PDA

View Full Version : Những người lính biên phòng



KID1485
24-02-2009, 10:02 PM
Móng Cái-1994
Mường Khương-1995
Bắc Hà-1995
Tây Trang-1999...
Thác Bản Giốc-2004
Lúc tôi xuất hiện ở đó thì chiến tranh đã qua , đủ lâu cho cỏ biên giới xanh lại, đường mòn kịp dọn sạch bom mìn, hàng lậu chảy qua từ rón rén đến kìn kịt. Nhưng chưa đủ lâu để xoá đi nỗi kinh hoàng trên gương mặt một bà mế, sự mệt mỏi và cảnh giác trong ánh mắt của người đồn trưởng đồn Mường Khương
Tiêm thuốc phòng dịch bệnh, vận động dân không đốt rừng làm nương, hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa nước, dọn vệ sinh làng xóm, sửa chữa radio, TV, làm nhà tiêu, kêu gọi trai gái không tảo hôn,thậm chí dạy trai bản ...đi xe máy... đấy là những việc thường ngày của những người lính biên phòng
NĂm 1997, cả nước phát điên lên với vụ án ma tuý Vũ Xuân Trường- Bùi Danh Ca
Bùi Danh Ca là đồn trưởng đồn biên phòng Tây Trang
Khi lên Tây Trang, hình ảnh mà tôi đeo đẳng mãi là cô bé nuôi quân của đồn : cô ngồi cắm mặt xuống đất thái chuối cho nồi cám phục vụ đàn lợn của đồn, gần nửa tiếng đồng hồ nghe tôi tỷ tê mà cô chỉ ngẩng mặt lên có một lần, ánh mắt trong veo những hốt hoảng và buồn thảm của một con chim từng bị tên nên sợ cả cành cây cong. Cô nói bằng giọng trong vắt, văn vẻ đến bất ngờ : "không nhà văn nào tả được nỗi buồn của chúng em đâu. Buồn không khóc được ấy chị ạ. Các anh ấy vào bản về là lao vào trồng rau, chơi thể thao, tập bắn súng, tối đến xem video... Nhưng vẫn không hết buồn. Nói chị đừng đưa lên báo, chứ anh Ca anh ấy tốt lắm cơ, mà anh ấy đi buôn ma tuý có khi cũng chỉ vì...buồn quá"
Nhắc đến ma tuý thì không ai có thể chấp nhận được. Bùi Danh Ca lãnh án tử hình rồi, cả đồn Tây Trang năm 1997 đã thay máu, biên phòng Lai Châu cũng thay máu. Nhưng những ngườilính biên phòng mới hay cũ thì vẫn phải hàng ngày âm thầm với chừng ấy công việc có tên và không tên.
Mấy năm nay năm nào cũng lũ lụt. Lũ bùn, lũ quét, lũ ống. Rồi mùa đông thì trâu bò chết rét, dân đói, cứ chân trần trong cái rét 4-5 độ mà chạy đến đồn biên phòng
VÀ một sứ mệnh cao cả nhất mà người lính biên phòng nào cũng phải hiểu nhưng lại không được nói ra : giữ đất
NĂm 1995, lần đầu tiên thấy những người lính biên phòng Lào cai mặc thường phục vác từng sọt đá đổ xuống để giữ cho bờ sông Nậm Thi khỏi sạt lở phía bờ nam (bọn mất dạy bên kia nó kè đá nắn dòng)
NĂm 2004, lại ứa nước mắt khi thấy lính biên phòng Cao Bằng mặc thường phục đi dựng lại lán cho dân mình làm du lịch ở chân thác BẢn Giốc vừa bị bọn bên kia sang phá đêm qua
Lính biên phòng, ngày xưa vua chúa gọi là "lính phên dậu"
Lính biên phòng, thời nào thì cũng vẫn cái thân phận "nàng về nuôi cái cùng con- để anh đi trẩy nước non Cao Bằng"

Chiến tranh qua lâu rồi, lính biên phòng vẫn khổ thế. Khổ mà không được kêu. Ai muốn khen một câu cũng phải nhìn trước ngó sau, lựa lời.

Nguồn blogger Măng (http://blog.360.yahoo.com/blog-.TCNsRA5eqJBYixAJi62?p=110)

KID1485
24-02-2009, 10:12 PM
http://www.ngoisaoblog.com/data/image/n2/img_2232_901.jpg

Suốt dọc chiều dài biên giới, Mo Ray là xã xa xôi cách trở và có diện tích tự nhiên lớn nhất đất nước ( tương đương diện tích của cả tỉnh Thái Bình). Nơi đây có con sông Sa Thầy chảy ngược về phía mặt trời lặn, hàng ngày chứng kiến không biết bao nhiêu nỗi bất vả nhọc nhằn của người chiến sỹ biên phòng cả trong cuộc sống đời thường cũng như trong thực hiện nhiệm vụ. Những năm sông Sa Thầy "no nước", các Đồn BP ở đây phải "dấu mình" trong ốc đảo giữa đại ngàn mênh mông.... Để bám trụ vững vàng nơi vùng biên đầy rẫy những khó khăn khắc nghiệt như thế, người chiến sỹ biên phòng đôi khi phải đánh đổi cả cuộc đời mình.

Lại thêm một người lính biên phòng bên con sông Sa Thầy chảy ngược ngã xuống trên đường tuần tra. Thảng thốt... Những tiếng gọi "Tài ơi!!!" vọng giữa đại ngàn biên giới mang theo hút hi vọng mong manh của những người đồng đội ở Đồn BP Sê San cuối cùng lại trở thành nỗi thất vọng tràn trề khi mọi người tìm thấy xác anh trên đỉnh một con thác. Vậy là anh đã mãi mãi đi về phía mặt trời lặn. Trẻ quá, mới hai mươi tuổi đời, một tuổi quân, binh nhất Nguyễn Văn Tài đã không thể thực hịên nốt ước mơ cháy bỏng của mình trên con đường binh nghiệp.

