PDA

View Full Version : [TP HCM] Gia đình anh hùng liệt sỹ Trần Văn Phương



thegioi_nhinnghieng
03-01-2010, 12:46 PM
Thèm một bóng hình, thèm một câu nói, thèm một cử chỉ yêu thương, thèm một cái vuốt tóc rất nhẹ…và thèm được cất tiếng gọi Cha…chị Trần Thị Thủy nghẹn nghào nói trong miên man cảm xúc về mơ ước ấp ủ và tự hào bao năm nay về hình bóng cha mình – Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – liệt sĩ Trần Văn Phương, tác giả của âm vang: “ Thà hi sinh chứ không chịu mất đảo, hãy để cho máu mình tô thắm lá cờ truyền thống của quân chủng hải quân anh hùng”

Giữa Sài Gòn vội vã trong một buổi chiều mưa gió, theo dòng người tấp nập đi về trên từng con phố nhỏ, chúng tôi đi tìm một chút dư âm của hơn hai mươi mốt năm về trước, và tìm thấy trong mắt những người hôm nay một chút xót xa về một quá khứ bi tráng và đau thương, nhưng mãi mãi không thể phai mờ trong tâm trí của Cô Mai Thị Hoa và chị Trần Thị Thủy ( thân nhân liệt sĩ Trần Văn Phương )…Năm 1988, Việt Nam mở chiến dịch cắm mốc biên giới chủ quyền tại quần đảo Trường Sa ( chiến dịch CQ_88), anh Trần Văn Phương khi đó được bổ nhiệm là Phó chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma ( thuộc cụm đảo Sinh Tồn).


http://hoangsa.org/forum/picture.php?albumid=169&pictureid=1192



Cô Hoa và chị Thủy(Ảnh hoangsa.org)


(Ảnh hoangsa.org)


Ngày ấy – Cô Hoa nghẹn ngào- anh đi công tác hàng năm dài dằng dặc, tết năm 88 anh có nghỉ phục viên chung vui cùng gia đình, mười ngày sau đó anh lại được lệnh ra đảo và lên đường ngày mùng 10 tháng giêng. Trước khi lên đường, anh còn dặn dò chị và gia đình hai bên nhớ giữ gìn sức khởe, Cô còn nhớ mãi từng câu từng chữ anh nói:

- “Mẹ cho con gửi nhà con ở đây, sau này hoàn thành nhiệm vụ, con sẽ về làm một căn nhà nhỏ rồi con đón vợ con qua”
- “ Nếu em muốn biết thông tin về anh thì cứ nghe trên báo đài, đừng đợi thư anh”
“ Sau này mà anh về, anh sẽ chỉ giữ nhà cho em đi làm thôi, anh không đi làm đâu”…

Ngày anh lên đường, lòng Cô dùng dằng giữa hai suy nghĩ: để anh ấy đi hoặc ngăn anh ấy lại, nhưng cô biết rằng, vì đất nước mình phải hi sinh hạnh phúc gia đình nhỏ nhoi để anh yên tâm làm nhiệm vụ.

Anh Phương theo tàu HQ- 604 do thuyền trưởng Vũ Phi Trừ làm chỉ huy ra đảo, 9 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1988, tàu 604 của thuyền trưởng Vũ Phi Trừ đến đảo Đ và ngay lập tức các chiến sĩ bốc dỡ vật liệu chuẩn bị xây dựng đảo. Rạng sáng ngày 14/03, Trung Quốc cho “ ba tàu nhỏ” bao vây quanh tàu HQ- 604, Chấp hành chỉ thị của trên, anh em tàu 604 đã cùng anh em bộ đội công binh Trung đoàn 83 khẩn trương triển khai lực lượng, sẵn sàng bảo vệ đảo.Cùng lúc này, phía ngoài, 3 tàu đối phương áp sát tàu 604 tăng cường khiêu khích...6 giờ, đối phương cho thả 3 xuồng nhôm và 40 quân với trang bị vũ khí đổ bộ lên đảo của ta, thiếu uý Trần Văn Phương và một số anh em vẫn kiên quyết bảo vệ cờ, giữ vững ngọn cờ dân tộc tung bay trên đảo, quân đối phương lập tức nổ súng vào anh, anh ngã đã ngã xuống lấy máu mình tô thắm lá cờ Tổ Quốc.

