PDA

View Full Version : Kỉ niệm Quốc khánh (Tết độc lập) và ngày giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh



I_am_legend
11-06-2009, 09:34 PM
Những ngày cuối cùng của Bác Hồ
9 giờ ngày 2/9/1969, Bác bị một cơn đau tim nặng. Theo dõi trên máy điện tim thì đến 9 giờ 15 tim Bác ngừng đập hẳn. Các bác sĩ, anh em bảo vệ chúng tôi thay nhau dùng sức ấn lên ngực Bác, mong sao tim Người đập trở lại. Cho đến 9 giờ 47 phút, Thủ tướng Phạm Văn Đồng trào nước mắt: "Thôi các đồng chí ạ, Bác của chúng ta không qua khỏi nữa rồi"

Bác nằm chữa bệnh tại ngôi nhà nhỏ phía sau nhà sàn, ngôi nhà mà Bộ Chính trị quyết định làm tháng 5/1967 - trong lúc Bác sang Trung Quốc chữa bệnh, với mục đích đảm bảo an toàn cho Người trong những năm máy bay giặc Mỹ bắn phá Hà Nội.
Khi nhà làm xong, Bác Hồ không nhận sử dụng riêng cho mình. Người nói: "Khi nào có nhiều đồng chí phụ trách đến làm việc với Bác thì họp ở nhà ấy cho chắc chắn. Còn lúc ở một mình, Bác cứ ở nhà sàn gỗ thôi. Các chú lo cho Bác, cũng phải lo cho dân ấy. Dân chịu được thế nào, Bác chịu được như vậy".
Kể từ ngày 20/7/1967 (ngày Bác đi Trung Quốc về), nơi đây trở thành địa điểm Bộ Chính trị họp mỗi tuần một lần, ra những quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước. Bây giờ, trong hồ sơ di sản, ngôi nhà này được gọi là nhà 67.
http://www.laodong.com.vn/avatar.aspx?ID=73421&at=0&ts=236&lm=633560012348070000
Nhà 67 nơi Bác ra đi
Bài viết cuối cùng
Kỷ niệm Đảng ta 39 tuổi (3/2/1969), tại ngôi nhà này, Bác Hồ đã viết bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, biểu dương tinh thần hy sinh gương mẫu, đạo đức trong sáng của cán bộ, đảng viên, đồng thời kịch liệt lên án những hành vi, tư tưởng cá nhân hẹp hòi.
Người chỉ ra rằng chủ nghĩa cá nhân là nguyên nhân, là bạn đồng hành của căn bệnh tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa, tham danh, trục lợi… làm hại đến quyền lợi của cách mạng, của nhân dân, làm giảm thanh danh, uy tín của Đảng cầm quyền.
Trong bài viết cuối cùng về đạo đức trước khi từ biệt thế giới này, Bác Hồ không quên dặn lại mọi người cách làm người, nâng cao phẩm giá - cái gốc quý báu để đảm bảo cho cuộc hành trình trong cuộc đời mỗi người tới đích vẻ vang. Ngẫm suy thời cuộc hiện nay, khi mà chủ nghĩa cá nhân đẻ ra tham nhũng đã trở thành nguy cơ nội xâm, quốc nạn, càng thấy giá trị lớn lao lời dạy của Bác.
Và tại ngôi nhà này, Bác đã để lại tấm gương đạo đức trong sáng để bây giờ cho ta học và làm theo.
Một lần, đồng chí phục vụ đọc cho Bác nghe báo Hà Nội Mới đưa tin Hợp tác xã Ngũ Xã có ý định đúc bức tượng Bác bán thân bằng đồng. Bác nói với đồng chí phục vụ: "Chú sang nói với Trung ương trong lúc đồng khan hiếm không được làm như vậy, đem số tiền định đúc tượng Bác xây thêm cho các cháu một phòng học. Biết bao anh hùng liệt sĩ, sao không đúc tượng, lại đúc tượng Bác?"
Vào thời gian sau ngày 12/8/1969, Bộ Chính trị tổ chức họp bàn chuẩn bị tổ chức 4 ngày lễ lớn trong năm 1970. Cuộc họp vắng Bác, vì Người đang mệt nặng. Một hôm, có đồng chí ủy viên Bộ Chính trị vào thăm Bác và báo cáo lại với Bác quyết định của Bộ Chính trị.
Nằm trên giường bệnh, nghe nói về những kỷ niệm sắp tới, Bác rất vui. Nhưng khi nghe nói việc tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Người, Bác liền bảo: "Bác chỉ đồng ý 3/4 Nghị quyết. Nghị quyết kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng, 100 năm ngày sinh Lênin, 25 năm ngày thành lập nước, các chú nên có sớm để tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Các cháu học sinh sắp bước vào năm học mới, tiền bạc dùng để tuyên truyền về ngày sinh của Bác, các chú nên dành để in sách giáo khoa và mua dụng cụ học tập cho các cháu, khỏi lãng phí".
"Chúng tôi xin hiến tim mình để thay tim cho Bác"
- 16 giờ ngày 12/8/1969, Bác gặp đồng chí Lê Đức Thọ tại nhà nghỉ Hồ Tây nghe báo cáo tình hình Hội nghị Paris. Đêm hôm đó, Bác lên cơn sốt và ho, những ngày sau đó Bác ho nhiều hơn, sốt nặng hơn. Nhưng Bác vẫn lên, xuống nhà sàn làm việc.
-Ngày 18/8,theo đề nghị của bác sĩ,Bác Hồ không làm việc ở nhà sàn gỗ nữa. Người xuống ở và làm việc tại ngôi nhà 67. Kể từ hôm đó, những ngày quy luật của cuộc đời đến với Bác Hồ ở nơi đây.
-Ngày 29/8/1969, Bác nói với Thủ tướng Phạm Văn Đồng: "Ngày lễ Quốc khánh Bác sẽ ra dự mươi, mười lăm phút".
http://files.myopera.com/dialyvietnam/blog/20081208-HCM1.jpg
Giây phút cuối cùng
Ngẫm lại thì thấy thật kỳ lạ: 9 giờ ngày 2/9/1969, Bác bị một cơn đau tim nặng. Theo dõi trên máy điện tim thì đến 9 giờ 15 tim Bác ngừng đập hẳn. Các bác sĩ, anh em bảo vệ chúng tôi thay nhau dùng sức ấn lên ngực Bác, mong sao tim Người đập trở lại. Cho đến 9 giờ 47 phút, Thủ tướng Phạm Văn Đồng trào nước mắt: "Thôi các đồng chí ạ, Bác của chúng ta không qua khỏi nữa rồi".
-:18:9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969, từ nơi đây truyền đến cho nhân loại nỗi đau Bác Hồ ra đi mãi mãi để cho “đời tuôn nước mắt”. Ngày 2/9/1945, Bác Hồ đã cứu dân tộc khỏi kiếp khổ nạn, mang lại hạnh phúc độc lập cho mọi người dân, nhưng ngày đó Bác có được hưởng đâu. :banghead:
con số 9 mới linh thiêng làm sao: Bác ra đi lúc 9 giờ 47 phút, ngày 2/9/1969, thọ 79 tuổi. Ngày 9/9/1969, cả dân tộc làm lễ truy điệu tiễn đưa Người về với thế giới người hiền.
Suốt 15 năm Bác sống và làm việc ở khu Phủ Chủ tịch, không có một lần nào dân kéo về nhà Bác để làm bận lòng Bác. Trong những ngày Bác yếu, tuy giữ bí mật rất cao về tình trạng sức khỏe của Bác, nhưng xe cộ hàng ngày ra vào nhiều, đưa các đồng chí Trung ương vào thăm Bác, đưa bác sĩ vào chữa bệnh cho Bác, đưa các phương tiện vào để chạy chữa bệnh cho Bác…, nên dân dự đoán rằng có thể Bác ốm.

Vì thế, có nhiều người dân đến Cổng đỏ (cổng ra vào Phủ Chủ tịch, hàng ngày Bác Hồ vẫn thường đi lại cổng này), nói lên một tâm nguyện: Nếu đúng Bác ốm, chúng tôi xin hiến trái tim của mình để thay tim cho Bác.
Từ ngày 3 đến ngày 6/9/1969, dòng người không lúc nào vắng, buồn rầu đội mưa thầm lặng, trật tự đi đến Lễ đài Ba Đình để viếng ảnh Bác. Và những ngày thi hài Bác quàn trong linh cữu đặt tại Hội trường Ba Đình, vì đông người vào viếng nên có những cháu nhỏ không vào viếng Bác được, cứ giằng co với công an bảo vệ ngoài Hội trường, khóc lóc thảm thiết: Các chú trả Bác cho chúng cháu đây…
Bác ra đi chính xác vào hồi 9 giờ 47 phút sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969, tức ngày 21 tháng 7 âm lịch,hưởng thọ 79 tuổi.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/3/38/Bacho1.jpg/200px-Bacho1.jpg
Cả dân tộc bật khóc.....:smile040::((:smile040:
(ngồi viết mà khóc quá trời:smile040:,nghỉ..!! rửa mặt:surprised-028:.Lấy lại tinh thần rồi ra làm tiếp:rain:)

I_am_legend
11-06-2009, 09:37 PM
VIỆT NAM DÂN CHỦ CÔNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------


Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.

Đó là một điều chắc chắn.
Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng, thǎm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta.
Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thǎm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, và các nước bầu bạn khắp nǎm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

*
* *
Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng "Nhân sinh thất thập cổ lai hy", nghĩa là "Người thọ 70, xưa nay hiếm".
Nǎm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người "xưa nay hiếm" nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt, tuy sức khoẻ có kém so với vài nǎm trước đây. Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ.
Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa?
Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột.
TRƯỚC HẾT NÓI VỀ ĐẢNG - Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hǎng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
ĐOÀN KẾT là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.
Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.
Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên".
Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.
NHÂN DÂN LAO ĐỘNG ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều nǎm chiến tranh.
Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hǎng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng.
Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.
Còn non, còn nước, còn người,
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!
Dù khó khǎn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.
VỀ PHONG TRÀO CỘNG SẢN THẾ GIỚI - là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa các đảng anh em!
Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý , có tình.
Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại.

*
* *
VỀ VIỆC RIÊNG - Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.
Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân.

*
* *
Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng.
Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế.
Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Hà nội, ngày 10 tháng 5 nǎm 1969
Hồ Chí Minh

yeunuocviet09
11-06-2009, 09:46 PM
Bài viết rất hay , cảm động,,,, nhưng ko biết lúc đó người dân vn ở miền Nam theo "ngụy" có khóc ko ta ? họ có được xem là dân tộc vn ko ?

meo_beo
11-06-2009, 09:48 PM
Bây giờ than khóc cụ Hồ thì để làm gì? Hãy làm sao lo chống Trung khựa đi. Còn người dân dù ở đâu trên đất VN cũng là dân tộc Việt, sao bạn lại hỏi họ có đc tính là dân tộc VN ko?

Tổ Quốc là trên hết.
11-06-2009, 09:58 PM
Không ai là hoàn hảo cả daomat tôi kính trọng Bác như những anh hùng dân tộc khác :21:
@ những người CS hay không CS đang còn tranh cãi :theo như tôi biết thì Bác Hồ và ông Ngô Đình Diệm chưa bao giờ nói xấu nhau cả .
cho dù mỗi người có quan điểm chính trị khác nhau nhưng chắc chắn chúng ta cùng chung 1 mục tiêu xây dựng 1 nước Việt Nam dân giàu nước mạnh xanhmat

m2t91945
11-06-2009, 10:04 PM
Dù biết Bác Hồ không hoàn hảo , không đẹp như ĐCS tuyên truyền , nhưng riêng việc Bác bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước thì cũng đủ để mọi người VN phải kính trọng Bác rồi .

poe
11-06-2009, 10:12 PM
Xin một lần nữa được gửi đến Vong linh của Bác muôn ngàn cánh hoa như lời tri ân đến với Bác.
:smile019::20::smile019::20::smile019::20::smile01 9::20::smile019::20::smile019::20::smile019::20::s mile019::20::smile019::20::smile019::20::smile019: :20:
:smile019::smile019::smile019::smile019::smile019: :smile019::smile019::smile019::smile019::smile019: :smile019::smile019::smile019::smile019::smile019: :smile019::smile019::smile019::smile019::smile019: :smile019::smile019::smile019::smile019:
:vn::vn::vn::vn::vn::vn::vn::vn::vn::vn::vn::vn: :vn:




---------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: không phải khóc than mà tưởng nhớ đến Bác (dòng người viếng lăng Bác vẫn vào mỗi ngày). Tôi đề nghị những người như MPT, THP, mefootbal,... hãy buôn tha cho Người được không, tôi không có tham vọng bắt buộc các bạn phải có tình cảm như tôi đối với Bác, mỗi người tự cảm nhận riêng bằng tình cảm của mình còn xuyên tạc xỏ xiên chỉ làm chúng tôi thêm "dị ứng" với các bạn.

Namtuviet
11-06-2009, 10:23 PM
Khi đọc đến bài của bạn không thể quên được bài thơ "Bác ơi" của nhà thơ Tố Hữu
.....
Bác Hồ ơi những xế chiều
Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiên
Ra đi Bác dặn còn non nước
Nghĩa nặng lòng không giám khóc nhiều
Bác đã lên đường theo tổ tiên
Mác-Lênin thế giới người hiền
Ánh hào quang đỏ thêm sông núi
Dắt chúng con cùng nhau tiến lên
.....

yeunuocviet09
11-06-2009, 10:34 PM
Bây giờ than khóc cụ Hồ thì để làm gì? Hãy làm sao lo chống Trung khựa đi. Còn người dân dù ở đâu trên đất VN cũng là dân tộc Việt, sao bạn lại hỏi họ có đc tính là dân tộc VN ko?

hihi,, tại vì tựa đề là "cả dân tộc cùng khóc" :19::19::23_002::23_002:

Người Việt Nam
11-06-2009, 10:43 PM
Mình nghe nhiều người nói bản di chúc của Bác chưa được công bố đầy đủ thì phải. Bác có yêu cầu khi Bác mất thì hỏa táng rồi đem tro cốt Bác chia đều làm 3 phần rải khắp trên 3 miền Tổ quốc.

pocabo
11-06-2009, 10:58 PM
uhm , vì Bác muốn đc hòa mình vào đất nước đấy mà
nhưng khổ nỗi Bác lại là 1 bức tượng đồng đại diện cho Đảng Cộng Sản Việt Nam
nên khối kẻ dựng chuyện để bôi bác , dùng thủ đoạn hèn hạ ném đá dân tộc , nhất là mấy anh " rân chủ "
cứ nhìn cái mớ lý thuyết mà các anh ý sáng tác mà đau cả đầu
dù sao thì Bác HỒ cũng sẽ mãi gắn liền với hình ảnh Việt Nam - chân lý này ko bao h thay đổi :vn::vn::vn:

Tổ Quốc là trên hết.
11-06-2009, 11:17 PM
Mình nghe nhiều người nói bản di chúc của Bác chưa được công bố đầy đủ thì phải. Bác có yêu cầu khi Bác mất thì hỏa táng rồi đem tro cốt Bác chia đều làm 3 phần rải khắp trên 3 miền Tổ quốc.

đoạn đó đây nè bác


VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập, Tự do, Hạnh phúc
Năm nay tôi vừa 78 tuổi, vào lớp những người "trung thọ". Tinh thần vẫn sáng suốt tuy sức khoẻ có kém so với vài năm trước đây. Người ta đến khi tuổi tác càng cao thì sức khoẻ càng thấp. Đó là một điều bình thường.
Nhưng không ai đoán biết được tôi sẽ sống và phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng mấy tháng, mấy năm nữa?
Vì vậy, tôi viết sẵn và để lại mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước và đồng chí trong Đảng khỏi cảm thấy đột ngột.
Về việc riêng
Suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ Cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.
Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thời giờ và tiền bạc của nhân dân.
Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là "hỏa táng". Tôi mong rằng cách "hỏa táng" sau này sẽ được phổ biến. Vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất ruộng. Khi ta có nhiều điện, thì "điện táng" càng tốt hơn.
Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành. Một hộp cho miền Bắc. Một hộp cho miền Trung. Một hộp cho miền Nam.
Đồng bào mỗi miền nên chọn một quả đồi mà chôn hộp tro đó. Trên mả, không nên có bia đá tượng đồng, mà nên xây một một ngôi nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ, để những người đến thăm viếng có chỗ để nghỉ ngơi.
Nên có kế hoạch trồng cây trên và chung quanh đồi. Ai đến thăm thì trồng một vài cây làm kỷ niệm. Lâu ngày cây nhiều thành rừng sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp. Việc săn sóc nên giao phó cho các cụ phụ lão.
điểm này không đi sâu vào chi tiết.
Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi, công việc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phải ra sức làm là mau chúng hàn gắn vết thương nghiêm trọng do đế quốc Mỹ gây ra và trong cuộc chiến tranh xâm lược dã man. Đó là một công việc cực kỳ to lớn, phức tạp và khó khăn. Chúng ta phải có kế hoạch sẵn sàng, rõ ràng chu đáo, để tránh khỏi bị động, thiếu sót và sai lầm. Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được việc như vậy, thì dù công việc lớn mấy, khó khăn đến mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi.
Đầu tiên là công việc đối với con người.
Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong...), Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần "tự lực cánh sinh".
Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta.
Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp tác xã nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ đói rét.
Những chiến sĩ trẻ tuổi trong lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong đều đã được rằng luyện trong chiến đấu và đều tỏ ra dũng cảm. Đảng và Chính phủ cần chọn ra một số ưu tú nhất, cho các cháu ấy đi học thêm các ngành, các nghề, để đào tạo thành những cán bộ và công nhân có kỹ thuật giỏi, tư tưởng tốt, lập trường cách mạng vững chắc. Đó là đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ phải cố gắng vươn lên. Đó là cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ.
Đối với những nạn nhân của chế độ xã hội cũ, như trộm cắp, gái điếm, cờ bạc buôn lậu,v.v.. thì nhà nước phải dùng vừa giáo dục, vừa dùng pháp luật để cải tạo họ, giúp họ trở nên những người lao động lương thiện.
Trong bao năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tiếp đến chống đế quốc Mỹ, đồng vào ta nhất là đồng bào nhân dân đã luôn luôn hết sức trung thành với Đảng và Chính phủ ta ra sức góp của góp người, vui lòng chịu đựng mọi khó khăn gian khổ. Nay ta đã hoàn toàn thắng lợi, tôi có ý định miễn thuế nông nghiệp 1 năm cho các hợp tác xã nông nghiệp để cho đồng bào hỉ hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất.
Ở đây nói về kế hoạch xây dựng lại thành phố và làng mạc đẹp đẽ, đàng hoàng hơn trước chiến tranh. Khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế. Phát triển công tác vệ sinh, y tế. Sửa đổi chế độ giáo dục cho hợp với hoàn cảnh mới của nhân dân, như phát triển các trường nửa ngày học tập nửa ngày lao động. Củng cố quốc phòng. Chuẩn bị mọi việc để thống nhất Tổ quốc...
Công việc trên đây là rất to lớn, nặng nề, và phức tạp, mà cũng là rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt hơn. Để giành lấy thắng lợi trong công cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân.

10-5-69

(Theo Học tập đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh - NXB Thông Tấn, 2004



"Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành"
đến hôm nay Việt Nam ta còn chưa làm được điều này :banghead:

windy1990
11-06-2009, 11:19 PM
Bác Hồ là một người có tư tưởng lớn, đặt quyền lợi của Quốc gia lên trên quyền lợi của Đảng cầm quyền, Bác đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình và yên nghỉ nơi chín suối, chúng ta là những thế hệ trẻ, những người không sinh ra trong chiến tranh nhưng lại có một cách nghĩ cởi mở hơn các thế hệ đi trước. Trong lúc thế nước có thể nói là nguy cấp nhất kể từ 1979, chúng ta nên đoàn kết để cùng chống lại kẻ thù. Cá nhân tôi và nhiều người khác rất mong muốn tất cả người Việt trong và ngoài nước hãy ngồi lại với nhau, dẹp bỏ các hận thù đã là của thế hệ trước để cùng nhau đề ra cách đối mặt với tình hình sắp tới. Tôi rất sợ một điều là Việt nam sẽ thua TQ cả về phương diện quân sự lẫn thế trận lòng dân.

tran.hoangphuong
11-06-2009, 11:54 PM
---
P/s: không phải khóc than mà tưởng nhớ đến Bác (dòng người viếng lăng Bác vẫn vào mỗi ngày). Tôi đề nghị những người như MPT, THP, mefootbal,... hãy buôn tha cho Người được không, tôi không có tham vọng bắt buộc các bạn phải có tình cảm như tôi đối với Bác, mỗi người tự cảm nhận riêng bằng tình cảm của mình còn xuyên tạc xỏ xiên chỉ làm chúng tôi thêm "dị ứng" với các bạn.

@Poe: mình ngưỡng mộ tình cảm của bác với Cụ Hồ - điều đó rất đáng chân trọng.

Nhưng, nếu không phải có 1 nhóm người lợi dụng hình ảnh của Cụ để làm lá chắn cho quyền lợi của họ; mê muội nhân dân - thì mình không động chạm đến chuyện này làm gì. Để cụ được ngủ yên .

Nếu bác muốn phản đối lại những người khác suy nghĩ, hoặc cảm hóa họ theo bác muốn , bác nên đưa ra lý luận, dẫn chứng - Chứ không phải những lời hô hào ca ngợi hay chửi bới . Nó không giúp ích gì cho mọi người cả.

contrai9xx
12-06-2009, 12:14 AM
Bác HỒ vĩ đại! Người là tấm gương sáng cho dân tộc noi theo! Đời đời nhớ ơn chủ tịch HỒ CHÍ MINH vĩ đại...Với em Bác là một thánh nhân!

DK Master
12-06-2009, 12:41 AM
Càng đọc về Bác càng thấy quí hơn nền độc lập của dân tộc. Một con người giản dị vì nước vì dân. Không một lãnh tụ nào có thể tuyệt hơn. Sông có thể cạn núi có thể mòn, nhưng hình ảnh Bác không bao giờ phai trong tâm trí người Việt Nam. Quyết sẵn sàng hy sinh bảo vệ tổ quốc.... bảo vệ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Bác

chuotchu085
12-06-2009, 01:49 AM
Mình nghe nhiều người nói bản di chúc của Bác chưa được công bố đầy đủ thì phải. Bác có yêu cầu khi Bác mất thì hỏa táng rồi đem tro cốt Bác chia đều làm 3 phần rải khắp trên 3 miền Tổ quốc.
Mình có nghe đến đoạn này nữa mà, vậy là bản di chúc trên thiếu rồi Bác ah

Vô_Thần
12-06-2009, 03:23 AM
Sao lại khóc nhỉ? Bác có mất đâu ..Bác vẫn sống mại trong lòng em, trong lòng dân tộc đây mà :)

nguoiviet2009
12-06-2009, 03:35 AM
Lễ quốc tang chủ tịch HCM hình màu đây
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/Videoclip/phonghsu/2008/lequoctangchutichhochiminh.wmv

phuchungvietnam
12-06-2009, 08:12 AM
hôm nay có phải ngày 2/9 đâu mà viết bài này làm gì

NguyenAnhVu
12-06-2009, 10:01 AM
Bác ơi có bác đời con ấm no, có bác đời con ấm lầm.
Coi phim lễ tang của bác xong tự nhiên thấy lòng íu đúi quá :(

poe
12-06-2009, 03:26 PM
---
P/s: không phải khóc than mà tưởng nhớ đến Bác (dòng người viếng lăng Bác vẫn vào mỗi ngày). Tôi đề nghị những người như MPT, THP, mefootbal,... hãy buôn tha cho Người được không, tôi không có tham vọng bắt buộc các bạn phải có tình cảm như tôi đối với Bác, mỗi người tự cảm nhận riêng bằng tình cảm của mình còn xuyên tạc xỏ xiên chỉ làm chúng tôi thêm "dị ứng" với các bạn.

@Poe: mình ngưỡng mộ tình cảm của bác với Cụ Hồ - điều đó rất đáng chân trọng.

Nhưng, nếu không phải có 1 nhóm người lợi dụng hình ảnh của Cụ để làm lá chắn cho quyền lợi của họ; mê muội nhân dân - thì mình không động chạm đến chuyện này làm gì. Để cụ được ngủ yên .

