PDA

View Full Version : [Thảo luận] Trước cuộc đại mặc cả Trung - Mỹ



HQ0909
10-01-2011, 06:12 PM
Những ai quan tâm đến thời cuộc chắc đều mong WikiLeaks sớm công bố những cuộc thảo luận giữa các đoàn tiền trạm Trung Quốc và Mỹ đã/đang chuẩn bị cho chuyến thăm cấp nhà nước của ông Hồ Cẩm Đào sang Mỹ vào 19/1 tới, đặc biệt là những đổi chác chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh.

Ít nhất có ba đoàn lớn đều được đánh giá là để chuẩn bị cho chuyến thăm cấp nhà nước của chủ tịch Hồ Cẩm Đào sang Mỹ lần đầu tiên kể từ 2006, cho dù các lãnh đạo Trung - Mỹ vẫn thường gặp nhau bên lề các cuộc ngoại giao đa phương.
Đoàn liên ngành do phó ngoại trưởng James Steinberg dẫn đầu sang TQ hồi cuối năm, đoàn của ngoại trưởng Dương Khiết Trì vừa rời Mỹ những ngày này và đoàn của bộ trưởng quốc phòng Robert Gates hiện đang đàm phán tại Bắc Kinh.
Không khí phấn khích của các hoạt động tiền trạm cho chuyến thăm cấp cao bao trùm giới quan sát quốc tế. Đây không chỉ là mối bang giao quan trọng nhất thế kỷ 21, mà còn là cặp quan hệ vừa cộng sinh vừa đối kháng đầy những nghịch lý.
Và điều thiết yếu hơn, sự tương tác Trung-Mỹ lần này này không chỉ quyết định phương hướng quan hệ giữa hai cường quốc có trách nhiệm hàng đầu đối với hòa bình và thịnh vượng trong hàng thập kỷ tới mà còn thiết kế lên diện mạo của thế giới tương lai.

Một chút ôn cố tri tân

Trong chính trị quốc tế, khi các đại cường chuyển dịch một gót chân cũng đủ để các nước nhỏ phải chạy việt dã hàng chục năm trời mà nhiều khi vẫn bở hơi tai trong việc thích nghi với môi trường chiến lược trên toàn cầu, đặc biệt là trong khu vực phát sinh do/hoặc nhờ vào chính sự chuyển dịch ấy!
Chuyến công du sang Mỹ của ông Đặng Tiểu Bình ba mươi năm về trước vẫn là một sự nhắc nhở còn nguyên vẹn tính thời sự và tính bất ngờ đối với các nước "vùng ven" do sự bắt tay hay thuyên giảm hiềm khích Mỹ-Trung gây ra.
Để có được chuyến thăm lịch sử đó, Mỹ và Trung Quốc đã trải qua gần 7 năm đàm phán và xây dựng quan hệ (từ 1972 đến 1979). Từ nền ngoại giao bóng bàn, thông qua các cuộc đàm phán bí mật giữa Kissinger và Chu Ân Lai, ký và triển khai Thông cáo chung Thượng Hải...
Sự nỗ lực của các chiến lược gia và các nhà thương thuyết của cả hai bên được đền đáp. Trung Quốc ly khai hoàn toàn khỏi khối Xô-viết, vượt thoát sự kiềm tỏa của Liên Xô, bắt tay với Mỹ và phương Tây để đảm bảo an toàn cho bước ngoặt lịch sử của sự chuyển hướng chiến lược: kích hoạt sự nghiệp 4 hiện đại hóa.
Sử quan hệ quốc tế không thể bỏ qua một chương cực kỳ có ý nghĩa trong giai đoạn này đối với mỗi người Việt Nam yêu nước và có lòng tự tôn. Đó là liều vắc- xin cuối cùng, tháng 2/1979 khi TQ muốn thử phản ứng của Liên Xô sau Hiệp định hợp tác Việt-Xô để có thể bắt đầu 4 hiện đại hóa, như chính sự thừa nhận của tướng hai sao Lưu Á Châu.


http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/assets/images/Hillaryvtc.vn1.jpg