Thời gian đó, báo đài đưa tin về sự kiện CQ88 với mật độ dày đặc, nhưng thân nhân liệt sĩ Phương ở vùng xâu vùng xa, lại khó khăn nên vẫn chưa biết tin, bà con trong xóm chỉ biết thông tin qua chiếc đài cũ kĩ, nghe đọc tên danh sách những người đã hi sinh, biết anh Phương đã mất nhưng tất cả đều im lặng không dám báo nỗi đau này cho Cô Hoa được biết, mãi đến khi cô gặng hỏi đồng đội của anh Phương mới hay tin, giây phút đó, cô như chết lặng, nỗi đau này biết đến bao giờ mới vơi bớt được đây?

Ngày 6/1/1989 Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã quyết định truy tặng danh hiệu Anh Hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho anh Phương, và đến khoảng cuối năm 1989 cô mới nhận được giấy báo tử. Anh đã vĩnh viễn nằm lại nơi biển đảo xa xôi, để lại Cô với đứa con còn chưa kịp biết mặt cha. Hai mươi hai tuổi, người con gái Quảng Bình ấy đã dành hết tình yêu thương của mình để nuôi đứa con duy nhất của anh khôn lớn, trong căn lều nhỏ được xây bằng tình thương của xóm làng.

Tuổi thơ không cha

Chiến tranh đã thật tàn khốc với Chị Thủy, bởi chính nó đã cướp người cha thân yêu nhất của chị, người cha mà chị chưa một lần được nhìn mặt, chưa một lần được cha âu yếm vỗ về. Có lẽ vì thế mà từ những ngày còn nhỏ, chị đã khao khát có cha đến mãnh liệt, niềm khao khát đó đã dẫn lối cho một đứa trẻ 3-4 tuổi chiều chiều chạy sang nghĩa trang gần nhà nơi cha yên nghỉ để được nói chuyện với cha, được buột lên tiếng cha mà chị đã ao ước từ lâu: “ con ước mong cha có thể nghe được tất cả những gì con nói”…


http://hoangsa.org/forum/picture.php?albumid=169&pictureid=1193

Ảnh hoangsa.org


Thời gian qua đi, khi phải tới trường, Chị không còn thường xuyên tới thăm cha được nữa, phải biết giúp mẹ đi làm, nhưng khát vọng được có cha cũng không vì thế mà ít đi, ngược lại còn lớn dần theo năm tháng. Mỗi lần hỏi mẹ, mẹ chị lại chỉ lên bàn thờ và bảo con: “ Cha con đó, phải tự hào vì cha đã hi sinh vì dân tộc”…

Thuỷ tới trường trong sự giúp đỡ nhỏ của chính sách nhà nước, nhờ thế em có thêm niềm vui, em có thêm bạn bè, em kể cho bạn nghe về cha mình rất đỗi tự hào, có người thì nói: “ Thuỷ sướng thật đấy! Được miễn giảm học phí- tớ cũng mong có người cha như Thuỷ để được miễn giảm học phí, nhưng họ đâu biết em đã chạnh lòng và tủi thân thế nào khi thấy gia đình bạn bè đều có cha che chở…

Thuỷ còn ôm ấp một ước mơ được có em- được bồng em- được chăm sóc em và cùng em đi chơi như bao gia đình khác. Cô Hoa không khỏi thổn thức trước những suy nghĩ ngây thơ rất thật của con mình:
- Mẹ vất vả lắm mới nuôi được con ăn học đầy đủ, bây giờ có em nữa thì làm sao mẹ nuôi được em? Con sẽ cho em ăn gì?
- Con sẽ sẻ phần của con cho em, con sẽ đưa em đi chơi mỗi buổi chiều, con thích có em lắm mẹ ơi!

Thương mẹ vò vỡ một mình bao năm, suy nghĩ đắn đo mãi, cuộc sống tất bật rồi cũng đến lúc chị Thuỷ rời xa mẹ, đi xây dựng tương lai , và một mình cô đơn trong căn nhà không tiếng nói- tiếng cười- chỉ có mùi nhang phảng phất bay nhắc lại một quá khứ nhiều đau khổ vấn vương. Cô Hoa quyết định đi xin một người con- thêm một hi vọng sống- bây giờ bé Mai Thị Khánh Huyền đã là học sinh lớp 1( hiện tại bé đã đổi tên là Mai Thị Kim Nhi- 6 tuổi), là niềm an ủi lớn lúc cô đơn.