Nếu bác muốn phản đối lại những người khác suy nghĩ, hoặc cảm hóa họ theo bác muốn , bác nên đưa ra lý luận, dẫn chứng - Chứ không phải những lời hô hào ca ngợi hay chửi bới . Nó không giúp ích gì cho mọi người cả.
Oan có đầu nợ có chủ, nói như bạn con bạn bị con hàng xóm đánh thì bạn vác mã tấu qua "động chạm" với ông hàng xóm mặt dù ổng chưa hề đụng chạm tới ai, thế gọi là "soi đường cho dân tộc" chăng. Bác đã ra đi gần ngót nghét nữa thế kỉ rồi mà giờ hễ có tham nhũng, tiêu cực gì thì các vị lại "chiếu cố" đến Bác thì hỏi sao tôi không nóng gáy (nên nhớ "bánh ích đi bánh quy lại" chính các bạn không thể quên đi hận thù, ngày đêm dùng những từ ngữ lăng mạ lại chính dân tộc của mình thì tôi cũng không việc gì phải khách sáo). -----> tội tình gì phải làm vậy hay chính các bạn tự đa mang vào mình cái ý nghĩ hận thù đó cho đến khi nhấm mắt xuôi tay.
:guitar::vn::guitar::vn::guitar::vn::guitar:



P/s: đề nghị bạn trân trọng người khác chứ đừng chân trọng, tôi "dị ứng" lắm :1E3:

baoloc
12-06-2009, 03:39 PM
Bài viết rất hay , cảm động,,,, nhưng ko biết lúc đó người dân vn ở miền Nam theo "ngụy" có khóc ko ta ? họ có được xem là dân tộc vn ko ?
thôi bạn ! đừng mĩa mai những chuyện đã qua họ theo MỸ nhưng cũng đổ máu chống giặc TÀU đó thôi chỉ có điều là tư tưởng họ khác chúng ta thôi !

ngoisaobang
26-06-2009, 06:07 PM
Muôn vàn tình thân yêu trùm lên khắp quê hương

Việt Phương





I
Trời đổ mưa, đi viếng Bác, đồng bào chờ, bị ướt
Bác thương đồng bào, con biết Bác không vui
Ngừng đập trái tim tột bậc con người
Cây cỏ đất trời không thật nữa
Mắt ta nhìn sắc màu cũng giả
Ôi ước gì không thật cả nỗi đau mồ côi
Con đóng cửa buồng, ở mình con với Bác
Chưa muốn cùng ai chia bớt nỗi đau này
Quanh người con và trong con tất cả đều bỗng khác
Bác qua đời rồi sao con vẫn ngồi đây
Con không thể nghĩ rằng Bác Hồ đã mất
Mà nắng vẫn chuyền như sóc giữa lùm cây.
Con chim đuôi dài được Bác chở che vẫn bay về trước cổng
Cây vú sữa đầu nhà đang xòe rộng tán xum xuê
Bầy cá rô phi nhớ giờ Bác cho ǎn lại ngoi lên đớp sóng
Con ra đường quen đứng ngóng Bác quay về
Hôm nay trên vườn ta trời uy nghi lồng lộng
Hàng bụt mọc trầm tư vút thẳng bên bờ ao
Gió heo may trong cành đa lao xao tìm gọi nắng
Lênin trên bàn đang chờ đón Bác đi vào
Bác ơi lúa mùa này đồng thấp đồng cao lên đẹp lắm
Cơn bão vào đất liền đi chậm lại rồi tan
Mua bia đã bớt xếp hàng và anh em còn cố gắng
Đêm qua 140 bốt đồn thù bị ta đánh trong Nam
Con trữ các loại tin đứng chờ đây mong từ Bác một lời ánh sáng
Như từ lâu nay con thường vẫn hay làm
Bác lại về đi Bác ơi sau mấy ngày đi vắng
Khỏe mạnh hồng hào trong nắng óng vườn cam


II
Đêm nay nghìn vạn chúng con xếp thành hàng đi viếng Bác
Ôi làm sao nguôi được nhớ thương này
Chúng con đi cho cả người vắng mặt
Người chưa sinh người đã khuất cũng về đây
Việt Nam đau cả lòng người dạ đất
Sao mùa thu như nước mắt trời mây
Chúng con đi theo tiếng Người phía trước
Đường Hùng Vương dân tộc đi từ dựng nước đến ngày nay
Hãy về đây lũ làng Tây Nguyên đánh tiếng cồng thương xót
Những con nước Cửu Long bát ngát đợt Cha về
Đội áo tím sông Hương diệt Mỹ xong bỗng bồi hồi kinh ngạc
Khi biết tiếng súng mình tai Bác vẫn hằng nghe
Về đây những tấm lòng trung kiên trong chuồng cọp
Vết tím bầm thân ghi tạc những câu thề
Về đây bà mẹ nghèo ở miền cao Hát Lót
Đã nhiều đêm gặp Bác giữa cơn mê
Hãy về đây những thợ xúc và lái xe khu mỏ
Vùng than ơi Người nhắc nhở bao lần
Những o gái Vĩnh Linh đầu tuyến lửa
Mơ Bác Hồ thương gian khổ vào thǎm
Ông ké già nhà bên chân Pác Bó
Còn bàng hoàng hôm gặp gỡ đầu xuân
Những chiến sĩ trẻ mǎng trên Cồn Cỏ
Đài Bác cho đưa đất mẹ thêm gần
Muôn dòng sông chảy về lòng biển cả
Bác nằm đây nhớ rõ mỗi người thân


III
Bác thường để lại đĩa thịt gà mà ǎn trọn mấy quả cà xứ Nghệ
Tránh nói chữ to và đi rất nhẹ cả trong vườn
Tim đau hết nỗi đau người ở chân trời góc bể
Đến bên Người ta thở dễ dàng hơn
Khi đã quyết rất kiên cường mạnh mẽ
Đốt cháy Trường Sơn đánh Mỹ cũng không sờn
Lòng trời biển dịu hiền khi gặp trẻ
Sấm sét im cho nắng ấm chối non.
Bác không bằng lòng gọi trận đánh chết nhiều người là "đánh đẹp"
Con xóa chữ "đẹp" đi như xóa sự cạn hẹp trong lòng con
Thêm hiểu lòng Người đối với quân thù như sắt thép
Mà tình thương mênh mông ôm hết mọi linh hồn
Ngoài bảy nhǎm, Bác vẫn thường ném bóng
Cái gạt tàn thuốc lá đã hàng nǎm thôi không nóng trên bàn
Mỗi ban mai Bác luyện chân như ngày xưa tập trèo sườn núi vắng
Con biết lòng Người quyết sống cho miền Nam
Con biết lòng Người quyết sống cho Việt Nam và thế giới
Đầu bạc phơ trǎm mối nước non nhà
Cǎn nhà nhỏ những canh khuya vời vợi
Vẫn lo toan tháo cởi những bất hòa
Trái tim lớn đêm ngày quên mệt mỏi
Dệt dải hồng chắp nối bạn gần xa


IV
Ôi lòng Bác bao la trong Di chúc
Vẫn hạt lúa củ khoai chân chất bình thường
Cả dân tộc khóc Người thương mình nhất
Người được thương trên tất cả người thương
Người suốt đời quên mình cho Tổ quốc
Khi ra đi chỉ dép lốp chiến trường
Nguồn ánh sáng đến muôn đời chẳng tắt
Vượt cao hơn sự chết, vẫn soi đường
Ba Đình nức nở và ròng ròng nước mắt
Muôn vàn tình thân yêu trùm lên khắp quê hương
Ôi ta khóc tim ta dường như xé
Từ trái tim giọt lệ hóa câu nguyền
Ta chẳng giấu trước bạn bè quốc tế
Nỗi đau này cao cả thiêng liêng
Ta khóc cho mọi nơi còn xích xiềng áp bức
Cho đời ta và lớp lớp đời sau
Cho Trường Sơn, cho Tháp Mười, cho miền Nam ân hận chưa được chào đón Bác
Ta khóc những lỗi lầm làm tim Bác thêm đau
Ta tự biết sức ta trong những dòng nước mắt
Cho ta khóc hôm nay để từ mai ta lao lên đánh giặc ở tuyến đầu
Sao bao nǎm đồng chí với Người, con gọi Người: Đồng chí!
Là khi con vĩnh biệt Người, Đồng chí, Bác Hồ ơi!
Con nguyện làm một mảnh của Người, đến trọn đời tận tụy
Hồ Chí Minh, người cộng sản rất mực Việt Nam và vô cùng chung thủy con người
Ta gạt nước mắt ngẩng đầu lên, vẫn nắng Ba Đình trong veo, Người đem về nǎm trước
Ta thề mang ánh nắng này đến nhà mẹ già ở tận chót Cà Mau
Những biên đội không quân như hình ảnh dân tộc ta lượn quanh Người, lớn vượt
Cất cánh bay cao theo tay Bác vẫy trên đầu.

Việt Phương (4-10 tháng 9 năm 1969)

con_ech_KrongNo
26-06-2009, 10:04 PM
Đừng nên soi mói, đừng nên thần thánh hóa vì Bác cũng là 1 con người. Hãy nhìn tâm nguyện và hành động mà Người đã làm cho dân tộc này.

Thời thế tạo anh hùng....

Máu và hoa
26-06-2009, 10:16 PM
Bác Hồ ư? đơn giản chỉ là một con người: gầy gò, mảnh khảnh, với đôi mắt sáng như sao, vầng trán rộng, chiếc áo Kaki, đôi dép cao su, chòm râu trắng cước.
Đơn giản, Bác Hồ chỉ là "người đi tìm hình của nước":


NGƯỜI ĐI TÌM HÌNH CỦA NƯỚC

(Tác giả: Chế Lan Viên)






Đất nước đẹp vô cùng nhưng Bác phải ra đi

Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác

Khi bờ bãi dần lui, làng xóm khuất

Bốn phía nhìn không bóng một hàng tre

Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ

Sóng vô dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương

Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở

Xa nước rồi càng hiểu nước đau thương

Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp

Giấc mơ con đè nát cuộc đời con

Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp

Một mái nhà yên rũ bóng xuống tâm hồn

Trăm cơn mơ không nổi một đêm dầy

Ta lại mặc cho mưa tuôn gió thổi.

Lòng ta thành con rối cho cuộc đời giật dây

Quanh Hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê

Lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ

Hiểu sao hết những tấm lòng lãnh tụ

Tìm đường đi cho dân tộc theo đi.

Sông Hồng chảy về đâu và lịch sử

Bao giờ dãy Trường Sơn bừng giấc ngủ

Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây

Rồi cờ sẽ ra sao, tiếng hát sẽ ra sao

Nụ cười sẽ ra sao ơi ngày độc lập

Xanh biết mấy là trời xanh tổ quốc

Khi tự do về chói ở trên đầu

Khi mặt trời nghe bừng chói ở phương Đông

Cây cay đắng đã ra mùa trái ngọt

Người cay đắng đã chia phần hạnh phúc

Sao vàng bay theo búa liềm công nông

Luận cương đến Bác Hồ và người đã khóc

Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê Nin

Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp

Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin

Bác reo lên một mình như nói cùng đất nước

“Cơm áo là đấy, hạnh phúc đây rồi”

Hình của Đảng lồng trong hình của nước

Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười

Bác thấy:

Hiểu sao hết “Người đi tìm hình của nước”

Không phải hình một bài thơ đá tạc nên người

Một góc quê hương nửa đời quen thuộc

Hay một đấng vô hình sương khói xa xôi

Mà hình đất nước hoặc còn hoặc mất

Sắc vàng nghìn xưa sắc đỏ tương lai

Thế đi đứng của toàn dân tộc

Một cách vinh hoa cho hai lăm triệu con người

Có nhớ chăng hỡi gío rét thành Ba Lê

Một viên gạch hồng Bác chống lại cả mùa đông băng gía

Và sương mù thành Luân Đôn có nhớ

Giọt mồ hôi người nhỏ giữa đêm khuya.

Đời bồi tàu lênh đênh theo sóng bể

Người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi

Những đất tự do những trời nô lệ

Những con đường cách mạnh đang tìm đi

Đêm mơ nước ngày thấy hình của Nước

Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà

Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc

Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa

Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây

Dân ta bưng bát cơm mồ hôi nước mắt

Ruộng theo trâu về lại với người cày

Mỏ thiếc, hầm than, rừng vàng, bể bạc

Không còn người bỏ xác trên đường ray

Giặc nước đuổi xong rồi trời xanh tiếng hát

Điện theo trăng vào phòng ngủ công nhân

Những kẻ quê mùa đã thành trí thức

Tăm tối cần lao nay hóa những anh hùng

Nước Việt Nam nghìn năm Đinh, Lý, Trần, Lê

Thành nước Việt Nam nhân dân mát suối

Mái rạ nghìn năm hồng thay sắc mới

Những đời thường cũng có bóng hoa che

Ôi đường đến với Lê Nin là đường về tổ quốc

Tuyết Mát cơ va sáng ấy lạnh trăm lần

Trông tuyết trắng như đọng nghìn nước mắt

Lê Nin mất rồi nhưng Bác chẳng dừng chân

Luận cương của Lê Nin theo người về quê Việt

Biên giới còn xa nhưng Bác đã đến rồi

Kìa bóng Bác đang hôn lên hòn đất

Lắng nghe trong mình hình đất nước phôi thai

Máu và hoa
26-06-2009, 10:23 PM
Ngày Bác mất
Nhân dân việt nam đã khóc
Bạn bè quốc tế đã khóc
Cho đến bây giờ ,tình cảm mà mỗi người dân Việt Nam dành cho Bác
Vẫn vẹn nguyên và chưa bao giờ thay đổi 1 cách khó tin
Bởi lẽ ,đa số trong chúng ta ,khi 1 người họ hàng không thân thuộc lắm
mất đi ,khi đến viếng ,chúng ta không khỏi chạnh lòng
Tuy nhiên ,chỉ như vậy thôi ,nỗi buồn chỉ như vậy thôi
Còn đối với Bác ,ngay cả những người trẻ ngày nay ,dù chỉ được nghe
được thấy Bác qua các phim tư liệu thôi mà đã khóc nức nở
Khóc nghẹn ngào ,khóc như đã mất đi trong mỗi con người 1 cái gì thiêng
liêng lắm ,1 cái mà còn quí hơn mạng sống này..
http://www.vietlyso.com/forums/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 648x504 and weights 45KB.http://www.dcvonline.net/php/images/082006/hcm0806.jpg
Trong những ngày Bác yếu, tuy giữ bí mật rất cao về tình trạng sức khỏe của Bác, nhưng xe cộ hàng ngày ra vào nhiều, đưa các đồng chí Trung ương vào thăm Bác, đưa bác sĩ vào chữa bệnh cho Bác, đưa các phương tiện vào để chạy chữa bệnh cho Bác…, nên dân dự đoán rằng có thể Bác ốm.
Vì thế, có nhiều người dân đến Cổng đỏ (cổng ra vào Phủ Chủ tịch, hàng ngày Bác Hồ vẫn thường đi lại cổng này), nói lên một tâm nguyện: Nếu đúng Bác ốm, chúng tôi xin hiến trái tim của mình để thay tim cho Bác.
Từ ngày 3 đến ngày 6/9/1969, dòng người không lúc nào vắng, buồn rầu đội mưa thầm lặng, trật tự đi đến Lễ đài Ba Đình để viếng ảnh Bác. Và những ngày thi hài Bác quàn trong linh cữu đặt tại Hội trường Ba Đình, vì đông người vào viếng nên có những cháu nhỏ không vào viếng Bác được, cứ giằng co với công an bảo vệ ngoài Hội trường, khóc lóc thảm thiết: Các chú trả Bác cho chúng cháu đây…
Bác Thi, nhà ở Thường Xuân - Thanh Hóa kể: “Hồi Bác mất, tui còn bé lắm chưa biết gì cả, nhưng thấy mọi người khóc dữ quá, thế là cứ khóc theo”.
http://i282.photobucket.com/albums/kk241/67890000/1-4.jpg

Đó là một ngày cô không thể nào quên. Buổi sáng cô đến sở làm. Vừa ngồi không bao lâu thì viên thiếu tá Mỹ Dave mới từ Mỹ đến Sài Gòn xông vào thông báo: “Ông Hồ đã mất”.


Tình yêu và niềm kính trọng Bác không thể không khiến Tám Thảo nghĩ ra cách để tang cho phù hợp với mình.

Dù đã quá quen với các kiểu tin sốc bất ngờ, nhưng chính trong khoảnh khắc đó, cô vẫn cảm thấy tim mình đứng sững lại.

Nhưng chỉ trong tích tắc sau, bản năng mách bảo cô phải giữ ngay lại bình tĩnh, bởi lúc xúc động là giây phút sơ hở nhất trong nghề. Quay mặt ngó lơ, cô đáp lại rất hờ hững: “Vậy hả?” rồi tiếp tục làm việc. Viên thiếu tá nhìn cô dò xét một lúc rồi cũng quay đi.

Mãi đến buổi trưa trở về, chỉ tới khi nhìn thấy ba và dắt xe vào hẳn trong nhà, cô mới dám oà lên nức nở: “Ba ơi, Bác mất rồi”.

Trong cả tháng trời sau đó, bất chấp sự theo dõi cảnh báo gắt gao, khắp nơi trong thành phố, đồng bào đã tổ chức truy điệu Bác, bằng cả hình thức công khai lẫn bí mật.

Ở nhà lao Chí Hoà, 600 anh chị em tù chính trị sáng nào cũng hát Quốc ca và làm lễ tưởng niệm Bác.


Tám Thảo kể, suốt mấy tháng trời sau ngày Bác mất, ngày nào cô cũng bận áo dài trắng đi làm.


Tại Ngã Bảy, anh chị em công nhân và các nghiệp đoàn quanh vùng đã chiếm trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động để làm lễ tiễn đưa Người, còn giới công nhân xe buýt thì dành cả ngày và đêm mồng 9 tháng 9 để làm lễ truy điệu Bác.

Hàng loạt thanh niên, sinh viên Sài Gòn kính cẩn mặc niệm Bác trong tiếng hát trang nghiêm của bài "Hồn tử sĩ".

Tại vùng Hòa Hưng, 200 phật tử, nhân sĩ trí thức tập trung về chùa Khánh Hưng ngay sau giờ Hà Nội bắt đầu truy điệu. Bốn ngày sau, Thượng tọa Thích Pháp Lan - người đọc điếu văn trong buổi lễ - bị Tổng nha Cảnh sát gửi giấy mời lên thẩm vấn suốt 9 tiếng đồng hồ.

Nhiều nơi, cảnh sát Cộng hoà cũng biết các hoạt động tưởng nhớ Bác nhưng cũng đành phải làm lơ vì không dám xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của nhân dân (*).

Còn với Tám Thảo, ở vị trí của cô, buồn là... không được phép. Nhưng tình yêu và niềm kính trọng Bác không thể không khiến cô nghĩ ra cách để tang cho phù hợp với mình.

Cuối cùng, bằng trí thông minh và sự khéo léo, cô đã “qua mặt” được cả viên sĩ quan tình báo Mỹ đầy kinh nghiệm.


Tám Thảo lần về thăm quê tại Bắc Ninh (2007)

Cô kể, suốt mấy tháng trời sau đó, ngày nào cô cũng bận áo dài trắng đi làm. Dave thấy thế sinh nghi, liền vặn hỏi: “Sao dạo này cô hay mặc đồ trắng vậy?”.

Đã tính kỹ nên cô trả lời không chút đắn đo: “Nhà tôi bán vải lụa, mẹ tôi may cho tôi hàng trăm cái áo. Tôi muốn thử hết những chiếc màu trắng này rồi chuyển sang những chiếc màu khác xem sao”.

Dave nghe vậy tin ngay, bởi từ trước đến giờ, ai chẳng biết tiểu thư Mỹ Nhung đi làm chỉ để khoe giàu khoe sắc. Thậm chí, đã có thời cô là chủ đề bàn tán của không ít sĩ quan, bởi trong suốt cả năm đi làm với mức lương loại xoàng, cô chưa hề mặc... trùng một chiếc áo.

Sau này, khi đất nước đã giải phóng, trong những ngày đầu tiên ra lại Hà Nội, điểm đến của cô bao giờ cũng là vào Lăng Bác.

Một lần, hai lần... nhiều lần quá đến mức không thể nhớ, nhưng mỗi lần được viếng Lăng lại là một lần cô nhớ về chuyện chiếc áo trắng ngày xưa.

“Thực ra trong nghề đâu có được liều lĩnh làm như vậy, nhưng lúc đó mình thực lòng thấy đau khi Bác mất. Kẻ thù nó phải sợ người Việt mình vì mình có những người như Bác chớ? Lúc đó, dù không nói ra đâu, nhưng tụi lính chỗ cô cũng không dám chống lại đồng bào để tang. Tụi nó cũng buồn, nhưng không dám lộ ra vì sợ Tây nghi là Việt Cộng. Cứ nghĩ xem, người như ông Cụ mà mất, ai không khóc thương?”, đến giữa tháng 4/2007, Tám Thảo vẫn còn nhớ như in câu chuyện đó.
đoạn phim dowload tại đây:
http://www.mediafire.com/?e4qrsddyndz (http://www.mediafire.com/?e4qrsddyndz) ngay bac ra di

NguoiHanoi
26-06-2009, 10:43 PM
f7F2ZksF4VE

http://clip.vn/watch/Nguoi-la-niem-tin-tat-thang-Quang-Tho,BWi

VN_2009
26-06-2009, 10:51 PM
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200705/original/images1313601_3.jpg http://www.nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2008/01/05F64E5B/
Chuyện kể rằng trước lúc Người ra đi, Bác muốn nghe một câu hò xứ Huế. Nhưng không gian vẫn bốn bề lặng lẽ, Bác đành nằm im. Chuyện kể rằng Bác đòi nghe câu ví, nhớ làng Sen từ thuở ấu thơ, mà xung quanh vẫn lặng như tờ. Bác chờ mãi, chờ mãi không thôi. Bác muốn nghe một câu hò Huế bởi nước non chia cắt vẫn chưa liền. Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, bởi làng Sen day dứt trong tim. Bác muốn nghe một đôi khúc dân ca, trước lúc đi xa qua bên kia bầu trời. Người muốn đem tận vô cùng, bài ca đất nước theo Bác đến mênh mông. Lần thứ ba, Bác vẫy gọi xung quanh. Bác muốn nghe một đôi làn quan họ. Ôi may sao bỗng có em gái nhỏ, bước vào, gần Bác. Rồi căn phòng xao động trong nước mắt. Những lời ca nức nở, tái tê rằng: "Người ơi, người ở đừng về..." Bác nhìn em, rơm rớm hàng mi. Bác muốn nghe một câu hò Huế hoặc muốn nghe câu hát dặm quê nhà. Bác muốn nghe một đôi làn quan họ bởi bài ca đất nước sao quên. Lúc chia ly, lời di chúc đơn sơ, Bác muốn non sông đinh ninh lời hẹn thề: "Rằng đã yêu tổ quốc mình, càng yêu tha thiết... những khúc hát dân ca". Chuyện kể rằng trước lúc người đi xa. Chuyện kể rằng trước lúc người đi xa. http://www.nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2008/03/05F65819/
Hò ơ... ơ... Tôi hát ngàn lời ca Bao la hơn những cánh đồng Mênh mông hơn mặt biển Đông Êm đềm hơn những dòng sông Hò ơ... ơ... hò... ơ... hơ... ơ Tôi hát ngàn lời ca Nồng nàn hơn nắng ban mai đẹp tình hơn cánh hoa mai Hùng thiêng hơn núi sông dài Là một niềm tin Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Là một niềm tin Hồ Chí Minh! Hò ơ... ơ... ơ... hò... ơ Trên cánh đồng miền Nam Đau thương mây phủ chân trời Khi ca lên Hồ Chí Minh Nghe lòng phơi phới niềm vui Hò ơ... ơ... Hò... ơ... hơ... ơ Trên xóm làng miền Nam Hình Người như "Tiến quân ca" giục lòng vươn cánh bay xa Vùng lên giải phóng quê nhà Là một niềm tin Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Là một niềm tin Hồ Chí Minh! Hò ơ... ơ... ơ... ơ... Hò ơ... ơ http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Chung-Con-Canh-Giac-Ngu-Cua-Nguoi-Trong-Tan.IW60E0FF.html
Vinh quang con đứng bên Người, canh cho Bác ngủ ngon giấc trên môi như Bác vẫn cười, Bác vui vì khắp non sông cháu con trở về sum vầy. Nghiêm trang trong nắng Ba Đình hoa thơm ngát trời Thủ Đô. Chúng con nguyện hứa với Người: sắt son vì Tổ Quốc hy sinh bảo vệ nước non ngàn đời sáng tươi. Ơ...sáng tháng 5 trời trong xanh quá, bốn phương về tụ Ba Đình. Hãy nhè nhẹ bàn chân Bác chưa trọn giấc mơ. Ơ...những bước chân bồi hồi sao xuyến cháu con trở về bên Người. Hãy đừng để lệ rơi Bác đang ngủ kia mà Người vừa mới đặt mình. Vinh quang con đứng bên Người, canh cho Bác ngủ ngon giấc trên môi như Bác vẫn cười, Bác vui vì khắp non sông cháu con trở về sum vầy. Nghiêm trang trong nắng Ba Đình hoa thơm ngát trời Thủ Đô. Chúng con nguyện hứa với Người: sắt son vì Tổ Quốc hy sinh bảo vệ nước non ngàn đời sáng tươi. Ơ...sáng tháng 5 trời trong xanh quá, bốn phương về tụ Ba Đình. Hãy nhè nhẹ bàn chân Bác chưa trọn giấc mơ. Ơ...những bước chân bồi hồi sao xuyến cháu con trở về bên Người. Cháu con đời đời bên Bác. Bác ơi Bác ngủ ngon lành.

xbang2002
27-06-2009, 12:12 AM
Sự mất mát lớn của dân tộc ta, của tổ quốc ta, có đúng ko nào các bạn?
Giả sử bác vẫn sống với chúng ta đến bg thì VN chắc chắn sẽ là 1 cường quốc mạnh trên thế giới .

daiviet
28-08-2009, 08:35 PM
Sắp đến ngày 2-9,Dân tộc chúng ta vui mừng đón nhận ngày quốc khánh.Nhưng trong niềm vui cũng có nỗi buồn,chợt nhớ ra cách đây 40 năm cũng vào ngày 2-9 ấy Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã vĩnh viễn ra đi.Có chăng trong những ngày này chúng ta nên thắp nén nhang trước di ảnh của Người để tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn đến Người-vị cha già của dân tộc.

giainhat2
28-08-2009, 08:37 PM
Nhân ngày 2/9 anh em treo Avatar cờ Tổ Quốc đi :)

Sanl
28-08-2009, 08:46 PM
Đúng rồi, treo cái av được không bà con, tôi thấy cái này hợp nhất.

http://canbotre.danang.vn/home/attachment.php?attachmentid=1716&d=1245648201

Hoàng Chánh
28-08-2009, 09:05 PM
Theo mình thì nên sưu tầm những những bài thơ hay, những câu nói hay, những bức ảnh sống động về nên độc lập của dân tộc ta

toiyeunuoc
28-08-2009, 09:13 PM
Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm
( Bài này vẫn chưa "cảm" hết được )




Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi
Đất Nước có trong những cái "ngày xửa ngày xưa..." mẹ thường hay kể
Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc
Tóc mẹ thì bới sau đầu
Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn
Cái kèo, cái cột thành tên
Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng
Đất Nước có từ ngày đó...

Đất là nơi anh đến trường
Nước là nơi em tắm
Đất Nước là nơi ta hò hẹn
Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm
Đất là nơi "con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc"
Nước là nơi "con cá ngư ông móng nước biển khơi"
Thời gian đằng đẵng
Không gian mênh mông
Đất Nước là nơi dân mình đoàn tụ
Đất là nơi Chim về
Nước là nơi Rồng ở
Lạc Long Quân và Âu Cơ
Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng
Những ai đã khuất
Những ai bây giờ
Yêu nhau và sinh con đẻ cái
Gánh vác phần người đi trước để lại
Dặn dò con cháu chuyện mai sau
Hàng năm ăn đâu làm đâu
Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ
Trong anh và em hôm nay
Đều có một phần Đất Nước
Khi hai đứa cầm tay
Đất Nước trong chúng mình hài hòa nồng thắm
Khi chúng ta cầm tay mọi người
Đất nước vẹn tròn, to lớn

Mai này con ta lớn lên
Con sẽ mang đất nước đi xa
Đến những tháng ngày mơ mộng
Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó san sẻ
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên Đất Nước muôn đời...
*
Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất Nước những núi Vọng Phu
Cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn Trống Mái
Gót ngựa của Thánh Gióng đi qua còn trăm ao đầm để lại
Chín mươi chín con voi góp mình dựng Đất tổ Hùng Vương
Những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm
Người học trò nghèo giúp cho Đất Nước mình núi Bút non Nghiên.
Con cóc, con gà quê hương cùng góp cho Hạ Long thành thắng cảnh
Những người dân nào đã góp tên Ông Đốc, Ông Trang, Bà Đen, Bà Điểm
Và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi
Chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha
Ôi Đất Nước sau bốn ngàn năm đi đâu ta cũng thấy
Những cuộc đời đã hóa núi sông ta...

