PDA

View Full Version : [Tin tức] Tại sao dư luận theo dõi sát chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình?



anh2
21-02-2012, 07:55 AM
(Dân trí) - Dư luận đặc biệt quan tâm chuyến thăm Mỹ của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, không chỉ để theo dõi hai cường quốc hàng đầu thế giới sẽ giải quyết như thế nào những khúc mắc song phương có tầm ảnh hưởng toàn cầu.


http://dantri4.vcmedia.vn/SF9n0XnWe1mhJ0SanI/Image/2012/02/1_f43a3.jpg

Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức Mỹ 5 ngày, kể từ 13/2 (Ảnh Phó Tổng thống Mỹ Biden (trái) và ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Biden hồi năm ngoái)

Cách nước lớn giải quyết bất đồng?
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố chuyến thăm Mỹ của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm tiếp tục thực hiện nhận thức chung quan trọng về xây dựng quan hệ đối tác hợp tác Trung-Mỹ tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi, đạt được giữa nguyên thủ hai nước. Báo chí Trung Quốc dẫn lời một số chuyên gia, học giả Mỹ cho rằng, Trung Quốc và Mỹ tăng cường hợp tác là cực kỳ quan trọng đối với hai nước nói riêng và thế giới nói chung trong tình hình hiện nay.
Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon thăm Trung Quốc – sự kiện đã mở ra kênh đối thoại chính thức và cuối cùng mở ra cánh cửa phát triển quan hệ hai nước (hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979).
Chuyến thăm diễn ra một năm sau chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tới Mỹ, trong đó ông Hồ Cẩm Đào cùng Tổng thống Obama đã đạt được nhận thức chung về xây dựng quan hệ đối tác hợp tác Trung-Mỹ tôn trọng lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lên giai đoạn mới, đã đặt nền tảng cho định hướng phát triển của quan hệ hai nước.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn thông qua chuyến thăm của Tập Cận Bình vào dịp kỉ niệm trọng đại này để hâm nóng tình cảm giữa Trung Quốc và Mỹ.
Nhưng chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh thời gian qua, quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh luôn có nhiều sóng gió, mang lại thách thức không nhỏ cho phát triển quan hệ giữa hai nước. Trọng tâm của chuyến đi được cho là nhằm giới hạn những bất đồng trong quan hệ Mỹ-Trung giữa lúc hai cường quốc này đang có nhiều khác biệt về các vấn đề song phương cũng như nhiều hồ sơ quốc tế quan trọng.
Dư luận đang theo dõi Mỹ-Trung tìm cách giải quyết những bất đồng giữa hai quốc gia liên quan đến các hồ sơ quốc tế quan trọng: tranh chấp Biển Đông, biển Hoa Đông; việc Mỹ gia tăng quân sự tại châu Á-TBD (Trung Quốc coi đó là nhằm mục đích giới hạn, ngăn ngừa Trung Quốc); vấn đề Đài Loan (năm 2011, đã có căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc khi Washington thỏa thuận nâng cấp phi đội chiến đấu cơ F-16 đã cũ của Đài Loan).

Ngoài ra, còn có vấn đề Triều Tiên và vấn đề Iran (cả hai vấn đề này đều liên quan chặt chẽ với Trung Quốc và Mỹ cần tới sự giúp đỡ của Trung Quốc)...
Trên bình diện kinh tế, Washington và Bắc Kinh cũng không tìm được tiếng nói chung. Các nghị sĩ Mỹ đang tố cáo Trung Quốc phá hoại ngành công nghiệp của Mỹ bằng cách duy trì đồng nhân dân tệ (NDT) ở mức thấp "phi lý" nhằm thúc đẩy xuất khẩu và không bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các công ty Mỹ.
Trước thềm chuyến thăm Mỹ vốn được dư luận theo dõi sít sao, ông Tập Cận Bình đã lên tiếng cảnh báo Mỹ về các kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự tại châu Á; cho rằng Mỹ nên đặt ưu tiên cho sự tăng trưởng kinh tế đồng thời một lần nữa hứa hẹn rằng Bắc Kinh sẽ giải quyết những quan ngại của quốc tế xung quanh trị giá đồng nội tệ của họ.
Ông kêu gọi hai bên cần phải cẩn trọng khi đề cập đến những vấn đề lớn và nhạy cảm liên quan đến quyền lợi căn bản của mỗi nước để tránh chệch hướng và thụt lùi trong quan hệ - động thái cho thấy ông ý thức và thừa nhận rằng đang có nhiều vấn đề lớn và nhạy cảm có thể gây nguy hại cho quan hệ Mỹ-Trung.
Hé lộ nhà lãnh đạo tương lai?
Chuyến thăm này được dư luận truyền thông và các chuyên gia Mỹ đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh năm 2012 nước Mỹ bầu tổng thống và cũng năm này, Trung Quốc tiến hành thay đổi lãnh đạo tại Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 vào tháng 10 tới. (Ông Tập Cận Bình được dự báo sẽ lên nắm chức Tổng bí thư thay ông Hồ Cẩm Đào và năm 2013 sẽ tiếp quản chức Chủ tịch nước).
Hãng AP dẫn lời giới chức ngoại giao Mỹ loan báo, trong chuyến thăm chính thức Mỹ đầu tiên kể từ khi giữ chức phó Chủ tịch nước, dự kiến ông Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày 14/2 tại phòng Bầu dục và gặp gỡ một loạt quan chức cao cấp Mỹ như Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Geithner… và tham dự một số hoạt động tại bang Iowa và bang California.
Báo USToday bình luận: “Có thể nói đây chỉ là chuyến thăm làm quen với các quan chức chính quyền của nhân vật nhiều khả năng trở thành Chủ tịch Trung Quốc vào năm 2013” … “Vì ông Tập Cận Bình được cho là sẽ lên thay ông Hồ Cẩm Đào làm Chủ tịch Trung Quốc, do vậy chuyến thăm thực sự là một sự đầu tư vào mối quan hệ tương lai Mỹ-Trung”.
Tờ Washington Post cùng dịp này cũng chung nhận định khi viết: “Chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình là nằm trong kịch bản giới thiệu với công luận về những chính khách sẽ lên nắm quyền lãnh đạo Trung Quốc năm 2012 và 2013”.
Tờ báo còn dẫn phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải, phụ trách các vấn đề về Mỹ, thừa nhận chuyến thăm Mỹ lần này của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình "sẽ là cơ hội rất quan trọng để tăng cường hiểu biết và sự tin cậy" giữa hai nước.
Các hãng tin khu vực cũng chú ý đến chi tiết Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - người dường như chắc chắn sẽ trở thành lãnh đạo Trung Quốc vào cuối năm nay, và rằng chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình là động tác thường lệ trước cuộc chuyển giao quyền lực tại Trung Quốc nhằm giúp nhà lãnh đạo tương lai của Trung Quốc hiểu biết thêm về thế giới bên ngoài và cũng để thế giới bên ngoài hiểu biết thêm về nhà lãnh đạo tương lai của Trung Quốc.
Tóm lại, dư luận đang chờ đợi xem liệu qua chuyến thăm này, vị lãnh đạo tương lai của Trung Quốc có giúp thu hẹp được hay không phần nào những khác biệt trong quan hệ giữa hai cường quốc vốn biết vẫn cần đến sự hỗ trợ của nhau trên một loạt vấn đề. Điều rõ ràng là chuyến đi Mỹ lần này của ông Tập Cận Bình có được đánh giá là “đạt được mục tiêu” hay không , còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

theo DanTri (http://dantri.com.vn/c36/s36-565154/tai-sao-du-luan-theo-doi-sat-chuyen-tham-my-cua-ong-tap-can-binh.htm)

anh2
25-02-2012, 02:02 PM
http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/dynimagecache/63/0/364/272/344/257/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/Tập Cận Bình obama 001ec94a1ee40c6c353401.jpgPhó chủ tịch Tập Cận Bình tiếp ông Obama nhân chuyến công du Trung Quốc của tổng thống Mỹ tháng 11 năm 2009 (Reuters)

