PDA

View Full Version : Đảo Tốc Tan



anteo
21-12-2009, 03:20 PM
Món nợ Trường Sa
http://www.nhandan.org.vn/nhandan/Vietnamese/doisong/ctinchung/211209/Image/i70_135048.jpg
Mỗi tấm ảnh gửi từ Trường Sa đều là liều thuốc
tinh thần rất lớn cho người ở nhà.

NDĐT- Tôi đã có một chuyến đi để đúng hai năm sau mới đủ dũng cảm ngồi đặt tên cho sự lười biếng, khó chuộc lỗi của mình. Và tôi xem đây là món nợ lớn của riêng tôi với những người lính đảo.

Lời hứa với Quyền

Điểm đảo Tốc Tan A đêm cận tết. Lưu Văn Quyền, cậu sĩ quan trẻ người thấp, nghiêng ấm vào chén trà, rồi giục: “Uống đi anh, trà có mùi quê mẹ”. Chén trà đang không màu không mùi không vị, sau câu nói đó tự dưng như thơm và ấm vô cùng. Đêm giữa đại dương vẫn có sương, sương muối hẳn hoi, nhưng rõ ràng, vị đậm của trà lúc này không phải do sương muối.

“Sự tích” cân trà, theo Quyền bắt nguồn từ chuyện nó đã nằm trong kho đơn vị không dưới 7 tháng. Hay tin có tàu ra đảo, từ Phú Thọ, bố của Quyền vội gửi trà về Cam Ranh (Khánh Hoà) nhưng không kịp. Tàu đi rồi, trà nằm lại trong kho. Bảy tháng chờ, vị trà bay mất, hương cũng trôi theo, riêng “mùi quê mẹ” thì vẫn còn mãi. Quyền lý luận thế, tuy không khách quan, nhưngíam ảnh bởi cái nặng tình.

Quyền quý cân trà, mỗi ấm, cậu chỉ bốc một nhúm nhỏ đủ đọng trên đầu năm ngón tay rồi buộc chặt miệng túi như sợ “mùi quê mẹ” bay mất. “Gửi trà ra đây chắc cụ nhớ. Sáng nào hai bố con cũng uống nước với nhau …”, Quyền đột nhiên bỏ dở câu nói, nhìn xuống đất. Lính đảo không biết khóc. Giữa mênh mông sóng nước, cái im lặng đột ngột cũng đủ thấy chơi vơi.


http://www.nhandan.org.vn/nhandan/Vietnamese/doisong/ctinchung/211209/Image/i70_135054.jpg

Nó góp phần giải toả nỗi lo về cơ sở vật chất cho người hậu phương.
Biết Quyền nhớ nhà, tôi hứa sẽ chụp cho Quyền hai tấm ảnh, một tấm gửi về để bố đỡ nhớ, một tấm gửi giúp cho người yêu. Tôi chưa dứt câu, Quyền đã túm lấy tay như sợ chạy mất “nhớ nhớ, nhớ nhé! Anh đi ngủ, ngày mai nhớ chụp cho em !”. Hôm sau, Quyền mặc bộ quân phục hải quân, tay cầm cuốn sổ tựa vào lan can nhà lục giác, lấy biển làm phông. Quyền giục: “Chụp đi anh! Tấm này em gửi người yêu. Quyển sổ trong tay là nhật ký”. Xong tấm thứ nhất, Quỳnh lột áo ngoài, trên người độc chỉ còn cái áo ba lỗ.Hai tấm ảnh, hai chủ đích, rất lính và rất rạch ròi “Tấm này gửi cho bố. Thấy người to khoẻ, bố em sẽ yên tâm”.

Nỗi khổ tâm của tôi

Chụp cho Quyền vừa xong, tôi đã bị mấy anh lính trên đảo vây lại. Anh nào cũng muốn được chụp ảnh, cũng muốn nhờ gửi ảnh về quê cho bố mẹ, vợ, người yêu, và cho cả những cô bạn vừa quen qua hòm thư người lính… Để chắn chắn, có anh còn thuyết phục rằng: “Nhà báo đến đâu cũng chụp ảnh đánh dấu nơi đã đi qua. Bọn mình ở đây, nếu nhà báo không chụp thì sau này không có cái gì để khoe với con cháu hết”, nghe rất có lý.

Tôi vừa chụp hết một lượt cũng là lúc trưởng đoàn gọi lên canô, rời đảo ra tàu, chuẩn bị sang thăm đảo khác. Lúc này, cả tôi và mấy anh lính đảo mới sực nhớ là chưa ai đưa địa chỉ người nhận. Mọi người cuống cuồng, có anh nhanh chân chạy vào nhà lấy vội tờ giấy, viết vội tên người nhận rồi lội theo, thả vào ca nô. Có anh không kịp, chỉ biết đứng ở cầu tàu, đưa tay lên miệng làm loa rồi hét thi với sóng biển. Quyền của tôi cũng thế. Cậu bì bõm lội theo canô, vừa lội vừa la hét. Gió thổi ngược chiều…

Lên đến tàu, tôi đổ ảnh vào máy tính. Những anh lính đảo đều cười thật đẹp. Có anh làm dáng, có anh rất tự tin, có anh cố nhìn lệch sang hướng khác để giấu đôi mắt ướt. Lúc chụp, ai cũng nghĩ ảnh sẽ được gửi về gia đình.


http://www.nhandan.org.vn/nhandan/Vietnamese/doisong/ctinchung/211209/Image/i70_135057.jpg

Đồng thời cũng là thông điệp phản ảnh tình hình thể chất,

tinh thần tương đối chính xác.
Nhưng tôi quá tệ. Ở trên đảo cả đêm mà không nhớ hết tên, mặt của các chàng lính đảo. Hoặc may, biết tên anh này nhưng tôi lại không biết người nhận là ai trong số địa chỉ vừa nhét vội vào túi. Một vài người trò chuyện lâu trên đảo, may ra tôi còn nhớ được quê để ráp vào. Còn như mấy anh mặc áo thun, không có bảng tên, dù biết là có gửi địa chỉ đấy nhưng chẳng biết nên lắp ghép làm sao cho đúng. Làm quấy quá, không khéo lại “râu ông nọ cắm cằm bà kia”.