Em ơi em
Hãy nhìn rất xa
Vào bốn ngàn năm Đất Nước
Năm tháng nào cũng người người lớp lớp
Con gái, con trai bằng tuổi chúng ta
Cần cù làm lụng
Khi có giặc người con trai ra trận
Người con gái trở về nuôi cái cùng con
Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh
Nhiều người đã trở thành anh hùng
Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ
Những em biết không
Có biết bao người con gái, con trai
Trong bốn ngàn lớp người giống ta lứa tuổi
Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước
Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng
Họ truyền lửa cho mỗi nhà từ hòn than qua con cúi
Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói
Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân
Họ đắp đập be bờ cho người sau trông cây hái trái
Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm
Có nội thù thì vùng lên đánh bại
Để Đất Nước này là Đất Nước Nhân dân
Đất Nước của Nhân dân, Đất Nước của ca dao thần thoại
Dạy anh biết " yêu em từ thuở trong nôi"
Biết quý công cầm vàng những ngày lặn lội
Biết trồng tre đợi ngày thành gậy
Đi trả thù mà không sợ dài lâu
Ôi những dòng sông bắt nước từ lâu
Mà khi về Đất Nước mình thì bắt lên câu hát
Người đến hát khi chèo đò, kéo thuyền vượt thác
Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi
Người dạy ta nghèo ăn cháo rau
Biết ăn ớt để đánh lừa cái lưỡi
Cái cuốc, con dao, đánh lừa cái tuổi
Chén rượu đánh lừa cơn mỏi, cơn đau
Con nộm nang tre đánh lừa cái chết
Đánh lừa cái rét là ăn miếng trầu
Đánh lừa thuồng luồng xăm mình xăm mặt
Đánh lừa thằng giặc là chuyện Trạng Quỳnh
Nhưng lạ lùng thay, nhân dân thông minh
Không hề lừa ta dù ca dao, cổ tích
Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật
Biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời
Dẫu phải khi cay đắng dập vùi
Rằng cô Tấm cũng làm về hoàng hậu
Cây khế chua có đại bàng đến đậu
Chim ăn rồi trả ngon ngọt cho ta
Đất đai cỗi cằn thì người sẽ nở hoa
Hoa của đất, người trồng cây dựng cửa
Khi ta đến gõ lên từng cánh cửa
Thì tin yêu ngay thẳng đón ta vào
Ta nghẹn ngào, Đất Nước Việt Nam ơi!...
*
Ta lớn lên khao khát những chân trời
Những mảnh đất chân mình chưa bén được
Những biển khới chứa mặt trời đỏ rực
Những ngàn sao trôi miết giữa màu xanh
Ôi có cách gì ta được ngắm những bình minh
Buổi vũ trụ chớp bùng nên sự sống
Và ánh sáng trên chiếc xe vàng chuyển động
Bỗng một ngày ấm áp kể ta nghe
Về những con ngươi của thiên thể xa xôi
Muốn bầu bạn với con người Trái đất
Ôi phút đó ta vùng lên ngây ngất
Muốn ôm choàng hết tất cả trời mây
Trái tim tay nặng trĩu những mê say
Sẽ gieo xuống làm âm vang mặt đất...

Nhưng em ơi, cái điều trông đợi nhất
Vẫn những gì có thể có hôm nay
Từ hôm nay, trên mảnh đất ta đây
Ta nắm nó như sợi mây vững chãi
Rồi rút dần từ cánh rừng vĩ đại
Của cuộc đời hằng nuôi dưỡng chúng ta
Và diệu kỳ thay! Ta bỗng lóa bất ngờ
Ta đã thấy cuộc đời vô hạn
Giữa đất đai, nhân dân, bè bạn
Ta tìm ra ánh sáng của Con Người
Những Con Người làm sông núi sáng tươi...
*
Những địa danh trôi từ thuở xa xôi
Trôi bằng máu và trôi bằng nước mắt
Đã đọng lại thành tên ngươi, tên đất
Bao năm rồi suốt mặt pha, triền sông
Nhưng không có con người nào đã trôi hết sâu nông


Bằng những người dân miền Tây nghèo khổ
Đây khôgn biển thì rừng làm biển cả
Một biển xanh với cồn sóng ngút trời
Họ bám mình vào tấm rẫy nổi trôi
Rồi gục chết dưới màu xanh vĩnh viễn
Cuộc đời họ mênh mang bất định
Chỉ đó nghèo bám riết lấy màu da
Ôi mây trắng ngang đầu, gió dưới rừng xa
Đất Nước ở đâu? Đâu là Đất Nước?
Kờ-ruồng Kù tiệt!
Tiếng suối hay tiếng chim?
Tiếng người hay tiếng chiêng?
Tiếng đá lăn, cây đổ?
Thác gào hay đá nổ?
Kờ-ruồng Kù tiệt!
Kờ-ruồng Kù tiệt!
Đất Nước !Đất Nước !
Đất Nước trên miệng ta rồi
Trong tim ta mang
Trên chân ta bước
Đất Nước !Đất Nước !
Cả núi rừng thét lên đồng loạt!
Đó là năm dưới thời giặc Pháp
Chúng hất hàng chục chòi Ta-ôi ra khỏi bản đồ
Đẩy họ vào những cánh rừng xanh không Tổ quốc
Chính lúc đó
Lửa đã cháy lên!
Lửa ngàn đời từ mỗi bếp cháy lên!
Đốt nhà! Ta đốt hết nhà!
Địu con lên lưng vác giáo lên vai
Đánh trăm chiếc cồng xuyên thủng núi
Mắt người già quắc lên cho đàn trẻ theo
Ta đạp rừng nhằm phía Đông bươn tới!
Ôi ta về nguồn! Về nguồn!
Kờ-ruồng Kù tiệt!
Kờ-ruồng Kù tiệt!
Đất Nước !Đất Nước!
Ôi ta về theo Đất Nước
Ta khôgn chịu làm người dân không Đất Nước
Không Việt Nam
Biển rừng gào lên như muốn níu chân ta
Biển rừng không cuốn ta vào vô định nữa
Ta làm con suối rừng biết tìm sông mà tới
Ta làm con nai biết tìm lối mà về
Mặt trời mọc, mặt trời chỉ hướng
Ôi lòng ta có mặt trời soi sáng
Ta trở về Đất Nước Tôt tiên ơi!...
Và hôm nay
Khi bom thằng Mỹ tới
Cắt ngang những nói nhọn nhà làng
Chôn những nhà mồ vào đất bụi
Ta đánh lên tiếng cồng
Ta gọi vang rừng vangn úi
Đất Nước!
Ta đánh lên tiếng chiêng cho cả Bắc Nam cùng nghe được!
Nghe tấm lòng người Tà-ôi, Pa-kô, Cà-tu
Thuỷ chung Đất Nước
Rồi ta quăng cồng dưới suối
Rồi ta chủ chiếng dưới cây
Ta đi
Trong âm vang yêu nước
Ta đi với rựa và tên
Rựa ta mài vào gỗ thành nương
Tên ta gài xuống đất thành bẫy
Thằng Mỹ vào thì xác mà để đấy!
Thằng nguỵ vào thì xác nó đừng chôn!
Cho cháu con ta, ai sau nữa, được nhìn!
Ôi Đất Nước đầu mũi dao
Đất Nước đầu mũi tên
Đất Nước đầu tiếng chiêng
Đất Nước là ngọn lửa
Đất Nước tràn lên từng đỉnh núi
Đất Nước thiêng liêng...

*

Đêm nay ta lên hết mặt sông Hồng!
Nước đánh động dưới chân ta rồi
Đất Nước
Đang gọi ta từng hồi trống thúc
Đất Nước xoáy nhào tim ta
Ký ức
Đất Nước muôn đời đang vặn mình, đang sôi...

Chúng ta là người dân miền Nam
Nhung tôi biết anh gốc gác họ Hoàng Kinh Bắc
Còn tôi họ Nguyễn tỉnh Đông
Huyết thống ta trôi trên bán đảo âm thầm
Hôm nay bỗng réo sôi từng hồi từng trận
Khi cơn lũ đang lao qua châu thổ sông Hồng!

Ta lên hết mặt đê sông Hồng!
Dẫu chỉ bằng tâm tưởng
Ở đâu đó ta không còn nhớ nữa
Sao tổ tiên ta cầm cuốc, cầm cày
Cầm giáo, cầm khiên và cất tiếng hát lưu đày
Để xa châu thổ từ độ ấy...

Ôi những gốc tre tổ tiên ta từng thấy
Vẫn còn nguyên trên bờ bãi sông Hồng
Lúa lên xanh trên những cánh đồng
Cũng có tay cha ông in vào trong lúa
Sâu thẳm quá cho đến từng mái rạ
Cũng có dáng một ngày cha ông khăn gói bước ra

Ôi những gì Người đã ước mơ
Thì bây giờ cũng thơm lá thơm hoa
Nên hôm nay chúng ta
Phải lên hết đê sông Hồng mà giữ lấy!

Đất Nước
Phải chặt tre, đóng cọc mà giữ lấy!
Đất Nước
Phải đan phên, đổ đất mà giữ lấy!
Đất Nước
Phải phá nhà, chặt cây vườn vác ra mà giữ lấy!
Đất Nước
Phải neo người xuống sông, chặn nước mà giữ lấy!
Đất Nước
Đất Nước không thể trôi được!
Máu xương, mồ mả tổ tiên đã trôi đi
Những dòng họ đã trôi đi
Nhưng hôm nay không thể nào trôi được!
Đất Nước
Đang gầm lên trong sóng gió ngất trời
Hàng chục triệu thước khối nước đang lao vào mặt đất
Cuộc xáp trận của vật chất muốn đè vật chất
Của thiên nhiên đè xuống con người
Ta vươn mình gánh lấy đất đai
Ta ném máu xương ta vào làm vật cản
Tất cả ý chí và sinh mạng
Phải được vai dựa vào vai, đùi gối lên đùi
Đẩy con đê sông Hồng tiến lên phía trước
Thắng giặc Mỹ hay thắng giặc nước
Đều nhất tề xung phong!

Sơn Tinh đang nhìn ta lo lắng đăm đăm
Cả nhân loại đang nhìn ta cổ vũ
Con cháu ta mai sau hối hả lật từng trang lịch sử
Ngợp trước con đê sông Hồng lên cao, lên cao...
Chào 4000 năm! Con đê như một cánh tay cao
Của thế trận những người làm chủ
Làm chủ cuộc đời và lướt từng đỉnh lũ
Bảo vệ miến Bắc, chi viện miền Nam!

Mẹ Việt Nam ơi!
Đêm nay con về gối đầu trên cánh tay của Mẹ
Ôi cánh tay rắn rỏi, dịu hiền
Lấm láp bùn lầy nhưng ấm áp niềm tin
Đó là hai cánh đê sông Hồng của Mẹ
Mẹ phả vào mặt con nồng nàn mùi sữa
Của những đồng xa nguyên vẹn như mùa
Con đã đi xa từ thuở ấy đến giờ
Nay bọn Mỹ còn cắt chia Đất Nước
Nhưng đêm đêm con trở về thân thuộc
Ngủ trêncánh tay Mẹ hiền từ cay đắng nuôi con
Trong tháng năm chớp bể mưa nguồn
Ru con lớn và làm người thương Mẹ...

*

Đã có một thời
Ai muốn vào châu Mỹ La-Tinh
Đến trước vịnh Ca-ra-ip
Sẽ không cần dùng địa bàn
Cứ nhìn những xác da đen
Trôi bập bềnh trên biển
Những xác da đen chỉ hướng
Đưa anh vào "mảnh vườn sau"của chủ nghĩa thực dân
Đã có một thời
Ai muốn đến Việt Nam
Cứ hteo gót những đàn ngựa phương Bắc
Hay chữ thập trên tàu buôn nước Pháp
Các bạn sẽ tìm ra Việt Nam
Bởi vì ngày ấy
Nước chúng tôi chưa có trên bản đồ thế giới
Ngôn ngữ loài người chưa biết hai chữ "Việt Nam"
Và dẫu bạn đến đây
Chỉ có những tên đô hộ phủ toàn quyền
Đứng ra tiếp bạn
Nhưng hôm nay
Bạn hãy đi theo những đoàn đi bộ tuần hành
Mang những lá cờ sao vàng
Ở Pa-ri, ở Mát-xcơ-va hay Xtốc-khôn
Bạn sẽ đến được Việt Nam tôi đó

Bởi vì Việt Nam hôm nay
Nằm giữa lòng thế giới
Nằm trong tim nhân loại
Nằm trên con đường dẫn ta tới giá trị Con Người...
Bởi vì Việt Nam hôm nay
Là Việt Nam chống Mỹ
Chúng tôi gánh trên vai hành trang nặng nề của thế kỷ
Để bạn bình tâm bước vào ngưỡng cửa Tự do...

Bạn đến đây
Đã có Bác Hồ
Và Nhân dân tôi sẵn sàng đón bạn
Dẫu Người đi vắng
Bạn có thể đến nhà Người thăm một khóm hoa
Rồi cùng nhân dân tôi trò chuyện
Nhân dân tôi đẩy tình yêu mến
Đã được Người dặn dò trước phút đi xa...

Bạn hỏi vì sao cúng tôi yêu quý Bác Hồ
Bởi vì Người là Người đầu tiên
Về với Đất Nước chúng tôi
Mang chủ nghĩa Mác-Lê nin
Chứa trong trái tim yêu nước nhất
Khi Người đặt tay lên
Hòn đất Việt Nam đầu biên giới
Thì từ đó
Đất không phải là đất nữa
Đất là chiến hào
Đất là cạm bẫy
Đất là hoa trái
Nuôi chúng tôi, che chúng tôi cầm súng lên đường!

Có Người, chúng tôi có lại Hùng Vương
Có lại dáng búp sen nghìn năm của chùa Một Cột
Và những búp sen miền Nam tận bùn lầy Đồng Tháp
Có Người, cũng đã thành thơ
Có Người, mỗi mũi tên đồng Cổ Loa
Không chịu vùi dưới đất
Không nằm yên trong viên bảo tàng
Chúng bay lên xé gió thời gian
Mở hết đường bay qua thăng trầm lịch sử
Để cắm vào đầu giặc Mỹ!
Có Người, pho Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt
Biết toả hào quang từ hàng chục cánh tay
Có Người, pho Bồ Tát triều Lý chỉ còn đầu
Vẫn nguyên vẹn trong lòng chúng tôi nhờ búi tóc thời vua Hùng để lại
Và pho Kim Cương trên đôi chân vững chãi
Dẫu mất đầu vẫn giữ một dáng đứng Việt Nam
Đấy, Đất Nước chúng tôi đổ vỡ biết bao lần
(cả những pho từ bi cũng không ngoài hoạn nạn
Nhưng có Người, những cái mất đi phải trả về hình dáng)
Quá khứ được nhìn từ đôi mắt Hôm Nay
Và Hôm Nay từ đôi mắt Ngày Mai
Chúng tôi sống bằng Tương lai một nửa
Bằng tình yêu vô hạn những con người
Như Hôm Nay nhìn Đất Nước cắt đôi
Chúng tôi đã thấy ngày hàn gắn...

Bởi vì Người là người đầu tiên
Yêu miền Nam trong trái tim mình
Yêu tuổi trẻ miền Nam 25 năm
Chưa có được ngày hạnh phúc

Mà Người dạy chúng tôi
Hãy bền gan đánh giặc
Dẫu phải chết cũng không khuất phục:
"Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do!"

Chúng tôi là con cháu Bác Hồ
Có nghĩa là chúng tôi giống Bác
Những gì còn non nớt
Chúng tôi học tập để sống, chiến đấu như Người

Bởi vì Người là đất nước của chúng tôi
Mỗi sợi tóc trắng của Người đều ghi ngày gian khổ nhất
Của Đất Nước, những năm dài đánh giặc
Đôi dép của Người mòn vẹt gót
Người đã đi những ngả đường Đất Nước hành quân

Trái cà Người ăn
Cũng là trái cà nuôi người anh hùng đầu tiên-thánh gióng
Cây gậy Người cầm
Cũng có thể tìm trong trăm ngàn gậy vượt Trường Sơn
Ý chí của Người
Ý chí toàn dân tộc
Lý tưởng của Người
Sự sống chúng tôi mang...
Hồ Chí Minh - Việt Nam
Bạn và tôi cùng gọi
Hồ Chí Minh - Việt Nam

*

Em nghe không trái thị đã rơi xuống tay Người
Trái không chỉ rơi vì sức hút đất đai
Trái rơi vì tay Người ao ước
Khi trái chạm vào tay Người và Người ấp ủ
Thì lừng hương tay Người và Người ấp ủ
Thì Lừng hương và cô Tấm bước ra
Đi trả thù và sống Tự do...
Khôgn rơi xuống bùn, ôi trái thị quê ta
Để bùn lấm và thành bùn vạn kiếp
Rơi vào tay Người, đó là định luật
Của đấu tranh và nhân nghĩa Việt Nam

Tuổi trẻ ơi trong sương gió tháng năm
Ta đã lớn rồi, chín đầy hy vọng
Hãy ngã xuống tay Nhân dân, hỡi sắc vàng cảu nắng
Hỡi hương thơm của nồng mặn mồ hôi..

Hãy ngã vào tay Nhân dân, đừng vãi đừng rơi
Đừng tự do, đừng hoài nghi nữa
Hãy yêu Nhân dân và nghe Người nhắn nhủ
Hãy tìm sức mạnh mình trên cơ thể Nhân dân
Nhân dân đang đi lên đội ngũ trùng trùng
Thế vô tận của nghìn năm giết giặc
Lửa đã cháy hồng hào mặt đất
Mùa chín tình yêu, mùa chín hận thù!

- Không bao giờ xương máu phải bơ vơ
Ôi sông núi nghi ngàn dặm đất
Có nghe tiếng chúng con: Xin có mặt
Nguyện làm người xung kích của quê hương
Đây tiếng hát chúng con:
Tiếng hát xuống đường!


Hương thầm - Phan Thị Thanh Nhàn




Cửa sổ hai nhà cuối phố
Không hiểu vì sao không khép bao giờ.
Đôi bạn ngày xưa học cùng một lớp
Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa.

Giấu một chùm hoa sau chiếc khăn tay,
Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm,
Bên ấy có người ngày mai ra trận

Họ ngồi im không biết nói năng chi
Mắt chợt tìm nhau rồi lại quay đi,
Nào ai đã một lần dám nói ?

Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối
Anh không dám xin,
Cô gái chẳng dám trao
Chỉ mùi hương đầm ấm thanh tao
Không dấu được cứ bay dịu nhẹ.

Cô gái như chùm hoa lặng lẽ
Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu.

(Anh vô tình anh chẳng biết điều
Tôi đã đến với anh rồi đấy...)

Rồi theo từng hơi thở của anh
Hương thơm ấy thấm sâu vào lồng ngực
Anh lên đường
Hương thơm sẽ theo đi khắp

Họ chia tay
Vẫn chẳng nói điều gì
Mà hương thầm thơm mãi bước người đi.

toiyeunuoc
28-08-2009, 09:15 PM
Cuộc chia ly màu đỏ - Nguyễn Mỹ



Ðó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai sắc hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ


Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
Chồng của cô sắp sửa đi xa
Cùng đi với nhiều đồng chí nữa


Chiếc áo đỏ rực như than lửa
Cháy không nguôi trước cảnh chia ly
Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia
Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy.
Không che được nước mắt cô đã chảy
Những giọt lonh lanh nóng bỏng sáng ngời
Chảy trên bình minh đang hé giữa làn môi
Và rạng đông đang bừng trên nét mặt
- Một rạng đông với màu hồng ngọc


Cây si xanh gọi họ đến ngồi
Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai
Ngày mai sẽ là ngày sum họp
Ðã toả sáng những tâm hồn cao đẹp!
Nắng vẫn còn ngời trên những lá cây si
Và người chồng ấy đã ra đi...


Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế
Những cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ
Gió nói tôi nghe những tiếng thì thào
"Khi tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau..."


Tôi biết cái màu đỏ ấy
Cái màu đỏ như cái màu đỏ ấy
Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
Một làng xa giữa đêm gió rét...
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như không hề có cuộc chia ly...


(9-1964)




Dáng đứng Việt Nam - LÊ Anh Xuân

Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất
Nhưng Anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng
Và Anh chết trong khi đang đứng bắn
Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng.
Chợt thấy anh, giặc hốt hoảng xin hàng
Có thằng sụp xuống chân Anh tránh đạn
Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm
Vẫn đứng đoàng hoàng nổ súng tiến công
Anh tên gì hỡi Anh yêu quý
Anh vẫn đứng lặng im như bức tường đồng
Như đôi dép dưới chân Anh dẫm lên bao xác Mỹ
Mà vẫn một màu bình dị, sáng trong
Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ
Anh chẳng để lại gì cho Anh trước lúc lên đường
Chỉ để lại dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ:
Anh là chiến sỹ giải phóng quân.
Tên Anh đã thành tên đất nước
Ôi anh Giải phóng quân!
Từ dáng đứng của Anh giữa đường băng Tân Sơn Nhất
Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân.
CÁc bác đọc tẹt ga nhé http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=252729

poe
28-08-2009, 09:20 PM
Thắp nén hương lòng tưởng nhớ về Bác Hồ vĩ đại, Người đã đi xa nhưng di sản để lại cho đất nước VN rất nhiều điều quý báu, trên cả là nền độc lập tự chủ thống nhất nước nhà, dù ai có nói gì đi chăng nữa cũng ko thể nào thay đổi được lịch sử hiển nhiên Bác là người sáng lập ra nước VNDCCH tiền thân của CHXHCN VN để chúng ta hôm nay tự hào VN không phải lệ thuộc bất cứ ai.
:vn:Việt Nam muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm:vn:
:guitar::3::3::3::3::3::3::3::3::3::guitar:

HoaPH_81
28-08-2009, 09:50 PM
Người đã ra đi, nhưng nỗi mong mỏi của Người về sự phát triển của tổ quốc vẫn đau đáu đến ngày hôm nay:

"Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu".

"Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới"

"Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần - Kiệm - Liêm - Chính thì dễ trở thành hủ bại, biến thành sâu mọt của dân"

Biển Mặn
31-08-2009, 03:18 PM
Gần đây báo đài xuất hiện một cái Tết mới là Tết độc lập không biết nó ra đời khi nào và từ Tết + đọc lập kết hơp có ý nghĩa không hay lại giống từ "hoàn thành chưa xong"?:smilie_crazy:
“Tết Độc lập” ngợi ca cuộc cách mạng Tháng 8 vĩ đại và sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng Việt Nam (http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30071&cn_id=358086#)
(http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30071&cn_id=358086#) 11:22 | 31/08/2009
http://cpv.org.vn/admin/Upload/News/2009/8/Picture%20022.jpg(ĐCSVN) – Chào mừng Quốc khánh 2/9 và tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 30/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo điện tử Người Hà Nội, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Tết Độc lập”.
Đến dự có đồng chí Phùng Hữu Phú - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Văn Linh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Minh Tiến - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin các cơ quan Đảng; đồng chí Đào Duy Quát - Chuyên gia cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Lê Danh Vĩnh - Thứ trưởng Bộ Công thương; đồng chí Trần Đức Lai - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Đào Duy Quát đã nhấn mạnh: Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tết Độc lập” nhằm ngợi ca cuộc cách mạng Tháng 8 vĩ đại của dân tộc, ngợi ca sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng Việt Nam trong 64 năm qua; đồng thời bày tỏ quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiến hành đồng bộ sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Qua cuộc giao lưu trực tiếp xen kẽ với các đoạn phim phỏng vấn nhân chứng, chương trình đã làm sống dậy những thời khắc lịch sử thiêng liêng, hào hùng của dân tộc. Giáo sư Lê Thi (Lương Thị Thoa) đã xúc động kể lại giây phút nghẹn ngào, hạnh phúc được kéo lá cờ trong ngày Quốc khánh 2/9/1945. Trung tướng Hồng Cư - Nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - chia sẻ những ký ức về cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc; khẳng định cách mạng Tháng 8, kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thắng lợi là những kỳ tích của Đảng ta, dân tộc Việt Nam ta trong thời đại Hồ Chí Minh; những kỳ tích ấy được bắt nguồn từ hạt nhân là chủ nghĩa yêu nước và di sản quân sự của dân tộc trong việc “lấy yếu chống mạnh”, “lấy ít địch nhiều”, “lấy chí nhân thay cường bạo”. Trung tướng Phạm Tuân - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - đánh giá nguyên nhân thắng lợi của chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”, bẻ gãy cuộc tiến công bằng B52 của giặc Mỹ chính là sự đoàn kết, thống nhất của quân dân ta với ý chí “Không có gì quý hơn độc lập tự do”; sự sáng suốt nhận định, đánh giá tình hình và có chiến lược đúng đắn, cụ thể của Đảng ta.
http://cpv.org.vn/admin/Upload/News/2009/8/Picture%20026.jpg
Chương trình trở nên lắng đọng qua lời tổng kết sâu sắc của đồng chí Đỗ Mười - Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người đã trực tiếp tham gia cuộc cách mạng Tháng 8 năm 1945: “Một trong những sự kiện có ý nghĩa lịch sử của thời đại dân tộc ta trong thế kỷ 20 là thắng lợi cách mạng Tháng 8 năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Cách mạng Tháng 8 đã xoá bỏ chế độ quân chủ nửa phong kiến của nước ta, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa vị thế của ta lên ngang tầm với các nước trên thế giới. Cách mạng Tháng 8 năm 1945 là sự vùng dậy của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản với tinh thần đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Đó là kết quả của phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong suốt 15 năm kể từ ngày thành lập Đảng. Trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền. Cuộc cách mạng Tháng 8 đã lật đồ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã giành chính quyền lại cho nhân dân, đã xây dựng nền tảng nước Việt Nam dân chủ cộng hoà độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử nước ta. Thành quả to lớn nhất của cách mạng Tháng 8 năm 1945 là đã xây dựng nhà nước cách mạng kiểu mới ở Việt Nam; đặc trưng nổi bật của nhà nước cách mạng kiểu mới, đó là nhà nước dân chủ, nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Sau cách mạng Tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã làm hết sức mình để xây dựng, củng cố vững chắc nhà nước kiểu mới, nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Ý nghĩa lịch sử cách mạng Tháng 8 năm 1945 đề xướng xây dựng nhà nước kiểu mới mãi mãi là bài học lớn, là định hướng sáng rõ. Nhiệm vụ sắp tới trong việc xây dựng và không ngừng hoàn thiện Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đó là sự tiếp tục phát triển thành quả cách mạng Tháng 8 và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong thời kỳ mới”.
Thời gian qua đi, các thế hệ kế tiếp nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thế hệ hôm nay sống trong hoà bình, hạnh phúc, ấm no, phải ghi nhớ công đức của các bậc tiền nhân đi trước, gìn giữ, phát huy, bảo tồn truyền thống lịch sử, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của ông cha - Đó cũng là lời của bà Vũ Thị Thuận, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Traphaco, đại diện cho đơn vị kinh tế trong thời kỳ đổi mới và hội nhập chia sẻ trong những phút cuối của cuộc giao lưu.

http://cpv.org.vn/admin/Upload/News/2009/8/Picture%20027.jpg
“Tết Độc lập” còn là đêm hội của những ca khúc bất hủ đã đi suốt chiều dài lịch sử dân tộc như “Diệt phát xít”, “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi; “Trường ca sông Lô”, “Tiến về Hà Nội” của Văn Cao; “Bình Trị Thiên khói lửa” của Nguyễn Văn Thương; “Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không” của Phạm Tuyên; “Đất nước trọn niềm vui” của Hoàng Hà… Chương trình được khép lại trong giai điệu rộn ràng, tươi sáng của “Đêm pháo hoa” - sáng tác: Phạm Tuyên.
Các từ khóa theo tin:
Phan Liên

NhoHS
01-09-2009, 01:52 AM
Chủ tịch Hồ Chí Minh

http://img101.thevnchannel.net/200808/w300xh400__fd6568e1867869c43c113df0706efb0c.jpg

Bản tuyên ngôn độc lập bất hủ. Đây là bản tuyên ngôn độc lập thứ 3 sau Nam Quốc Sơn Hà (Lý Thường Kiệt) và Bình Ngô Đại Cáo (Nguyễn Trãi)

http://img18.imageshack.us/img18/7586/cimg1161w.jpg

Toàn văn bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945

Hỡi đồng bào cả nước,

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.

Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.

Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh Đồng Minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng Trị đến Bắc kỳ, hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói.

Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc là bỏ chạy, hoặc là đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không "bảo hộ" được ta, trái lại, trong 5 năm, chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật.

Trước ngày 9 tháng 3, biết bao lần Việt Minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng lại thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa. Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng.

Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ.

Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sự thật là dân ta lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa.

Bởi thế cho nên, chúng tôi, lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp.

Chúng tôi tin rằng các nước Đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các Hội nghị Têhêrăng và Cựu Kim Sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam.

Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!

Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.




Hôm nay sáng mồng Hai tháng Chín
Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình
Muôn triệu tim chờ, chim cũng nín
Bỗng vang lên tiếng nói ân tình.
“Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh!”
Người đứng trên đài lặng phút giây
Trông đàn con đó, vẫy hai tay
Cao cao vầng trán, ngời đôi mắt
Độc lâp bây giờ mới thấy đây



http://www.cadn.com.vn/Images/Infor/tuan/2008/212/2b.jpg

http://dongautaivietnam.com/photo/albums/vn-pre75/Block-4_01_Ba_Dinh.JPG

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/original/images731063_00.jpg

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Cache/Image/184/284184.jpg

http://www.baobinhdinh.com.vn/chinhtri-xahoi/2008/9/65131/images/images70210_6-1.JPG

http://nhipcauthegioi.hu/uploads/2007/images/1176895897.nv.jpg

http://s.image.tagvn.com/userfiles/image/cmt817072008/4.jpeg

Độc lập tự do

ohlala1985
01-09-2009, 01:57 AM
dù đã trải qua 40 năm, dù lúc đó mình chưa dc sinh ra, nhưng đọc thấy những lời lẽ của Bác trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập, mới thấy tự hào vì mình dc là người dân nước Việt. Việt Nam sẽ mãi trường tồn, dù có bao nhiêu sống gió, dù cho có kẻ thù xâm lược, nước Vn vẫn sẽ do người Việt Nam làm chủ.

TranPhuong
01-09-2009, 02:09 AM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/e/ea/Nguyenhuudang.jpg/180px-Nguyenhuudang.jpg
2.9, nhớ Nguyễn Hữu Đang, người dựng Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập năm xưa

(sinh năm 1912) được coi là người đứng đầu phong trào Nhân văn-Giai phẩm, còn Phùng Quán là thành viên trẻ tuổi nhất của phong trào này. Cả hai đã kiên quyết không chịu “đấm ngực nhận tội” và càng không chịu tố cáo người khác. Chính vì vậy mà hai ông đã bị đàn áp nặng nề. Đặc biệt ông Nguyễn Hữu Đang đã bị biệt giam 15 năm ở Hà Giang (từ năm 1958 đến 1973 – có lẽ ông là một trong vài ba người trên trái đất này hồi đó không biết có cuộc chiến tranh Việt-Mĩ), rồi bị đưa về quê nhà Thái Bình an trí gần 20 năm trời.

Năm 1986 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1986), sau Đại hội Đảng VI (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%99i_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E 1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_VI), ông bắt đầu được minh oan và phục hồi danh dự và được coi là "lão thành cách mạng". Từ năm 1990, ông được hưởng lương hưu trí. Từ năm 1993, ông về sống ở Hà Nội, được cấp một căn hộ tại khu nhà B tập thể Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%ADn_C%E1%BA%A7u_Gi%E1%BA%A5y), Hà Nội (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i).

Ông qua đời ngày 8 tháng 2 (http://vi.wikipedia.org/wiki/8_th%C3%A1ng_2) năm 2007 tại Hà Nội (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i). Ông không có vợ, không có con. Ban Tang lễ của Bộ Giáo dục và đào tạo (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BB%99_Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_v %C3%A0_%C4%91%C3%A0o_t%E1%BA%A1o&action=edit&redlink=1), Hội Khuyến học Việt Nam, tuần báo Văn Nghệ được thành lập do GS, TS Trần quang Vĩ, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo (http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_v%C3%A0_%C4%90%C3 %A0o_t%E1%BA%A1o_Vi%E1%BB%87t_Nam) làm Trưởng ban. Thi hài ông được hỏa táng và đưa về quê an táng ngày 11 tháng 2 năm 2007.

T812
01-09-2009, 02:24 AM
Nước CNXHCN Việt Nam độc lập muôn năm!
Đảng Cộng Sản Việt Nam muôn năm!
Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

:19::22::dancing-banana::smilie_clap::thumbs-up-nomi::24::3::8::idea-007::smilie_w00t:

VN_2009
01-09-2009, 08:03 AM
Theo mình Bác ra đi đúng vào ngày Quốc Khánh là một sự trùng hợp lạ lùng.

Mr.Kin
01-09-2009, 08:26 AM
Theo mình Bác ra đi đúng vào ngày Quốc Khánh là một sự trùng hợp lạ lùng.

bác Hồ theo quan niệm dân gian và duy tâm là quốc phụ đc đội lệnh quốc gia mang sứ mạng dân tộc

Bác "hóa" đúng ngày 2-9 có nghĩa bác đc lãnh đạo dân tộc trọn vẹn 25 năm trên cương vị chủ tịch ko thừa 1 ngày nào cả ( số trời mà):unhappy-028:

NhoHS
01-09-2009, 09:28 AM
Sáng nay thức dậy mở cửa sổ, cả một khu phố rực màu cờ đỏ sao vàng.
Đứng ngắm những lá cờ mà mường tượng về một thời đấu tranh anh dũng, hy sinh lớn lao để giành độc lập, tự do cho tổ quốc.
Biết ơn!

phanlongmk92
01-09-2009, 09:53 AM
hãy tưởng niệm những người đã ra đi và những gì dân tộc ta dã làm đc ngày quốc khánh càng trang trọng hơn khi nhà nước ta ngày càng phồn thịnh và giàu mạnh
Tổ quốc quang vinh ko bao giờ chiến bại càng ngày càng đúng hơn
Quốc khánh buồn vì mình chưa nói đc với cô gái mình yêu 1 lời tỏ tình nhưng có lẽ đó là 1 điều mà mình sẽ làm sau
Nào hãy kỉ niệm độc lập nha
Việt Nam muôn năm

dongminh
01-09-2009, 10:25 AM
Năm 69 (*)
TT - Khi nhớ lại năm 1969, tâm trí tôi luôn thấy hiện lên một màn mưa trắng trời, một triền sông ngầu đỏ, mênh mông cuộn xiết, nặng nề lao chảy như sắp cuốn phăng đi cả đôi bờ.
Một mùa thu cùng một Hà Nội chưa từng thấy bao giờ trước đó và không bao giờ còn thấy lại nữa, mà bốn chục năm qua rồi không phai mờ trong ký ức.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=357687 Các cháu thiếu nhi Hà Nội vào viếng Bác Hồ tại hội trường Ba Đình - Ảnh: HỮU CẤY 1. Mùa thu gian nan, triền miên mưa bão. Năm nào cũng thế, nhưng chừng như càng vào sâu trong cuộc chiến thì lũ sông Hồng càng năm càng lớn thêm lên. Trước rằm tháng bảy đã rất nguy cấp, sau rằm còn nguy cấp hơn. Đến giữa tháng 8 thì thanh niên nam nữ cả phố tôi tất tật không trừ ai được tổng huy động đi hộ đê. Thật ra là toàn bộ thành phố. Đàn ông trai tráng trên mặt đê. Phụ nữ tham gia vận chuyển đất đá lên đê.
Tới ngày Quốc khánh mực nước đã xuống nhiều nhưng chúng tôi vẫn dốc sức tiếp tục tôn cao và đắp dày thêm đoạn đê xung yếu. Đến tảng sáng mồng bốn, đang ngủ thì tôi bị lay dậy để lên xe về nhà...
2. Lúc đó khoảng bảy giờ sáng, xe chúng tôi đang trên cầu Long Biên. Cả hai chiều của cây cầu độc đạo qua sông Hồng đều đông nghịt, chen chúc người và xe, chuyển động chầm chậm từng bước chân, từng vòng bánh. Không tiếng còi xe hơi, không tiếng chuông xe đạp, không một tiếng nói tiếng cười, không cả những tiếng chân bước mặc dù dòng người vẫn đang không ngừng chuyển động.
Mặt ướt nước mưa và đang mắt nhắm mắt mở nhưng chỉ trong chốc lát tôi đã nhận ra mọi người, tất cả, hàng ngàn con người, trên suốt dọc chiều dài gần hai cây số của cây cầu ngang qua luồng nước xiết đều đang vừa đi vừa khóc, đúng hơn là lặng khóc, khóc không thành tiếng.
Bởi vì im ắng vô cùng. Người đi bộ dọc hai bên lan can cầu, đi tay không hoặc đang gồng gánh, người đang đạp xe, người đang dắt xe, những người đang đứng trên các thùng xe tải, người ngồi trong các xe chở khách. Những anh bộ đội. Những người dân phố. Những người dân quê. Bước đi và khóc, trong mưa.
Tám đứa chúng tôi trên thùng xe và cả anh tài xế trong cabin đều là những kẻ từ trên trời rơi xuống. Cả tuần liền bám trụ đê, lội bùn đội đất, ngơi tay là lăn ra ngủ, chúng tôi bị mưa lũ cô lập với thế gian. Vậy nhưng chỉ giây lát thôi, nhìn nỗi thương đau nhất loạt cùng lúc của cả một dòng người đông nghịt đang nghẹn ngào bước đi trong mưa, chúng tôi hiểu ngay ra sự thể.
“Bác Hồ...”. Một ai đó trong chúng tôi thảng thốt thì thào, ngập ngừng. Không dám chắc chắn điều mình nghĩ, nhưng chúng tôi đều đã cảm nhận chắc chắn điều đó. Bởi vì đối với chúng tôi, ngay cả trong thời kỳ rất nhiều đau thương ấy thì một nỗi đau lớn lao, nặng nề, sâu thẳm và muôn người như một đến nhường ấy chỉ có thể là do một duyên cớ duy nhất ở trên đời mà thôi.
Đúng lúc đó, một đầu tàu xe lửa không kéo theo toa, một mình chạy không tải qua cầu, từ Hà Nội sang Gia Lâm, khi ngang qua chỗ chúng tôi đã bất thần rúc còi. Có thể nói đầu tàu ấy cất tiếng than. Không phải về sau mường tượng lại mà tôi nói thế, mà thật sự là như thế, đấy là tiếng kêu, như của con người. Lập tức, một chiếc tàu kéo neo đậu đâu đó ở mạn Phà Đen cũng cất lên tiếng còi. Rồi từ phía ga Gia Lâm, nhiều đầu xe lửa khác đồng loạt cất tiếng. Những tiếng còi tàu đớn đau khản đặc vang vọng trong màn mưa.
Phía dưới, bên chiếc xe chở chúng tôi, một phụ nữ đang dắt xe đạp bỗng bật khóc thành tiếng. Cả ngàn người không thể cầm lòng đã không cầm được nước mắt. Tiếng nức nở truyền dọc đoàn người, lan đi trên cầu, ngang qua triền sông...
3. Năm tháng trôi qua, giờ đây nhìn về thời điểm ấy, qua những bức ảnh và thước phim tư liệu, người ta thường thấy một Hà Nội nước mắt. Nhưng những ai từng thật sự trải qua những ngày đó khi nhớ lại đều sẽ nhớ đến một Hà Nội trầm lắng, cương nghị. Cả một thành phố cắn chặt răng lại chịu đựng để trụ vững, vượt qua nỗi đau tột cùng.
Hồ Chủ tịch qua đời, mất mát lớn lao đó đã khiến toàn dân sát cánh bên nhau hơn bao giờ hết, biến nỗi đau thương thành sức mạnh. Nghe những lời đó, ngày nay người ta có thể thấy là văn vẻ và đại ngôn. Song với những ai đã sống trong lòng Hà Nội vào mùa thu năm 1969 thì khi nghe nhắc lại những lời tưởng như là khẩu hiệu ấy sẽ nhìn thấy lại rõ ràng tâm trạng, ý chí, nghị lực, bản lĩnh của chính bản thân mình, gia đình mình, bạn bè, hàng xóm của mình ngày đó.
Với những người ở lứa tuổi chúng tôi, sinh ra trong những năm 1950, 1951, 1952, nhập ngũ từ khoảng năm 1968 trở về sau, nếu được hỏi năm nào là năm ác liệt nhất trong đời bộ đội đều nói là năm 1972, tuy nhiên gian khổ nhất, nguy nan nhất thì hầu hết xác định là năm 1969, 1970. Đấy là thời sau Mậu Thân, mà cũng nhiều người gọi là “thời kỳ đầu sau ngày Bác mất “.
Làm thế nào, nhờ vào đâu nhỉ mà đồng đội mình và chính bản thân mình có thể chịu đựng được, trụ vững được trong những ngày tháng vượt quá xa sức chịu đựng của con người như vậy để rồi vượt qua, gồng mình gượng dậy, vươn dậy; để rồi cuối cùng tiến được tới ngày toàn thắng?
Tháng 9-1969, ngày tập trung tân binh của khu đội Ba Đình lẽ ra là mồng bảy, đã phải lùi tới ngày 15. Một là vì nguyện vọng của anh em chúng tôi muốn được lưu lại Hà Nội trong tuần quốc tang để được xếp hàng cùng mọi người vào hội trường Ba Đình viếng Bác, hai là vì số lượng thanh niên tình nguyện nhập ngũ nhiều lên vô kể trong những ngày ấy. Tình nguyện một cách quyết liệt, mong mỏi được lên đường ngay, không chấp nhận nán chờ đến đợt sau. Tất nhiên không riêng khu Ba Đình, không riêng Hà Nội mà cả nước, địa phương nào cũng thế.
Đợt tân binh mùa thu năm ấy, được gọi là đợt 969, đoàn 969, là một đợt mà trong đó rất nhiều người là con trai cuối cùng hoặc là con trai độc nhất của các bà mẹ, nghĩa là những người vốn không thuộc vào diện được gọi tòng quân nhưng vẫn nhất định dứt áo ra đi lên đường chiến đấu.
Trong tiểu đoàn tân binh chúng tôi hồi đó có cả một số bạn học đã có giấy gọi vào đại học trong nước và cả nước ngoài. Có người đã trên tàu liên vận tới biên giới Việt - Trung rồi, nghe tin Bác mất thì xuống tàu, quay trở về Hà Nội nhập ngũ...
4. Ngày 30-4-1975, khắp cả nước đâu đâu cũng vang dậy bài ca Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Khi đó đang ở Sài Gòn, lần đầu tiên nghe thấy bài hát ấy, trước mắt những lính 969 chúng tôi, tất nhiên, một cách không thể nào khác được, hiện lên cảnh tượng Hà Nội mùa thu năm 1969. Mà với riêng tôi thì cụ thể là khoảnh khắc đó, trên cầu Long Biên, ngang qua giữa sông Hồng sóng xô cuồn cuộn, khoảnh khắc thoạt tiên và bất thần, choáng váng biết tin Hồ Chủ tịch đã qua đời.
Biết tin Bác mất nhưng không phải là do nghe thông báo qua đài phát thanh, mà là nhìn thấy tin đó ở thần sắc và tâm khảm của tất cả mọi người, cảm thấy tin đó từ trong không gian đất trời.
BẢO NINH (nhà văn)
(*) Trích đăng từ báo Văn Nghệ Trẻ.
_________________________
Chúng tôi khóc trong rừng miền Đông

40 năm rồi mà ký ức về những ngày tháng “đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa” vẫn làm trái tim 82 tuổi của nhà văn Sơn Tùng run lên vì xúc động. Ông kể với Tuổi Trẻ về một lễ tang đặc biệt nhất trong cuộc đời mình - lễ tang Bác Hồ trong chiến khu miền Đông Nam bộ tháng 9-1969.
Chúng tôi đóng quân tại trảng Tà Nốt, thượng nguồn sông Vàm Cỏ, sát Tân Biên, Tây Ninh. Ngày ấy tôi là người phụ trách kiêm phóng viên của báo Thanh Niên Giải Phóng. Lãnh đạo cơ quan có anh Đặng Hồng Đoàn - bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng, anh Lê Thiết - phó chủ tịch Hội LHTN Giải phóng (chủ tịch là anh Trần Bạch Đằng lúc đó đang vào nội thành), anh Phan Minh Tánh, anh Mười Thu, nhân viên văn phòng có Hai Trung, Út Nhì, Năm Nhanh, Hồ Hữu Nhật, trạm xá có bác sĩ Bích Nga, phóng viên có Phạm Hậu (TTXVN), Tâm Tâm (Tiền Phong)...
Tôi nhớ từng người như vậy vì chúng tôi đã ngồi quanh chiếc đài để nghe tin tức chiến sự và các hoạt động mừng ngày 2-9. Tối hôm đó, chúng tôi còn tổ chức mừng Quốc khánh bằng một “bữa tiệc” với lạc rang, rượu đế và nước trà. Không có ly chén, chỉ có hai chén, một rót rượu, một rót trà, chúng tôi quay vòng, chuyền tay nhau. Và chờ đợi.
Nhưng suốt cả ngày rồi đến đêm, chiếc đài vẫn nói và Bác vẫn không xuất hiện. Anh em tôi ngồi trong những căn nhà - hầm bán âm bán dương để tránh pháo bầy và bom B52, không khí nặng nề. Hôm sau dường như cũng không chịu nổi, anh Thép Mới ở bên báo Giải Phóng cũng chạy sang, bần thần: “Sơn Phong (bút danh của tôi thời ở chiến khu) ạ, tao vừa sang nhờ bên kỹ thuật điện ra Bắc hỏi sao không thấy Bác, anh em băn khoăn lắm”. Chúng tôi lại chờ đợi. Chúng tôi không ngủ suốt đêm đó.
5g hôm sau, ngày 4-9-1969, giọng nghẹn ngào của phát thanh viên Tuyết Mai từ Đài Tiếng nói VN, vừa mới nghe được nửa câu đầu: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nước VNDCCH...” cả căn hầm đã bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào rồi òa lên nức nở. Cả cơ quan khóc ròng.
Tôi nhớ người đầu tiên chạy đến ôm lấy tôi nấc lên từng đợt là giáo sư Lê Thiết - người bạn thân thiết của luật sư Nguyễn Hữu Thọ và KTS Huỳnh Tấn Phát - bỏ thành lên chiến khu, ngày đêm mong ước hòa bình được ra Hà Nội gặp Bác Hồ. Ông nghẹn giọng: “Tùng ơi, thế là không khi nào mình còn được gặp Bác Hồ nữa rồi”.
Cả cơ quan u ám. Cơm đã dọn ra nhưng không ai ăn, bữa sáng, rồi bữa trưa, bữa tối cũng vậy. Chỉ những ai có việc phải đi công tác thì đi, vừa đi vừa khóc.
Chúng tôi quyết định tổ chức lễ truy điệu Bác Hồ ngay trong rừng. Bàn thờ Bác được kết băng hoa, chị em đi về hằng ngày luôn thay hoa mới. Chúng tôi đeo những chiếc băng tang nửa đỏ nửa đen. Sáng ra, đều đặn những bát cơm được đặt lên bàn thờ - như ở nhà chúng tôi cúng cha mẹ mình.
Tôi nhớ nhất trong những ngày ấy, có một tờ báo từ Sài Gòn đưa lên có bài của giáo sư Lý Chánh Trung viết về Bác. Trên tờ Đối Diện, từ giữa Sài Gòn, ông viết về Bác Hồ cực kỳ trân trọng và cảm động. Có những câu tôi thuộc lòng đến tận hôm nay.
Cũng chính từ lúc đó, tôi bắt đầu ghi chép những chi tiết về tang lễ và tình cảm của đồng bào, đồng chí với Bác để viết tập Nhớ nguồn: trí thức, sinh viên nội thành, chiến khu, đồng bào trong ấp chiến lược... nhớ Bác, anh em trinh sát ở Tháp Mười còn để tang Bác trong mùa nước nổi không một tấc đất nào nhoi nổi trên mặt nước.
VIỆT HOÀI ghi
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=334195&ChannelID=413

pocabo
01-09-2009, 04:29 PM
đúng rồi, trườc là ngày 3/9 nhưng bây gờ đc đính chính rõ ràng là ngày 2/9

ngày Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới - như một nước độc lập, tự chủ

He He he

itptit
01-09-2009, 09:38 PM
Chào các bạn...mỗi người có 1 những cách riêng thể hiện tình cảm của mình.
Mai là 2/9 rùi...:19: là 1 ngày lịch http://hoangsa.org/forum/imagehosting/103614a9d222dd8259.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1957)sử trọng đai của chúng ta..
Các bạn có những cách thể hiện riêng tình yêu nước trong mọi lúc mọi nơi...nhưng xin hãy cùng bao bạn trẻ khác treo lá quốc kì đẹp tươi của Viêt Nam chúng ta thể hiện tình yêu của chúng ta với tổ quốc với đất mẹ thân yêu..tình đoàn kết gắn bó của mọi tầng lớp đặc biệt là thanh niên chúng ta :19:
Xin day up cho anh em cai list yahoo của người quen trên diễn đàn :24:http://hoangsa.org/forum/imagehosting/103614a9d235d933a9.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1958)

buxu
01-09-2009, 10:27 PM
ủng hộ bác

houston88
01-09-2009, 11:04 PM
2/9 Là ngày quốc khánh VN, ai cũng vui, ai cũng "treo cờ", nhưng liệu có mấy ai nhớ đến Bác (buồn 5 phút). Buồn thay.

P/S mình lập topic này là hi vọng có những ai có cùng cảm xúc vào chia sẻ. Hi vọng trong ngày 2/9, mỗi chúng ta cùng mặc niệm 10 giây nhớ về Bác.

I_am_Vietnamese
01-09-2009, 11:12 PM
không biết năm nay có duyệt binh không vây Bác nào nhà ở HN thông tin dùm

HoaPH_81
01-09-2009, 11:22 PM
Sao lại không? muôn triệu con tim nhân dân Việt Nam vẫn luôn nhớ đến công ơn trời biển của Người.

anteo
01-09-2009, 11:28 PM
không biết năm nay có duyệt binh không vây Bác nào nhà ở HN thông tin dùm

Không có duyệt binh! Theo quy định thì lễ diễu binh diễu hành mừng quốc khánh và các ngày lễ lớn chỉ tổ chức vào các năm chẵn. Và các năm chẵn cũng không duyệt binh mà chỉ diễu binh thôi! (tức là không tăng, pháo gì sất!)
Tiết kiệm mà!
CHÚC MỪNG QUỐC KHÁNH!:19:

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!

phitruongyeunuoc
01-09-2009, 11:28 PM
Ngày trọng đại nhất của dân tộc VN...hãy thắp 1 nén hương bên di ảnh của bác...cầu mong bác sẽ phù hộ cho đất nước phát triển về mọi mặt...DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ VĂN MINH...Đúng theo lời bác dạy khi xưa...bác mãi là tấm gương cho tuổi trẻ chúng cháu noi theo...

Cà Lăm
01-09-2009, 11:28 PM
Aii vào box này xin 1 phút mặc niệm, tắt nhạc(nếu có). Kính cẩn chúng con nhớ ơn Người !
Cám ơn các bạn !

poe
01-09-2009, 11:53 PM
:vn::vn:Cụ Hồ muôn tuổi:vn::vn:

trantuannghia
01-09-2009, 11:57 PM
Năm sau vừa kỷ niệm 65 năm Quốc Khánh, 1000 năm Thăng Long Hà Nội chắc duyệt binh và bắn pháo hoa hoành tráng lắm. Tôi đề nghị năm 2010 tổ chức duyệt binh ở TP.Hồ Chí Minh, tiện thể đưa mấy em Kilo và Gepard đến sông Sài Gòn!:19:

_S:_
01-09-2009, 11:59 PM
Bác sống mãi cùng đất nước.

viethuy88
02-09-2009, 12:01 AM
Bác là một con người vĩ đại. Dân tộc ta sẽ trở thành dân tộc vĩ đại.

toiyeunuoc
02-09-2009, 12:01 AM
Năm sau vừa kỷ niệm 65 năm Quốc Khánh, 1000 năm Thăng Long Hà Nội chắc duyệt binh và bắn pháo hoa hoành tráng lắm. Tôi đề nghị năm 2010 tổ chức duyệt binh ở TP.Hồ Chí Minh, tiện thể đưa mấy em Kilo và Gepard đến sông Sài Gòn!:19:
Duyệt binh ở Lạng Sơn. Có thằng khóc thét:19::19::19:

lạc đà say rượu
02-09-2009, 12:20 AM
Ngày trọng đại nhất của dân tộc VN...hãy thắp 1 nén hương bên di ảnh của bác...cầu mong bác sẽ phù hộ cho đất nước phát triển về mọi mặt...DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ VĂN MINH...Đúng theo lời bác dạy khi xưa...bác mãi là tấm gương cho tuổi trẻ chúng cháu noi theo...
Mấy cái kia em đồng ý, nhưng cái khoản thắp hương em xin........vì em đang phải đi ở trọ nhà người ta. mà đàn ông cũng không hay cúng bái........:not-worthy::not-worthy::not-worthy:

dangphucchung
02-09-2009, 12:24 AM
Chào mừng Quốc khánh 2/9



TT - Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 2-9-2008 cả nước lại sống trong không khí hào hùng của những ngày cách mạng. Chung ta hãy cùng nhìn lại bản tuyên ngôn đọc lập nhé.

http://files.myopera.com/vuhongquang12/blog/co2.jpg
http://files.myopera.com/vuhongquang12/blog/Quang%20truong%20Ba%20Dinh_350.jpg Tuyên ngôn độc lập 2-9-1945

Hỡi đồng bào cả nước,

"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

Lời nói bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập (32) nǎm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền (33) của Cách mạng Pháp nǎm 1791 cũng nói:

"Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi".