Trước đó vài hôm, Tài nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường Trung học Biên phòng I. Mừng lắm, anh muốn báo ngay về hoc người thân ở Quỳnh Lưu, Nghệ An , nhưng vì đường sá xa xôi cách trở nên một việc làm đơn giản như thế vũng đành phải gác lại. Đại tá Hoàng Đăng Nhiễu, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Kon Tum cho biết: "Đồng chí Tài hi sinh trong đợt tăng cường bảo vệ biên giới trong dịp lễ Quốc Khánh 2-9. Đây chính là thời điểm các đối tượng thường lợi dụng tổ chức vượt biên trái phép gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trên tuyến biên giới thuộc huyện Sa Thầy.

Các đồn BP ở dây pahỉ liên tục tổ chức tuần tra mật phục trên khắp các khu vực tọng yếu trong điều kiệm mưa lũ diễn biến rất khó lường. Mặc dù vậy, anh em vẫn quyết tâm khắc phục vượt khó hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cũng trong đợt này chúng tôi đã kịp thời phát hiện, bắt 32 đối tượng vượt biên trái phép bàn giao cho cơ quan chức năng và c hính quyền địa phương xử lý gióa dục ngay tại cộng đồng..."Sự hi sinh của người lính trẻ biên phòng trên đường tuần tra một lần nữa cho thấy sự khắc nghiệt cảu đất rừng biên giới Mo Ray.

Đành rằng khó khăn giản khổi là thứ không bao giờ thiếu trong hành tranh của người chiến sỹ biên phòng nhưng đôi khi trở nên "quá tải" đối với sức người. Đất nước đã lặng yên tiếng súng vậy mà thi thoảng Mo Ray vẫn phải chứng kiến sự ra đi của người chiến sỹ BP bởi ốm đau bệnh rật và cả những bất trắc đến từ đại ngàn mênh mông. Cũng trong đợt tăng cường bảo vệ biên gới nhân dipị lễ Quốc khánh 2-9 vừa qua, rất nhiều cán bộ chiến sỹ ở các đồn BP dọc tuyến sông Sa Thầy đã phải nhập viện do bị nhiễm sốt rét lâu ngày.


Riêng đồn Sê San cùng lúc đốn nhận nỗi đau mất mát vởi sự ra đi của liệt sỹ Nguyễn Văn Tài còn có 2 ca sốt rét rất nặng phải đưa đi cấp cứu ở tuếỷntên trong đó đáng lo nhất là trường hợpd dồng chí Quý- nhân viên đội vũ trang. Đúng vào ngày anh được đồng đôi đưa ra Bệnh viện Sê San cấp cứu thì nhận được tin báo ở nhà đứa con của anh ở thị xã Kon Tum cũng pahỉ nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Cũng may cả hai cha con đều được cấp cứu kịp thời, nế không chẳng biết chuyện gì xảy ra...Với những ai hiểu Mo Ray, chắc chắn sẽ dành cho người chiến sỹ biên phòng bên dòng sống chảy ngược này một sự thán phục. Họ đã sống, đã công tác, đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, nhiều khi phải chấp nhận cả sự hi sinh để dành trọn tình yêu cho biêngiới.

Box: Đêm 24-8-2007, Binh nhất Nguyễn Văn Tài cùng 5 chiến sỹ đồn BP Sê San, Kon Tum nhận nhiệm vụ truy tìm một nhóm đối tượng vượt biên trái phép. Sau 3 giờ thực thi nhiệm vụ, đội công tác đến khu vực thác Đê Rông, sông Sa Thầy. Để tiếp cận đối tượng, các anh buộc pahỉ vượt qua sông. Đây là điểm nước sâu, chảy xiết, nguy hiểm. Vốn bơi lởi giởi, BInh nhất Nguyễn Văn Tài xung phong dẫn đầu. Khi gần đến giữa sông, trời đổ mưa to, lũ quét bât ngờ xuất hiện đải Tài vào vòng xoáy. Đồng đội cố gắng tìm cách kéo anh lại nhưng dòng nước quá hung dữ đã cuốn anh đi. 3 ngày sau, đồng đội mới tìm thấy thi thể anh.

Ngày 28-8-2007, BCH BĐBP tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ truy điệu và đề nghị cấp trên công nhận liệt sỹ đối với Binh nhất Nguyễn Văn Tài. Binh nhất Nguyễn Văn Tài, SN 1988, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; nhập ngũ vào lực lượng BĐBP tháng 10-2006. Sau 3 tháng huấn luyện tại Tiểu đoàn huấn luyện BĐBP Kon Tum, anh về nhận nhiệm vụ tại đội Vũ Trang, Đồn BP Sê San. Trong thời gian công tác tại đồn, anh đã tự học và đăng ký thi vào trường Trung học Biên phòng II. Anh vừa nhận giấy báo trúng tuyển trước đêm cùng đồng đội lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Ảnh và bài được trích từ blog nhà báo Trúc Hà (http://www.ngoisaoblog.com/m.php?u=bienphongvietnam&p=155876#comments)

paven
26-02-2009, 12:53 PM
bai viet rat hay

datnuoc456
26-02-2009, 01:49 PM
Lính biên phòng mình khổ quá.

thehe9x
26-02-2009, 01:55 PM
Những người lính, họ đều là những con người đã góp một phần không hề nhỏ bé vào công cuộc giữ gìn đất nước.
Chúng em, những thế hệ trẻ của đất nước có được như ngày hôm nay đều là nhờ vào công lao to lớn của các chú bộ đội.
Các người thầy người cô của em luôn dạy rằng:
- Uống nước nhớ nguồn
Có được cuộc sống bình yên này, cần phải nhớ đến công lao dựng nước và giữ nước của biết bao thế hệ anh hùng, biết bao xương máu và nước mắt.
Em - một thế hệ 9x xin thề với lòng mình rằng, không bao giờ - đã, đang và sẽ không bao giờ quên công ơn của những người lính anh hùng.
Em xin thề bằng chính danh dự của mình!!!
_____Nguyễn Thu Thuỷ_____
<Vì đất nước có thể đổ máu>!

