PDA

View Full Version : Nắm Cát Hoàng Sa



anh2
24-08-2011, 04:40 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSNNB834sAMluKNG2BjLA9mPuWbbvjwV vu1bt4XdxTOOE9s9FDM-w
Người cựu lính Hoàng Sa thất trận trở về bao nhiêu năm sống ẩn dật lặng im trước biển, thế mà biển vẫn ngày đêm rì rào sóng, trời vẫn trong xanh và bãi cát vẫn trắng trẻo mịn màng. Biển không cảm được nỗi buồn thầm kín vô tận trong lòng người cựu lính.
Ngày ngày, người cựu lính Hoàng Sa đưa mắt ngắm nhìn ra phía xa, nơi xa xôi nào đó phảng phất chút mơ màng trên đôi mắt, màu buồn buồn, nhất là mỗi khi hoàng hôn về. Đôi khi quá khứ lại hiện về thê lương, ông vật vã rùng mình vì kí
Sau khi đi lính cho miền nam cộng hòa, thất trận trở về từ Hoàng Sa, bãi cát vàng của quê hương bị thất thủ trước người khổng lồ bành trướng phương bắc. Ông Việt trở về với làng chài bên bờ biển Quảng Ngãi, ngày qua ngày, kiếm cơm bằng nghề chài lưới ven bờ.
Rồi ông lấy vợ, sinh được sáu đứa con, năm trai, một gái. Gia đình ông phải vật lộn biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ để vượt qua nạn đói thời bao cấp. Cả gia đình chăm chỉ bám vào biển, vào ghe thúng, vào tấm lưới, tấm chài quanh năm thui thủi ven bờ. Mùa hè thì no đủ, mùa đông bão bùng rét muốt, cái đói thấm vào xương tủy.
Những năm tháng bao cấp cơ cực ấy cũng qua đi, với chính sách đổi mới về phát triển kinh tế nhiều thành phần của nhà nước. Nhân dân được vay vốn, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Ông Việt đã mạnh dạn vay vốn, đóng thuyền đánh cá đi biển xa, dài ngày.
Mấy đứa con cũng lớn lên theo năm tháng, giờ đã vững chãi để theo ông bám thuyền bám biển, cùng với việc mua sắm lưới cụ, câu mực..những chuyến đi dài ngày của ông đã đem lại những thành quả kinh tế rõ rệt. Cả một vùng duyên hải quê giờ đây đã đổi thay rất nhiều, nhà cửa khang trang , thuyền bè tấp nập.
Được đóng thuyền ra biển lớn, là một niềm vui khôn xiết của ông. Bởi vì ,sau mấy chục năm không được tung hoành trên biển, tính khí ông trầm hẳn, khuôn mặt luôn hiện ra nỗi buồn thầm lặng. Có người cho rằng chỉ vì ông thất trận ở Hoàng Sa nên đâm ra thế, cũng có lời đồn rằng, ông nhớ đến những người bạn cốt nhục đã tử trận ở đó, nó như nỗi đau ngấu nghiến ông mãi.
Và rồi , ông quyết định phải đi Hoàng Sa một chuyến. Ông gọi mấy thằng con, thằng Nam, thằng Quốc, thằng Sơn và thằng Hà lại. Bảo bọn nó chuẩn bị nguyên liệu, xăng dầu, lưới cụ, đá ướp lạnh và thức ăn dài ngày, để đi đánh cá vòng quanh đảo Hoàng Sa , cho thỏa lòng mong ước mấy chục năm.
Mấy đứa con ai cũng lo ngại, không phải ngẫu nhiên vì mấy năm gần đây, ngư dân mình ra đó, gặp toàn phải lủ cướp biển nước ngoài, chúng cướp lưới cụ, cướp tôm cá đánh bắt được. Thi thoảng còn có vài ba vụ bắt cóc ngư dân, đòi tiền chuộc.
Nhưng để phải lòng cha mình, mấy anh em bàn bạc nhau rồi quyết định liều mình một chuyến. Mấy anh em chuẩn bị sẵn đồ đạc, nguyên vật liệu, thức ăn..chờ ngày ra khơi.
Ngày...
Sau khi thắp hương cúng bái ông bà tổ tiên, các vị thần biển để cầu độ phộ trì cho chuyến đi, chiếc thuyền màu xanh nước biển nhổ neo, theo hướng Đông Bắc tiến ra Hoàng Sa.
Lòng ông lâng lâng cảm xúc, một tâm trạng khó tả, ông nhớ lại cái thời trai trẻ, theo những đoàn tàu hải quân oai hùng tiến về Hoàng Sa canh gác và bảo vệ biển đảo quê hương, hồi ấy, ra đi với khí thế hào hùng, với niềm vui vô bờ bến trước vẻ đẹp và sự bình yên của biển đảo quê hương. Nhưng giờ thì khác, tâm trạng ông vừa mừng vừa lo. Vì những lần trước, ông quen với việc ra khơi theo hướngTây Nam, nơi quần đảo Trường Sa của tổ quốc vẫn còn nằm trong lòng đất mẹ.