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

Thế mà hơn 80 nǎm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngǎn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngǎn cản dân tộc ta đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tuỷ, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều.

Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.

Chúng đặt ra hàng trǎm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.

Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.

Mùa thu nǎm 1940, phát xít Nhật đến xâm lǎng Đông Dương để mở thêm cǎn cứ đánh Đồng minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối nǎm ngoái sang đầu nǎm nay, từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ, hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói.

Ngày 9 tháng 3 nǎm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc là bỏ chạy, hoặc là đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không "bảo hộ" được ta, trái lại, trong 5 nǎm, chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật.

Trước ngày 9 tháng 3, biết bao lần Việt Minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa.

Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng.

Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thuỳ, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ.

Sự thật là từ mùa thu nǎm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 nǎm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hoà.

Bởi thế cho nên, chúng tôi, Lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xoá bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xoá bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp.

Chúng tôi tin rằng các nước Đồng minh (34) đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các hội nghị Têhêrǎng (35) và Cựu Kim Sơn (36) quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam.

Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 nǎm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy nǎm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!

Vì những lẽ trên, chúng tôi, Chính phủ Lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

Bản sao bǎng ghi âm,
lưu tại Viện Hồ Chí Minh.http://files.myopera.com/vuhongquang12/blog/A2%20Ngay%202-9%20trong%20mat%20nguoi%20nuoc%20ngoai.jpg

future
02-09-2009, 12:29 AM
Cùng nhớ đến Bác.

Communism
02-09-2009, 12:31 AM
Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long và 65 năm Quốc Khánh không biết sẽ có gì nhỉ? Mình không cần pháo hoa, không muốn công trình, chẳng ham duyệt binh mà chỉ cần Đảng tặng cho chúng ta cái củ Hải Nam kia thôi.

All for Peace
02-09-2009, 12:39 AM
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/101344a9d4d8b91b5b.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1959)



CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 64 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM


63 năm qua, khoảng thời gian ấy đủ để cho một đứa trẻ trở thành ông lão, bà lão. Những người còn sống thì sức khỏe cũng đã rất yếu. Tuy nhiên, thời gian không thể làm phai mờ cuộc nổi dậy lịch sử của dân tộc Việt Nam, giành chính quyền về tay nhân dân, làm nên ngày 2/9 lịch sử. Ngày mà Bác Hồ chính thức tuyên bố với thế giới rằng Việt Nam độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.


http://www.xaluan.com/images/news/Image/2008/09/01/1220247550.img.jpg
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945. Ảnh tư liệu

Toàn văn bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945

Hỡi đồng bào cả nước,

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.

Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.

Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh Đồng Minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng Trị đến Bắc kỳ, hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói.

Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc là bỏ chạy, hoặc là đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không "bảo hộ" được ta, trái lại, trong 5 năm, chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật.

Trước ngày 9 tháng 3, biết bao lần Việt Minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng lại thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa. Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng.

Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ.

Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sự thật là dân ta lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa.

Bởi thế cho nên, chúng tôi, lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp.

Chúng tôi tin rằng các nước Đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các Hội nghị Têhêrăng và Cựu Kim Sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam.

Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!

Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

dangphucchung
02-09-2009, 12:47 AM
Giờ phút thiêng liêng của dân tộc sắp điểm, Việt Nam phát sáng chói lòa trên bản đồ thế giới!!:19::smilie_clap:
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/114694a9d4f6a41799.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1960)

Thế hệ kế tiếp của nước Việt Nam độc lập - thống nhất nguyện đem xương máu giữ vững và phát huy thành quả của cha ông đã giành được. Phấn đấu vì một nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh!!:8:
"non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc năm châu đựoc hay không chính là nhờ vào một phần lớn công học tập của các cháu":idea-007::dancing-banana:

lạc đà say rượu
02-09-2009, 12:50 AM
Ôi, bây giờ là 23h45 ngày 1/9.
còn vài phút nữa là tới quốc khánh.
Khi nhỏ năm nào cũng lên phố xem lễ. xem đua thuyền, múa rồng, bắt vịt,........
phải tới 10 năm xa quê không được xem nữa.
Năm nay mình được thưởng 300đ, sẽ được lấy vào kỳ lương tới (khoảng 15 ngày nữa)
Chẳng đâu bằng quê hương trong những ngày lễ trọng đại. sáng mai mình sẽ bắt xe bus về sớm. khoảng 11h30 là có mặt ở nhà........không kịp xem đua thuyền nhưng vẫn kịp nhậu với anh trai, kể ba nghe về tình hình chính trị.........ôi, quê hương.

littlehorsefish
02-09-2009, 12:59 AM
Nhân loại đi tới ngày 2 - 9 - 1945 như thế nào?

Một nhãn quan kỳ diệu đã giúp Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn đúng ngày 2 - 9 - 1945 để đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chính trong ngày lịch sử đó, nhân loại được chứng kiến thêm sự kiện quan trọng nữa của thế kỷ XX và mai sau: Trên chiến hạm Missuri buông neo tại vịnh Tokyo, đại biểu của 9 quốc gia (Mỹ, Liên Xô, Anh, Pháp, Trung Hoa, Canada, Australia, Hà Lan và New Zealand) đã cùng tham gia lễ ký kết chấp nhận sự đầu hàng vô điều kiện của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản...

Cuộc gặp gỡ bên bờ sông Elbe (Đức) giữa Hồng quân Xô Viết và các cánh quân đồng minh Anh - Pháp - Mỹ đã đặt dấu chấm hết cho chế độ Đức Quốc xã và ngày người Nga phất cờ đỏ búa liềm trên nóc nhà Quốc hội Đức 9/5/1945 được coi là ngày kết thúc chiến tranh ở châu Âu.

Tuy nhiên, niềm vui tương tự chưa đến được với châu Á ngay thời điểm đó. Bất kỳ ai trong số 5 triệu binh sĩ của quân đội Nhật Bản cũng sẵn sàng liều thân vì “Đức Thượng Hoàng” của mình.

Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự Mỹ, nếu tiếp tục đổ quân xuống những hòn đảo chính của đất nước Nhật Bản, ắt sẽ có thêm khoảng một triệu rưỡi binh sĩ Mỹ bị thương vong.

Một tổn thất lớn như thế ở giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh là không đáng có! Và họ trông chờ vào Liên Xô- đất nước có 27 triệu người- trong số 55 triệu người trên toàn trái đất- đã hy sinh cho cuộc chiến chống phát xít.

Ngay trong cuộc hội đàm Yalta diễn ra vào tháng 2/1945 với sự tham gia của ba nguyên thủ quốc gia Liên Xô-Mỹ-Anh, nguyên soái Stalin đã hứa với Rouzevelt và Churchill là sau khi đập tan phát xít Đức, Liên Xô sẽ mở mặt trận thứ hai chống phát xít Nhật. Và Liên Xô đã giữ được lời hứa đó, chính xác đến từng ngày!

Hồng quân Liên Xô mở chiến dịch Mãn Châu Lý đúng vào 4 tháng sau, ngày 9/8/1945. Sáungày sau, Nhật Hoàng Hirohito thông báo là sẵn sàng đầu hàng vô điều kiện.

Sự tham chiến của Hồng quân Liên Xô với những đòn sấm sét giáng vào đội quân Quan Đông của Nhật đã trở thành yếu tố quyết định thúc đẩy chiến thắng của các lực lượng Đồng Minh.

Vai sát vai với Hồng quân Liên Xô, các chiến sĩ Mông Cổ cũng đóng góp công lao của mình trong công cuộc giải phóng Đông Bắc Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.

Trong chiến dịch giải phóng Mãn Châu Lý có khá nhiều chi tiết trước nay ít được biết đến, nhưng để lại những ấn tượng sâu xa. Tiêu biểu là cuộc giải cứu 2.000 tù binh khỏi trại tập trung của phát xít Nhật tại Mukden (Trung Quốc) và Kanko (Bắc Triều Tiên).

Ý đồ của Nhật Bản là trước khi rút lui, chúng sẽ xóa sạch dấu vết hai trại tập trung này cùng với tất cả số tù binh ở đó. Nhưng cuộc tiến công thần tốc của Hồng quân Liên Xô đã khiến chúng không kịp trở tay.

Trong số tù binh được cứu thoát, có 29 viên tướng, trong đó có 16 vị tướng Mỹ, 5 vị tướng Anh và 8 vị tướng Hà Lan. Chính Thiếu tướng Winrite, nguyên Chỉ huy trưởng các lực lượng vũ trang Mỹ tại mặt trận Philippines là một trong số tù binh đã được giải phóng trong chiến dịch đó. Ngoài ra, 46 binh sĩ Australia và Brazil cũng có may mắn thoát chết ở trại tập trung của phát xít Nhật.

Ngay trong cao trào của cuộc chiến, ý tưởng thành lập tổ chức Liên Hiệp Quốc đã được thành hình và diễn đàn quốc tế độc đáo đó đã chứng minh được sự ưu việt của mình trong những năm hậu chiến.

Bây giờ, trong dịp kỷ niệm lần thứ 60 Ngày thành lập Liên Hiệp Quốc (24/10/1945 – 24/10/2005), người ta bàn tán nhiều đến sự cần thiết phải cải tiến bộ máy và hoạt động của tổ chức này, nhưng nhân loại cũng cần cảnh giác những mưu toan làm suy yếu - thậm chí gạt bỏ - Liên Hiệp Quốc trên trường quốc tế.

Những bài học lịch sử từ chiến thắng của khối thống nhất các lực lượng Đồng Minh trước chủ nghĩa phát xít giúp cộng đồng quốc tế không thể làm ngơ trước tình trạng hiện nay, chỉ có gần một nửa số dân của nước Nhật đương thời biết coi việc Tokyo khai chiến ở châu Á là bất chính.

Hơn nữa, khi chủ nghĩa khủng bố tung ra lời tuyên chiến với nền văn minh nhân loại, không một đất nước nào viện cớ rằng mình ở xa những điểm nóng nên có thể khất lần hoặc thoái thác đấu tranh.

Những người dân ở các thành phố lớn New York, Washington (Mỹ), Madrid (Tây Ban Nha), London (Anh) bây giờ đang thấm thía điều đó. Trong cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố hiện nay, chỉ có sự đoàn kết hiệp lực của khối cộng đồng quốc tế mới mang lại chiến thắng, như nhân loại đã từng chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong cuộc thế chiến thứ hai.

Nguyên Đăng

Nguồn: http://www.vtv4.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/Nhan-loai-di-toi-ngay-2---9---1945-nhu-the-nao-98546.html

HoaPH_81
02-09-2009, 01:13 AM
Ngày 02-9 đã điểm.
Chúc mừng ngày Quốc khánh Việt Nam
Chúc mừng Tết độc lập của nước ta.

Communism
02-09-2009, 01:19 AM
Chào mừng ngày Quốc Khánh!!! Thêm vài cái hình ảnh về Quốc Kỳ Việt Nam!!!
http://www.google.com.vn/logos/vnindp09.gif
http://farm2.static.flickr.com/1192/1299687972_6b8254a2c6_o.jpg
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200708/original/images1386939_BacHo_CMS.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_69B-oskYDh8/SSYeW2AWppI/AAAAAAAAAOY/XkXdL76rB9s/S768/HNguyen.jpg
http://i161.photobucket.com/albums/t222/nhviet1982/Trucxinh.jpghttp://5nam.ttvnol.com/uploaded/koolmil/vn%20-%20bac%20ho%202000.jpg

email
02-09-2009, 02:05 AM
2/9 Là ngày quốc khánh VN, ai cũng vui, ai cũng "treo cờ", nhưng liệu có mấy ai nhớ đến Bác (buồn 5 phút). Buồn thay.

P/S mình lập topic này là hi vọng có những ai có cùng cảm xúc vào chia sẻ. Hi vọng trong ngày 2/9, mỗi chúng ta cùng mặc niệm 10 giây nhớ về Bác.
Khu phố em ở chả nhà nào chịu treo cờ,anh CAKV đến quát tháo họ cũng mặc,chỉ đến khi anh ta xuống nước năn nỉ bà con làm ơn treo dùm,không anh ta sẽ bị cấp trên kỷ luật thì họ mới treo,có nhà còn treo cờ rách te tua,bẩn thỉu nhìn phản cảm hết mức thà đừng treo còn hơn.

gauden123
02-09-2009, 03:00 AM
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

hoanghungcz
02-09-2009, 03:54 AM
Bên Séc bây giờ chính thức là lúc 0h ngày 2-9-2009 tôi cũng xin chúc mừng nhân ngày Quốc Khánh Việt Nam.
Mặc dù bản thân tôi có nhiều điều không vừa ý với sự điều hành có phần yếu kém của chính quyền hiện tại, cũng như các sai lầm trong quá khứ.
Thế nhưng với tôi thì ngày Quốc Khánh 2/9 luôn luôn là một ngày đáng nhớ và với tôi thì lá cờ đỏ là biểu tượng của đất nước. Nó gắn với tôi qua những lần đi " bão " là niềm tự hào khi nhìn thấy lá cờ bay trên trường quốc tế, là nỗi tủi buồn khi bóng đá Việt Nam thua trận, là nỗi ân hận khi ở một số mặt VN luôn bị xếp đội sổ. Và nếu có ai hỏi tôi là người nước nào tôi vẫn tự hào nói: Người Việt Nam. Có thể rất nhiều người cho rằng lá cờ đỏ là đại diện cho đảng CS thì tôi và rất nhiều người VN vẫn cho rằng lá cờ đó đã là của dân tộc VN, với chúng tôi chỉ có một đảng duy nhất đó là: Đảng Việt Nam.*

Bên này chúng tôi những ngày này hàng năm vẫn tổ chức các buổi liên hoan chúc mừng Quốc Khánh, có ca nhạc, có vui chơi và hát quốc ca VN. Tất cả mọi người từ sứ quán, người dân không thấy ai nói về cộng sản, dân chủ, chả có HVB hay tất cả chỉ có là người Việt Nam.

Năm nay ngoài các tiết mục cây nhà vườn còn có cả ca sĩ trong và ngoài nước sang vui cùng:http://www.secviet.cz/tinsec/2009/08/canhac/Graphic5.jpg
http://www.secviet.cz/tinsec/2009/08/canhac/Graphic9.jpg
nếu " điều kiện kỹ thuật " cho phép tôi sẽ đưa ảnh cho các bác vui cùng với chúng tôi.

dangphucchung
02-09-2009, 04:35 AM
Hãy dành 1 ngày 2/9 thật ý nghĩa, đừng buông những lời vô nghĩa trong topic mang không khí thiêng liêng như thế này!

Đời đời nhớ ơn chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại!!!

nguyennguyenvietnam
02-09-2009, 10:02 AM
TT - Một ngày tháng giêng, chúng tôi tiếp một người đàn ông lớn tuổi đang công tác tại VTV phía Nam. Ông đến tòa soạn chỉ và chỉ vì một điều không bao giờ phai mờ trong tâm trí ông: Hoàng Sa!

Là một hạ sĩ quan hải quân Sài Gòn và là nhân chứng trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19-1-1974, ông đau đớn kể cho chúng tôi nghe những gì đã xảy ra 35 năm trước, khi hải quân Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Cache/Image/402/358402.jpg
Các bạn trẻ TP.HCM đến với triển lãm Hoàng Sa - Trường Sa trong một cảm xúc đặc biệt - Ảnh: T.T.D.
Trao cho chúng tôi “hồi ký Hoàng Sa” được ông viết nắn nót trong một quyển vở học trò, rồi nghẹn ngào nói: “Tôi sợ các bạn trẻ quên nó, vì không biết và không nhớ gì về nó”.

Hẳn có rất nhiều người nặng lòng như ông, khi một mảnh giang sơn tuyệt đẹp giữa biển Đông đã bị cướp đoạt trắng trợn trong vòng chưa đầy một giờ và 35 năm qua vẫn thuộc về “kẻ lạ”. Nhưng trong suốt 35 năm đó, Hoàng Sa chưa bao giờ bị lãng quên trong lòng người Việt.

Cần phải nhấn mạnh là Hoàng Sa - một quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam, đã bị hải quân Trung Quốc xâm chiếm bằng vũ lực. Họ đã ra tay vào những thời điểm đầy biến động lịch sử ở Việt Nam. Năm 1956, lợi dụng lúc quân Pháp đóng ở quần đảo Hoàng Sa đang rút lui (theo Hiệp định Genève) và quân đội Sài Gòn chưa kịp ra thay thế, Trung Quốc đã bất ngờ cho quân ra chiếm nhóm đảo phía đông. Đến tháng 1-1974, hải quân Trung Quốc đã huy động nhiều chiến hạm xâm chiếm nốt nhóm đảo phía tây, sau một trận hải chiến đẫm máu với hải quân Sài Gòn.

Một ngày tết độc lập, những ngày vui Quốc khánh sẽ không bao giờ trọn vẹn khi chúng ta nhớ rằng một phần giang sơn của cha ông chúng ta vẫn nằm trong tay người khác. Mất quần đảo Hoàng Sa, chúng ta mất một tiền đồn quan trọng của quốc gia, mất ngư trường giàu có, và đặc biệt chúng ta mất những nơi che chở an toàn cho ngư dân của chúng ta vào mùa dông bão...

Đã 35 năm rồi kể từ ngày ấy. Nhưng dù bao nhiêu năm đi nữa, trước sau chúng ta vẫn chỉ có một câu trả lời: Hoàng Sa là lãnh thổ của Việt Nam và nơi ấy mãi mãi là Tổ quốc chúng ta. Và chúng ta không bao giờ cho phép ai ngang nhiên đưa “lưỡi bò” vào biển Đông hòng thay đổi bản đồ Việt Nam!

BÙI THANH

VN trình bày báo cáo ranh giới ngoài thềm lục địa

Tin từ Bộ Ngoại giao VN cho hay VN đã trình bày báo cáo quốc gia xác định ranh giới thềm lục địa vượt quá 200 hải lý tại khu vực phía bắc biển Đông trước phiên họp toàn thể lần thứ 24 của Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc trong hai ngày 27 và 28-8 tại New York (Mỹ).

Cũng tại phiên họp này, đại diện chính phủ hai nước Việt Nam và Malaysia đã trình bày báo cáo chung Việt Nam - Malaysia về ranh giới thềm lục địa vượt quá 200 hải lý ở khu vực phía nam biển Đông.

Trưởng đoàn VN khẳng định việc xây dựng và đệ trình báo cáo của VN lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc là phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982, không ảnh hưởng đến vấn đề phân định biển và lập trường của các nước liên quan đến tranh chấp về lãnh thổ và biển, khẳng định chủ quyền VN đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và chủ trương giải quyết mọi bất đồng liên quan đến biển Đông thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước 1982 và Tuyên bố về ứng xử trên biển Đông (DOC).

H.GIANG

Huyện đảo Hoàng Sa

TT - Huyện đảo Hoàng Sa của TP Đà Nẵng có hơn 30 đảo, bãi đá san hô và bãi cạn nằm ở khu vực biển giữa vĩ độ 15O45-17O15 Bắc và kinh độ 111O-113O Đông, trên vùng biển rộng khoảng 16.000m2, cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 120 hải lý. Diện tích toàn bộ phần đảo nổi của quần đảo khoảng 10km2, trong đó đảo Phú Lâm là đảo lớn nhất (khoảng 1,5km2).

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Cache/Image/407/358407.jpg
Dưới triều Nguyễn, quần đảo Hoàng Sa thuộc phủ Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Nam. Năm 1938, thuộc tỉnh Thừa Thiên.

Ngày 13-7-1961, tổng thống chính quyền Sài Gòn ra sắc lệnh số 174 - NV quyết định đặt quần đảo Hoàng Sa thành một đơn vị hành chính gọi là xã Định Hải, thuộc quận Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Năm 1982, huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Năm 1997, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chia tách theo nghị định số 07/CP ngày 23-1-1997 của Chính phủ, Hoàng Sa trở thành huyện đảo của TP Đà Nẵng.

Hiện cơ quan thường trú của UBND huyện đảo Hoàng Sa đặt tại 132 Yên Bái, TP Đà Nẵng. Từ ngày 25-4-2009, UBND TP Đà Nẵng đã bổ nhiệm ông Đặng Công Ngữ - giám đốc Sở Nội vụ - kiêm giữ chức chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa.

Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=334795&ChannelID=3
---------------------------------
Lời bình: Báo lề phải việt nam đã đưa tin về sự hi sinh của quân nhân VNCH trong trận hải chiến Hoàng Sa. Một tín hiệu đáng mừng trong bước tiến hòa giải dân tộc. Trước giặc ngoại xâm, người Việt sẽ đoàn kết hơn để cùng giữ vững non sông đất nước. Mong bà con ở hải ngoại gạt bỏ hiềm khích, cùng đồng lòng với hơn 80 triệu người Việt trong nước quyết đấu tranh chống sự bành trướng của Trung Quốc, đòi lại Hoàng Sa- Trường Sa về với đất mẹ Việt Nam.

viethuy88
02-09-2009, 10:46 AM
"Là một hạ sĩ quan hải quân Sài Gòn và là nhân chứng trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19-1-1974, ông đau đớn kể cho chúng tôi nghe những gì đã xảy ra 35 năm trước, khi hải quân Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam."

Đây là lần đầu tiên một tờ báo trong nước "chỉ thẳng mặt" như thế này, chứng tỏ CP ta luôn khôn khéo lựa những mốc thời gian quan trọng của đất nước để "phất cờ theo gió". Với vị trí của một nước nhỏ nằm ngay cạnh nước lớn, tôi nghĩ đây là một bước đi đúng đắn của CP, vừa có thể tuyên truyền về chủ quyền, vừa không để Trung Quốc có thể phản ứng mạnh.

Có thể thấy ngay sau khi cắm mốc biên giới trên bộ, CP đã mạnh tay trên biển. Mất vài hòn núi còn có thể cắn răng chịu đựng chứ mất đảo thì không thể nào.

Hãy cùng nhau đoàn kết ủng hộ CP nào anh em! :D

NguyenBoxing
02-09-2009, 10:56 AM
Lời đầu :Nhân ngày mùng 2-9 chúc cả nhà HSO tràn đầy sức chiến đấu, xây dựng nước nhà ngày càng giàu đẹp!
Giờ là câu chuyện.
2-9, tớ xem lại những hình ảnh về Bác thấy có đoạn Bác trồng cây, Bác cuốc đất , đào hố rồi trồng cây đúng không? Rất bình thường!
Toàn đảng toàn dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức đúng không ? Nhưng tớ thấy nhiều người nói mồm, học tập Bác người ta cứ nói cao xa, nhưng tớ thấy một việc đơn giản như trồng cây cũng có người không làm được như Bác đấy! Thế thì học tập cái nỗi gì!
Giờ mới bắt đầu vào câu chuyện:
Vào những ngày tết mình có đi chơi ở Sơn Tây, vào đền Ngô Quyền ,ngay sau đó chủ tịch thành phố Hà Nội tớithhăắp hương và ra trồng cây, các bạn biết ông ấy làm gì không ? Cầm xẻng xúc vài cái rồi di về, bởi cây dó được trồng sẵn rồi , chỉ hất vài nhát đẻ chụp ảnh thôi! Thế có là học tập theo Bác không nhỉ? Mọi người cùng suy nghĩ xem nhé!

phitruongyeunuoc
02-09-2009, 11:20 AM
hè này tớ trồng dc 120 cây cà phê...hjhj ko bít có phải đó là làm theo gương bác ko nhỉ???

houston88
02-09-2009, 11:24 AM
Nói chung ở đâu cũng thế, chỉ toàn là hình thức thui.

KID1485
02-09-2009, 11:41 AM
Mấy mẫu avatar cho các bạn dùng facebook
Mình đã treo ở Facebook của diễn đàn và facebook của mình từ hôm qua http://facebook.com/hoangsa

http://profile.ak.fbcdn.net/v225/998/40/n1418010154_6012.jpg http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs158.snc1/5888_1211932224614_1418010154_601141_5045619_n.jpg http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs240.snc1/8731_1212509519046_1418010154_603551_2486645_n.jpg http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs240.snc1/8731_1212509559047_1418010154_603552_8199357_n.jpg



Khu phố em ở chả nhà nào chịu treo cờ,anh CAKV đến quát tháo họ cũng mặc,chỉ đến khi anh ta xuống nước năn nỉ bà con làm ơn treo dùm,không anh ta sẽ bị cấp trên kỷ luật thì họ mới treo,có nhà còn treo cờ rách te tua,bẩn thỉu nhìn phản cảm hết mức thà đừng treo còn hơn.
Lạ nhỉ, ở khu phố mình, trên balcon các nhà chung cư, từ hôm 19/8 đến giờ đã rợp bóng cờ rồi :D
Lá cờ mình đang treo ở nhà là lá cờ trong hôm xuống đường cùng mọi người sau trận thắng Thái Lan trên sân Mỹ Đình đấy.

HoaPH_81
02-09-2009, 11:44 AM
Hôm nay vừa gặp một bác ở Ban tuyên giáo tỉnh uỷ, nói chuyện với bác một lúc mới biết vấn đề Biển Đông đã và đang được Đảng ta đặt lên làm mối quan tâm hàng đầu và đặt nguy cơ chiến tranh biển ở tầm cấp bách.