contrai9xx
28-02-2009, 08:36 AM
Nếu ko cận thị, tớ đã đc đi bộ đội rồi:((

Đông Phong
14-03-2009, 08:45 PM
http://images.timnhanh.com/blog/200903/02/12128561235970727.jpg
(Bộ đội Đoàn B26 giúp dân rào vườn, bảo vệ rau màu)

Đêm giao lưu văn hóa-văn nghệ quân dân trên địa bàn vùng biên giới huyện Sốp Cộp (Sơn La) kết thúc bằng màn múa sạp truyền thống của đồng bào Thái vùng Tây Bắc. Tôi nhớ mãi Hoàng Thị Vân, giáo viên Trường nội trú của huyện, với đôi mắt sáng, lời ca trong trẻo khi em hát bài dân ca quê mình: "Ơi miền đất lạ chuyện xưa, nơi con chim bay bạc đầu chưa tới. Sốp Cộp quê em, nơi chụm ba đầu con suối, miệng con ếch kêu, ba bản cùng nghe..."

Câu hát đưa tôi về miền đất xa xăm nơi thượng nguồn sông Mã. Buổi đầu, khi Đoàn kinh tế-quốc phòng B26 hành quân về đây, trong những đêm giao lưu văn hóa-văn nghệ, sân khấu cũng dựng giữa trời, nhưng ánh sáng lấy từ những ngọn đèn pha ô-tô và lửa của cây rừng. Sốp Cộp là huyện mới thành lập năm 2004, trên cơ sở 13 xã vùng biên của huyện Sông Mã. Đường lên huyện, vào các xã hiểm trở. Từ thị trấn Sông Mã đến trung tâm huyện chỉ mấy chục cây số mà chúng tôi phải đi hết hơn ba tiếng. Sốp Cộp xa xôi, chim bay đến bạc đầu là thế. Nhưng bây giờ nhiều xã ở Sốp Cộp đã có điện nhờ hệ thống đường điện trung-hạ thế, người dân các bản làng được xem truyền hình thông qua hai trạm thu phát truyền hình mới được bộ đội Đoàn B26 xây dựng, lắp đặt, đưa vào sử dụng mấy năm nay.

Trăng đã leo qua những ngọn đồi phía Mường Và. Nhà khách của Đoàn kinh tế-quốc phòng B26 ngang lưng quả đồi lớn, dựng bằng gỗ và vách nứa. Đêm xuân, gió se se lạnh. Nhìn ra xa, trong loang loáng ánh trăng là màu xanh của lúa. Hoàng Vân bảo tôi, Mường Và là vựa lúa của Sốp Cộp. Người Thái ở đây có câu: Lên Sốp Cộp ăn cá, vào Mường Và ăn cơm, đơm măng rừng Nậm Lạnh. Sốp Cộp là miệng con ếch, nơi có 3 dòng suối giao nhau. Đoạn giao nhau gọi là suối Nậm Ca. Bộ đội Đoàn B26 đầu tư hơn 150 triệu đồng xây dựng ngầm qua suối Nậm Ca. Rồi bộ đội đắp đập, đào mới và cải tạo hệ thống mương dẫn nước tưới tiêu cho cánh đồng lúa ở Mường Và. Hơn ba năm qua, bộ đội Đoàn B26 phối hợp với cán bộ khuyến nông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sốp Cộp xây dựng mô hình điểm về thâm canh lúa nước ở xã Mường Và với diện tích hơn 5,4ha; cải tạo đất, đưa giống lúa cạn LC-94 trồng trên diện tích 4ha, cho năng suất cao. Sau khi rút kinh nghiệm xây dựng mô hình, bộ đội tổ chức tuyên truyền, nhân rộng sang các địa phương huyện Sốp Cộp và huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) lân cận. Để đồng bào không khai thác măng tự nhiên, phá rừng, bộ đội phối hợp với địa phương triển khai dự án ổn định sản xuất nông-lâm nghiệp, chuyển giao công nghệ trồng măng Bát độ, cam, sắn cao sản KM-94, đồng thời gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân trong vùng.

Khuya. Vùng biên giới nơi đầu nguồn sông Mã càng tĩnh lặng hơn. Bỗng rộn lên tiếng động cơ xe ô-tô, rồi tiếng gọi người vang lên. Đó là một ca cấp cứu khẩn cấp. Bác sĩ Bùi Kim Hằng, Chủ nhiệm quân y Đoàn B26 sau khi báo cáo chỉ huy, vội vàng ra Trạm y tế quân-dân kết hợp xã Mường Và để hỗ trợ nhân viên y tế ở đây. Trước đây, toàn huyện Sốp Cộp chỉ có 9 bác sĩ, tập trung tại Trung tâm y tế huyện. Nhờ sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng, Đoàn B26, bây giờ ở tất cả 13 xã trong huyện đều có Trạm y tế quân dân kết hợp. Còn nhớ đồng chí Hà Mạnh Lân cán bộ đội 9 ở bản Huổi Cốp, xã Púng Bánh bị viêm ruột thừa cấp, đơn vị cho xe ô- tô đến cấp cứu, nhưng không thể vào được vì không có đường. Từ ấy, đơn vị huy động công sức bộ đội, làm mới và cải tạo 10km đường giao thông, ô tô vào được, việc cấp cứu y tế và đi lại của bà con đã dễ dàng hơn. Bác sĩ Hằng cho biết, ca bệnh nhân cấp cứu giữa đêm là ông Lò Văn Sinh, ở bản Huổi Liếng bị áp xe ruột thừa. Trạm y tế quân dân kết hợp Mường Và đã xử lý, chuyển lên Trung tâm y tế huyện. Trước đây, người dân mắc bệnh, gia đình mời thầy cúng đến cúng ma, đuổi con bệnh nhưng không khỏi. Khi bộ đội đến vận động, đưa người bệnh đến trạm y tế và chữa khỏi bệnh, đồng bào mới tin, dần dần thôi không cúng con ma nữa. Khi trong bản có nhiều người mắc bệnh, đồng bào "cấm bản" không cho ai vào. Nhưng khi bộ đội đến, vận động, đồng bào mới cho vào phun thuốc khử trùng, dập dịch... Mới đây, Quân y đoàn đã dập tắt các ổ dịch sốt vi-rút ở các bản Huổi Liếng (xã Mường Và), Pá Cạch, Pu Tao (xã Mường Lạn), chữa khỏi bệnh cho hàng nghìn lượt người dân huyện Sốp Cộp, nên đồng bào tin lắm.