Những ngày đầu, còn cách Hoàng Sa khá xa, công việc đánh bắt hết sức thuận lợi, con thuyền cứ thế tiến sát về Hoàng Sa.
Càng tiến về Hoàng Sa bao nhiêu, ông càng đau đáu lật ra từng trang kí ức bấy nhiêu.Ông nhớ lại, hồi đó, Hoàng Sa rất đẹp, nơi có bãi cát trắng xóa, những hàng phi lao cao vút và những rặng đá xanh trong. Cá tôm, hải sản vô cùng phong phú. Và nhất là những đàn chim hải âu dày đặc hay bay vào trú ngụ, với tiếng kêu khẹt khẹt rất vui tai. Hồi đó đảo hoang sơ mà kì vĩ, đẹp như hình hài thiếu nữ trắng ngần, non dại, mềm nhũn thướt tha như búp sen hồng.
Trời đang trở về chiều, hoàng hôn dần buông xuống, trên biển cả mênh mông, con thuyền lẻ loi heo hút trước trời cao, biển rộng, trước những con sóng lênh đênh phiêu dạt. Thằng Nam bỗng ngước mắt, nghiêng tai nghe tiếng gì đó là lạ, lúc gần lúc xa.
Cha ơi! có tiếng gì rất lạ
Ông Việt và mấy đứa em của Nam xúm lại để theo dõi.
Ông Việt bảo với thằng Hà:
Hà, tắt máy nổ cho cha đi con
Hà hỏi lại. Sao lại tắt ạ!
Ông nói: Thì mi cứ tắt máy cho cha đi.
Hà lủi thủi đi tắt máy.
Tiếng máy nổ xình xịt dừng lại, cảnh thanh bình của biển hiện ra, từng đàn chim hải âu bay về theo hướng Đông Bắc, với tiếng kêu quen thuộc, tim ông Việt đập thình thịch, như sống lại nhưng ngày cách đây hơn ba mươi năm. Cái tiếng kêu ríu rít của mỗi buổi chiều về năm xưa ấy, đánh thức ông với cảm giác khó tả, như đứa con đi xa lâu ngày ngồi áp đầu vào lòng mẹ. Cảm giác ấy thật tuyệt vời.
Trong khi những giây phút lắng đọng ấy bao trùm, thằng Quốc lớn tiếng hô to :
Cha ơi! nhìn kìa, phía xa xa đằng kia có một cái gò hiện ra.
Cả nhà chăm chú nhìn.
Thằng Sơn liền nói chen vào.
Không lẽ đó là đảo Hoàng Sa?
Con thuyền vẫn trôi theo hướng gió, ngày một tới gần cái gò kia, cái gò hiện ra ngày một to dần, to dần rồi đêm bắt đầu buông. Tâm trạng của ông Việt vừa vui mừng vừa lo sợ, lo nếu lại gần đảo nếu bị người của người ta phát giác, sẽ gặp chuyện không may.
Ông ra lệnh cho mấy đứa con, đêm nay không được giăng đèn, mà cứ để con thuyền lênh đênh thui thủi trong bóng đen tịch liêu của biển, và chính trong cái tịch liêu ấy, tất cả các thủy thủ trên thuyền mới có được cơ hội ngắm nghía cái gò đảo kia, một ngày một to dần, và đêm lên, ánh sáng từ những ngọn hải đăng và ánh sáng trên đảo sáng bừng lên một cách kì lạ.
Ông như muốn lao tới nó thật nhanh, và kéo nó lại về phía mình để mà ôm ấp nó vào lòng, như một lời đoàn viên. Nhưng không thể, cái ánh sáng kì lạ đó giờ đây được tạo ra bởi những con người ăn cắp chủ quyền, đến từ một đất nước cao to bặm trợn. Ông không thể nào với tới nó.
Càng gần đảo, cả gia đình ông đều nơm nớp trong tâm trạng lo sợ, phía xa xa thi thoảng có tàu tuần tra của họ rú còi inh oi. Vậy là con thuyền đành bẻ lái sang hướng khác, không đi vào hướng chính diện mà đi xớt qua, theo hướng Nam. Nhưng cũng tiệm cận hòn đảo.
Trời về khuya, mấy cái tàu tuần tra gần đảo cũng bớt ụ còi, chiếc tàu của ông lờ nhờ đi ngang cách đảo chỉ còn khoảng hơn 1 kilomet, hòn đảo hiện ra trước mắt kì vĩ, to lớn và đầy xúc động. Với những hàng dương lập lờ soi mình trong bóng nước, phía bên kia đảo là ngọn hải đăng cao vút.
Không dám tiến lại gần hơn, anh cả Nam nói với cha:
Thôi mình quay lại đi cha.