Dual*Obs*
02-09-2009, 01:51 PM
Chuẩn !!!!

hoangsatruongsax
02-09-2009, 01:52 PM
Bầu tớ làm chủ tịch đi,tớ xúc cho cả tấn đất :D

trantuannghia
02-09-2009, 01:55 PM
http://vovnews.vn/avatar.aspx?ID=120540&at=0&ts=200&lm=633874865153170000 (VOV) - Một dân tộc nhỏ nếu có sự đồng thuận cao độ để dồn sức cho một mục tiêu lớn nhất, cho dù trải nhiều cam go, cuối cùng sẽ giành thắng lợi hoàn toàn
Ngày này cách đây 64 năm, cả dân tộc đang rạo rực mừng vui, bồi hồi xúc động chờ đợi giây phút lãnh tụ Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một nước cộng hòa trẻ trung với biểu tượng lá cờ đỏ sao vàng sẽ mãi mãi hiên ngang tung bay qua bao nhiêu thời khắc bi hùng của lịch sử.
Lịch sử thật khéo chọn mùa thu để đánh dấu sự trưởng thành của một dân tộc có khao khát đến cháy bỏng với tự do và độc lập. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 ngày, dưới sự lãnh đạo của một Đảng chỉ có vài ngàn đảng viên, cả dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng dậy, đạp mọi gông xiềng nô lệ để giành lấy quyền tự quyết định vận mệnh của mình. Diễn ra trong mùa thu tuyệt đẹp, cuộc cách mạng Dân tộc - Dân chủ - Nhân dân năm 1945, vì thế vừa đẹp, vừa hào hùng, lại vừa lãng mạn.
Nhìn từ bất kỳ góc độ nào, thời điểm nào, lý tưởng của Cách mạng Tháng Tám cùng vẫn tràn đầy sức sống và rất giàu ý nghĩa.
Trước hết, đấy là kết quả to lớn của sự phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận toàn dân tộc cho một mục tiêu lớn lao nhất là độc lập. Đảng Cộng sản Đông Dương, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã khéo léo khơi nguồn và phát huy cao độ sức mạnh dân tộc thông qua Mặt trận Việt Minh để tập hợp trí lực, tài lực và nhân lực cho cách mạng. Nghe lời hiệu triệu của Mặt trận Việt Minh, các thành phần giai cấp, các tầng lớp xã hội không phân biệt sang - hèn, từ trí thức đến doanh nhân, đã gạt sang một bên những khác biệt về quan điểm và xu hướng chính trị, đoàn kết với công- nông để làm một cuộc cách mạng long trời, lở đất. Đồng bào Việt Nam đã không tiếc máu xương, tài sản, công sức, tự nguyện cuốn mình vào dòng thác cách mạng với một niềm tin, khi đã có độc lập, sẽ cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam mới đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, một nước Việt Nam của tất cả mọi người dân Việt Nam.
Cách mạng tháng Tám đã chứng minh: một dân tộc nhỏ, còn nghèo nàn, lạc hậu, nếu có sự đồng thuận cao độ để dồn sức cho một mục tiêu lớn nhất, cho dù trải nhiều cam go, cuối cùng sẽ giành thắng lợi hoàn toàn. Cũng vì mệnh lệnh hàng đầu là: Độc lập cho dân tộc, Tự do cho nhân dân, cả dân tộc Việt Nam đã đi qua 2 cuộc trường chinh vĩ đại, đánh thắng hai đế quốc to để giành độc lập, thống nhất hoàn toàn.
Trong thời đại ngày nay, di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời cũng là khát vọng của cả dân tộc. Đấy là mục tiêu làm cho dân cường, nước thịnh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Nói cách khác, đó là mệnh lệnh nâng tầm quốc gia, dân tộc, với ưu tiên hàng đầu là tăng tốc phát triển kinh tế, thu hẹp khoảng cách với các quốc gia phát triển, hội nhập thành công vào một thế giới biến động không ngừng. Đây là mục tiêu lớn nhất, quan trọng nhất, ưu tiên nhất mà mọi người dân Việt Nam, cho dù quan điểm, chính kiến có khác nhau, chắc chắn sẽ cùng đồng thuận.
Việc lớn của quốc gia cũng giống như chuyện của mỗi gia đình, nếu mỗi người không đồng tâm, nhất trí, không dẹp sang một bên những bất đồng nhỏ khác, thì sẽ không đi đến thắng lợi cuối cùng. Trong những thời điểm then chốt của lịch sử, các thế lực cơ hội chính trị thường hay lợi dụng để làm chúng ta xao nhãng mục tiêu lớn nhất. Bối cảnh trước, trong và sau Cách mạng Tháng Tám đã chứng minh rõ điều này.
Cố nhiên, để có sự đồng thuận dân tộc, cần phát huy cao độ tinh thần dân chủ. Vì dân chủ thảo luận, dân chủ lựa chọn nên lịch sử và dân tộc đã chọn lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam để tin theo. Hiểu sâu sắc giá trị của dân chủ, Bác Hồ đã căn dặn nhiều lần: Phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết nhất trí trong Đảng.
Trong bối cảnh ngày nay, khi đổi mới đã gặt hái nhiều thành quả, cũng là lúc toàn Đảng toàn dân quan tâm nhiều hơn nữa đến việc hoàn thiện cơ chế dân chủ, xây dựng một nền dân chủ Việt Nam. Quá trình hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, thí điểm các hình thức bầu cử trực tiếp ở đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.v.v… đang khẳng định niềm tin vào một hướng đi đúng để nâng tầm quốc gia, dân tộc cả về lượng và về chất.
Nhớ về Cách mạng Tháng Tám, đón Tết độc lập, hãy vì mệnh lệnh Nâng tầm quốc gia dân tộc để cùng đồng tâm hành động.

Cua Đồng
02-09-2009, 01:57 PM
Không treo nổi một lá cờ !

Không Ngán Thế Sự !
02-09-2009, 01:57 PM
;)) Thế Bầu chú làm chủ tịch Hội Bảo tồn Máy Bay BG nhé
sướng nhé.

vnsuluoc
02-09-2009, 02:03 PM
Tết độc lập, nhớ Hoàng Sa

TT – Một ngày tháng giêng, chúng tôi tiếp một người đàn ông lớn tuổi đang công tác tại VTV phía Nam. Ông đến tòa soạn chỉ và chỉ vì một điều không bao giờ phai mờ trong tâm trí ông: Hoàng Sa! Là một Hạ sĩ quan Hải quân Sài Gòn và là nhân chứng trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19-1-1974, ông đau đớn kể cho chúng tôi nghe những gì đã xảy ra 35 năm trước, khi hải quân Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
* Triển lãm Hoàng Sa – Trường Sa: biển đảo Việt Nam

http://bauxitevietnam.info/uploads/2009/09/Xem-trien-lam-Hoang-Sa-Truong-Sa.bmp (http://bauxitevietnam.info/uploads/2009/09/Xem-trien-lam-Hoang-Sa-Truong-Sa.bmp)

Các bạn trẻ TP.HCM đến với triển lãm Hoàng Sa - Trường Sa trong một cảm xúc đặc biệt. Ảnh: T.T.D.

Trao cho chúng tôi “hồi ký Hoàng Sa” được ông viết nắn nót trong một quyển vở học trò, rồi nghẹn ngào nói: “Tôi sợ các bạn trẻ quên nó, vì không biết và không nhớ gì về nó”.
Hẳn có rất nhiều người nặng lòng như ông, khi một mảnh giang sơn tuyệt đẹp giữa biển Đông đã bị cướp đoạt trắng trợn trong vòng chưa đầy một giờ và 35 năm qua vẫn thuộc về “kẻ lạ”. Nhưng trong suốt 35 năm đó, Hoàng Sa chưa bao giờ bị lãng quên trong lòng người Việt.
Cần phải nhấn mạnh là Hoàng Sa – một quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam, đã bị hải quân Trung Quốc xâm chiếm bằng vũ lực. Họ đã ra tay vào những thời điểm đầy biến động lịch sử ở Việt Nam. Năm 1956, lợi dụng lúc quân Pháp đóng ở quần đảo Hoàng Sa đang rút lui (theo Hiệp định Genève) và quân đội Sài Gòn chưa kịp ra thay thế, Trung Quốc đã bất ngờ cho quân ra chiếm nhóm đảo phía Đông. Đến tháng 1-1974, hải quân Trung Quốc đã huy động nhiều chiến hạm xâm chiếm nốt nhóm đảo phía Tây, sau một trận hải chiến đẫm máu với hải quân Sài Gòn.
Một ngày tết độc lập, nhưng ngày vui Quốc khánh sẽ không bao giờ trọn vẹn khi chúng ta nhớ rằng một phần giang sơn của cha ông chúng ta vẫn nằm trong tay người khác. Mất quần đảo Hoàng Sa, chúng ta mất một tiền đồn quan trọng của quốc gia, mất ngư trường giàu có, và đặc biệt chúng ta mất những nơi che chở an toàn cho ngư dân của chúng ta vào mùa dông bão…
Đã 35 năm rồi kể từ ngày ấy. Nhưng dù bao nhiêu năm đi nữa, trước sau chúng ta vẫn chỉ có một câu trả lời: Hoàng Sa là lãnh thổ của Việt Nam và nơi ấy mãi mãi là Tổ quốc chúng ta. Và chúng ta không bao giờ cho phép ai ngang nhiên đưa “lưỡi bò” vào biển Đông hòng thay đổi bản đồ Việt Nam!
BÙI THANH




Hồn Trường Sa thắm trong cờ Tổ quốc
TT – Có một kỷ vật vô giá mà đoàn hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” đã mang về sau hai tuần lênh đênh qua hàng chục điểm đảo trên quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam – đó là lá cờ Tổ quốc kiêu hãnh tung bay trên cột mốc chủ quyền ở đảo Trường Sa Lớn.

http://bauxitevietnam.info/uploads/2009/09/Le-tuong-niem-cac-liet-si-tren-dao-Truong-Sa.bmp (http://bauxitevietnam.info/uploads/2009/09/Le-tuong-niem-cac-liet-si-tren-dao-Truong-Sa.bmp)

Lễ tưởng niệm các liệt sĩ trên đảo Trường Sa Đông. Ảnh: L.Đ.Dục


Sắc đỏ của cờ đã bạc theo nắng gió đại dương, hơi muối biển mặn đã thấm vào từng thớ sợi khiến vải cờ khô cứng. Khi Thượng tá Nguyễn Xuân Phùng, Đảo trưởng đảo Trường Sa Lớn, thay mặt anh em chiến sĩ trên đảo trao cho anh Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lá cờ ấy và nghiêm chỉnh đưa tay chào theo điều lệnh – mở đầu cho đêm giao lưu giữa các chiến sĩ trên đảo và đại biểu của đoàn hành trình, nhiều đại biểu đã không nén nổi xúc động.
Càng xúc động hơn khi sau đó những công dân tí hon của Trường Sa đã đứng dưới cột mốc chủ quyền của đảo hát vang những bài ca thiếu nhi dành tặng đoàn hành trình. Trùng dương mênh mông nhưng đảo xa không bao giờ đơn lẻ, tiếng hát trẻ thơ và lá cờ kỷ vật ấy như một lời hứa với tiền nhân về sự tiếp nối bất tử của toàn vẹn chủ quyền!
Biểu tượng cụ thể nhất của chủ quyền đất nước chính là quốc kỳ. Để giữ vững chủ quyền lãnh hải Tổ quốc, nhiều người lính Trường Sa quấn lá cờ trước ngực, lấy thân mình làm trụ cờ trước khi trúng đạn, rồi lá cờ thấm đẫm máu người lính Việt, cuốn lấy hình hài anh gục xuống nền san hô giữa đại dương.
Đã có những người lính nhà giàn giữ thềm lục địa trước khi nhà đổ, phút cuối cùng biết không thể thắng được sức mạnh cuồng phong đã ôm lấy lá cờ Tổ quốc như ôm lấy chính hình hài đất nước và thanh thản chìm vào biển thẳm.
Những tòa nhà trên đảo chìm được xây theo hình tháp khối đa giác. Ngoài lá cờ trên nóc, những mặt tiền của tòa nhà đều được đúc hẳn lá cờ vào tường với ngôi sao vàng đắp nổi. Ở bất cứ phía nào từ biển, nhìn vào đảo chìm cũng thấy hình ảnh lá cờ nổi bật sắc đỏ thắm như một ấn chỉ thiêng liêng, như những câu thơ của Lý Thường Kiệt chúng tôi đã gặp ở khu dịch vụ hậu cần nghề cá của Tổng công ty Hải sản biển Đông trên đảo Đá Tây: Nam quốc sơn hà Nam đế cư…

Nước mắt trong lễ chào cờ…
Sáng 30-4-2009 sẽ là một ấn tượng khó phai với những thành viên của hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”. Lễ mittinh và chào cờ kỷ niệm lễ chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 diễn ra ngay trên hòn đảo mang tên người anh hùng Phan Vinh. Khi giai điệu bài Quốc ca vừa cất lên, bạn Tạ Thị Mỹ Hòa, đại biểu đến từ Phú Yên, bật khóc, chúng tôi nhìn xung quanh, nước mắt trào ra nóng bỏng trên gương mặt nhiều bạn trẻ.
Đã có hàng trăm lễ chào cờ trong đời mỗi người, từ lúc còn mang khăn quàng đỏ ở sân trường, trong hội trường, nơi công sở cơ quan… nhưng chỉ ở đây, giữa sóng gió trùng dương này, Tổ quốc hiện thân trên sắc cờ đỏ vừa thiêng liêng vừa dạt dào xúc cảm. Chắc chắn một điều không phải ai cũng có cơ hội được chào cờ vào một thời điểm thiêng liêng như thế này ở Trường Sa. Và những ngày sau đó, khi Quốc ca cất lên ở các buổi lễ tưởng niệm, dù ở trên các đảo hay trên boong tàu giữa thềm lục địa, chúng tôi đã thấy những giọt nước mắt cảm kích xúc động lăn trên gương mặt những bạn trẻ tham gia hành trình.
Cũng chính vì thế mà Đại tá Đinh Gia Thật – Phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác – phát biểu tại lễ mittinh ở đảo Phan Vinh đã nhấn mạnh: “Đây là một buổi lễ đặc biệt, ở một địa điểm đặc biệt, trong một thời khắc đặc biệt với những cảm xúc đặc biệt”.
Cảm xúc ấy càng dâng trào khi tất cả anh em chiến sĩ trên đảo cũng như các thành viên trong đoàn được nghe đại tá Đinh Gia Thật dẫn lại phát biểu của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (lúc ấy là Bộ trưởng quốc phòng) tham dự lễ mittinh kỷ niệm 33 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam trên đảo Trường Sa vào ngày 7-5-1988: “Chúng ta xin thề trước hương hồn của tổ tiên, trước hương hồn của cán bộ chiến sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc, xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa – một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc”.
Lời hứa ấy đã được những người lính ở Trường Sa giữ vẹn với tiền nhân bằng chính sinh mạng của mình. Nấm mộ của ba liệt sĩ trên đảo Trường Sa Đông nằm gối đầu lên bãi đá san hô, ngay hàng thẳng lối như đội hình một tổ chiến đấu. Hình như ngay cả khi đã hi sinh các anh vẫn muốn ở trong đội hình cùng đồng đội ngày đêm gìn giữ chủ quyền đất nước. Khi tất cả chúng tôi làm lễ dâng hương tưởng niệm ở đó, trên bia mộ các anh hình ảnh lá cờ Tổ quốc cũng được khắc trên tấm bia mộ bằng đá hoa cương đen, một ngôi sao vàng nội tiếp trong một hình tròn nền đỏ.

http://bauxitevietnam.info/uploads/2009/09/Trao-la-co-tham-mau-liet-si-Truong-Sa.bmp (http://bauxitevietnam.info/uploads/2009/09/Trao-la-co-tham-mau-liet-si-Truong-Sa.bmp)

Trung tá Phạm Văn Hưng, Thuyền trưởng tàu HQ957, trao tặng lá cờ đã đi suốt một hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” cho đại diện báo Tuổi trẻ. Ảnh: L.Đ.Dục


Và lá cờ can trường trong bão tố…
Còn một lá cờ nữa cũng được những thành viên của báo Tuổi trẻ tham gia đoàn hành trình vinh dự mang về. Buổi sáng 25-4, trước khi con tàu HQ957 rời bến ra Trường Sa, chúng tôi đã đưa ống kính máy ảnh hướng lên cột cờ để thu vào hình ảnh lá cờ Tổ quốc với màu đỏ son tươi kiêu hãnh bay tung trong nắng sớm.
Và suốt dọc hành trình, mỗi sớm mai thức dậy chúng tôi đều nhìn lên đỉnh cột của tàu, lá cờ vẫn tung bay phấp phới. Trên mênh mông biển cả, có khi cả ngày hành trình không thấy bóng một con tàu nào trong tầm mắt, nhìn lên lá cờ thấy tin yêu hơn bởi Tổ quốc đang hiện thân ở đó.
Cho đến bình minh của một ngày đầu tháng 5, sau khi con tàu đưa đoàn hành trình thoát khỏi vùng ảnh hưởng của cơn bão số 1, chúng tôi lại nhìn lên cột cờ và nhận ra lá cờ Tổ quốc thắm đỏ tinh khôi hôm xuất hành, chỉ sau hơn mười ngày, và nhất là sau những ngày chạm trán cùng bão tố, đã bị rách tướp một phần, sắc cờ đã phai đi nhưng ngôi sao vàng vẫn phần phật kiêu hãnh bay trong gió.
Và thật vinh dự cho những người làm báo Tuổi trẻ chúng tôi khi Đại tá Đinh Gia Thật, Trưởng đoàn hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” cùng với Thuyền trưởng tàu HQ957, Trung tá Phạm Văn Hưng quyết định trao tặng lá cờ đã đi suốt hành trình hơn 1.200 hải lý ấy cho báo Tuổi trẻ. Đêm 6-5, trong buổi lễ tổng kết chuyến đi (chuyến đi đầu tiên mở màn cho những hành trình tương tự từ nay về sau sẽ diễn ra hằng năm), lá cờ đồng hành với hành trình thiêng liêng của tuổi trẻ Việt Nam ra với biển


http://bauxitevietnam.info/uploads/2009/09/Nguyen-Minh-Ttriet-trong-cay-luu-niem-ve-Truong-Sa-o-TP-HCM.bmp (http://bauxitevietnam.info/uploads/2009/09/Nguyen-Minh-Ttriet-trong-cay-luu-niem-ve-Truong-Sa-o-TP-HCM.bmp)
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tưới nước cho cây bàng vuông do quân dân huyện đảo Trường Sa gửi tặng TP HCM tại khu công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc, Q.9, TP.HCM. Ảnh: Mai Vinh



đảo quê hương trên đỉnh cột đã được thay mới. Và lá cờ đầy thương tích của con tàu trải qua một hành trình trong bão tố cuồng phong đã được anh em cán bộ chiến sĩ trên tàu HQ957 cẩn trọng gấp lại, trao cho đại diện báo Tuổi trẻ như một gửi gắm tin yêu và hi vọng…
Đặt đá chủ quyền Trường Sa tại TP HCM
Hôm qua 1-9, UBND TP HCM đã tổ chức lễ trồng cây và đặt đá chủ quyền Trường Sa tại công viên Lịch sử – văn hóa dân tộc (Q.9). Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải và Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân đã đến dự.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đoàn lãnh đạo TP đã dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại chánh điện đền Hùng. Tiếp đó, Phó đô đốc hải quân Trần Thanh Huyền trao tượng trưng đá chủ quyền Trường Sa, cây bàng và ảnh lưu niệm cho Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân. 33 hòn đá tượng trưng cho 33 cột mốc chủ quyền quốc gia ở quần đảo Trường Sa cùng 33 cây bàng vuông là món quà của quân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa gửi tặng.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo TP HCM đã trồng các cây bàng trong khuôn viên công viên Lịch sử – văn hóa dân tộc.
B.CHI – T.CƯỜNG
BÙI THANH – LÊ ĐỨC DỤC





VN trình bày báo cáo ranh giới ngoài thềm lục địa
Tin từ Bộ Ngoại giao VN cho hay VN đã trình bày báo cáo quốc gia xác định ranh giới thềm lục địa vượt quá 200 hải lý tại khu vực phía bắc biển Đông trước phiên họp toàn thể lần thứ 24 của Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc trong hai ngày 27 và 28-8 tại New York (Mỹ).
Cũng tại phiên họp này, đại diện chính phủ hai nước Việt Nam và Malaysia đã trình bày báo cáo chung Việt Nam – Malaysia về ranh giới thềm lục địa vượt quá 200 hải lý ở khu vực phía nam biển Đông.
Trưởng đoàn VN khẳng định việc xây dựng và đệ trình báo cáo của VN lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc là phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982, không ảnh hưởng đến vấn đề phân định biển và lập trường của các nước liên quan đến tranh chấp về lãnh thổ và biển, khẳng định chủ quyền VN đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và chủ trương giải quyết mọi bất đồng liên quan đến biển Đông thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước 1982 và Tuyên bố về ứng xử trên biển Đông (DOC).
H.GIANG





Huyện đảo Hoàng Sa

http://bauxitevietnam.info/uploads/2009/09/Huyen-dao-Hoang-Sa.bmp (http://bauxitevietnam.info/uploads/2009/09/Huyen-dao-Hoang-Sa.bmp)
Huyện đảo Hoàng Sa


TT – Huyện đảo Hoàng Sa của TP Đà Nẵng có hơn 30 đảo, bãi đá san hô và bãi cạn nằm ở khu vực biển giữa vĩ độ 15O45-17O15 Bắc và kinh độ 111O-113O Đông, trên vùng biển rộng khoảng 16.000km2, cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 120 hải lý. Diện tích toàn bộ phần đảo nổi của quần đảo khoảng 10km2, trong đó đảo Phú Lâm là đảo lớn nhất (khoảng 1,5km2).

Dưới triều Nguyễn, quần đảo Hoàng Sa thuộc phủ Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Nam. Năm 1938, thuộc tỉnh Thừa Thiên.
Ngày 13-7-1961, Tổng thống chính quyền Sài Gòn ra sắc lệnh số 174 – NV quyết định đặt quần đảo Hoàng Sa thành một đơn vị hành chính gọi là xã Định Hải, thuộc quận Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.
Năm 1982, huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Năm 1997, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng chia tách theo nghị định số 07/CP ngày 23-1-1997 của Chính phủ, Hoàng Sa trở thành huyện đảo của TP Đà Nẵng.
Hiện cơ quan thường trú của UBND huyện đảo Hoàng Sa đặt tại 132 Yên Bái, TP Đà Nẵng. Từ ngày 25-4-2009, UBND TP Đà Nẵng đã bổ nhiệm ông Đặng Công Ngữ – giám đốc Sở Nội vụ – kiêm giữ chức chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa.
Nguồn tư liệu: UBND huyện đảo Hoàng Sa
Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=334795&ChannelID=3

Biển Mặn
02-09-2009, 02:04 PM
Mấy ông ngày nay làm được một nữa Bác cũng là tốt rồi mong gì mấy ổng tự nguyện, không biết ngày xưa Lễ tịch điền có bệnh hình thức không nhỉ ?

dragonhaman113
02-09-2009, 02:07 PM
kỉ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam 30-4-2005, ở quãng trường tỉnh thành phố Biên Hòa, những người lãnh đạo đã đối xử không ra gì với cựu chiến binh. Bắt họ đến đó, ngồi nghe rồi không ai bảo ai lục tục kéo nhau ra về. Trong buổi đó, tỉnh có đặt làm chiếc bánh rõ to, nhưng cuối cùng thì để chủ tịch lên cắt bánh (trước đó là cho bắn pháo để kim tuyến rớt đầy trên bánh) rồi chia cho mấy em nhỏ có công đứng múa phụ họa để quay lên ti vi. Trong khi các cực chiến binh đã đổ mồ hôi xương máu thì lại lặng lẽ kéo nhau ra về ngay trước mặt chúng tôi.

hoangsatruongsax
02-09-2009, 02:14 PM
;)) Thế Bầu chú làm chủ tịch Hội Bảo tồn Máy Bay BG nhé
sướng nhé.
Có con BG lượn wa lại cũng sươg phết :)),dek ai Tổ lái bằng khà khà xanhmat.Dạo này ko thấy bác Rân chủ cãi cố nữa nhể,bị máy bay BG bỏ bom tan xác rồi hả khà khà xanhmatxanhmat

Không Ngán Thế Sự !
02-09-2009, 02:24 PM
:19: Anh là anh phục vì Tổ lái HSO ngày càng phát triển về chất và lượng,nên anh nghĩ im lăng là vàng.
:thumbs-up-nomi: Anh thì biết mình tay láy còn kém,không có nhà mặt Phố, Bố còn bơm xe nên chỉ lái mấy bay Nhi đồng,chờ sau này thì cho xuất kích thôi

hoangsatruongsax
02-09-2009, 02:27 PM
:19: Anh là anh phục vì Tổ lái HSO ngày càng phát triển về chất và lượng,nên anh nghĩ im lăng là vàng.
:thumbs-up-nomi: Anh thì biết mình tay láy còn kém,không có nhà mặt Phố, Bố còn bơm xe nên chỉ lái mấy bay Nhi đồng,chờ sau này thì cho xuất kích thôi
Đấy biết đâu là nhờ công tớ chịu khó ngày đêm bất chấp chửi rủa lái BG định hướng cho anh em,xác định rõ Thể chế nào Ưu việt hơn ,hehehe,thôi,vì đại cuộc,phải chọn cái tốt nhất cho đất nước phải ko:19:.Chứ giờ chi phí sống tăng nhanh quá,iem cũng khổ bỏ mịe,sướng gì,30 mà chưa dám lấy vợ nè :D

baoduc2611
02-09-2009, 02:38 PM
Bạn cũng phải thông cảm mỗi ngày đối với ai cũng vậy cũng chỉ có 24h thối, cú ngồi đào hố, lấy cây, lấp đẩtt, tưới nước... thì thối gian đâu mà điều hành và phát triển đất nước nưa...