Một đồng nghiệp đi cùng sau hồi loay hoay cũng nghĩ ra được một cách. Đấy là phóng to hình, đọc bảng tên trên quân phục rồi dò với họ tên người nhận trên giấy. Nếu trùng họ thì… có thể đúng. Nhưng cách này cũng không ổn. Ví dụ đảo có ba anh họ Nguyễn đều gửi cho ba ông bố cũng họ Nguyễn, hoặc như, chồng họ Nguyễn, gửi cho vợ họ Trần…, đúng là không biết thế nào mà lần.

Đảo ở lại một đêm còn thế, huống gì những hòn đảo chúng tôi chỉ được “quá cảnh” từ 1- 2 giờ đồng hồ. Chiến sĩ Lại Xuân Hạnh, đảo Núi Le kể: “Có lần em nhờ một nhà báo chụp ảnh gửi ảnh về quê. Không biết gửi thế nào, vợ em lại nhận được ảnh ông Giang ở đảo Phan Vinh. May là nhà gần, hai bà biết nhau nên nhờ vậy, vợ Giang được thấy mặt chồng. Còn vợ em thì mừng, hy vọng để rồi… thất vọng. Mà không khéo, ở đảo 18 tháng, đến ngày về đất liền em cũng không có tấm ảnh nào để lưu niệm”.

Cậu tân binh ở đảo nghe chuyện cũng thỏ thẻ: “Lần trước có nhà báo hứa gửi ảnh giúp làm em mừng, gọi cho mẹ ở quê chuẩn bị xem ảnh con trai. Vậy mà không gửi, làm mẹ em chờ mãi”.

Và một điều ước rất nhỏ

Nói thế thôi, trong số hơn 100 tấm ảnh chụp bộ đội ở quần đảo Trường Sa cách đây 2 năm, “nhờ trời” tôi cũng chuyển về đúng địa chỉ hơn 30 tấm. Trong số này có hai địa chỉ ở Huế, tôi mang đến tận nhà.


http://www.nhandan.org.vn/nhandan/Vietnamese/doisong/ctinchung/211209/Image/i70_135100.jpg

Tuy nhiên, không phải người lính nào cũng chuyển được ảnh về nhà vì không kịp đưa địa chỉ người nhận.

Vợ anh Đề, sĩ quan cơ yếu đảo Tốc Tan A vừa thấy ảnh chồng liền hét ầm lên. Giáp tết, mứt món bày khắp nhà nhưng chị bỏ mặc. Hai đứa con của anh chị cũng nhảy nhót, reo hò chuyền nhau mấy tấm ảnh của bố rồi xuýt xoa “bố đen”, “bố béo”, “áo bố cũ”, “mắt bố nhìn đâu đâu”. Chị vợ anh còn bốc điện thoại, gọi mời mẹ chồng ở tận Thanh Hoá về Huế để “xem mặt chồng con”… Cả gia đình chị mãi vui, mãi xem ảnh để rồi quên mất ông “bưu tá” đang chứng kiến cảnh “tết sớm” trong đất liền.

Riêng nhà anh Thanh, đảo Phan Vinh lúc tôi đến thì vợ anh đi vắng, buộc phải chuồi ảnh qua khe cửa. Tối về thấy ảnh, chị gọi điện cho chồng. Đến nửa đêm tôi nghe điện thoại anh, sau đó là cuộc gọi của chị. Chồng xa nhà cả năm, giọng nói của anh thì chị nghe được vì đã có điện thoại. Song vóc dáng, gầy yếu thế nào thì… chỉ nhìn ảnh mới biết. Chị hỏi tôi: “Ngoài nớ sướng hả em, chị thấy anh béo (mập) ra?”. Trời ạ, hỏi thế thì cả nước này cũng chịu, vì đã ai thấy ông Thanh của chị trước đây thế nào đâu. Nhưng thấy chị vui, tôi cũng gật: “Sướng, sướng lắm. Chị cứ nhìn ảnh là biết”!

Đó, niềm vui hậu phương- tiền tuyến là vậy. Chỉ một tấm ảnh kịp thời của người thân từ Trường Sa gửi về cũng đủ làm “hậu phương” vui hơn tết, và nỗi lo của “hậu phương” dành cho “tiền tuyến” cũng vơi đi ít nhiều. Vậy mà tôi kém quá. Nếu khá hơn, tôi đã chuyển “tết sớm” về hơn 100 gia đình.

Đợt này sắp tết, tới đây lại có tàu, có nhiều nhà báo ra đảo, chỉ mong ai đó đừng giống tôi. Và lâu dài, tôi ước mỗi đảo được “ai đó” trang bị cho một máy ảnh kỹ thuật số cùng hai chiếc thẻ nhớ để mỗi lần có tàu từ đất liền ra, anh em “tiền tuyến” chụp cho nhau một lượt rồi chuyển thẻ để tàu đưa vào, phóng ra ảnh, gửi về “hậu phương”. Lần sau tàu ra ta lại trả thẻ này đổi thẻ khác. Được thế, kiểu gì “hậu phương” cũng vui, kiểu gì “tiền phương” cũng sướng.