Mùa xuân này, 93 bản biên giới của đồng bào người Mông, người Thái trong khu vực kinh tế-quốc phòng Đoàn B26 phụ trách đã cơ bản ổn định đời sống, không có gia đình nào bị đói để đón Tết. Khi chia tay vùng đất miệng của con ếch Sốp Cộp, tôi nhớ mãi lời ông Lò Văn Sinh: "Tôi còn sống được là nhờ ơn bộ đội lắm!". Tôi cũng hình dung Sốp Cộp ngày một gần hơn với con đường liên huyện đang được bộ đội Công ty Tây Bắc (Quân khu 2) xây dựng. Rồi đây, với Sốp Cộp, câu hát "Con chim bay bạc đầu chưa tới" mãi lùi vào ký ức miền đất lạ ngày xưa...

Bài viết được trích từ blogger nhabaoquandoi (http://blog.timnhanh.com/nhabaoquandoi/comment/noi-chim-bay-bac-dau-chua-toi.35ABB47B.html)


Hình như chỗ nào khó khăn cần giúp đỡ thì chỉ có bộ đội??? :-B

Đông Phong
22-03-2009, 02:02 PM
Ghi ở nơi cuối trời Tổ quốc

Những người lính biên phòng hôm nay, vốn trước vẫn được biết tới với vai trò tuần trú vùng biên viễn xa xôi, dưới góc nhìn của phóng viên VietNamNet.

Lính “phòng không”

Cuộc sống ngày nay đã có thể đủ đầy hơn. Đường lên biên giới dẫu không còn xa xăm diệu vợi như hơn chục năm trước, khi nhà báo Nguyễn Như Phong của báo ANTG phải khoác súng AK, lội bộ gần chục ngày trời mới lên được với vùng A-pa-chải (huyện Mường Nhé, tỉnh Lai Châu cũ, nay là tỉnh Điện Biên).

Dẫu cho tuyến đường bộ nối vùng Mường Nhé với xuôi nay ô tô đã có thể chạy được vào tới trung tâm thị trấn, thì những cách trở của vùng biên giới với miền xuôi đã đâu có được sớm muộn có thể đổi thay.


http://a9.vietbao.vn/images/vn902/phong-su/20831363_images1511993_11.jpg
Trẻ em ở bản Nậm Nó 1 (Lai Châu) tập trung xem ti vi cả ngày. Còn cha, mẹ thì tập trung uống rượu cả ngày lẫn đêm, ngày này qua ngày khác và chờ gạo của Nhà nước cứu đói. Tháng 8/2007, khi đưa đợt gạo cứu đói vào Nậm Ban, anh em biên phòng phải lập chốt canh gác để phòng việc dân bán gạo lấy tiền uống rượu.

Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên đóng ở TP. Điện Biên Phủ, nơi có đủ cả siêu thị lẫn đường bay nối liền Điện Biên – Hà Nội, là một địa điểm du lịch nổi tiếng, coi như đã xuôi lắm rồi.

Vậy nhưng trong cuộc gặp mặt giao nhiệm vụ đầu năm giữa Bộ chỉ huy với các trưởng đồn mà chúng tôi có mặt chứng kiến, mới hay rằng cấp Chỉ huy trưởng, chỉ huy phó tới Chính ủy Bộ chỉ huy đều là… lính phòng không. Các anh đều có hàng chục năm trong quân ngũ, khoác màu áo biên phòng làm nhiệm vụ bảo vệ vùng phên dậu của Tổ quốc, cũng là chừng đó năm phải xa gia đình, gác tình riêng vì nhiệm vụ.

Đại tá Phạm Văn Thịnh (Chỉ huy phó Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên) có gương mặt sạm đen, tái xám quen thuộc của lính vùng biên, cười nhè nhẹ khi kể về gia đình. Quê ở xuôi, nay tạm tính thì anh cũng đã có tới hàng chục năm đặt bưóc chân suốt dọc biên giới Tây Bắc của Tổ quốc. Vậy nhưng bữa cơm với gia đình thì có thể đếm được trên đầu ngón tay, khi chỉ trông chờ vào vài chục ngày phép mỗi năm. Mà không phải năm nào cũng có thể cắt phép. Anh nói vì nhiệm vụ luôn sẵn sàng hy sinh, nhưng trong đôi mắt anh không lạ khi thấy được nỗi khắc khoải của một người chồng, người cha quanh năm xa gia đình.

Cả Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên đều có chung hoàn cảnh, từ cấp trưởng phòng tới cấp chỉ huy, vậy nên cảnh sinh hoạt “cái gì cũng chung” càng gắn bó mọi người lại trong đời thường, cùng ra sân bóng hay tham dự một trận cầu lông.

