PDA

View Full Version : [Hỏi Đáp] Trường Sa - Khoảng lặng trước cơn bão binh đao..(Tiếp theo)



Pato
19-02-2011, 03:26 PM
http://www.blogvietkieu.com/SomeDay/QuanSu/DongA.jpg

--------- Upload 24.11.2010 --------------------------------

Mình dẫn 4 ví dụ về chiến thuật nghi binh để đánh điểm trong lịch sử:

1. Trận Trân Châu Cảng (Pearl Harbor) 07.12.1941:

Hạm đội Liên hợp Nhật bất ngờ tấn công và hủy diệt phần lớn hạm đội Thái Bình Dương Mỹ (Hạm đội 7 ngày nay), trong lúc phái đoàn Bộ ngoại giao 2 nước đang đàm phán ở Washington nhằm ký kết 1 hiệp ước hòa bình.

2. Trận đổ bộ lên Italy, Nam Âu - WW II:

Trước chiến dịch đổ bộ của Đồng minh từ Bắc Phi lên Nam Âu trong chiến tranh thế giới thứ II (1943-1944), tình báo Anh cho thả từ tầu ngầm một xác giả sĩ quan Anh ra biển cho phản gián Đức mang tài liệu và bản đồ về cuộc đổ bộ sắp tới vào một cảng của Hy Lạp.

Hitler mắc bẫy và lập tức điều động hạm đội đang phòng thủ ở đảo Sicily, Italy, sang Hy Lạp và cuộc đổ bộ của đồng minh lên đảo Sicily sau đó đã thành công, khi quân Đức bị bất ngờ trở tay không kịp.

3. Trận Tết 1968:

Ta đẩy mạnh bao vây, o ép Mỹ tại Khe Sanh; mở các chiến dịch nhỏ ở tận biên giới Campuchia và dưới đồng bằng sông Cửu Long để bất ngờ Tổng tấn công vào các đô thị lớn trong dịp Tết đầu năm 1968 vì mục đích chính trị:

Dân Mỹ trong lúc đó đang phân vân ở tỷ lệ 50/50 giữa đánh tiếp/rút quân và sau đó, do không còn tin vào khả năng giành phần thắng trong cuộc chiến và tạo áp lực lên Tổng thống Mỹ phải quyết định rút khỏi Việtnam.

4. Trận Buôn Ma Thuột:

Ta mở vài chiến dịch ở gần Tây Ninh, giả bộ uy hiếp Sài Gòn; điều quân rầm rộ quanh Pleiku để bất ngờ tấn công Buôn Ma Thuột ngày 10.03.1975 làm sụp đổ chính quyền Ngụy Sài Gòn trong gần 2 tháng.


-------------------------------- Upload 25.11. 2010 -------------------------------------------------

Mục tiêu Tàu hiện nay:

Nay, lợi ích cốt lõi của Tàu là Trường Sa và với khả năng binh lực của nó hiện tại thì có thể nuốt được Trường Sa với điều kiện cường tập bất ngờ và nhanh chóng theo binh pháp "Tránh lúc mạnh, đánh lúc yếu".

Bởi lẽ, ta đang tăng cường mua sắm các loại vũ khí phòng thủ hiện đại nhưng các hệ thống này chưa nhận được (hoặc nếu có thì cũng cần ít nhất 1 năm để vận hành thuần thục có hiệu quả) như 2 x Gepard, 6 x Kilo, thêm 10 x Tanratur, thêm 12 Su-30 MKV2 và các loại tên lửa phòng thủ bờ biển.

Thời gian đang ủng hộ Việtnam và Tàu đang chịu áp lực thời điểm khủng khiếp; nếu không ra tay lúc này thì cơ hội "đánh nhanh, thắng gấp" sẽ mất.


- Bối cảnh Trung Quốc:

Sau hai chục năm tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, Trung Quốc đang vươn mình lên thành một cường quốc. Vị thế mới của nó đẻ ra sự tự tin, đôi khi quá khích xuất phát từ mặc cảm bị Nhật và các đế quốc phương Tây đô hộ, chèn ép ở thế kỷ 20, và tâm lý phục thù để đạt được "đẳng cấp" thế giới bằng kinh tế và quân sự (Điều này dễ nhận thấy trong quan điểm của giới tướng lĩnh và học thuật Tàu hiện tại, tương đối giống với nước Đức quốc xã trước chiến tranh thế giới thứ 2).

Tàu đang cần và muốn chứng minh điều đó với thế giới và trận chiến với Việtnam tại Trường Sa là bước nhảy đầu tiên từ một cường quốc sang đế quốc.

Nội bộ Tàu đang đứng trước sự xáo trộn lớn: Tể tướng Ôn Gia Bảo lên tiếng về cải cách dân chủ; nhiệm kỳ của Hồ Cẩm Đào sắp hết và Thái tử theo phái bảo thủ, cứng rắn Tập Cận Bình chuẩn bị lên ngôi sau 2012; nền kinh tế phát triển quá nóng và đang sắp sang bờ dốc bên kia để đi xuống...

Các lý do đó ép Tàu phải có một trận cứng rắn với bên ngoài để đoàn kết và xốc lại hàng ngũ... như bối cảnh Tể tướng Vương An Thạch dưới thời Tống quanh 1070 hay như Đặng Tiểu Bình trong cuộc xâm lược biên giới 1979.

Các đồng minh "thực sự" của Việtnam trong cuộc chiến Biển Đông hiện tại chỉ có Nhật, Mỹ, Ấn Độ.

Vậy, Tàu phải tung ra "liên hoàn kế" nhằm ly gián hoặc mua chuộc và buộc các đồng minh của ta phải sa lầy vào các việc riêng của họ:

- Nhật: Tranh chấp quyết liệt tại quần đảo Senkaku.

- Mỹ: Sa lầy vào thùng thuốc súng ở Triều Tiên mà khởi đầu bằng vụ gián tiếp bắn chìm tàu chiến Nam Hàn đầu năm 2010.

- Ấn Độ: Quấy rối vùng biên giới 2 nước và đồng thời chìa ra các thương vụ béo bở.

=> Tất cả các sự kiện trên chỉ là các con bài chính trị do Tàu tạo ra cho cuộc mặc cả với Mỹ trong cuộc gặp sắp tới 1.2011 tại Mỹ.

- Riêng nước Nga hôm nay chỉ đơn thuần làm nghề lái súng và thực hiện chiến sách "Tọa quan xem hổ đấu" để đắc lợi...

Vùng biển Đông hiện tại yên tĩnh khác thường (Tàu rút lại tuyên bố là lợi ích cốt lõi, sẽ không bắt bớ lẻ tẻ ngư dân...) là ru ngủ ta và chính là tâm điểm cơn bão trong thời gian tới...


------------------------------- Upload 29.11.2010 ----------------------------------------------------

Chiến thuật "nghi binh liên hoàn kế" của Tàu hiện tại:


>>> Các đồng minh "thực sự" của VN trong cuộc chiến Biển Đông hiện tại chỉ có Nhật, Mỹ, Ấn Độ. Vậy, Tàu phải gây sự để ly gián và buộc các đồng minh của ta phải sa lầy vào các việc riêng của họ<<<<:

- Nhật: Tranh chấp quyết liệt tại quần đảo Senkaku => Tình hình sẽ còn nóng lên nhưng không có xung đột lớn.

- Mỹ: Sa lầy vào thùng thuốc súng ở Triều Tiên. => Các bên sẽ không để cuộc chiến tổng lực xảy ra lúc này vì không ai được lợi.

- Ấn Độ: Quấy rối vùng biên giới 2 nước. => Nếu Tàu không xúi được Pakistan gây sự thì sẽ trực tiếp quấy rối hoặc mua chuộc India.


Chính sách nghi binh với Việt Nam:

- Tàu lẳng lặng, ngấm ngầm tạo thành thế trận bao vây trên bộ với việc thuê đất, rừng ở Campuchia và Lào áp sát các vùng trọng yếu của Việt Nam như Tây Nguyên, ngã ba Đông Dương;

- Tại Việt Nam thì qua Cty Inno Green trá hình chốt chặn, cài cắm, đan xen các vị trí phòng thủ và căn cứ địa nhạy cảm của Việt Nam ở các vùng Tây Nguyên, ngã ba Đông Dương và biên giới phía Bắc (đặc biệt vùng biên giới Hà Giang-Lạng Sơn-Quảng Ninh) trong 50 năm đợi thời cơ.

Trước mắt khởi động một cuộc chiến tổng lực với Việtnam trên bộ là điều không có lợi và không khả thi nên các động thái cô lập, vây lấn, o ép trên bộ chỉ là nghi binh.

- Ngấm ngầm dung túng, trợ lực cho các hoạt động làm tổn hại về kinh tế để tiềm lực ta suy yếu và rối loạn. Đây là mũi tấn công ngầm trực tiếp.

- Ngược lại, tạo ra quan hệ nồng ấm, khăng khít trên mặt trận ngoại giao với các hoạt động tưng bừng. Mũi nghi binh này rất nguy hiểm làm ta lơ là cảnh giác như chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy năm nào.

- Tạo ra một "Biển Đông hiền hòa, phẳng lặng" để ru ngủ các lực lượng phòng vệ của ta. Chỉ khi vậy Tàu mới có thời cơ để ra tay nhanh chóng hiệu quả được.


=> Tóm lại, các chiến lược nghi binh liên hoàn này của Tàu có lẽ sẽ chỉ được áp dụng cho đến khi Tàu có được những tàu sân bay trong vài năm tới. Sau đó thì ván bài này sẽ bị xóa và chơi lại từ đầu.

Bởi vì lúc đó, với sự hiện diện thường trực của các hạm tàu sân bay trên biển Đông tạo ra mối đe dọa trực tiếp và thường trực làm cho Việtnam luôn trong tình trạng báo động Đỏ - "Alarm Red" -; trong chuỗi chiến lược xâm chiếm dài hạn của Tàu khi có thời cơ: Trước hết chiếm Trường Sa làm bàn đạp, làm tàu sân bay "không thể đánh chìm" để "tấn công miền Bắc, chia cắt miền Trung, cô lập miền Nam".

Thế nhưng, "vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn", lúc đó Việtnam đã có đủ "hàng nóng" các loại để phòng vệ (Đơn cử, với vài trái Brahmos II với vận tốc 8-10 M (tức là 8-10 lần tốc độ âm thanh) thì tàu sân bay trong ao làng biển Đông dễ dàng bị loại khỏi vòng chiến...).

Bởi nên, hơn lúc nào hết, trong lúc "tranh tối, tranh sáng" về bất ổn chính trị, tiềm lực quân sự như hiện tại thì nguy cơ Tàu đánh lén Trường Sa là rất cao....

-----------------------------------------------------------

Do đó, Việtnam cần chủ động phòng ngự chặt dải đất miền Trung làm thế ỷ dốc cho miền Bắc và miền Nam (tiến, thủ vẹn toàn) khi Tàu thay đổi chiến thuật trong trường hợp Tàu nhận thấy không thể nuốt được Trường Sa nhanh chóng:

- Phong tỏa Trường Sa và vùng biển.

- Dưới ô che chở của các tàu sân bay dùng thủy quân lục chiến đổ bộ vào miền Trung như cánh quân của Toa Đô trong cuộc chiến chống Nguyên-Mông lần II năm 1285-1286, kết hợp với các cánh quân tấn công từ biên giới phía Bắc và sườn (Flanke) ta từ phía Lào...

Theo mình, để lập ra thế phòng thủ chủ động chiến lược lâu dài, Bộ Quốc phòng sẽ phải lập thêm Quân đoàn chủ lực cơ động thứ 5 nữa đóng thêm ở Tây Nguyên.

Như vậy, riêng Tây Nguyên sẽ có 2 binh đoàn cơ động chủ lực trấn giữ (có lẽ đóng ở Pleiku và Buôn Ma Thuột) để giữ vững trục xương sống Việtnam...

Động thái chủ động phòng ngự này sẽ đập tan ý chí kế hoạch trên của Tàu từ trứng nước...

---------------------------------------------------------------------------

Thông qua sự tiết lộ của Wikileaks, ý đồ nghi binh của Tàu dùng Bắc Hàn làm con bài "tẩy" để đổi chác với Mỹ trong cuộc gặp gỡ tháng 1.2011 quần đảo Trường Sa của Việt Nam ngày càng rõ nét:

"Bình luận nhanh của blog Phamvietdaonv: Đây là dã tâm thật hay một trò chơi trí trá của Trung Quốc ? Hay đây chỉ là một cuộc mặc cả mang tầm thế kỷ giữa Mỹ và Trung Quốc: Trung Quốc “ bán “ Triều Tiên cho Hàn Quốc, cho Nhật Bản, cho Mỹ… với giá hời để đổi lại, các nước này không can thiệp, làm ngơ cho Trung Quốc vào lũng đoạn Biển Đông?"


-------------------------- Upload 07.12.2010 ---------------------------------------------------------


Các đòn nghi binh chiến lược của Tàu ngày càng rõ nét:

- Biên giới Trung-Ấn ngày càng nóng nên do hai bên tăng cường dàn quân-tập trận.

- Vụ Triều Tiên đã được lãnh đạo Mỹ-Trung điện đàm trực tiếp để ngăn xung đột.

- Đại sứ Mỹ công bố "không can thiệp vào chuyện Biển Đông" hôm qua. Để "lại quả" Tàu sẽ đáp ứng đòi hỏi Mỹ bất ngờ công bố tăng lãi suất đồng NDT trong vài tuần tới.

Như vậy, cuộc điều kiện mặc cả Trung-Mỹ dần được thỏa hiệp và là tiền đề cho lãnh đạo Trung-Mỹ gặp gỡ vào 1.2011 "ký kết hợp đồng".

"Đèn xanh" đã dần hé lộ cho Tàu ra tay ở Trường Sa....


---------------------------- Upload 26.12.2010 ---------------------------------------------------


Con bài "tẩy" của Tàu đã lộ:

1. Trong tâm điểm cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung cuối tháng 1.2011 tới, các cuộc mặc cả "ông ra chân giò, bà thò chai rượu" gần như đã xong:

- Tàu:

Bất ngờ tăng lãi suất cơ bản hôm qua (25.12.2010) như món quà mừng Noel đáp ứng đòi hỏi Mỹ (như tớ dự đoán hôm 07.12.10 - xem links trên...); nối lại quan hệ quân sự Trung-Mỹ; xoa dịu nhưng không ép Bắc Triều xuống hẳn giọng điệu hiếu chiến vì luôn muốn duy trì căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cho Mỹ; thậm chí trực tiếp "hâm nóng" căng thẳng với Nam Hàn bằng các vụ va chạm tàu cá, tàu ngư chính;

và hai món quà lớn hơn nữa sẽ được đem theo trong cuộc gặp thượng đỉnh là tuyên bố tăng cường mua thêm trái phiếu chính phủ Mỹ (tức là cho Mỹ vay nợ thêm) và các hợp đồng thương mại lên vài chục tỷ USD...

- Mỹ:

Để đổi lại, Mỹ sẽ làm ngơ khi Tàu đánh Trường Sa trong thời gian tới với lý do ngoại phạm thuyết phục: Bán đảo Triều Tiên và vùng biển Nhật Bản tiếp tục căng thẳng trong lúc đó làm hạm đội Mỹ bị "sa lầy" và không thể có thêm một áp lực quân sự với Tàu khi xung đột biển Đông xẩy ra.

2. Nghi binh và mua chuộc đồng minh Việtnam trên mặt trận ngoại giao:

- India:

Chọn chính sách nhử cà rốt bằng các hợp đồng kinh tế gần 20 tỷ USD trong tuần trước thay vì đối đầu quân sự vùng biên giới.

- Campuchia:

Viện trợ và hứa đầu tư vào các hạng mục kinh tế, quân sự nhiều tỷ USD; ngầm tiếp tay cho các Đảng phái đối lập gây ra tranh chấp biên giới Việt-Miên để lôi kéo Campuchia vào quỹ đạo của họ.

- Lao:

Bất ngờ làm một cuộc "đảo chính" đưa lên một thủ tướng mới thân ... và ký kết ngay với Tàu một hợp đồng xây dựng đường sắt cao tốc cùng các gói viện trợ kinh tế gần tỷ USD.

- Việtnam:

Quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa, nghệ thuật... chưa bao giờ tưng bừng, nhộn nhịp, thắm thiết như lúc này nhằm ru ngủ các bộ óc tỉnh táo của Việtnam.

- China:

Hạ bệ Bộ trưởng ngoại giao Tàu hiện thời, kẻ trong lúc nóng nảy vô tình làm lộ dã tâm dùng vũ lực ở Trường Sa khi Ngoại trưởng Mỹ Clinton tuyên bố sự quan tâm bảo vệ lợi ích Mỹ ở biển Đông.

- Mỹ:

Triệu hồi Đại sứ Mỹ về nước sau khi ông này tuyên bố "Mỹ không can thiệp vào vấn đề biển Đông" trong cuộc giao lưu trực tuyến với các bạn Việtnam với lý do: Hết nhiệm kỳ.


--------------------- Updated 28.12.2010 ---------------


Hai đòn nghi binh mới của Tàu:

1. Tin được tung ra từ lãnh đạo Tàu, TQ gấp rút hạ thủy tàu sân bay đầu tiên trước 01.07.2011. Chúng ta phải cảnh giác, đây có thể là thông tin hỏa mù làm ta yên tâm về thời điểm và phương thức một bước xung đột công khai mới trên biển Đông:

"Các chuyên gia cho rằng, Trung Quốc có thể sử dụng tàu sân bay này (trước đây là tàu sân bay Varyag, mua lại từ Ukraine năm 1998 với giá 20 triệu USD) để bảo đảm an ninh các tuyến đường vận chuyển dầu mỏ và tuần tra gần quần đảo Trường Sa đang tranh chấp.

Nhưng dự kiến, sẽ cần mấy năm nữa để tàu sân bay này đạt được trạng thái chiến đấu đầy đủ. Các nguồn tin cho hay, tàu sân bay này đang được sửa chữa tại “một xưởng đóng tàu nhà nước ở đông bắc thành phố Đại Liên”.

Một nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo Trung Quốc tiết lộ với hãng Reuters rằng, “việc hạ thủy tàu sân bay được dự kiến trong thời gian trước ngày 1.7.2011, tức là trước ngày thành lập đảng cộng sản Trung Quốc”.

http://vietnamdefence.com/Home/tintu...012/50054.aspx

2. Theo mình, sẽ không có trận Xích Bích nào cả giữa Tàu-Mỹ mà chỉ đòn gió trong hiệp ước ngầm được ký kết tháng 1.2011 mà thôi. Tin này được tung ra trên mạng Hoàn Cầu-TQ (như HSO của VN):

"Trung Quốc muốn lặp lại trận Xích Bích với Mỹ? Nói hù dọa chăng ? Đây không phải lời nói bâng quơ ngoài phố, không phải cho dân chúng biểu tình trước tòa đại sứ Mỹ, không phải tuyên truyền qua góp ý trên các làn sóng radio… mà là từ mạng thông tin BBS của tờ Hoàn Cầu Thời Báo thuộc tờ Nhân Dân Nhật Báo của chính phủ TQ."

http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=48005


Thực tế như mình đã phân tích từ trang đầu, đây là những chiêu nghi binh nữa và nguy cơ bị đánh lén trong trước mùa biển động trong 6 tháng tới là rất cao.

------------------------------

Hiện tại, Tàu đang có ba phương án chiếm Trường Sa:

1. Thượng sách (Trước mùa mưa năm 2011):

Bất ngờ đánh lén khi tiềm lực phòng thủ của VN chưa cân xứng.

2. Trung sách (Giữa năm 2011 trở đi):

Gấy rút hạ thủy và đưa vào hoạt động hàng loạt tàu sân bay, mặc dù các điều kiện về nhân sự, vận hành, kỹ thuật... chưa hoàn thiện nhằm tạo mối đe dọa thường trực ở Trường Sa.

3. Hạ sách (Trong 1-3 năm tới):

Dàn trận công khai nhằm uy hiếp đợi thời cơ phong tỏa, chia cắt và tấn công Trường Sa.

-------------------------------

=> Hãy cảnh giác, các tín hiệu cho việc động binh của Tàu ngày càng dày đặc...


----------------------- Upload 29.12.2010 -----------------------------------------------


https://lh6.googleusercontent.com/-_gEb6869-g0/TX3P31AJN8I/AAAAAAAAAA8/_nhX0K-MHqk/s1600/map+BienDong+21.jpg


@ Trả lời bạn "Xảy ra một trận "Xích Bích" hiện đại ở Hoàng Hải không và sao Tàu không đánh toàn bộ Trường Sa năm 1988?":

Cục diện thế giới hôm nay trở lại như thời Tam Quốc, khi Mỹ như nhà Ngụy Tào Tháo; Tàu như nhà Thục Hán và Nga như nhà Đông Ngô. Bọn Tàu ở mạng Hoàn Cầu nó ví xung đột Triều Tiên như một trận Xích Bích hiện đại nhưng lại quên rằng cuối cùng nhà Ngụy Tào Tháo dẫu thua ở Xích Bích nhưng sau tiêu diệt hết Thục, Ngô để thống nhất thiên hạ. Thua 1 trận lớn mà thắng cả cuộc chiến mới là quyết định, Mỹ đại bại ở trận Trân Châu Cảng hay ngay ta đánh Mỹ cũng thế thôi...

Thời và thế mỗi lúc một khác. Dẫu sao, Tàu vẫn ưa dùng chiến thuật "đánh nhanh, dứt điểm gọn" trong chiến lược "tằm ăn dâu" thời bình để tránh nổ ra chiến tranh tổng lực khi nó chưa muốn.

Trận biên giới 1979 cho đến 1988 ở Trường Sa hoặc trận 1995 cướp đảo của Philipin cũng vậy. Thời điểm đó, dưới bàn tay điều khiển của Đặng Tiểu Bình, Tàu còn kém về kinh tế, yếu về quân sự nên phải thực hiện sách lược "Thao quang dưỡng hối" nôm na "Nuôi dưỡng trong bóng tối, chờ thời" như điển tích "Việt Vương Câu Tiễn xưa cam chịu nằm gai, nếm mật đi chăn ngựa cho vua Ngô Phù Sai" để gần 10 năm sau đủ mạnh kéo 5 vạn đại binh tiêu diệt vua Ngô. Câu chuyện Việt Vương Câu Tiễn diệt Ngô Vương Phù Sai thời Xuân Thu-Chiến Quốc là giáo trình giảng dạy kinh điển thịnh hành cho học sinh và sinh viên Tàu thời nay.

Thế nên, đó chỉ là những trận đánh hoặc xung đột với quy mô nhỏ và vừa hai bên còn trong tầm kiểm soát, có khả năng xuống thang được và không để nổ ra một cuộc chiến toàn diện, lâu dài. Đặng Tiểu Bình lập tức cho tuyên bố rút quân vô điều kiện ngay sau khi Việtnam ra lệnh tổng động viên ngày 05.03.1979, khi thành phố Lạng Sơn thất thủ.

Còn hôm nay, như bạn cũng hiểu, Tàu đã đủ lớn và đủ mạnh. Giới lãnh đạo Tàu cho rằng đã đến lúc phục hận và giành lại thế giới với Mỹ.

Nhưng như trên, trận đầu đã tỷ thí chí mạng với thằng BigBoss Mẽo thì dại dột và mạo hiểm. Tàu sợ phải so găng ngay với siêu cường số 1 Mẽo, kẻ hơn nửa thế kỷ nay chinh chiến liên miên "5 năm 1 trận nhỏ, 10 năm 1 trận lớn" trên khắp thế giới. Dẫu Tàu quân đông, tiền nhiều nhưng sau 60 năm hòa bình từ chiến tranh Triều Tiên 1950 chưa trải qua những trận chiến tầm cỡ khu vực thì không rõ thực hư thế nào hay chỉ là Tàu "giấy".

Bởi vậy, Tàu cũng sẽ như phát xít Nhật mở đầu thời kỳ bành trướng bằng trận đổ bộ đánh Mãn Châu 1937 hay như Đức quốc xã trước tiên thôn tính Ba Lan, Tiệp Khắc 1939 nhỏ yếu trong Đại chiến thứ II để "thử súng, rèn binh" cho cuộc đấu sống còn.

Vả lại, cả Mỹ-Tàu đều phải tự hỏi "Đại chiến ở vùng biển Triều Tiên thì được gì, mất gì". Và rõ ràng cả hai sẽ đều tàn lụi sau trận này, nếu để xảy ra...

Tiếp theo, làm cách nào để hóa giải tình thế bất lợi đó? Câu trả lời có lợi và trong tầm tay của Tàu nếu nó ở thế bị động khi biết Mỹ quyết định ra đòn vào Hoàng Hải thì nó sẽ chủ động "Tiên hạ thủ vi cường - Ra tay đánh trước -" là dùng chiêu "Đánh Triệu, cứu Ngụy", tức là mở mặt trận ở Trường Sa để hóa giải xung đột ở Hoàng Hải, Triều Tiên hay chí ít cũng bóp nghẹt và kiểm soát được biển Đông, nơi các nạn nhân không có vũ khí nguyên tử và hạm tàu sân bay Mỹ không thể tung hoành trong "ao làng" này do khoảng cách và không gian nhỏ hẹp và sau đó xâm chiếm Philipin để đánh vào sườn (Flanke) hạm đội Mỹ trên Thái Bình Dương. Do đó, sau hoặc đồng thời hoặc không cần trận chiến Trường Sa thì Philipin và/hoặc/cùng Trường Sa chính là tâm điểm mở màn của cuộc đại chiến mới. Bóng đang ở trong chân Tàu và bao giờ sút vẫn là câu trả lời dành cho lịch sử!

Và ngay cả Mỹ không chủ động đánh vào Hoàng Hải thì nó vẫn phải đánh chiếm biển Đông trước tạo ra một mũi đe dọa (threat) vu hồi lâu dài.

Khác đi, để tránh đối đầu Mỹ-Trung trực tiếp, hai bên sẽ ngầm đổi chác cho nhau quyền lợi: Mỹ và đồng minh được Bắc Hàn, Tàu được Trường Sa...

----------------------- Upload 30.12.2010 -----------------------------------------------

Điểm lại, Hiệp ước Không xâm lược lẫn nhau giữa Đức và Liên Xô ký ngày 23.08.1939 đã làm cho Stalin "ăn no, ngủ kỹ" và cho là tin nhảm nhí trong buổi sáng ngày 22.06.1941, khi được báo cáo gần 3 triệu quân Đức quốc xã đã tràn qua biên giới và đang chọc thủng các phòng tuyến của quân đội Xô Viết. Hệ quả, trong những tháng đầu chiến tranh, Liên Xô mất gần 40 % lãnh thổ và hàng triệu Hồng quân bị giết hoặc bị bắt làm tù binh...

Và hôm nay, Tàu công bố triển vọng lạc quan của cuộc họp hỗn hợp TQ-ASEAN tại Côn Minh tuần trước bàn về Quy tắc ứng xử các bên ở biển Đông (DOC) và ấn định cuộc họp tới vào tháng 3.2011 tại Indonesia.

Liệu Tàu muốn lặp lại chiến thuật ''Đàm để đánh úp" như trận Trân Châu Cảng năm xưa hay không?

----------------------- Upload 31.12.2010 -----------------------------------------------

Tình hình diễn biến dồn dập và nóng lên từng ngày trước cuộc họp Trung-Mỹ vào 19.01.2011 tới:

Báo Asahi, tờ báo Nhật luôn quan tâm sao sát tới tình hình Việtnam cũng đã lên tiếng cảnh báo về khả năng đánh lén của Tàu:

[Asahi] Trung Quốc đã hoàn tất kế hoạch đánh chiếm các đảo Trường sa !!!
Nguồn: http://www.asahi.com/english/TKY201012300112.html

"Theo tờ Nhật báo Asahi ngày 31-12-2010, Quân đội Trung Quốc đã hoàn tất kế hoạch đánh và chiếm giữ các đảo thuộc quần đảo Trường sa, các đảo hiện nay được các nước Đông Nam Á chiếm giữ.

Một nguồn tin từ chính quyền Trung Quốc đã xác định với phóng viên báo Asahi tại Bắc Kinh rằng : « Mục đích của chúng tôi là giành ưu thế trong đàm phán lãnh thổ bằng cách gây sức ép thông qua việc chứng tỏ cho các nước khác nhau thấy rằng chúng tôi có khả năng lấy lại các hòn đảo bất kỳ lúc nào ».

http://hoangsa.org/forum/showthread....716#post601716



----------------------- Upload 01.01.2011 --------------------------------------------

Mình sẽ phân tích thêm bối cảnh và chiến lược các bên trong cuộc xung đột hiện tại:

- Bối cảnh Tàu - Mỹ:

1. Tàu:

Điều gì đang diễn ra trong đầu giới lãnh đạo Tàu ở Trung Nam Hải? Hiển nhiên là cảm xúc bị vây lấn, o ép tương tự như hoàn cảnh trước khi các đế quốc phương Tây dùng chính sách ngoại giao pháo hạm tấn công vào Thượng Hải và vùng biển duyên hải trước đại chiến thế giới thứ II và nuốt hận vào bên trong tương tự như Tôn Ngộ Không đang bị "vòng kim cô" của Mỹ và đồng minh áp chế. Sự tích lũy dồn nén bên trong của một kẻ tự coi là cường quốc đang nổi chỉ là sự tự kiềm chế nhất thời để bất ngờ bục ra mở màn cho trận sống mái để giải vây và tìm kiếm một hành lang an toàn lâu dài trên bộ và trên biển trong thời gian tới.

2. Mỹ:

Nhân khủng hoảng Triều Tiên đang điều liên tiếp 3 cụm tàu sân bay tới các vùng biển giáp Tàu và làm cho thế trận bao vây ngày càng siết chặt hơn.

- Giải pháp của Tàu:

Để phá thế bị bao vây và giành thế chủ động, Tàu phải tính đến 2 giải pháp:

1. Nước cờ lớn:

Để giành thế phòng thủ chủ động và tạo ra một mũi vu hồi trên biển đe dọa tập kích vào sườn của hải quân Mỹ và liên quân Hàn-Nhật nhằm đẩy hạm đội Mỹ ra xa Thái Bình Dương, Tàu sẽ phải bất ngờ đổ bộ và đánh chiếm Philippines tương tự như phát xít Đức mở chiến dịch "Rheinübung-Tập trận trên sông Ranh" ngày 20.05.1941 đánh vào Nauy, Đan Mạch nhằm mở đường máu ra Đại Tây Dương và tạo một mũi vu hồi vào sườn của England.

Qua đó, gọm kìm vào Đài Loan cũng sẽ siết chặt và Đài Loan khó có thể đứng vững khi bị tấn công từ 4 hướng sau đó. Biển Đông sẽ bị khóa chặt và đương nhiên lúc đó việc Trường Sa chỉ là lấy đồ trong túi ra mà thôi...

2. Nước cờ nhỏ:

Trong thế phòng ngự chủ động với đe dọa mở một cánh vu hồi vào Philippines với mục tiêu như trên nhưng tránh mở màn cho một cuộc chiến với Mỹ và đồng minh, Tàu sẽ điều hạm đội chặn tàu sân bay Mỹ trước cửa ngõ biển Đông và bất ngờ đánh chiếm Trường Sa rồi giới hạn việc này trong một cuộc xung đột nhanh và ngắn.

Khả năng này càng thuyết phục hơn, nếu Mỹ nhận ra "nước cờ lớn" của Tàu và điều 1 trong 3 cụm tàu sân bay đến đóng ở vùng biển Philippines.

=> Các bạn có thể tham khảo thêm bản đồ vùng Đông Á và bài báo của Asahi hôm 01.01.2011 dưới đây:

http://www.peopleforum.cn/viewthread...extra=page%3D1

http://www.asahi.com/english/TKY201012310144.html

----------------------- Upload 09.01.2011 --------------------------------------------

Cuộc chiến thông tin đã bắt đầu:

1. Trung tướng Vịnh, đại diện cho Bộ Quốc phòng, tuyến bố tỏ rõ "Không để nước khác thỏa hiệp trên lưng mình" trước cuộc gặp gỡ Mỹ-Trung ngày 19.01.2011 tới làm gợi nhớ đến thỏa thuận Pháp-Tàu 1954 sau trận Điện Biên Phủ chia đôi nước Việtnam:

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/201...ren-lung-minh-

2. Báo VietnamNet bị nhiều làn sóng DDoS tấn công mạnh mẽ liên tục chưa từng có. Nên nhớ, tờ báo này hoạt động chính thức tại Việtnam và đăng nhiều tư liệu, phóng sự vạch mặt các thủ đoạn của Tàu nên đương nhiên không được Hacker Tàu ưa thích...

Tương tự như việc cài cắm các "âm binh" (Zombies) trong các vụ tấn công DDoS, Tàu cũng dùng chiến thuật xây dựng một đội quân Zombies đông đảo này vào tất cả các vị trí, từ trên xuống dưới, đa tầng đa lớp trong Việtnam, chờ thời đồng loạt kích hoạt đánh phá kết hợp với bên ngoài.

http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Bat-lu...thu-DDOS/28847

3. Và ý kiến của giới học giả Tàu, giáo sư Hứa Khả, đăng trên mạng Xinhua của nhà nước Tàu:

"Ông nói rằng Trung Quốc nên nhân lúc này là lúc mà sự hợp tác giữa Hoa Kỳ với các nước Asean về vấn đề Biển Đông đang còn ở trong giai đoạn phôi thai để thừa cơ “đoạt lại” toàn bộ quần đảo Trường Sa. Giáo sư Hứa Khả nói thêm rằng việc vấn đề Biển Đông không thể trì hoãn vì giải quyết trễ chừng nào thì cái giá mà Trung Quốc phải trả về kinh tế và chính trị càng cao chừng đó."


----------------------- Upload 13.01.2011 --------------------------------------------

Tàu sân bay - "Con ngoáo ộp" - của các cường quốc trong cuộc chiến trên đại dương và biển Đông tương lai có còn thực sự quyết định chiến trường nữa hay không?:

1. Trong Worldwar I:

Trong các cuộc chiến trên biển Đại Tây Dương và Thái Bình Dương giữa các cường quốc hải quân Anh, Đức, Nhật..., các chiến hạm đồ sộ bọc thép dày với các dàn pháo cỡ nòng lên tới 280, 320 mm... quyết định cục diện chiến trường.