Hôm nay, 13/02/2012, phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên đường công du Hoa Kỳ. Nhân chuyến viếng thăm này, Washington muốn đặt nền móng cho việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân vật sắp trở thành lãnh đạo số một Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình sẽ được đón tiếp một cách trọng thị và ngày mai, ông sẽ gặp tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng. Phó chủ tịch Trung Quốc còn dự tính đến thăm tiểu bang Iowa và Los Angeles, nói chuyện với các sinh viên Mỹ học tiếng Hoa.
Mặc dù quá trình chuyển giao quyền lực đã được khởi động tại Trung Quốc nhưng phải đợi đến cuối năm nay, trừ phi có đột biến, ông Tập Cận Bình mới chính thức đảm trách chức tổng bí thư, thay thế ông Hồ Cẩm Đào, nhân Đại hội lần thứ 18 đảng Cộng sản Trung Quốc. Sang năm 2013, ông sẽ kiêm luôn chức chủ tịch nước.
Cũng vào cuối năm nay, nước Mỹ có bầu cử tổng thống. Chính vì vậy, giới quan sát cho rằng sẽ không có những thông báo quan trọng gì trong chuyến viếng thăm chính thức này. Mặt khác, nhiều quan chức của Nhà Trắng còn hứa là sẽ nêu một số chủ đề bất đồng Mỹ - Trung trong các cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình.
Theo giải thích của ông Ben Rhodes, trợ lý cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ, được AFP trích dẫn, thì chuyến viếng thăm này « là một sự đầu tư vào việc xây dựng mối quan hệ, cho dù đây cũng là cơ hội để nói với phía Trung Quốc những điều chúng tôi quan tâm ».
Trong số các chủ đề gây tranh cãi giữa hai nước, có vấn đề tỷ giá đồng nhân dân tệ thấp so với đô la, giúp Trung Quốc nâng cao khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu. Hồ sơ nhân quyền cũng rất « nhậy cảm ». Mặt khác, Washington còn muốn thảo luận với Bắc Kinh về cuộc khủng hoảng Syria, sau khi Trung Quốc và Nga đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết tại Hội Đồng Bảo An.
Để đầu tư cho mối quan hệ với lãnh đạo tương lai Trung Quốc, phía Hoa Kỳ đã tỏ rõ thiện chí đối với ông Tập Cận Bình, khi phó tổng thống Mỹ Joe Biden, trong chuyến công du Bắc Kinh hồi tháng 08/0211, đã nhiều lần tiếp xúc, nói chuyện với phó chủ tịch Trung Quốc.
Ông Danny Russel, cố vấn của tổng thống Obama, phụ trách các vấn đề châu Á nhấn mạnh là « tại châu Á nói chung và nhất là ở Trung Quốc, các mối quan hệ có tầm quan trọng và các quan hệ ở cấp cao lại càng quan trọng hơn. Điều này giúp chúng tôi xây dựng các mối quan hệ tin tưởng và tránh những bất ngờ ».
Bắc Kinh hiện đang ngờ vực theo dõi chiến lược triển khai quân sự của Washington tại châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là việc lập một căn cứ thủy quân lục chiến tại Úc. Tuy nhiên, Mỹ và Trung Quốc đều muốn đạt được một sự đồng thuận tối thiểu nào đó bởi vì cả hai nước có quan hệ kinh tế chặt chẽ với nhau. Theo bà Nina Hachigian, thuộc Center for American Progress, thì Washington, một mặt, sẽ kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng « các chuẩn mực và luật lệ quốc tế » trong lĩnh vực kinh tế, mặt khác, sẽ cố gắng đưa ra một thông điệp rõ ràng với ông Tập Cận Bình rằng Hoa Kỳ ủng hộ sự phát triển kinh tế của Trung Quốc.
Thế nhưng, theo giới chuyên gia, hệ thống chính trị Trung Quốc không rõ ràng, không minh bạch, do vậy, khó có thể đánh giá được là liệu ông Tập Cận Bình có muốn hoặc có đủ khả năng quyết định về tương lai quan hệ Mỹ-Trung hay không.
Ông Barry Sautman, giảng dạy đại học tại Hồng Kông nhận xét, nếu nhìn vào hoạt động của ông Tập Cận Bình trong các vị trí lãnh đạo trong thời gian qua thì đó không phải là một nhân vật ôn hòa. Việc ông Tập Cận Bình lên cầm quyền sẽ không tạo ra « một sự đoạn tuyệt rõ ràng » với kiểu suy nghĩ hiện nay của các nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Đối với ông Derek Scissor, chuyên gia thuộc nhóm tư vấn bảo thủ « The Heritage Foundation » thì việc thiết lập quan hệ tốt đẹp với ông Tập Cận Bình có thể không phải là yếu tố quyết định đối với bang giao song phương trong tương lai. Bởi vì « tính cách con người ông Tập Cận Bình không quan trọng bằng ảnh hưởng của ông ta trong nội bộ đảng » Cộng sản Trung Quốc.

theo RFI (http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120213-my-muon-co-quan-he-tot-dep-voi-ong-tap-can-binh-lanh-dao-tuong-lai-trung-quoc)

anh2
25-02-2012, 02:04 PM
http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/2010-10-18T142728Z_830695068_GM1E6AI1QAI01_RTRMADP_3_CHINA-POLITICS-XI_0.JPGPhó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Reuters)

Về châu Á, thông tín viên nhật báo Le Figaro tại Bắc Kinh có bài viết mang tựa đề « Chuyến công du nước Mỹ của nhân vật số một trong tương lai của Trung Quốc ». Báo Le Figaro cho rằng, chuyến đi này sẽ được Bắc Kinh lẫn Washington quan sát kỹ lưỡng.

Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người được xem là mùa thu năm tới sẽ lên thay Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, bắt đầu chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vào ngày mai 14/02/2012. Chuyến đi « trình diện » này là một phần không thể thiếu của quá trình chuyển tiếp, cũng như ông Hồ Cẩm Đào đã thực hiện tương tự vào năm 2002.
Washington nhân dịp này sẽ tìm hiểu thêm về tân Chủ tịch tương lai của Trung Quốc trong thập kỷ tới, còn Bắc Kinh sẽ quan sát kỹ hơn người thay thế Hồ Cẩm Đào, và như vậy ông Tập Cận Bình sẽ không có quyền phạm sai sót.
Sự kiện quan trọng nhất là cuộc hội đàm với ông Barack Obama vào thứ Ba 14/2 tại Nhà Trắng. Sau đó ông Tập Cận Bình sẽ đi Iowa và Los Angeles. Một nhà ngoại giao nhận định, những lời nói và thái độ của ông Tập Cận Bình sẽ là những chỉ báo cho vị trí một nguyên thủ quốc gia, cũng như ý hướng chuyển động nhiều hơn trong môi trường quốc tế. Người ta cho rằng ông « quốc tế hóa » hơn ông Hồ Cẩm Đào, do khác biệt thế hệ cũng như về giáo dục.
Tại Muscatine, một thành phố nhỏ thuộc tiểu bang Iowa, ông Tập Cận Bình sẽ đi thăm lại những người quen cũ nơi ông từng trú ngụ năm 1985. Theo Le Figaro, cử chỉ này là nhằm thu hút cử tri Mỹ, vốn lo ngại trước mối đe dọa mất việc làm và sự lớn mạnh về quân sự của Trung Quốc. Thành phố Los Angeles cũng sẽ tiếp đón một « fan » của Hollywood : một tài liệu của WikiLeaks cho biết ông Tập Cận Bình đã thổ lộ với đại sứ Mỹ năm 2007, là ông rất mê các phim về Đệ nhị Thế chiến, đặc biệt là phim « Giải cứu binh nhì Ryan ». Ông cũng gởi con gái đến học ở Havard dưới một cái tên khác.
Cho dù được xem là một chuyến viếng thăm thân thiện, nhưng chuyến đi này lại diễn ra trong một bối cảnh nhạy cảm. Việc Bắc Kinh mới đây đã sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ dự thảo nghị quyết về Syria đã bị Washington thẳng thừng lên án. Năm nay cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, các ứng cử viên đều chịu áp lực phải đòi hỏi Bắc Kinh nhượng bộ trong lãnh vực thương mại cũng như tỉ giá đồng nhân dân tệ. Mới hôm thứ Sáu tuần rồi, Hoa Kỳ cũng đã chỉ trích về con số thâm hụt kỷ lục trong thương mại với Trung Quốc năm 2011, chiếm đến phân nửa tổng số thâm hụt của Mỹ. Con số này sẽ gây áp lực lên chính quyền Obama.
Các chủ đề gai góc khác nữa là vấn đề Tây Tạng, với các vụ tự thiêu liên tục của các nhà sư. Hay là hồ sơ Iran, Bắc Triều Tiên, và sự quay lại châu Á một cách « ồn ào » của Mỹ. Nhà Trắng đã cho biết là sẽ không tránh né vấn đề nhân quyền. Còn Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải tuần rồi đã nhận định là có « một sự thiếu hụt niềm tin giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ». Theo Le Figaro, ông Tập Cận Bình sẽ không có nhượng bộ gì đáng kể đối với Mỹ, trong giai đoạn chuyển giao quyền lực tế nhị này.
Tờ báo cho rằng, sự chú ý càng tăng cao vì người ta biết rất ít về quan điểm chính trị của nhân vật được xem là đại diện cho thế hệ lãnh đạo thứ năm của Trung Quốc. Năm nay 58 tuổi, ông Tập Cận Bình là con của nhà cách mạng lão thành Tập Trọng Huân. Tốt nghiệp kỹ sư hóa ở đại học Thanh Hoa, theo như tiểu sử chính thức, thì sau đó ông đã nhận được bằng tiến sĩ về lý luận Mác-Lênin. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, ông được đưa về nông thôn Thiểm Tây, sinh quán của ông. Tập Cận Bình đã hai lần lấy vợ, người vợ hiện nay là bà Bành Lệ Viện, một ca sĩ nổi tiếng.
Ông Tập Cận Bình được mô tả là một con người không có sức quyến rũ đặc biệt, nhưng thực dụng và thận trọng. Quá trình tiến thân của ông không có gì nổi bật, nhưng cũng không sai sót. Ông là cán bộ thân cận với quân đội nhất so với các lãnh đạo khác cùng thế hệ, đây là một ưu thế đáng kể. Tập Cận Bình cũng tỏ ra cởi mở với những cải cách có mức độ.
Le Figaro đặt câu hỏi, liệu ông Tập Cận Bình vẫn duy trì các chính sách chính trị song hành với nền kinh tế thị trường như lâu nay, hay sẽ dám mạo hiểm trên con đường cải cách và sáng tạo ? Đó là điều mà người Mỹ sẽ cố gắng « giải mã ». Nhưng có một điều chắc chắn là, ông Tập Cận Bình sẽ tránh những phát biểu như trong chuyến đi Mehico hồi năm 2009, khi đó ông tố cáo « những người ngoại quốc bụng no nê » không ngớt đả kích Trung Quốc.
Đánh Iran : Một kịch bản chia rẽ Hoa Kỳ và Israel
Về thời sự quốc tế, phụ trang địa chính trị của Le Monde dành cho chủ đề « Đánh hay không đánh Iran ? ». Trong hồ sơ : « Nguyên tử Iran, cuộc chiến tranh cân não », Le Monde nhận định, Israel đang tỏ ra mất kiên nhẫn trước mối đe dọa hạt nhân từ Iran. Nhưng Hoa Kỳ không muốn có một sự can thiệp quân sự trong năm 2012, sẽ làm sụt giảm hy vọng tái đắc cử của ông Obama, và vẫn còn hy vọng vào việc làm Teheran lùi bước.
Tờ báo nhắc lại sự kiện vào tối 06/06/1981, khi đại sứ Mỹ tại Israel Samuel Lewis đang chuẩn bị đi ăn tiệc, thì bất ngờ nhận được cú điện thoại của Thủ tướng Israel cho biết không quân Israel đã phá hủy lò phản ứng nguyên tử gần Bagdad cách đó một tiếng đồng hồ. Người ta tự hỏi liệu vị đại sứ trẻ Daniel Shapiro của Mỹ tại Israel năm nay có lâm vào tình cảnh tương tự hay không.
Việc tấn công quân sự vào Iran sẽ là một cơn ác mộng cho Tổng thống Barack Obama trước thời điểm kỳ bầu cử ngày 6/11 tới, và giá dầu tăng cao đang làm giảm cơ hội thuyết phục người dân Mỹ về triển vọng thúc đẩy kinh tế.
Trong bối cảnh đó, Hoa Kỳ đã yêu cầu Israel không dùng đến giải pháp quân sự trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, vì vẫn còn thời gian. Nhưng các nhà lãnh đạo Israel nhận định rằng, cần phải quyết định trong vòng sáu tháng tới, trước khi quá trễ, có nghĩa rằng trước kỳ bầu cử Mỹ. Nếu không, thì sẽ rất khó không kích khi mùa đông đến, và nếu đợi đến mùa hè 2013 thì Iran sẽ có thêm một năm để tích trữ uranium đã được làm giàu, tại các địa điểm công sự vô cùng chắc chắn. Hơn nữa, phía Israel cho rằng Iran đã bước qua « ranh giới đỏ » để tiến đến mức độ không thể đảo ngược của chương trình nguyên tử. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo : « Dời lại về sau, có nghĩa là quá trễ ».
Theo quan sát của một số chuyên gia, thì lịch sử cho thấy không có quốc gia nào từ bỏ chương trình hạt nhân quân sự, một khi đạt đến trình độ như Iran hiện nay, trừ phi có một sự thay đổi chế độ.
Tuy nhiên người ta cũng nhận định, thật ra Israel cũng muốn chính Hoa Kỳ sẽ tấn công Iran, để không bị cô lập trước quốc tế, đồng thời cũng sẽ hiệu quả hơn.
Trong một bài viết khác mang tựa đề « Nỗ lực chống lại Damas cũng nhắm vào Teheran », Le Monde nhận xét, các hoạt động ngoại giao nhằm đối phó với sự tàn bạo của chế độ Syria cũng song hành với ý hướng làm cho Iran mất đi một đồng minh.
Tờ báo cho rằng, phía sau các nỗ lực của phương Tây cũng như Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Ả Rập để chấm dứt bạo lực đẫm máu ở Syria, còn là các toan tính về mặt địa chính trị. Phương Tây hy vọng Iran sẽ bị yếu đi khi mất đồng minh là chế độ Assad, khi đó Teheran sẽ phải khuất phục trước áp lực quốc tế về chương trình nguyên tử.
Về mặt xã hội, nhật báo công giáo La Croix dự báo « Đợt lạnh có thể làm tăng tỉ lệ tử vong của những người yếu sức ». Tờ báo nhắc lại, hồi năm 1985, thời tiết lạnh giá tại Pháp đã gây thêm 9.000 trường hợp tử vong, và vào mùa đông 2009, thêm 6.000 người thiệt mạng.
Cho dù con số người chết rét chính thức trong đợt giá rét năm 1985 chỉ là 57 người, nhưng một công trình nghiên cứu sau đó cho biết chỉ trong hai tháng lạnh giá này, đã có thêm 9.000 người chết. Cơ quan y tế ghi nhận tỉ lệ tử vong vì nhồi máu cơ tim tăng 17%, tai biến mạch máu não tăng 54%, còn viêm phổi tăng đến 208%. Bộ Y tế Pháp nhận định, thời tiết giá rét sát hại nhiều người hơi là nóng bức.
Trang nhất các báo Pháp
Thời sự chính trị nước Pháp được nhật báo cánh hữu Le Figaro đưa lên trang nhất với hàng tựa « Tổng thống Sarkozy sẽ tuyên bố ra tranh cử trong tuần này ». Trong bài xã luận, tờ báo cho rằng đây là « Một cuộc chiến trực diện », khi ông Sarkozy không ngại đối đầu với các chủ trương cổ điển của phe tả, ông quan niệm rằng nước Pháp phải thay đổi, trước thử thách lớn lao của quá trình toàn cầu hóa. Ngược lại, tờ báo cộng sản L’Humanité chơi chữ « Sarkozy : Ứng viên đến cực điểm », cho rằng quan điểm của Tổng thống Pháp hầu như không khác gì với phe cực hữu.
Trên lãnh vực xã hội, nhật báo công giáo La Croix chạy tựa « Đợt lạnh sẽ để lại những vết tích ». Tờ báo cho rằng chính quyền Pháp đã đối phó khá tốt với đợt lạnh dữ dội vừa qua, nhưng hậu quả của nó lên sức khỏe là về lâu về dài. Tờ báo kinh tế Les Echos chú ý đến « Tác động thực sự của thuế trị giá gia tăng vì lợi ích xã hội lên các doanh nghiệp ».