Chị Thuỷ mới tốt nghiệp trường Đại học Quảng Bình- ngành Việt Nam học- chuyên ngành du lịch. Chị Thuỷ được ký quyết định nhận công tác kế toán thống kê tại uỷ ban nhân dân huyện đảo Trường Sa bắt đầu chính thức từ ngày 16/10. Thuỷ tâm sự: Trước đây, khi còn là học sinh phổ thong cũng mang ước mơ trở thành người chiến sỹ như cha mình, được mặc bộ quân phục, đứng trong hàng ngũ quân đội, nhưng rồi ước mơ không thành, chị quyết định chọn Đại học Quảng Bình để được ở gần mẹ, và như một sự sắp đặt, phải chăng chị sẽ gắn bó với Trường Sa trong con đường phát triển du lịch mai sau? Mong rằng trong tương lai, chị sẽ nối tiếp niềm tự hào của người cha anh hùng, xây dựng cuộc sống tươi đẹp trên Trường Sa, nơi cha đã hi sinh để giữ gìn nó cho Tổ Quốc.

Chính sách gia đình liệt sỹ.

Sau khi anh Trần Văn Phương hi sinh, gia đình anh chưa được nhận chế độ liệt sỹ từ Nhà Nước. Tuy nhiên chính quyền địa phương luôn thăm hỏi- động viên và tạo điều kiện cho gia đình cô Hoa phát triển kinh tế- vay vốn làm nhà.
Chờ đợi tới khoảng 10-2005, Nhà Nước có chủ trương hỗ trợ cho các gia đình liệt sỹ, nhưng tận tháng 7 năm 2006 cô Hoa mới được uỷ ban nhân dân xã cung cấp thong tin và hướng dẫn làm hồ sơ chính sách. Hồ sơ gồm có:
- 1 bằng Tổ Quốc ghi công
- 1 giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ.
- 1 giấy xác nhận của gia đình than sinh anh Trần Văn Phương.

Nhưng rồi chị lại mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng suốt 2 năm mà không hề có hồi đáp. Chị hỏi xã- xã khuyên lên huyện hỏi hồ sơ- hỏi huyện huyện trả lời đã gửi lên tỉnh, hoặc về xã xem lại, hồ sơ bị sai mà không trả lời thoả đáng sai chỗ nào? Sai làm sao? Sửa như thế nào? Hồ sơ đang nằm ở đâu? Thời gian sau đó chị Thuỷ đến trực tiếp Phòng chính sách thuộc Sở lao động thương binh xã hội Quảng Bình để hỏi cụ thể về trường hợp gia đình mình mới được hay rằng Sở chưa hề nhận được hồ sơ của gia đình. Có được chế độ chính sách như ngày hôm nay tất cả đều làm trực tiếp từ trên tỉnh, các cơ quan chức năng của xã- huyện- địa phương phải chăng đã bận rộn quá với những công trình dự án phát triển nông thôn mà vô tình (?) quên đi công ơn những người đã hi sinh cho toàn vẹn lãnh thổ để có sự phát triển bền vững như ngày hôm nay?

Cuộc sống hiện tại.

Hiện tại gia đình cô Hoa được trợ cấp 685.000đ/tháng trong thời điểm giá cả leo thang như hiện nay thì phải chăng mức trợ cấp đó là hơi ít? Chúng ta cần quan tâm hơn nữa tới cuộc sống của những gia đình chịu mất mát- hi sinh cho đời người được ấm no, cần cải thiện mức trợ cấp trong tình hình vật giá hiện tại để em Huyền có điều kiện học tập tốt hơn, để chị Thuỷ có nền móng sâu hơn bước vào đời, xoa dịu nỗi đau và xoá mờ tuổi thơ cơ cực.

Mọi sự giúp đỡ cho thân nhân liệt sỹ Trần Văn Phương xin gửi về:

Nguyễn Thị Đài Trang
Ngân hàng Đông Á chi nhánh Eakar- DakLak
Số tài khoản : 0102468039

Sau khi gửi tiền vào tài khoản các bạn vui lòng mail xác nhận về tại địa chỉ



miennam@hoangsa.org
(miennam@hoangsa.org)

Chương trình này đã nhận được sự cộng tác- giúp đỡ và ủng hộ của phóng viên báo Đại Đoàn Kết. Chân thành cám ơn các cộng sự :X
__________________________