2. Trong Worldwar II:

Cùng với việc xuất hiện các tàu sân bay và tàu ngầm, các thiết giáp hạm bọc thép khủng long của biển cả như Prince of Wales của Anh, Bismarck của Đức, Yamato của Nhật... trở lên lỗi thời và thành các bia bắn di động trong các trận hải chiến. Thực tế ghi nhận trên các cuộc chiến ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, việc đánh gẫy các xương sống của các hạm đội tham chiến không phải là các dàn pháo cỡ lớn trong cuộc chiến "mặt đối mặt - Face to Face" mà là do ngư lôi và bom từ máy bay và tàu ngầm. Các cuộc hải chiến lớn đều được quyết định từ ngoài tầm của của các dàn pháo hải đối hải với tầm 30-40 km.

Qua đó, tàu sân bay và tàu ngầm đã trở thành vua biển cả trong cuộc đại chiến này. Các tàu sân bay của Nhật bị đánh chìm gần hết phần lớn do điều kiện trinh sát và thông tin còn rất hạn chế thời đó như trận Midway hoặc ở vùng biển Philippines...

3. Cuộc chiến tới đây ở biển Đông:

Do địa hình biển Đông hẹp (chiều ngang từ lãnh hải Việtnam tới Philippines rộng nhất khoảng 1.000 km) và sự hoàn thiện các hệ thống vệ tinh trinh sát, các loại tên lửa tầm xa Hải/Đất/Không đối Hải với tầm với 300-500 km (nếu sử dụng loại Không đối Hải từ máy bay thì toàn bộ biển Đông đều nằm trong tầm ngắm), các loại tên lửa từ tàu ngầm với tầm 200-300 km, lợi thế sẽ thuộc về các nước có bờ biển trải dài như Việtnam trong phòng thủ và tấn công.

Các hạm tàu sân bay của Tàu triển khai trong cuộc xung đột không thể có thế thượng phong và làm mưa làm gió được do nguy cơ bị đánh chìm từ mọi hướng vì khoảng cách quá gần. Bởi vậy, ngay trong trường hợp Việtnam cảnh giác cao độ và đẩy Tàu vào thế phải dùng "Hạ sách" như đã nêu phía trên - tức là không thể đánh lén nữa và phải dàn quân công kích công khai - thì rủi ro cho Tàu là quá cao và từ đó chùn tay không dám khai chiến.

Thế nên, trong cuộc chiến Hightech tương lai này, phần thắng có lẽ sẽ thuộc về bên nào sử dụng tốt các loại vũ khí xung điện từ, vũ khí laser (Anti-Hightech weapon và Anti-Anti Hightech weapon của địch) nhằm đánh sập các hệ thống thông tin, trinh sát, điều khiển... và làm lạc hướng các loại vũ khí tấn công sử dụng công nghệ cao của đối phương...

----------------------- Upload 19.02.2011 --------------------------------------------

- Vị trí Trường Sa trong bàn cờ chiến lược của Tàu:

Đánh chiếm Trường Sa chính là mũi đột phá đầu tiên của Tàu để phá vỡ vành đai bao vây trên biển của Mỹ và đồng minh; đồng thời mở rộng hành lang an toàn trên biển từ vành đai I (Green water-Vành đai nước nông) ra vùng vành đai II (Blue water-Vành đai nước sâu) với các mục tiêu:

+) Đài Loan sẽ bị hợp vây từ 4 phía vì sau khi chiếm được Trường Sa, Tàu sẽ giở bài "Mượn đường diệt Quắc" với Philippines làm mũi vu hồi. Sau đó, khi Đài Loan đã bị thu hồi thì chuỗi "vòng kim cô" do Mỹ tạo ra sẽ bị tan vỡ.

+) Đe dọa sườn của hạm đội Mỹ và liên quân Nhật-Hàn; đồng thời mở toang cánh cửa ra Thái Bình Dương tiến tới hoàn tất từng bước vành đai II sau khi đã khống chế được Philippines.

+) Khống chế hoàn toàn biển Đông, tạo được mối đe dọa thường trực cho các nước Đông Nam Á và bao vây cấm vận được một phần các đồng minh Mỹ ở Đông Bắc Á như Nhật và Hàn quốc.

Chính vì các lẽ trên nên trong hơn 1 năm nay, Tàu đang phải gây dựng một loạt các động thái nghi binh liên hoàn (trực tiếp hoặc gián tiếp) như đã phân tích trên và ngay vụ xung đột hiện tại ở biên giới Thái-Cam cũng là một phép thử tháo gỡ 1 mắt xích của chuỗi hợp tung liên hoàn trong nội bộ ASEAN; và nhân cơ hội bạo loạn ở Trung Đông gây bất ổn lâu dài sẽ làm kiềm chân Mỹ vào khu vực này, Tàu sẽ bất ngờ ra tay ở Trường Sa trong thời gian tới...

- Vị trí chiến lược của Trường Sa với Việtnam:

Ngoài các ý nghĩa về kinh tế và giao thương, Trường Sa là cụm cứ điểm quân sự vô cùng quan trọng giữ sườn cho Việtnam trong cuộc xung đột tương lai, khi Tàu với hải quân hiện đại sẽ mở một cánh vu hồi từ phía biển vào Việtnam với các ví dụ lịch sử:

+) Trong cuộc chiến Nguyên-Mông lần II khoảng 1285-1286, cánh quân của Toa Đô sau khi đổ bộ từ biển vào đánh chiếm được Chiêm Thành (Quảng Nam - Bình Thuận ngày nay) rồi từ vùng Nghệ-Tĩnh kéo lên phía Bắc hợp vây với cánh quân chính của Thoát Hoan làm triều đình nhà Trần vô cùng khốn đốn, thoát hiểm trong gang tấc giữa hai gọng kìm của giặc.

+) Ngày 31.08.1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công và đổ bộ vào Đà Nẵng chia cắt Việtnam thành 3 phần - Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ - đẩy dân tộc Việtnam rơi vào cảnh nô lệ hơn 80 năm.

+) Trong lúc quân đội Bắc Triều Tiên thắng như chẻ tre và đang bao vây, dồn ép đẩy liên quân Mỹ-Hàn vào thế bị tiêu diệt hoàn toàn sau khi tấn công bất ngờ vào Nam Triều Tiên ngày 25.06.1950 thì cuộc đổ bộ của liên quân Nam Hàn vu hồi vào sườn sau lưng quân Bắc Triều Tiên tại Incheon (khoảng miền Trung Triều Tiên, nằm giữa Bình Nhưỡng và Seoul) đã lật ngược hoàn toàn thế trận và sau đó truy đuổi quân Bắc Triều Tiên đến tận biên giới với Trung Quốc.

- >>>Theo mình, để lập ra thế phòng thủ chủ động chiến lược lâu dài, Bộ Quốc phòng sẽ phải lập thêm Quân đoàn chủ lực cơ động thứ 5 nữa đóng thêm ở Tây Nguyên.
Như vậy, riêng Tây Nguyên sẽ có 2 binh đoàn cơ động chủ lực trấn giữ (có lẽ đóng ở Pleiku và Buôn Ma Thuột) để giữ vững trục xương sống Việtnam...
Động thái chủ động phòng ngự này sẽ đập tan ý chí kế hoạch trên của Tàu từ trứng nước...>>>


Với việc thành lập Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh với cơ cấu, biên chế tương đương 1 Quân đoàn như Bộ Tư lệnh Thủ đô, Quân đoàn 4 (hay còn gọi là Binh đoàn Cửu Long) tới nay đang đóng ở Bình Dương để bảo vệ Sài Gòn trong thời gian tới chắc chắn sẽ được tái phối trí điều động về miền cao nguyên Trung phần hoặc quanh miền duyên hải miền Trung để lập ra thế trận phòng ngự liên hoàn Hải-Lục-Không quân với các quân cảng, sân bay ở Cam Ranh-Đà Nẵng-Biên Hòa nhằm ngăn chặn các cuộc đổ bộ từ hướng biển và làm thê đội dự bị cho quân đoàn 3 ở Pleiku...

----------------------- Upload 20.02.2011 --------------------------------------------

https://lh3.googleusercontent.com/-4_Ni1iB5RCI/TX3WRDmdJUI/AAAAAAAAABY/ACvUw6ZHQzM/s1600/Map+Truong+Sa+0002.jpg

Các "con át chủ bài" của Việtnam có thể trấn áp được tàu sân bay của Trung Quốc nhằm giữ lấy hòa bình tại biển Đông:

1. Brahmos 2 trên SU-30MK2:

Đây là mũi dùi quan trọng nhất và nguy hiểm nhất với tàu sân bay của Tàu trên biển Đông, khi các máy bay đa năng SU-30MK2 được trang bị Brahmos 2 có vận tốc hơn 8 M và với tầm bắn tới 300 km hoạt động trong ô che chở của các loại hỏa lực phòng không phòng thủ bờ biển có tầm bắn quanh 200 km.

Riêng loại Brahmos II sử dụng loại thuốc nổ cực mạnh, đắt đỏ mà India vừa phát minh với sức công phá gấp 15x thuốc nổ thường cùng với vận tốc ~ 8 M thì chỉ cần trúng một quả cũng đủ loại một tàu sân bay ra khỏi vòng chiến... Như vậy, các tàu sân bay của Tàu phải lùi ra xa ít nhất 500-600 km từ bờ biển và các đảo của Việtnam.

2. Tàu ngầm:

Lớp tàu ngầm Kilo 636 được trang bị các tên lửa đối hạm có tầm bắn hơn 200 km với biệt danh "Blackholes-Lỗ đen" hoạt động ở vùng nước nông gần bờ cũng là mối đe dọa thường trực.

3. Tên lửa Club-K hoặc Brahmos 2 chứa trong các Container:

Phương thức "Chiến tranh du kích trên biển" sẽ được triển khai trên các loại tàu hàng hay thậm chí các biến thể tàu đánh cá cỡ vừa với các Container chứa các loại tên lửa Club-K hoặc Brahmos 2 có tầm bắn từ 130-300 km đẩy tàu sân bay phải tránh xa các tuyến đường hàng hải quốc tế trên biển Đông. Do địa hình biển Đông dài và hẹp, nếu Tàu không đủ sức phong tỏa hoàn toàn trong một thời gian dài thì nguy cơ này luôn hiện hữu.

Riêng với các loại tàu nổi mang tên lửa với tầm bắn quanh 200 km của Việtnam khó có cơ hội vượt qua được hàng rào phòng vệ các loại quanh tàu sân bay để khai hỏa nên lực lượng này chỉ là nghi binh phòng thủ.

Như vậy, việc sử dụng các hạm tàu sân bay của Tàu ở biển Đông trong địa hình hẹp là không thích hợp và không an toàn nên Tàu sẽ phải chùn tay không dám gây chiến với quy mô lớn trên biển Đông...

----------------------- Upload 24.02.2011 --------------------------------------------

Các bạn nên đọc tham khảo bài của tác giả Nga về:"Trung Quốc có bành trướng hay không?" dưới đây, trong đó việc đánh Trường Sa là "nước cờ nhỏ" và chiếm Đài Loan thuộc về "nước cờ lớn" như mình phân tích phía trên:

http://vietnamdefence.com/Home/phantich/Trung-Quoc-co-banh-truong-hay-khong/20112/50230.aspx

----------------------- Upload 27.02.2011 --------------------------------------------

Lybia đã rơi vào cảnh nội chiến. Mỹ và đồng minh chính thức can thiệp vào Lybia và ủng hộ lực lượng nổi dậy.

Lần này Nga và Tàu sẽ không để cho Mỹ, như năm 2003 ở Iraq, độc chiếm nguồn cung dầu lửa lớn ở đất nước châu Phi này dễ dàng mà cũng sẽ nhảy vào, trực tiếp hoặc gián tiếp, để chia phần và kéo dài cuộc xung đột:

"Báo Đất Việt 10.3.2011: Sự hiện diện của các tàu khu trục Trung Quốc ngoài khơi bờ biển Libya cho thấy Bắc Kinh đang muốn sử dụng các mỏ dầu của Libya để giải tỏa “cơn khát” dầu mỏ của mình, chuyên gia phân tích Praveen Swami của tờ Telegraph nhận định.

http://baodatviet.vn/Home/thegioi/Trung-Quoc-khat-chay-bong-dau-lua-cua-Libya/20113/134784.datviet

Nhật Bản đang ở thế "lưỡng đầu thọ địch" - Với Nga ở quần đảo Kuril, với Tàu ở quần đảo Senkaku - và India phải lo tăng cường phòng thủ biên giới.

Như vậy, lãnh đạo Tàu đang đứng trước thời cơ cho việc động binh ở Trường Sa khi họ nhận định, liệu Mỹ có còn đủ sức can thiệp thêm vào biển Đông nữa hay không?

----------------------- Upload 06.03.2011 --------------------------------------------

Chiêu "Hư hư, thật thật" trong chiến thuật "Tung hỏa mù" khiêu khích vào giai đoạn cuối trong chuỗi nghi binh liên hoàn của Tàu đã và sẽ tung dồn dập ra trên khắp các vùng lãnh hải thời gian qua và sẽ cả các vùng biên giới với các nước láng giềng trong thời gian tới nhằm che giấu đích ngắm thực cho việc khởi binh ngày càng cận kề ở Trường Sa...

@ Trả lời bạn "Đảo Phan Vinh":

Chiến tranh là cảnh đầu rơi, máu chảy; là sự tồn vong của cả dân tộc mà hệ quả của nó còn kéo dài hàng thập kỷ cho quốc gia nên không bao giờ được đem ra đùa giỡn và cá cược.

Bạn hãy điểm lại sử sách hàng ngàn năm giữa hai dân tộc Hán Hoa Hạ và dân tộc Việt láng giềng từ bao đời nay, khi nào dân tộc Hán đạt mức cực thịnh cũng như hiện nay đều ra tay bành trướng xuống Việtnam.

Như vậy, việc Trường Sa coi như đã định và Tàu chỉ đang thăm dò, cân nhắc và tìm thời điểm mà họ cho là thích hợp nhất để ra tay mà thôi trong lúc kinh tế Việtnam đang sa sút nghiêm trọng.

Trong đó, quan trọng nhất là thỏa hiệp trong hậu trường và giả định các phản ứng của Mỹ sẽ ở mức độ nào khi chiến sự xảy ra. Tàu không tìm kiếm một sự đối đầu trực tiếp với Mỹ ở biển Đông khi tương quan lực lượng hiện nay vẫn còn đang nghiêng về phía Mỹ và cả hai bên đều không bao giờ để xảy ra xung đột trực tiếp trong thời đại hạt nhân, khi nguy cơ một cuộc xung đột cục bộ có thể vượt tầm kiểm soát thành một cuộc chiến tổng lực giữa hai siêu cường. Chiến sự chỉ có thể xảy ra gián tiếp và luôn chỉ được phép nằm ngoài các vùng lãnh thổ riêng của họ.

Với việc liên tiếp nâng cấp lên Bộ Tư lệnh của Lục quân, Hải quân đồng nghĩa với việc tăng cường điều chỉnh quân số, khí cụ tương đương... cũng là động thái phòng bị của Việtnam đang triển khai rất gấp rút...

Các bạn đọc thêm và quan sát kỹ bản đồ của bài này:

http://nghiencuubiendong.vn/nghien-cuu-trung-quoc/1296-chin-lc-qtin-ra-ngoaiq-ca-hi-quan-trung-quc

"Giữa Trung Quốc và Mỹ, giá trị “phong tỏa” của chuỗi đảo thứ nhất cũng liên quan chặt chẽ đến sự chênh lệch lớn giữa sức mạnh hải quân hai nước. Đối với các quốc gia có thực lực mạnh mẽ, cho dù chuỗi đảo hoàn toàn thuộc về đối thủ, trong trạng thái chiến tranh, việc chiếm đảo trước, tiến ra biển sau vẫn là bước đi tất yếu. Nước Mỹ trong thời kỳ cuối của chiến tranh Thái Bình Dương là như vậy, bất kỳ vị trí quan trọng nào của chuỗi đảo thứ nhất cũng không thể giúp Nhật Bản tránh được sụp đổ hoàn toàn trên đất nước mình."


----------------------- Upload 14.03.2011 --------------------------------------------

Biển Đông đã từng chứng kiến một trận thư hùng trên biển khốc liệt giữa Tàu và hải quân Nam Việtnam ngày 19.01.1974 với kết cục, quần đảo Hoàng Sa rơi toàn bộ vào tay Tàu cho đến ngày nay.

Cũng ngày này 23 năm về trước, ngày 14.03.1988, các chiến hạm của Tàu bất ngờ nổ súng ở khoảng cách gần vào một nhóm tàu vận tải và bắn giết không thương tiếc hơn 70 người lính công binh của Việtnam ở các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa... Như vậy, đây không thể được gọi là một cuộc "hải chiến" mà là một cuộc "tàn sát bất ngờ không tuyên chiến", khi những người lính thợ Việtnam trước đó còn ngây thơ vẫy chào sang chiến hạm Trung Quốc.

Để cho Tàu không bao giờ có cơ hội lặp lại, người Việtnam sẽ làm như lời khẳng định của Đại tướng Lê Đức Anh:

"Chúng ta xin thề trước hương hồn của Tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa trước đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau: Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta".


----------------------- Upload 15.03.2011 --------------------------------------------

Xét trên các yếu tố "Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa" thì những hồi chuông cảnh báo cuối cùng đã gióng lên:

1. Thiên thời:
Đối thủ chính là Mỹ đang hồi phục chậm chạp với gánh nợ khổng lồ sau cuộc đại khủng hoảng kinh tế từ 2008, lại sắp phải can thiệp vào một cuộc nội chiến như vết dầu loang ở Trung Đông chưa có đường ra và mất đi "tiền đồn" quan trọng nhất trước cửa ngõ Thái Bình Dương Nhật Bản sau thiên tai động đất, sóng thần dẫn đến nguy cơ phân tán phóng xạ trên diện rộng làm lực lượng quân sự Mỹ phải thoái lui về quần đảo Hawaii để bảo toàn lực lượng.

Nước Nhật rơi vào trạng thái tê liệt "collaps" tụt hậu sau hơn 2 thập kỷ kinh tế đình trệ lại tan hoang sau cơn cuồng nộ thiên nhiên dẫn đến thảm họa phóng xạ gần kề mà hậu quả phải cả thập kỷ sau mới dần hồi phục trở lại.

Chính trường Ấn độ lại đang chao đảo trong các vụ bê bối tham nhũng hệ thống do cơ chế "dân chủ tập quyền" gây ra và kinh tế Việtnam đang oằn mình trước các hậu quả của thâm thủng thương mại, thiếu hụt dự trữ, nợ công chồng chất cộng hưởng với lạm phát phi mã.

2. Địa lợi:
Khí hậu vùng biển Đông cho đến tháng 6-7 hàng năm là mùa biển lặng, khi những cơn bão từ Thái Bình Dương chưa hình thành và kéo vào tàn phá khu vực nên rất thuận lợi cho việc tàu bè ra khơi dài ngày và thời tiết quang đãng.

3. Nhân hòa:
Nội bộ lãnh đạo Tàu đang trong giai đoạn "Nhân bất hòa" đứng thời điểm chuẩn bị chuyển giao quyền lực, khi Thủ tướng họ Ôn kêu gọi "tái cơ cấu thể chế chính trị" đối lập với phái bảo thủ và cứng rắn như Chủ tịch Quốc hội họ Ngô hay Thái tử họ Tập trong nội bộ.

>>> Những yếu tố thuận lợi và cả những yếu tố "bắt buộc" để tìm một giải pháp tình thế tức thì để giữ vững hàng ngũ lãnh đạo, ổn định xã hội và "chữa cháy" cho nền kinh tế đang quá nóng và tuột dốc là một cuộc gây hấn với bên ngoài đang được giới lãnh đạo ở thế thượng phong của Tàu hoạch tính...

----------------------- Upload 18.03.2011 --------------------------------------------

Các động thái chuẩn bị của Việtnam:

1. Tăng cường an ninh quốc phòng các khu vực trọng yếu:
>>>cánh quân của Toa Đô sau khi đổ bộ từ biển vào đánh chiếm được Chiêm Thành (Quảng Nam - Bình Thuận ngày nay<<<
Tổng Tham mưu trưởng, Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, kiểm tra khu vực phòng thủ miền Trung, trong đó Quảng Nam là địa bàn chiến lược quan trọng.

"KIỂM TRA KHU VỰC PHÒNG THỦ TẠI QUẢNG NAM
Ngày 17-3, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra một số địa điểm nằm trong khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Nam."
cadn.com.vn/News/Chinh-Tri-Xa-Hoi/Thoi-Su/2011/3/18/57040.ca


2. Phản công trên mặt trận kinh tế:
>>>Ngấm ngầm dung túng, trợ lực cho các hoạt động làm tổn hại về kinh tế để tiềm lực ta suy yếu và rối loạn. Đây là mũi tấn công ngầm trực tiếp.<<<

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hạ quyết tâm rất quyết liệt nhằm xóa bỏ thị trường vàng miếng và USD chợ "đen". Trong 2 năm trở lại đây, thị trường phi chính thức giao dịch USD luôn chi phối, điều khiển, thao túng giá niêm yết chính thức của Ngân hàng nhà nước. Thực tế, độc quyền định giá ngoại hối của NHNN đã bị chiếm đoạt. Thế lực "ngầm" nào đủ mạnh từ khu vực Chợ Lớn, chợ Bến Thành (Sài Gòn) đến khu vực Trần Nhân Tông, Hà Trung (Hà Nội) để đủ tiềm lực kiểm soát hoàn toàn việc "bơm thổi làm giá" USD và "đánh võng" với giá vàng, thực ra không khó để nhận ra...
----------------------- Upload 19.03.2011 --------------------------------------------
So sánh vị trí Balan trong cuộc đại chiến thê giới thứ II và Philippines trong chiến lược tiến ra "Blue water-Vành đai nước sâu thứ II" của Tàu:

1. Balan:
Balan là một quốc gia nằm trên lục địa ở Đông Âu, nằm giữa nước Đức quốc xã và Liên bang Xô Viết (Liên Xô) và có hiệp ước liên minh quân sự với các cường quốc Tây Âu như Anh, Pháp... Cho dù đã ký kết hiệp ước Không xâm lược lẫn nhau ngày 23.08.1939 với Liên Xô, tuy nhiên, với mục tiêu chiến lược lâu dài thôn tính toàn bộ châu Âu bao gồm cả Liên Xô, phát xít Đức bất ngờ tấn công và xâm chiếm Balan ngày 01.09.1939, một quốc gia có tiềm lực quân sự yếu kém so với Đức và Liên Xô, mở màn chính thức cuộc đại chiến thế giới lần thứ II sau khi Anh, Pháp đứng về phía Balan tuyên chiến với Đức ngay sau đó...

2. Philippines:
Trong đại chiến lược phá thế bao vây của Mỹ và đồng minh thuộc phạm vi vùng Green water-Vành đai nước nông I quanh vùng lãnh hải gần bờ để vươn ra vùng Blue water-Vành đai nước sâu II chia lại Thái Bình Dương với Mỹ, Tàu phải tính đến hành động "Nhất tiễn hạ song điêu - Một mũi tên hạ hai con chim" thuộc về "Nước cờ lớn" như đã nêu trên khi có thời cơ:

Một khi giải quyết nhanh gọn xong với Philippines, một quốc đảo gồm hàng chục các đảo liên tiếp có tiềm lực quân sự yếu kém (đặc biệt Hải quân và không quân cũ kỹ, lạc hậu), kinh tế không ổn định, thì việc phá vỡ vành đai I (bao gồm Đài Loan và biển Đông) chỉ còn là thời gian và trực tiếp uy hiếp vị thế độc tôn của Mỹ trên Thái Bình Dương. Qua đó, chiến lược tạo ra vành đai II an toàn trên biển đã dần hoàn tất và giành được thế chủ động trên đại dương đẩy Mỹ và đồng minh vào thế phòng thủ bị động mặc dù Philippines cũng có Hiệp ước tương trợ quân sự với Mỹ như Balan năm xưa...
----------------------- Upload 31.03.2011 --------------------------------------------
Sách trắng của Tàu chỉ đơn thuần là chiêu "Sói đội lông cừu"?:

Trong giai đoạn nóng bỏng và gấp rút hiện tại, khi các nước láng giềng trên bộ cũng như trên biển với Tàu tăng cường mua sắm vũ khí, điều tướng chỉnh quân và công khai liên kết với nhau để đối trọng với nhịp độ hối hả hiện đại hóa quân đội của Tàu, đặc biệt là Hải quân, Trung Quốc bất ngờ công bố sách trắng quốc phòng bề ngoài nhằm xoa dịu tình hình.

Nhưng ta lại nhận thấy khi đọc kỹ, Tàu chỉ công khai cam kết sẽ không gây chiến quy mô lớn trước (đặc biệt với Đài Loan, người anh em cùng chủng tộc), tức là không đi "nước cờ lớn" như đã nêu phía trên, nhưng bảo lưu khả năng xung đột trên biển theo kiểu "tằm ăn dâu" sau khi gián tiếp hoặc trực tiếp "tạo cớ" để tiến hành một cuộc "tấn công tự vệ" trên các vùng lãnh hải đang tranh chấp:
"Mỹ và một số nước láng giềng của Trung Quốc đôi khi bày tỏ lo ngại về mục tiêu chung cuộc của việc Trung Quốc hiện đại hóa quân đội. Nhưng Sách trắng nhắc lại rằng Trung Quốc không xưng hùng xưng bá. Nước này nói chiến lược của họ chỉ mang tính phòng vệ và "tấn công chỉ sau khi bị tấn công"."
www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/03/110331_china_whitepaper.shtml (31.03.2011)

Cũng như trong chuyện cổ tích Grim "Cô bé quàng khăn đỏ", kết cục nhãn tiền sẽ đến cho bất cứ quốc gia nào vẫn còn đang băn khoăn hỏi Tàu:
"Nhưng bà ơi, sao mồm bà to thế...?"
----------------------- Upload 05.04.2011 --------------------------------------------

Điểm qua thế nước Việt Nam trong 3 thời kỳ:

1. Thời Tần Thủy Hoàng đến cuộc xâm lược của Triệu Đà vào 179 trước Công nguyên (TCN):

Sau khi diệt 7 nước trong thời Xuân Thu - Chiến Quốc, Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc và sai tướng Triệu Đà đem quân sang đánh chiếm nước Âu Lạc (Miền Bắc và miền Trung từ Hà Tĩnh trở ra) của An Dương Vương Thục Phán.

Cùng với việc thiết lập chế độ cai trị, Triệu Đà cho di dời hơn 50 vạn dân Hán từ Trung Nguyên đến các vùng thuộc các nước Bách Việt phương Nam nhằm "hòa tan Hoa Việt", trong đó có Âu Lạc.

Phải sau hơn 1000 năm bị Trung Quốc đô hộ, Ngô Quyền với chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc và đem lại độc lập cho dân tộc Việt Nam.

2. Thời Mông-Nguyên thế kỷ thứ 13:

Thành Cát Tư Hãn thành lập năm 1206 đế quốc Mông Cổ do các chiến binh cả đời sống trên lưng ngựa trên thảo nguyên vô cùng hung hãn, tàn bạo dẫn đầu cùng với tên cứng, giáo dài trong các cuộc hành quân thần tốc, bất ngờ với các chiến thuật quân sự vượt trội đã chinh phục được một phần lớn các lục địa Âu-Á và là một đế quốc cường thịnh nhất trong lịch sử thời Trung cổ.

Mặc dù đã 3 lần đem quân chinh phục nước Đại Việt vào các năm 1258, 1285, 1288 nhưng đế quốc này đều phải gánh chịu thất bại ngay trong đỉnh cao thời kỳ cực thịnh của nó.

3. Việt Nam trong thế kỷ 21:
Trong nửa đầu thế kỷ thứ 21 này, nước Trung Quốc thống nhất với tiềm lực kinh tế hùng mạnh cùng hơn 1,3 tỷ dân đang lăm le tìm cách soán ngôi số 1 thế giới của Mỹ. Song song với phát triển kinh tế, nhu cầu và đòi hỏi về bành trướng tài nguyên lãnh thổ ngày càng quyết liệt hơn ví như "cơ thể của một thanh niên vẫn còn phải quấn trong tã lót".

Bởi nên họ đang gấp rút đổ tiền của xây dựng một quân đội tinh nhuệ đông đảo cùng với các loại phương tiện chiến tranh tiên tiến, hiện đại nhất chờ thời phát binh vươn ra thế giới.

Ấn Độ với tiềm lực gần tương đương đã bố phòng chặt chẽ phía Tây trong khi đường bành trướng lên phía Bắc bị biên giới với nước Nga ngăn lại và sang phía Đông vấp phải liên minh Mỹ-Nhật-Hàn cản trở, Trung Quốc không còn cách nào khác là sẽ phải tính đường Nam chinh. Do vậy, hiểm họa mà Việt Nam trong một vài thập kỷ tới phải đối mặt trước một Trung Quốc ngày càng hung hãn là dã tâm đồng hóa như thời Đại Hán và tiềm lực quân sự hùng hậu như thời Nguyên-Mông.

----------------------- Upload 10.04.2011 --------------------------------------------

Trang Web của Đài Truyền hình qua vệ tinh Phượng Hoàng của Tàu bình luận qua sự kiện hạ thủy tàu sân bay đầu tiên sắp tới:

"Việc hạ thủy Varyag trước tiên sẽ tạo ra sự uy hiếp trực tiếp đối với Hàn Quốc, điều này sẽ giúp tình hình bán đảo Triều Tiên bớt căng thẳng và tạo môi trường thuận lợi hơn cho khu vực Đông Bắc Trung Quốc.
Bên cạnh đó, hạ thủy Varyag cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thu hồi Đài Loan. Có tàu sân bay, Hải quân Trung Quốc sẽ có khả năng đi vòng qua vùng biển Thái Bình Dương, tiếp cận phía Đông và hoạt động ở khu vực biển phía Nam Đài Loan, Đài Loan có khả năng sẽ bị bao vây tứ phía. Điều này chắc chắn sẽ tạo ra sự đe dọa nhất định đối với Đài Loan.
PLA hiện đã chọc thủng “chuỗi đảo thứ nhất”, cùng với sự xuất hiện của tàu sân bay Trung Quốc, cuộc chiến trên biển giữa Trung Quốc và Mỹ tới đây sẽ không còn thực hiện trên lãnh thổ Trung Quốc (chỉ Đài Loan) mà là cuộc đọ sức ở bên ngoài “chuỗi đảo thứ nhất”."

http://nghiencuubiendong.vn/tin-ncbd...uoc-xung-quanh

----------------------- Upload 27.06.2011 --------------------------------------------

Bình thản điểm lại thời gian cùng những biến động trên biển Đông từ những phân tích và bình luận của tác giả từ cuối năm 2010, tôi nhận thấy đối với dã tâm của Tàu:

Về mặt chiến lược:

Sẽ vượt qua ranh giới của sự xuẩn ngốc cho những kẻ lãng mạn, mộng du nào tin rằng Tàu sẽ từ bỏ dã tâm thôn tính hoàn toàn biển Đông khi có cơ hội.

Về mặt chiến thuật:

Theo quan điểm của tác giả như đã phân tích phía trên, Tàu đã thất bại trong kế hoạch đánh lén Trường Sa trong thời gian vừa qua và buộc phải dùng đến “Hạ sách” như đã nêu trên.

Trong thời gian tới, Tàu sẽ áp dụng các chiến thuật:

Chiến thuật “Sói gửi chân vào nhà thỏ”:

Dưới sự đe dọa về quân sự, Tàu sẽ từng bước xâm lấn hoàn toàn biển Đông dưới các hình thức:

- Đưa các giàn khoan dưới sự hộ tống của hải quân hùng hậu lấn dần từng bước.
- Dùng lực lượng quân sự trá hình dưới hình thức các tàu hải giám, ngư chính độc chiếm biển Đông tạo tiền đề cho các giàn khoan di động.

Chiến thuật “Binh tướng đã sẵn sàng, chỉ đợi có gió Đông”:

Tình hình cũng như trước trận Xích Bích thời Tam quốc, một cuộc chiến là không thể tránh khỏi trên biển Đông và Tàu đang rình rập cơ hội để đánh lén.

Trong bối cảnh căng thẳng trên biển Đông nóng lên từng ngày, các hệ thống vệ tinh như VinaSat của Việt Nam cũn như GPS, Glonass, Gallieo… của Mỹ, Nga, Âu… ngày đêm scan từng km vuông trên biển Đông, việc điều binh đánh lén của Tàu rất khó diễn ra thuận lợi.

Bởi vậy, Tàu phải thay đổi chiến thuật, không như các cuộc xung đột trước đây khi “Trời quang, mây tạnh” để tránh các con mắt trinh sát của các hệ thống vệ tinh.

“Ngọn gió Đông” của Tàu để đánh lén có thể như sau:

“Vào một đêm cuối tuần, khi bầu trời xám xịt, u ám – Thường là sau một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên biển Đông - , biển động nhẹ cấp 3-4, các loại tàu đổ bộ chở thủy quân lục chiến (Ngay như tàu sân bay đầu tiên sắp hạ thủy tuần tới cũng là một dạng hỗn hợp giữa tàu chở máy bay - chở trực thăng và chở lính đổ bộ) dưới ô che chở của các hạm tàu ngầm đã phục sẵn và phong tỏa biển Đông, bất ngờ đổ quân đánh chiếm Trường Sa, trong khi các hạm đội khác tập trận nghi binh và quấy nhiễu hải quân Mỹ trên vùng biển Phillippines."


Bản sắc và ý chí của dân tộc Việt Nam thể hiện:

Trên mặt trận ngoại giao:

Trải qua hơn nửa thập kỷ chiến tranh liên miên giành độc lập và thống nhất Tổ quốc, hơn ai hết, biết bao thế hệ người Việt Nam đã phải đổ xương máu để giành lấy hòa bình như ngày hôm nay.

Bởi nên, để giữ lấy hòa bình, chúng ta sẵn sàng làm tất cả trong khuôn khổ Độc lập – Tự do – Tự chủ cho Tổ quốc.

Trên mặt trận quân sự:

Muốn giữ được hòa bình lâu dài để bảo vệ Tổ quốc, quân đội ta phải luôn luôn cảnh giác và duy trì tiềm lực quân sự hùng hậu để răn đe bất cứ thế lực nào muốn lăm le xâm lấn và thôn tính nước ta.

Theo tinh thần của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, quân và dân ta luôn sẵn sàng:
“Đánh cho nó trọc tóc
Đánh cho nó trụi răng
Đánh cho nó biết nước Nam muôn đời luôn tự chủ”

Trên mặt trận chống nội xâm:

Lũ sâu mọt tham nhũng là đồng minh gián tiếp cho giặc ngoại xâm, làm nội lực quốc gia suy tàn và lũ này vì quyền lợi bản thân “Vinh thân, phì gia” sẵn sàng bán đứng Tổ quốc cho ngoại bang.