Nhìn ra thế giới, đề cập đến sự kiện hàng chục ngàn người dân Hy Lạp xuống đường hôm qua, Libération nhận định dân chúng nước này không còn chấp nhận bị các đối tác châu Âu gây áp lực.

theo RFI (http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120213-bac-kinh-va-washington-deu-quan-sat-ky-luong-chuyen-di-my-cua-ong-tap-can-binh)

anh2
25-02-2012, 02:08 PM
Ngày 14/2, ông Tập Cận Bình, phó chủ tịch Trung Quốc có chuyến thăm chính thức tại Hoa Kỳ và người tiếp đón chính thức sẽ là phó Tổng thống Joe Biden. http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/xi-jinping-comes-to-dc-vh-02132012101911.html/000_Hkg5233527-305.jpg AFP PHOTO
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 19 tháng 8 năm 2011.

Bàn thảo nội dung gì?
Cuộc gặp này đang được truyền thông quốc tế theo dõi sát sao, không chỉ bởi vì nó diễn ra giữa hai cường quốc số 1 và số 2 thế giới mà còn bởi “nội tình” của chính 2 quốc gia này như thể “bằng mặt mà không bằng lòng”. Để thêm thông tin về cuộc gặp này, Vũ Hoàng trình bày chi tiết trong phần sau đây.

Người sẽ lên nắm chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản cuối năm nay, đồng thời lên nắm chức Chủ tịch nước vào tháng 3 năm tới, và nếu không có gì thay đổi, sẽ là Chủ tịch Quân Uỷ Trung ương Trung Quốc vào năm 2014, ông Tập Cận Bình, sẽ có chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 14 đến 17 tháng này.

Cả giới truyền thông lẫn học giả quốc tế đều đang tập trung tìm hiểu, liệu cuộc gặp giữa 2 cường quốc lớn nhất thế giới này sẽ ra sao, nội dung nào sẽ được bàn thảo và không ít người còn đặt ra câu hỏi tại sao ông Tập Cận Bình lại thăm Hoa Kỳ vào thời điểm này. Dĩ nhiên, câu trả lời cũng không quá phức tạp. Nhưng trước tiên, chúng ta cùng điểm lại xem ông Tập Cận Bình này là người như thế nào đã.



Quan hệ cốt lõi của Trung Quốc và Hoa Kỳ chính là kinh tế. Còn nếu những gì sẽ là ưu tiên bàn thảo thì sẽ là những vấn đề hiện thời như Syria hoặc là Iran.


TS Derek Scissors



Phó chủ tịch họ Tập của Trung Quốc năm nay 58 tuổi, tốt nghiệp với bằng hóa hữu cơ và sau đó là Tiến sĩ Luật. Cha ông là một nhà cách mạng kỳ cựu, nhưng bị bắt giam vào thời kỳ Cách mạng Văn hóa.

Hiện ông Bình đang nằm trong nhóm 9 người của Uỷ Ban Thường Trực Bộ Chính trị. Ông đã qua một đời vợ, người vợ hiện tại là một ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc và con gái ông, hiện đang học tại đại học danh tiếng Hoa Kỳ -- Havard.

Trong suốt thời gian làm việc, ông nổi tiếng là cứng rắn với tội phạm và tham nhũng, các giới chức nước ngoài khi gặp ông, đều có chung nhận xét ông là người thẳng thắn, tự tin và có tài ăn nói. Với chủ nghĩa dân tộc đang lên cao mạnh mẽ trong thế hệ lãnh đạo trẻ Trung Quốc, người ta cho rằng, ông Bình sẽ khá cứng rắn với Washington.

Cũng giống với người tiền nhiệm ông Hồ Cẩm Đào trước khi lên nắm quyền 10 năm trước có chuyến thăm đến Hoa Kỳ, thì lần này, sau đúng 1 thập kỷ, người kế nhiệm cũng có chuyến thăm tương tự. Mặc dù, đây là cuộc gặp của các nhân vật quan trọng, nhưng giới phân tích cho rằng chuyến đi này chỉ mang tính chất “làm quen” theo kiểu “tìm hiểu” và “giới thiệu” mà thôi. Rất có thể phía Nhà Trắng sẽ dành cơ hội để nghiên cứu những ngôn từ và hành xử của ông Tập để hiểu xem việc ông này sẽ lãnh đạo Trung Quốc thế nào trong thập niên tới

Phỏng đoán là như vậy, nhưng nếu nhìn vào mối quan hệ song phương giữa hai cường quốc, người ta thấy rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Luôn có sự đối trọng và không hề dè dặt, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ trong thời gian gần đây liên tiếp cho thế giới thấy giữa họ có một sự cách biệt lớn trong đường lối chính sách từ kinh tế, thương mại cho đến quân sự trên cả bình diện song phương và quốc tế.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/xi-jinping-comes-to-dc-vh-02132012101911.html/000_Hkg5233551-250.jpg
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự Đối thoại kinh tế Mỹ - Trung Quốc tại Bắc Kinh vào ngày 19 tháng 8 năm 2011. AFP PHOTO.