Đồn biên phòng Pa Thơm nằm lọt thỏm trong một thung lũng hẹp, ngửa mặt tứ bề nhìn chỉ thấy núi với núi. Thượng tá Diện (đồn trưởng) cuối giờ chiều tự tay đi nhổ su hào, cắt cắt gọt gọt thành những sợi mỏng như miến vùng xuôi chuẩn bị bữa cơm đãi khách. Dáng người gầy nhỏ, đen như củ súng giữa bếp lửa mù mịt khói trông không khác gì một anh nông dân cuối giờ chiều về giúp gia đình làm cơm, ngoại trừ chiếc quần xanh, áo ba lỗ đặc trưng cấp phát là phân biệt được.

Quê tận miệt một vùng ven biển Nam Định, có hàng chục năm gắn bó với miền biên giới Tây Bắc, anh cứ miệt mài kể về món gỏi cá “phải tự tay tôi làm” như một hồi ức chưa bao giờ nhạt nhòa về vùng quê nghèo có gia đình của anh.

Vợ làm nông, nhà 3 đứa con chỉ còn 2, một đứa đã đi lấy chồng, anh chỉ biết gửi gắm sự nuôi dạy con vào vợ bởi riêng anh đã quanh năm xa nhà.

Anh Diện chỉ là một cảnh trong số 14 trưởng đồn của 14 đồn biên giới của tỉnh Điện Biên, một ví dụ trong hàng ngàn cán bộ chiến sỹ bộ đội biên phòng Điện Biên đang ngày đêm canh giữ vùng biên cương phía trời Tây Bắc của Tổ quốc, nơi có hơn 360 km đường biên giáp với nước bạn Lào.

Vậy rồi mỗi chiều, khi xong nhiệm vụ của một chỉ huy, mấy chục cán bộ, chiến sỹ trong đồn lại cởi trần, chân đất ra sân bóng chuyền. Khi đó, khó thể hình dung một ông thượng tá trưởng đồn chân đất sẵn sàng lăn ra giữa sân để cứu quả bóng khó của một hạ sỹ phục vụ vừa bỏ nhỏ, lấm lem đất cát mà nụ cười thì tươi rói khi khen “thằng này khá”.

Ở vùng phên dậu

Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang nằm lưng chừng trời, ô tô có thể theo đường nhựa vào tới cổng đồn, nhưng không vì vậy mà khiến cuộc sống ở đây yên ả.

Ngoại nhiệm vụ bảo vệ đường biên giới, kiểm tra kiểm soát xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang giáp nước bạn Lào, thì 31 km đường núi gập ghềnh từ Điện Biên lên tới Tây Trang vẫn được mệnh danh là “cung đường ma túy” nổi tiếng của vùng Tây Bắc.

Thượng tá Sơn (trưởng đồn Tây Trang) có dáng rắn rỏi và cách ăn nói “to tiếng” quen thuộc của dân miền biển nay đóng chốt ở miền biên giới. Từ đồn Mường Nhà, ra tới đồn Tây Trang, dọc đường biên Điện Biên anh nói rằng không lạ lùng lắm. Vậy nhưng nhà mặc dù ở ngay TP. Điện Biên, mà mỗi lần có dịp ghé qua nhà, là một lần anh có cảm giác lạ, như là một điều may mắn của riêng mình so với những anh em xa gia đình trong đơn vị.

Cái nắng, cái gió Lào gay gắt ở Tây Trang là đặc sản, nổi tiếng vùng Tây Bắc với vế “Ruồi vàng, bọ , gió Tây Trang”. Anh Sơn kể rằng vào mùa nóng, gió Lào hút qua các đỉnh núi, các khe núi kéo về khiến người khô quắt như bị bốc hơi. Những ngày cuối tháng 2/2009, đứng trên tầng hai trụ sở đồn nhìn ra, chỉ thấy lơ thơ cây mọc.

“Thứ nhất vì trụ sở đồn mới xây lại. Nhưng thứ nhì quan trọng hơn thứ nhất là bởi thời tiết ở đây nóng quá, trồng chục cây sống được 1 – 2 cây coi như thành công lắm rồi”, anh Sơn cười xòa khi thấy khách thắc mắc.

Rồi ông trưởng đồn quanh năm quen với súng đạn, điều lệnh quân đội và những trận đánh chống ma túy, xâm nhập trái phép ở vùng biên hý húi hướng dẫn khách ngắm vườn rau hoành tráng ngay cổng đồn “vừa đầu tư đấy, mấy chục triệu, đủ cung cấp cho anh em. Rau sạch đấy nhé”.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200803/original/images1511995_12.jpg
http://a9.vietbao.vn/images/vn902/phong-su/20831363_images1511997_13.jpg
http://a9.vietbao.vn/images/vn902/phong-su/20831363_images1511999_14.jpg
http://a9.vietbao.vn/images/vn902/phong-su/20831363_images1512001_15.jpg
Điều khiến bộ đội biên phòng lo nhất là sự nghèo đói của người dân, gạo không đủ ăn nhưng suốt ngày uống rượu nên cuộc sống quẩn quanh trong hơi men, còn trẻ em thì cái kẹo cũng thèm.

Cái vườn rau quây rào kín mít, có hệ thống dẫn nước tưới, đất tơi mịn, lún phún cải xanh vừa nhú mầm âu lại trở thành “thành tích đáng khoe nhất” của cái đồn quan năm sống với gió Lào bỏng rát,với nắng khô khốc mà “ít loại cây nào chịu sống nổi” này, chứ chưa hẳn là những trận đánh ma túy giằng co ngày đêm ngay trên khu vực đường biên dài hàng chục km do đồn quản lý.

Bởi, “ma túy là một cuộc chiến còn dài, chưa thể khoe được, dù đã có những thành công nhất định”, thượng tá Sơn thành thật.

Trái với Tây Trang (Điện Biên), đồn 303 thuộc Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lai Châu thì ngăn sông cách trở bởi dòng Nậm Na. Chỉ 9 km từ Pa Tần vào đồn, vượt qua chiếc cầu treo lắc lẻo chỉ xe máy bò qua được, đường đang được đào xới để chuẩn bị nâng cấp, nên mấy người bản địa không ngần ngại hét tiền trăm ngàn cho đoạn đường vài km lổm ngổm bùn đất.