Không Ngán Thế Sự !
02-09-2009, 02:38 PM
xanhmat

:19: Anh là anh phục vì Tổ lái HSO ngày càng phát triển về chất và lượng,nên anh nghĩ im lăng là vàng.
:thumbs-up-nomi: Anh thì biết mình tay láy còn kém,không có nhà mặt Phố, Bố còn bơm xe nên chỉ lái mấy bay Nhi đồng,chờ sau này thì cho xuất kích thôi
Đấy biết đâu là nhờ công tớ chịu khó ngày đêm bất chấp chửi rủa lái BG định hướng cho anh em,xác định rõ Thể chế nào Ưu việt hơn ,hehehe,thôi,vì đại cuộc,phải chọn cái tốt nhất cho đất nước phải ko:19:.Chứ giờ chi phí sống tăng nhanh quá,iem cũng khổ bỏ mịe,sướng gì,30 mà chưa dám lấy vợ nè :D
:smilie_clap: Lấy vợ làm gì chú ơi?
chú mà đi lấy vợ là Bảo đảm khối Cô dì tự sát đấy.
thôi âu cũng là cứu 1 mạng người hơn xây 7 tòa tháp:19:
:thumbs-up-nomi: Chú giờ đây giống như 1 tấm gương, 1 tượng đài của thế hệ phi công trẻ tài năng. sướng nhé.
Không có chú làm hoa tiêu ,Anh tin răng sẽ có hàng ngàn phi công s4 mất đi định hướng đấy.không khéo lại sa vào tay giặc thì nguy.
Anh biết chú thuộc type người yêu đồ cổxanhmat. thôi thì có qua có lại chú gieo hạt giống cho mấy Cô dì ấy bù lại lấy chút cơm cháu cũng được rùi.
chứ anh giờ đangbuo62n chán vì công việc nè. tính đang ký 1 lớp học bay mà khổ nỗi tiêu chuẩn cao quá:24:

Nguyenhongngo
02-09-2009, 02:56 PM
Lời đầu :Nhân ngày mùng 2-9 chúc cả nhà HSO tràn đầy sức chiến đấu, xây dựng nước nhà ngày càng giàu đẹp!
Giờ là câu chuyện.
2-9, tớ xem lại những hình ảnh về Bác thấy có đoạn Bác trồng cây, Bác cuốc đất , đào hố rồi trồng cây đúng không? Rất bình thường!
Toàn đảng toàn dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức đúng không ? Nhưng tớ thấy nhiều người nói mồm, học tập Bác người ta cứ nói cao xa, nhưng tớ thấy một việc đơn giản như trồng cây cũng có người không làm được như Bác đấy! Thế thì học tập cái nỗi gì!
Giờ mới bắt đầu vào câu chuyện:
Vào những ngày tết mình có đi chơi ở Sơn Tây, vào đền Ngô Quyền ,ngay sau đó chủ tịch thành phố Hà Nội tớithhăắp hương và ra trồng cây, các bạn biết ông ấy làm gì không ? Cầm xẻng xúc vài cái rồi di về, bởi cây dó được trồng sẵn rồi , chỉ hất vài nhát đẻ chụp ảnh thôi! Thế có là học tập theo Bác không nhỉ? Mọi người cùng suy nghĩ xem nhé!
Có lẽ bản thân mỗi người đều nhận ra điều này!
Hôm nay 2/9 là Quốc khánh, cũng là ngày Bác mất, mình ở nhà xem phim tài liệu về Bác!
Vẫn phát động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhưng thực tiễn thế nào thì vẫn đáng bàn bạc. Hơn nữa, nghĩ thẳng ra khó mà có thể học theo được Bác bởi Bác Hồ quá phi thường, quá giản dị, quá yêu thương đồng bào...(chắc từ ngữ không thể diễn tả được tấm lòng của Bác, con người Bác). Thử hỏi có Cán bộ nào nhịn ăn để góp gạo cho dân, có ông nào xắn quần mà lội xuống ruộng như bác, cuốc đất làm vườn như bác, vì dân mà hi sinh đời mình như Bác...Câu trả lời là chỉ có Bác là duy nhất!
"Cán bộ là nô bộc của nhân dân" là câu nói của Bác nhưng liệu rằng "Cán bộ" của chúng ta có thể là nô bộc của dân hay không mình nghĩ đã quá rõ ràng rồi! Bản thân mỗi chúng ta cũng cố gắng lắm nhưng học theo được Bác có được hay không! Đôi dép Bác đi không thể cũ hơn trong khi đó chúng ta cứ đua nhau đổi mốt, hợp thời, sành điệu là 1 ví dụ đơn giản nhưng thiết thực...
Muôn vàn lời tôn kính và yêu thương gửi đến Bác Hồ kính yêu của chúng ta!!!

rossoneri
03-09-2009, 10:23 PM
ai yêu nhi đồng bằng BÁC HỒ CHÍ MINH

S.W.A.T
19-11-2009, 12:36 PM
http://www.youtube.com/watch?v=b_lc2-i2RmA

Ước gì Bác Hồ còn sống. Để dân mình đở khổ.

phitruongyeunuoc
19-11-2009, 12:44 PM
http://www.youtube.com/watch?v=M1dHCtpcXoA

HoaPH_81
19-11-2009, 12:46 PM
Ngày Người ra đi, có những người chưa từng được nhìn thấy Bác cũng rưng rưng nước mắt.

holiganvn
19-11-2009, 12:52 PM
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/b_lc2-i2RmA&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/b_lc2-i2RmA&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>


Ước gì Bác Hồ còn sống. Để dân mình đở khổ.

@S.W.A.T (http://hoangsa.org/forum/member.php?u=13512) : dán đường link đến video của youtube giữa 2 thẻ tag


link

S.W.A.T
19-11-2009, 12:54 PM
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/b_lc2-i2RmA&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/b_lc2-i2RmA&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>


Ước gì Bác Hồ còn sống. Để dân mình đở khổ.

@S.W.A.T (http://hoangsa.org/forum/member.php?u=13512) : dán đường link đến video của youtube giữa 2 thẻ tag


link
Cảm ơn bạn mình đã làm. không biết bị gì mà làm hoài không được.

truongtranvan
19-11-2009, 01:04 PM
Nếu mình nhớ không nhầm thì topic này đã có rồi mà. Dù sao thì vẫn cảm ơn nhé.
Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Chí Minh.

henryzhang
19-11-2009, 01:45 PM
Hồ chủ tịch muôn năm!
Việt nam dân chủ cộng hòa quốc muôn năm!

Winner
19-11-2009, 01:48 PM
Bây giờ là CHXHCN Việt Nam rồi bác henryzhang ạ.

bestlife
19-11-2009, 02:20 PM
Bác ấy muốn được hỏa táng cơ mà . Thằng nào lại đem bác ấy chưng bày cho bản dân thiên hạ xem thế

Red Dragon
19-11-2009, 02:27 PM
Bác ấy muốn được hỏa táng cơ mà . Thằng nào lại đem bác ấy chưng bày cho bản dân thiên hạ xem thế
.................................................. .............
Sao ko rủ tên Tèo qua đây cho vui!

wind_viet
19-11-2009, 02:40 PM
Xem xong cảm động thật có lãnh đạo nào ra di mà cả nước khóc thương nhu thế chứ

kamikaze
19-11-2009, 03:05 PM
có pác Kim đó pác.

rossoneri
19-11-2009, 04:02 PM
hi!! toppic này có rồi mà!! chính tớ là người mở toppic nhưng cuối cùng bị khóa vì có nhiều mem ăn nói xúc phạm bác quá!! dù sao cũng cảm ơn cậu vì chúng mình chung 1 lý tưởng, chung 1 tấm lòng với BÁC!!

HOADU HUYETDO
19-11-2009, 04:34 PM
Giờ Bác mà còn sống thì nước mình tiến lên CNXH, sánh vai cường quốc năm châu rồi ấy chứ.xanhmat
bác mà sống lâu trăm tuổi thì dân mình đại hồng phúc biết mấy ,tha hồ mà sang đài loan và hàn quốc cưới vợ ,chúng mình tha hồ lựa ....xanhmatvà bọn mọi đài loan ,hàn quốc ,malaysia sang làm thuê ,nô lệ cho ta sướng thật...lúc đó ta tự hào con rồng cháu tiênxanhmat...bọn tư bản phải luồng cúi xin ta ban ơn hồng phúc xã hội chủ nghĩa để được văn minh hơn ,xin ta sang đầu tư và viện trợ cho chúng khỏi đói khổ . ôi bác thật là vĩ đại là ánh sao sáng ngời cho nhân loại lấy đó làm gương để mà....tránhxanhmat

12ly
19-11-2009, 04:38 PM
Giờ Bác mà còn sống thì nước mình tiến lên CNXH, sánh vai cường quốc năm châu rồi ấy chứ.xanhmat
bác mà sống lâu trăm tuổi thì dân mình đại hồng phúc biết mấy ,tha hồ mà sang đài loan và hàn quốc cưới vợ ,chúng mình tha hồ lựa ....xanhmatvà bọn mọi đài loan ,hàn quốc ,malaysia sang làm thuê ,nô lệ cho ta sướng thật...lúc đó ta tự hào con rồng cháu tiênxanhmat...bọn tư bản phải luồng cúi xin ta ban ơn hồng phúc xã hội chủ nghĩa để được văn minh hơn ,xin ta sang đầu tư và viện trợ cho chúng khỏi đói khổ . ôi bác thật là vĩ đại là ánh sao sáng ngời cho nhân loại lấy đó làm gương để mà....tránhxanhmat


Xúc phạm lãnh tụ như thế là vi phạm nội quy diễn đàn rồi, giỏi chém gió thôi.

m2t91945
19-11-2009, 04:40 PM
Giờ Bác mà còn sống thì nước mình tiến lên CNXH, sánh vai cường quốc năm châu rồi ấy chứ.xanhmat
bác mà sống lâu trăm tuổi thì dân mình đại hồng phúc biết mấy ,tha hồ mà sang đài loan và hàn quốc cưới vợ ,chúng mình tha hồ lựa ....xanhmatvà bọn mọi đài loan ,hàn quốc ,malaysia sang làm thuê ,nô lệ cho ta sướng thật...lúc đó ta tự hào con rồng cháu tiênxanhmat...bọn tư bản phải luồng cúi xin ta ban ơn hồng phúc xã hội chủ nghĩa để được văn minh hơn ,xin ta sang đầu tư và viện trợ cho chúng khỏi đói khổ . ôi bác thật là vĩ đại là ánh sao sáng ngời cho nhân loại lấy đó làm gương để mà....tránhxanhmat

Đã xuất hiện 2 thành phần vào để vây bẩn topic
Thật hèn hạ , cứ cái gì ko vừa ý là tìm cách phá hoại

HOADU HUYETDO
19-11-2009, 04:41 PM
Bác ấy muốn được hỏa táng cơ mà . Thằng nào lại đem bác ấy chưng bày cho bản dân thiên hạ xem thế
làm vậy cho giống le nin chứ bác . các vĩ lãnh tụ cộng sản phải nằm lăng kính để cho nhân loại soi bóng chứ ...xanhmat

rossoneri
19-11-2009, 04:44 PM
làm vậy cho giống le nin chứ bác . các vĩ lãnh tụ cộng sản phải nằm lăng kính để cho nhân loại soi bóng chứ ...xanhmat
những thằng như thế này không nên để tồn tại trên cõi đời!! 1 sự xỉ nhục dân tộc và 1 sự vô ơn không thể tha thứ!!

Hoàng Chánh
19-11-2009, 04:47 PM
Buồn thật,càng thấy càng buồn :( :(, các bác biết không lúc nãy em vào trang Youtube xem đoạn phim này thấy mấy bác hải ngoại sủa dữ quá chịu không nổi :banghead:

HOADU HUYETDO
19-11-2009, 04:49 PM
làm vậy cho giống le nin chứ bác . các vĩ lãnh tụ cộng sản phải nằm lăng kính để cho nhân loại soi bóng chứ ...xanhmat
những thằng như thế này không nên để tồn tại trên cõi đời!! 1 sự xỉ nhục dân tộc và 1 sự vô ơn không thể tha thứ!!
cái gì là sự sỉ nhục DÂN TỘC hả bạn ...?bạn bảo tôi biết ơn ai hả bạn.....?. DÂN TỘC VIỆT NAM khi sinh ra không có sinh CỘNG SẢN MÁC LÊ NIN.... nói tóm tắt dể hiểu vậy thôi nhé...!

m2t91945
19-11-2009, 05:00 PM
cái gì là sự sỉ nhục DÂN TỘC hả bạn ...?bạn bảo tôi biết ơn ai hả bạn...?.dân tộc Việt Nam khi sinh ra không có sinh cộng sản mác lê nin , nói tóm tắt dể hiểu vậy thôi nhé...!

Mod đâu rồi , vào dọn dẹp đi chứ ?

mikamehi
19-11-2009, 05:16 PM
http://www.youtube.com/watch?v=b_lc2-i2RmA

Ước gì Bác Hồ còn sống. Để dân mình đở khổ.

Ông Minh mà ổng sống đến giờ này thì cũng phải "ủ tờ" thôi.

rossoneri
19-11-2009, 05:20 PM
cái gì là sự sỉ nhục DÂN TỘC hả bạn ...?bạn bảo tôi biết ơn ai hả bạn.....?. DÂN TỘC VIỆT NAM khi sinh ra không có sinh CỘNG SẢN MÁC LÊ NIN.... nói tóm tắt dể hiểu vậy thôi nhé...!
biết ơn ai à?? ừ!! câu hỏi này nên để cho bạn tự vấn lương tâm mình!! mà chắc gì bạn đã có lương tâm để mà phán xét nhỉ??

Biển Mặn
19-11-2009, 05:27 PM
Nếu bán sống đến ngày nay thì cái bọn tham nhũng kia dễ gì lớn mạnh như thế được, bọn TQ cũng đừng hòng mà gây hấn làm mất mặt dân tộc Việt ta, tiếc là bác ra đi sớm quá,

mikamehi
19-11-2009, 05:28 PM
cái gì là sự sỉ nhục DÂN TỘC hả bạn ...?bạn bảo tôi biết ơn ai hả bạn.....?. DÂN TỘC VIỆT NAM khi sinh ra không có sinh CỘNG SẢN MÁC LÊ NIN.... nói tóm tắt dể hiểu vậy thôi nhé...!
Kiểu như Chí Phèo biết ơn Bá Kiến đó mà!

rossoneri
19-11-2009, 05:30 PM
Kiểu như Chí Phèo biết ơn Bá Kiến đó mà!
khôn chớ cắn càn!! chữ ký của bạn đó!!

Người Việt @
19-11-2009, 05:31 PM
Giờ Bác mà còn sống thì nước mình tiến lên CNXH, sánh vai cường quốc năm châu rồi ấy chứ.xanhmat
bác mà sống lâu trăm tuổi thì dân mình đại hồng phúc biết mấy ,tha hồ mà sang đài loan và hàn quốc cưới vợ ,chúng mình tha hồ lựa ....xanhmatvà bọn mọi đài loan ,hàn quốc ,malaysia sang làm thuê ,nô lệ cho ta sướng thật...lúc đó ta tự hào con rồng cháu tiênxanhmat...bọn tư bản phải luồng cúi xin ta ban ơn hồng phúc xã hội chủ nghĩa để được văn minh hơn ,xin ta sang đầu tư và viện trợ cho chúng khỏi đói khổ . ôi bác thật là vĩ đại là ánh sao sáng ngời cho nhân loại lấy đó làm gương để mà....tránhxanhmat
Chẳng biết Bác còn sống đến nay thì nước mình sẽ thế nào nhưng có điều chắc chắn Bác là người có công với đất nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm (cái mà các ông vớ vẩn khác đều không làm được). Chính vì thế có nhiều gia đình Việt nam hiện nay vẫn thờ ảnh Bác.
Nói xấu người đã khuất là Hèn, tìm cách xuyên tạc sự thật là Ngu. Nhạo báng người hơn mình là Súc vật xanhmat

tiền phong
19-11-2009, 05:43 PM
cái gì là sự sỉ nhục DÂN TỘC hả bạn ...?bạn bảo tôi biết ơn ai hả bạn.....?. DÂN TỘC VIỆT NAM khi sinh ra không có sinh CỘNG SẢN MÁC LÊ NIN.... nói tóm tắt dể hiểu vậy thôi nhé...!
Kiểu như Chí Phèo biết ơn Bá Kiến đó mà!
Đây phải đơn giản mà hệ thống phong kiến nó tồn tại hàng ngàn năm! Cái phần chìm mà tần lớp địa chủ phong kiến như Bá Kiến nó tàn hại những người nông dân như Chí Phèo thì Chí Phèo không thấy, còn cái phần nổi mà Bá Kiến bố thí cho Chí Phèo đủ để chí Phèo hàm ơn và thí mạng cho nó lại in sâu mồn một vào cái đầu óc ngu si của Chí Phèo.

Romeo
19-11-2009, 05:45 PM
bạn bảo tôi biết ơn ai hả bạn.....?. !

Cái này thì mày phải về hỏi bố mẹ , cha ông mày ấy chứ
Hỏi nó làm gì

hatbuiquehuong
19-11-2009, 05:54 PM
BÁC HỒ KÍNH YÊU SỐNG MÃI. NGƯỜI LÀ ÁNH SÁNG, LÀ NIỀM TIN BẤT DIỆT. DÂN TỘC VIỆT NAM ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN NGƯỜI

các bạn không cần nói nhiều với những CON người ko biết phải trái, ko có suy nghĩ. Chân lý mãi mãi là chân lý. Cũng như Trái đất vẫn cứ quanh quanh mặt trời, các bạn ạ.

truongtranvan
19-11-2009, 06:06 PM
làm vậy cho giống le nin chứ bác . các vĩ lãnh tụ cộng sản phải nằm lăng kính để cho nhân loại soi bóng chứ ...xanhmat
những thằng như thế này không nên để tồn tại trên cõi đời!! 1 sự xỉ nhục dân tộc và 1 sự vô ơn không thể tha thứ!!
cái gì là sự sỉ nhục DÂN TỘC hả bạn ...?bạn bảo tôi biết ơn ai hả bạn.....?. DÂN TỘC VIỆT NAM khi sinh ra không có sinh CỘNG SẢN MÁC LÊ NIN.... nói tóm tắt dể hiểu vậy thôi nhé...!
Gia đình mày, tổ tiên mày chắc hẳn sẽ cảm thấy thật xấu hổ với đất nước này khi có 1 thằng hậu duệ như mày.

bakito
19-11-2009, 06:08 PM
HỒ chí minh muÔn nĂm

lạc đà say rượu
19-11-2009, 06:47 PM
Bác ấy muốn được hỏa táng cơ mà . Thằng nào lại đem bác ấy chưng bày cho bản dân thiên hạ xem thế
làm vậy cho giống le nin chứ bác . các vĩ lãnh tụ cộng sản phải nằm lăng kính để cho nhân loại soi bóng chứ ...xanhmat
Nghe đồn: Người mất, người ta yêu quý nên vội vã sửa, làm trái di chúc(một sự phỉ báng người đã khuất).
Cách thể hiện tình yêu kiểu này đến nay vẫn được tôn thờ........phỉ báng người chết được cho là yêu thương sâu sắc..............

Chỉ có những kẻ cuồng tín mới vậy thôi............

Một ngày nào đó, có kẻ nào đó.........nhân danh nguyện vọng của nhân dân quật mồ của ai đó lên vì tội phản bội tổ quốc>>>> cái đó cũng gọi là yêu thương "sâu sắc xấu"..........

Một sự thật bỉ ổi đến nay vẫn được triệu triệu người tung hô......

Nếu tôi chết, ai đó cho tôi vào hòm kính cho bàn dân thiên hạ ngó nghiêng........thì tôi quả là bị sỉ nhục sâu sắc.........

rossoneri
19-11-2009, 06:55 PM
Nghe đồn: Người mất, người ta yêu quý nên vội vã sửa, làm trái di chúc(một sự phỉ báng người đã khuất).
Cách thể hiện tình yêu kiểu này đến nay vẫn được tôn thờ........phỉ báng người chết được cho là yêu thương sâu sắc..............

Chỉ có những kẻ cuồng tín mới vậy thôi............

Một ngày nào đó, có kẻ nào đó.........nhân danh nguyện vọng của nhân dân quật mồ của ai đó lên vì tội phản bội tổ quốc>>>> cái đó cũng gọi là yêu thương "sâu sắc xấu"..........

Một sự thật bỉ ổi đến nay vẫn được triệu triệu người tung hô......

Nếu tôi chết, ai đó cho tôi vào hòm kính cho bàn dân thiên hạ ngó nghiêng........thì tôi quả là bị sỉ nhục sâu sắc.........
quan trọng là khi ông chết có được cho vào trong hòm kính không, và người ta nhìn ông qua cái hòm ấy với thái độ như thế nào!!

Mao Xếnh Xáng
19-11-2009, 07:13 PM
Xem xong cảm động thật có lãnh đạo nào ra di mà cả nước khóc thương nhu thế chứ
bọn chúng, không một họng súng nào bắt buộc, không công văn nào răn đe, không xã luận nào khuyến cáo, tự bản thân thấy việc khóc là một nhu cầu chính đáng.

Mao Xếnh Xáng
19-11-2009, 07:16 PM
Thực ra từ năm 58 Bác nhà mình đã ngồi chơi xơi nước rồi, công việc chính là tiếp các anh hùng . Còn vì sao lại bị quả thân bại danh liệt thế thì hỏi gúc

lạc đà say rượu
19-11-2009, 07:19 PM
Thực ra từ năm 58 Bác nhà mình đã ngồi chơi xơi nước rồi, công việc chính là tiếp các anh hùng . Còn vì sao lại bị quả thân bại danh liệt thế thì hỏi gúc
Cái này nhiều người biết nhưng không nhiều người dám nói.
Tại sao bác không làm TBT mà chỉ là chủ tịch nước, được nhân dân ngưỡng mộ nhưng quyền lực thật sự trong bộ máy chính trị tới đâu........

A22
19-11-2009, 07:22 PM
Đề nghị mod khóa ngay toppic này lại. Bác không phải đưa vào để bình luận và bị "bọn " (tôi chấp nhận bị phạt điểm) nó xỉ nhục. Bởi vì sự biết ơn, sự thành kính đối với Bác Hồ đã đi vào tâm trí mỗi người dân Việt Nam yêu nước rồi không phải nói ra nữa.

Romeo
19-11-2009, 07:23 PM
Yêu cầu những con ch .. chuyên đi cắn càn câm mõm tại đây
Yêu cầu Mod đeo rọ mõm cho mấy con ch... đấy

lạc đà say rượu
19-11-2009, 07:37 PM
Yêu cầu những con ch .. chuyên đi cắn càn câm mõm tại đây
Yêu cầu Mod đeo rọ mõm cho mấy con ch... đấy
Sự thật vẫn phải công nhận.
Chỉ có kẻ giả câm giả điếc vì cuồng tín mới cần rọ mõm thôi.

nguyenhuog
19-11-2009, 07:50 PM
...
làm vậy cho giống le nin chứ bác . các vĩ lãnh tụ cộng sản phải nằm lăng kính để cho nhân loại soi bóng chứ ...xanhmat
tao không hiểu sao loại mày lại có thể nói được tiếng dân tộc tao

namdhktcn
19-11-2009, 07:55 PM
Kìa các bác, ko nên bức xúc quá thế chứ, như thế chẳng phải càng làm thỏa mãn "họ" sao?
Khi tôi sinh ra, Bác ko còn nữa rồi. Vì vậy có thể nói tất cả những gì biết dc về Bác chỉ là truyền miệng, qua các cuốn phim tài liệu, các trang sách lịch sử. Thật sự đó chưa phải là đủ để thể hiện hết về con người của Bác, nhưng cũng đủ để tôi trân trọng và coi người như một vị lãnh tụ cao quý nhất của dân tộc, của đất nước này. Có thể trong cái thế giới này, có ko ít những tư tưởng trái ngược, những cái nhìn tiêu cực về Bác, tôi mặc kệ. "Sự thật về Hồ Chí Minh" rồi "Hồ Chí Minh:chân dung chưa biết đến", tất cả chỉ là những đống rác ko hơn ko kém. Cho dù các người coi Bác là ai, nghĩ về Bác như thế nào, đối với tôi ko quan trọng, quan trọng là bây giờ tôi sẽ đi tìm một tấm ảnh Bác lớn hơn, đẹp hơn để đặt lên bàn thờ thay tấm ảnh cũ trước đây...:19::19::19:

lananh09
19-11-2009, 07:55 PM
Trong 4rum này luôn có những người ngu si nhưng luôn tỏ ra mình là người nguy hiểm . Nhưng bản chất của họ chẳng hơn 1 con vật ,họ chỉ nói xấu người khác mà không biết từ soi gương xem mình đã tốt chưa. Liệu họ có xứng đáng là người Việt Nam - mang dòng máu Việt - viết và nói Tiếng Việt - ăn cơm Việt. Họ nói, bôi nhọ người đã khuất thử hỏi xem họ còn chút tư cách làm người không ? Không biết họ là cái giống gì mà sao cứ nhung nhúc như dòi như bọ thế ?

Nam Anh
19-11-2009, 08:12 PM
Nếu mình nhớ không nhầm thì topic này đã có rồi mà. Dù sao thì vẫn cảm ơn nhé.
Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Chí Minh. Xem tư liệu về HCT không bao giờ biết chán ! Xem đi xem lại vẫn học được thêm, hiểu thêm về con người của Bác rất nhiều! Hình ảnh và cuộc đời của Bác là nguồn lẽ sống không bao giờ cạn của tuổi trẻ chúng ta!Xem phim về Bác, cũng để chúng ta tốt hơn, sáng suốt hơn và hữu ích hơn.Và không bao giờ mảy may tin -dù chỉ là chút ít- vào những luận điệu xuyên tạc xảo quyệt và bỉ ổi của bọn phản động ở nước ngoài trên mặt net! ( Tiếc là tư liệu bằng phim ảnh về Bác có quá ít) .Xin cảm ơn chủ topix!!!

Vietnammese_is_me
19-11-2009, 08:16 PM
làm vậy cho giống le nin chứ bác . các vĩ lãnh tụ cộng sản phải nằm lăng kính để cho nhân loại soi bóng chứ ...xanhmat
những thằng như thế này không nên để tồn tại trên cõi đời!! 1 sự xỉ nhục dân tộc và 1 sự vô ơn không thể tha thứ!!
cái gì là sự sỉ nhục DÂN TỘC hả bạn ...?bạn bảo tôi biết ơn ai hả bạn.....?. DÂN TỘC VIỆT NAM khi sinh ra không có sinh CỘNG SẢN MÁC LÊ NIN.... nói tóm tắt dể hiểu vậy thôi nhé...!
Tao không thần thánh Người, nhưng tao có lương tri và nhân phẩm. Người không phải chỉ một dân tộc VN này kính trọng, mà hàng triệu con người trên thế giới này tôn trọng. Kể cả kẻ thù bên kia chiến tuyến vẫn tôn trọng Người.
Mày là một kẻ vô học, một kẻ bại trận hèn nhát, ko dám nhìn vào sự thật.
Mày hãy cầu mong, trên cõi đời này đừng vô tình gặp hàng triệu triệu ng như tao.
TB: Em xin mod cứ trừ điểm e! và delete mấy thằng này, kể cả thằng COcacola! Không hiểu sao thằng (cocacola) này còn sống, dù bản chất nó đã bộc lộ khi nó vửa mở mồm

lạc đà say rượu
19-11-2009, 08:29 PM
TB: Em xin mod cứ trừ điểm e! và delete mấy thằng này, kể cả thằng COcacola! Không hiểu sao thằng (cocacola) này còn sống, dù bản chất nó đã bộc lộ khi nó vửa mở mồm
cocacola sống vì coca biết chiến đấu.
chỉ có loại sống nhờ, sống dựa mới phải đi xin.........
cậu đúng là người dân tiêu biểu, không biết làm chủ bản thân.........chỉ biết đi xin và nhận ban ơn.........

tiến công
19-11-2009, 08:35 PM
TB: Em xin mod cứ trừ điểm e! và delete mấy thằng này, kể cả thằng COcacola! Không hiểu sao thằng (cocacola) này còn sống, dù bản chất nó đã bộc lộ khi nó vửa mở mồm
cocacola sống vì coca biết chiến đấu.
chỉ có loại sống nhờ, sống dựa mới phải đi xin.........
cậu đúng là người dân tiêu biểu, không biết làm chủ bản thân.........chỉ biết đi xin và nhận ban ơn.........
Tụi thằng tao xin là tụi tao xin cha, xin mẹ, chỉ ông chủ tao,....chứ có xin bà nội vợ mày đâu mà mày lo.