Nếu giấc mơ này được thực hiện mà “hậu phương”, “tiền tuyến” vẫn chưa thấy vui, chưa thấy sướng, lần tới đề nghị Vùng 4 Hải quân lại cho tôi ra đảo để được trả món nợ Trường Sa.



DƯƠNG QUANG TIẾN
nguồn: http://www.nhandan.org.vn/tinbaidadang/noidung/?top=39⊂=127&article=164145 (http://www.nhandan.org.vn/tinbaidadang/noidung/?top=39&sub=127&article=164145)

Dành cho bác nào làm đảo Tốc Tan!

sanleo
21-12-2009, 03:48 PM
Ảnh thứ nhất

http://www.nhandan.org.vn/nhandan/Vietnamese/doisong/ctinchung/211209/Image/i70_135048.jpg

Ảnh này không phải là đảo Tốc Tan vì chỗ nền đất đang đứng giống với một đảo nổi hơn. Lý do thứ hai là chiến sĩ đeo băng cờ đỏ là người dẫn luồng cho tàu vào thì suy ra đảo này phải là đảo nổi có cầu cảng và luồng cho tàu vào. Nếu là đảo chìm như Tốc Tan thì không có cầu cảng và luồng tàu để dẫn tàu vào, mà mỗi lần đến thăm chỉ có thể bằng thuyền hoặc ca nô nhẹ, và chiến sĩ thường phải nhào xuống nước để kéo xuồng vào. Tóm lại đây không phải là ảnh của đảo Tốc Tan

Ảnh thứ hai

http://www.nhandan.org.vn/nhandan/Vietnamese/doisong/ctinchung/211209/Image/i70_135054.jpg
Tuy hơi mờ nhưng có thể nhìn được bia mốc màu đỏ chữ trắng trên đảo có dòng chữ có dáng của chữ "đảo Tốc Tan A". Đây chắc chắn là đảo Tốc Tan A


Ảnh thứ ba

http://www.nhandan.org.vn/nhandan/Vietnamese/doisong/ctinchung/211209/Image/i70_135057.jpg
Ảnh này không thể biết được là khung cảnh của đảo nào. Tuy vậy nhiều khả năng đây không phải là bãi Tốc Tan, vì bãi Tốc Tan thoai thoải, đi ra xa vẫn nhìn thấy bãi san hô. Nếu là đảo Tốc Tan thì chắc là chiến sĩ đi câu cá không thể đi xa quá đến mức ngập nước đến ngực và không nhìn thấy san hô dưới chân. Tóm lại, ảnh này rất khó xác định nhưng nhiều khả năng chỉ là "ảnh có tính chất minh họa" chứ chưa chắc đã là đảo Tốc Tan

Ảnh thứ tư

http://www.nhandan.org.vn/nhandan/Vietnamese/doisong/ctinchung/211209/Image/i70_135100.jpg
Ảnh này chắc chắn không phải là đảo Tốc Tan vì đảo Tốc Tan không có cầu cảng chìa ra và đóng cọc chống đổ bộ như vậy. Nhiều khả năng đây là đảo Phan Vinh. Tóm lại hình ảnh này không phải là đảo Tốc Tan

Trong 4 bức ảnh minh họa cho bài viết về đảo Tốc Tan thì chỉ có ảnh thứ hai chính xác là đảo Tốc Tan, ảnh thứ nhất và ảnh thứ tư chắc chắn không phải là đảo Tốc Tan:(

Các bác khi soạn bài cũng lưu ý là có một số tác giả "quên" ghi địa điểm của bức ảnh mà chỉ ghi chung chung, hoặc nhiều khi chỉ lấy đại một ảnh về quần đảo Trường Sa để minh họa cho bài viết. Do đó có nhiều trường hợp ảnh trong bài không phải là hòn đảo được nói đến ở trong bài viết. Và cũng có những trường hợp, nơi khác sử dụng lại thì ghi rõ thêm tên đảo nhưng thực ra là ghi SAI, vì "ảnh chỉ có tính chất minh họa"

Trong chiến tranh thế giới thứ hai, cũng có những hoạt động tuần tra qua lại của tàu ngầm Mỹ ở khu vực bãi Tốc Tan (Alison Reef) Ví dụ như tàu ngầm USS Cobia đi tuần tiễu quanh bãi Tốc Tan (Alison Reef), đá Núi Le (Cornwallis South Reef), bãi Vũng Mây (Riffleman Bank)..., xem file đính kèm

Xem thêm chủ đề này http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=20556 về các hoạt động nhộn nhịp của tàu ngầm Mỹ trong chiến tranh thế giới lần thứ hai ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và dọc bờ biển Việt Nam
Xem tài liệu trong bài viết này http://hoangsa.org/forum/showthread.php?p=238229#post238229 về các hoạt động tàu ngầm xung quanh đảo Đá Lát trong chiến tranh thế giới thứ hai

bigradeon
21-12-2009, 03:58 PM
Cũng thông cảm cho các bác phóng viên nhà báo, được ra đến nơi là mừng vui lắm rồi, thấy cái gì cũng muốn chụp, muốn ghi chép, thời gian lại có hạn và nhiều người nên chuyện này cũng khó tránh khỏi, thêm nữa cuộc sống nhiều bận rộn lo toan. Nhưng miễn mỗi người dân một lòng hướng về biển đảo thì không có ảnh, các anh vẫn vui!