Qua điện thoại, trưởng đồn Quyết thành thật “trong này anh em đang chạy máy nổ, chứ đã có điện đâu. Nếu các anh cần điện làm việc thì phải ở Pa Tần mới có”. Đã hơn một năm từ khi đồn 303 thành lập, với nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất là cắm cán bộ cơ sở, tìm cách cứu gần 3.000 đồng bào dân tộc Mảng ở khu vực biên giới Nậm Ban đang tới gần bờ vực bị diệt vong do cách sống quanh năm lệ thuộc vào rượu và không có một ngành nghề kinh tế cơ bản nào này, theo thông tin chúng tôi có được vào chiều ngày 22/2 thì “vẫn vậy” khi hỏi đường vào Nậm Ban.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200902/original/images1725722_LaHongVuong.jpg
Đại uý Lã Hồng Vương. Ảnh: Trường Minh

Dù đã hẹn từ trước, nhưng rốt cuộc thì đại úy biên phòng cắm bản Lã Hồng Vương vẫn không chờ được chúng tôi mà phải vào bản trước để “trực chiến”. Giọng anh vẫn rổn rảng qua điện thoại “Cứ vào thẳng bản, cứ vào thẳng bản. Anh em chờ trong đó”.

Hơn 20km đường rừng, dân địa phương còn ngần ngại khi ôm xe máy kéo ga trèo dốc, có những nơi đường chỉ lọt thỏm được chiếc bánh xe, chống hổng chân là lăn nhào xuống vực, mà cách hẹn gặp của lính biên phòng cứ như “đường rộng thênh thang 8 thước, cứ chạy vào”.

Đã tròn một năm kể từ lần đầu tiên chúng tôi đặt được chân tới cái bản Nậm Ban nghèo nhất của huyện Sìn Hồ, trong khi huyện Sìn Hồ là huyện nghèo nhất của tỉnh Lai Châu, còn tỉnh Lai Châu thì được tặng riêng danh hiệu “nghèo nhất nước” này, cảm nhận mới nhất về Nậm Ban chỉ là lần này đã có thể nói chuyện qua điện thoại cố định với người ở tít mù tắp trong bản.

Có nghĩa, là đã có thể thông tin liên lạc ra ngoài nhanh được hơn chút, so với cách đây một năm, khi điện thoại di động vượt qua chiếc cầu treo trước khi trèo núi vào chỉ còn là cục gạch, liên lạc với bên ngoài coi như hoàn toàn bị cắt đứt.

“Năm vừa rồi, bộ đội đã bỏ ra 100 ngày công lao động để phát quang,mở đường vào bản, nên đường có dễ đi hơn chút. Nhưng người dưới xuôi lên thì phải chờ anh em ra đón vào, chứ không tự đi được đâu”, đồn trưởng Quyết dặn dò qua điện thoại.

Giữa náo nức ngày kỷ niệm 50 năm truyền thống lực lượng bộ đội biên phòng, 20 năm ngày biên phòng toàn dân đang tới gần, ở Nậm Ban còn lắm bộn bề. Một trăm phần trăm quân số của điểm cắm bản Nậm Ban đang trực chiến.

Nửa cuối năm 2008, gần 30 hộ dân ở Dào San đột nhiên trong đêm thu dọn đồ đạc, nhắm hướng mặt trời lặn mà đi. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lai Châu phải huy động lực lượng các đồn lên tăng cường, động viên được hơn 10 hộ dân quay trở lại nơi cư trú.

Cuối tháng 2/2009, có thông tin nhiều hộ lại tiếp tục muốn du canh du cư trái phép, lính biên phòng đồn 303 – Biên phòng tỉnh Lai Châu đang phải căng mình trực chiến.

Để giữ từng tấc đất biên cương, bảo vệ sự bình yên lãnh thổ, những bóng dáng áo xanh biên phòng vẫn miệt mài xuôi ngược đường biên giới, trong những ngày này.

Và chúng tôi đang tìm lên với họ, khi sâm banh đang nổ ở miền xuôi.

Nguồn VietNamNet (http://vietnamnet.vn/psks/2009/02/831363/)

email
22-03-2009, 07:48 PM
Nhà nước phải thay đổi quân phục cho lính biên phòng,nhìn cho oai vệ hơn,kẻ xấu sẽ ngán hơn chứ hiện nay nhìn các anh thấy hiền quá.

yeutoquoc_vietnam
29-03-2009, 04:51 PM
hiền nhưng bon khựa đánh thử coi.......

hoangsatruongsax
29-03-2009, 05:12 PM
Nhà nước phải thay đổi quân phục cho lính biên phòng,nhìn cho oai vệ hơn,kẻ xấu sẽ ngán hơn chứ hiện nay nhìn các anh thấy hiền quá.
Với kiểu áo và cái mũ Cối ý ta đã khiến cả thế giới phải Tâm Phục,mặc vào em lại thấy Tự Hào hơn ý chứ

Cũng Mê Tín chút,mặc áo kiểu Rằn Ri,tâm trạng lại nhớ đến mấy bác Thua trận,=>Sợ :))

freethinker
29-03-2009, 05:52 PM
Nhà nước phải thay đổi quân phục cho lính biên phòng,nhìn cho oai vệ hơn,kẻ xấu sẽ ngán hơn chứ hiện nay nhìn các anh thấy hiền quá.
Với kiểu áo và cái mũ Cối ý ta đã khiến cả thế giới phải Tâm Phục,mặc vào em lại thấy Tự Hào hơn ý chứ

Cũng Mê Tín chút,mặc áo kiểu Rằn Ri,tâm trạng lại nhớ đến mấy bác Thua trận,=>Sợ :))
uhm,nói thật cái mũ cối đó chỉ che nắng che mưa tôt chứ chức năng bảo vệ của nó thua xa mũ sắt,người lính ko cần tự hào,họ cần trang thiết bị tốt để bảo vệ mạng sống của mình.
Cái bác hoangsatruongsasax này phải nói là sheep chính hiệu,nuốt hết tât cả những gì chính quyền tung ra,làm mình nhớ đến những thằng redneck mình gặp trên internet.