Mặt khác, “khoan sức dân làm kế bền vững” là tiêu chí để xây dựng một đất nước hùng cường.


Xem bản đồ chi tiết minh họa trên Blog của Pato tại đây:
http://duongduc1000.blogspot.com/2011/03/truong-sa-khoang-lang-truoc-con-bao.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

''Biết lo xa sẽ không có lửa gần", Trường Sa đang yên ả giả tạo trước cơn cuồng phong lớn. Hòa bình lâu dài chỉ có thể giữ được khi Việtnam có chiến lược ngoại giao khéo léo và tiềm lực quân sự đủ sức răn đe...

dangvinhquang
19-02-2011, 09:43 PM
bài viết quá hay và xúc tích !!!!! mong bác có tin nào update nhanh cho ae thưởng thức !!! ^^

hanphiquan
19-02-2011, 10:25 PM
phải luôn nêu cao tinh thần đề phòng và phải chủ động nếu có chiến tranh xảy ra!

Pato
20-02-2011, 02:10 PM
Các "con át chủ bài" của Việtnam có thể trấn áp được tàu sân bay của Trung Quốc nhằm giữ lấy hòa bình tại biển Đông:

1. Brahmos 2 trên SU-30MK2:

Đây là mũi dùi quan trọng nhất và nguy hiểm nhất với tàu sân bay của Tàu trên biển Đông, khi các máy bay đa năng SU-30MK2 được trang bị Brahmos 2 có vận tốc hơn 8 M và với tầm bắn tới 300 km hoạt động trong ô che chở của các loại hỏa lực phòng không phòng thủ bờ biển có tầm bắn quanh 200 km. Như vậy, các tàu sân bay của Tàu phải lùi ra xa ít nhất 500-600 km từ bờ biển và các đảo của Việtnam.

2. Tàu ngầm:

Lớp tàu ngầm Kilo 636 được trang bị các tên lửa đối hạm có tầm bắn hơn 200 km với biệt danh "Blackholes-Lỗ đen" hoạt động ở vùng nước nông gần bờ cũng là mối đe dọa thường trực.

3. Tên lửa Club-K hoặc Brahmos 2 chứa trong các Container:

Phương thức "Chiến tranh du kích trên biển" sẽ được triển khai trên các loại tàu hàng hay thậm chí các biến thể tàu đánh cá cỡ vừa với các Container chứa các loại tên lửa Club-K hoặc Brahmos 2 có tầm bắn từ 130-300 km đẩy tàu sân bay phải tránh xa các tuyến đường hàng hải quốc tế trên biển Đông. Do địa hình biển Đông dài và hẹp, nếu Tàu không đủ sức phong tỏa hoàn toàn trong một thời gian dài thì nguy cơ này luôn hiện hữu.

Riêng với các loại tàu nổi mang tên lửa với tầm bắn quanh 200 km của Việtnam khó có cơ hội vượt qua được hàng rào phòng vệ các loại quanh tàu sân bay để khai hỏa nên lực lượng này chỉ là nghi binh phòng thủ.

Như vậy, việc sử dụng các hạm tàu sân bay của Tàu ở biển Đông trong địa hình hẹp là không thích hợp và không an toàn nên Tàu sẽ phải chùn tay không dám gây chiến với quy mô lớn trên biển Đông...

dacnhiemvietnam
20-02-2011, 02:57 PM
Gài chất nổ, mìn, thủy lôi... xung quanh đảo mình. Trên đảo thì chuẩn bị tên lửa, từ đất liển ra biển khoảng 50 hải lý dàn tàu 1 loạt ra chặn ( cái này chắc k đc :D). Thằng Tq là gì đc mình

nguoivienxu
20-02-2011, 03:47 PM
bài viết chi tiết gớm , thanks bác chủ thớt nhé

hallom
20-02-2011, 03:48 PM
Các "con át chủ bài" của Việtnam có thể trấn áp được tàu sân bay của Trung Quốc nhằm giữ lấy hòa bình tại biển Đông:

1. Brahmos 2 trên SU-30MK2:

Đây là mũi dùi quan trọng nhất và nguy hiểm nhất với tàu sân bay của Tàu trên biển Đông, khi các máy bay đa năng SU-30MK2 được trang bị Brahmos 2 có vận tốc hơn 8 M và với tầm bắn tới 300 km hoạt động trong ô che chở của các loại hỏa lực phòng không phòng thủ bờ biển có tầm bắn quanh 200 km. Như vậy, các tàu sân bay của Tàu phải lùi ra xa ít nhất 500-600 km từ bờ biển và các đảo của Việtnam.

2. Tàu ngầm:

Lớp tàu ngầm Kilo 636 được trang bị các tên lửa đối hạm có tầm bắn hơn 200 km với biệt danh "Blackholes-Lỗ đen" hoạt động ở vùng nước nông gần bờ cũng là mối đe dọa thường trực.

3. Tên lửa Club-K hoặc Brahmos 2 chứa trong các Container:

Phương thức "Chiến tranh du kích trên biển" sẽ được triển khai trên các loại tàu hàng hay thậm chí các biến thể tàu đánh cá cỡ vừa với các Container chứa các loại tên lửa Club-K hoặc Brahmos 2 có tầm bắn từ 130-300 km đẩy tàu sân bay phải tránh xa các tuyến đường hàng hải quốc tế trên biển Đông. Do địa hình biển Đông dài và hẹp, nếu Tàu không đủ sức phong tỏa hoàn toàn trong một thời gian dài thì nguy cơ này luôn hiện hữu.

Riêng với các loại tàu nổi mang tên lửa với tầm bắn quanh 200 km của Việtnam khó có cơ hội vượt qua được hàng rào phòng vệ các loại quanh tàu sân bay để khai hỏa nên lực lượng này chỉ là nghi binh phòng thủ.

Như vậy, việc sử dụng các hạm tàu sân bay của Tàu ở biển Đông trong địa hình hẹp là không thích hợp và không an toàn nên Tàu sẽ phải chùn tay không dám gây chiến với quy mô lớn trên biển Đông...

bạn có nguồn nào chứng minh Việt Nam đã sỡ hữu Club-K hay Bramosh chưa?
Hiện thời ta chỉ có Su-30 còn kilo vẫn chưa về,bạn nghĩ sao về sức mạnh răn đe hiện thời của chúng ta?

vnfa
20-02-2011, 04:19 PM
nói chung là bài viết phân tích tiềm lực quân sự rất hay và chi tiết - nhưng duy chỉ có 1 điều tôi thấy thắc mắc : Biển Đông là tuyến giao thương quốc tế rất quan trọng . Nếu xẩy ra xung đột thì tất nhiên các hoạt động này hoàn toàn bị tê liệt kể cả tuyến đường trung chuyển quan trọng với chúng là eo biển Malaca . Vậy để làm sao chúng vừa có thế tiến hành xung đột vừa không để tuyến đường trung chuyển Malaca không bị ảnh hưởng ? Hơn nữa không biết con át chủ bài của Việt Nam là cảng quân sự Cam Ranh có thế có lợi thế gì trong xung đột biển Đông ?

Em yêu nước Mỹ
20-02-2011, 04:22 PM
Bài này cũng chỉ là giả thuyết thôi chứ sự thực thì còn phải dựa vào nhiều yếu tố khác,xem để tham khảo định hướng cũng tốt.

ngocdung
20-02-2011, 05:23 PM
Bài này cũng chỉ là giả thuyết thôi chứ sự thực thì còn phải dựa vào nhiều yếu tố khác,xem để tham khảo định hướng cũng tốt.

Giả thuyết lại dựa trên những dữ liệu không có thật, Brahmos II đến khi nào mới có? bây giờ Brahmos I còn chưa có.

Chi có một điều quan trọng luôn đúng là TQ chẳng bao giờ từ bỏ ý đồ thôn tính nước ta.

lebinhkn
20-02-2011, 05:23 PM
bài viết quá hay và xúc tích !!!!! mong bác có tin nào update nhanh cho ae thưởng thức !!! ^^
bài viết hay. có tầm nhìn xa, sâu, rộng. có ý nghĩa tham khảo. không phải là thưởng thức

Pato
20-02-2011, 05:25 PM
>>>Bạn có nguồn nào chứng minh Việt Nam đã sỡ hữu Club-K hay Bramosh chưa?
Hiện thời ta chỉ có Su-30 còn kilo vẫn chưa về,bạn nghĩ sao về sức mạnh răn đe hiện thời của chúng ta?>>>

>>>Nhưng duy chỉ có 1 điều tôi thấy thắc mắc : Biển Đông là tuyến giao thương quốc tế rất quan trọng . Nếu xẩy ra xung đột thì tất nhiên các hoạt động này hoàn toàn bị tê liệt kể cả tuyến đường trung chuyển quan trọng với chúng là eo biển Malaca . Vậy để làm sao chúng vừa có thế tiến hành xung đột vừa không để tuyến đường trung chuyển Malaca không bị ảnh hưởng ? Hơn nữa không biết con át chủ bài của Việt Nam là cảng quân sự Cam Ranh có thế có lợi thế gì trong xung đột biển Đông ?>>>>


Mình trao đổi trên đây với tư cách là người phân tích và đánh giá tình hình thôi. Cụ thể thì:

- Chuyện VN đã hoặc bao giờ sở hữu Kilo, Brahmos 2, Club-K thì mình không biết nhưng chắc chắn không quá xa tầm với nếu chúng ta nỗ lực. Vả lại, Tàu cũng chưa hoàn thiện xong cái xác tàu sân bay cũ mà và để có máy bay trên hạm cùng vận hành thuần thục các loại khí tài cho đánh trận thì cũng còn thời gian khá...

Riêng loại Brahmos 2 sử dụng loại thuốc nổ cực mạnh, đắt đỏ mà India vừa phát minh với sức công phá gấp 15x thuốc nổ thường cùng với vận tốc ~ 8 M thì chỉ cần 1 trái cũng làm banh xác tàu sân bay...

- Tuyến đường hàng hải biển Đông hiện tại chiếm đến 30 % lưu thương quốc tế nên việc Tàu có dám và có khả năng cấm biển hoàn toàn mà không sợ áp lực quốc tế hay không thì họ phải tự biết. Còn nếu không thể làm được việc này thì hãy chùn tay lại... Trường hợp biển Đông bị phong tỏa hoàn toàn thì tàu bè vẫn có thể đi đường vòng qua Indonesia đến Đài-Hàn-Nhật-Nga được.

Và cảng Cam Ranh với vị trí đắc địa như vậy thì Tàu phải đánh phủ đầu đầu tiên trước khi xung đột trên biển xẩy ra!

ZzzRambozzZ
20-02-2011, 05:34 PM
Phương thức "Chiến tranh du kích trên biển" sẽ được triển khai trên các loại tàu hàng hay thậm chí các biến thể tàu đánh cá cỡ vừa với các Container chứa các loại tên lửa Club-K hoặc Brahmos 2 có tầm bắn từ 130-300 km
ông ơi. nó mà thấy tàu nào xuất hiện là nó cho thành tàu ngầm liền à. khi mà chiến tranh sảy ra thì nó không cho tàu nước nó đi vào gần vùng chiến đâu. thế ông định cho tàu cá chúng ta mang cờ nước nào. Mĩ hay là cờ TQ. nhưng thực tình ông phân tích rất hay.

Pato
20-02-2011, 06:00 PM
>>>Phương thức "Chiến tranh du kích trên biển" sẽ được triển khai trên các loại tàu hàng hay thậm chí các biến thể tàu đánh cá cỡ vừa với các Container chứa các loại tên lửa Club-K hoặc Brahmos 2 có tầm bắn từ 130-300 km[/B][/QUOTE]

ông ơi. nó mà thấy tàu nào xuất hiện là nó cho thành tàu ngầm liền à. khi mà chiến tranh sảy ra thì nó không cho tàu nước nó đi vào gần vùng chiến đâu. thế ông định cho tàu cá chúng ta mang cờ nước nào. Mĩ hay là cờ TQ.>>>


Bạn hãy mở bản đồ biển Đông và đo đạc 1 tý xem tàu sân bay của Tàu có thể ở đâu an toàn để tấn công chúng ta nếu không cấm vận triệt để được biển Đông. Nếu không nó lại phải đậu gần Hoàng Sa thì có uy lực gì đâu nhỉ... Còn đánh du kích cụ thể thế nào thì thuộc tầm chiến thuật, mình ko biết được cuộc chiến du kích"Thiên biến vạn hóa" đến đâu.

thanhdien2008
20-02-2011, 06:24 PM
Hay đó úp tiếp đi bạn

khongnho
20-02-2011, 06:53 PM
Giờ mình chỉ cảm thấy lo lắng là việc giữa TQ và Nga bắt tay nhau khai thác đảo của Nhật bản, kế này của "" rất dã tâm, nó chia rẽ sự gắn kết giữa Việt Nam và Nhật Bản, nếu Việt nam ủng hộ Nhật Bản thì sẽ mất niềm tin với anh Nga (và ngược lại, nếu ủng hộ Nga se mất lòng anh Nhật). Các bạn thử suy nghĩ mà xem nhé. Chỉ biết than trời rằng " Anh Nga ơi....đến bao giờ anh mới hiểu đây ??"

QuangTD
20-02-2011, 07:21 PM
Giờ mình chỉ cảm thấy lo lắng là việc giữa TQ và Nga bắt tay nhau khai thác đảo của Nhật bản, kế này của "" rất dã tâm, nó chia rẽ sự gắn kết giữa Việt Nam và Nhật Bản, nếu Việt nam ủng hộ Nhật Bản thì sẽ mất niềm tin với anh Nga (và ngược lại, nếu ủng hộ Nga se mất lòng anh Nhật). Các bạn thử suy nghĩ mà xem nhé. Chỉ biết than trời rằng " Anh Nga ơi....đến bao giờ anh mới hiểu đây ??"

Liệu hải quân và cảnh sát biển của mình có học được gì từ cướp biển Somali?

xintacho86
23-02-2011, 10:07 AM
bài viết này rất hay...cảm ơn bạn vì bài viết này...cũng cần nên có những suy nghĩ cảnh giác như vậy

vukhuong73144
23-02-2011, 10:35 AM
nói đi nói lại thì bác chủ topic cũng chỉ muốn nói VN chúng ta nên dựa vào Mỹ thôi,vì dù tác giả ko nói chúng ta cũng biết hiẹn tại VN ko có đủ phương tiện để bảo vệ Trường sa và xa hơn lại Tổ quốc!
thật cao tay!
khâm phục!
thân!

Pato
23-02-2011, 10:38 AM
Các bạn tham khảo bài viết của Tàu trên mạng "Thiết huyết Trung Quốc":

Vì vậy, để xoay chuyển tình thế này, ý nghĩa về chính trị cao hơn ý nghĩa về quân sự, có thể phải ưu tiên triển khai hàng không mẫu hạm “Varyag” tại Hạm đội Bắc Hải (hàng không mẫu hạm cũ nhập từ Ucraina). Trong khi đó, Hạm đội Nam Hải và Đông Hải có thể phải bố trí hàng không mẫu hạm cỡ lớn do chính Trung Quốc tự sản xuất.

Trong chiến lược phá thế bao vây của Mỹ, Trung Quốc cần theo nguyên tắc “yếu trước mạnh sau, dễ trước khó sau”. Trước tiên giải quyết vấn đề Biển Đông, sau đó giải quyết vấn đề Đông Hải. Đông Hải được Mỹ đầu tư công sức để xây dựng chuỗi đảo bao vây thứ nhất, có thể được coi là chuỗi đảo bất khả công phá.

Nhưng thật sự chỉ cần thống nhất với Đài Loan, chuỗi đảo thứ nhất sẽ không cần công mà tự vỡ. Tuy nhiên, với thực lực của Trung Quốc hiện nay, việc thống nhất với Đài Loan là chưa thể làm được, vì vậy cần ưu tiên giải quyết vấn đề Biển Đông trước.

http://nghiencuubiendong.vn/tin-quoc-te-tong-hop/1286-bao-trung-quc-chien-lc-bien-va-khu-vc-u-tien-trin-khai-hang-khong-mu-hm

Pato
23-02-2011, 10:53 AM
nói đi nói lại thì bác chủ topic cũng chỉ muốn nói VN chúng ta nên dựa vào Mỹ thôi,vì dù tác giả ko nói chúng ta cũng biết hiẹn tại VN ko có đủ phương tiện để bảo vệ Trường sa và xa hơn lại Tổ quốc!
thật cao tay!
khâm phục!
thân!

Cám ơn bạn đã bình luận nhưng quan điểm của mình lại khác một tý:

Vì sự trường tồn của Dân tộc và Quốc gia, người Việt chúng ta sẽ phải làm thế nào để xây dựng và bảo vệ nó. Một sự lựa chọn chiến lược đúng đắn và thích hợp, không nhất thiết như bạn nói, sẽ tránh được nạn binh đao và giữ được hòa bình và độc lập lâu dài cho Tổ quốc...

Pato
24-02-2011, 03:26 PM
Các bạn nên đọc tham khảo bài của tác giả Nga về:"Trung Quốc có bành trướng hay không?" dưới đây, trong đó việc đánh Trường Sa là "nước cờ nhỏ" và chiếm Đài Loan thuộc về "nước cờ lớn" như mình phân tích phía trên:

http://vietnamdefence.com/Home/phantich/Trung-Quoc-co-banh-truong-hay-khong/20112/50230.aspx

Tử_vì_đạo_2009
24-02-2011, 04:44 PM
Việc chúng ta công khai mở cửa Cảng Cam Ranh và Nga tuyên bố sẽ trở lại Cam Ranh đã cho thấy chúng ta đang từng bước trói Nga vào biển Đông. Nga sẽ không bao giờ lờ đi ĐNA với các đối tác chiến lược , kèm theo với việc khai thác các lợi ích ở đây, Nga ít nhiều cũng phải có động thái "bảo kê" với vấn đề biển Đông. Mỹ và Nga đã đồng thuận trong nhiều vấn đề về Iran và BTT, Nga suốt 1 thời gian gần đây nóng đầu vì nhiều chuyện với TQ qua những chuyện sao chép vũ khí ko có bản quyền, những vấn đề về biên giới Viễn Đông , SIberia nổ ra trong giới chính trị Nga, các nước SNG bị TQ chèn ép, cướp đất, tăng cường ảnh hưởng, nên Nga đã cảm thấy "ngứa lưng" khi thằng láng giếng phía Đông trở nên hung hãn như vậy. Và người Nga đã nhận ra : thằng TQ là 1 thằng đểu, nhưng, chưa đến nỗi phải đao to búa lớn vội. Vì vậy, những động thái thân tình của Nga như mời TQ cùng khai thác những vùng lãnh thổ tranh chấp với Nhật chỉ là động thái thăm dò. thực ra người Nga đã theo sát các động thái của TQ rồi, nhất là qua các đối tác như Ấn Độ, VN và một số nước Trung Á, ĐNA thì có lẽ Nga đã nắm được thóp của TQ. Và người TQ vấn nghĩ NGa là 1 anh ngố có thể lợi dụng, xem ra TQ quá coi thường khả năng nhìn xa trông rộng của người Nga rồi
http://hotrungnghia.multiply.com/journal/item/669/669

nv_tung87
24-02-2011, 04:54 PM
Dù muốn hay không muốn thì phải nhận thức đúng một thực trạng là chúng ta chưa có đủ thực lực để tự quyết trên cái quyền của chúng ta!Nhưng có thể khẳng định một điều chắc chắn rằng!chúng ta không thỏa hiệp hoặc nhượng bộ bất cứ điều gì khi lợi ích tổ quốc bị xâm hại!đơn giane vì mỗi người vn chúng ta điều mang dòng máu LẠC HỒNG!

Pato
27-02-2011, 10:35 PM
Lybia đã rơi vào cảnh nội chiến. Mỹ và đồng minh chính thức can thiệp vào Lybia và ủng hộ lực lượng nổi dậy.

Lần này Nga và Tàu sẽ không để cho Mỹ, như năm 2003 ở Iraq, độc chiếm nguồn cung dầu lửa lớn ở đất nước châu Phi này dễ dàng mà cũng sẽ nhảy vào, trực tiếp hoặc gián tiếp, để chia phần và kéo dài cuộc xung đột...

Nhật Bản đang ở thế "lưỡng đầu thọ địch" - Với Nga ở quần đảo Kuril, với Tàu ở quần đảo Senkaku - và India phải lo tăng cường phòng thủ biên giới.

Như vậy, lãnh đạo Tàu đang đứng trước thời cơ cho việc động binh ở Trường Sa khi họ nhận định, liệu Mỹ có còn đủ sức can thiệp thêm vào biển Đông nữa hay không?

ninhquy
28-02-2011, 12:09 PM
bài viết hay quá. thanks cậu nha !

Đảo Phan Vinh
28-02-2011, 12:54 PM
Lybia đã rơi vào cảnh nội chiến. Mỹ và đồng minh chính thức can thiệp vào Lybia và ủng hộ lực lượng nổi dậy.

Lần này Nga và Tàu sẽ không để cho Mỹ, như năm 2003 ở Iraq, độc chiếm nguồn cung dầu lửa lớn ở đất nước châu Phi này dễ dàng mà cũng sẽ nhảy vào, trực tiếp hoặc gián tiếp, để chia phần và kéo dài cuộc xung đột...

Nhật Bản đang ở thế "lưỡng đầu thọ địch" - Với Nga ở quần đảo Kuril, với Tàu ở quần đảo Senkaku - và India phải lo tăng cường phòng thủ biên giới.

Như vậy, lãnh đạo Tàu đang đứng trước thời cơ cho việc động binh ở Trường Sa khi họ nhận định, liệu Mỹ có còn đủ sức can thiệp thêm vào biển Đông nữa hay không?

Vớ vẩn, chiến tranh là trò đùa hay sao mà tự nhiên phán một câu chắc như đinh đóng cột thế bạn?
Sao bạn không nói ngược lại là " hiện nay TQ đang dần trở thành mối lo ngại hàng đầu với các cường quốc trên thế giới kể cả Nga".
Tại sao tôi lại nói như thế?
1. TQ và Nga cũng có tranh chấp lãnh thổ ở khu vực Siberi của Nga, nơi có nguồn dầu mỏ khổng lồ.
2. Các nước Hàn, Nhật và một số nước ở ĐNA là đồng minh của Mĩ, thêm cả hạm đội 7 và Ấn Độ thì TQ đã bị kẹp ở hầu hết các phía.
3. Việc điều chuyển quân đội đi đâu dựa vào sự cần thiết chứ không nhất thiết quân ở đâu giữ chắc ở đó, cũng như việc hạm đội Thái Bình Dương ( hạm đội 7 + hạm đội 3 ) Mĩ được giao trách nhiệm ở khu vực Thái Bình Dương không có nghĩa là dù có thế nào thì các hạm đội khác cũng không được tham gia. Nếu cầu thiết Mĩ có thể điều chuyển các hạm đội khác tham gia hỗ trợ cho hạm đội 7. Mặt khác, hiện nay vấn đề nóng nhất mà Mĩ lo ngại tập trung ở 2 vùng chính là Trung Đông và Thái Bình Dương, các vùng khác thì khá yên ổn và đều có các đồng minh của Mĩ kiểm soát, do đó việc điều chuyển quân hỗ trợ cho hạm đội 7 khi cần thiết là điều không khó với Mĩ.
4. Xin bạn giải thích rõ việc lãnh đạo TQ lấy lí do gì để động binh ở biển Đông?
5. Bạn đã so sánh về thực lực của hạm đội Nam Hải của TQ so với hạm đội 7 của Mĩ lần nào chưa?
Hạm đội 7 của Mĩ hiện tại có thể hơn vài hạm đội của TQ đấyxanhmat
Xin nói thêm một chút là bạn nên kiểm tra xem hạm đội của Nhật Bản có yếu không nhé :)) Tàu chiến nhiều tuổi nhất của Nhật cũng sản xuất từ những năm 80 thôi, mà chỉ có một vài chiếc thôi, còn lại hầu hết đóng những năm đầu thế kỉ 20 đấy và hỏa lực thì không thể xem thường. Xét theo khía cạnh từng hạm đội thì hạm đội của TQ đang đối đầu với hạm đội của Nhật cũng chưa chắc bằng Nhật đâu. Mà đó lại là hạm đội mạnh nhất của TQ đấy ;)

Đảo Phan Vinh
28-02-2011, 01:27 PM
Mời bạn chủ topic xem xét lại sức mạnh quân sự Nhật Bản:
http://vietnamdefence.com/Home/quandoi/dongbaca/nhatban/Tuong-quan-suc-manh-NgaNhat-Ban-o-chien-truong-Vien-Dong/20112/50237.aspx
và chi tiết về hạm tàu chiến của Nhật.
http://ttvnol.com/quansu/1174594/page-10
Chí ít là lướt qua ảnh để thấy thực lực của nó thế nào.

Ấn Độ.
Link nhà mình: http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=9583&page=1
Link nhà người :)) http://ttvnol.com/quansu/1111152/page-4
Xem hết cái Link trên + google thì có khối thứ hay ho đấy, ví dụ như Ấn đang đóng hàng chục tàu chiến và mấy cái tàu sân bay chẳng hạn xanhmat.
Hạm đội Thái Bình Dương
http://www.otosaigon.com/forum/H%E1%BA%A1m-%C4%91%E1%BB%99i-7-c%E1%BB%A7a-M%E1%BB%B9-m1680455-print.aspx
Xem cái ảnh phân chia khu vực trách nhiệm để xem các hạm đội khác có khả năng chi viện khẩn cấp cho hạm đội 7 không nha :))
Sức mạnh của cả hạm đội TBD: http://dantri.com.vn/c36/s36-397814/can-canh-ham-doi-thai-binh-duong-my.htm

Hàn Quốc chỉ được thế này thôi: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/tulieu/2009/2/68714.cand

QuangTD
04-03-2011, 06:35 PM
Lybia đã rơi vào cảnh nội chiến. Mỹ và đồng minh chính thức can thiệp vào Lybia và ủng hộ lực lượng nổi dậy.

Lần này Nga và Tàu sẽ không để cho Mỹ, như năm 2003 ở Iraq, độc chiếm nguồn cung dầu lửa lớn ở đất nước châu Phi này dễ dàng mà cũng sẽ nhảy vào, trực tiếp hoặc gián tiếp, để chia phần và kéo dài cuộc xung đột...

Nhật Bản đang ở thế "lưỡng đầu thọ địch" - Với Nga ở quần đảo Kuril, với Tàu ở quần đảo Senkaku - và India phải lo tăng cường phòng thủ biên giới.

Như vậy, lãnh đạo Tàu đang đứng trước thời cơ cho việc động binh ở Trường Sa khi họ nhận định, liệu Mỹ có còn đủ sức can thiệp thêm vào biển Đông nữa hay không?

Vớ vẩn, chiến tranh là trò đùa hay sao mà tự nhiên phán một câu chắc như đinh đóng cột thế bạn?
Sao bạn không nói ngược lại là " hiện nay TQ đang dần trở thành mối lo ngại hàng đầu với các cường quốc trên thế giới kể cả Nga".
Tại sao tôi lại nói như thế?
1. TQ và Nga cũng có tranh chấp lãnh thổ ở khu vực Siberi của Nga, nơi có nguồn dầu mỏ khổng lồ.
2. Các nước Hàn, Nhật và một số nước ở ĐNA là đồng minh của Mĩ, thêm cả hạm đội 7 và Ấn Độ thì TQ đã bị kẹp ở hầu hết các phía.
3. Việc điều chuyển quân đội đi đâu dựa vào sự cần thiết chứ không nhất thiết quân ở đâu giữ chắc ở đó, cũng như việc hạm đội Thái Bình Dương ( hạm đội 7 + hạm đội 3 ) Mĩ được giao trách nhiệm ở khu vực Thái Bình Dương không có nghĩa là dù có thế nào thì các hạm đội khác cũng không được tham gia. Nếu cầu thiết Mĩ có thể điều chuyển các hạm đội khác tham gia hỗ trợ cho hạm đội 7. Mặt khác, hiện nay vấn đề nóng nhất mà Mĩ lo ngại tập trung ở 2 vùng chính là Trung Đông và Thái Bình Dương, các vùng khác thì khá yên ổn và đều có các đồng minh của Mĩ kiểm soát, do đó việc điều chuyển quân hỗ trợ cho hạm đội 7 khi cần thiết là điều không khó với Mĩ.
4. Xin bạn giải thích rõ việc lãnh đạo TQ lấy lí do gì để động binh ở biển Đông?
5. Bạn đã so sánh về thực lực của hạm đội Nam Hải của TQ so với hạm đội 7 của Mĩ lần nào chưa?
Hạm đội 7 của Mĩ hiện tại có thể hơn vài hạm đội của TQ đấyxanhmat
Xin nói thêm một chút là bạn nên kiểm tra xem hạm đội của Nhật Bản có yếu không nhé :)) Tàu chiến nhiều tuổi nhất của Nhật cũng sản xuất từ những năm 80 thôi, mà chỉ có một vài chiếc thôi, còn lại hầu hết đóng những năm đầu thế kỉ 20 đấy và hỏa lực thì không thể xem thường. Xét theo khía cạnh từng hạm đội thì hạm đội của TQ đang đối đầu với hạm đội của Nhật cũng chưa chắc bằng Nhật đâu. Mà đó lại là hạm đội mạnh nhất của TQ đấy ;)
Mình cơ bản đồng ý với ý kiến của Pato. Đảo Phan Vinh nêu ý kiến chung chung không thuyết phục.
Như Pato đã phân tích Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Nga đều có những mối bận của riêng mình, trực tiếp hoặc gián tiếp với Trung quốc.
Các nước có thể tiến hành gián tiếp trợ giúp cho Việt nam khi chiến tranh trên biển giữa Việt nam và Trung quốc xảy ra. Tuy nhiên trong hoàn cảnh những mối bận trên thì đây hơn lúc nào hết là thời cơ cho Trung quốc.
Trung quốc là bậc thầy trong lựa chọn thời điểm. Nên nhớ việc chiếm Hoàng Sa 1956, 1976 và Trường Sa 1988 chưa? Rõ ràng Tàu đã lựa chọn thời điểm cực kỳ có tính toán và thể hiện được chúng biết tận dụng cơ hội như thế nào. Gần một thế kỷ qua chúng đã như vậy thì hiện nay Trường Sa và Biển Đông chúng vẫn đang tiếp tục lựa chọn thời điểm để đánh.
Cái chính là khi nào chúng đánh mà thôi.
Thì ý Pato cho thấy đây là một trong những thời điểm nguy cơ chiến tranh trên biển giữa Việt nam và Trung quốc là rất cao. Điều đó là một thực tế.

ngocdung
04-03-2011, 07:04 PM
Lybia đã rơi vào cảnh nội chiến. Mỹ và đồng minh chính thức can thiệp vào Lybia và ủng hộ lực lượng nổi dậy.

Lần này Nga và Tàu sẽ không để cho Mỹ, như năm 2003 ở Iraq, độc chiếm nguồn cung dầu lửa lớn ở đất nước châu Phi này dễ dàng mà cũng sẽ nhảy vào, trực tiếp hoặc gián tiếp, để chia phần và kéo dài cuộc xung đột...

Nhật Bản đang ở thế "lưỡng đầu thọ địch" - Với Nga ở quần đảo Kuril, với Tàu ở quần đảo Senkaku - và India phải lo tăng cường phòng thủ biên giới.

Như vậy, lãnh đạo Tàu đang đứng trước thời cơ cho việc động binh ở Trường Sa khi họ nhận định, liệu Mỹ có còn đủ sức can thiệp thêm vào biển Đông nữa hay không?

Vớ vẩn, chiến tranh là trò đùa hay sao mà tự nhiên phán một câu chắc như đinh đóng cột thế bạn?
Sao bạn không nói ngược lại là " hiện nay TQ đang dần trở thành mối lo ngại hàng đầu với các cường quốc trên thế giới kể cả Nga".
Tại sao tôi lại nói như thế?
1. TQ và Nga cũng có tranh chấp lãnh thổ ở khu vực Siberi của Nga, nơi có nguồn dầu mỏ khổng lồ.
2. Các nước Hàn, Nhật và một số nước ở ĐNA là đồng minh của Mĩ, thêm cả hạm đội 7 và Ấn Độ thì TQ đã bị kẹp ở hầu hết các phía.
3. Việc điều chuyển quân đội đi đâu dựa vào sự cần thiết chứ không nhất thiết quân ở đâu giữ chắc ở đó, cũng như việc hạm đội Thái Bình Dương ( hạm đội 7 + hạm đội 3 ) Mĩ được giao trách nhiệm ở khu vực Thái Bình Dương không có nghĩa là dù có thế nào thì các hạm đội khác cũng không được tham gia. Nếu cầu thiết Mĩ có thể điều chuyển các hạm đội khác tham gia hỗ trợ cho hạm đội 7. Mặt khác, hiện nay vấn đề nóng nhất mà Mĩ lo ngại tập trung ở 2 vùng chính là Trung Đông và Thái Bình Dương, các vùng khác thì khá yên ổn và đều có các đồng minh của Mĩ kiểm soát, do đó việc điều chuyển quân hỗ trợ cho hạm đội 7 khi cần thiết là điều không khó với Mĩ.
4. Xin bạn giải thích rõ việc lãnh đạo TQ lấy lí do gì để động binh ở biển Đông?
5. Bạn đã so sánh về thực lực của hạm đội Nam Hải của TQ so với hạm đội 7 của Mĩ lần nào chưa?
Hạm đội 7 của Mĩ hiện tại có thể hơn vài hạm đội của TQ đấyxanhmat
Xin nói thêm một chút là bạn nên kiểm tra xem hạm đội của Nhật Bản có yếu không nhé :)) Tàu chiến nhiều tuổi nhất của Nhật cũng sản xuất từ những năm 80 thôi, mà chỉ có một vài chiếc thôi, còn lại hầu hết đóng những năm đầu thế kỉ 20 đấy và hỏa lực thì không thể xem thường. Xét theo khía cạnh từng hạm đội thì hạm đội của TQ đang đối đầu với hạm đội của Nhật cũng chưa chắc bằng Nhật đâu. Mà đó lại là hạm đội mạnh nhất của TQ đấy ;)
Mình cơ bản đồng ý với ý kiến của Pato. Đảo Phan Vinh nêu ý kiến chung chung không thuyết phục.
Như Pato đã phân tích Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Nga đều có những mối bận của riêng mình, trực tiếp hoặc gián tiếp với Trung quốc.
Các nước có thể tiến hành gián tiếp trợ giúp cho Việt nam khi chiến tranh trên biển giữa Việt nam và Trung quốc xảy ra. Tuy nhiên trong hoàn cảnh những mối bận trên thì đây hơn lúc nào hết là thời cơ cho Trung quốc.
Trung quốc là bậc thầy trong lựa chọn thời điểm. Nên nhớ việc chiếm Hoàng Sa 1956, 1976 và Trường Sa 1988 chưa? Rõ ràng Tàu đã lựa chọn thời điểm cực kỳ có tính toán và thể hiện được chúng biết tận dụng cơ hội như thế nào. Gần một thế kỷ qua chúng đã như vậy thì hiện nay Trường Sa và Biển Đông chúng vẫn đang tiếp tục lựa chọn thời điểm để đánh.
Cái chính là khi nào chúng đánh mà thôi.
Thì ý Pato cho thấy đây là một trong những thời điểm nguy cơ chiến tranh trên biển giữa Việt nam và Trung quốc là rất cao. Điều đó là một thực tế.

