trên quần đảo.
“Trường Sa đang phát triển theo hướng kinh tế, dân sinh. Du lịch và nghề cá có thể là hai ngành mũi nhọn, trong đó dự án dịch vụ hậu cần nghề cá đang được triển khai nghiên cứu. Hiện nay, quan trọng nhất là việc triển khai cho được hệ thống điện công nghiệp. Về dự án này, hải quân đã đặt hàng Sở Khoa học Công nghệ TPHCM nghiên cứu”, Chuẩn Đô đốc Lê Văn Đạo tiết lộ.
Trong những câu nói ngắn gọn của ông Lê Văn Đạo có một bức tranh hiện dần lên. Bức tranh mà những người lạc quan có thể gọi là khởi đầu của một vùng kinh tế mới. Khởi đầu ở hòn đảo ngày xưa chỉ mong mỏi sinh tồn.

MINH T

tuan_vuonggia
29-09-2010, 10:02 PM
Chúng tôi đến thăm đảo Sinh Tồn từ sáng sớm. Cuộc sống nơi đây hiển nhiên không náo nhiệt, nhưng không phải vì thế mà thiếu vắng những niềm vui.
http://s.ndthuan.net:81/uploads/bee_net_vn/img/201006/4f2615a3e0a8d55067ae064d959b4e92ec1f2659.jpgChủ nhà ở đảo Sinh Tồn tề tựu đón khách.http://s.ndthuan.net:81/uploads/bee_net_vn/img/201006/3a932a055c2797198cb40f2d279fb99bacc3c23b.jpgLại một bày công dân nhí cùng cha mẹhttp://s.ndthuan.net:81/uploads/bee_net_vn/img/201006/68eabfa987f86f8e0c379a163130ef1ca019c3cd.jpgHọ ở trong nhũng khu gia đình như thế nàyhttp://s.ndthuan.net:81/uploads/bee_net_vn/img/201006/a77f3aa81606e4d9d2311176f27e4f7c40c90046.jpgTrụ sở UBND xã Sinh Tồn cũng là lớp học cấp I của các công dân nhí.http://s.ndthuan.net:81/uploads/bee_net_vn/img/201006/389a4de8214383f0a99df9c03f9206cfd5ff1a5c.jpgCác cháu vui chơi bên những chú lợn rất dạn với con ngườihttp://s.ndthuan.net:81/uploads/bee_net_vn/img/201006/1a6085bcb483d98b4263e37c983e2c1c02d574dc.jpgChúng lang thang dạo bờ biển

http://s.ndthuan.net:81/uploads/bee_net_vn/img/201006/956032ca28a0324efc01f58737c4955ac074062c.jpgGà thi nhau lên cây phong ba tránh nắng

http://s.ndthuan.net:81/uploads/bee_net_vn/img/201006/5592893d36403bede5d11e21409ed2c4cad0dbbe.jpgCác chiến sĩ giao lưu với các hoạ sĩ từ đất liền ra đảohttp://s.ndthuan.net:81/uploads/bee_net_vn/img/201006/0d09cdff2f5abaa50b8eb0f7d8943e201198f035.jpgHãy xem một mẩu báo tường của chiến sĩ viết về Trường Sa của mình.http://s.ndthuan.net:81/uploads/bee_net_vn/img/201006/9d6fb8e4a304dc277a8908639b9de2197adbab0d.jpgCó một mái chùa dưới những tháp phong điện.http://s.ndthuan.net:81/uploads/bee_net_vn/img/201006/63d3eb062946b899de79fc377e906341803c4639.jpgDướ i mái chùa Sinh Tồn, một khoá lễ cầu siêu cho các liệt sĩ và đồng bào tử nạn ngoài biển.http://s.ndthuan.net:81/uploads/bee_net_vn/img/201006/c2b4492296fa44a7fda9efbefd1eba028fecd101.jpgKhoá lễ đến tận khuya bắc cầu mời các vong linh lên bờ.http://s.ndthuan.net:81/uploads/bee_net_vn/img/201006/b744fdc98be47764a488c4d25389422f48547629.jpgĐêm về, ánh đèn soi bóng Bia chủ quyền.http://s.ndthuan.net:81/uploads/bee_net_vn/img/201006/5c860d3947738c874f74cec2d9b61d2568ac9df5.jpgBình minh trên đảo với những công trình cho ngày mai.http://s.ndthuan.net:81/uploads/bee_net_vn/img/201006/e99efc2051bc65910ab68d613f1e945b7487e525.jpgLại thêm một lần chia tay, xuống xuồng ra tàu, rời đảo.http://s.ndthuan.net:81/uploads/bee_net_vn/img/201006/19fe3fcae5feffc436236f071ba05582f0a2f014.jpg Lại gặp những con tàu từ đất liền ra đảo

minhnhat2003
29-09-2010, 10:07 PM
http://s.ndthuan.net:81/uploads/bee_net_vn/img/201006/1a6085bcb483d98b4263e37c983e2c1c02d574dc.jpg

Mấy anh nuôi nhà mình mát tay thật không biết có xài cám cò không ;))