duongdiesel
29-03-2009, 07:21 PM
Những người lính của chúng ta thật đáng kính trọng và gần gũi. Nhưng tôi cũng mong quân phục của các anh trông hoành tráng hơn, lính VNCH ngày xưa mặc trông đẹp phết, như counter strike ý

hoangsatruongsax
29-03-2009, 08:20 PM
uhm,nói thật cái mũ cối đó chỉ che nắng che mưa tôt chứ chức năng bảo vệ của nó thua xa mũ sắt,người lính ko cần tự hào,họ cần trang thiết bị tốt để bảo vệ mạng sống của mình.
Cái bác hoangsatruongsasax này phải nói là sheep chính hiệu,nuốt hết tât cả những gì chính quyền tung ra,làm mình nhớ đến những thằng redneck mình gặp trên internet.
Người Lính KO Cần Tự Hào ?????=))=)).Thế mà tôi đọc tác phẩm như :KO Thể Chuộc Lỗi thì thấy người Mỹ Rất Rất tự hào về truyền thống của Lính Thuỷ Đánh Bộ ,bác ở Châu Phi nên ko cần lòng Tự hào kiểu mấy Nhóc lính à =))

Mà người Vn thì viết tiếng Vn đi,cứ nửa Tây nửa ta ,chả ra kiểu gì,cái này tôi ko Tây học kiểu bác dc :-".

Mà bác có hiểu cái kiểu Đánh Trận bây giờ ko,cứ Pháo,cứ máy bay trước,Lính bộ thì chỉ làm giai đoạn cuối là Hốt Xác địch thôi.Có đầu tư thì đầu tư Vũ Khí hạng Nặng,chứ trang bị kiểu VNCH thì vẫn bị đánh Tả Tơi ko còn Manh giáp ở trận dg 9 Nam Lào,Tốn kém mà ko Hiệu quả.

Tôi thì theo thế này

Nhà vua cùng với dòng họ của ông ta không phải là sở hữu đất nước như các hoàng đế Trung Hoa hay các vua chúa Đông Nam Á khác, mà họ phải là người lãnh đạo được nhân dân đánh bại quân xâm lăng và bảo vệ được đê điều. Do đó, mỗi khi có nguy cơ ngoại xâm thì ở Việt Nam diễn ra sự thay đổi triều đại nếu cần phải có người xứng đáng, chứ không có tình trạng chết, hi sinh cho dòng họ như ở Trung Quốc.

Chí lý,vì thế chỉ cần nhà lãnh đạo nào có dc 1 đội quân Hùng Mạnh,đủ sức bảo vệ Tổ Quốc thì dân chúng hầu hết đều theo cả.Các vị khác võ nghệ chẳng ra gì,chỉ giỏi Múa Mỏ,Khoe của thì chả Ma nào thèm nghe :-"

KID1485
31-03-2009, 04:51 AM
(VOV) - Bộ đội biên phòng Đắc Lắc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới bình yên và ngày đêm tích cực góp sức mình xây dựng vùng biên ngày càng vững mạnh.
Tỉnh Đắc Lắc có 5 xã vùng biên thuộc 2 huyện Buôn Đôn và Ea Súp với tổng chiều dài đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia hơn 73 km.

Niềm vui trong căn nhà mới

Trong căn nhà con thơm mùi gỗ mới, vợ chồng chị Đinh Thị Nâm, dân tộc Tày, ở thôn 5, xã Ea Rvê, huyện Ea Súp không giấu được niềm vui. Chị Đinh Thị Nâm khoe: “Nhà của Bộ đội biên phòng đồn Ia Tmốt và bà con trong thôn làm cho đấy. Không có các anh và bà con giúp công đào móng, san nền, xẻ gỗ, xây nhà, không biết đến bao giờ gia đình tôi làm được ngôi nhà như thế này!”.

Gia đình chị Nâm năm 2006 từ Cao Bằng đến định cư ở xã biên giới Ea Rvê, quyết tâm bám trụ làm kinh tế mới ở vùng đất này nhưng khởi đầu không thuận lợi do mùa màng mấy năm gặp lũ lụt, hạn hán làm thất bát. Là hộ nghèo nhất trong thôn nhưng anh chị luôn chấp hành tốt các quy chế về biên giới, không vào rừng, xâm nhập khu vực biên giới trái phép.

Ngôi nhà “Đại đoàn kết” của gia đình chị Nâm trị giá hơn 20 triệu đồng vừa hoàn thành bằng nguồn Quỹ vì người nghèo của tỉnh Đắc Lắc thông qua đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” do Bộ Tư lệnh Biên phòng và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Cán bộ, chiến sĩ đồn Ia Tmốt quyên góp thêm tiền, cùng bà con xây dựng. Nhìn căn nhà mới xây chị Nâm không quên cảm ơn công lao của các anh bộ đội đã giúp chị có một căn nhà để chị có thể an tâm sản xuất làm giàu trên miền đất cao nguyên trù phú này .

Không chỉ gia đình chị Nâm, mùa xuân này, trên địa bàn 5 xã biên giới của tỉnh Đắc Lắc còn nhiều mái nhà ấm tình quân dân do bộ đội biên phòng quyên góp, ủng hộ; nhân dân các xã, trong thôn buôn, trong dòng họ góp của và ngày công xây dựng. Đắc Lắc có 5 xã biên giới thì 4 xã đặc biệt khó khăn, trong đó Ea Rvê là xã mới thành lập, người dân chủ yếu mới di cư đến từ các tỉnh phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long. Với những hộ dân nghèo ở đây, lo cái ăn còn khó, nói gì đến việc làm nhà. Để giúp người nghèo vùng biên giới có cuộc sống ổn định hơn, có lẽ việc lo cho họ một chốn để an cư là việc làm thiết thực hơn cả.