Nếu trong bài diễn văn Thông Điệp Liên Bang cách đây gần 1 tháng, Tổng thống Obama coi Trung Quốc là vấn đề lớn cho nền kinh tế Hoa Kỳ, ngoài chuyện đồng nhân dân tệ bị cho là phá giá, thâm thủng mậu dịch song phương lên đến kỷ lục, thì những vấn đề như ăn cắp bản quyền cũng được Tổng thống Obama nêu lên. Ngược lại, Trung Quốc lại không hề hài lòng với sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực Châu Á, và gần đây nhất là sự hợp tác quân sự của Hoa Kỳ với Philippines và Australia.
Nếu Hoa Kỳ thấy phủ quyết của Trung Quốc về vấn đề Syria và Iran tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc như một “kỳ đà cản mũi” thì ngược lại, Trung Quốc cũng khó chịu mỗi khi một thương vụ bán vũ khí mới của Hoa Kỳ sang Đài Loan.

Giải quyết được bất đồng?

Rõ ràng giữa 2 cường quốc luôn có những bất đồng, thậm chí, thứ trưởng Bộ ngoại giao Trung Quốc, Thôi Thiên Khải mới đây lên tiếng kêu gọi đôi bên phải giải quyết cho bằng được cái gọi là “thâm hụt niềm tin”.

Liệu những vấn đề nào sẽ là ưu tiên được bàn thảo tại cuộc gặp mặt này của ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm sắp tới? Đặt câu hỏi với T.S Derek Scissors, học giả nghiên cứu về Kinh tế Châu Á của Quỹ Heritage, chúng tôi được ông cho biết:

“Nếu nói cho đúng, theo tôi phải là điều gì cần ưu tiên và điều gì sẽ là ưu tiên được thảo luận. Nếu là điều cần phải ưu tiên thảo luận, thì đó sẽ là vấn đề trợ giá các doanh nghiệp quốc doanh của Trung Quốc, bởi đây sẽ là vấn đề dài hạn. Vì quan hệ cốt lõi của Trung Quốc và Hoa Kỳ chính là kinh tế. Còn nếu những gì sẽ là ưu tiên bàn thảo thì sẽ là những vấn đề hiện thời như Syria hoặc là Iran, bởi vì hiện tại thì ông Tập Cận Bình chưa phải là người nắm quyền điều hành, do đó sẽ chẳng có gì lợi lộc nếu mang những vấn đề phức tạp ra bàn thảo với người chưa có thẩm quyền nhiều.

Quay lại với câu hỏi đâu là điều ưu tiên, thì nói thẳng là Hoa Kỳ không có gì ưu tiên vì 50% mục tiêu dành cho kinh tế và 50% mục tiêu dành cho an ninh. Dù ai là người thảo luận với ông Tập Cận Bình đi chăng nữa, thì quan tâm sẽ là mục tiêu nào của Mỹ trong ngắn hạn, mục tiêu nào trong dài hạn hay là Mỹ muốn nhắm tới cả 2 mục tiêu.”



Bởi buổi gặp này rất ngắn ngủi, tôi nghĩ là không đủ thời gian để nêu lên hết mọi chi tiết về Biển Đông.


Ô. Walter Lohman



Ngoài ra, với câu hỏi về sự phá giá của đồng nhân dân tệ mà Hoa Kỳ luôn đổ lỗi cho Trung Quốc, khiến hàng xuất khẩu của Trung Quốc rẻ mạt và làm cho thâm hụt của Mỹ với riêng Trung Quốc năm vừa rồi lên đến gần 300 tỉ đô la. T.S Derek lại thẳng thắn cho rằng đó chỉ là cái cớ mà chính phủ Hoa Kỳ luôn vin vào khi không thể kiểm soát nổi tình hình kinh tế trong nước. Ông cho rằng, 5 năm qua, đồng nhân dân tệ đã lên giá 25% nhưng thâm hụt giữa Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gia tăng.

Với câu hỏi về kinh tế là như vậy, nhưng còn câu hỏi liên quan đến an ninh sẽ ra sao, chúng tôi lật lại câu hỏi liên quan đến biển Đông có được thảo luận tại chuyến đi này hay không với ông Walter Lohman, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Châu Á của Quỹ Heritage, thì vị này cho biết:

“Tôi nghĩ rằng chính quyền nếu có nêu lên câu hỏi, và theo tôi họ nên nêu lên câu hỏi, thì chính quyền Hoa Kỳ sẽ nêu lên dưới góc độ rộng, chẳng hạn như an ninh hàng hải mà thôi. Bởi buổi gặp này rất ngắn ngủi, tôi nghĩ là không đủ thời gian để nêu lên hết mọi chi tiết về Biển Đông.”

Ở góc độ khác, ông Walter cho rằng, vì đây không phải là cuộc gặp chính thức để bàn thảo một chủ đề cụ thể, vì thế mọi vấn đề nóng, đều có thể được cả hai bên đề cập tới từ chuyện Syria, Bắc Hàn, cấm vận Iran, cho tới Châu Âu và nếu có cơ hội nêu lên, thì phía Trung Quốc sẽ nói về cả vấn đề Đài Loan nữa.

Một điểm khá thú vị khi chúng tôi trao đổi với hai vị học giả này là cả hai người đều cho rằng, tính cách của vị lãnh đạo tương lai Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chính sách ngoại giao, đường lối chính trị của Trung Quốc vì tính cách cá nhân còn phụ thuộc vào thẩm quyền được trao. Nghĩa rằng, ông Tập Cận Bình có thể có những cách hành xử hiện đại, bộc trực, thẳng thắn nhưng đằng sau ông còn là cả một tập thể của Bộ chính trị, chắc chắn sẽ có những tác động đến quyết định cuối cùng của người đại diện là ông Bình.

Được biết trong chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày này, ông Tập Cận Bình còn ghé thăm tiểu bang Iowa, nơi ông đã từng đến hồi năm 1985 và thành phố Los Angeles của California.

Được đánh giá là chuyến đi “tìm hiểu” và “làm quen” vậy nên, người ta khó có thể chờ một kết quả nào quan trọng từ cuộc gặp chỉ kéo dài 3-4 ngày, mà kết quả ấy phải dựa trên nỗ lực từ 2 phía trong 10 năm tới. Có thể nói chuyến thăm này của ông Tập sẽ là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho con đường 10 năm tới, giống với con đường mà chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đặt ra cách đây đúng 10 năm. Điểm khác duy nhất, Trung Quốc của 10 năm về trước là một nước đang phát triển, còn Trung Quốc giờ đây, chỉ đứng sau Hoa Kỳ.

theo RFA (http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/xi-jinping-comes-to-dc-vh-02132012101911.html)

anh2
25-02-2012, 02:14 PM
http://www.vietnamplus.vn/avatar.aspx?ID=129084&at=0&ts=300&lm=634648371143130000 Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: Getty Images)

Chuyến thăm Mỹ của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế.

Diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ chuẩn bị bầu lại Tổng thống và Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 vào tháng 10 tới bầu ban lãnh đạo mới với việc ông Tập Cận Bình được dự báo sẽ trở thành người kế nhiệm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, giới quan sát cho rằng chuyến thăm là khúc dạo đầu mang sắc thái làm quen giữa các nhà lãnh đạo của hai cường quốc hàng đầu thế giới.

Hợp tác kinh tế-thương mại là nền tảng quan trọng trong quan hệ Trung-Mỹ. Ngay trước khi lên đường, trả lời phỏng vấn báo "Bưu điện Washington," ông Tập Cận Bình đã nhận định rằng "hai nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ phụ thuộc lẫn nhau một cách chặt chẽ. Mối quan hệ này sẽ không thể phát triển một cách lâu dài và nhanh chóng nếu không đặt trên nền tảng lợi ích của hai bên."