Chưa hẳn lúc nầy là thời cơ thuận lợi để TQ đánh lấy Trường Sa, bởi VN có trang bị tốt hơn nữa hay không thì cũng không thể là đối thủ của TQ. Trong lúc nầy, Mỹ còn mạnh mẽ, mà Mỹ đã tỏ rỏ thái độ là không cho TQ có cơ hội ở Biển Đông bằng tiết lộ của phó đô đốc hạm đội 7 của Mỹ là: Mỹ luôn có một tàu ngầm nguyên tử thường xuyên hiện diện dưới mặt nước Biển Đông. Chỉ 1 chiếc thôi đã đủ để cho TQ không thể muốn làm gì thì làm.
Có chăng TQ đang từng bước dùng lực lượng đặc biệt đánh nhỏ ở các đảo nhỏ theo kiểu tằm ăn dâu, Mỹ sẽ không có cớ để can thiệp bởi VN cũng không muốn làm lớn chuyện vì như vậy là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. chống được TQ nhưng lại lệ thuộc Mỹ, mà lệ thuộc Mỹ thì không ai thích cả.

Còn muốn đánh lớn thì TQ hãy chờ Mỹ bị suy thoái đến nước nghèo nàn cầm bán hạm đội của mình để có cơ hội.

Pato
06-03-2011, 09:20 AM
Chiêu "Hư hư, ảo ảo" trong chiến thuật "Tung hỏa mù" khiêu khích của Tàu đã và sẽ tung dồn dập ra trên khắp các vùng lãnh hải thời gian qua và sẽ cả các vùng biên giới với các nước láng giềng trong thời gian tới nhằm che giấu đích ngắm thực cho việc khởi binh ngày càng cận kề ở Trường Sa...

Pato
06-03-2011, 09:44 AM
Lỗi đoạn này, không xóa được...

Pato
06-03-2011, 10:20 AM
Lybia đã rơi vào cảnh nội chiến. Mỹ và đồng minh chính thức can thiệp vào Lybia và ủng hộ lực lượng nổi dậy.

Lần này Nga và Tàu sẽ không để cho Mỹ, như năm 2003 ở Iraq, độc chiếm nguồn cung dầu lửa lớn ở đất nước châu Phi này dễ dàng mà cũng sẽ nhảy vào, trực tiếp hoặc gián tiếp, để chia phần và kéo dài cuộc xung đột...

Nhật Bản đang ở thế "lưỡng đầu thọ địch" - Với Nga ở quần đảo Kuril, với Tàu ở quần đảo Senkaku - và India phải lo tăng cường phòng thủ biên giới.

Như vậy, lãnh đạo Tàu đang đứng trước thời cơ cho việc động binh ở Trường Sa khi họ nhận định, liệu Mỹ có còn đủ sức can thiệp thêm vào biển Đông nữa hay không?

Vớ vẩn, chiến tranh là trò đùa hay sao mà tự nhiên phán một câu chắc như đinh đóng cột thế bạn?
Sao bạn không nói ngược lại là " hiện nay TQ đang dần trở thành mối lo ngại hàng đầu với các cường quốc trên thế giới kể cả Nga".
Tại sao tôi lại nói như thế?
1. TQ và Nga cũng có tranh chấp lãnh thổ ở khu vực Siberi của Nga, nơi có nguồn dầu mỏ khổng lồ.
2. Các nước Hàn, Nhật và một số nước ở ĐNA là đồng minh của Mĩ, thêm cả hạm đội 7 và Ấn Độ thì TQ đã bị kẹp ở hầu hết các phía.
3. Việc điều chuyển quân đội đi đâu dựa vào sự cần thiết chứ không nhất thiết quân ở đâu giữ chắc ở đó, cũng như việc hạm đội Thái Bình Dương ( hạm đội 7 + hạm đội 3 ) Mĩ được giao trách nhiệm ở khu vực Thái Bình Dương không có nghĩa là dù có thế nào thì các hạm đội khác cũng không được tham gia. Nếu cầu thiết Mĩ có thể điều chuyển các hạm đội khác tham gia hỗ trợ cho hạm đội 7. Mặt khác, hiện nay vấn đề nóng nhất mà Mĩ lo ngại tập trung ở 2 vùng chính là Trung Đông và Thái Bình Dương, các vùng khác thì khá yên ổn và đều có các đồng minh của Mĩ kiểm soát, do đó việc điều chuyển quân hỗ trợ cho hạm đội 7 khi cần thiết là điều không khó với Mĩ.
4. Xin bạn giải thích rõ việc lãnh đạo TQ lấy lí do gì để động binh ở biển Đông?
5. Bạn đã so sánh về thực lực của hạm đội Nam Hải của TQ so với hạm đội 7 của Mĩ lần nào chưa?
Hạm đội 7 của Mĩ hiện tại có thể hơn vài hạm đội của TQ đấyxanhmat
Xin nói thêm một chút là bạn nên kiểm tra xem hạm đội của Nhật Bản có yếu không nhé :)) Tàu chiến nhiều tuổi nhất của Nhật cũng sản xuất từ những năm 80 thôi, mà chỉ có một vài chiếc thôi, còn lại hầu hết đóng những năm đầu thế kỉ 20 đấy và hỏa lực thì không thể xem thường. Xét theo khía cạnh từng hạm đội thì hạm đội của TQ đang đối đầu với hạm đội của Nhật cũng chưa chắc bằng Nhật đâu. Mà đó lại là hạm đội mạnh nhất của TQ đấy ;)
Mình cơ bản đồng ý với ý kiến của Pato. Đảo Phan Vinh nêu ý kiến chung chung không thuyết phục.
Như Pato đã phân tích Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Nga đều có những mối bận của riêng mình, trực tiếp hoặc gián tiếp với Trung quốc.
Các nước có thể tiến hành gián tiếp trợ giúp cho Việt nam khi chiến tranh trên biển giữa Việt nam và Trung quốc xảy ra. Tuy nhiên trong hoàn cảnh những mối bận trên thì đây hơn lúc nào hết là thời cơ cho Trung quốc.
Trung quốc là bậc thầy trong lựa chọn thời điểm. Nên nhớ việc chiếm Hoàng Sa 1956, 1976 và Trường Sa 1988 chưa? Rõ ràng Tàu đã lựa chọn thời điểm cực kỳ có tính toán và thể hiện được chúng biết tận dụng cơ hội như thế nào. Gần một thế kỷ qua chúng đã như vậy thì hiện nay Trường Sa và Biển Đông chúng vẫn đang tiếp tục lựa chọn thời điểm để đánh.
Cái chính là khi nào chúng đánh mà thôi.
Thì ý Pato cho thấy đây là một trong những thời điểm nguy cơ chiến tranh trên biển giữa Việt nam và Trung quốc là rất cao. Điều đó là một thực tế.

------------------------------------------------------

@Đảo Phan Vinh:

Chiến tranh là cảnh đầu rơi, máu chảy; là sự tồn vong của cả dân tộc mà hệ quả của nó còn kéo dài hàng thập kỷ cho quốc gia nên không bao giờ được đem ra đùa giỡn và cá cược.

Bạn hãy điểm lại sử sách hàng ngàn năm giữa hai dân tộc Hán Hoa Hạ và dân tộc Việt láng giềng từ bao đời nay, khi nào dân tộc Hán đạt mức cực thịnh cũng như hiện nay đều ra tay bành trướng xuống Việtnam. Nguyên nhân và lý do thì mời bạn đọc thong thả trang 1 của Topic này.

Như vậy, việc Trường Sa coi như đã định và Tàu chỉ đang thăm dò, cân nhắc và tìm thời điểm mà họ cho là thích hợp nhất để ra tay mà thôi. Kinh tế Việtnam đang sa sút nghiêm trọng, nếu bạn đi chợ thì biết ngay.

Trong đó, quan trọng nhất là thỏa hiệp trong hậu trường và giả định các phản ứng của Mỹ sẽ ở mức độ nào khi chiến sự xảy ra. Tàu không tìm kiếm một sự đối đầu trực tiếp với Mỹ ở biển Đông khi tương quan lực lượng hiện nay vẫn còn đang nghiêng về phía Mỹ và cả hai bên đều không bao giờ để xảy ra xung đột trực tiếp trong thời đại hạt nhân, khi nguy cơ một cuộc xung đột cục bộ có thể vượt tầm kiểm soát thành một cuộc chiến tổng lực giữa hai siêu cường. Chiến sự chỉ có thể xảy ra gián tiếp và luôn chỉ được phép nằm ngoài các vùng lãnh thổ riêng của họ. Điều này họ đã và đang làm gần 1,5 năm nay rồi chuẩn bị cho chiến dịch này....

Với việc liên tiếp nâng cấp lên Bộ Tư lệnh của Lục quân, Hải quân đồng nghĩa với việc tăng cường điều chỉnh quân số, khí cụ tương đương... cũng là động thái phòng bị của Việtnam đang triển khai rất gấp rút...

Các bạn đọc thêm và quan sát kỹ bản đồ của bài này:

http://nghiencuubiendong.vn/nghien-cuu-trung-quoc/1296-chin-lc-qtin-ra-ngoaiq-ca-hi-quan-trung-quc

Đảo Phan Vinh
06-03-2011, 11:32 AM
Lybia đã rơi vào cảnh nội chiến. Mỹ và đồng minh chính thức can thiệp vào Lybia và ủng hộ lực lượng nổi dậy.

Lần này Nga và Tàu sẽ không để cho Mỹ, như năm 2003 ở Iraq, độc chiếm nguồn cung dầu lửa lớn ở đất nước châu Phi này dễ dàng mà cũng sẽ nhảy vào, trực tiếp hoặc gián tiếp, để chia phần và kéo dài cuộc xung đột...

Nhật Bản đang ở thế "lưỡng đầu thọ địch" - Với Nga ở quần đảo Kuril, với Tàu ở quần đảo Senkaku - và India phải lo tăng cường phòng thủ biên giới.

Như vậy, lãnh đạo Tàu đang đứng trước thời cơ cho việc động binh ở Trường Sa khi họ nhận định, liệu Mỹ có còn đủ sức can thiệp thêm vào biển Đông nữa hay không?

Vớ vẩn, chiến tranh là trò đùa hay sao mà tự nhiên phán một câu chắc như đinh đóng cột thế bạn?
Sao bạn không nói ngược lại là " hiện nay TQ đang dần trở thành mối lo ngại hàng đầu với các cường quốc trên thế giới kể cả Nga".
Tại sao tôi lại nói như thế?
1. TQ và Nga cũng có tranh chấp lãnh thổ ở khu vực Siberi của Nga, nơi có nguồn dầu mỏ khổng lồ.
2. Các nước Hàn, Nhật và một số nước ở ĐNA là đồng minh của Mĩ, thêm cả hạm đội 7 và Ấn Độ thì TQ đã bị kẹp ở hầu hết các phía.
3. Việc điều chuyển quân đội đi đâu dựa vào sự cần thiết chứ không nhất thiết quân ở đâu giữ chắc ở đó, cũng như việc hạm đội Thái Bình Dương ( hạm đội 7 + hạm đội 3 ) Mĩ được giao trách nhiệm ở khu vực Thái Bình Dương không có nghĩa là dù có thế nào thì các hạm đội khác cũng không được tham gia. Nếu cầu thiết Mĩ có thể điều chuyển các hạm đội khác tham gia hỗ trợ cho hạm đội 7. Mặt khác, hiện nay vấn đề nóng nhất mà Mĩ lo ngại tập trung ở 2 vùng chính là Trung Đông và Thái Bình Dương, các vùng khác thì khá yên ổn và đều có các đồng minh của Mĩ kiểm soát, do đó việc điều chuyển quân hỗ trợ cho hạm đội 7 khi cần thiết là điều không khó với Mĩ.
4. Xin bạn giải thích rõ việc lãnh đạo TQ lấy lí do gì để động binh ở biển Đông?
5. Bạn đã so sánh về thực lực của hạm đội Nam Hải của TQ so với hạm đội 7 của Mĩ lần nào chưa?
Hạm đội 7 của Mĩ hiện tại có thể hơn vài hạm đội của TQ đấyxanhmat
Xin nói thêm một chút là bạn nên kiểm tra xem hạm đội của Nhật Bản có yếu không nhé :)) Tàu chiến nhiều tuổi nhất của Nhật cũng sản xuất từ những năm 80 thôi, mà chỉ có một vài chiếc thôi, còn lại hầu hết đóng những năm đầu thế kỉ 20 đấy và hỏa lực thì không thể xem thường. Xét theo khía cạnh từng hạm đội thì hạm đội của TQ đang đối đầu với hạm đội của Nhật cũng chưa chắc bằng Nhật đâu. Mà đó lại là hạm đội mạnh nhất của TQ đấy ;)
Mình cơ bản đồng ý với ý kiến của Pato. Đảo Phan Vinh nêu ý kiến chung chung không thuyết phục.
Như Pato đã phân tích Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Nga đều có những mối bận của riêng mình, trực tiếp hoặc gián tiếp với Trung quốc.
Các nước có thể tiến hành gián tiếp trợ giúp cho Việt nam khi chiến tranh trên biển giữa Việt nam và Trung quốc xảy ra. Tuy nhiên trong hoàn cảnh những mối bận trên thì đây hơn lúc nào hết là thời cơ cho Trung quốc.
Trung quốc là bậc thầy trong lựa chọn thời điểm. Nên nhớ việc chiếm Hoàng Sa 1956, 1976 và Trường Sa 1988 chưa? Rõ ràng Tàu đã lựa chọn thời điểm cực kỳ có tính toán và thể hiện được chúng biết tận dụng cơ hội như thế nào. Gần một thế kỷ qua chúng đã như vậy thì hiện nay Trường Sa và Biển Đông chúng vẫn đang tiếp tục lựa chọn thời điểm để đánh.
Cái chính là khi nào chúng đánh mà thôi.
Thì ý Pato cho thấy đây là một trong những thời điểm nguy cơ chiến tranh trên biển giữa Việt nam và Trung quốc là rất cao. Điều đó là một thực tế.

------------------------------------------------------

@Đảo Phan Vinh:

Chiến tranh là cảnh đầu rơi, máu chảy; là sự tồn vong của cả dân tộc mà hệ quả của nó còn kéo dài hàng thập kỷ cho quốc gia nên không bao giờ được đem ra đùa giỡn và cá cược.

Bạn hãy điểm lại sử sách hàng ngàn năm giữa hai dân tộc Hán Hoa Hạ và dân tộc Việt láng giềng từ bao đời nay, khi nào dân tộc Hán đạt mức cực thịnh cũng như hiện nay đều ra tay bành trướng xuống Việtnam. Nguyên nhân và lý do thì mời bạn đọc thong thả trang 1 của Topic này.

Như vậy, việc Trường Sa coi như đã định và Tàu chỉ đang thăm dò, cân nhắc và tìm thời điểm mà họ cho là thích hợp nhất để ra tay mà thôi. Kinh tế Việtnam đang sa sút nghiêm trọng, nếu bạn đi chợ thì biết ngay.

Trong đó, quan trọng nhất là thỏa hiệp trong hậu trường và giả định các phản ứng của Mỹ sẽ ở mức độ nào khi chiến sự xảy ra. Tàu không tìm kiếm một sự đối đầu trực tiếp với Mỹ ở biển Đông khi tương quan lực lượng hiện nay vẫn còn đang nghiêng về phía Mỹ và cả hai bên đều không bao giờ để xảy ra xung đột trực tiếp trong thời đại hạt nhân, khi nguy cơ một cuộc xung đột cục bộ có thể vượt tầm kiểm soát thành một cuộc chiến tổng lực giữa hai siêu cường. Chiến sự chỉ có thể xảy ra gián tiếp và luôn chỉ được phép nằm ngoài các vùng lãnh thổ riêng của họ. Điều này họ đã và đang làm gần 1,5 năm nay rồi chuẩn bị cho chiến dịch này....

Với việc liên tiếp nâng cấp lên Bộ Tư lệnh của Lục quân, Hải quân đồng nghĩa với việc tăng cường điều chỉnh quân số, khí cụ tương đương... cũng là động thái phòng bị của Việtnam đang triển khai rất gấp rút...

Tôi đọc hết cả cái topic này chỉ là những bài viết vô bổ, không có bất cứ một luận chứng nào chứng tỏ TQ có ý đồ đánh ta trong thời gian này cả nhưng bạn luôn cố hướng người đọc tới mục đích đó là vì sao? Cái đó tôi không quan tâm bởi trình độ thành viên HSO còn non trẻ, suy nghĩ không thấu đáo và có suy nghĩ " chiến tranh là trò chơi trẻ con" nên luôn thích thú và hô hào với nó. Với tôi thì trình độ của bạn cũng giống như thế đấy.
Tôi nhắc lại, trong tất cả các bài viết và mấy cái dẫn chứng vớ vẩn từ mấy bài báo nó chỉ suy ngược lại mấy vấn đề là:

TQ đang càng ngày càng phát triển hơn về quân sự và kinh tế nhưng ngược lại nó cũng đang tạo nên một làn sóng đề phòng từ những cường quốc khác. Sau một thời gian dài coi thường TQ, đến nay, việc tung ra hàng loạt vũ khí khí tài hiện đại bậc nhất, nó có thể phần nào chứng minh cho các cường quốc khác thấy nó đang dần bắt kịp các nước khác. Nó làm mất đi sức uy hiếp bằng quân sự của một số cường quốc khác không chỉ tại ngay biên giới của TQ mà đang đẩy dần ưu thế đó của các cường quốc sang nơi khác mà nói chĩnh xác ra là nếu để yên thì Mĩ là siêu cường lớn nhất dần mất đi ưu thế của mình.

Liệu Mĩ có chịu để yên khi vị trí của mình đang bị TQ đe dọa hay không?

1.Câu trả lời là không, Mĩ quyết định đầu tư xây dựng siêu căn cứ trên đảo Guam, tăng cường lực lượng tàu chiến mà máy bay ném bom chiến lược tại đây, trực tiếp án ngữ trên Thái Bình Dương trước mặt TQ. http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/My-xay-dung-sieu-can-cu-quan-su-tren-dao-Guam/17998

2. Tiếp tục củng cố sức mạnh với các đồng minh trong khu vực như Hàn, Nhật bằng vũ khí và tập trận. Nhật và Hàn cũng đã lên tiếng kêu gọi về sự phát triển quân sự đáng sợ của TQ và tìm cách củng cố lực lượng của mình. Mấy ngày vừa qua tàu tuần tra Hàn cũng đã có đụng độ với " tàu cá " nhưng " lại được trang bị vũ khí " của TQ. TQ là một nước cấm sử dụng vũ khí trái phép, vậy câu hỏi là các " ngư dân " tự nhiên có vũ khí???
Sở dĩ nói về vấn đề này là để thấy TQ đang thật sự bị bao vây từ cả Mĩ và đồng minh của Mĩ mà cụ thể ở đây là Hàn, Nhật, Đài và cái cách TQ làm cho thấy đó là sự khiêu khích vì TQ không còn cách nào để ra biển.

3. Những vấn đề với Nga, mặc dù trong nhiều thập kỉ qua, TQ và Liên Xô nay là Nga có mối quan hệ cùng chế độ và đối đầu với Mĩ song giữa mối quan hệ này tồn tại không ít bất đồng và thậm chí đã có một cuộc chiến vì tranh cãi chủ quyền một đảo và đường biên giới mấy ngàn km giữa 2 nước. Cụ thể có thể xem ở đây:
http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=2848&
Sở dĩ đến thời điểm hiện tại cả 2 nước vẫn tiếp tục ủng hộ nhau trong một số vấn đề về quốc tế vì sức mạnh và tiếng nói cả 2 nước không thể ngang với mĩ và đồng minh của Mĩ, do đó việc hợp lực chống lại Mĩ và đồng minh nên hai nước phải hợp tác.

Tuy nhiên những bất đồng về chủ quyền vấn còn đó. Đối với tất cả các dân tộc thì " chủ quyền là thiêng liêng và bất khả xâm phạm", do đó tuy gác lại tranh chấp nhưng nó vẫn tồn tại hữu hình. Không một nước nào chịu mất đi chủ quyền của mình vì nó làm mất đi sự tự tôn của cả một dân tộc. Xét về một góc độ khác thì đó là " địa chiến lược ". Mặt khác, TQ đã đánh cắp nhiều bí mật công nghệ của Nga. Nga đang dần mất đi ưu thế về sức mạnh quân sự của mình và có thể nếu TQ còn có ý đồ thì nguy cơ bị mất những vùng đất giàu tài nguyên gần TQ là có cơ sở. Do đó Nga cũng phải đề cao cảnh giác với TQ.

4. Mối thâm thù giữa Ấn và TQ là rất lớn và có thể nói chắc là Ấn rất hận TQ vì đang chiếm một vùng đất rộng lớn của họ và còn tuyên bố một vùng đất khác của Ấn cũng thuộc về TQ. Từ đó đến nay Ấn luôn coi TQ là kẻ thù và liên tục đẩy mạnh tăng cường sức mạnh quân sự của mình để trước mắt là đảm bảo an ninh và chủ quyền của mình.
Cuộc chiến Trung-Ấn : http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=2739&
Hiện nay, để tăng cường sức mạnh quân sự của mình, Ấn cũng tăng cường hợp tác và mua vũ khí của Mĩ, như vậy là con đường đi qua Nam Á của TQ bị chặn, đồng minh Pakistan của TQ cũng có bom nguyên tử, tuy nhiên việc sử dụng nó là bất khả thi, tình hình của Pakistan cũng yếu kém, sử dụng những loại vũ khí đã lạc hậu và đang mua vũ khí của TQ mà chất lượng thì chưa rõ ràng. TQ chỉ coi Pakistan chỉ là sân sau che cho lưng của mình mà thôi.

Như vậy là xét về tất cả các con đường để TQ ra thế giới đã bị bao vây bằng sức mạnh của Mĩ và các nước hoặc là đồng minh của Mĩ, hoặc là có thâm thù với TQ. Chỉ còn duy nhất một con đường để TQ tiến ra biển là khu vực biển Đông của ta. Vậy nếu TQ bất thình lình đánh chiếm để dành kiểm soát khu vực này thì TQ được gì và mất gì:

- Biển Đông là tuyến đường biển có tầm quan trọng hàng đầu thế giới, Mĩ chịu để yên khi TQ đánh chiếm mất con đường chiến lược, nơi mà một lượng lớn tàu bè của nó qua lại?
- Thế giới hiện đang đề phòng việc tăng cường sức mạnh quân sự của TQ sẽ lợi dụng vấn đề này để làm gì? Liệu đây có phải là một cơ hội tốt để làm suy yếu dần sức mạnh của hải quân TQ? Về kinh tế TQ sẽ được bao nhiêu và mất bao nhiêu?
- Đánh chiếm thì dễ nhưng TQ sẽ giữ được bao lâu, chủ quyền là điều thiêng liêng và ta dù sức mạnh quân sự không thể bằng TQ song sẽ tiến hành một cuộc chiến lâu dài theo kiểu du kích và so sánh thiệt hại thì việc TQ thiệt hại nặng là điều hoàn toàn có thể vì những tàu chiến của TQ chưa có được sức mạnh lớn như các tàu chiến Mĩ và máy bay của TQ không thể cứ bay 24/24h mỗi ngày để canh đảo canh tàu được.
- Việt Nam liệu có được giúp đỡ từ những nước lợi dụng việc TQ đánh chiếm đảo để làm suy yếu dần sức mạnh của TQ không?

So sánh sự phân tích thì việc tung mấy bài báo đó lên topic và vô cớ nói TQ sẽ gây chiến tại biển Đông thì không hiểu bạn tư duy kiểu gì? Ngay cả " câu " để liên kết sự việc với kết luận cũng không có thì làm sao mà nói lung tung như vậy được. Những bài báo kia chẳng liên quan gì đến việc TQ có ý đồ hay không cả và ý đồ là một chuyện còn việc " suy xét để đánh giá mức độ lợi và hại " lại là chuyện khác.

Việc nâng cấp từ bộ chỉ huy lên bộ tư lệnh là để tăng thêm quyền lực cho mỗi bộ tư lệnh hải quân và phù hợp với mục tiêu " tiến thẳng lên hiện đại" của quân chủng Hải quân. Từ việc này mà bạn xét ra được sự gấp rút chuẩn bị chiến tranh thì bái phục.
Mĩ vấn liên tục gây chiến khắp nơi mà sắp tới có thể là Libya, việc xẩy ra một cuộc chiến giữa TQ- Mĩ có khi lại là lợi thế với Mĩ khi mà tiềm lực quân sự đang vượt trội và Mĩ có thể viện cớ bằng một cách nào đó phù hợp, có thể không phải là một cuộc chiến tranh toàn diện mà là một cuộc xung đột cũng có thể là TQ suy yếu sức mạnh của mình và cái đó cũng là một giải pháp làm giảm đi chi phí cho cuộc chiến.
Đừng nói Mĩ không dám làm, khi thấy cần thì ắt nó sẽ làm, miễn sao đảm bảo được ưu thế của mình thì nó sẵn sàng làm. Không gì là không thể xảy ra cả.

Pato
06-03-2011, 11:52 AM
Lybia đã rơi vào cảnh nội chiến. Mỹ và đồng minh chính thức can thiệp vào Lybia và ủng hộ lực lượng nổi dậy.

Lần này Nga và Tàu sẽ không để cho Mỹ, như năm 2003 ở Iraq, độc chiếm nguồn cung dầu lửa lớn ở đất nước châu Phi này dễ dàng mà cũng sẽ nhảy vào, trực tiếp hoặc gián tiếp, để chia phần và kéo dài cuộc xung đột...

Nhật Bản đang ở thế "lưỡng đầu thọ địch" - Với Nga ở quần đảo Kuril, với Tàu ở quần đảo Senkaku - và India phải lo tăng cường phòng thủ biên giới.

Như vậy, lãnh đạo Tàu đang đứng trước thời cơ cho việc động binh ở Trường Sa khi họ nhận định, liệu Mỹ có còn đủ sức can thiệp thêm vào biển Đông nữa hay không?

Vớ vẩn, chiến tranh là trò đùa hay sao mà tự nhiên phán một câu chắc như đinh đóng cột thế bạn?
Sao bạn không nói ngược lại là " hiện nay TQ đang dần trở thành mối lo ngại hàng đầu với các cường quốc trên thế giới kể cả Nga".
Tại sao tôi lại nói như thế?
1. TQ và Nga cũng có tranh chấp lãnh thổ ở khu vực Siberi của Nga, nơi có nguồn dầu mỏ khổng lồ.
2. Các nước Hàn, Nhật và một số nước ở ĐNA là đồng minh của Mĩ, thêm cả hạm đội 7 và Ấn Độ thì TQ đã bị kẹp ở hầu hết các phía.
3. Việc điều chuyển quân đội đi đâu dựa vào sự cần thiết chứ không nhất thiết quân ở đâu giữ chắc ở đó, cũng như việc hạm đội Thái Bình Dương ( hạm đội 7 + hạm đội 3 ) Mĩ được giao trách nhiệm ở khu vực Thái Bình Dương không có nghĩa là dù có thế nào thì các hạm đội khác cũng không được tham gia. Nếu cầu thiết Mĩ có thể điều chuyển các hạm đội khác tham gia hỗ trợ cho hạm đội 7. Mặt khác, hiện nay vấn đề nóng nhất mà Mĩ lo ngại tập trung ở 2 vùng chính là Trung Đông và Thái Bình Dương, các vùng khác thì khá yên ổn và đều có các đồng minh của Mĩ kiểm soát, do đó việc điều chuyển quân hỗ trợ cho hạm đội 7 khi cần thiết là điều không khó với Mĩ.
4. Xin bạn giải thích rõ việc lãnh đạo TQ lấy lí do gì để động binh ở biển Đông?
5. Bạn đã so sánh về thực lực của hạm đội Nam Hải của TQ so với hạm đội 7 của Mĩ lần nào chưa?
Hạm đội 7 của Mĩ hiện tại có thể hơn vài hạm đội của TQ đấyxanhmat
Xin nói thêm một chút là bạn nên kiểm tra xem hạm đội của Nhật Bản có yếu không nhé :)) Tàu chiến nhiều tuổi nhất của Nhật cũng sản xuất từ những năm 80 thôi, mà chỉ có một vài chiếc thôi, còn lại hầu hết đóng những năm đầu thế kỉ 20 đấy và hỏa lực thì không thể xem thường. Xét theo khía cạnh từng hạm đội thì hạm đội của TQ đang đối đầu với hạm đội của Nhật cũng chưa chắc bằng Nhật đâu. Mà đó lại là hạm đội mạnh nhất của TQ đấy ;)
Mình cơ bản đồng ý với ý kiến của Pato. Đảo Phan Vinh nêu ý kiến chung chung không thuyết phục.
Như Pato đã phân tích Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Nga đều có những mối bận của riêng mình, trực tiếp hoặc gián tiếp với Trung quốc.
Các nước có thể tiến hành gián tiếp trợ giúp cho Việt nam khi chiến tranh trên biển giữa Việt nam và Trung quốc xảy ra. Tuy nhiên trong hoàn cảnh những mối bận trên thì đây hơn lúc nào hết là thời cơ cho Trung quốc.
Trung quốc là bậc thầy trong lựa chọn thời điểm. Nên nhớ việc chiếm Hoàng Sa 1956, 1976 và Trường Sa 1988 chưa? Rõ ràng Tàu đã lựa chọn thời điểm cực kỳ có tính toán và thể hiện được chúng biết tận dụng cơ hội như thế nào. Gần một thế kỷ qua chúng đã như vậy thì hiện nay Trường Sa và Biển Đông chúng vẫn đang tiếp tục lựa chọn thời điểm để đánh.
Cái chính là khi nào chúng đánh mà thôi.
Thì ý Pato cho thấy đây là một trong những thời điểm nguy cơ chiến tranh trên biển giữa Việt nam và Trung quốc là rất cao. Điều đó là một thực tế.

------------------------------------------------------

@Đảo Phan Vinh:

Chiến tranh là cảnh đầu rơi, máu chảy; là sự tồn vong của cả dân tộc mà hệ quả của nó còn kéo dài hàng thập kỷ cho quốc gia nên không bao giờ được đem ra đùa giỡn và cá cược.

Bạn hãy điểm lại sử sách hàng ngàn năm giữa hai dân tộc Hán Hoa Hạ và dân tộc Việt láng giềng từ bao đời nay, khi nào dân tộc Hán đạt mức cực thịnh cũng như hiện nay đều ra tay bành trướng xuống Việtnam. Nguyên nhân và lý do thì mời bạn đọc thong thả trang 1 của Topic này.

Như vậy, việc Trường Sa coi như đã định và Tàu chỉ đang thăm dò, cân nhắc và tìm thời điểm mà họ cho là thích hợp nhất để ra tay mà thôi. Kinh tế Việtnam đang sa sút nghiêm trọng, nếu bạn đi chợ thì biết ngay.

Trong đó, quan trọng nhất là thỏa hiệp trong hậu trường và giả định các phản ứng của Mỹ sẽ ở mức độ nào khi chiến sự xảy ra. Tàu không tìm kiếm một sự đối đầu trực tiếp với Mỹ ở biển Đông khi tương quan lực lượng hiện nay vẫn còn đang nghiêng về phía Mỹ và cả hai bên đều không bao giờ để xảy ra xung đột trực tiếp trong thời đại hạt nhân, khi nguy cơ một cuộc xung đột cục bộ có thể vượt tầm kiểm soát thành một cuộc chiến tổng lực giữa hai siêu cường. Chiến sự chỉ có thể xảy ra gián tiếp và luôn chỉ được phép nằm ngoài các vùng lãnh thổ riêng của họ. Điều này họ đã và đang làm gần 1,5 năm nay rồi chuẩn bị cho chiến dịch này....

Với việc liên tiếp nâng cấp lên Bộ Tư lệnh của Lục quân, Hải quân đồng nghĩa với việc tăng cường điều chỉnh quân số, khí cụ tương đương... cũng là động thái phòng bị của Việtnam đang triển khai rất gấp rút...

Tôi đọc hết cả cái topic này chỉ là những bài viết vô bổ, không có bất cứ một luận chứng nào chứng tỏ TQ có ý đồ đánh ta trong thời gian này cả nhưng bạn luôn cố hướng người đọc tới mục đích đó là vì sao? Cái đó tôi không quan tâm bởi trình độ thành viên HSO còn non trẻ, suy nghĩ không thấu đáo và có suy nghĩ " chiến tranh là trò chơi trẻ con" nên luôn thích thú và hô hào với nó. Với tôi thì trình độ của bạn cũng giống như thế đấy.

So sánh sự phân tích thì việc tung mấy bài báo đó lên topic và vô cớ nói TQ sẽ gây chiến tại biển Đông thì không hiểu bạn tư duy kiểu gì? Ngay cả " câu " để liên kết sự việc với kết luận cũng không có thì làm sao mà nói lung tung như vậy được. Những bài báo kia chẳng liên quan gì đến việc TQ có ý đồ hay không cả và ý đồ là một chuyện còn việc " suy xét để đánh giá mức độ lợi và hại " lại là chuyện khác.


=> @ Đảo Phan Vinh: Trong khi những ý kiến này của bạn phản bác lại quan điểm của tôi...