anteo
21-12-2009, 04:04 PM
Sanleo nói chính xác, trong đây chỉ có câu chuyện về chiến sỹ Quyền là ở đảo Tốc Tan A. Mà chính tác giả nhiều khi cũng không xác định rõ ảnh mình chụp (hàng trăm ảnh trong 1 chuyến đi) là ảnh ở đảo nào nữa cơ!:-&

alcatraz00
01-01-2010, 03:38 PM
Mục lục




Lời nói đầu


Chương I: Địa lý,điều kiện tự nhiên đảoTốcTan:


Chương II: -Lịch sử quá tình phát triển xây dựng đảo:
1,Trước Thế chiến thứ II(1000 BC-1938):
a,Trước khi triều đình nhà Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp năm 1884:
b,Sau khi Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp năm 1884:
2,Trong Thế chiến thứ II(1939-1945):
3,Sau Thế chiến thứ II(1945-NGÀY NAY):
a,Thời kì từ năm 1945 đến tháng 4 năm 1975:
b,Thời kỳ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành từ tháng 4 năm 1975 đến nay:


Chương III: NHỮNG CÂU CHUYỆN THÚ VỊ VỀ ĐẢO TT:



Lời kết


Phụ lục: hình ảnh cuộc sống chiến đấu của đảo TT:


Lời nói đầu

Quyển sách điện tử này nằm trong bộ sách “Biển đảo Việt Nam” do tập thể thành viên diễn đàn Hoàng sa (HSO) và thành viên hai box “Giáo dục Quốc phòng” và “Kỹ thuật quân sự nước ngoài” của mạng “Trái Tim Việt Nam Online” biên tập nhằm giúp các bạn trẻ có thêm thông tin về Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp.
Đây là quyển sách phi lợi nhuận và mong các bạn giới thiệu cho nhiều người khác cùng đọc.
Mọi góp ý xin gửi về:

mardfihder@yahooo.com.vn hay http://ttvnol.com/forum/gdqp/1160307.ttvn
Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật các hình ảnh và bài viết mới cho quyển sách này.
Thân ái.




---------------------------------------




Chương I:Địa lí,điều kiện tự nhiên đảo Tốc Tan:
1,Vị trí địa lí:
Bãi Tốc Tan gồm một vài mỏm đá mini nổi lên mặt nước trong dãy đá ngầm Alison Reef,nằm phía Đông của huyện đảo Trường Sa,tỉnh Khánh Hoà,nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Trung Quốc gọi là Liumen Jiao, Phi gọi là De Jesus. Những mỏm đá có thể đóng quân đã được hải quân Việt Nam xây dựng các toà nhà 6 cạnh trên các điểm đảo Tốc Tan A, Tốc Tan B, Tốc Tan C. Đảo Tốc Tan A có toạ độ là......,đảo Tốc Tan B có toạ độ là......,đảo Tốc Tan C có toạ độ là 8 50’ 00’’......(toạ độ của đảo bị che mất,không nhìn được)

[/URL]

Ảnh Vệ Tinh đảo Tốc Tan (Alison Reef)

2,Điều kiện tự nhiên:
Quần đảo Trường Sa có nhiều đảo địa hình là những "bức tường" san hô bao quanh tạo địa thế như âu thuyền chắn sóng và là chốn trú bão an toàn cho ngư dân đánh bắt xa bờ.Đảo Tốc Tan nằm gần xích đạo nên có khí hậu đặc trưng của khí hậu cân nhiêt đới,có khí hậu 2 mùa rõ ràng – có thể gọi là mùa nắng và mua mưa bão. Trong một năm thì số lương ngày nắng chiếm chủ yếu và vào mùa còn lại của năm thì thường xuyên phải đón bão. Mùa nắng thì ở đảo thường mát hơn so với những vùng đất liền tương đương về vĩ độ do có gió biển. Ở đây có độ ẩm rất cao nên ảnh hưởng rất lớn tới vũ khí trang bị của bộ đội trên đảo – đây không chỉ là khó khăn riêng của chiến sỹ trên đảo mà cũng là khó khăn chung của tất cả các chiến sỹ ở quần đảo Trường Sa. Trên các đảo không có nước ngọt,không có đất và cây cối mọc tự nhiên mà chỉ có vườn rau của các chiến sĩ là có ít cây xanh.Ở bãi Tốc Tan còn có một trữ lượng lớn Ốc nón(trữ lượng tươi :40.000 kg,phân bố trên diện tích 80 ha) và Trai tai tượng( trữ lượng tươi:57.000 kg,phân bố trên diện tích 60 ha).
[URL="http://hoangsa.org/gallery/files/8/5/6/1/2576847037_63d622f416_o.jpg"]http://hoangsa.org/gallery/files/8/5/6/1/2576847037_63d622f416_o.jpg (http://hoangsa.org/gallery/files/8/5/6/1/dao_toc_tanalison_reef.jpg)

Đảo Tốc Tan A

alcatraz00
01-01-2010, 03:46 PM
Chương II :Lịch sử quá trình phát triển xây dựng đảo:
1:Trước Thế chiến thứ II(10000 BC -1938):
a,Trước khi triều Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp năm 1884:
Nhà nước Việt Nam đã chiếm hữu trước tiên và thực hiện chủ quyền với quần đảo Trường Sa.