Vì thế, nội dung các cuộc hội đàm giữa các quan chức hai nước vẫn là những vấn đề không mới trong quan hệ song phương như thâm hụt cán cân thương mại, tỷ giá đồng Nhân dân tệ, động thái của Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương,…và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm như khủng hoảng nợ công tại châu Âu, tình hình rối ren tại Syria.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Tập Cận Bình cũng dự hội nghị bàn tròn với các doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc, thăm bang Iowa và kết thúc chuyến thăm tại thành phố Los Angeles ngày 16/2.

Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình diễn ra tròn một năm sau chuyến thăm Mỹ cấp nhà nước của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và trong cuộc hội đàm cấp cao khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác Mỹ-Trung.

Tuy nhiên, kể từ đó, quan hệ giữa hai nước liên tục gặp sóng gió do bất đồng về hàng loạt vấn đề, từ chính sách tiền tệ, thương mại, nhân quyền tới những vấn đề quốc tế như Iran, Triều Tiên và Syria.

Trong thông điệp liên bang năm 2012, người đứng đầu Nhà Trắng đã nhiều lần đề cập các chính sách tiền tệ mà ông cho là bất bình đẳng của Trung Quốc.

Trên trường quốc tế, sự khác biệt (thậm chí đến mức đối đầu) giữa Mỹ và Trung Quốc thể hiện rõ qua cuộc khủng hoảng tại Syria, chính sách quay trở lại châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ, mà dưới nhãn quan của chính giới Trung Quốc là một động thái có thể gây tổn hại tới vị thế của nước này trong khu vực.

Trong bối cảnh như vậy, giới quan sát nhận định chuyến thăm của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình khó có thể đạt được sự đột phá. Hay nói cách khác, đây chỉ là "chuyến thăm làm quen giữa các quan chức chính quyền."

Ông Anthony Blinken, Cố vấn An ninh quốc gia của Phó Tổng thống Joseph Biden, cho rằng "chuyến thăm thực sự là một sự đầu tư vào mối quan hệ tương lai Mỹ-Trung” vì ông Tập Cận Bình được coi là người sẽ kế nhiệm Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

Không phải vô tình mà trước thềm chuyến thăm, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải, phụ trách các vấn đề Mỹ, đã thừa nhận sự thiếu hụt niềm tin giữa hai nước so với nhu cầu phát triển thực tế. Do vậy, quan chức ngoại giao Trung Quốc cho rằng chuyến thăm "sẽ là cơ hội rất quan trọng để tăng cường sự hiểu biết và tin cậy" giữa Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, giới truyền thông dự đoán trong giai đoạn chuyển giao quyền lực tế nhị hiện nay, ông Tập Cận Bình sẽ không có sự nhượng bộ đáng kể đối với Mỹ.

Tóm lại, được đánh giá là chuyến đi “tìm hiểu” và “làm quen,” vậy nên người ta khó có thể chờ đợi một kết quả nào quan trọng từ cuộc gặp chỉ kéo dài 3-4 ngày, mà kết quả đó phải dựa trên nỗ lực từ hai phía trong 10 năm tới.

Có thể nói chuyến thăm của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho con đường 10 năm tới, giống với con đường mà Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đặt ra cách đây đúng 10 năm. Điểm khác duy nhất, Trung Quốc của 10 năm về trước là một nước đang phát triển, còn Trung Quốc giờ đây chỉ đứng sau Mỹ./.

theo VNP (http://www.vietnamplus.vn/Home/Su-dau-tu-vao-moi-quan-he-tuong-lai-MyTrung/20122/126020.vnplus)

anh2
25-02-2012, 02:21 PM
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã bảo đảm với Phó Chỏ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là Hoa Kỳ hoan ngênh sự trỗi dậy của Trung Quốc trên trường quốc tế, nhưng nói tất cả mọi quốc gia đều phải tuân thủ cùng những luật lệ về kinh tế và nhân quyền.

Tổng thống Obama đang tiếp kiến ông Tập Cận Bình tại văn phòng làm việc ở tòa Bạch Ốc, nơi hai ông đang thảo luận về củng cố hợp tác giữa hai nước. Ông Obama nói một quan hệ hợp tác giữa hai cường quốc đặt căn bản trên sự tôn trọng lẫn nhau có lợi cho toàn thế giới.

Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tạo cho Tổng thống Obama cơ hội nêu lên những vấn đề quan ngại quen thuộc với Trung Quốc, gồm nhân quyền, tình hình bất ổn tại Tây Tạng và mất quân bình trong cán cân thương mại giữa Hoa Kỳ-Trung Quốc.

Tổng thống Obama nói sự phát triển vượt bực của Trung Quốc trong hai thập niên qua đã giúp tăng cường sức mạnh và thịnh vượng cho Trung Quốc, nhưng đồng thời nó cũng gia tăng trách nhiệm của Trung Quốc. Ông nói:

”Chúng tôi muốn làm việc với Trung Quốc để bảo đảm rằng mọi người đều phải tuân thủ cùng những luật lệ như nhau trong hệ thống kinh tế toàn cầu. Và rằng điều này bao gồm cả bảo đảm là mức giao thương phải cân bằng, không chỉ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng trên toàn thế giới nữa. Điều này cũng có nghĩa là những vấn đề hệ trọng như nhân quyền, chúng tôi sẽ tiếp tục nhấn mạnh đến điều chúng tôi hằng tin vào tầm quan trọng trong việc công nhận những khát vọng và quyền của tất cả mọi người.”

Ông Obama nói Hoa Kỳ theo đuổi đường lối dàn xếp những vùng căng thẳng theo một đường lối “xây dựng”, gồm cùng chung sức làm việc trong cuộc khủng hoảng kinh tế và những vấn đề chính yếu khác, như vấn đề Iran.

Hội kiến với ông Tập Cận Bình tại tòa Bạch Ốc trước khi Tổng thống Obama tiếp kiến, Phó tổng thống Joe Biden kêu gọi hai bên cùng làm việc để vượt lên trên những dị biệt giữa hai nước. Ông nói:

”Không phải lúc nào chúng ta cũng đồng quan điểm hay cùng một nhận thức, nhưng chúng ta có chung những quan ngại về kinh tế và chính trị để bảo đảm chúng ta cần chung sức làm việc.”

theo RFA (http://www.voanews.com/vietnamese/news/us/us-china-3rd-upd-2-14-12-139303978.html)

anh2
25-02-2012, 02:34 PM
http://www.vietnamplus.vn/avatar.aspx?ID=129166&at=0&ts=300&lm=634648856118270000 Mỹ hoan nghênh sự phát triển của Trung Quốc

Tiếp tục chuyến thăm Mỹ, ngày 14/2, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Barack Obama.

Tại cuộc gặp, hai bên đã nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy quan hệ song phương và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng giữa 2 nước, đặc biệt là thâm hụt cán cân thương mại của Mỹ cũng như việc định giá lại đồng Nhân dân tệ.

Tổng thống Obama cho biết Mỹ hoan nghênh sự phát triển của Trung Quốc, bày tỏ tin tưởng điều này sẽ góp phần mang lại ổn định và thịnh vượng cho khu vực và trên toàn thế giới. Mỹ mong muốn tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác đã được thiết lập giữa hai nước trong những năm qua.