Tôi nhắc lại, trong tất cả các bài viết và mấy cái dẫn chứng vớ vẩn từ mấy bài báo nó chỉ suy ngược lại mấy vấn đề là:

TQ đang càng ngày càng phát triển hơn về quân sự và kinh tế nhưng ngược lại nó cũng đang tạo nên một làn sóng đề phòng từ những cường quốc khác. Sau một thời gian dài coi thường TQ, đến nay, việc tung ra hàng loạt vũ khí khí tài hiện đại bậc nhất, nó có thể phần nào chứng minh cho các cường quốc khác thấy nó đang dần bắt kịp các nước khác. Nó làm mất đi sức uy hiếp bằng quân sự của một số cường quốc khác không chỉ tại ngay biên giới của TQ mà đang đẩy dần ưu thế đó của các cường quốc sang nơi khác mà nói chĩnh xác ra là nếu để yên thì Mĩ là siêu cường lớn nhất dần mất đi ưu thế của mình.

Liệu Mĩ có chịu để yên khi vị trí của mình đang bị TQ đe dọa hay không?

1.Câu trả lời là không, Mĩ quyết định đầu tư xây dựng siêu căn cứ trên đảo Guam, tăng cường lực lượng tàu chiến mà máy bay ném bom chiến lược tại đây, trực tiếp án ngữ trên Thái Bình Dương trước mặt TQ. http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/My-xay-dung-sieu-can-cu-quan-su-tren-dao-Guam/17998

2. Tiếp tục củng cố sức mạnh với các đồng minh trong khu vực như Hàn, Nhật bằng vũ khí và tập trận. Nhật và Hàn cũng đã lên tiếng kêu gọi về sự phát triển quân sự đáng sợ của TQ và tìm cách củng cố lực lượng của mình. Mấy ngày vừa qua tàu tuần tra Hàn cũng đã có đụng độ với " tàu cá " nhưng " lại được trang bị vũ khí " của TQ. TQ là một nước cấm sử dụng vũ khí trái phép, vậy câu hỏi là các " ngư dân " tự nhiên có vũ khí???
Sở dĩ nói về vấn đề này là để thấy TQ đang thật sự bị bao vây từ cả Mĩ và đồng minh của Mĩ mà cụ thể ở đây là Hàn, Nhật, Đài và cái cách TQ làm cho thấy đó là sự khiêu khích vì TQ không còn cách nào để ra biển.

3. Những vấn đề với Nga, mặc dù trong nhiều thập kỉ qua, TQ và Liên Xô nay là Nga có mối quan hệ cùng chế độ và đối đầu với Mĩ song giữa mối quan hệ này tồn tại không ít bất đồng và thậm chí đã có một cuộc chiến vì tranh cãi chủ quyền một đảo và đường biên giới mấy ngàn km giữa 2 nước. Cụ thể có thể xem ở đây:
http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=2848&
Sở dĩ đến thời điểm hiện tại cả 2 nước vẫn tiếp tục ủng hộ nhau trong một số vấn đề về quốc tế vì sức mạnh và tiếng nói cả 2 nước không thể ngang với mĩ và đồng minh của Mĩ, do đó việc hợp lực chống lại Mĩ và đồng minh nên hai nước phải hợp tác.

Tuy nhiên những bất đồng về chủ quyền vấn còn đó. Đối với tất cả các dân tộc thì " chủ quyền là thiêng liêng và bất khả xâm phạm", do đó tuy gác lại tranh chấp nhưng nó vẫn tồn tại hữu hình. Không một nước nào chịu mất đi chủ quyền của mình vì nó làm mất đi sự tự tôn của cả một dân tộc. Xét về một góc độ khác thì đó là " địa chiến lược ". Mặt khác, TQ đã đánh cắp nhiều bí mật công nghệ của Nga. Nga đang dần mất đi ưu thế về sức mạnh quân sự của mình và có thể nếu TQ còn có ý đồ thì nguy cơ bị mất những vùng đất giàu tài nguyên gần TQ là có cơ sở. Do đó Nga cũng phải đề cao cảnh giác với TQ.

4. Mối thâm thù giữa Ấn và TQ là rất lớn và có thể nói chắc là Ấn rất hận TQ vì đang chiếm một vùng đất rộng lớn của họ và còn tuyên bố một vùng đất khác của Ấn cũng thuộc về TQ. Từ đó đến nay Ấn luôn coi TQ là kẻ thù và liên tục đẩy mạnh tăng cường sức mạnh quân sự của mình để trước mắt là đảm bảo an ninh và chủ quyền của mình.
Cuộc chiến Trung-Ấn : http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=2739&
Hiện nay, để tăng cường sức mạnh quân sự của mình, Ấn cũng tăng cường hợp tác và mua vũ khí của Mĩ, như vậy là con đường đi qua Nam Á của TQ bị chặn, đồng minh Pakistan của TQ cũng có bom nguyên tử, tuy nhiên việc sử dụng nó là bất khả thi, tình hình của Pakistan cũng yếu kém, sử dụng những loại vũ khí đã lạc hậu và đang mua vũ khí của TQ mà chất lượng thì chưa rõ ràng. TQ chỉ coi Pakistan chỉ là sân sau che cho lưng của mình mà thôi.

Như vậy là xét về tất cả các con đường để TQ ra thế giới đã bị bao vây bằng sức mạnh của Mĩ và các nước hoặc là đồng minh của Mĩ, hoặc là có thâm thù với TQ. Chỉ còn duy nhất một con đường để TQ tiến ra biển là khu vực biển Đông của ta. Vậy nếu TQ bất thình lình đánh chiếm để dành kiểm soát khu vực này thì TQ được gì và mất gì:

- Biển Đông là tuyến đường biển có tầm quan trọng hàng đầu thế giới, Mĩ chịu để yên khi TQ đánh chiếm mất con đường chiến lược, nơi mà một lượng lớn tàu bè của nó qua lại?
- Thế giới hiện đang đề phòng việc tăng cường sức mạnh quân sự của TQ sẽ lợi dụng vấn đề này để làm gì? Liệu đây có phải là một cơ hội tốt để làm suy yếu dần sức mạnh của hải quân TQ? Về kinh tế TQ sẽ được bao nhiêu và mất bao nhiêu?
- Đánh chiếm thì dễ nhưng TQ sẽ giữ được bao lâu, chủ quyền là điều thiêng liêng và ta dù sức mạnh quân sự không thể bằng TQ song sẽ tiến hành một cuộc chiến lâu dài theo kiểu du kích và so sánh thiệt hại thì việc TQ thiệt hại nặng là điều hoàn toàn có thể vì những tàu chiến của TQ chưa có được sức mạnh lớn như các tàu chiến Mĩ và máy bay của TQ không thể cứ bay 24/24h mỗi ngày để canh đảo canh tàu được.
- Việt Nam liệu có được giúp đỡ từ những nước lợi dụng việc TQ đánh chiếm đảo để làm suy yếu dần sức mạnh của TQ không?

Việc nâng cấp từ bộ chỉ huy lên bộ tư lệnh là để tăng thêm quyền lực cho mỗi bộ tư lệnh hải quân và phù hợp với mục tiêu " tiến thẳng lên hiện đại" của quân chủng Hải quân. Từ việc này mà bạn xét ra được sự gấp rút chuẩn bị chiến tranh thì bái phục.

Mĩ vấn liên tục gây chiến khắp nơi mà sắp tới có thể là Libya, việc xẩy ra một cuộc chiến giữa TQ- Mĩ có khi lại là lợi thế với Mĩ khi mà tiềm lực quân sự đang vượt trội và Mĩ có thể viện cớ bằng một cách nào đó phù hợp, có thể không phải là một cuộc chiến tranh toàn diện mà là một cuộc xung đột cũng có thể là TQ suy yếu sức mạnh của mình và cái đó cũng là một giải pháp làm giảm đi chi phí cho cuộc chiến.

Đừng nói Mĩ không dám làm, khi thấy cần thì ắt nó sẽ làm, miễn sao đảm bảo được ưu thế của mình thì nó sẵn sàng làm. Không gì là không thể xảy ra cả.


=> ... thì những suy luận và dẫn chứng của bạn ở đây lại ủng hộ những phân tích và lập luận của tôi. Từ cách nhìn tổng thể của các biến động qua đánh giá các động thái cụ thể để tìm đường đi nước bước "có thể" của Tàu, kẻ mạnh hơn và không hề giấu diếm dã tâm bành trướng lãnh thổ, sẽ chủ động hành động như thế nào và bao giờ để Việtnam luôn cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ...

Đảo Phan Vinh
06-03-2011, 12:03 PM
[/I]
=> ... thì những suy luận và dẫn chứng của bạn ở đây lại ủng hộ những phân tích và lập luận của tôi. Từ cách nhìn tổng thể của các biến động qua đánh giá các động thái cụ thể để tìm đường đi nước bước "có thể" của Tàu, kẻ mạnh hơn và không hề giấu diếm dã tâm bành trướng lãnh thổ, sẽ chủ động hành động như thế nào và bao giờ để Việtnam luôn cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ...

Bây giờ mình cho bạn một giả thuyết hay hơn nhiều. Tự suy luận xem có những lí do gì, lí do nào, nên và không nên của việc làm này. Cái này cũng giành cho những người khác.

Đặt trường hợp: " TQ trả lại HS-TS cho Việt Nam với một số điều kiện như: cho phép TQ tự do đi lại trên biển Đông trong một phạm vi nhất định, trường hợp có tàu quân sự đi qua cần thông báo trước, ưu tiên cho các công ty TQ chia sẻ khai thác một số nguồn lợi tại biển Đông"

Chiến tranh không phải là trò đùa, giữ yên " sân sau" để dành sức làm những việc khác quan trọng hơn mới là khôn ngoan!

Pato
06-03-2011, 12:18 PM
=> ... thì những suy luận và dẫn chứng của bạn ở đây lại ủng hộ những phân tích và lập luận của tôi. Từ cách nhìn tổng thể của các biến động qua đánh giá các động thái cụ thể để tìm đường đi nước bước "có thể" của Tàu, kẻ mạnh hơn và không hề giấu diếm dã tâm bành trướng lãnh thổ, sẽ chủ động hành động như thế nào và bao giờ để Việtnam luôn cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ...

Bây giờ mình cho bạn một giả thuyết hay hơn nhiều. Tự suy luận xem có những lí do gì, lí do nào, nên và không nên của việc làm này. Cái này cũng giành cho những người khác.

Đặt trường hợp: " TQ trả lại HS-TS cho Việt Nam với một số điều kiện như: cho phép TQ tự do đi lại trên biển Đông trong một phạm vi nhất định, trường hợp có tàu quân sự đi qua cần thông báo trước, ưu tiên cho các công ty TQ chia sẻ khai thác một số nguồn lợi tại biển Đông"
Chiến tranh không phải là trò đùa, giữ yên " sân sau" để dành sức làm những việc khác quan trọng hơn mới là khôn ngoan!


=> @ Đảo Phan Vinh:

Chiếm đoạt biển Đông, trong đó trước tiên Trường Sa, là "nước cờ nhỏ" nhưng tiên quyết bắt buộc và vô cùng quan trọng trong bàn cờ chiến lược lớn lâu dài của Tàu, để trở thành một siêu cường và phá vòng kiềm tỏa của Mỹ quanh lãnh hải. Vả lại, Việtnam không đủ sức và lực để gây sức ép được với Tàu mà chỉ ngược lại. Bởi nên, chúng ta phải ngoại giao khôn khéo và đủ sẵn sàng sức mạnh răn đe thì mới tránh được chuyện binh đao. Và đó cũng chính là mục đích của những bài viết này của tôi...

Bạn quan sát kỹ bản đồ của bài này:

http://nghiencuubiendong.vn/nghien-c...quan-trung-quc

daituong_th
07-03-2011, 12:11 PM
[/I]
=> ... thì những suy luận và dẫn chứng của bạn ở đây lại ủng hộ những phân tích và lập luận của tôi. Từ cách nhìn tổng thể của các biến động qua đánh giá các động thái cụ thể để tìm đường đi nước bước "có thể" của Tàu, kẻ mạnh hơn và không hề giấu diếm dã tâm bành trướng lãnh thổ, sẽ chủ động hành động như thế nào và bao giờ để Việtnam luôn cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ...

Bây giờ mình cho bạn một giả thuyết hay hơn nhiều. Tự suy luận xem có những lí do gì, lí do nào, nên và không nên của việc làm này. Cái này cũng giành cho những người khác.

Đặt trường hợp: " TQ trả lại HS-TS cho Việt Nam với một số điều kiện như: cho phép TQ tự do đi lại trên biển Đông trong một phạm vi nhất định, trường hợp có tàu quân sự đi qua cần thông báo trước, ưu tiên cho các công ty TQ chia sẻ khai thác một số nguồn lợi tại biển Đông"

Chiến tranh không phải là trò đùa, giữ yên " sân sau" để dành sức làm những việc khác quan trọng hơn mới là khôn ngoan!

Theo bạn, tỷ lệ của trường hợp trên là bao nhiêu %?? 0% or 1%?? Việt Nam là cái gì để Tàu trả lại như vậy?
Ý bạn nói Việt Nam là sân sau của Tàu? Xin lỗi bạn, Việt Nam không phải là sân sau của Tàu. Bạn muốn theo Trung cộng đó là quyền của bạn. Đừng lôi Việt Nam vào. Chiến tranh giữa Việt Nam và Tàu là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Vấn đề là sớm hay muộn thôi. Việt Nam không muốn chiến tranh, nhưng Việt Nam có quyền sẵn sàng cho chiến tranh.
Thân

Đảo Phan Vinh
07-03-2011, 05:50 PM
[/I]
=> ... thì những suy luận và dẫn chứng của bạn ở đây lại ủng hộ những phân tích và lập luận của tôi. Từ cách nhìn tổng thể của các biến động qua đánh giá các động thái cụ thể để tìm đường đi nước bước "có thể" của Tàu, kẻ mạnh hơn và không hề giấu diếm dã tâm bành trướng lãnh thổ, sẽ chủ động hành động như thế nào và bao giờ để Việtnam luôn cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ...

Bây giờ mình cho bạn một giả thuyết hay hơn nhiều. Tự suy luận xem có những lí do gì, lí do nào, nên và không nên của việc làm này. Cái này cũng giành cho những người khác.

Đặt trường hợp: " TQ trả lại HS-TS cho Việt Nam với một số điều kiện như: cho phép TQ tự do đi lại trên biển Đông trong một phạm vi nhất định, trường hợp có tàu quân sự đi qua cần thông báo trước, ưu tiên cho các công ty TQ chia sẻ khai thác một số nguồn lợi tại biển Đông"

Chiến tranh không phải là trò đùa, giữ yên " sân sau" để dành sức làm những việc khác quan trọng hơn mới là khôn ngoan!

Theo bạn, tỷ lệ của trường hợp trên là bao nhiêu %?? 0% or 1%?? Việt Nam là cái gì để Tàu trả lại như vậy?
Ý bạn nói Việt Nam là sân sau của Tàu? Xin lỗi bạn, Việt Nam không phải là sân sau của Tàu. Bạn muốn theo Trung cộng đó là quyền của bạn. Đừng lôi Việt Nam vào. Chiến tranh giữa Việt Nam và Tàu là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Vấn đề là sớm hay muộn thôi. Việt Nam không muốn chiến tranh, nhưng Việt Nam có quyền sẵn sàng cho chiến tranh.
Thân

Việt Nam không muốn làm sân sau của ai, tự mình quyết định vận mệnh của mình. Nhưng đó là cách nghĩ của người Việt Nam trước một nước lớn như Trung Quốc.
Còn rất nhiều bạn trẻ trên này, khi nói chuyện về cuộc chiến tranh Tây Nam tiêu diệt chủ nghĩa Pôn pốt thì lại luôn kêu gào sao không sát nhập Kampuchia vào Việt Nam luôn. Sao không chiếm luôn cả Kampuchia và Lào để thành lập liên bang Đông Dương luôn. Như vậy có phải đất của ta mở rộng ra biết bao nhiêu không...v.v.v...

Nói như vậy là để chỉ ra cách nghĩ của các bạn, trước mặt những nước lớn có ý đồ xấu với nước mình thì luôn kêu gào quyền tự chủ, rằng ta yêu hòa bình, không muốn lệ thuộc vào bất cứ nước nào. Rằng sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ đất nước. Nhưng quay mặt nhìn vào các nước ở sát sườn mà các bạn cho rằng họ yếu thì lại đòi đánh chiếm đất họ để sát nhập họ vào nước mình. Đó cũng là kiểu tư duy nhìn nhận " Cá lớn nuốt cá bé " của các nước tự cho mình là lớn hơn nước khác đấy. Nếu các bạn nghĩ thế thì TQ với sức mạnh từ kinh tế, quân sự đến dân số họ còn suy nghĩ về điều đó mãnh liệt hơn các bạn nhiều.

Nhưng trong thời đại hiện nay, tư duy con người cũng thay đổi rất rất nhiều rồi. Đánh chiếm và đòi sát nhập một nước đã có chủ quyền, được cả thế giới công nhận thì hậu quả không đơn giản chỉ là bị cộng đồng quốc tế lên án. Hậu quả đó kéo theo hệ lụy về kinh tế, chính trị và nghiêm trọng hơn là có thể bị đánh hội đòng vì dám ngang nhiên đánh và đòi sát nhập đất của nước này vào nước mình. Tất nhiên những nước lên án về cách hành xử của nước kia nhiều nhất chính là những nước đang đối đầu với nước đang đi xâm lược kia, và với sức mạnh của rất nhiều nước cộng lại thì nước đi xâm lược có thể làm gì.

Cứ lấy thẳng ví dụ về việc TQ đòi đánh và chiến VN chẳng hạn. Ngoài việc phải huy động một nguồn lực vật chất cực kì lớn cho cuộc chiến ra thì họ còn bị sự phản đối của quốc tế. Bị cấm vận, các công ty nước ngoài quyết định rời TQ theo sự chỉ đạo của chính phủ các nước. Ai cũng biết TQ hiện là công xưởng của thế giới, tuy nhiên phần lớn ngành công nghiệp ở nước họ là do các công ty nước ngoài vào đầu tư xây dựng làm ăn, việc các công ty đó rút đi thì họ sẽ bị mất bao nhiêu??? Ngoài ra còn có thể tính đến việc một số nước khác lợi dung tình hình này lên án rồi đem quân vào chống lại TQ với lí do đánh một nước có chủ quyền, được thế giới công nhận, là những nước lớn, họ phải vào để giúp đỡ nước ta chống lại sự tham lam bành trướng của TQ.
Các vùng tự trị bất ổn của TQ nổi dậy đòi li khai. Ấn Độ những năm 60 bị TQ đánh chiếm mất hàng chục ngàn Km2 đất giờ đây nhân cơ hội tấn công giành lại đất của họ. Một cuộc chiến dây dưa kéo dài liệu TQ có chịu nổi chăng?

Cho nên để vừa yên ổn phát triển như hiện nay, TQ chẳng dại gì tấn công một nước tuy nhỏ và yếu hơn TQ nhưng lại ở sát nách mình. Vừa hại mình vừa mất đi thời cơ phát triển để chống lại những nước có sức mạnh hơn hẳn đang có ý đồ bao vây cô lập mình, làm thế là tự sát, tự kéo lùi mình để cho những nước đó có thời gian phát triển mạnh hơn, tạo khoảng cách lớn hơn với TQ. Nên TQ dùng chiêu bài thương lượng, đổi một số lợi ích cho các nước đó, muốn thân thiện với các nước đó để các nước đó và trong nội địa TQ yên ổn, từ đó tập trung sức mạnh của họ phát triển đấu đầu và chống lại những nước lâu nay uy hiếp trực tiếp đến TQ như Mĩ. Việc gì phải ép những nước nhỏ hơn nếu họ không có khả năng uy hiếp mình. Giữ cho các nước xung quanh yên bình để phát triển là trực tiếp giữ yên ổn cho TQ. Vậy lấy cái gì để hòa giải, mời mọc các nước khác. Với VN ta thì TQ có gì để thương lượng với ta. Điều đó dành cho các bạn tự suy nghĩ.

Nói đến đây có lẽ là quá rõ. Mình sẽ không bình luận gì thêm.

daituong_th
07-03-2011, 11:03 PM
Cứ lấy thẳng ví dụ về việc TQ đòi đánh và chiến VN chẳng hạn. Ngoài việc phải huy động một nguồn lực vật chất cực kì lớn cho cuộc chiến ra thì họ còn bị sự phản đối của quốc tế. Bị cấm vận, các công ty nước ngoài quyết định rời TQ theo sự chỉ đạo của chính phủ các nước. Ai cũng biết TQ hiện là công xưởng của thế giới, tuy nhiên phần lớn ngành công nghiệp ở nước họ là do các công ty nước ngoài vào đầu tư xây dựng làm ăn, việc các công ty đó rút đi thì họ sẽ bị mất bao nhiêu??? Ngoài ra còn có thể tính đến việc một số nước khác lợi dung tình hình này lên án rồi đem quân vào chống lại TQ với lí do đánh một nước có chủ quyền, được thế giới công nhận, là những nước lớn, họ phải vào để giúp đỡ nước ta chống lại sự tham lam bành trướng của TQ.
.
Ở trên bạn ghi: "đánh và chiến" ( có lẽ là chiếm). Mình không nghĩ như bạn. Nếu "đánh và trị" thì nó sẽ rất khác "đánh và chiếm". Hiện tại, để bước ra biển lớn Trung Quốc không có nhiều lựa chọn và các lựa chọn này rất khó khăn. Trong các phương án đó, Việt Nam là cánh cửa có thể là dễ dàng nhất.
Với Việt Nam hiện tại
- Mức sống người dân chưa cao, nền kinh tế tràn ngập hàng Trung Quốc (đánh vào tâm lý đua đòi (mày có, tao củng có), ham rẻ của người có thu nhập thấp)
- Có một đường biên giới dài với Việt Nam
- Rất nhiều Hoa Kiều
Vậy: đánh Việt Nam đâu cần thiết phải dùng quân sự trong thời gian dài?
Đầu tiên, nó sẽ đánh về kinh tế: cấm cửa hàng Trung Quốc, Việt nam sẽ rối về kinh tế.
Sau đó, kiếm một cái cớ, đánh chớp nhoáng về quân sự, tạo ra một chế độ bù nhìn rồi rút quân về
Khi thế giới biết, thì mọi việc đã rồi.
Để củng cố chế độ bù nhìn, tạo lòng tin trong nhân dân Việt Nam và thế giới, Trung Quốc cho tràn ngập thị trường Việt nam hàng Trung Quốc giá rẻ tạo sự ổn định về kinh tế, che mắt quốc tế.
Bạn thừa biết: lệ thuộc vào kinh tế thì lệ thuộc vào chính trị. Mà lệ thuộc về chính trị có nghĩa là mất nước
Cuối cùng, Trung Quốc đã "đánh" và trị được Việt Nam không cần chiếm
Bạn đã đọc kế hoạch đánh chiếm Việt Nam trong vòng 31 ngày của Trung Quốc chưa? Bạn nghĩ gì về chuyện đó???
Cứ cho rằng, đây là phương án của một người bình thường không phải của một nhà quân sự. Mà người bình thường xây dựng được phương án này, thì thế giới sẽ bị san bằng. Mà nếu của một nhà quân sự, đây là phương án A, thì sẽ có phương án B. Tức là Trung Quốc đang lên phương án để đánh chiếm Việt Nam đó.
Dẫu biết rằng, Trung Quốc là công xưởng của thế giới; vậy nếu cái xưởng này đóng cửa, thì thế giới lấy hàng đâu ra dùng?? Xây dựng lại cái công xưởng khác (ở Ấn Độ chẳng hạng) thì mất bao lâu? 10 năm? 20 năm? hay 30 năm?
Xét về chiến tranh lâu dài, Trung Quốc đánh Việt Nam là không có lợi ( đánh và chiếm theo ý bạn). Nhưng xét về chiến tranh tốc hành Trung Quốc sẽ được lợi rất là nhiều. Tác động về kinh tế của các công ty quốc tế với Trung Quốc là không bao nhiêu vì đây là cái xưởng duy nhất.

quangduong2008
08-03-2011, 11:05 PM
Cứ lấy thẳng ví dụ về việc TQ đòi đánh và chiến VN chẳng hạn. Ngoài việc phải huy động một nguồn lực vật chất cực kì lớn cho cuộc chiến ra thì họ còn bị sự phản đối của quốc tế. Bị cấm vận, các công ty nước ngoài quyết định rời TQ theo sự chỉ đạo của chính phủ các nước. Ai cũng biết TQ hiện là công xưởng của thế giới, tuy nhiên phần lớn ngành công nghiệp ở nước họ là do các công ty nước ngoài vào đầu tư xây dựng làm ăn, việc các công ty đó rút đi thì họ sẽ bị mất bao nhiêu??? Ngoài ra còn có thể tính đến việc một số nước khác lợi dung tình hình này lên án rồi đem quân vào chống lại TQ với lí do đánh một nước có chủ quyền, được thế giới công nhận, là những nước lớn, họ phải vào để giúp đỡ nước ta chống lại sự tham lam bành trướng của TQ.
.
Ở trên bạn ghi: "đánh và chiến" ( có lẽ là chiếm). Mình không nghĩ như bạn. Nếu "đánh và trị" thì nó sẽ rất khác "đánh và chiếm". Hiện tại, để bước ra biển lớn Trung Quốc không có nhiều lựa chọn và các lựa chọn này rất khó khăn. Trong các phương án đó, Việt Nam là cánh cửa có thể là dễ dàng nhất.
Với Việt Nam hiện tại
- Mức sống người dân chưa cao, nền kinh tế tràn ngập hàng Trung Quốc (đánh vào tâm lý đua đòi (mày có, tao củng có), ham rẻ của người có thu nhập thấp)
- Có một đường biên giới dài với Việt Nam
- Rất nhiều Hoa Kiều
Vậy: đánh Việt Nam đâu cần thiết phải dùng quân sự trong thời gian dài?
Đầu tiên, nó sẽ đánh về kinh tế: cấm cửa hàng Trung Quốc, Việt nam sẽ rối về kinh tế.
Sau đó, kiếm một cái cớ, đánh chớp nhoáng về quân sự, tạo ra một chế độ bù nhìn rồi rút quân về
------------

Khi thế giới biết, thì mọi việc đã rồi.
Để củng cố chế độ bù nhìn, tạo lòng tin trong nhân dân Việt Nam và thế giới, Trung Quốc cho tràn ngập thị trường Việt nam hàng Trung Quốc giá rẻ tạo sự ổn định về kinh tế, che mắt quốc tế.
Bạn thừa biết: lệ thuộc vào kinh tế thì lệ thuộc vào chính trị. Mà lệ thuộc về chính trị có nghĩa là mất nước
Cuối cùng, Trung Quốc đã "đánh" và trị được Việt Nam không cần chiếm
Bạn đã đọc kế hoạch đánh chiếm Việt Nam trong vòng 31 ngày của Trung Quốc chưa? Bạn nghĩ gì về chuyện đó???
Cứ cho rằng, đây là phương án của một người bình thường không phải của một nhà quân sự. Mà người bình thường xây dựng được phương án này, thì thế giới sẽ bị san bằng. Mà nếu của một nhà quân sự, đây là phương án A, thì sẽ có phương án B. Tức là Trung Quốc đang lên phương án để đánh chiếm Việt Nam đó.
Dẫu biết rằng, Trung Quốc là công xưởng của thế giới; vậy nếu cái xưởng này đóng cửa, thì thế giới lấy hàng đâu ra dùng?? Xây dựng lại cái công xưởng khác (ở Ấn Độ chẳng hạng) thì mất bao lâu? 10 năm? 20 năm? hay 30 năm?
Xét về chiến tranh lâu dài, Trung Quốc đánh Việt Nam là không có lợi ( đánh và chiếm theo ý bạn). Nhưng xét về chiến tranh tốc hành Trung Quốc sẽ được lợi rất là nhiều. Tác động về kinh tế của các công ty quốc tế với Trung Quốc là không bao nhiêu vì đây là cái xưởng duy nhất.

Mĩ đánh Việt Nam mất bao nhiêu năm hả bạn? Rốt cuộc có thắng nổi không? Nếu như hám lợi thì sao ngày xưa không theo Mĩ trước đi bạn hiền? Bạn hiền có biết đồng minh đầu tiên của Việt Minh là ai không? Thử tra Google xem!

Vấn đề nữa là bạn hiền vui lòng chứng minh cái cuộc chiến " chớp mắt" của bạn hiền làm thế nào mà TQ đánh và đánh thắng và lập được cả một chính quyền bù nhìn nhẩy. Bạn hiền có biết năm 79 TQ đem bao nhiêu quân qua biên giới? đánh bao nhiêu lâu? tiến được tới đâu và có thắng được không?
Có áp đặt được một chính quyền " bù nhìn " hay không? Việt Nam không phải là Iraq, Apganistan nha bạn. Ngày xưa còn đói còn nghèo như thế mà vẫn chiến đấu dai dẳng tới 21 năm để dành thống nhất thì bây giờ có cái lí nào lại không đủ sức đánh lâu dài với nó?
Khi nào mà bạn hiền giải thích một cách có thuyết phục được như thế và bằng những cái dẫn chứng để biện minh cho những khả năng đó thì vào đây nói chuyện tiếp. Đừng lôi mấy tờ lá cải, kêu TQ đánh VN trong 31 ngày ấy ra đây, cái đấy chỉ dành đọc thư giãn sau giờ làm việc thôi. Đọc cho kĩ cái này và dùng đầu óc tư duy cởi mở ra, liên hệ rộng ra chứ đừng có cầm tù tư tưởng chỉ trong bài báo đó xanhmat.
Tôi là tôi khinh nhất mấy bài báo rẻ tiền đó và cả những người tự cầm tù tư tưởng của mình trong mấy dòng chữ đó. Những kiểu người đó có vẻ như chỉ dùng mắt để đọc cho có còn cái đầu chỉ dùng để đội mũ thôi.
http://www.baomoi.com/Dung-bien-phap-quan-su-Trung-Quoc-se-tu-co-lap-minh/119/4665563.epi

Bạn nghĩ thế nào là sự đã rồi? Mất bao nhiêu lâu để nó có thể "chớp nhoáng". Chủ quyền của một quốc gia dễ dàng bị ỉm đi thế à? Ta là một nước có chủ quyền được công nhận trên toàn thế giới, không phải như Gruzia có mấy khu tự trị đòi li khai tách thành một nước độc lập để mà thế giới ngồi phân bua đúng sai bạn hiền ạ. Việc đánh và chiếm 1 nước có chủ quyền sẽ rồi dùng cái chính quyền bù nhìn để ỉm đi sự phản đối mà dễ sao. Vậy giả sử bây giờ TQ nó mạnh hơn Mĩ, nó ghét Mĩ nên nó đánh chiếm " chớp nhoáng "rồi dựng lên 1 chính phủ bù nhìn là xong. Chẳng ai phản đối. Cứ như thế nó đánh hết nước này đến nước khác cũng chẳng ai phản đối và chẳng ai lo lắng cả???
Nói thì phải nghĩ cho kĩ trước khi nói nhá. Việc không có lí do gì mà lại dùng vũ lực đánh 1 nước khác có đầy đủ chủ quyền sẽ gây ra làn sóng phản đối cực kì lớn vì nó làm cho cả cộng đồng thế giới lo lắng, biết đâu sau nước này sẽ là một nước khác. Mĩ nó muốn đánh Iraq nó còn phải ngồi cả năm dựng lên vũ khí hủy diệt hàng loạt để lừa cả thế giới, TQ lấy cớ gì đây? Cho nên để tránh hậu họa thì tốt nhất là làm gì? Đó là " diệt trừ cái mầm hậu họa đó trước". Dựa trên sự việc nước này đánh một nước khác một cái vô cớ, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ của nước khác được coi là hành vi xâm lược. Cộng đồng quốc tế có thể có nhiều phương án giúp đỡ nước bị đánh, ví dụ:
1. Đem liên quân nhiều nước vào đánh trả nước xâm lược.
2. Viện trợ vũ khí, nhu yếu phẩm giúp đỡ nước bị xâm lược. Cắt đứt quan hệ với nước đi xâm lược, phong tỏa tài chính, rút các công ty đang làm ăn tại nước đó về nước. Đưa quân tiến sát biên giới đe dọa tấn công nước xâm lược.
Cho bạn hiền một ví dụ nhá, chiến tranh vùng Vịnh, nguyên nhân và cách giải quyết của cộng đồng quốc tế.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_v%C3%B9ng_V%E1%BB%8Bnh

quangduong2008
08-03-2011, 11:16 PM
Bài viết của bạn ni với những cái lí do tự nghĩ ra một cách không thấu đáo nó cũng giống với cái bài báo lá cải lấy từ bài viết của dân mạng TQ đấy, cái bài đánh VN trong 31 ngày ấy là cái bài hài nhất mà mềnh từng được đọc. Gặp mấy tay TTVN là bị ăn gạch hội đồng rồi đấy =))

native land
08-03-2011, 11:34 PM
Nếu TQ mạnh nhất thế giới thì nói nó đánh VN bây giờ còn có cơ sở. Nhưng bây giờ nó mới thứ 2 thế giới (về kinh tế) thôi. Hơn nữa xung quanh nó còn có bao nhiêu kẻ thù và mối quan tâm lớn nhất hiện nay của nó là Mỹ chứ không phải VN. Nó sẽ không đánh VN bây giờ đâu, nếu nó không muốn tự sát. Tất nhiên cảnh giác là tốt nhưng nhận định phải có cơ sở.
Phân tích thì dài dòng nhưng tóm lại, có thể nói rằng nếu TQ đánh VN bây giờ thì có thể nó thắng VN trong 1 trận đánh nhưng sẽ thua trong cả 1 cuộc chiến.

daituong_th
09-03-2011, 01:12 AM
Mĩ đánh Việt Nam mất bao nhiêu năm hả bạn? Rốt cuộc có thắng nổi không? Nếu như hám lợi thì sao ngày xưa không theo Mĩ trước đi bạn hiền? Bạn hiền có biết đồng minh đầu tiên của Việt Minh là ai không? Thử tra Google xem!
Xin lổi bạn, bạn có biết chiến tranh Việt Nam, Mỹ định dùng bom hạt nhân không?
Nếu lúc đó, Mỹ dùng bom hạt nhân thì bây giờ bạn là cái gì để nói lên câu đó?
Nếu Mỹ dùng bom hạt nhân, thì đồng minh đầu tiên sẽ làm cái gì? hay đứng đó nhìn?
Với mình, đồng minh không phải Trung Quốc hay Liên Xô, mà đó là Cu Ba.
Fidel Castro đã từng nói: "vì Việt Nam Cu Ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" đó mới gọi là đồng minh. Trung Quốc có nói được câu đó không???