Nhân dịp đầu xuân năm mới, HSO Miền Nam đã tổ chức chúc Tết gia đình liệt sỹ Trần Văn Phương, chi tiết sẽ được cập nhật sau :3_003:

Neko gorudo
03-01-2010, 12:59 PM
Bài viết rất hay,cảm động nhất là đoạn đầu của phần tuổi thơ không cha.
Cảm ơn HSO đã có những hoạt động thật ý nghĩa,chúc gia đình Liệt sĩ Trần Văn Phương sẽ nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ hơn nữa.
Mà cho em hỏi,muốn xin ra Trường Sa làm việc thì phải làm thế nào?:DChị Thủy học du lịch mà lại làm kế toán thống kê:D

boy_dethuong
03-01-2010, 02:24 PM
nói thiệt nha,tôi rất yêu tổ quốc.khi chiến tranh,tôi sẵn sàng chiến đấu.nhưng khi hòa bình rồi,tôi được gì để bù đắp tuổi thanh xuân.ví dụ,trên đã nói hết.con của 1 liệt sĩ hải quân.chờ ngần ấy năm để công nhận liệt sĩ,rồi cho tiếp tiền chợ cấp nha nước,may mắn trong thời gian chờ đợi được địa phương quan tâm.tôi thấy vụ này không ít đâu,nhiều trường hợp trên đất nước nay nữa.tôi kể ra đây không phải kể công,nhưng tôi muốn nói giùm những trường hợp như tôi vừa kể ra

datnuoctoi2112
03-01-2010, 02:41 PM
Đọc xong càng quý trọng các anh hơn- Những chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ. Bên cạnh đó, sự hy sinh của những người mẹ, người chị, người con cũng đáng trân trọng

seripcopper
03-01-2010, 06:22 PM
những đứa nói câu này “ Thuỷ sướng thật đấy! Được miễn giảm học phí- tớ cũng mong có người cha như Thuỷ để được miễn giảm học phí," là những đứa thần kinh có vấn đề, bất kể lớn nhỏ...

phitruongyeunuoc
04-01-2010, 08:34 AM
Chúc cho Gia đình liệt sỹ Trần Văn Phương đón năm mới với thạt nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe... Xin cúi đầu cảm tạ công ơn của chú...

thegioi_nhinnghieng
08-04-2010, 11:33 AM
Nhân ngày Tết Dương Lịch :D Ban Điều Hành Trung Tâm Dữ Liệu Hoàng Sa Miền Nam đã tới thăm gia đình liệt sỹ Trần Văn Phương nhân dịp đầu xuân :D

[/URL]http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784bbd5b2245515.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=471)

Gia đình liệt sỹ Trần Văn Phương bây giờ


http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784bbd5b60f2c6d.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=472)

Chị Thủy và bé Nhi


[URL="http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784bbd5bbfdd95e.jpg"]http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784bbd5bbfdd95e.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=473)


Hề hềxanhmat


Hình chụp tại nhà riêng gia đình em cô Hoa.

Hiện tại chị Thủy đang đi công tác tại Trường Sa sau bao năm ước nguyện.

scorpion_king84
02-09-2010, 07:50 AM
Thật buồn vì bạn phát ngôn như thê.
Đành rằng những trường hợp như thế là nhiều, thậm chí có nhiều người hy sinh rồi còn mang tiếng phản quốc nữa đó bạn ạ.
Nhưng nhà nước đã đang và sẽ hoàn thiện hơn , sẽ khắc phục những sai lầm trong việc ghi công và báo ơn những người có công với quê hương.
Đừng bào giờ đoì hỏi tổ quốc báo đáp mình mà hãy hỏi mình làm như vậy đã báo đáp được tổ quốc hay chưa?

nói thiệt nha,tôi rất yêu tổ quốc.khi chiến tranh,tôi sẵn sàng chiến đấu.nhưng khi hòa bình rồi,tôi được gì để bù đắp tuổi thanh xuân.ví dụ,trên đã nói hết.con của 1 liệt sĩ hải quân.chờ ngần ấy năm để công nhận liệt sĩ,rồi cho tiếp tiền chợ cấp nha nước,may mắn trong thời gian chờ đợi được địa phương quan tâm.tôi thấy vụ này không ít đâu,nhiều trường hợp trên đất nước nay nữa.tôi kể ra đây không phải kể công,nhưng tôi muốn nói giùm những trường hợp như tôi vừa kể ra