Tuy nhiên, ông Obama nhấn mạnh giữa hai nước vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần tiếp tục phải thảo luận và giải quyết. Trước đó, Washington đã nhiều lần hối thúc Bắc Kinh phải hành động nhiều hơn để giảm thâm hụt thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc hiện đã lên tới 295 tỷ USD.

Theo Mỹ, Trung Quốc hiện định giá quá thấp đồng Nhân dân tệ so với đồng USD và thực thi nhiều chính sách khác đặt các doanh nghiệp Mỹ vào thế bất lợi.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Theo ông Tập Cận Bình, mục đích chính của chuyến thăm lần này là thực thi hiệp định quan trọng mà hai nước đã ký kết trong chuyến thăm trước đó của Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, đồng thời góp phần tăng cường quan hệ Trung-Mỹ.

Trước đó, trong cuộc hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden, ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi Mỹ hợp tác để giải quyết các vấn đề về cán cân thương mại và các vấn đề khác thông qua đói thoại, đồng thời hối thúc Mỹ từ bỏ chủ nghĩa bảo hộ thương mại.

Hai bên cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến cân bằng thương mại toàn cầu, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm./.

theo VNP (http://www.vietnamplus.vn/Home/My-va-Trung-Quoc-se-giai-quyet-cac-van-de-ton-tai/20122/126094.vnplus)

anh2
25-02-2012, 02:37 PM
http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/2012-02-14T165327Z_1900296571_GM1E82F02Q301_RTRMADP_3_USA-CHINA.JPGTổng thống Barack Obama (phải) chuẩn bị bắt tay phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Nhà Trắng, Washington, 14/02/2012 REUTERS

Liên quan đến châu Á nhân chuyến thăm Mỹ của phó chủ tịch nước Tập Cận Bình, sắp tới sẽ trở thành nhân vật lãnh đạo số một của Trung Quốc, Le Figaro có bài viết nhận xét về mối quan hệ giữa hai cường quốc của thế giới, mang tựa:"Barack Obama đối mặt với Tập Cận Bình, ông bạn thân Trung Quốc trong tương lai".

Tờ báo nhận định, với nước Mỹ, Trung Quốc đang là một nỗi « ám ảnh » đan xen giữa hoài nghi và sức hấp dẫn.
Mở đầu bài viết, Le Figaro đưa ra một vài con số thống kê khá thú vị của một tạp chí Mỹ Foreign Policy. Năm 2006, 7 trên 10 sinh viên Mỹ xác định ngay vị trí của Trung Quốc trên bản đồ thế giới, trong khi mà con số này đối với Irak là 4/10, với Afghanistan là 1/10. Một chỉ số có thể nói lên sự quan tâm của người Mỹ đối với Trung Quốc. Sáu năm sau, tức là năm 2012, Le Figaro nhận thấy đất nước Trung Hoa đang trở thành nỗi ám ảnh cho nước Mỹ.
Washington đang nhìn thấy trong sự trỗi dậy của cường quốc Á châu này một sự thách thức chiến lược của những thập kỷ tới.
Để nhấn mạnh vai trò trọng tâm của thế giới, chính quyền Obama đã có sự chuyển hướng chiến lược về châu Á. Ông Richard Fontaine thuộc Center New American Security giải thích : « Giữa chính quyền của cựu tổng thống Bush sang thời Obama, có sự tiếp nối. Đó là tạo quan hệ tốt với nước Trung Quốc đang mạnh lên, đồng thời duy trì mạng lưới đồng minh quân sự với các đối tác chủ chốt trong khu vực, phòng trường hợp người khổng lồ trở nên hiếu chiến… Đó là một chủ trương rất khác so với chính sách ngăn chặn (Containment) đối với Liên Xô trước đây », vốn được coi là đối thủ hệ tư tưởng của Mỹ ».
Vẫn theo Le Figaro, nỗi ám ảnh Trung Quốc ngày càng lớn đến nỗi các nhà chính trị, các chuyên gia của nước Mỹ vẫn luôn đặt ra những câu hỏi về nước Trung Quốc đang trỗi dậy như: Liệu Trung Quốc sẽ mở cửa và thực hiện dân chủ hóa ? Họ có dễ dàng hợp tác trong việc giải quyết các thách thức kinh tế hay khí hậu toàn cầu ? Họ có muốn góp phần gánh vác trách nhiệm cho an ninh thế giới ? Hay là Trung Quốc sẽ vẫn là một cường quốc tự lo cho bản thân mình, sử dụng phần còn lại như là chỗ dựa để phục vụ cho nhu cầu năng lượng không bao giờ thỏa mãn ?
Tất cả câu hỏi như vậy đã xuất hiện phía sau hậu trường của chuyến viếng thăm nước Mỹ lần đầu của phó chủ tịch Tập Cận Bình. Le Figaro nhận thấy các câu hỏi trên còn kèm theo sự tò mò thực sự đối với nhân vật được cho là sẽ lên nắm giữ quyền lực cao nhất của chính quyền Bắc Kinh vào năm 2013. Liệu ông có theo bước chân của người cha Tập Trọng Huân, một nhân vật trung thành với Mao Trạch Đông, ôn hòa, nhưng cuối cùng cũng bị vùi dập trong những năm 1950 ?
Có vẻ như chính quyền Obama chưa thực sự giải đáp được những câu hỏi về bản chất con người chính trị của Tập Cận Bình, cũng như về bản chất của người khổng lồ Trung Quốc mới nổi lên. Thời kỳ đầu của nhiệm kỳ Obama, chính quyền Mỹ cũng đã cố gắng tạo ra một mối quan hệ đặc biệt với Bắc Kinh. Nhưng những bất đồng giữa hai nước trên mọi lĩnh vực vẫn tồn tại và mỗi ngày lại nảy sinh thêm. Hoa Kỳ luôn chỉ trích Trung Quốc duy trì tỷ giá đồng tiền thấp giả tạo, hay việc Nhà nước trợ giá cho các ngành công nghiệp phục vụ xuất khẩu rồi tới chuyện vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Còn nhiều vấn đề khác vẫn đè nặng lên quan hệ hai nước như việc Mỹ gia tăng hiện diện quân sự ở châu Á, vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc… Tóm lại, Trung Quốc sẽ còn là mối quan tâm dài dài của Mỹ trong những thập kỷ tới.

theo RFI (http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120215-my-coi-trung-quoc-troi-day-nhu-mot-thach-thuc-chien-luoc)

anh2
25-02-2012, 02:40 PM
http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/2012-02-14T170114Z_1693165496_GM1E82F032R01_RTRMADP_3_USA-CHINA.JPGTổng thống Mỹ Barack Obama (phải) tiếp phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Nhà Trắng, Washington, 14/02/2012 REUTERS

Vào hôm qua, 14/02/2012, Nhà Trắng đã trải thảm đỏ nghênh tiếp phó chủ tịch Tập Cận Bình, nhân vật lãnh đạo số một tại Trung Quốc trong tương lai. Thế nhưng, theo giới quan sát, tổng thống Mỹ Barack Obama đã có lời lẽ kiên quyết trong việc phác họa quan hệ tương lai giữa hai quốc gia.