Vấn đề nữa là bạn hiền vui lòng chứng minh cái cuộc chiến " chớp mắt" của bạn hiền làm thế nào mà TQ đánh và đánh thắng và lập được cả một chính quyền bù nhìn nhẩy. Bạn hiền có biết năm 79 TQ đem bao nhiêu quân qua biên giới? đánh bao nhiêu lâu? tiến được tới đâu và có thắng được không?
Bạn có biết, hiện tại trong bộ chính trị của mình bao nhiêu người học tại Trung Quốc không? Mình không trả lời được, và mình củng chẳng cần quan tâm. Mình không bao giờ tin tuyệt đối vào bất cứ thứ gì. Sử dụng lý lịch 3 đời củng chỉ là xét về bề ngoài thôi. Còn bên trong, làm sao bạn biết?
Cuộc chiến biên giới năm 1979, bạn cần phải quan tâm đến mục đích của cuộc chiến đó nữa. Nếu dạy cho Việt Nam một bài học sẽ khác, mà đánh chiếm Việt Nam sẽ khác. Theo bạn, nếu lúc đó Trung Quốc đánh chiếm thì Việt Nam sẽ thắng hay thua? Mỹ đang ủng hộ Trung Quốc, Liên Xô đang chiến tranh lạnh với Mỹ. Việt Nam dựa vào cái gì? Khi bị hạn chế về nguồn cung cấp vũ khí?

Có áp đặt được một chính quyền " bù nhìn " hay không? Việt Nam không phải là Iraq, Apganistan nha bạn. Ngày xưa còn đói còn nghèo như thế mà vẫn chiến đấu dai dẳng tới 21 năm để dành thống nhất thì bây giờ có cái lí nào lại không đủ sức đánh lâu dài với nó?
Theo bạn, nó đánh xong rùi mới xây dựng chế độ bù nhìn hay xây dựng chế độ bù nhìn xong rồi đánh?

Khi nào mà bạn hiền giải thích một cách có thuyết phục được như thế và bằng những cái dẫn chứng để biện minh cho những khả năng đó thì vào đây nói chuyện tiếp. Đừng lôi mấy tờ lá cải, kêu TQ đánh VN trong 31 ngày ấy ra đây, cái đấy chỉ dành đọc thư giãn sau giờ làm việc thôi. Đọc cho kĩ cái này và dùng đầu óc tư duy cởi mở ra, liên hệ rộng ra chứ đừng có cầm tù tư tưởng chỉ trong bài báo đó .
Mình không tin vào bất cứ thứ gì, mình chỉ cập nhật thông tin mà mình quan tâm thôi. Mình quan tâm đến sự tồn vong của Việt Nam. Và mọi thông tin liên quan đến Việt Nam, nếu có cơ hội mình sẽ cập nhật. Mình không quan tâm đến chuyện mấy tờ báo lá cải đó đưa tin gì, mình chỉ quan tâm thông tin đó có thành sự thật hay không. Nếu đó là một tờ báo lá cải nhưng tin đó nó trở thành sự thật thì bạn làm sao?
Hồi hay... hay hồi... hay là.... Trễ rồi bạn.

Tôi là tôi khinh nhất mấy bài báo rẻ tiền đó và cả những người tự cầm tù tư tưởng của mình trong mấy dòng chữ đó. Những kiểu người đó có vẻ như chỉ dùng mắt để đọc cho có còn cái đầu chỉ dùng để đội mũ thôi.
http://www.baomoi.com/Dung-bien-phap...19/4665563.epi
trong trường hợp này có thể bạn đúng, nhưng mình ủng hộ mấy tờ báo lá cải đó. Vì sao? Đơn giản: vì nó đưa tin nhanh. Mấy tờ báo chính thống còn phải qua kiểm duyệt, báo lá cải thì không.

Bạn nghĩ thế nào là sự đã rồi? Mất bao nhiêu lâu để nó có thể "chớp nhoáng". Chủ quyền của một quốc gia dễ dàng bị ỉm đi thế à? Ta là một nước có chủ quyền được công nhận trên toàn thế giới, không phải như Gruzia có mấy khu tự trị đòi li khai tách thành một nước độc lập để mà thế giới ngồi phân bua đúng sai bạn hiền ạ. Việc đánh và chiếm 1 nước có chủ quyền sẽ rồi dùng cái chính quyền bù nhìn để ỉm đi sự phản đối mà dễ sao. Vậy giả sử bây giờ TQ nó mạnh hơn Mĩ, nó ghét Mĩ nên nó đánh chiếm " chớp nhoáng "rồi dựng lên 1 chính phủ bù nhìn là xong. Chẳng ai phản đối. Cứ như thế nó đánh hết nước này đến nước khác cũng chẳng ai phản đối và chẳng ai lo lắng cả???
Bạn nói câu này, mình nhận ra, cái đầu bạn còn kém quá. Theo bạn, hiện tại có bao nhiêu tổ chức chống Việt Nam tồn tại tại Mỹ? Trung Quốc qua gặp tụi nó rồi nói: tao cho mày mượn đất làm đại bản doanh, cho tiền mày mua vũ khí để khởi nghĩa (cách mạng hoa nhài); tụi nó sẽ ủng hộ liền (Mỹ không ưa gì cộng sản nên củng chẳng lên tiếng, nhắm mắt cho qua). Kết quả Việt Nam sẽ bị nội chiến. Sau khi đã đẩy Việt Nam vào một cuộc nội chiến. Với cái cớ, ủng hộ người anh em cộng sản Việt Nam nó đưa quân vào. Hỏi một câu đơn giản: thế giới ai phản đối ra mặt? (hiện tại còn bao nhiêu nước xã hội chủ nghĩa mà phản đối) hay chỉ là những lời nói suông?

Nói thì phải nghĩ cho kĩ trước khi nói nhá. Việc không có lí do gì mà lại dùng vũ lực đánh 1 nước khác có đầy đủ chủ quyền sẽ gây ra làn sóng phản đối cực kì lớn vì nó làm cho cả cộng đồng thế giới lo lắng, biết đâu sau nước này sẽ là một nước khác. Mĩ nó muốn đánh Iraq nó còn phải ngồi cả năm dựng lên vũ khí hủy diệt hàng loạt để lừa cả thế giới, TQ lấy cớ gì đây? Cho nên để tránh hậu họa thì tốt nhất là làm gì? Đó là " diệt trừ cái mầm hậu họa đó trước". Dựa trên sự việc nước này đánh một nước khác một cái vô cớ, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ của nước khác được coi là hành vi xâm lược. Cộng đồng quốc tế có thể có nhiều phương án giúp đỡ nước bị đánh, ví dụ:
1. Đem liên quân nhiều nước vào đánh trả nước xâm lược.
2. Viện trợ vũ khí, nhu yếu phẩm giúp đỡ nước bị xâm lược. Cắt đứt quan hệ với nước đi xâm lược, phong tỏa tài chính, rút các công ty đang làm ăn tại nước đó về nước. Đưa quân tiến sát biên giới đe dọa tấn công nước xâm lược.
Cho bạn hiền một ví dụ nhá, chiến tranh vùng Vịnh, nguyên nhân và cách giải quyết của cộng đồng quốc tế.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%...g_V%E1%BB%8Bnh
Mình không bàn luận về vấn đề này và vùng Vịnh mình củng không quan tâm. Mình nhớ có một câu: Trạng chết, chúa củng băng hà. Trung Quốc là chúa, Việt Nam là trạng. Chúa và trạng này không thể sống cùng nhau. Mình chỉ quan tâm là làm sao để trạng sống mà chúa vẫn cứ băng hà. Thế thôi.
Bạn hiểu theo ý của bạn, mình hiểu theo ý của mình. Không cùng ý tưởng không đi chung đường.

daituong_th
09-03-2011, 01:37 AM
Bài viết của bạn ni với những cái lí do tự nghĩ ra một cách không thấu đáo nó cũng giống với cái bài báo lá cải lấy từ bài viết của dân mạng TQ đấy, cái bài đánh VN trong 31 ngày ấy là cái bài hài nhất mà mềnh từng được đọc. Gặp mấy tay TTVN là bị ăn gạch hội đồng rồi đấy =))
Đối với bạn, nó là một trò cười. Ok, đó là chuyện của bạn. Mình không cần quan tâm. Thanks vì đã nhận xét.
Giả sử nó là sự thật thì bạn làm sao? Đứng đó cười ???
Với mình, mình hy vọng nó không trở thành sự thật. Nếu nó thành sự thật thì mình phải làm sao và nên làm như thế nào??? Đó là điều mình quan tâm.
Chiến tranh là chết chóc. Chẳng có ai muốn chiến tranh đâu.
Bạn nghĩ sao khi nó viết một kế hoạch vu vơ chẳng đâu vào đâu rồi đưa lên mạng để làm gì? Truyền bá thông tin ah?? Đâu rảnh hơi vậy.
Theo nhận xét của mình, mục đích của nó là xem thử ý kiến dân nó thế nào và dân Việt Nam mình ra sao??
Nếu dân nó đồng ý, và dân Việt Nam với những thằng như bạn chỉ biết đứng đó cười thì mất nước là cái chắc.
Nếu dân nó không đồng ý, có nghĩa là kế hoạch ngu dân của nó bị thất bại
Nếu dân Việt Nam mình lên tiếng mạnh mẽ, nó phải suy nghĩ lại.
Không ai rảnh hơi mà đi làm những việc nhảm nhí đâu bạn....

Pato
14-03-2011, 11:44 PM
Biển Đông đã từng chứng kiến một trận thư hùng trên biển khốc liệt giữa Tàu và hải quân Nam Việtnam ngày 19.01.1974 với kết cục, quần đảo Hoàng Sa rơi toàn bộ vào tay Tàu cho đến ngày nay.

Cũng ngày này 23 năm về trước, ngày 14.03.1988, các chiến hạm của Tàu bất ngờ nổ súng ở khoảng cách gần vào một nhóm tàu vận tải và bắn giết không thương tiếc hơn 70 người lính thợ của Việtnam ở các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa... Như vậy, đây không thể được gọi là một cuộc "hải chiến" mà là một cuộc "tàn sát bất ngờ không tuyên chiến", khi những người lính thợ Việtnam còn ngây thơ vẫy chào sang chiến hạm Trung Quốc.

Để cho Tàu không bao giờ có cơ hội lặp lại, người Việtnam sẽ làm như lời khẳng định của Đại tướng Lê Đức Anh:

"Chúng ta xin thề trước hương hồn của Tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa trước đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau: Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta".

060708
15-03-2011, 12:07 AM
----------------------- Upload 14.03.2011 --------------------------------------------

Biển Đông đã từng chứng kiến một trận thư hùng trên biển khốc liệt giữa Tàu và hải quân Nam Việtnam ngày 19.01.1974 với kết cục, quần đảo Hoàng Sa rơi toàn bộ vào tay Tàu cho đến ngày nay.

Cũng ngày này 23 năm về trước, ngày 14.03.1988, các chiến hạm của Tàu bất ngờ nổ súng ở khoảng cách gần vào một nhóm tàu vận tải và bắn giết không thương tiếc hơn 70 người lính thợ của Việtnam ở các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa... Như vậy, đây không thể được gọi là một cuộc "hải chiến" mà là một cuộc "tàn sát bất ngờ không tuyên chiến", khi những người lính thợ Việtnam còn ngây thơ vẫy chào sang chiến hạm Trung Quốc.

Để cho Tàu không bao giờ có cơ hội lặp lại, người Việtnam sẽ làm như lời khẳng định của Đại tướng Lê Đức Anh:

"Chúng ta xin thề trước hương hồn của Tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa trước đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau: Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta".

Lời của Đại tướng vẫn thiếu Hoàng Sa. Hoàng sa - Trường sa tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
ôi

tử-vì-đạo-2010
15-03-2011, 12:10 AM
mong là ngày này 10 năm sau, lá cờ Việt Nam tung bay trên các hòn đảo HS_TS.

Pato
15-03-2011, 12:44 PM
Xét trên các yếu tố "Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa" thì những hồi chuông cảnh báo cuối cùng đã gióng lên:

1. Thiên thời:
Đối thủ chính là Mỹ đang hồi phục chậm chạp với gánh nợ khổng lồ sau cuộc đại khủng hoảng kinh tế từ 2008, lại sắp phải can thiệp vào một cuộc nội chiến như vết dầu loang ở Trung Đông chưa có đường ra và mất đi "tiền đồn" quan trọng nhất trước cửa ngõ Thái Bình Dương Nhật Bản sau thiên tai động đất, sóng thần dẫn đến nguy cơ phân tán phóng xạ trên diện rộng làm lực lượng quân sự Mỹ phải thoái lui về quần đảo Hawaii để bảo toàn lực lượng.

Nước Nhật rơi vào trạng thái tê liệt "collaps" tụt hậu sau hơn 2 thập kỷ kinh tế đình trệ lại tan hoang sau cơn cuồng nộ thiên nhiên dẫn đến thảm họa phóng xạ gần kề mà hậu quả phải cả thập kỷ sau mới dần hồi phục trở lại.

Chính trường Ấn độ lại đang chao đảo trong các vụ bê bối tham nhũng hệ thống do cơ chế "dân chủ tập quyền" gây ra và kinh tế Việtnam đang oằn mình trước các hậu quả của thâm thủng thương mại, thiếu hụt dự trữ, nợ công chồng chất cộng hưởng với lạm phát phi mã.

2. Địa lợi:
Khí hậu vùng biển Đông cho đến tháng 6-7 hàng năm là mùa biển lặng, khi những cơn bão từ Thái Bình Dương chưa hình thành và kéo vào tàn phá khu vực nên rất thuận lợi cho việc tàu bè ra khơi dài ngày và thời tiết quang đãng.

3. Nhân hòa:
Nội bộ lãnh đạo Tàu đang trong giai đoạn "Nhân bất hòa" đứng thời điểm chuẩn bị chuyển giao quyền lực, khi Thủ tướng họ Ôn kêu gọi "tái cơ cấu thể chế chính trị" đối lập với phái bảo thủ và cứng rắn như Chủ tịc Quốc hội họ Ngô hay Thái tử họ Tập trong nội bộ.

>>> Những yếu tố thuận lợi và cả những yếu tố "bắt buộc" để tìm một giải pháp tình thế tức thì để giữ vững hàng ngũ lãnh đạo, ổn định xã hội và "chữa cháy" cho nền kinh tế đang quá nóng và tuột dốc là một cuộc gây hấn với bên ngoài đang được giới lãnh đạo ở thế thượng phong của Tàu hoạch tính...

Không có thật
15-03-2011, 02:59 PM
Cứ lấy thẳng ví dụ về việc TQ đòi đánh và chiến VN chẳng hạn. Ngoài việc phải huy động một nguồn lực vật chất cực kì lớn cho cuộc chiến ra thì họ còn bị sự phản đối của quốc tế. Bị cấm vận, các công ty nước ngoài quyết định rời TQ theo sự chỉ đạo của chính phủ các nước. Ai cũng biết TQ hiện là công xưởng của thế giới, tuy nhiên phần lớn ngành công nghiệp ở nước họ là do các công ty nước ngoài vào đầu tư xây dựng làm ăn, việc các công ty đó rút đi thì họ sẽ bị mất bao nhiêu??? Ngoài ra còn có thể tính đến việc một số nước khác lợi dung tình hình này lên án rồi đem quân vào chống lại TQ với lí do đánh một nước có chủ quyền, được thế giới công nhận, là những nước lớn, họ phải vào để giúp đỡ nước ta chống lại sự tham lam bành trướng của TQ.
.
Ở trên bạn ghi: "đánh và chiến" ( có lẽ là chiếm). Mình không nghĩ như bạn. Nếu "đánh và trị" thì nó sẽ rất khác "đánh và chiếm". Hiện tại, để bước ra biển lớn Trung Quốc không có nhiều lựa chọn và các lựa chọn này rất khó khăn. Trong các phương án đó, Việt Nam là cánh cửa có thể là dễ dàng nhất.
Với Việt Nam hiện tại
- Mức sống người dân chưa cao, nền kinh tế tràn ngập hàng Trung Quốc (đánh vào tâm lý đua đòi (mày có, tao củng có), ham rẻ của người có thu nhập thấp)
- Có một đường biên giới dài với Việt Nam
- Rất nhiều Hoa Kiều
Vậy: đánh Việt Nam đâu cần thiết phải dùng quân sự trong thời gian dài?
Đầu tiên, nó sẽ đánh về kinh tế: cấm cửa hàng Trung Quốc, Việt nam sẽ rối về kinh tế.
Sau đó, kiếm một cái cớ, đánh chớp nhoáng về quân sự, tạo ra một chế độ bù nhìn rồi rút quân về
------------

Khi thế giới biết, thì mọi việc đã rồi.
Để củng cố chế độ bù nhìn, tạo lòng tin trong nhân dân Việt Nam và thế giới, Trung Quốc cho tràn ngập thị trường Việt nam hàng Trung Quốc giá rẻ tạo sự ổn định về kinh tế, che mắt quốc tế.
Bạn thừa biết: lệ thuộc vào kinh tế thì lệ thuộc vào chính trị. Mà lệ thuộc về chính trị có nghĩa là mất nước
Cuối cùng, Trung Quốc đã "đánh" và trị được Việt Nam không cần chiếm
Bạn đã đọc kế hoạch đánh chiếm Việt Nam trong vòng 31 ngày của Trung Quốc chưa? Bạn nghĩ gì về chuyện đó???
Cứ cho rằng, đây là phương án của một người bình thường không phải của một nhà quân sự. Mà người bình thường xây dựng được phương án này, thì thế giới sẽ bị san bằng. Mà nếu của một nhà quân sự, đây là phương án A, thì sẽ có phương án B. Tức là Trung Quốc đang lên phương án để đánh chiếm Việt Nam đó.
Dẫu biết rằng, Trung Quốc là công xưởng của thế giới; vậy nếu cái xưởng này đóng cửa, thì thế giới lấy hàng đâu ra dùng?? Xây dựng lại cái công xưởng khác (ở Ấn Độ chẳng hạng) thì mất bao lâu? 10 năm? 20 năm? hay 30 năm?
Xét về chiến tranh lâu dài, Trung Quốc đánh Việt Nam là không có lợi ( đánh và chiếm theo ý bạn). Nhưng xét về chiến tranh tốc hành Trung Quốc sẽ được lợi rất là nhiều. Tác động về kinh tế của các công ty quốc tế với Trung Quốc là không bao nhiêu vì đây là cái xưởng duy nhất.

Mĩ đánh Việt Nam mất bao nhiêu năm hả bạn? Rốt cuộc có thắng nổi không? Nếu như hám lợi thì sao ngày xưa không theo Mĩ trước đi bạn hiền? Bạn hiền có biết đồng minh đầu tiên của Việt Minh là ai không? Thử tra Google xem!

Vấn đề nữa là bạn hiền vui lòng chứng minh cái cuộc chiến " chớp mắt" của bạn hiền làm thế nào mà TQ đánh và đánh thắng và lập được cả một chính quyền bù nhìn nhẩy. Bạn hiền có biết năm 79 TQ đem bao nhiêu quân qua biên giới? đánh bao nhiêu lâu? tiến được tới đâu và có thắng được không?
Có áp đặt được một chính quyền " bù nhìn " hay không? Việt Nam không phải là Iraq, Apganistan nha bạn. Ngày xưa còn đói còn nghèo như thế mà vẫn chiến đấu dai dẳng tới 21 năm để dành thống nhất thì bây giờ có cái lí nào lại không đủ sức đánh lâu dài với nó?
Khi nào mà bạn hiền giải thích một cách có thuyết phục được như thế và bằng những cái dẫn chứng để biện minh cho những khả năng đó thì vào đây nói chuyện tiếp. Đừng lôi mấy tờ lá cải, kêu TQ đánh VN trong 31 ngày ấy ra đây, cái đấy chỉ dành đọc thư giãn sau giờ làm việc thôi. Đọc cho kĩ cái này và dùng đầu óc tư duy cởi mở ra, liên hệ rộng ra chứ đừng có cầm tù tư tưởng chỉ trong bài báo đó xanhmat.
Tôi là tôi khinh nhất mấy bài báo rẻ tiền đó và cả những người tự cầm tù tư tưởng của mình trong mấy dòng chữ đó. Những kiểu người đó có vẻ như chỉ dùng mắt để đọc cho có còn cái đầu chỉ dùng để đội mũ thôi.
http://www.baomoi.com/Dung-bien-phap-quan-su-Trung-Quoc-se-tu-co-lap-minh/119/4665563.epi

Bạn nghĩ thế nào là sự đã rồi? Mất bao nhiêu lâu để nó có thể "chớp nhoáng". Chủ quyền của một quốc gia dễ dàng bị ỉm đi thế à? Ta là một nước có chủ quyền được công nhận trên toàn thế giới, không phải như Gruzia có mấy khu tự trị đòi li khai tách thành một nước độc lập để mà thế giới ngồi phân bua đúng sai bạn hiền ạ. Việc đánh và chiếm 1 nước có chủ quyền sẽ rồi dùng cái chính quyền bù nhìn để ỉm đi sự phản đối mà dễ sao. Vậy giả sử bây giờ TQ nó mạnh hơn Mĩ, nó ghét Mĩ nên nó đánh chiếm " chớp nhoáng "rồi dựng lên 1 chính phủ bù nhìn là xong. Chẳng ai phản đối. Cứ như thế nó đánh hết nước này đến nước khác cũng chẳng ai phản đối và chẳng ai lo lắng cả???
Nói thì phải nghĩ cho kĩ trước khi nói nhá. Việc không có lí do gì mà lại dùng vũ lực đánh 1 nước khác có đầy đủ chủ quyền sẽ gây ra làn sóng phản đối cực kì lớn vì nó làm cho cả cộng đồng thế giới lo lắng, biết đâu sau nước này sẽ là một nước khác. Mĩ nó muốn đánh Iraq nó còn phải ngồi cả năm dựng lên vũ khí hủy diệt hàng loạt để lừa cả thế giới, TQ lấy cớ gì đây? Cho nên để tránh hậu họa thì tốt nhất là làm gì? Đó là " diệt trừ cái mầm hậu họa đó trước". Dựa trên sự việc nước này đánh một nước khác một cái vô cớ, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ của nước khác được coi là hành vi xâm lược. Cộng đồng quốc tế có thể có nhiều phương án giúp đỡ nước bị đánh, ví dụ:
1. Đem liên quân nhiều nước vào đánh trả nước xâm lược.
2. Viện trợ vũ khí, nhu yếu phẩm giúp đỡ nước bị xâm lược. Cắt đứt quan hệ với nước đi xâm lược, phong tỏa tài chính, rút các công ty đang làm ăn tại nước đó về nước. Đưa quân tiến sát biên giới đe dọa tấn công nước xâm lược.
Cho bạn hiền một ví dụ nhá, chiến tranh vùng Vịnh, nguyên nhân và cách giải quyết của cộng đồng quốc tế.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_v%C3%B9ng_V%E1%BB%8Bnh

Bạn đã nói hết ý mình cần nói. Thanks. Nếu TQ đánh VN dễ như ăn bánh thế thì đã không có cái HSO này cho các bạn ngồi chém gió đâu. Nếu tướng lĩnh VN cùi bắp như thế thì VN đã ko thể tồn tại bên cạnh thằng khổng lồ tham lam TQ hàng nghìn năm nay được đâu. TQ nếu có cơ hội chắc chắn sẽ đánh VN, nhưng mà có lẽ không phải lúc này ...

daituong_th
16-03-2011, 12:26 PM
Bạn đã nói hết ý mình cần nói. Thanks. Nếu TQ đánh VN dễ như ăn bánh thế thì đã không có cái HSO này cho các bạn ngồi chém gió đâu. Nếu tướng lĩnh VN cùi bắp như thế thì VN đã ko thể tồn tại bên cạnh thằng khổng lồ tham lam TQ hàng nghìn năm nay được đâu. TQ nếu có cơ hội chắc chắn sẽ đánh VN, nhưng mà có lẽ không phải lúc này ...

Nếu không phải lúc này thì lúc nào? 10 năm nữa? Lúc đó, Việt Nam đã trang bị gần như toàn diện các loại trang thiết bị chiến đấu, thì xác xuất thắng được Việt Nam là bao nhiêu?

Không có thật
16-03-2011, 12:47 PM
Bạn đã nói hết ý mình cần nói. Thanks. Nếu TQ đánh VN dễ như ăn bánh thế thì đã không có cái HSO này cho các bạn ngồi chém gió đâu. Nếu tướng lĩnh VN cùi bắp như thế thì VN đã ko thể tồn tại bên cạnh thằng khổng lồ tham lam TQ hàng nghìn năm nay được đâu. TQ nếu có cơ hội chắc chắn sẽ đánh VN, nhưng mà có lẽ không phải lúc này ...

Nếu không phải lúc này thì lúc nào? 10 năm nữa? Lúc đó, Việt Nam đã trang bị gần như toàn diện các loại trang thiết bị chiến đấu, thì xác xuất thắng được Việt Nam là bao nhiêu?

Mình có cùng quan điểm với hai nick Đào Phan Vinh và quanduong2008, nếu bạn muốn biết thì có thể đọc lại, nói thêm cũng chẳng ích gì, tốn tài nguyên diễn đàn thôi xanhmat

daituong_th
16-03-2011, 11:46 PM
Bạn đã nói hết ý mình cần nói. Thanks. Nếu TQ đánh VN dễ như ăn bánh thế thì đã không có cái HSO này cho các bạn ngồi chém gió đâu. Nếu tướng lĩnh VN cùi bắp như thế thì VN đã ko thể tồn tại bên cạnh thằng khổng lồ tham lam TQ hàng nghìn năm nay được đâu. TQ nếu có cơ hội chắc chắn sẽ đánh VN, nhưng mà có lẽ không phải lúc này ...

Nếu không phải lúc này thì lúc nào? 10 năm nữa? Lúc đó, Việt Nam đã trang bị gần như toàn diện các loại trang thiết bị chiến đấu, thì xác xuất thắng được Việt Nam là bao nhiêu?

Mình có cùng quan điểm với hai nick Đào Phan Vinh và quanduong2008, nếu bạn muốn biết thì có thể đọc lại, nói thêm cũng chẳng ích gì, tốn tài nguyên diễn đàn thôi xanhmat

Bạn ah, thời gian làm nên lịch sử chứ lịch sử không làm nên thời gian. Cuộc sống, bạn chỉ biết nhìn về quá khứ thôi sao? Bạn có mang được cái quá khứ đó để chống đỡ được cái tương lai sắp đến không?

Không có thật
17-03-2011, 02:22 PM
Bạn đã nói hết ý mình cần nói. Thanks. Nếu TQ đánh VN dễ như ăn bánh thế thì đã không có cái HSO này cho các bạn ngồi chém gió đâu. Nếu tướng lĩnh VN cùi bắp như thế thì VN đã ko thể tồn tại bên cạnh thằng khổng lồ tham lam TQ hàng nghìn năm nay được đâu. TQ nếu có cơ hội chắc chắn sẽ đánh VN, nhưng mà có lẽ không phải lúc này ...

Nếu không phải lúc này thì lúc nào? 10 năm nữa? Lúc đó, Việt Nam đã trang bị gần như toàn diện các loại trang thiết bị chiến đấu, thì xác xuất thắng được Việt Nam là bao nhiêu?

Mình có cùng quan điểm với hai nick Đào Phan Vinh và quanduong2008, nếu bạn muốn biết thì có thể đọc lại, nói thêm cũng chẳng ích gì, tốn tài nguyên diễn đàn thôi xanhmat

Bạn ah, thời gian làm nên lịch sử chứ lịch sử không làm nên thời gian. Cuộc sống, bạn chỉ biết nhìn về quá khứ thôi sao? Bạn có mang được cái quá khứ đó để chống đỡ được cái tương lai sắp đến không?

Những phân tích hình như dựa vào cả quá khứ và hiện tại đó chứ, đâu phải chỉ nhìn quá khứ thôi đâu bạn. Nếu không dựa vào quá khứ thì bạn làm thế nào để phân tích và dự đoán tương lai? dựa vào mình hiện tại thôi à? Bạn nói cái gì mà chống với chả đỡ, mình không hiểu khohieu , có vẻ như bạn có tài tiên đoán rằng tương lai sẽ rất đáng sợ nên mới dùng từ "chống đỡ" nhỉ :D . Trên này đang phân tích, và có hai luồng ý kiến, một là cho rằng TQ sẽ đánh VN trong giai đoạn này, ý khác là TQ sẽ chưa đánh VN trong giai đoạn này .... Hic, chả hiểu chống đỡ gì nữa ??:smack:

mrbigtn
17-03-2011, 04:38 PM
Tương lai TQ sẽ đánh chúng ta và TQ sẽ thua và luôn luôn sẽ thua nhưng chúng ta thì vẫn cứ ì ạch, bởi vì TQ không có ý nuốt chúng ta, TQ chỉ muốn ngăn chúng ta phát triển thôi, đó cũng tệ hại như việc chúng ta bị đô hộ thôi, kinh tế trì trệ, xã hội rối ren và ...TQ chỉ muốn lúc nào chúng ta cũng trong tầm kiểm soát của họ mà thôi !!! Nói chung nước nhỏ như ta thì chịu thệt dữ lắm! Chúng ta không có quan điểm bành trướng trong thời hiện đại nên ta phải chấp nhận việc bị ăn hiếp thôi, chừng nào Chính phủ ta có ý định bành trướng thì lúc đó ta sẽ 5 ăn 5 thua với TQ.

hoaanhtruc
17-03-2011, 09:00 PM
Theo ý kiến chủ quan của tôi thì với thời điểm hiện giờ thì trung Quốc chưa thể đánh chiếm TS của VN:
-nếu nói VN là Phiên Dậu cho TQ thì hơi quá,nhưng thật sự VN là 1 khoảng trắng an toàn cho TQ,khi mà ý định của TQ vươn ra thế giới,đối thủ chính của TQ bây giờ là Mỹ chứ không phải là VN,người TQ có tiếng là nhìn xa,họ sẽ không "tham bát bỏ mâm" chỉ vì chủ quyền TS mà tự tay chọc vào cổ họng mình,bài học giữa Nga và Gruzia đang còn đó,Nga kéo quân vào đánh chiếm Gruzia nhưng rồi cũng phải rút lui vì Gruzia là 1 nước có chủ quyền,và để rồi Nga được gì đây ,hay là sau đó lần lượt NATO rồi Mỹ nhảy vào Gruzia,để rồi tương lai ko xa Gruzia là thanh viên của NATO,VN khác với Gruzia,VN chính là cổ họng TQ, TQ biết hậu quả của 1 cuộc tấn công vào VN sẽ dẫn tới đâu.
Với 1 chính sách có phấn thân TQ,1 đường lối quân sự "3 không" ,1 đất nước vừa thoát nghèo như VN thì VN như 1 đảm bảo an toàn cho chiến lược lâu dài của TQ,với 1 nền KT và QP phát triển như hiện nay của TQ,thì chúng ta phải thừa nhận 1 điều là:chúng ta luôn là kẻ yếu trong đọ sức quân sự,cho dù 10 năm,15 năm hay là 20 nữa cũng vậy!
VN giờ rơi vào thế :vừa sợ lại vừa ghét TQ! chính vì vừa sợ và vừa ghét nên VN thi hành chinh sách kết "bạn" nhưng không "thân" với TQ,nền kinh tế VN ít nhiều phụ thuộc vào TQ,VN làm gì cũng luôn phải để ý xem có làm phật lòng TQ hay không.Còn TQ luôn gây áp lực vào VN ,buộc VN ở vào thế bị động,căng thẳng,mục tiêu là không cho VN thoải mái phát triển kinh tế,giảm tối đa khả năng VN liên minh(quân sự) với các nước,dùng sức mạnh đồng tiền dần dần khâu tóm nền kinh tế VN
Chính vì vậy,nói không ngoa là:TQ cần VN và VN cần TQ,cho nên khả năng xẩy ra 1 cuộc chiến thực sự ở TS là không có,có chăng chỉ là những đụng độ lẻ tẻ mà thôi

daituong_th
18-03-2011, 12:09 AM
Bạn đã nói hết ý mình cần nói. Thanks. Nếu TQ đánh VN dễ như ăn bánh thế thì đã không có cái HSO này cho các bạn ngồi chém gió đâu. Nếu tướng lĩnh VN cùi bắp như thế thì VN đã ko thể tồn tại bên cạnh thằng khổng lồ tham lam TQ hàng nghìn năm nay được đâu. TQ nếu có cơ hội chắc chắn sẽ đánh VN, nhưng mà có lẽ không phải lúc này ...

Nếu không phải lúc này thì lúc nào? 10 năm nữa? Lúc đó, Việt Nam đã trang bị gần như toàn diện các loại trang thiết bị chiến đấu, thì xác xuất thắng được Việt Nam là bao nhiêu?

Mình có cùng quan điểm với hai nick Đào Phan Vinh và quanduong2008, nếu bạn muốn biết thì có thể đọc lại, nói thêm cũng chẳng ích gì, tốn tài nguyên diễn đàn thôi xanhmat

Bạn ah, thời gian làm nên lịch sử chứ lịch sử không làm nên thời gian. Cuộc sống, bạn chỉ biết nhìn về quá khứ thôi sao? Bạn có mang được cái quá khứ đó để chống đỡ được cái tương lai sắp đến không?

Những phân tích hình như dựa vào cả quá khứ và hiện tại đó chứ, đâu phải chỉ nhìn quá khứ thôi đâu bạn. Nếu không dựa vào quá khứ thì bạn làm thế nào để phân tích và dự đoán tương lai? dựa vào mình hiện tại thôi à? Bạn nói cái gì mà chống với chả đỡ, mình không hiểu khohieu , có vẻ như bạn có tài tiên đoán rằng tương lai sẽ rất đáng sợ nên mới dùng từ "chống đỡ" nhỉ :D . Trên này đang phân tích, và có hai luồng ý kiến, một là cho rằng TQ sẽ đánh VN trong giai đoạn này, ý khác là TQ sẽ chưa đánh VN trong giai đoạn này .... Hic, chả hiểu chống đỡ gì nữa ??:smack:

Nếu có chiến tranh với TQ thì chống TQ chứ chống cái gì? Cái đầu của bạn chỉ để làm cảnh thui ah?
Mình phản bác ý kiến của bạn quangduong2008 vì sao bạn biết ko?
Mình không phân tích chiến tranh sớm hay muộn. Mình phản bác vì bạn ấy chỉ biết nhìn về quá khứ ah.
Lấy một ví dụ như thế này nha: năm xưa nhà bạn rất giàu, bây giờ bạn rất nghèo, bạn phải làm để sống. Không lẽ bạn cứ nhìn về quá khứ mà không chịu làm? Cái quá khứ đó có nuôi sống được bạn không, khi bạn không làm?? Hảy nhìn vào thực tại đi. Đừng đem cái quá khứ ra mà hù dọa người khác. Quá khứ là bài học của tương lai.
Mình dừng ở đây. Không tranh luận với bạn nửa. Càng nói, càng thấy nhảm. Lạc đề.