BaZai
19-11-2009, 08:38 PM
Bác ấy muốn được hỏa táng cơ mà . Thằng nào lại đem bác ấy chưng bày cho bản dân thiên hạ xem thế

Có những thằng tôn Ngô Đình Diệm là Thánh nhưng BỐ MẸ , ÔNG BÀ ...TỔ TIÊN nhà nó nó ko biết ở đâu . Có những thằng coi giao cấu mà dùng bao cao su là mang tội với CHÚA . có những thằng cả đời tin là ĐỨC MẸ còn trinh trong khi ĐỨC MẸ cấu giao với cả ĐỨC CHÚA CHA , ĐỨC CHÚA CON ....và... nhưng vẫn còn xu :)) hay thiệt............

Đợi chút ...........vẫn còn nữa ....

lạc đà say rượu
19-11-2009, 08:44 PM
Bác ấy muốn được hỏa táng cơ mà . Thằng nào lại đem bác ấy chưng bày cho bản dân thiên hạ xem thế

Có những thằng tôn Ngô Đình Diệm là Thánh nhưng BỐ MẸ , ÔNG BÀ ...TỔ TIÊN nhà nó nó ko biết ở đâu . Có những thằng coi giao cấu mà dùng bao cao su là mang tội với CHÚA . có những thằng cả đời tin là ĐỨC MẸ còn trinh trong khi ĐỨC MẸ cấu giao với cả ĐỨC CHÚA CHA , ĐỨC CHÚA CON ....và... nhưng vẫn còn xu :)) hay thiệt............

Đợi chút ...........vẫn còn nữa ....
thằng nào, ở đâu......??????

Ở đây chỉ thấy 1 thằng đang chửi bậy.....:dancing-banana::dancing-banana::dancing-banana:

Việt Nam của tôi
19-11-2009, 08:45 PM
Bác không phải là trò đùa để cho cái bọn không bằng nhạo bán đâu nhé.
Cho dù XHCN có sụp đổ ở Việt Nam thì cũng giống như Lênin, Hồ Chí Minh vẫn là một người anh hùng của dân tộc.

Hồ chủ tịch vĩ đại muôn năm.

BaZai
19-11-2009, 08:53 PM
Bác ấy muốn được hỏa táng cơ mà . Thằng nào lại đem bác ấy chưng bày cho bản dân thiên hạ xem thế

Có những thằng tôn Ngô Đình Diệm là Thánh nhưng BỐ MẸ , ÔNG BÀ ...TỔ TIÊN nhà nó nó ko biết ở đâu . Có những thằng coi giao cấu mà dùng bao cao su là mang tội với CHÚA . có những thằng cả đời tin là ĐỨC MẸ còn trinh trong khi ĐỨC MẸ cấu giao với cả ĐỨC CHÚA CHA , ĐỨC CHÚA CON ....và... nhưng vẫn còn xu :)) hay thiệt............

Đợi chút ...........vẫn còn nữa ....
thằng nào, ở đâu......??????

Ở đây chỉ thấy 1 thằng đang chửi bậy.....:dancing-banana::dancing-banana::dancing-banana:

thằng nào đang chửi bậy ? :D cụ thể cái .......
thêm chút có những thằng coi đi chiếm đất khoác áo tôn giáo là hay . có những thăng là cha cố nhưng đưa ma sờ sơ vô nhà nghỉ và coi là say nắng .........nên cấu giao 1 chút .......cho đỡ mệt ( NGUYỄN VĂN LÝ )

đợi chút ......còn nữa ..........

lananh09
19-11-2009, 08:54 PM
Bọn ngu có mắt như mù
Mù nên cứ tưởng ai cũng ngu như mình !
Nếu thực sự mà có tài thì các anh hãy làm việc gì có ích đi chứng đừng ôm Computer mà viết bài bôi nhọ người khác. Sống để cho con cháu sau này nó còn chỉ vào mình và nói với lũ bạn nó rằng : "Ông/bố tao đó ! ". Chứ sống mà để con cháu sau này nó không tôn trọng thì nhục nhã lắm.
Hình như tôi đã hơi tốn nước bọt với bọn ngu si này !

BaZai
19-11-2009, 08:57 PM
Bọn ngu có mắt như mù
Mù nên cứ tưởng ai cũng ngu như mình !
Nếu thực sự mà có tài thì các anh hãy làm việc gì có ích đi chứng đừng ôm Computer mà viết bài bôi nhọ người khác. Sống để cho con cháu sau này nó còn chỉ vào mình và nói với lũ bạn nó rằng : "Ông/bố tao đó ! ". Chứ sống mà để con cháu sau này nó không tôn trọng thì nhục nhã lắm.
Hình như tôi đã hơi tốn nước bọt với bọn ngu si này !

Tốt ! Cụ thể là ai ??????????????????????????//

BaZai
19-11-2009, 08:59 PM
Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn , ngón dài. Nhưng vẫn dài đều họp lại nơi bàn tay. Trong mấy chục triệu người, cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều là dòng dõi tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ.

Trích Thư gửi đồng bào Nam nộ, 6-1946
Hồ Chí Minh toàn tập

truongtranvan
19-11-2009, 09:09 PM
Coca là người thế nào thì cả cái 4r này đều biết. Các bác tranh cãi với hắn làm j cho nó tốn nước bọt.

lananh09
19-11-2009, 09:09 PM
Bọn ngu có mắt như mù
Mù nên cứ tưởng ai cũng ngu như mình !
Nếu thực sự mà có tài thì các anh hãy làm việc gì có ích đi chứng đừng ôm Computer mà viết bài bôi nhọ người khác. Sống để cho con cháu sau này nó còn chỉ vào mình và nói với lũ bạn nó rằng : "Ông/bố tao đó ! ". Chứ sống mà để con cháu sau này nó không tôn trọng thì nhục nhã lắm.
Hình như tôi đã hơi tốn nước bọt với bọn ngu si này !

Tốt ! Cụ thể là ai ??????????????????????????//
Tôi đã nói là bọn ! Bạn hiểu chữ " bọn " chứ ? Nó không dùng để chỉ riêng cá nhân nào ? Mà là 1 nhóm người . Còn cụ thể thì nó tên là dòi bọ bạn ạ !

TranPhuong
19-11-2009, 09:15 PM
Ước gì Bác Hồ còn sống. Để dân mình đở khổ.


bây gờ bác Hồ đang ở đâu ? Đố biết xanhmat

BaZai
19-11-2009, 09:24 PM
Bọn ngu có mắt như mù
Mù nên cứ tưởng ai cũng ngu như mình !
Nếu thực sự mà có tài thì các anh hãy làm việc gì có ích đi chứng đừng ôm Computer mà viết bài bôi nhọ người khác. Sống để cho con cháu sau này nó còn chỉ vào mình và nói với lũ bạn nó rằng : "Ông/bố tao đó ! ". Chứ sống mà để con cháu sau này nó không tôn trọng thì nhục nhã lắm.
Hình như tôi đã hơi tốn nước bọt với bọn ngu si này !

Tốt ! Cụ thể là ai ??????????????????????????//
Tôi đã nói là bọn ! Bạn hiểu chữ " bọn " chứ ? Nó không dùng để chỉ riêng cá nhân nào ? Mà là 1 nhóm người . Còn cụ thể thì nó tên là dòi bọ bạn ạ !

bọn này là bọn và là bọn khi nghoẻo cắm cái chạc thập lên trên .

BaZai
19-11-2009, 09:26 PM
Ước gì Bác Hồ còn sống. Để dân mình đở khổ.


bây gờ bác Hồ đang ở đâu ? Đố biết xanhmat

Hãy cho mình biết BÁC HỒ hiện tại đang ở đâu trong cả nghĩa đen và bóng .

shennong650
19-11-2009, 09:36 PM
không quan tâm là CNXH hay CNTB, đối với em Bác mãi là thần tượng......

BaZai
19-11-2009, 09:59 PM
không quan tâm là CNXH hay CNTB, đối với em Bác mãi là thần tượng......


Thêm chút ....CNTB hay CNXH đều ko quan trọng . BÁC là người đưa Dân Tộc VIỆT thoát khỏi kiếp dân tộc lô lệ ,Bác đưa và nâng người Việt Ngẩng cao đầu trước toàn thế giới ,Bác và các Đồng chí của Bác đã Đấm cho 3/ 5 thằng tinh vi nhất HĐBA gãy răng và phải kính nể DÂN TỘC VIỆT NAM.

Mô na cô có giầu đến đâu đi nữa thì Vua của họ nếu muốn tuyên bố 1 điều gì đó đều phải cúi lưng xin Mẫu Quốc .

A22
19-11-2009, 10:07 PM
MOD đâu rồi nhỉ ???khohieu:banghead:

BaZai
19-11-2009, 10:23 PM
MOD đâu rồi nhỉ ???khohieu:banghead:

Để làm gì ? có vi phạm sao mà gọi MOD ? nhạt............................................

Người Việt @
26-11-2009, 11:22 PM
[QUOTE=HOADU HUYETDO;205394][QUOTE=bestlife;205230]
Nếu tôi chết, ai đó cho tôi vào hòm kính cho bàn dân thiên hạ ngó nghiêng........thì tôi quả là bị sỉ nhục sâu sắc.........
Ô hô hô. Bệnh nhân hoang tưởng biết dùng máy tính nè
Bạn còn lâu mới được " cho vào trong hòm kiếng cho bàn dân thiên hạ ngó" nhé. Ngay khi bạn còn sống, tôi còn chẳng coi bạn vào đâu nữa là khi bạn chết.

chuquyenlanhtho
26-11-2009, 11:57 PM
một con người - một nhân cách lớn
tất cả cho độc lập dân tộc, cho chủ nghĩa xã hội...

kttt
26-11-2009, 11:59 PM
làm vậy cho giống le nin chứ bác . các vĩ lãnh tụ cộng sản phải nằm lăng kính để cho nhân loại soi bóng chứ ...xanhmat
những thằng như thế này không nên để tồn tại trên cõi đời!! 1 sự xỉ nhục dân tộc và 1 sự vô ơn không thể tha thứ!!
cái gì là sự sỉ nhục DÂN TỘC hả bạn ...?bạn bảo tôi biết ơn ai hả bạn.....?. DÂN TỘC VIỆT NAM khi sinh ra không có sinh CỘNG SẢN MÁC LÊ NIN.... nói tóm tắt dể hiểu vậy thôi nhé...!
Không có Cộng sản Mác - Lê nhưng có đầy người yêu nước và cũng không hiếm lũ bán nước mặt dày như tụi mày!

Cau3yeunhacvang
27-11-2009, 12:01 AM
Nguyên văn bởi bestlife http://hoangsa.org/forum/styles/baothyBlue_Zindo/buttons/viewpost.gif (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?p=205230#post205230) http://hoangsa.org/forum/images/misc/q.gif

Nếu tôi chết, ai đó cho tôi vào hòm kính cho bàn dân thiên hạ ngó nghiêng........thì tôi quả là bị sỉ nhục sâu sắc.........

Bạn Sẽ Dc như ý nhưng ko phải vào hòm kiếng đâu mà cho vào thùng sốp rùi quang ra biển làm mồi cho cá chứ loại như bạn đem chôn phí đất của con cháu sau này

kttt
27-11-2009, 12:05 AM
Yêu cầu những con ch .. chuyên đi cắn càn câm mõm tại đây
Yêu cầu Mod đeo rọ mõm cho mấy con ch... đấy
Sự thật vẫn phải công nhận.
Chỉ có kẻ giả câm giả điếc vì cuồng tín mới cần rọ mõm thôi.
Đã câm đã điếc rồi cần rọ làm gì hả thằng **u??? Cho mày và những thằng như mày hả???

omega
27-11-2009, 12:08 AM
cái gì là sự sỉ nhục DÂN TỘC hả bạn ...?bạn bảo tôi biết ơn ai hả bạn.....?. DÂN TỘC VIỆT NAM khi sinh ra không có sinh CỘNG SẢN MÁC LÊ NIN.... nói tóm tắt dể hiểu vậy thôi nhé...!

Thế DÂN TỘC VIỆT NAM khi sinh ra đã có cái gọi là Chủ nghĩa tư bẩn Vịt Nấu Cháo Hành bọn mày không ??????


Sự thật vẫn phải công nhận.
Chỉ có kẻ giả câm giả điếc vì cuồng tín mới cần rọ mõm thôi.

Sự thật vẫn phải công nhận.
Có rất nhiều thằng đang ngồi ở Mỹ mà sủa bậy sang tận Việt Nam

kttt
27-11-2009, 12:17 AM
Nguyên văn bởi bestlife http://hoangsa.org/forum/styles/baothyBlue_Zindo/buttons/viewpost.gif (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?p=205230#post205230) http://hoangsa.org/forum/images/misc/q.gif
Nếu tôi chết, ai đó cho tôi vào hòm kính cho bàn dân thiên hạ ngó nghiêng........thì tôi quả là bị sỉ nhục sâu sắc.........Bạn Sẽ Dc như ý nhưng ko phải vào hòm kiếng đâu mà cho vào thùng sốp rùi quang ra biển làm mồi cho cá chứ loại như bạn đem chôn phí đất của con cháu sau này
Với loại như nó cho vào thùng vẫn còn phí lắmxanhmat........ Cứ đem sang Trung Quốc bán cho tụi Khựa ăn thịt! Vừa có tiền lại vừa tống cổ được 1 tên *ú **t.? Nhất cử lưỡng tiện đúng không anh em???:smilie_clap:

omega
27-11-2009, 12:25 AM
bestlife[/B]]Nếu tôi chết, ai đó cho tôi vào hòm kính cho bàn dân thiên hạ ngó nghiêng........thì tôi quả là bị sỉ nhục sâu sắc.........

Khác 1 cái là người ta cả thiên hạ đi qua rồi cúi đầu thành tâm kính ngưỡng.
Còn loại mày để thiên hạ ngó nghiêng rồi phỉ nhổ tất nhiên sỉ nhục hơn rồi, giống như mấy con heo hay con gì gì đó khi sinh ra bị dị tật bẩm sinh rồi lúc chết bị cho vào bể fooc môn để thiên hạ đi qua chiêm ngưỡng rồi bảo :" ui trời, hóa ra trên đời còn có những con vật trông như thế này ah" :-"

rossoneri
06-08-2010, 09:58 AM
top này vẫn chưa bị đóng cử à? mình bị phạt điểm trong top này thì phải! mẹ! đọc lại vẫn thấy sôi máu!

Đực Rựa
30-08-2010, 07:27 AM
Xả stress đi pà kon!

Chúc mừng ngày Quốc Khánh của nước Việt Nam!

Happy Vietnamese Independence Day!

05EKPkHSIac

TONGIA
01-09-2010, 09:20 AM
Đời tôi nhớ ơn Hồ Chí Minh, và tôi luôn cố gắng dạy bảo vợ con phải nêu gương Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp trong cuộc sống.

thanhsara
01-09-2010, 09:49 AM
Những ngày cuối cùng của Bác Hồ
9 giờ ngày 2/9/1969, Bác bị một cơn đau tim nặng. Theo dõi trên máy điện tim thì đến 9 giờ 15 tim Bác ngừng đập hẳn. Các bác sĩ, anh em bảo vệ chúng tôi thay nhau dùng sức ấn lên ngực Bác, mong sao tim Người đập trở lại. Cho đến 9 giờ 47 phút, Thủ tướng Phạm Văn Đồng trào nước mắt: "Thôi các đồng chí ạ, Bác của chúng ta không qua khỏi nữa rồi"

Bác nằm chữa bệnh tại ngôi nhà nhỏ phía sau nhà sàn, ngôi nhà mà Bộ Chính trị quyết định làm tháng 5/1967 - trong lúc Bác sang Trung Quốc chữa bệnh, với mục đích đảm bảo an toàn cho Người trong những năm máy bay giặc Mỹ bắn phá Hà Nội.
Khi nhà làm xong, Bác Hồ không nhận sử dụng riêng cho mình. Người nói: "Khi nào có nhiều đồng chí phụ trách đến làm việc với Bác thì họp ở nhà ấy cho chắc chắn. Còn lúc ở một mình, Bác cứ ở nhà sàn gỗ thôi. Các chú lo cho Bác, cũng phải lo cho dân ấy. Dân chịu được thế nào, Bác chịu được như vậy".
Kể từ ngày 20/7/1967 (ngày Bác đi Trung Quốc về), nơi đây trở thành địa điểm Bộ Chính trị họp mỗi tuần một lần, ra những quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước. Bây giờ, trong hồ sơ di sản, ngôi nhà này được gọi là nhà 67.
http://www.laodong.com.vn/avatar.aspx?ID=73421&at=0&ts=236&lm=633560012348070000. (http://www.wedding-dresses-custom.com)
. (http://www.specialtylampshades.com/replacement_lamp_shades.html)
Nhà 67 nơi Bác ra đi
Bài viết cuối cùng
Kỷ niệm Đảng ta 39 tuổi (3/2/1969), tại ngôi nhà này, Bác Hồ đã viết bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, biểu dương tinh thần hy sinh gương mẫu, đạo đức trong sáng của cán bộ, đảng viên, đồng thời kịch liệt lên án những hành vi, tư tưởng cá nhân hẹp hòi.
Người chỉ ra rằng chủ nghĩa cá nhân là nguyên nhân, là bạn đồng hành của căn bệnh tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa, tham danh, trục lợi… làm hại đến quyền lợi của cách mạng, của nhân dân, làm giảm thanh danh, uy tín của Đảng cầm quyền.
Trong bài viết cuối cùng về đạo đức trước khi từ biệt thế giới này, Bác Hồ không quên dặn lại mọi người cách làm người, nâng cao phẩm giá - cái gốc quý báu để đảm bảo cho cuộc hành trình trong cuộc đời mỗi người tới đích vẻ vang. Ngẫm suy thời cuộc hiện nay, khi mà chủ nghĩa cá nhân đẻ ra tham nhũng đã trở thành nguy cơ nội xâm, quốc nạn, càng thấy giá trị lớn lao lời dạy của Bác.
Và tại ngôi nhà này, Bác đã để lại tấm gương đạo đức trong sáng để bây giờ cho ta học và làm theo.
Một lần, đồng chí phục vụ đọc cho Bác nghe báo Hà Nội Mới đưa tin Hợp tác xã Ngũ Xã có ý định đúc bức tượng Bác bán thân bằng đồng. Bác nói với đồng chí phục vụ: "Chú sang nói với Trung ương trong lúc đồng khan hiếm không được làm như vậy, đem số tiền định đúc tượng Bác xây thêm cho các cháu một phòng học. Biết bao anh hùng liệt sĩ, sao không đúc tượng, lại đúc tượng Bác?"
Vào thời gian sau ngày 12/8/1969, Bộ Chính trị tổ chức họp bàn chuẩn bị tổ chức 4 ngày lễ lớn trong năm 1970. Cuộc họp vắng Bác, vì Người đang mệt nặng. Một hôm, có đồng chí ủy viên Bộ Chính trị vào thăm Bác và báo cáo lại với Bác quyết định của Bộ Chính trị.
Nằm trên giường bệnh, nghe nói về những kỷ niệm sắp tới, Bác rất vui. Nhưng khi nghe nói việc tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Người, Bác liền bảo: "Bác chỉ đồng ý 3/4 Nghị quyết. Nghị quyết kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng, 100 năm ngày sinh Lênin, 25 năm ngày thành lập nước, các chú nên có sớm để tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Các cháu học sinh sắp bước vào năm học mới, tiền bạc dùng để tuyên truyền về ngày sinh của Bác, các chú nên dành để in sách giáo khoa và mua dụng cụ học tập cho các cháu, khỏi lãng phí".
"Chúng tôi xin hiến tim mình để thay tim cho Bác"
- 16 giờ ngày 12/8/1969, Bác gặp đồng chí Lê Đức Thọ tại nhà nghỉ Hồ Tây nghe báo cáo tình hình Hội nghị Paris. Đêm hôm đó, Bác lên cơn sốt và ho, những ngày sau đó Bác ho nhiều hơn, sốt nặng hơn. Nhưng Bác vẫn lên, xuống nhà sàn làm việc.
-Ngày 18/8,theo đề nghị của bác sĩ,Bác Hồ không làm việc ở nhà sàn gỗ nữa. Người xuống ở và làm việc tại ngôi nhà 67. Kể từ hôm đó, những ngày quy luật của cuộc đời đến với Bác Hồ ở nơi đây.
-Ngày 29/8/1969, Bác nói với Thủ tướng Phạm Văn Đồng: "Ngày lễ Quốc khánh Bác sẽ ra dự mươi, mười lăm phút".
http://files.myopera.com/dialyvietnam/blog/20081208-HCM1.jpg
Giây phút cuối cùng
Ngẫm lại thì thấy thật kỳ lạ: 9 giờ ngày 2/9/1969, Bác bị một cơn đau tim nặng. Theo dõi trên máy điện tim thì đến 9 giờ 15 tim Bác ngừng đập hẳn. Các bác sĩ, anh em bảo vệ chúng tôi thay nhau dùng sức ấn lên ngực Bác, mong sao tim Người đập trở lại. Cho đến 9 giờ 47 phút, Thủ tướng Phạm Văn Đồng trào nước mắt: "Thôi các đồng chí ạ, Bác của chúng ta không qua khỏi nữa rồi".
-:18:9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969, từ nơi đây truyền đến cho nhân loại nỗi đau Bác Hồ ra đi mãi mãi để cho “đời tuôn nước mắt”. Ngày 2/9/1945, Bác Hồ đã cứu dân tộc khỏi kiếp khổ nạn, mang lại hạnh phúc độc lập cho mọi người dân, nhưng ngày đó Bác có được hưởng đâu. :banghead:
con số 9 mới linh thiêng làm sao: Bác ra đi lúc 9 giờ 47 phút, ngày 2/9/1969, thọ 79 tuổi. Ngày 9/9/1969, cả dân tộc làm lễ truy điệu tiễn đưa Người về với thế giới người hiền.
Suốt 15 năm Bác sống và làm việc ở khu Phủ Chủ tịch, không có một lần nào dân kéo về nhà Bác để làm bận lòng Bác. Trong những ngày Bác yếu, tuy giữ bí mật rất cao về tình trạng sức khỏe của Bác, nhưng xe cộ hàng ngày ra vào nhiều, đưa các đồng chí Trung ương vào thăm Bác, đưa bác sĩ vào chữa bệnh cho Bác, đưa các phương tiện vào để chạy chữa bệnh cho Bác…, nên dân dự đoán rằng có thể Bác ốm.

Vì thế, có nhiều người dân đến Cổng đỏ (cổng ra vào Phủ Chủ tịch, hàng ngày Bác Hồ vẫn thường đi lại cổng này), nói lên một tâm nguyện: Nếu đúng Bác ốm, chúng tôi xin hiến trái tim của mình để thay tim cho Bác.
Từ ngày 3 đến ngày 6/9/1969, dòng người không lúc nào vắng, buồn rầu đội mưa thầm lặng, trật tự đi đến Lễ đài Ba Đình để viếng ảnh Bác. Và những ngày thi hài Bác quàn trong linh cữu đặt tại Hội trường Ba Đình, vì đông người vào viếng nên có những cháu nhỏ không vào viếng Bác được, cứ giằng co với công an bảo vệ ngoài Hội trường, khóc lóc thảm thiết: Các chú trả Bác cho chúng cháu đây…
Bác ra đi chính xác vào hồi 9 giờ 47 phút sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969, tức ngày 21 tháng 7 âm lịch,hưởng thọ 79 tuổi.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/3/38/Bacho1.jpg/200px-Bacho1.jpg
Cả dân tộc bật khóc.....:smile040::((:smile040:
(ngồi viết mà khóc quá trời:smile040:,nghỉ..!! rửa mặt:surprised-028:.Lấy lại tinh thần rồi ra làm tiếp:rain:)



không dấu gì các bác em sinh đúng vào ngày 02 -09 hi hi thật là vinh dự :dancing-banana::dancing-banana::dancing-banana::smilie_clap::smilie_clap::smilie_clap::smi lie_clap:

NiemTinVaoDang
01-09-2010, 10:14 AM
Đời tôi nhớ ơn Hồ Chí Minh, và tôi luôn cố gắng dạy bảo vợ con phải nêu gương Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp trong cuộc sống.
ăn nói cẩn thận chút đi , cái loài mày chắc j đã làm đc việc éo gì tốt mà mở miệng ra sủa câu nood thế, cái giống này ra xã hội k bị câm gạch ném thì hới phí

jinxx
01-09-2010, 11:08 AM
Đời tôi nhớ ơn Hồ Chí Minh, và tôi luôn cố gắng dạy bảo vợ con phải nêu gương Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp trong cuộc sống.
ăn nói cẩn thận chút đi , cái loài mày chắc j đã làm đc việc éo gì tốt mà mở miệng ra sủa câu nood thế, cái giống này ra xã hội k bị câm gạch ném thì hới phí
sao bác lại nặng lời vậy?bác ấy nói gì sai sao?

kingtuan8
01-09-2010, 11:27 AM
mỗi lần xem phim về giây phút cuối cùng của bác toàn phải quay đi
mắt cứ dơm dớm nước mắt nhưng con trai ai lại khóc nhỉ

rossoneri
03-04-2011, 12:08 AM
spam kéo toppic này lên! 1 kỉ niệm nữa về Bác!

utbinh
03-04-2011, 12:10 PM
Tôi xin mọi người đừng đem ô uế vào đây, với tôi, bác là định nghĩa của từ TINH ANH THUẦN KHIẾT. nãy giờ tôi đã rơi nước mắt vì sự ô uế mà mọi người đã đem vào đây, vào nơi mà các người đã đem tên tuổi của người vào trước đó.

itkttn
03-04-2011, 02:05 PM
Đọc tiêu đề topic mà thấy buồn.
Tuy Bác đã đi xa nhưng Người vẫn mãi trong tim những người Việt Nam và nhiều người trên thế giới.

doilathe
03-04-2011, 03:02 PM
Mỗi lần đọc hay xem những bài viết, tư liệu về Người, mình đều xúc động, với mình "Việt Nam - Hồ Chí Minh" luôn gần gũi, thân thương và thật tự hào!