Phủ Biên Tạp Lục (1776) của Lê Quý Đôn và Đại Nam Nhất Thống Chí (khởi soạn 1848, in năm 1910) của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn đều khẳng định: “đội Bắc Hải khiến đội Hoàng Sa kiêm quản, ra Bắc Hải, các đảo Côn Lôn tìm hải vật”. Đội Bắc Hải tuy không được chính quyền Chúa Nguyễn coi quan trọng như đội Hoàng Sa song vẫn do Nhà nước quản lý. Đây là bằng chứng có tính cách Nhà nước rõ ràng của đội Bắc Hải.Đội Bắc Hải do đội Hoàng Sa kiêm quản, mà nhiệm vụ của đội Hoàng Sa không những để khai thác tài nguyên mà còn có nhiệm vụ kiểm soát các hải đảo và vùng biển Việt Nam.Thời gian hoạt động của đội Bắc Hải cũng bắt đầu từ lâu, trước khi Phủ Biên Tạp Lục ra đời (1776),cũng như phải sau khi đất Bình Thuận bắt đầu thuộc đất Đại Việt (1697) đến đầu Nhà Nguyễn.


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/149154b16890f92c3d.gif
“Bãi cát vàng” Hoàng Sa trong “Phủ Biên Tạp Lục” của Lê Quý Đôn


Từ đầu Nhà Nguyễn, thuỷ quân hoạt động liên tục, định kỳ, cụ thể từ năm 1816 để đo đạc thuỷ trình, vẽ bản đồ, cắm mốc chủ quyền, dựng bia thành lệ hàng năm đến từng hòn đảo được ghi trong sách Hội Điển triều Minh Mạng.

Trong bản đồ xứ Đàng Trong do Bùi Thế Đạt vẽ năm 1774 và “Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ” vẽ vào khoảng năm 1838 thì “Bãi cát Vàng” Hoàng Sa; Vạn Lý Trường Sa đều được thể hiện là lãnh thổ Việt Nam.
Trong “Bản đồ biển Đông” do anh em nhà Van Lang Ren người Hà Lan in năm 1595 và trong bản đồ Méccato in năm 1693 đã vẽ hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thành một dải liền nhau hình lá cờ đuôi nheo nằm sát bờ biển miền Trung Việt Nam.


http://hoangsa.org/forum/imagehosting/149154b16897190697.jpg


“bản đồ Biển Đông” của anh em nhà Vanlangren



Như vậy, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không phải là quần đảo vô chủ, mà là một bộ phận lãnh thổ cụ thể, có tên tuổi, có quản lý, làm chủ bởi Nhà nước Việt Nam.

b,Sau khi Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp từ năm 1884:
Trước đó, nhân danh Vương quốc An Nam theo Hiệp ước Pháp - Việt 1874 cùng Hiệp ước ngày 6 tháng 6 năm 1884 giữa Pháp và Triều đình Nhà Nguyễn về việc Nhà Nguyễn đồng ý cho Pháp thay mặt Nhà nước Việt Nam trong các hoạt động đối ngoại, ký các văn bản ngoại giao và bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, chính quyền thực dân Pháp ở Việt Nam đã chính thức chiếm hữu Trường Sa trong tình trạng không có nước nào chiếm hữu.

Năm 1887, Pháp và Triều đình Mãn Thanh ký công ước về hoạch định biên giới cả trên biển và trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Năm 1909, nhà cầm quyền Pháp cho các pháo hạm tuần tiễu trên vùng biển hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ năm 1920, các tàu của Sở Hải quân Đông Dương cũng được tăng cường để làm nhiệm vụ tuần tiễu chống bọn buôn lậu ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.

Năm 1933, chính quyền thực dân Pháp đã làm đầy đủ thủ tục chiếm hữu theo nghi thức truyền thống phương Tây với một hạm đội đem đến mỗi đảo một văn bản chiếm hữu do các thuyền trưởng ký đóng kín trong một cái chai được gắn trong một trụ xi măng xây trên mỗi đảo. Người ta kéo cờ và thổi kèn trên từng hòn đảo Trường Sa (Sparatly), đảo An Bang (Caye d’Aboine), đảo Ba Bình (Itu-Iba), đảo Loại Ta (Loaito), đảo Thị Tứ cùng các tiểu đảo phụ thuộc. Sau đó Bộ Ngoại giao Pháp đã có một thông tri đăng công báo Pháp ngày 26 tháng 7 năm 1933 về sự chiếm hữu đảo Trường Sa ngày 13 tháng 4 năm 1930 và các đảo An Bang, Ba Bình, Loại Ta, Thị Tứ cùng các đảo phụ cận từ ngày 7 tháng 4 năm 1933 đến ngày 12 tháng 4 năm 1933.

Ngày 21 tháng 12 năm 1933, thống đốc Nam kỳ Grơthayme đã ký Nghị định số 4762/S-P đặt quần đảo Trường Sa vào tỉnh Bà Rịa.

Ngày 15 tháng 6 năm 1938, toàn quyền Đông Dương Brêviê đã ký Nghị định số 156/S-P xây dựng một đèn biển, trạm khí tượng thuỷ văn, đài vô tuyến điện ở đảo Ba Bình trong quần đảo Trường Sa.

Suốt thời gian đại diện cho Nhà nước Việt Nam về mặt đối ngoại, Chính phủ Pháp luôn khẳng định chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Trường Sa, đồng thời phản kháng lại những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo đó.
2:Trong Thế chiến thứ II(1939-1945):
Trong Thế chiến thứ II,vùng biển Đông là nơi có sự hiện diện và hoạt động nhộn nhịp của các hạm đội tàu ngầm Mĩ làm nhiệm vụ tuần tra,kiểm soát chứng tỏ khu vực Hoàng Sa,Trường Sa rất quan trọng.