Không có thật
18-03-2011, 11:07 AM
Bạn đã nói hết ý mình cần nói. Thanks. Nếu TQ đánh VN dễ như ăn bánh thế thì đã không có cái HSO này cho các bạn ngồi chém gió đâu. Nếu tướng lĩnh VN cùi bắp như thế thì VN đã ko thể tồn tại bên cạnh thằng khổng lồ tham lam TQ hàng nghìn năm nay được đâu. TQ nếu có cơ hội chắc chắn sẽ đánh VN, nhưng mà có lẽ không phải lúc này ...

Nếu không phải lúc này thì lúc nào? 10 năm nữa? Lúc đó, Việt Nam đã trang bị gần như toàn diện các loại trang thiết bị chiến đấu, thì xác xuất thắng được Việt Nam là bao nhiêu?

Mình có cùng quan điểm với hai nick Đào Phan Vinh và quanduong2008, nếu bạn muốn biết thì có thể đọc lại, nói thêm cũng chẳng ích gì, tốn tài nguyên diễn đàn thôi xanhmat

Bạn ah, thời gian làm nên lịch sử chứ lịch sử không làm nên thời gian. Cuộc sống, bạn chỉ biết nhìn về quá khứ thôi sao? Bạn có mang được cái quá khứ đó để chống đỡ được cái tương lai sắp đến không?

Những phân tích hình như dựa vào cả quá khứ và hiện tại đó chứ, đâu phải chỉ nhìn quá khứ thôi đâu bạn. Nếu không dựa vào quá khứ thì bạn làm thế nào để phân tích và dự đoán tương lai? dựa vào mình hiện tại thôi à? Bạn nói cái gì mà chống với chả đỡ, mình không hiểu khohieu , có vẻ như bạn có tài tiên đoán rằng tương lai sẽ rất đáng sợ nên mới dùng từ "chống đỡ" nhỉ :D . Trên này đang phân tích, và có hai luồng ý kiến, một là cho rằng TQ sẽ đánh VN trong giai đoạn này, ý khác là TQ sẽ chưa đánh VN trong giai đoạn này .... Hic, chả hiểu chống đỡ gì nữa ??:smack:

Nếu có chiến tranh với TQ thì chống TQ chứ chống cái gì? Cái đầu của bạn chỉ để làm cảnh thui ah?
Mình phản bác ý kiến của bạn quangduong2008 vì sao bạn biết ko?
Mình không phân tích chiến tranh sớm hay muộn. Mình phản bác vì bạn ấy chỉ biết nhìn về quá khứ ah.
Lấy một ví dụ như thế này nha: năm xưa nhà bạn rất giàu, bây giờ bạn rất nghèo, bạn phải làm để sống. Không lẽ bạn cứ nhìn về quá khứ mà không chịu làm? Cái quá khứ đó có nuôi sống được bạn không, khi bạn không làm?? Hảy nhìn vào thực tại đi. Đừng đem cái quá khứ ra mà hù dọa người khác. Quá khứ là bài học của tương lai.
Mình dừng ở đây. Không tranh luận với bạn nửa. Càng nói, càng thấy nhảm. Lạc đề.

Bạn nói bạn không phân tích chiến tranh sớm hay muộn, vậy cái dòng đỏ đỏ ở trên là cái gì? Bạn nói bạn phản bác quangduong2008 về vấn đề nhìn về quá khứ à, ô hay, đã nói là trên này đang phân tích TQ có đánh mình lúc này hay không cơ mà, đâu có phân tích là có nên nhìn về quá khứ hay không? Mỗi người có cách phân tích khác nhau, có thể bạn chỉ cần nhìn vào hiện tại cũng có thể phân tích được, còn một số người khác thì phải nhìn vào cả quá khứ và hiện tại mới phân tích được. Mỗi bên nêu ra phân tích của mình và cùng tranh luận thôi mà, không lẽ bạn có thể dùng cái phân tích của bạn để chống lại TQ à? Ví dụ bạn đưa ra mình thấy không phù hợp với cuộc tranh luận, mình xin nhắc lại một lần nữa là chủ đề chính của cuộc tranh luận là "TQ có đánh VN lúc này hay không?" . Nếu đầu của mình chỉ để làm cảnh thì chắc không thể tranh luận với bạn được đâu nhé, câu này thì bạn nói đúng nà : Mình dừng ở đây. Không tranh luận với bạn nửa. Càng nói, càng thấy nhảm. Lạc đề., bạn đang đi lạc chủ đề đó.

Pato
18-03-2011, 12:40 PM
Mình thêm ví dụ:

+) Trong lúc quân đội Bắc Triều Tiên thắng như chẻ tre và đang bao vây, dồn ép đẩy liên quân Mỹ-Hàn vào thế bị tiêu diệt hoàn toàn sau khi tấn công bất ngờ vào Nam Triều Tiên ngày 25.06.1950 thì cuộc đổ bộ của liên quân Nam Hàn vu hồi vào sườn sau lưng quân Bắc Triều Tiên tại Incheon (khoảng miền Trung Triều Tiên, nằm giữa Bình Nhưỡng và Seoul) đã lật ngược hoàn toàn thế trận và sau đó truy đuổi quân Bắc Triều Tiên đến tận biên giới với Trung Quốc.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/6/6a/Korea-overview2.1.GIF

----------------------- Upload 18.03.2011 --------------------------------------------

Các động thái chuẩn bị của Việtnam:

1. Tăng cường an ninh quốc phòng các khu vực trọng yếu:
>>>cánh quân của Toa Đô sau khi đổ bộ từ biển vào đánh chiếm được Chiêm Thành (Quảng Nam - Bình Thuận ngày nay<<<
Tổng Tham mưu trưởng, Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, kiểm tra khu vực phòng thủ miền Trung, trong đó Quảng Nam là địa bàn chiến lược quan trọng.

"KIỂM TRA KHU VỰC PHÒNG THỦ TẠI QUẢNG NAM
Ngày 17-3, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra một số địa điểm nằm trong khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Nam."
cadn.com.vn/News/Chinh-Tri-Xa-Hoi/Thoi-Su/2011/3/18/57040.ca


2. Phản công trên mặt trận kinh tế:
>>>Ngấm ngầm dung túng, trợ lực cho các hoạt động làm tổn hại về kinh tế để tiềm lực ta suy yếu và rối loạn. Đây là mũi tấn công ngầm trực tiếp.<<<

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hạ quyết tâm rất quyết liệt nhằm xóa bỏ thị trường vàng miếng và USD chợ "đen". Trong 2 năm trở lại đây, thị trường phi chính thức giao dịch USD luôn chi phối, điều khiển, thao túng giá niêm yết chính thức của Ngân hàng nhà nước. Thực tế, độc quyền định giá ngoại hối của NHNN đã bị chiếm đoạt. Thế lực "ngầm" nào đủ mạnh từ khu vực Chợ Lớn, chợ Bến Thành (Sài Gòn) đến khu vực Trần Nhân Tông, Hà Trung (Hà Nội) để đủ tiềm lực kiểm soát hoàn toàn việc "bơm thổi làm giá" USD và "đánh võng" với giá vàng, thực ra không khó để nhận ra...

daituong_th
18-03-2011, 02:38 PM
Bạn nói bạn không phân tích chiến tranh sớm hay muộn, vậy cái dòng đỏ đỏ ở trên là cái gì? Bạn nói bạn phản bác quangduong2008 về vấn đề nhìn về quá khứ à, ô hay, đã nói là trên này đang phân tích TQ có đánh mình lúc này hay không cơ mà, đâu có phân tích là có nên nhìn về quá khứ hay không? Mỗi người có cách phân tích khác nhau, có thể bạn chỉ cần nhìn vào hiện tại cũng có thể phân tích được, còn một số người khác thì phải nhìn vào cả quá khứ và hiện tại mới phân tích được. Mỗi bên nêu ra phân tích của mình và cùng tranh luận thôi mà, không lẽ bạn có thể dùng cái phân tích của bạn để chống lại TQ à? Ví dụ bạn đưa ra mình thấy không phù hợp với cuộc tranh luận, mình xin nhắc lại một lần nữa là chủ đề chính của cuộc tranh luận là "TQ có đánh VN lúc này hay không?" . Nếu đầu của mình chỉ để làm cảnh thì chắc không thể tranh luận với bạn được đâu nhé, câu này thì bạn nói đúng nà : Mình dừng ở đây. Không tranh luận với bạn nửa. Càng nói, càng thấy nhảm. Lạc đề., bạn đang đi lạc chủ đề đó.
Mình phân tích với quangduong2008. Mình không phân tích với bạn. Mình phân tích mổi người mổi khác, trên phương diện khách quan của mình.
Trên phương diện nhận xét của mình và bạn, trước 2015, TQ sẽ đánh việt Nam. Bạn thấy sao?

nvh_195
18-03-2011, 03:12 PM
mình có thằng em là công binh ra trường sa 2 năm rồi,mấy tháng trước bố mất mà cũng không dc về.không biết ngoài đó tình hình căng lắm ko nữa,các bác có thông tin gì mới chia sẻ mình với,thank all.

Không có thật
18-03-2011, 03:23 PM
Bạn nói bạn không phân tích chiến tranh sớm hay muộn, vậy cái dòng đỏ đỏ ở trên là cái gì? Bạn nói bạn phản bác quangduong2008 về vấn đề nhìn về quá khứ à, ô hay, đã nói là trên này đang phân tích TQ có đánh mình lúc này hay không cơ mà, đâu có phân tích là có nên nhìn về quá khứ hay không? Mỗi người có cách phân tích khác nhau, có thể bạn chỉ cần nhìn vào hiện tại cũng có thể phân tích được, còn một số người khác thì phải nhìn vào cả quá khứ và hiện tại mới phân tích được. Mỗi bên nêu ra phân tích của mình và cùng tranh luận thôi mà, không lẽ bạn có thể dùng cái phân tích của bạn để chống lại TQ à? Ví dụ bạn đưa ra mình thấy không phù hợp với cuộc tranh luận, mình xin nhắc lại một lần nữa là chủ đề chính của cuộc tranh luận là "TQ có đánh VN lúc này hay không?" . Nếu đầu của mình chỉ để làm cảnh thì chắc không thể tranh luận với bạn được đâu nhé, câu này thì bạn nói đúng nà : Mình dừng ở đây. Không tranh luận với bạn nửa. Càng nói, càng thấy nhảm. Lạc đề., bạn đang đi lạc chủ đề đó.
Mình phân tích với quangduong2008. Mình không phân tích với bạn. Mình phân tích mổi người mổi khác, trên phương diện khách quan của mình.
Trên phương diện nhận xét của mình và bạn, trước 2015, TQ sẽ đánh việt Nam. Bạn thấy sao?
Mình thấy khi nào có cơ hội nó sẽ đánh thôi, chỉ tiếc là dạo này có vẻ như cơ hội đang mở ra cho nó ... Hiện giờ thì vẫn chưa thấy rõ, vì vậy mình mới nói là hiện giờ nó chưa đánh đâu. Nhưng mà xem tình hình hiện nay thì cơ hội của nó càng ngày càng gần , có thể thời gian tới, khi tình hình thay đổi, mình cũng sẽ phải thay đổi quan điểm. Mình đoán là nếu Mỹ và phương tây sa lầy vào chiến tranh với Lybia thì có thể nó sẽ nhân cơ hội này đánh chiếm TS của VN. Nhưng mà mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, đành chờ xem vậy. Tàu bẩn hàng ngàn năm nay đâu có bao giờ từ bỏ ước mơ thôn tính VN đâu chứ ... Từ đây tới trước 2015 ư, có thể lắm ...

Pato
21-03-2011, 05:42 PM
----------------------- Upload 19.03.2011 --------------------------------------------
So sánh vị trí Balan trong cuộc đại chiến thê giới thứ II và Philippines trong chiến lược tiến ra "Blue water-Vành đai nước sâu thứ II" của Tàu:

1. Balan:
Balan là một quốc gia nằm trên lục địa ở Đông Âu, nằm giữa nước Đức quốc xã và Liên bang Xô Viết (Liên Xô) và có hiệp ước liên minh quân sự với các cường quốc Tây Âu như Anh, Pháp... Cho dù đã ký kết hiệp ước Không xâm lược lẫn nhau ngày 23.08.1939 với Liên Xô, tuy nhiên, với mục tiêu chiến lược lâu dài thôn tính toàn bộ châu Âu bao gồm cả Liên Xô, phát xít Đức bất ngờ tấn công và xâm chiếm Balan ngày 01.09.1939, một quốc gia có tiềm lực quân sự yếu kém so với Đức và Liên Xô, mở màn chính thức cuộc đại chiến thế giới lần thứ II sau khi Anh, Pháp đứng về phía Balan tuyên chiến với Đức ngay sau đó...

2. Philippines:
Trong đại chiến lược phá thế bao vây của Mỹ và đồng minh thuộc phạm vi vùng Green water-Vành đai nước nông I quanh vùng lãnh hải gần bờ để vươn ra vùng Blue water-Vành đai nước sâu II chia lại Thái Bình Dương với Mỹ, Tàu phải tính đến hành động "Nhất tiễn hạ song điêu - Một mũi tên hạ hai con chim" thuộc về "Nước cờ lớn" như đã nêu trên khi có thời cơ:

Một khi giải quyết nhanh gọn xong với Philippines, một quốc đảo gồm hàng chục các đảo liên tiếp có tiềm lực quân sự yếu kém (đặc biệt Hải quân và không quân cũ kỹ, lạc hậu), kinh tế không ổn định, thì việc phá vỡ vành đai I (bao gồm Đài Loan và biển Đông) chỉ còn là thời gian và trực tiếp uy hiếp vị thế độc tôn của Mỹ trên Thái Bình Dương. Qua đó, chiến lược tạo ra vành đai II an toàn trên biển đã dần hoàn tất và giành được thế chủ động trên đại dương đẩy Mỹ và đồng minh vào thế phòng thủ bị động mặc dù Philippines cũng có Hiệp ước tương trợ quân sự với Mỹ như Balan năm xưa...

----------------------- Upload 20.03.2011 --------------------------------------------

- Liên quân của Hợp chủng quốc phương Tây, đi đầu trong việc này đặc biệt là Pháp-Anh-Ý, đã can thiệp quân sự vào Lybia. Đối với châu Âu, Bắc Phi từng là thuộc địa lâu đời của họ và những địa điểm như Benghazi, Tobruk... là những chiến trường nổi danh khốc liệt trong đại chiến thế giới thứ II giữa các nước phe Trục Đức-Ý và liên quân Anh-Mỹ-Pháp.

Điều ngạc nhiên đáng sợ, lục địa châu Âu này dường như đang "ngả vào vòng tay của định mệnh" theo lời nguyền của bà Vanga chăng?:
"Theo lời của Vanga, trong tương lai không xa sẽ xảy ra các vụ mưu sát 4 nhà lãnh đạo chính phủ. Những cuộc xung đột ở Indostan (phần ở Nam Á bao gồm Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc, Tây Tạng) sẽ là một trong những nguyên nhân chính mở màn cho cuộc chiến tranh thế giới thứ 3:

Năm 2010 - Năm bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ 3. Cuộc chiến tranh này sẽ bắt đầu vào tháng 11/2010 và kết thúc vào tháng 10/2014. Ban đầu, cuộc chiến tranh diễn ra bình thường, tiếp đó sẽ xuất hiện hàng loạt vũ khí hạt nhân và cuối cùng là vũ khí hóa học.
Năm 2011 - Không một loài động vật, thực vật nào ở Bắc bán cầu có thể sống được do kết quả của quá trình lắng cặn chất phóng xạ. Tiếp đó, những người Hồi giáo (người theo Đạo Hồi) sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh hóa học chống lại người Châu Âu.
Năm 2014 - Phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và các loại bệnh khác về da do hậu quả cuộc chiến tranh hóa học.
Năm 2016 - Châu Âu gần như không có người sinh sống.
Năm 2018 - Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc thế giới mới. Những nước phát triển sẽ trở thành kẻ bóc lột các nước khác từ việc khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản.
Năm 2023 - Quỹ đạo Trái đất thay đổi.
Năm 2025 - Xuất hiện một bộ phận nhỏ người di cư đến Châu Âu.
Năm 2028 - Loài người sẽ tạo ra một nguồn năng lượng mới, kiểm soát được các phản ứng nhiệt hạch và nạn đói dần dần được khắc phục. Cũng trong thời gian này, con tàu vũ trụ có người lái lần đầu tiên sẽ đổ bộ lên sao Kim...."
http://vitinfo.vn/Muctin/Quocte/LA33741/default.htm
http://bluestarchronicles.com/2010/10/12/baba-vanga-predictions-november-2010-world-war-iii-photo/

- Và Lybia có sở hữu vũ khí hóa học như châu Âu đang lo ngại:
"Theo báo trên, Chính phủ Libya trữ khoảng 10 tấn khí mù tạt trong khoảng sáu thùng lớn tại gara nằm ở phía Nam thành phố Sirte này. Hiện giới chức phương Tây lo ngại nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi có thể sử dụng chất hóa học cay này để chơi "đòn quyết định"."
http://bee.net.vn/channel/1987/201103/Phuong-Tay-lo-ngai-Libya-dung-vu-khi-hoa-hoc-1793639/

daituong_th
22-03-2011, 12:49 AM
Mình thấy khi nào có cơ hội nó sẽ đánh thôi, chỉ tiếc là dạo này có vẻ như cơ hội đang mở ra cho nó ... Hiện giờ thì vẫn chưa thấy rõ, vì vậy mình mới nói là hiện giờ nó chưa đánh đâu. Nhưng mà xem tình hình hiện nay thì cơ hội của nó càng ngày càng gần , có thể thời gian tới, khi tình hình thay đổi, mình cũng sẽ phải thay đổi quan điểm. Mình đoán là nếu Mỹ và phương tây sa lầy vào chiến tranh với Lybia thì có thể nó sẽ nhân cơ hội này đánh chiếm TS của VN. Nhưng mà mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, đành chờ xem vậy. Tàu bẩn hàng ngàn năm nay đâu có bao giờ từ bỏ ước mơ thôn tính VN đâu chứ ... Từ đây tới trước 2015 ư, có thể lắm ...

Mình chỉ hy vọng điều đó không xảy ra...
Mà nếu xảy ra, ta phải sẳn sàng cho tất cả.

ginji
22-03-2011, 01:41 AM
Xem mấy cái dòng tiên tri thì có vẻ NaTo thua trong ww3?Viễn tưởng quá nhỉ,đợi đó mà châu âu diệt vong.

Không có thật
23-03-2011, 09:47 AM
Những dự đoán của Vanga , theo một số tài liệu trên mạng, thậm chí ngay trong HSO này đã có nhiều bài đề cập đến rồi Pato ơi. Những tài liệu đó cho biết là đã có rất nhiều những dự đoán "không phải của Vanga" được thêm vào bài gốc và được tung lên mạng, thậm chí bạn chịu khó đọc trong đó cũng sẽ thấy nhiều cái tiên tri mâu thuẫn lẫn nhau. Còn về chiến tranh TG thứ 3 thì không chỉ Vanga mà còn một số nhà tiên tri nổi tiếng khác cũng dự báo như vậy, như là Nostradamus, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm của VN, bên tàu cũng có Lưu Bá Ôn rất nổi tiếng hình như cũng tiên đoán có sự cố gì đấy, mình ko nhớ có phải là CTTG thứ 3 hay ko nữa. Túm lại là đừng có tin vào tất cả những tiên đoán đó

Năm 2011 - Không một loài động vật, thực vật nào ở Bắc bán cầu có thể sống được do kết quả của quá trình lắng cặn chất phóng xạ. Tiếp đó, những người Hồi giáo (người theo Đạo Hồi) sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh hóa học chống lại người Châu Âu.

Năm 2018 - Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc thế giới mới. Những nước phát triển sẽ trở thành kẻ bóc lột các nước khác từ việc khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản.

Ặc ặc, giờ mới biết TQ nằm ở Nam Bán cầu nên mới có thể trở thành cường quốc :smack:

daituong_th
28-03-2011, 01:25 PM
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chuyện này trở thành sự thật??
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-03-22-su-noi-len-cua-trung-quoc-co-dan-toi-chien-tranh-

Pato
31-03-2011, 05:53 PM
[QUOTE=dtvt_kty.;666237]pato: chỉ cho mình Việt Nam với Mỹ trở thành đồng minh từ bao h đi? Đọc thấy cái đó là đủ biết trí tưởng tượng của cậu thế nào rồi.

@dtvt_kty: Xin lỗi bạn, lâu rồi mình mới rảnh. Thực ra, những điều mình viết không hoàn toàn do trí tưởng tượng mà đúc kết từ hiểu biết và nhiều nguồn thông tin khác nhau. Nhiều phân tích và dự đoán không chỉ cho hôm nay, năm nay mà trải dài cho nhiều năm sau nữa và lịch sử sẽ trả lời!

Và đã có nhiều bài báo của các tạp chí uy tín cũng đồng quan điểm với mình khi đánh giá tình hình TQ:
"Bụi gai và mật đắng (Brushwood and gall)
Theo chiều hướng đó, câu chuyện răn dạy về Câu Tiễn tóm tắt lại những gì mà một số người nhận thấy là đáng báo động về sự nổi lên của Trung Quốc như một siêu cường ngày nay. Ngay từ khi Đặng Tiểu Bình bắt đầu tiến hành cải cách nền kinh tế vào năm 1978, Trung Quốc đã nói về hòa bình. Vẫn còn quá yếu về quân sự và kinh tế để có thể thách thức Mỹ, Trung Quốc tập trung vào việc trở nên giàu có hơn nữa. Ngay cả khi Trung Quốc gia tăng sức mạnh của mình và xây dựng lại các lực lượng vũ trang, thì phương Tây và Nhật Bản vẫn đang tích thêm nợ và bán cho Trung Quốc công nghệ của mình. Trung Quốc đã kiên nhẫn nhưng cái ngày mà họ một lần nữa có thể áp đặt ý chí của họ đang đến rất gần."
http://nghiencuubiendong.vn/nghien-cuu-trung-quoc/1301-bui-gai-va-mat-dang

Nằm giữa lợi ích hai cường quốc nên chính sách ngoại giao của VN phải thật khéo léo, uyển chuyển mới tạo được thế cân bằng. Bạn đọc thêm bài này nhé:
"CIA lặng lẽ mở trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam đồng ý cho tàu Mỹ vào vịnh Cam Ranh"
http://www2.vietinfo.eu/tin-viet-nam/cia-lang-le-mo-tru-so-tai-ha-noi-viet-nam-dong-y-cho-tau-my-vao-vinh-cam-ranh.html

Pato
31-03-2011, 10:56 PM
----------------------- Upload 31.03.2011 --------------------------------------------
Sách trắng của Tàu chỉ đơn thuần là chiêu "Sói đội lông cừu"?:

Trong giai đoạn nóng bỏng và gấp rút hiện tại, khi các nước láng giềng trên bộ cũng như trên biển với Tàu tăng cường mua sắm vũ khí, điều tướng chỉnh quân và công khai liên kết với nhau để đối trọng với nhịp độ hối hả hiện đại hóa quân đội của Tàu, đặc biệt là Hải quân, Trung Quốc bất ngờ công bố sách trắng quốc phòng bề ngoài nhằm xoa dịu tình hình.

Nhưng ta lại nhận thấy khi đọc kỹ, Tàu chỉ công khai cam kết sẽ không gây chiến quy mô lớn trước (đặc biệt với Đài Loan, người anh em cùng chủng tộc), tức là không đi "nước cờ lớn" như đã nêu phía trên, nhưng bảo lưu khả năng xung đột trên biển theo kiểu "tằm ăn dâu" sau khi gián tiếp hoặc trực tiếp "tạo cớ" để tiến hành một cuộc "tấn công tự vệ" trên các vùng lãnh hải đang tranh chấp:
"Mỹ và một số nước láng giềng của Trung Quốc đôi khi bày tỏ lo ngại về mục tiêu chung cuộc của việc Trung Quốc hiện đại hóa quân đội. Nhưng Sách trắng nhắc lại rằng Trung Quốc không xưng hùng xưng bá. Nước này nói chiến lược của họ chỉ mang tính phòng vệ và "tấn công chỉ sau khi bị tấn công"."
www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/03/110331_china_whitepaper.shtml (31.03.2011)

Cũng như trong chuyện cổ tích Grim "Cô bé quàng khăn đỏ", kết cục nhãn tiền sẽ đến cho bất cứ quốc gia nào còn đang băn khoăn hỏi Tàu:
"Nhưng bà ơi, sao mồm bà to thế...?"

blacksun
31-03-2011, 11:35 PM
trong topic này, co những bạn đưa ra những ý tưởng cực kỳ chủ quan, như là :biển đông là tuyến đường biển nhộn nhịp thế giới và Mỹ sẽ không để yên cho TQ muốn làm gì thì làm, vậy khi TQ chiếm đảo Gạc ma của ta Mỹ đã làm gi ? đến năm 95 chiếm luôn đảo Vành khăn của Phi, Mỹ và thế giới đã làm gì ? nói chiếm thì được nhưng giử thì không được lại càng sai bét, đảo gạc ma và vài bãi đá ngầm của ta, họ giử được bao lâu rồi ? Hoàng sa họ giử được bao lâu rồi ?đảo Vành khăn , họ giử được bao lâu ? và Mỹ đã làm gì để cản họ ? hay là ngậm miệng ăn tiền ?nói chung, nếu không đụng chạm đến quyền lợi của Mỹ, thì Mỹ sẽ OK ,đó là bài toán của TQ: làm thế nào để thu tóm toàn bộ biển Đông mà không đụng chạm đến quyền lợi của nhiều nước ( ngoài VN) nếu tìm ra đáp số, họ sẽ đánh ngay,vì vậy họ tận dụng các cơ hội :tuyên truyền, mua chuộc (như Cam, Miến) kinh tế , tiền tệ (với Mỹ) ....vân vân ..vì vậy chúng ta nên đề phòng tối đa

Pato
06-04-2011, 12:38 PM
----------------------- Upload 05.04.2011 --------------------------------------------

Điểm qua thế nước Việt Nam trong 3 thời kỳ:

1. Thời Tần Thủy Hoàng đến cuộc xâm lược của Triệu Đà vào 179 trước Công nguyên (TCN):

Sau khi diệt 7 nước trong thời Xuân Thu - Chiến Quốc, Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc và sai tướng Triệu Đà đem quân sang đánh chiếm nước Âu Lạc (Miền Bắc và miền Trung từ Hà Tĩnh trở ra) của An Dương Vương Thục Phán.

Cùng với việc thiết lập chế độ cai trị, Triệu Đà cho di dời hơn 50 vạn dân Hán từ Trung Nguyên đến các vùng thuộc các nước Bách Việt phương Nam nhằm "hòa tan Hoa Việt", trong đó có Âu Lạc.

Phải sau hơn 1000 năm bị Trung Quốc đô hộ, Ngô Quyền với chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc và đem lại độc lập cho dân tộc Việt Nam.

2. Thời Mông-Nguyên thế kỷ thứ 13:

Thành Cát Tư Hãn thành lập năm 1206 đế quốc Mông Cổ do các chiến binh cả đời sống trên lưng ngựa trên thảo nguyên vô cùng hung hãn, tàn bạo dẫn đầu cùng với tên cứng, giáo dài trong các cuộc hành quân thần tốc, bất ngờ với các chiến thuật quân sự vượt trội đã chinh phục được một phần lớn các lục địa Âu-Á và là một đế quốc cường thịnh nhất trong lịch sử thời Trung cổ.

Mặc dù đã 3 lần đem quân chinh phục nước Đại Việt vào các năm 1258, 1285, 1288 nhưng đế quốc này đều phải gánh chịu thất bại ngay trong đỉnh cao thời kỳ cực thịnh của nó.

3. Việt Nam trong thế kỷ 21:
Trong nửa đầu thế kỷ thứ 21 này, nước Trung Quốc thống nhất với tiềm lực kinh tế hùng mạnh cùng hơn 1,3 tỷ dân đang lăm le tìm cách soán ngôi số 1 thế giới của Mỹ. Song song với phát triển kinh tế, nhu cầu và đòi hỏi về bành trướng tài nguyên lãnh thổ ngày càng quyết liệt hơn ví như "cơ thể của một thanh niên vẫn còn phải quấn trong tã lót".

Bởi nên họ đang gấp rút đổ tiền của xây dựng một quân đội tinh nhuệ đông đảo cùng với các loại phương tiện chiến tranh tiên tiến, hiện đại nhất chờ thời phát binh vươn ra thế giới.

Ấn Độ với tiềm lực gần tương đương đã bố phòng chặt chẽ phía Tây trong khi đường bành trướng lên phía Bắc bị biên giới với nước Nga ngăn lại và sang phía Đông vấp phải liên minh Mỹ-Nhật-Hàn cản trở, Trung Quốc không còn cách nào khác là sẽ phải tính đường Nam chinh. Do vậy, hiểm họa mà Việt Nam trong một vài thập kỷ tới phải đối mặt trước một Trung Quốc ngày càng hung hãn là dã tâm đồng hóa như thời Đại Hán và tiềm lực quân sự hùng hậu như thời Nguyên-Mông.

Xem bản đồ chi tiết minh họa trên Blog của Pato tại đây:
http://duongduc1000.blogspot.com/2011/03/truong-sa-khoang-lang-truoc-con-bao.html

Pato
08-04-2011, 10:24 PM
[QUOTE=Em yêu nước Mỹ;646438]Bài này cũng chỉ là giả thuyết thôi chứ sự thực thì còn phải dựa vào nhiều yếu tố khác,xem để tham khảo định hướng cũng tốt.

Giả thuyết lại dựa trên những dữ liệu không có thật, Brahmos II đến khi nào mới có? bây giờ Brahmos I còn chưa có.


"Bằng nội lực, ngày 1/12/2010, quân đội Ấn Độ cũng đã tổng hợp thành công loại chất nổ thông thường (ICL-20), có sức công phá mạnh hơn nhiều các loại chất nổ hiện nay (uy lực lớn gấp 15 lần Octogen và 60 lần Hexogen). Dự kiến, Ấn Độ sẽ sử dụng ICL-20 để chế tạo đạn pháo tăng 120mm. Trong tương lai, ICL-20 sẽ thay thế chất nổ octogen và hexagen."


=> Loại thuốc nổ mới này nếu sử dụng trong Brahmos I và II (đầu đạn chứa 200-350 kg thuốc nổ) tương đương 3-4 tấn TNT thông thường thì đủ sức đánh chìm tàu sân bay loại vừa cỡ 50.000 tấn như của Tàu...

http://vitinfo.vn/MMuctin/Quansu/LA87157/default.html

daituong_th
10-04-2011, 01:34 AM
Tin này là sao?
Mọi người ai biết giải thích dùm đi.
http://www.bienphong.com.vn/nd5/detail/quan-su-quoc-phong/tap-huan-dien-tap-tac-chien-cua-don-bien-phong/42146.075.html
Tập huấn mà sao nhiều tỉnh vậy?

security01
10-04-2011, 02:50 AM
Xem mấy cái dòng tiên tri thì có vẻ NaTo thua trong ww3?Viễn tưởng quá nhỉ,đợi đó mà châu âu diệt vong.

hãy nhìn vào những gì đã và đanng sảy ra , và viễn cảnh tương lai có gì đảm bảo rằng thế giới sẽ không bị giệt vong..? vấn đề là thời gian ..

Pato
10-04-2011, 02:00 PM
----------------------- Upload 10.04.2011 --------------------------------------------

Trang Web của Đài Truyền hình qua vệ tinh Phượng Hoàng của Tàu bình luận qua sự kiện hạ thủy tàu sân bay đầu tiên sắp tới:

"Việc hạ thủy Varyag trước tiên sẽ tạo ra sự uy hiếp trực tiếp đối với Hàn Quốc, điều này sẽ giúp tình hình bán đảo Triều Tiên bớt căng thẳng và tạo môi trường thuận lợi hơn cho khu vực Đông Bắc Trung Quốc.
Bên cạnh đó, hạ thủy Varyag cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thu hồi Đài Loan. Có tàu sân bay, Hải quân Trung Quốc sẽ có khả năng đi vòng qua vùng biển Thái Bình Dương, tiếp cận phía Đông và hoạt động ở khu vực biển phía Nam Đài Loan, Đài Loan có khả năng sẽ bị bao vây tứ phía. Điều này chắc chắn sẽ tạo ra sự đe dọa nhất định đối với Đài Loan.
PLA hiện đã chọc thủng “chuỗi đảo thứ nhất”, cùng với sự xuất hiện của tàu sân bay Trung Quốc, cuộc chiến trên biển giữa Trung Quốc và Mỹ tới đây sẽ không còn thực hiện trên lãnh thổ Trung Quốc (chỉ Đài Loan) mà là cuộc đọ sức ở bên ngoài “chuỗi đảo thứ nhất”."

http://nghiencuubiendong.vn/tin-ncbd/1356-tau-san-bay-varyag-moi-de-doa-voi-cac-nuoc-xung-quanh

anhky.spk
10-04-2011, 03:08 PM
:3_002::3_002::3_002::3_002::3_002::3_002::3_002:B ài phân tích khá hay nhưng bạn chưa đề cập đến vấn đề Mỹ muốn gì ở Việt Nam và bọn Tàu muốn gì ở Việt Nam.bác nào pro chỉ giáo với!

Pato
10-04-2011, 04:08 PM
>>>Bài viết hay, nhưng chỉ phân tích phản ứng (trong tương lai) của mỗi Việt Nam và Tàu, còn các nước đồng minh khác (tạm gọi như thế, vì khi chiến sự nổ ra thì các nước đó buộc lòng phải đứng ở thế có lợi cho Việt Nam) phản ứng ra sao và ở cấp độ như thế nào thì chưa nói đến.

:3_002::3_002::3_002::3_002::3_002::3_002::3_002:B ài phân tích khá hay nhưng bạn chưa đề cập đến vấn đề Mỹ muốn gì ở Việt Nam và bọn Tàu muốn gì ở Việt Nam.bác nào pro chỉ giáo với!<<<<

=> Các ý kiến của các bạn rất hay và cần thiết. Những đề tài này khá rộng. Bạn nào am hiểu thì xin góp ý.

Mình đang quan tâm đến vấn đề và sẽ minh họa trên bản đồ việc: Hải quân Tàu sẽ bố trí như thế nào trên biển Đông, đặc biệt vị trí tàu sân bay và tàu ngầm, nhằm phong tỏa và uy hiếp Đông Nam Á?