Ông Việt ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
Tụi bây cho tau dừng tại đây khoảng 2 tiếng đồng hồ được không?
Thằng Hà hỏi lại:
Để làm chi rứa cha?
Thằng Sơn nói tiếp:
Như thế nguy hiểm lắm cha.
Ông liền nói:
Tao biết là hơi nguy hiểm nhưng tao phải bơi vào đảo,lấy xong nắm cát của Hoàng Sa rồi tao bơi ra rồi mới được về.
Mấy đứa con đứa nào cũng phản đối.
Nhưng ông không nghe, ông giải thích đại ý rằng bây giờ trời đã khuya, nhiều lính của họ đã đi ngủ, với lại ông bơi một mình vào đó theo hướng tối thì họ khó mà phát hiện ra. Hơn nữa địa hình của đảo ông còn nhớ như in.
Quảng đường tuy xa, nhưng trước đây ông đã từng được huấn luyện bên đặc công nước, với lại mấy chục năm đi biển thì chuyện với đối với ổng là chuyện bình thường.
Mấy đứa con nghe ông giải thích cũng có phần yên tâm, nhưng không thể che giấu nỗi sợ hãi trên khuôn mặt, nhưng vì tâm nguyện của chuyến đi, của cuộc đời người cha già nên cũng phải đành nghe theo vậy.
Ông nhảy xuống nước, bơi vào theo hướng đảo. Mấy đứa con đứng trên thuyền bồn chồn lo âu, mặt cắt không còn một giọt máu.
Bóng dáng của ông dần dần khuất xa theo tiếng sóng biển lao xao đập the thẻ vào lòng.
Một tiếng trôi qua.
Hai tiếng trôi qua.
Vẫn chưa thấy tăm tích ông đâu, mấy đứa con đứa nào cũng bồn chồn như ngồi trên đống lửa, kháo nhau biết vậy họ đi thay ông cho rồi. Nhưng với tính khí của ông, ai mà thay ông cho được.
Gần ba giờ đồng hồ trôi qua, vẫn chưa thấy ông về thuyền, mọi người ai cũng lo lắng, không biết chuyện gì đã xãy ra với người cha thân yêu của mình. Hơn nữa, họ lo vì nếu lỡ trời gần sáng, thì chắc chắn họ sẽ gặp nguy hiểm.
Trong cơn lo lắng tột cùng của mấy anh em, một đốm đen lênh đênh trên mặt sóng dần hiện ra, càng lại gần, họ mới biết chính xác là cha mình. Ai nấy đều mừng khôn xiết.
Ông sột soạt và thở hỗn hễn bơi tới thuyền. Thằng Sơn thấy cha đuối sức nên nhãy xuống hộ tống.
Mấy đứa con kéo ông lên thuyền, ông nằm dài thuồn thuột như người bất tỉnh, nhưng vẫn khư khư nắm chặt trong tay một túi vải, giở cái túi vải ra, không có gì ngoài nắm cát Hoàng Sa tinh mịn. Cái nắm cát thiêng liêng mang linh hồn của biển cả và thẩm đẩm biết bao nhiêu máu và nước mắt của dân tộc.
Cái nắm cát như trục vớt những linh hồn của đồng đội anh , đưa vong linh của họ về với đất mẹ sau bao nhiêu năm hồn bay phất lạc.
Để ông nằm ngơi nghỉ dưỡng sức sau một phen sống chết, các con ông Nam, Quốc, Sơn , Hà bẻ lái, cho thuyền quay về hướng đất mẹ.
Khi con thuyền ngày một đi xa, hòn đảo ngày càng bé nhỏ lại trong tầm mắt. Mấy anh em mới yên tâm nổ máy, để cho con thuyền đi được nhanh hơn.
Trời bắt đầu ló rạng, ánh bình minh đang lên, con thuyền trở về trong tiết trời xanh trong của mùa hè. Màu nước biển thắm tươi như nở nụ cười với đoàn thủy thủ gia đình.
Trở về với niềm vui hớn hở, khuôn mặt ông bừng tỉnh trong ánh sáng ban mai với nụ cười tươi mới đầy niềm hứng cảm. Rồi mai đây, ông dự định đặt nắm cát thiêng liêng ấy trên bàn thờ, để thờ vong linh của đồng đội ông đã từng đổ máu tại Hoàng Sa và cũng để thờ cho sự ra đi mất mát của hòn đảo thiêng liêng của dân tộc.
Nắm cát ấy, như nhắn nhủ với con cháu của ông rằng, Hoàng Sa là máu thịt của mình. Hãy đừng bao giờ quên, trên những chuyến tàu ra khơi, nhớ ngước mắt nhìn theo hướng chim hải âu bay về nơi trú ngụ.

Ngã Ba Mưa (http://yume.vn/ngabamua)

alchemy
24-08-2011, 05:28 PM
Câu chuyện buồn quá...