Trong thời kì cao điểm(1940-1945) thường xuyên có đến vài chục tàu ngầm Mĩ hoạt động tại vùng biển Đông.Hầu như không có ngóc ngách nào trên biển Đông mà tàu ngầm Mĩ chưa qua lại:các đảo, bãi ngầm ở Hoàng Sa, các đảo, bãi ngầm ở Trường Sa, Macclesfield Bank, đảo Luzon, đảo Natuna, đảo Palawan, đảo Hải Nam, vịnh Đà Nẵng, vịnh Xuân Đài, vịnh Cam Ranh, vịnh Vân Phong, mũi Đại Lãnh, mũi Ba Làng An, cù lao Mái Nhà, đảo Phú Quý, đảo Hòn Hải, vịnh Thái Lan... tất cả đều bị tàu ngầm Mĩ kiểm tra,lượn lờ qua lại.

Một số tàu ngầm đã từng hoạt động tại khu vực Hoàng Sa và Trường Sa:
+USS BAYA lượn qua khu vực đá Núi Le.
+USS Raton lượn qua khu vực giữa Đá Tây và đảo Trường Sa Lớn, tuần tiễu dọc bãi Vũng Mây (Riffleman Bank).
+ USS Bluefish đã đi tuần ở khu vực giữa đảo An Bang (Amboyna Cay) và bãi Chim Biển (Owen Shoal) ngày 16/03/1944, cập đảo Phan Vinh ngày 17/03/1944, tiến về phía đảo Sinh Tồn (Sin Cowe island) rồi Nam Yết (Nam Yit island), và đi tuần trong vùng biển giữa cụm Sinh Tồn (Union Reefs/Bank) và cụm Nam Yết (Tizard Reefs/Bank) trong ngày 18/03/1944.
+ USS Cobia đi tuần tiễu quanh đá Núi Le (Cornwallis South Reef) lúc 7:30 , bãi Vũng Mây (Riffleman Bank) lúc 17:25 và đặc biệt là bãi Tốc Tan (Alison Reef) lúc 8:48 trong ngày 8/1/1945 nhưng theo bản tường trình của tàu thì tất cả đều chưa có ai chiếm đóng(all clear).

alcatraz00
01-01-2010, 04:10 PM
3:Sau Thế chiến thứ II đến nay(1945-hiện nay):
a,Thời kì từ năm 1945 đến tháng 4 năm 1975:
Ngày 14 tháng 10 năm 1950, Chính phủ Pháp chính thức bàn giao việc quản lý và bảo vệ hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cho Chính phủ Bảo Đại. Tổng trấn Trung phần Phan Văn Giáo đã ra Hoàng Sa chủ trì việc bàn giao. Ngày 9 tháng 7 năm 1951, tại Hội nghị Xan Phranxixcô, sau khi Nhật tuyên bố từ bỏ mọi quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà họ đã chiếm đóng trái phép từ trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, Trần Văn Hữu, Thủ tướng Chính phủ của chính quyền Bảo Đại đã tuyên bố khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lời khẳng định này được đưa ra trước Hội nghị có đại diện của 51 nước tham dự nhưng không có đại biểu nào lên tiếng phản đối.

Sau khi Hiệp định Giơnevơ năm 1954 được ký kết, ngày 28 tháng 4 năm 1956, quân đội viễn chinh Pháp rút khỏi Đông Dương, chính quyền Sài Gòn vẫn duy trì các lực lượng đồn trú bảo vệ, khảo sát quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 20 tháng 10 năm 1956, chính quyền Sài Gòn ra Nghị định số 143/NV về việc đổi tên các tỉnh miền Nam, trong đó quần đảo Trường Sa được đưa về tỉnh Phước Tuy.

Năm 1957, các lực lượng thuỷ quân lục chiến của quân đội Sài Gòn đã được đưa ra quần đảo Trường Sa làm nhiệm vụ bảo vệ các đảo thay cho các đơn vị đồn trú trước đây. Năm 1963, chính quyền Sài Gòn đã dựng bia chủ quyền trên các đảo Trường Sa, An Bang, Song Tử Tây,...Trong các năm từ 1961 đến 1973, liên tục phái các đội tàu làm nhiệm vụ tuần tiễu, kiểm soát và tiến hành khảo sát hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngày 6 tháng 9 năm 1973, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chính quyền Sài Gòn ra Nghị định số 420-BNV/HDCP/26 sáp nhập quần đảo Trường Sa vào xã Phước Hải thuộc quận Đất Đỏ, tỉnh Phước Tuy.