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

Những tranh chấp Trung-Mỹ hiện nay

Chính trị quốc tế hiếm có chuyện hai lần tắm trên một dòng sông.
Chiến tranh lạnh đã lùi xa hàng thập kỷ nhưng các mối quan hệ quốc tế hiện nay vẫn phức tạp hơn bao giờ hết. Những gì xẩy ra hai năm gần đây ở ĐNÁ và châu Á-Thái Bình Dương cho thấy các mâu thuẫn địa-chiến lược trên Biển Đông và ở các khu vực Đông Hải, Hoàng Hải sẽ là điểm nóng trong nghị trình cấp cao.
Trung-Mỹ tuy đã xây dựng được các mối bang giao trưởng thành, nhưng mấy năm trở lại đây lại đang lâm vào tình trạng ngày càng bất tín nhiệm nhau. Ngay đến cựu ngoại trưởng Kissinger cũng bày tỏ quan ngại về nguy cơ giới lãnh đạo Mỹ-Trung trong vòng thập niên tới đang gieo nền móng cho sự thù nghịch đáng ngại.
Tờ "The Economist" trong số mới nhất còn cảnh báo thêm rằng, hiện không có nơi nào trên thế giới diễn ra sự kình địch manh nha nhưng gay gắt như giữa quân lực Hoa Kỳ và quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đang được nhanh chóng hiện đại hóa.
Cụ thể hơn, một trong những mối quan ngại của thế giới và khu vực hiện nay là Trung Quốc dường như ngày càng ráo riết hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là tăng cường lực lượng hải quân ở Biển Đông và có các hành động mạnh bạo: từ uy hiếp, bắt bớ ngư dân đến các cuộc tập trận với quy mô lớn chưa từng có.
Trong một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ có lưu ý rằng tư duy quân sự của Bắc Kinh hiện đã thay đổi cơ bản. Trước đây, TQ chú trọng đến chủ quyền trên đất liền và hàm ý rằng PLA chỉ bám theo vùng biên giới. Giờ đây, Trung Nam Hải nhấn mạnh phải bảo vệ điều mà Bắc Kinh cho là quyền lợi của TQ ở khắp hoàn cầu.
Ngoài các hồ sơ về kinh tế, thương mại, đặc biệt là vấn đề tỷ giá đồng nhân dân tệ, vấn đề an ninh quốc phòng sẽ chiếm một thời lượng lớn trong các cuộc thương thuyết. Thật ra không chỉ Mỹ mà nhiều nước khác cũng quan tâm đến chương trình hiện đại hóa quân đội của PLA.
Mỹ muốn TQ minh bạch hơn trong vấn đề này và cần đến sự hợp tác của TQ để giải quyết một số vấn đề lớn trong khu vực và trên thế giới. Mặt khác Mỹ cũng lo rằng TQ là nước có thể thách thức vị thế lãnh đạo của Mỹ.
Trong tư duy chiến lược, TQ xem Mỹ như một siêu cường đang đi xuống và ra sức ngăn chặn sự trỗi dậy của Bắc Kinh. Mỹ ngược lại lo ngại tinh thần dân tộc quá khích ở TQ, nhất là giờ đây TQ đã đạt được một vị thế đáng nể về kinh tế lẫn quân sự.

Thái độ đối với Biển Đông

Vấn đề đặt ra là trong tất cả những tranh chấp nói trên thì mâu thuẫn xem chừng ngày càng sâu sắc giữa "lợi ích cốt lõi" của TQ và "quyền lợi quốc gia" của Mỹ tại Biển Đông sẽ nằm ở đâu trên giải tần cạnh tranh rộng lớn giữa hai đại cường?
Theo một số quan sát viên thì nước Mỹ lưỡng lự hay suy yếu có thể dẫn tới tình trạng bất ổn định lâu dài ở ĐNÁ. Tình hình có thể đe dọa các hoạt động thương mại lâu nay mà sự phồn vinh cũng như nhiều quyền lợi khác của nước Mỹ trông cậy vào đó. Vì vậy, Mỹ cần duy trì vị thế và chiến lược nhất quán ở Biển Đông.
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, đại học George Mason (Mỹ) nhìn nhận mâu thuẫn Mỹ-Trung ảnh hưởng đến Biển Đông: Thứ nhất, mâu thuẫn đó làm cho tình hình trong toàn khu vực nóng lên; Thứ hai, do Mỹ can dự tích cực hơn vào khu vực nên các nước nhỏ ở ĐNÁ dám đề ra những chính sách để bảo vệ quyền lợi của mình.
Thứ ba, Trung Quốc tỏ thái độ hòa dịu, dù chỉ là tạm thời; Thứ tư, sự hợp tác giữa Mỹ và các quốc gia khác ở ĐNÁ và cả toàn bộ châu Á chặt chẽ hơn, nhất là với các quốc gia trước đây có thái độ nước đôi như Nhật Bản và Ấn Độ.
Theo báo chí Anh, một số giới tại TQ tin rằng "Obama là một tổng thống yếu" và đây là cơ hội để giành lợi thế. Phía Mỹ đáp lại, nếu TQ tin như vậy thì đó sẽ là một sai lầm lớn. Liệu chủ tịch Hồ Cẩm Đào có dùng chuyến thăm này để "nắn gân" Mỹ hay hai bên sẽ có cách tiếp cận mới để xây dựng bộ khung cho quan hệ, trong đó có thỏa thuận về Biển Đông?