Nhiều “cùng” với dân

Ở Đắc Lắc, các đồn biên phòng đều bố trí một cán bộ trực tiếp tham mưu và giúp chính quyền xã biên giới điều hành công tác. Với đồn biên phòng Ia Tmốt, ngoài việc tổ chức đội vận động quần chúng ngày đêm bám nắm địa bàn, đồn còn tăng cường Đại uý Đỗ Văn Mạnh làm đại biểu hội đồng nhân dân xã, Phó trưởng Công an xã Ea Rvê. Các anh vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của mình vừa trực tiếp giúp chính quyền xã này xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xoá trắng đảng viên ở các thôn buôn, mở lớp xoá mù chữ, hướng dẫn sản xuất, xây dựng cuộc sống mới, giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới.

Đồn biên phòng Đá Bằng được giao phụ trách xã biên giới Ea Bung, huyện Ea Súp, một xã có khu dân cư nằm xa sở chỉ huy đồn đến hơn 40 km. Nhưng cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại gian khó, luôn bên cạnh chính quyền xã biên giới và người dân, giúp đỡ họ từng bước ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội. Từ việc hướng dẫn người dân xoá bỏ hủ tục lạc hậu, tập quán gieo trồng cũ, đưa giống mới và kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất đến việc trực tiếp giúp dân đắp hồ, đào mương lấy nước tưới tiêu, làm nhà... đều luôn có mặt người lính biên phòng. Trong đợt vận đồng “mái ấm cho người nghèo” này, xã Ea Bung có 4 hộ nghèo được bộ đội biên phòng cùng người dân góp sức xây dựng nhà ở.

http://vovnews.vn/Uploaded_VOV/vuhanh/20090227/san-xuat.jpg
Lính biên phòng tăng gia sản xuất

Giữa nắng nóng của mùa khô Tây Nguyên khắc nghiệt các anh vẫn luôn tăng cường công tác tuần tra, mật phục, chốt chặn bảo vệ vũng chắc biên giới. Đối diện với đồn biên phòng Đá Bằng phía bên kia biên giới khoảng 1 km là đồn cảnh sát biên giới Ô-rô, tỉnh Mun-đun-ki-ri, nước bạn Cam-pu-chia. Thời gian qua, đồn biên phòng Đá Bằng đã thực hiện tốt công tác đối ngoại, hai bên thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, chống vượt biên xâm nhập trái phép và cùng thực hiện công tác phân giới cắm mốc.

Thông qua nhiệm vụ công tác và thực hiện chính sách đối ngoại thân thiết, giữa cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đồn Đá Bằng và cảnh sát biên giới đồn Ô-rô đã tạo được mối quan hệ đoàn kết hợp tác tốt đẹp và tình cảm hai bên ngày càng gắn bó. Chiến sĩ Thơm Thoang, cảnh sát biên giới đồn Ô rô, tỉnh Mun-đun-ki-ri, Cam-pu-chia vui vẻ cho chúng tôi biết trong thời gian vừa nhờ sự giúp đỡ của các chiến sỹ đồn biên phòng Đá Bằng các anh đã có nhiều giếng khoan để lấy nước sinh hoạt, có thuốc để chữa bệnh , tình cảm anh em giữa hai đồn ngày càng được thắt chặt.

Dẫu còn nhiều khó khăn song với tác phong và ý thức trách nhiệm của mình, những người lính biên phòng đồn Đá Bằng và đồn Ia Tmốt đã được đồng bào vùng biên giới hết sức tin yêu, được bạn luôn tin tưởng và quý trọng. Các anh đã phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, gần dân giúp dân, “đi dân nhớ, ở dân thương”, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Một số hình ảnh về các chiến sĩ đồn biên phòng Ia tờ mốt, Sê-rê-pốk, Ea H'leo


http://vovnews.vn/Uploaded_VOV/vuhanh/20090227/len-duong-tuan-tra.jpg
Lên đường tuần tra

http://vovnews.vn/Uploaded_VOV/vuhanh/20090227/Tuan-tra-bao-ve-bien-gioi-s.jpg
BĐBP tuần tra bảo vệ biên giới trên sông Sê-rê-pôk.

http://vovnews.vn/Uploaded_VOV/vuhanh/20090227/vuot-rung.jpg
Tuần tra biên giới

http://vovnews.vn/Uploaded_VOV/vuhanh/20090227/tham-cot-moc.jpg
Thăm cột mốc

http://vovnews.vn/Uploaded_VOV/vuhanh/20090227/lam-nha-cho-dan.jpg
http://vovnews.vn/Uploaded_VOV/vuhanh/20090227/kham-benh-1.jpg
http://vovnews.vn/Uploaded_VOV/vuhanh/20090227/kham-benh-2.jpg
Giúp dân làm nhà, khám chữa bệnh

http://vovnews.vn/Uploaded_VOV/vuhanh/20090227/luyen-tap-2.jpg
Luyện tập sẵn sàng chiến đấu

http://vovnews.vn/Uploaded_VOV/vuhanh/20090227/phut-giai-lao.jpg
http://vovnews.vn/Uploaded_VOV/vuhanh/20090227/Doc-sach-bao.jpg
Phút giải lao trên biên giới và đọc sách báo

http://vovnews.vn/Uploaded_VOV/vuhanh/20090227/nguoi-yeu-den-tham.jpg
Niềm vui hiếm hoi của lính biên phòng khi được người yêu đến thăm

Nguồn VOVNews (http://vovnews.vn/Home/Vung-vang-mot-dai-bien-cuong/20093/106377.vov)

Wehrmacht
26-08-2009, 11:17 AM
Chủ đề đáng để thảo luận, có những người lính biên phòng thì ta mới được yên bình lướt nét thế này . Up !