Như vậy, từ sau khi Pháp rút khỏi Đông Dương cho đến tháng 4 năm 1975, chính quyền Sài Gòn và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam đã tiến hành những hoạt động thực hiện chủ quyền của Nhà nước Việt Nam với quần đảo Trường Sa một cách hoà bình, thực sự và liên tục.
b,Thời kỳ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành từ tháng 4 năm 1975 đến nay:
Tốc Tan là một bãi ngầm nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Nhưng trong thời kỳ nằm trong sự kiểm soát của chính quyền Việt Nam cộng hòa thì không có sự hiện diện về mặt quân sự trên bãi vì đây là đảo chìm không có nhiều ý nghĩa chiến lược quân sự vào thời điểm đó. Ngày 28/4/1975 quân đội nhân dân Việt Nam tiến hành giải phóng hoàn toàn quần đảo Trường Sa,sau đó tiến hành đóng quân trên tất cả các đảo thuộc quyền kiểm soát.
*Quần đảo Trường Sa và đảo Tốc Tan trong tranh chấp chủ quyền tại biển Đông năm 1988:
Từ cuối năm 1986,hải quân nước ngoài liên tục có những hành động tuần tra, khiêu khích, chiếm đóng trái phép một số đảo ở quần đảo Trường Sa(Kì Vân,Song Tử Tây,Loại Ta …) làm cho tình hình trên biển Đông trở nên vô cùng căng thẳng.
Trước tình hình đó, Bộ Chính trị và Đảng ủy Quân sự Trung ương đã chỉ thị cho Quân chủng Hải quân đưa lực lượng ra củng cố, giữ vững các đảo đang chốt giữ và đóng giữ một số bãi ngầm mới trong khu vực quần đảo Trường Sa. Tiếp đó, Bộ Chính trị, Đảng ủy quân sự Trung ương ra nghị quyết về việc quyết tâm bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trước mắt là quần đảo Trường Sa, là nhiệm vụ khẩn trương, quyết liệt, lâu dài, là nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.
Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng, Bộ Tư lệnh Hải quân lệnh cho lực lượng tàu, bộ đội công binh và lực lượng của cơ quan chuyển vào Cam Ranh, sẵn sàng đưa bộ đội ra đóng giữ đảo.
Ngày 23/1/1988, tàu 613 thuộc Vùng 4 hải quân chở lực lượng và vật liệu ra đảo Tiên Nữ.Tháng 2/1988,tàu 611 và tàu 712 đưa lực lượng của Lữ đoàn 146 đến đảo Đá Lát.Ngày 20/2,tàu HQ 505 đưa lực lượng vào đảo Đá Lớn an toàn.Trung tuần tháng 2 năm 1988, thực hiện mệnh lệnh của Sở chỉ huy Quân chủng, Lữ đoàn 125 đưa pông-tông 7 ra giữ Tốc Tan.Sở chỉ huy Quân chủng cũng lệnh cho tàu 661 đưa lực lượng ra cắm cờ, canh gác tại đảo Đá Đông.Như vậy đến tháng 3 năm 1988, lực lượng Hải quân ta đã triển khai xây dựng xong thế trận phòng thủ trên các đảo Đá Lát, Đá Đông, Tốc Tan, Tiên Nữ và Đá Lớn, đưa tổng số đảo đóng giữ của ta lên 16, trong đó gồm 9 đảo nổi, 7 đảo chìm.
Tuy nhiên do lực lượng chênh lệch, phương tiện, vũ khí hạn chế nên dù cán bộ và chiến sĩ hải quân đã chiến đấu dũng cảm để bảo vệ chủ quyền hải đảo của Tổ quốc trong ngày 14/3,ta vẫn bị tổn thất: 3 tàu bị bắn cháy và chìm, 3 đồng chí hy sinh, 11 đồng chí bị thương, 70 đồng chí bị mất tích(Sau này, đối phương trao trả ta 9 đồng chí, còn 61 người mất tích),địch vẫn chiếm được bãi Gạc Ma.

http://hoangsa.org/gallery/files/8/5/6/1/thai20268_957x702_1.jpg
Đảo Tốc Tan năm 1988

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Ban Bí Thư Trung ương Đảng, theo đề nghị của Bộ Tư lệnh Hải quân, từ tháng 6 năm 1988, các tỉnh Quảng Nam -Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Quảng Ninh, Bình. Trị - Thiên, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải phòng và Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo, mỗi địa phương đảm nhận làm nhà cấp 1 ở đảo. Theo kế hoạch, tháng 8 năm 1988, các tỉnh Bình - Trị - Thiên, Nghĩa Bình, Quảng Nam - Đà Nẵng đã hoàn thành xây nhà ở các đảo Đá Nam, Đá Lớn, Tốc Tan.

http://hoangsa.org/gallery/files/8/5/6/1/toctan19.jpg
http://hoangsa.org/gallery/files/8/5/6/1/toctan15.jpg

Thi công đảo Tốc Tan
Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt cùng với sóng,gió và mưa bão quanh năm khiến cho việc xây dựng,sinh hoạt và chiến đấu của các chiến sĩ trên cụm đảo là vô cùng gian khổ vì đây là một bãi ngầm nên không có đất lẫn nước ngọt.Lúc đầu tất cả nguyên vật liệu,thức ăn và nước đều được đưa ra từ đất liền nhưng do phương tiện thô sơ,lạc hậu,các đảo luôn lâm vào cảnh thiếu thốn.Và vào những mùa biển động thì việc tiếp tế cho các đảo thì hoàn toàn không thể được. Tốc Tan lại không có cầu cảng và luồng để dẫn tàu nên mỗi lần đến thăm chỉ có thể bằng thuyền hoặc ca nô nhẹ,các chiến sĩ thường phải nhào xuống nước để kéo xuồng vào.Điều này đã khiến cho việc tiếp tế thêm phần khó khăn hơn.Để vượt qua những khó khăn đó các chiến sĩ đã tiết kiệm tối đa lương thực,thực phẩm,hứng nước mưa,trồng rau xanh để cải thiện đời sống.
Trồng rau, chuyện tưởng nhỏ nhưng ở một nơi quanh năm gió thông thốc, nước biển mặn chát và đất được tính bằng cân như Trường Sa thì lại là chuyện không nhỏ chút nào...Thay vì lấn ra phía biển, vườn rau được mở rộng về phía… bầu trời theo phương thẳng đứng và được khiêng chạy quanh đảo.Nhờ sự sáng tạo của mình, chất lượng bữa ăn của các chiến sĩ trên đảo đã được cải thiện phần nào.

http://hoangsa.org/gallery/files/8/5/6/1/rautoctan.jpg
Vườn rau trên đảo. Với đảo như Tốc Tan thì đây là 1 kì công lớn