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/assets/Uploads/Su-kien-nong-100111-4.jpg
Ngoại trưởng Dương Khiết Trì. Ảnh: Xinhua.

Đối sách trầm trầm mà cương quyết

Trước đến nay, trong một cục diện quốc tế nhiều khi "mạnh được yếu thua" vẫn có một số ít các quốc gia vừa và nhỏ tồn tại được do họ vốn là "vùng trái độn" hoặc "vùng quyền lợi sinh tử" mà không nước lớn nào dám lộng hành thôn tính.
Tuy nhiên, các nước "nhược tiểu" đó thường theo đuổi một chính sách đối ngoại cực kỳ nhạy bén, ít dính líu vào những tranh chấp quốc tế, ngoại trừ tranh chấp đó liên hệ đến sự tồn vong của đất nước.
Các nước đó, nhất là khi ở cạnh một nước lớn, luôn luôn có thái độ hòa hiếu. Khi bị bắt nạt thì phải cho cả thế giới thấy mình đang bị nước lớn đe dọa, ăn hiếp. Nhưng phải "lạt mềm buộc chặt". Càng mềm dẻo càng tốt. Mềm dẻo không đồng nghĩa với yếu hèn!
Ứng xử ngoại giao của nước nhỏ không thể cứ bị động mãi mỗi khi các nước lớn thay đổi chiến lược. Bởi vì cái giá giờ đây phải trả sẽ lớn hơn trước đây rất nhiều (nếu nước nhỏ lại "trái tim nhầm chỗ để trên đầu" như một số trường hợp). Bời vì vận mệnh của mọi quốc gia, dù lớn hay bé, từ nay đều được quyết định bởi sự phát triển vừa bền vững, vừa gia tốc trên các mặt kinh tế-xã hội-văn hóa.
Trầm mà cương quyết! Thuật ngữ mượn từ âm nhạc cổ điển này có thể nêu bật các đặc trưng cần có của "đa dạng hóa, đa phương hóa" từ các nền ngoại giao của các nước hoàn cảnh giống Việt Nam. Vấn đề giờ đây không chỉ là định hướng đúng mà còn "ăn nhau" ở tốc độ lấy quyết định nhanh. Và các quyết định đó phải đảm bảo "độ cân bằng động" và "sự kết nối" rộng lớn với các loại đối tác!
Với Bắc Kinh trước đây, ASEAN phải mất hơn chục năm trời mới nâng cấp quan hệ hai bên thành đối tác chiến lược. Với Washington, chỉ chưa đầy hai năm, chủ tịch CHXHCN Việt Nam và tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã đồng chủ trì Thượng đỉnh ASEAN-Mỹ và khẳng định các bên sẽ sớm nâng quan hệ lên tầm chiến lược!
Và nếu mọi chuyện xuôi chèo mát mái, sau 15 năm hội nhập vào khu vực và thế giới, bang giao Việt Nam-Hoa Kỳ cũng đang đứng trước triển vọng sẽ sớm trở thành đối tác chiến lược của nhau, sau khi VN đã nâng cấp quan hệ với hầu hết các thành viên trong P5 lên tầm đối tác chiến lược.
Với tốc độ và chất lượng ngoại giao song phương và đa phương như vậy, thân phận các nước vừa và nhỏ như Việt Nam hy vọng sẽ không phải tắm lại lần thứ hai trên dòng sông định mệnh của nền chính trị cường quyền (power politics) vốn là hệ luận đặc trưng của sự tương tác giữa các nước lớn.
Hy vọng và mong lắm thay!
Tác giả: TS Đinh Hoàng Thắng
nguồn:tuanvietnam[/COLOR].vietnamnet.vn/2011-01-10-truoc-cuoc-dai-mac-ca-trung-my-]tuanvietnam (http://[COLOR=red)