PDA

View Full Version : [báo tuổi trẻ](vì dân vì nước)-(tôn trọng, lắng nghe)



vietquang
07-05-2009, 02:23 PM
Câu chuyện cũ, bài học mới
TT - Giới chính trị, quân sự, sử học của VN và thế giới đã, đang và chắc sẽ tiếp tục nói, viết hào hứng về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ. Cũng phải thôi, vì sự kiện lớn lao nhường ấy, tác động sâu rộng đến cuộc cờ thế giới nhường ấy, luôn luôn có thể rút ra những bài học rất mới và quý cho hôm nay và ngày mai.
Một trong những bài học sáng giá ấy đã bắt nguồn từ cái đêm không ngủ của đại tướng Võ Nguyên Giáp - đêm 25-1-1954. Tại sao ông không ngủ được? Giờ đây mọi chuyện đã rõ. Cả ta và đối phương không hẹn mà đã cùng chọn mảnh đất heo hút xa vời này làm quyết chiến điểm. Phương án tác chiến “đánh nhanh thắng nhanh” do Bộ Tổng tham mưu xây dựng đã được không chỉ Bộ Tổng tư lệnh duyệt mà cả Bộ Chính trị đã thông qua.
Cỗ máy chiến tranh nhân dân khổng lồ đã vận động, tăng tốc. Quân đã áp sát lòng chảo Điện Biên, pháo đã chiếm lĩnh vành đai cao điểm, khí thế của hàng trăm ngàn quân nhân ngùn ngụt ngất trời. Tất cả chờ đợi ngày nổ súng - ngày 26-1-1954. Ai cũng tin là sẽ “ăn gỏi” đối phương sau một hai ngày giao chiến. Chỉ có một người luôn vững tin vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến nhưng không tin vào chiến thuật có vẻ rất hấp dẫn ấy: vị tư lệnh chiến trường. Chính vì không tin nên ông trăn trở đến mức cả một đêm mất ngủ, để rồi đề xuất một phương án tác chiến mới: “đánh chắc tiến chắc”.
Tại sao thay đổi chiến thuật và diễn biến trận đánh thế nào, sử sách đã trình bày tường tận xin miễn nhắc lại ở đây. Chỉ cần nói gọn: thực tiễn cho biết, quyết định ấy hoàn toàn chính xác. Nhờ đó chúng ta có được một chiến thắng lẫy lừng, trọn vẹn: tổn thất rất ít, kết quả - cả về quân sự và chính trị - rất lớn. Còn nhớ, hơn 20 năm sau, một vị tướng tài ba khác - đại tướng tổng tham mưu trưởng Lê Trọng Tấn, khi tham dự chiến dịch Điện Biên Phủ là đại đoàn trưởng đại đoàn 312, đã tâm sự: “Nếu không có quyết định hôm đó thì phần lớn chúng tôi không có mặt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ hôm nay”.
Không có gì phải nói thêm về tài năng quân sự kiệt xuất của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Điều đáng bàn ở đây là quyết định dũng cảm của ông. Muốn thay đổi một phương án tác chiến của chiến dịch quy mô như thế đâu có dễ! Phải tìm được sự đồng thuận của Bộ tư lệnh mặt trận. Phải thuyết phục đoàn cố vấn quân sự nước bạn - đồng tác giả của kế hoạch. Và phải được sự chấp thuận của Bộ Chính trị - đầu não của cuộc kháng chiến, lúc đó đang ở hậu cứ xa. Chờ, để biết ý kiến của cấp thượng đỉnh thì quá muộn, vì giờ khai hỏa đã cận kề nhưng nếu chưa có tín hiệu phản hồi từ trên mà đã tự quyết định thì...
Căng thật. Khó thật. Và như đại tướng kể lại trong hồi ký: “... Tôi đã thực hiện một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình... Cả đêm 25-1 tôi không sao chợp mắt được. Đồng chí Thùy, y sĩ, phải buộc lên trán tôi một nắm ngải cứu”.
Nếu không vì sự an - nguy của quân đội, sự thành - bại của cuộc chiến tranh giữ nước, làm sao ông có thể có hành động dũng cảm như thế!
Về thái độ của Bộ Chính trị lúc đó? Lịch sử cho biết không khỏi bất ngờ, ngỡ ngàng trước dự kiến thay đổi phương án tác chiến rất đột ngột của tư lệnh chiến trường, nhưng Bộ Chính trị đã khẩn trương vào cuộc, suy nghĩ thận trọng, thảo luận nghiêm túc kỹ lưỡng và đồng tình với đề xuất mới ấy.
Một câu chuyện cũ của 55 năm trước, hai bài học về tinh thần trách nhiệm - trách nhiệm của cá nhân (vì dân vì nước) và trách nhiệm của tập thể (tôn trọng, lắng nghe), tất cả đều ở cấp thượng đỉnh. Hai bài học lớn, quý và luôn luôn mới cho cả hôm nay và mai sau.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=314807&ChannelID=87

hellovietnam
07-05-2009, 02:45 PM
Ngày xưa trong chiến tranh, giới lãnh đạo thông minh và vì nước vì dân, tại sao trong ngày nay, hòa bình, giới lãnh đạo ngày nay lại ấu trĩ trong đường lỗi phát triển đất nước?ấu trĩ trong đường lối phát triển kinh tế. Tiếc thay, ngày nay, chính sự lãnh đạo yếu kém là nhân tố kìm hãm sự phát triển của dân tộc.