Pato
11-04-2011, 10:17 PM
Jean de La Fontaine từng viết bài thơ ngụ ngôn “Le Loup et l’Agneau” kể về con sói và con cừu non cùng ra suối uống nước. Con sói muốn ăn thịt con cừu bèn tìm đủ cách buộc tội con cừu.

Đầu tiên con sói bảo con cừu làm bẩn nước suối của con sói. Bị con cừu bẻ: “Thưa ông, ông uống ở thượng lưu, tôi uống ở hạ lưu, thì chỉ có ông làm bẩn nước của tôi chứ làm sao tôi có thể làm bẩn nước của ông được?”, con sói nói: “Năm ngoái mày đã phỉ báng tao!” Con cừu trả lời: “Thưa ông, năm ngoái tôi chưa ra đời.” Con sói nói: “Thế thì thằng anh mày đã phỉ báng tao!” Con cừu đáp: “Thưa ông tôi là con một.” Con sói rống lên: “Thế thì một đứa trong lũ chúng mày đã nói xấu tao, thằng chăn chúng mày đã nói xấu tao, con chăn chúng mày đã nói xấu, tao phải trả thù!” Thế rồi con sói vồ con cừu nhai ngấu nghiến.

La Fontaine kết luận: “Lý lẽ kẻ mạnh bao giờ cũng thắng”(La raison du plus fort est toujours la meilleure).

Tầng_Đường_Lang
11-04-2011, 11:01 PM
Dù bài có hay nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của một cá nhân đang đứng ở đâu đó nhưng chúng ta đâu biết quốc hội của Mỹ nghĩ gì, Đảng CS Trung Quốc muốn gì

news
13-04-2011, 03:30 AM
Dù bài có hay nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của một cá nhân đang đứng ở đâu đó nhưng chúng ta đâu biết quốc hội của Mỹ nghĩ gì, Đảng CS Trung Quốc muốn gì

Vậy thì cần phải đặt câu hỏi lớn rằng: "Đất nước và chúng ta cần phải làm gì? Để khi quốc hội Mỹ nghĩ gì và thằng Tàu muốn gì? mà chúng ta đếch sợ để cần phải làm gì cho chúng hài lòng!" Dĩ nhiên điều này đúng là một câu hỏi lớn...chẳng lẽ đất nước ta hiện nay thiếu một Nguyễn Trãi và một anh tài như vua Quang Trung sao?

News

daituong_th
13-04-2011, 05:02 AM
:3_002::3_002::3_002::3_002::3_002::3_002::3_002:B ài phân tích khá hay nhưng bạn chưa đề cập đến vấn đề Mỹ muốn gì ở Việt Nam và bọn Tàu muốn gì ở Việt Nam.bác nào pro chỉ giáo với!

Tàu muốn kiểm soát và bảo đảm an toàn cho tuyến đường vận chuyển năng lượng trên biển và phân chia lại thế giới với Mỹ
Mỹ biết điều này, các thế lực bao vây Trung Quốc đều là đồng minh của Mỹ, Việt Nam chỉ mới cải thiện tình hình thôi. Khả năng rất cao, Mỹ muốn Việt Nam thành bãi chiến trường thay cho các đồng minh của Mỹ.
Vì lo sợ cho điều này, tướng Vịnh mới phát biểu "không để nước khác thỏa hiệp trên lưng mình" trước cuộc hội đàm giữa Mỹ và Trung Quốc

Pato
13-04-2011, 07:01 PM
:3_002::3_002::3_002::3_002::3_002::3_002::3_002:B ài phân tích khá hay nhưng bạn chưa đề cập đến vấn đề Mỹ muốn gì ở Việt Nam và bọn Tàu muốn gì ở Việt Nam.bác nào pro chỉ giáo với!

Tàu muốn kiểm soát và bảo đảm an toàn cho tuyến đường vận chuyển năng lượng trên biển và phân chia lại thế giới với Mỹ
Mỹ biết điều này, các thế lực bao vây Trung Quốc đều là đồng minh của Mỹ, Việt Nam chỉ mới cải thiện tình hình thôi. Khả năng rất cao, Mỹ muốn Việt Nam thành bãi chiến trường thay cho các đồng minh của Mỹ.
Vì lo sợ cho điều này, tướng Vịnh mới phát biểu "không để nước khác thỏa hiệp trên lưng mình" trước cuộc hội đàm giữa Mỹ và Trung Quốc


=> Bạn viết khá đúng. Bởi nên Việtnam phải thực thi chiến lược ngoại giao khéo léo, uyển chuyển và đối trọng quân sự với Tàu phải đủ rắn trên thế "Lấy yếu thắng mạnh".

daituong_th
20-04-2011, 12:32 PM
Lang thang trên mạng, đọc được bài viết này. Mọi người xem và suy ngẫm. Bài viết này lâu rồi. Có từ năm 1997.
Bài viết có tựa đề: Một cuộc chiến hư cấu với Trung Quốc, đoán xem ai.
Trình độ tiếng Anh của em hơi kém, mọi người dùng google.tranlates dịch. Hoặc ai có khả năng dịch dùm em với.
Nguồn http://www.economist.com/node/369989


A fictional war with China
Guess who
May 22nd 1997 | from the print edition

DRAGON STRIKE: THE MILLENNIUM WAR.

By Humphrey Hawkesley and Simon Holberton.


IF YOU are unfortunate enough to mention, in the hearing of a Chinese official, that you think there might be a possibility, just a possibility, that at some time in the future China could pose some sort of a military threat to its neighbours, you will find yourself on the receiving end of a well-rehearsed lecture. China has never, in all its long and glorious history, been an expansionist power, you will be told. It is a peace-loving nation. Raise the question of Taiwan, of the Spratly Islands in the South China Sea or of China’s inglorious war with Vietnam in 1979, and you will be given another lecture, in a sharper tone of voice. These are internal Chinese matters, issues relating solely to China’s own territory and its desire to protect that territory. Foreigners should not interfere with such things. It is just as legitimate for China to want to protect that territory as it would be for Britain to fight to keep Scotland as part of the United Kingdom.

It is in the clash between those two arguments that this novel finds its theme. China offers no threat because it is not expansionist. Yet the China which that country’s Communist leadership has no plans to expand from is a different territory from that recognised by China’s neighbours. East and South-East Asia may be the world’s most dynamic region economically, but it is also an area riven with territorial disputes, over islands and oil fields in the South China Sea, over the status of Taiwan and, separately, over the future of the Korean peninsular. And as it grows economically, so the means to go to war over those disputes grows, as does the motive to do so. As well as national pride, the thirst for energy supplies offers a powerful incentive.

It is thus plausible; though far from inevitable, that some sort of military conflict could begin in Asia during the next decade. That prospect gains an extra spice because of America’s role in the region as more or less the sole source of security, through its bases in Japan, South Korea and the Pacific, and through its quarter-century-old security treaty with Japan. That role would bring any trouble-starter into instant confrontation with the world’s sole superpower; but that is also another way of saying that any country wishing to control the region (er, China, perhaps) must first push the United States out.

Humphrey Hawkesley and Simon Holberton are journalists, with the BBC and the Financial Times respectively, both with long experience in Asia and doubtless both recipients of many a lecture from Chinese officials. Their novel is a well-researched attempt to think through how a war might start, how the various countries in the region might behave in response to it, and what sort of political balance it might leave in its wake. The war is a Chinese war, which begins with a Chinese attempt to seize the Spratlys and Paracels, two island groups in the South China Sea thought to be surrounded by rich oilfields. That attempt also involves attacks on Vietnamese bases, for Vietnam is one of the main rival claimants for parts of that territory and that oil.

And how does it end? To reveal that would spoil the fun, but you can try to work it out by offering your own answers to the questions the authors choose to pose:

• Who might seek to be Vietnam’s ally in fighting back against the Chinese?

• How would the United States respond to being excluded from the South China Sea by the Chinese navy and air force?

• How good are China’s air force, and its submarines?

• Would China risk threatening the United States with a nuclear attack?

• How would the United States respond to such a threat?

• How would Japan behave as the bullets flew, and as it saw its security treaty with the United States put to its first real test?

• Offered a choice between peaceful unification with North Korea and continuing to support the United States what would South Korea do?

They are good questions, all of them. The book bounces along plausibly, with plenty of knowledge of military weaponry and tactical strengths thrown in to liven up the conflict, as well as an ingenious bit of financial-market manipulation. Despite what your favourite Chinese official might say, neither to ask these questions nor to offer answers to them is an anti-Chinese act. Rather, it is an act of realism, offering useful insights into the fragility of Asia’s peace and into the ways in which its power balance might alter in the coming decade. One thing, at least, is certain. In Zhongnanhai, the Chinese leadership’s compound in Beijing, exactly these questions will have been asked, many times.

daituong_th
20-04-2011, 04:34 PM
Ặc ặc, giờ mới biết TQ nằm ở Nam Bán cầu nên mới có thể trở thành cường quốc :smack:

http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=27164&highlight=tien+tri+cua+vanga
Theo thông tin trên thì đó là Nga chứ không phải Trung Quốc.

Pato
20-04-2011, 11:41 PM
Lang thang trên mạng, đọc được bài viết này. Mọi người xem và suy ngẫm. Bài viết này lâu rồi. Có từ năm 1997.
Bài viết có tựa đề: Một cuộc chiến hư cấu với Trung Quốc, đoán xem ai.
Trình độ tiếng Anh của em hơi kém, mọi người dùng google.tranlates dịch. Hoặc ai có khả năng dịch dùm em với.
Nguồn http://www.economist.com/node/369989


A fictional war with China
Guess who
May 22nd 1997 | from the print edition

DRAGON STRIKE: THE MILLENNIUM WAR.

By Humphrey Hawkesley and Simon Holberton.


IF YOU are unfortunate enough to mention, in the hearing of a Chinese official, that you think there might be a possibility, just a possibility, that at some time in the future China could pose some sort of a military threat to its neighbours, you will find yourself on the receiving end of a well-rehearsed lecture. China has never, in all its long and glorious history, been an expansionist power, you will be told. It is a peace-loving nation. Raise the question of Taiwan, of the Spratly Islands in the South China Sea or of China’s inglorious war with Vietnam in 1979, and you will be given another lecture, in a sharper tone of voice. These are internal Chinese matters, issues relating solely to China’s own territory and its desire to protect that territory. Foreigners should not interfere with such things. It is just as legitimate for China to want to protect that territory as it would be for Britain to fight to keep Scotland as part of the United Kingdom.

It is in the clash between those two arguments that this novel finds its theme. China offers no threat because it is not expansionist. Yet the China which that country’s Communist leadership has no plans to expand from is a different territory from that recognised by China’s neighbours. East and South-East Asia may be the world’s most dynamic region economically, but it is also an area riven with territorial disputes, over islands and oil fields in the South China Sea, over the status of Taiwan and, separately, over the future of the Korean peninsular. And as it grows economically, so the means to go to war over those disputes grows, as does the motive to do so. As well as national pride, the thirst for energy supplies offers a powerful incentive.

It is thus plausible; though far from inevitable, that some sort of military conflict could begin in Asia during the next decade. That prospect gains an extra spice because of America’s role in the region as more or less the sole source of security, through its bases in Japan, South Korea and the Pacific, and through its quarter-century-old security treaty with Japan. That role would bring any trouble-starter into instant confrontation with the world’s sole superpower; but that is also another way of saying that any country wishing to control the region (er, China, perhaps) must first push the United States out.

Humphrey Hawkesley and Simon Holberton are journalists, with the BBC and the Financial Times respectively, both with long experience in Asia and doubtless both recipients of many a lecture from Chinese officials. Their novel is a well-researched attempt to think through how a war might start, how the various countries in the region might behave in response to it, and what sort of political balance it might leave in its wake. The war is a Chinese war, which begins with a Chinese attempt to seize the Spratlys and Paracels, two island groups in the South China Sea thought to be surrounded by rich oilfields. That attempt also involves attacks on Vietnamese bases, for Vietnam is one of the main rival claimants for parts of that territory and that oil.

And how does it end? To reveal that would spoil the fun, but you can try to work it out by offering your own answers to the questions the authors choose to pose:

• Who might seek to be Vietnam’s ally in fighting back against the Chinese?

• How would the United States respond to being excluded from the South China Sea by the Chinese navy and air force?

• How good are China’s air force, and its submarines?

• Would China risk threatening the United States with a nuclear attack?

• How would the United States respond to such a threat?

• How would Japan behave as the bullets flew, and as it saw its security treaty with the United States put to its first real test?

• Offered a choice between peaceful unification with North Korea and continuing to support the United States what would South Korea do?

They are good questions, all of them. The book bounces along plausibly, with plenty of knowledge of military weaponry and tactical strengths thrown in to liven up the conflict, as well as an ingenious bit of financial-market manipulation. Despite what your favourite Chinese official might say, neither to ask these questions nor to offer answers to them is an anti-Chinese act. Rather, it is an act of realism, offering useful insights into the fragility of Asia’s peace and into the ways in which its power balance might alter in the coming decade. One thing, at least, is certain. In Zhongnanhai, the Chinese leadership’s compound in Beijing, exactly these questions will have been asked, many times.

=> Bạn có thể vào đây đọc:
Đòn Rồng (Dragon Strike) - Humphrey Hawksley & Simon Holberton
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=209.0

daituong_th
21-04-2011, 02:15 AM
=> Bạn có thể vào đây đọc:
Đòn Rồng (Dragon Strike) - Humphrey Hawksley & Simon Holberton
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=209.0


Thực sự mà nói tựa đề chính thức là: cuộc chiến của những con rồng.
Nhưng điều mình quan tâm đó là: những câu hỏi nằm ở trên chứ không phải nội dung câu chuyện:



• Who might seek to be Vietnam’s ally in fighting back against the Chinese?
• How would the United States respond to being excluded from the South China Sea by the Chinese navy and air force?
• How good are China’s air force, and its submarines?
• Would China risk threatening the United States with a nuclear attack?
• How would the United States respond to such a threat?
• How would Japan behave as the bullets flew, and as it saw its security treaty with the United States put to its first real test?
• Offered a choice between peaceful unification with North Korea and continuing to support the United States what would South Korea do?
Bởi những câu hỏi này rất hay. sau 15 năm, dường như vẩn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng.

daituong_th
24-05-2011, 01:17 AM
http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/4/37/37/147318/Default.aspx

Theo blog http://hotrungnghia.multiply.com/notes/item/45

Khi nào biển đông sẽ nổi sóng?

daituong_th
18-06-2011, 01:22 AM
-Biển Đông có vị trí quan trọng trong chiến lược các nước lớn lục địa Á-Âu với những nước cờ nhằm phục vụ mục tiêu dài hạn bao vây và phá vây.

Trong những thập kỷ tới, nước nào có sức mạnh sẽ giành được bá quyền tại siêu lục địa Á-Âu, đồng thời sẽ tạo được ảnh hưởng lên các dân tộc và hai khu vực kinh tế giàu mạnh hàng đầu thế giới là Tây Âu và Đông Nam Á. Sức mạnh bá chủ tại Á-Âu cũng sẽ gây ảnh hưởng lên châu Phi và Trung Đông.

Giữa lúc Biển Đông đang tích tụ sóng ngầm, mạng tin Địa chính trị (Algeria) mới đây đăng bài nghiên cứu liên quan Biển Đông của Jure Vujić, luật sư, nhà địa-chính trị, nhà văn người Pháp. Bài nghị luận cung cấp một bức tranh toàn cảnh chiến lược của các nước lớn có giá trị tham khảo nhất định:

Chiến lược của Mỹ bao vây Trung Quốc

Hệ thống an ninh hải quân Mỹ hiện nay dựa vào các khu vực an ninh trụ cột: Thứ nhất, qua kênh đào Panama nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương; thứ hai, tuyến hàng hải nối các căn cứ hải quân Mỹ từ San Diego tới Hawai và Guam, rồi từ Guam tới Nhật Bản và Hàn Quốc; thứ ba, tuyến vòng cung kéo dài khu vực ven biển Đông Nam Á. Nhờ vào vòng cung kéo dài từ phía Bắc đảo Bornéo đến Singapore này, Mỹ đảm bảo duy trì sự hiện diện địa chiến lược tại Đông Nam Á và những vùng khác ở Đông Á.


Trung Quốc chắc chắn tiếp tục là một mối đe dọa địa chính trị đối với Nhật Bản và Hàn Quốc. Trung Quốc sẽ phải tăng cường nhập khẩu dầu lửa thêm 150% từ nay đến năm 2020. Hiện có hơn 6000 tàu của Trung Quốc sử dụng Ấn Độ Dương để vận chuyển dầu. Từ nay đến năm 2025, Trung Quốc sẽ phải nhập khẩu một lượng lớn nhiên liệu từ Trung Đông và châu Phi. Các chính sách địa-chiến lược hàng hải của Mỹ và Nhật Bản chỉ nhằm triệt hạ duy nhất tuyến đường hàng hải của Trung Quốc, từ biển Trung Quốc đến các nhánh dọc eo biển Malacca trong trường hợp xẩy ra xung đột. 80% các chuyến tàu vận chuyển dầu sử dụng tuyến đường biển huyết mạch trên.

Chiến lược "Vòng ngọc trai" của Trung Quốc

Để bảo đảm an toàn các tuyến đường biển vận chuyển năng lượng, Trung Quốc sẽ phải tránh Mỹ và Nhật Bản ở phía Đông. Nga tập trung sức mạnh hải quân ở phía Bắc. Ấn Độ kiểm soát mạn Nam Ấn Độ Dương. Chính vì vậy, Trung Quốc sẽ phải tăng cường khả năng độc lập và sức mạnh hải quân, đặc biệt tại Ấn Độ Dương. Chiến lược hải quân của Trung Quốc gồm hai mặt: thứ nhất, chống lại sự hiện diện của Mỹ tại eo biển Đài Loan; thứ hai, trong tương lai, Trung Quốc sẽ bành trướng hải quân ra Ấn Độ Dương để bao vây Ấn Độ.

Để thực hiện chiến lược hải quân mới này, Trung Quốc đã trang bị các tàu ngầm lớp Kilo. Phần thứ hai trong chương trình hiện đại hóa hải quân Trung Quốc và thiết lập vòng vây chiến lược xung quanh Ấn Độ là cái mà người ta gọi là “chuỗi vòng ngọc trai các đảo”. Chuỗi vòng này nối các căn cứ hải quân của Trung Quốc tại Sanya ở phía Nam đảo Hải Nam đến tận Trung Đông. Chuỗi vòng thứ hai kéo dài đến tận Sri Lanka và Maldives, nối vịnh Bengale với cảng Gwadar tại biển Arập và tạo thành tam giác chiến lược xung quanh Ấn Độ.

Trung Quốc hiện nghi ngờ Mỹ và các đồng minh bao vây Trung Quốc và khu vực ảnh hưởng của Trung Quốc. Chính vì vậy, Trung Quốc cần phải bảo đảm an toàn các tuyến đường vận tải mà hiện nay đang nằm trong ưu tiên chiến lược quân sự của Trung Quốc. Các chuỗi vòng của Trung Quốc, kéo dài từ Pakistan đến Bornéo, sẽ trở thành các hành lang chiến lược tại vùng biển nối châu Phi và Trung Đông. Để đa dạng hóa các tuyến đường vận chuyển và tránh những chỗ thắt trong chuỗi các đảo, các nguồn năng lượng sẽ có thể được vận chuyển từ Sittwe và Gwadar bằng đường bộ và đường sắt dọc theo biên giới giữa Trung Quốc với Myanmar và Pakistan để vào các tỉnh Vân Nam và Tân Cương. Một khi vị trí địa chiến lược của Trung Quốc được củng cố tại Ấn Độ Dương, chuỗi vòng ngọc tương lai sẽ có thể vươn tới tận đảo Seychelles để hướng chiến lược của Trung Quốc đến tận châu Phi. Không phải là điều ngẫu nhiên mà vào năm 2008 khi Trung Quốc thông báo ý định xây dựng một tàu sân bay nhằm đảm bảo an ninh các chuỗi đảo và tăng cường hiện diện chiến lược của hải quân Trung Quốc tại Ấn Độ Dương.

Chiến lược phá bao vây của Ấn Độ và Nga

Như Trung Quốc, Ấn Độ cũng rất phụ thuộc vào các tuyến mậu dịch hàng hải. 77% lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ đến từ Trung Đông và châu Phi. Giám đốc Viện United Service Institution của Ấn Độ ông Arun Sahgal coi chính sách địa chính trị của Trung Quốc là chiến lược bao vây. Phía Bắc Ấn Độ là nước láng giềng Trung Quốc; phía Tây là đối thủ khu vực Pakistan đang tăng cường quan hệ với Trung Quốc; phía Đông là Banglades thân Trung Quốc và chính quyền quân sự Myanmar, trong khi phía Nam là chuỗi vòng ngọc trai các đảo của Trung Quốc bao vây Ấn Độ như một con rắn biển địa chiến lược. Chỉ có một liên minh lớn gồm các nước ven biển đảo mới cho phép phá thế bao vây này của Trung Quốc. Chiến lược Ấn Độ-Mỹ gồm liên kết các nước châu Á ven biển: Ấn Độ ở phía Tây Nam Trung Quốc; Hàn Quốc ở phía Đông Bắc; Nhật Bản và Đài Loan ở phía Đông; Philippines và Guam ở phía Đông Nam, sẽ buộc Trung Quốc phải lựa chọn thế địa chiến lược phòng thủ.

Ấn Độ đã đề phòng mối đe dọa Pakistan và Trung Quốc tăng cường quan hệ nên đã bắt đầu thực hiện bước xâm nhập địa chiến lược tại Trung Á. Năm 2006, Ấn Độ đã mở rộng ảnh hưởng tại khu vực này của lục địa Á-Âu bằng cách mở sân bay đầu tiên của Ấn Độ tại Tadjikistan. Điều này tạo cho Ấn Độ một cầu nối tiền tiêu trong khu vực.

Ấn Độ đang tăng cường tiềm lực hải quân chiến lược tại Karwar, phía Tây Nam nước này cũng như một căn cứ hàng không-hàng hải mới tại Uchipuli ở phía Đông Nam và một căn cứ quan sát tại Madagascar cho phép tập trung chỉ huy hải quân tại các đảo Andaman. Ấn Độ cũng đã xâm nhập vùng Biển Đông khi cho tàu chiến thăm vịnh Cam Ranh của Việt Nam, nơi này mở ra cho Ấn Độ khả năng thực hiện một sự phối hợp địa chiến lược hải quân và không quân cho phép Ấn Độ phát động tấn công từ biển Arập, vịnh Bengale, dọc Ấn Độ Dương và phần Tây Thái Bình Dương.

Về phía Moscow, ý thức được những mối đe dọa bao vây và chống bao vây từ trong lục địa Á-Âu đến các vùng ven biển thuộc châu Âu và châu Á, Nga đã tái triển khai chiến lược quân sự dọc ven biển lục địa Á-Âu và châu Phi. Điều này giải thích việc Nga quyết định mở các căn cứ hải quân tại Syria, Lybia và Yemen. Các quyết định trên đi kèm với một chương trình hiện đại hóa hải quân quy mô, thông qua các dự án chế tạo máy bay tiêm kích thế hệ mới và việc tăng cường khả năng công nghệ và hậu cần.

Cuộc chơi Trung-Mỹ và chiến lược liên kết tại Biển Đông

Là điểm giao thoa giữa Biển Đông, Đông Nam Á và Đông Á, biển Philippines mở ra các cơ hội rõ nét cho quân đội Mỹ để bảo đảm kiểm soát hoàn toàn khu vực chiến lược trên. Nhưng Trung Quốc là cường quốc khu vực không thể tranh cãi. Trung Quốc là mối đe dọa do can dự vào mọi cuộc xung đột, gia tăng yêu sách lãnh thổ và do dự giải quyết đa phương. Thực tế, Trung Quốc đang tìm cách mở rộng khu vực đặc quyền kinh tế, đặc biệt tại các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Đông Sa và Trung Sa. Tổng thể, từ những năm 1990, Trung Quốc đã mở rộng lợi ích tại vùng biển này. Nhưng điều này không thể so với lợi ích mà Trung Quốc đặt vào Đài Loan.

Về mặt quân sự, vị trí ưu thế tại châu Á trong 50 năm qua đã cho phép Mỹ bố trí lực lượng ăn khớp tại biển Philippines. Tại châu Á, Mỹ vẫn đóng vai trò là nước mạnh nhất về chính trị, kinh tế và quân sự. Sự hiện diện quan trọng nhất của Mỹ hiện nay vẫn là nhằm đe dọa Bắc Triều Tiên tại bán đảo Triều Tiên và trông chừng Trung Quốc.

Trung Quốc đang tìm cách sử dụng sức mạnh hải quân gia tăng để kiểm soát không chỉ các nguồn tài nguyên dầu khí ngoài khơi mà còn kiểm soát các tuyến đường biển, trong đó họ có nhu cầu nhất trên thế giới. Để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc tại Hồng Hải và Biển Đông, Mỹ có tham vọng tái triển khai một vòng vây hải quân xung quanh Trung Quốc bằng cách thực hiện các cuộc diễn tập hải quân với Hàn Quốc ngoài khơi sườn phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Biển Đông từ nay thuộc các “lợi ích sống còn” của Trung Quốc, ngang hàng với Tây Tạng và Đài Loan mặc dù chưa có một tuyên bố chính thức về quan điểm này. Một phần các nước Đông Nam Á dựa vào sự hiện diện của Mỹ để đối trọng lại với chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc. Đối với chính sách đối ngoại Trung Quốc, sẽ không gì bất lợi hơn một sự liên kết của các nước ủng hộ tuyên bố của Mỹ bởi Trung Quốc không có lợi ích khi quốc tế hóa các tranh chấp liên quan lãnh hải. Vì vậy, mối liên kết giữa Biển Đông và Thái Bình Dương nằm trong lợi ích an ninh của Trung Quốc.

Thách thức chiến lược của Biển Philippines

Tại Đông Nam Á, Mỹ không còn hiện diện thường trực, nhất là từ khi phải di dời hai căn cứ quân sự khỏi Philippines tháng 11/1992. Tuy nhiên, trong toàn khu vực, trừ Trung Quốc, nhìn chung các nước vẫn công nhận Mỹ là nhân tố quan trọng nhất có khả năng bảo đảm cân bằng chiến lược. Mỹ cũng đang tham gia rộng rãi vào việc duy trì hòa bình tại khu vực này. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương có trụ sở đặt tại Hawai phụ trách toàn bộ các lực lượng Mỹ đóng tại vùng biển phía Tây nước Mỹ và biển Philippines. Việc kiểm soát biển Philippines cho phép quân đội Mỹ đảm bảo hỗ trợ hậu cần cho các lực lượng của họ bố trí rải rác tại khu vực châu Á và đảm bảo cho các tàu chiến của họ hoạt động tự do khi được triển khai tại biển Philippines.

Trong mắt Mỹ, một lần nữa được thiết lập căn cứ tại Philippines sẽ mang lại lợi ích gấp hai. Lợi ích đầu tiên là điểm trung chuyển giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, nơi mà hiện nay Mỹ có khoảng 1000 quân tại Singapore có nhiệm vụ tiếp liệu, bảo trì tàu chiến và máy bay. NhưngSingapore chỉ là một hòn đảo nhỏ có khả năng hạn chế và ở lối vào eo biển Malacca. Mỹ đang dòm ngó khu liên hợp sân bay-bến cảng tại Général Santos mà tại đây có thể quan sát một vịnh, trong đó có đảo Mindanao. Général Santos ở cách xa Vịnh Subic ở Biển Đông, vùng biển đang bị các nước Trung Quốc, Việt Nam, Philippines tranh cãi và Mỹ không muốn tham gia vào.

Lợi ích thứ hai là bố trí tại Đông Á một điểm hỗ trợ vững chắc từ bên ngoài cho Nhật Bản và Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột tại Viễn Đông. Khu liên hợp Subic và Clark có thể đảm bảo nhiệm vụ này. Philippines một lần nữa có thể đáp ứng Mỹ nếu cứ tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận như hiện nay. Điều này có thể mất từ 6 tháng đến 1 năm để có được cam kết dài hạn. Không loại trừ khả năng người Mỹ tiếp tục gây sức ép lên Philippines để bình thường hóa quan hệ quân sự, bị ngắt quãng từ năm 1991. Biển Philippines có vị trí quan trọng chiến lược về mặt quân sự đối với các cường quốc khu vực, như châu Mỹ đối với nước Mỹ.

Quan hệ quân sự giữa Mỹ và đơn vị tinh nhuệ của lực lượng vũ trang Indonesia nằm trong khung cảnh chiến lược hải quân mới của Mỹ.

Khu vực thứ hai nằm trong chiến lược bao vây Trung Quốc của Mỹ là Hồng Hải, nằm trong vùng lãnh hải quốc tế rất gần Trung Quốc. Điều này một lần nữa chứng minh cam kết của Mỹ cho tự do tại các vùng biển châu Á. Tiếp theo đó là chuyến thăm Việt Nam của một tàu sân bay Mỹ, lần đầu tiên cách đây 35 năm.

Biển Đông là một trong những khu vực địa chính trị ồn ào nhất thế giới hiện tại. Nơi đây đồng thời diễn ra các hoạt động khẳng định tầm ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc và vai trò mang tính bảo vệ khu vực ảnh hưởng của Mỹ./.

nguồn: http://hotrungnghia.multiply.com/journal/item/921

Việt Nam phải làm gì khi không muốn là chiến trường của các cường quốc? :idea-007::idea-007:

Pato
27-06-2011, 09:55 PM
Bình thản điểm lại thời gian cùng những biến động trên biển Đông từ những phân tích và bình luận của tác giả từ cuối năm 2010, tôi nhận thấy đối với dã tâm của Tàu:

Về mặt chiến lược:

Sẽ vượt qua ranh giới của sự xuẩn ngốc cho những kẻ lãng mạn, mộng du nào tin rằng Tàu sẽ từ bỏ dã tâm thôn tính hoàn toàn biển Đông khi có cơ hội.

Về mặt chiến thuật:

Theo quan điểm của tác giả như đã phân tích phía trên, Tàu đã thất bại trong kế hoạch đánh lén Trường Sa trong thời gian vừa qua và buộc phải dùng đến “Hạ sách” như đã nêu trên.

Trong thời gian tới, Tàu sẽ áp dụng các chiến thuật:

Chiến thuật “Sói gửi chân vào nhà thỏ”:

Dưới sự đe dọa về quân sự, Tàu sẽ từng bước xâm lấn hoàn toàn biển Đông dưới các hình thức:

- Đưa các giàn khoan dưới sự hộ tống của hải quân hùng hậu lấn dần từng bước.
- Dùng lực lượng quân sự trá hình dưới hình thức các tàu hải giám, ngư chính độc chiếm biển Đông tạo tiền đề cho các giàn khoan di động.

Chiến thuật “Binh tướng đã sẵn sàng, chỉ đợi có gió Đông”:

Tình hình cũng như trước trận Xích Bích thời Tam quốc, một cuộc chiến là không thể tránh khỏi trên biển Đông và Tàu đang rình rập cơ hội để đánh lén.

Trong bối cảnh căng thẳng trên biển Đông nóng lên từng ngày, các hệ thống vệ tinh như VinaSat của Việt Nam cũn như GPS, Glonass, Gallieo… của Mỹ, Nga, Âu… ngày đêm scan từng km vuông trên biển Đông, việc điều binh đánh lén của Tàu rất khó diễn ra thuận lợi.

Bởi vậy, Tàu phải thay đổi chiến thuật, không như các cuộc xung đột trước đây khi “Trời quang, mây tạnh” để tránh các con mắt trinh sát của các hệ thống vệ tinh.

“Ngọn gió Đông” của Tàu để đánh lén có thể như sau:

“Vào một đêm cuối tuần, khi bầu trời xám xịt, u ám – Thường là sau một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên biển Đông - , biển động nhẹ cấp 3-4, các loại tàu đổ bộ chở thủy quân lục chiến (Ngay như tàu sân bay đầu tiên sắp hạ thủy tuần tới cũng là một dạng hỗn hợp giữa tàu chở máy bay - chở trực thăng và chở lính đổ bộ) dưới ô che chở của các hạm tàu ngầm đã phục sẵn và phong tỏa biển Đông, bất ngờ đổ quân đánh chiếm Trường Sa, trong khi các hạm đội khác tập trận nghi binh và quấy nhiễu hải quân Mỹ trên vùng biển Phillippines."


Bản sắc và ý chí của dân tộc Việt Nam thể hiện:

Trên mặt trận ngoại giao:

Trải qua hơn nửa thập kỷ chiến tranh liên miên giành độc lập và thống nhất Tổ quốc, hơn ai hết, biết bao thế hệ người Việt Nam đã phải đổ xương máu để giành lấy hòa bình như ngày hôm nay.

Bởi nên, để giữ lấy hòa bình, chúng ta sẵn sàng làm tất cả trong khuôn khổ Độc lập – Tự do – Tự chủ cho Tổ quốc.

Trên mặt trận quân sự:

Muốn giữ được hòa bình lâu dài để bảo vệ Tổ quốc, quân đội ta phải luôn luôn cảnh giác và duy trì tiềm lực quân sự hùng hậu để răn đe bất cứ thế lực nào muốn lăm le xâm lấn và thôn tính nước ta.

Theo tinh thần của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, quân và dân ta luôn sẵn sàng:
“Đánh cho nó trọc tóc
Đánh cho nó trụi răng
Đánh cho nó biết nước Nam muôn đời luôn tự chủ”

Trên mặt trận chống nội xâm:

Lũ sâu mọt tham nhũng là đồng minh gián tiếp cho giặc ngoại xâm, làm nội lực quốc gia suy tàn và lũ này vì quyền lợi bản thân “Vinh thân, phì gia” sẵn sàng bán đứng Tổ quốc cho ngoại bang.

Mặt khác, “khoan sức dân làm kế bền vững” là tiêu chí để xây dựng một đất nước hùng cường.

buingan05
23-01-2012, 05:28 PM
Dài quá.

Nhưng kinh tế đúng là khó khăn chưa từng thấy

Pato
17-10-2012, 10:59 PM
"Giặc trong, giặc ngoài" - Một ngày sau khi kết thúc Đại hội 6 với kết quả làm ngẩn ngơ lòng người ứng với câu trong bài "Bình Ngô đại cáo" cho thời nay:
"Nhân họ Hồ chính sự phiền hà
Để trong nước lòng dân oán hận
Quân cuồng Minh thừa cơ gây lọan
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh..."