Hiện nay ở một số đảo như Trường Sa lớn,Đá Tây…đã được phủ sóng di động Viettel. Theo lãnh đạo Đoàn Trường Sa, hiện đang triển khai xây dựng, lắp đặt các trạm di động trên các đảo chưa có sóng. Để trong tương lai gần sẽ phủ sóng trên tất cả các đảo phục vụ công tác chỉ huy, phối hợp giữa các đảo với nhau.

alcatraz00
01-01-2010, 04:20 PM
Chương III:Những câu chuyện thú vị về đảo Tốc Tan:
Lấn… trời trồng rau
Tốc Tan B là đảo chìm nhỏ hơn so với các đảo chìm khác về mặt bằng lẫn không gian kiến trúc. Nhưng ở đây lại có một thứ khá đặc biệt là vườn rau treo bên hông nhà. Thay vì lấn ra phía biển, vườn rau được mở rộng về phía… bầu trời theo phương thẳng đứng. Những ai đến đảo Tốc Tan B sẽ rất ngỡ ngàng với rặng mùng tơi cao ngất như bức tường lá xanh mơn mởn. Những ngọn non tơ vẫn đang tiếp tục vươn dài, quấn vào nhau ngúng nguẩy trong gió. Phần vì “bản tính” leo trèo, phần do vòng đời khá dài so với các loại rau khác nên mồng tơi thường được sử dụng trong mô hình mở rộng diện tích về phía bầu trời.

http://hoangsa.org/gallery/files/8/5/6/1/daotoctan1.jpg
“Ở những đảo chìm thế này, đất không có đã đành, mặt bằng để trồng rau cũng chẳng có nên cách hay nhất để mở rộng diện tích trồng rau là… lấn trời” - Anh lính trẻ Nguyễn Quốc Hương lý giải. Hương còn cho biết, vì sử dụng ít mặt bằng nên lượng nước bốc hơi ít, và cũng vì vậy không phải tốn nhiều nước tưới như các loại rau trồng theo lối “dàn hàng ngang” như rau cải.
Khiêng “vườn” chạy quanh đảo
Vừa đặt chân lên đảo chìm Tốc Tan A là gặp ngay một “thiên đường” rau xanh tốt ập vào mắt. Nhiều loại rau trồng trong chậu đứng chen nhau quanh một căn nhà cũ được xây dựng theo hình tròn.
Vì sao nhiều đảo nổi có nhà cửa, cây cối che chắn nhưng rau vẫn bị chết rụi vì không chịu được sóng và gió, trong khi các đảo chìm điều kiện khắc nghiệt hơn nhưng rau vẫn xanh tốt?
Vừa hái rau, bác sỹ Lâm vừa giải thích một cách dí dỏm: “Chẳng có gì khó, chỉ cần biết cách… chạy quanh đảo là được”.
Chả là mỗi năm có hai mùa gió, một thổi theo hướng đông-bắc và một theo hướng tây-nam. Nếu chỉ che chắn vườn rau bằng những tấm ván, bạt… tận dụng thì không đủ sức ngăn được gió và sóng, nhất là mùa biển động.Lính đảo đã nghĩ ra cách sử dụng chính ngôi nhà mình đang ở làm bức tường chắn gió.Khi gió thổi hướng tây-nam, những chậu rau được đặt ở phía đông- bắc đảo. Lúc gió mùa đông - bắc nổi lên, cả đảo hè nhau di tản những chậu rau về phía ngược lại. Vất vả một tý nhưng quanh năm rau vẫn sống và xanh tốt dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu.
Đại úy Nguyễn Văn Thịnh-Đảo trưởng đảo Tốc Tan tự hào khoe: “Bằng cách này mà cả 3 điểm đảo Tốc Tan (A,B,C) của chúng tôi có rau ăn quanh năm. Mỗi tuần, anh em trên đảo chúng tôi được hai bữa rau luộc. Với đảo chìm, để đạt được chỉ tiêu này là cực kỳ khó khăn”.

Lời kết:
Phụ lục:Những hình ảnh về đảo Tốc Tan:
sẽ post sau.

alcatraz00
01-01-2010, 04:34 PM
cái này chắc thiếu sót nhiều,các bác soi giúp em.Trong 4shared phần đảo Tốc Tan,em thấy có một ngôi mộ của một liệt sĩ (hình như tên Nguyễn Văn Thi) vì hình mờ ,nhìn không rõ.Bác nào có thế cho em thông tin về việc này được không vì em nghĩ trên đảo thì làm gì có chỗ chôn cất thi hài các chiến sĩ được và cạnh ngôi mộ còn có một cây bàng.

duc_huy_ctlk
26-01-2010, 11:11 AM
Em thấy bài của bác hay và chất lượng đấy ạ.
Nhưng phần lịch sử phát triển xây dựng đảo, giai đoạn trước và trong thế chiến 2, có vẻ quá chung chung về cả quần đảo chứ không phải của riêng Tốc Tan, không biết có nên đưa vào một quyển khác, về toàn bộ quần đảo không nhỉ?

alcatraz00
27-01-2010, 05:54 PM
Cái này cũng không biết nữa nhưng mà theo em thì nên đưa vào vì đây là ebook dành chung cho tất cả mọi người và sẽ in một số bản gửi ra TS nên ngoài việc giới thiệu về hòn đảo đó thì cũng nên cung cấp thêm thông tin lịch sử về quần đảo để những ai biết rồi thì nhớ thêm mà những ai chưa biết thì sẽ có thêm thông tin về nó .Với lại chưa chắc các anh chiến sĩ đã biết về lịch sử của quần đảo,hòn đảo mà mình đang công tác.Việc có đưa vào một quyển khác hay không còn tùy thuộc vào ý kiến của tất cả mọi người tham gia làm ebook.