Vấn đề nhân quyền được ông Obama gợi lên, nhưng đã bị ông Tập Cận Bình tránh né. Từ Washington, Thông tín viên Jean-Louis Pourtet tường trình :
« Khi tiếp đón phó chủ tịch Trung Quốc trong Phòng Bầu dục, một vinh dự thường dành cho các nguyên thủ quốc gia hay những đồng minh thân thiết, tổng thống Obama muốn chứng tỏ thái độ hiếu khách trân trọng với vị khách ghé thăm.
Trước các nhà báo, tổng thống Mỹ đã sử dụng những lời lẽ rất ngoại giao nhưng không kém phần cứng rắn. Ông nhắc lại với Trung Quốc là quy chế cường quốc thế giới luôn luôn phải đi kèm với trách nhiệm.
Ông nói : « Chúng tôi rất muốn cùng làm việc với Trung Quốc sao cho mọi người đều chơi theo những quy tắc chung liên quan đến hệ thống kinh tế thế giới. Điều đó có nghiã là phải có một luồng giao dịch thương mại cân bằng, không chỉ giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, mà cả trên toàn thế giới ».
Vào lúc có khoảng 200 người Tây Tạng biểu tình trước Nhà Trắng, ông Obama đã kêu gọi Trung Quốc công nhận khát vọng và quyền lợi của tất cả các dân tộc.
Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không đề cập trở lại đến những vấn đề mà tổng thống Mỹ đã gợi lên. Ông chỉ bày tỏ mong muốn một sự thông cảm lẫn nhau sâu rộng hơn giữa hai nước.
Người được dự kiến sẽ là chủ tịch tương lai của Trung Quốc có một điểm chung với tổng thống Mỹ, đó là sự ham mê môn bóng rổ. Ông hy vọng sẽ được theo dõi trực tiếp tại Los Angeles trận đấu của đội bóng huyền thoại Lakers ».

theo RFI (http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120215-tong-thong-my-tran-trong-tiep-pho-chu-tich-trung-quoc-nhung-voi-quan-diem-kien-quyet)

anh2
25-02-2012, 02:44 PM
http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/2012-02-19T192714Z_1836165759_GM1E82K09UY01_RTRMADP_3_IREL AND_0.JPGÔng Tập Cận Bình, lãnh đạo số một của Trung Quốc trong tương lai Reuters

Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hôm nay, 23/02/2012, kết thúc chuyến công du ngoại quốc kéo dài 10 ngày. Qua đó, giới phân tích đã biết thêm về chân dung, tính cách ông Tập Cận Bình, nhưng chưa thể nhận định được về cách thức mà ông sẽ lãnh đạo Trung Quốc trong một thập niên tới.

Các chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, Ailen, Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là cuộc gặp với tổng thống Mỹ Barack Obama ở Nhà Trắng, Washington, là những hoạt động ngoại giao quan trọng đối với nhân vật sẽ trở thành lãnh đạo số một Trung Quốc. Thế nhưng, ngoài các hoạt động chính thức, nghi lễ, ông Tập Cận Bình lại tỏ ra thoải mái. Tại California, ông đã đến xem một trận đấu bóng rổ, đưa ra những câu bông đùa, tỏ ra say mê và hiểu biết về môn bóng vua này của nước Mỹ.
Theo AFP, tại Trung Quốc cũng như ở nước ngoài, đã có những đánh giá sơ bộ tích cực đối với chuyến đi, về con người ông Tập Cận Bình. Trên internet, nhiều blogger Trung Quốc bình luận rằng ông Tập Cận Bình tỏ ra dễ gần, không có thái độ lạnh, khô cứng như đương kim chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Một blogger viết : « Những vị lãnh đạo cũng là người cả, họ không nên tưởng tượng mình là chúa trời hoặc hành xử như vậy trước công chúng ».
Một người khác miêu tả ông Tập Cận Bình như một chính trị gia « thoải mái và gần gũi người dân ».
Tuy nhiên, cũng có những blogger tỏ thái độ bị quan về chuyến công du. Họ cho đó là một sự sắp đặt, cách thức tiếp xúc với mọi người có vẻ giản dị và trực tiếp của ông Tập Cận Bình là nằm trong một chiến lược lên nắm quyền của ông.
Giáo sư khoa học chính trị Trịnh Vĩnh Niên, thuộc đại học Quốc gia Singapore nhận xét : « Về mặt con nguời, chuyến đi đã thành công. Ông Tập Cận Bình tỏ ra hoàn toàn tự nhiên, ông nói về cuộc sống riêng, về sự yêu thích điện ảnh của mình ». Vẫn theo giáo sư này, ông Tập Cận Bình tương đối được lòng dân, xã hội Trung Quốc bây giờ mở cửa, người ta không muốn thấy những vị lãnh đạo có bộ mặt lúc nào cũng khô cứng, nghiêm nghị.
Ông Tập Cận Bình nằm trong đội ngũ « Hoàng tử đỏ ». Cha ông thuộc thế hệ các nhà cách mạng đầu tiên thời Mao Trạch Đông. Do vậy, giáo sư Trịnh Vĩnh Niên cho rằng điều này giúp ông Tập Cận Bình tự tin hơn so với ông Hồ Cẩm Đào. « Ông Tập Cận Bình đã duy trì được thái độ cân bằng khi công du Hoa Kỳ. Ông đã bảo vệ lập trường của Trung Quốc, nhưng cũng tỏ ra trung thực, ví dụ trong vấn đề nhân quyền, ông nói rằng Trung Quốc có thể làm tốt hơn ».
Trong khi đó, ông Chu Phong, giáo sư quan hệ quốc tế ở đại học Bắc Kinh đánh giá là chuyến công du ngoại quốc của ông Tập Cận Bình đã thành công, bởi vì « từ nay, các phương tiện truyền thông Mỹ biết đến ông, biết được ông là loại người như thế nào và ông tỏ ra tương đối thoái mái trước giới báo chí ».
Đương nhiên, chuyến đi của vị lãnh đạo số một trong tương lai đã được báo chí Trung Quốc liên tục đưa lên trang nhất. Thế nhưng, chuyên gia phân tích chính trị Trung Quốc, ông Russell Leigh Moses, hiện đang giảng dạy tại đại học Nhân dân Trung Hoa- Bắc Kinh, lưu ý là trật tự thông tin đăng trên báo chí chính thức Trung Quốc tuân thủ cấp bậc quyền lực chính trị, theo đó, ông Tập Cận Bình vẫn chỉ giữ vai trò đứng hàng thứ hai so với ban lãnh đạo hiện nay tại Bắc Kinh.

theo RFI (http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120223-chuyen-cong-ngoai-quoc-lam-ro-hon-chan-dung-lanh-dao-tuong-lai-tap-can-binh)

DT9
25-02-2012, 05:00 PM
tình hình là lão Tập Cận Bình này 99% là tân tổng bí thư & chủ tịch TQ trong tuơng lai rồi. đợt vừa rồi bác Ấy ghé Việt Nam ta. mấy bác nhà ta tiếp đón ko biết sao rồi mà thấy bác Lê Hồng Anh lúc nào cũng đi bên hông.????

Nguoi qua đuong
25-02-2012, 05:14 PM
Em thấy thần sắc ông Tập Cận Bình này không bằng ông Ôn Gia Bảo, nên con đường đối ngoại chắc khó dọa được ai,:lele:, nói như ngôn ngữ giang hồ thì thằng da trơn không đáng sợ bằng thằng xâm rồng cọp. ngacnhienZut

anh2
28-02-2012, 03:04 PM
Liệu Tập Cận Bình có thể hàn gắn những rạn nứt ngay trong nội bộ Đảng? Gốc gác con ông cháu cha và sự tinh thông về thị trường tự do khiến ông gây được sự chú ý đối với nhóm theo quan điểm phát triển giới tinh hoa, trong khi thời gian sống tại vùng nông thôn giúp ông dễ được nhóm theo chủ nghĩa dân túy chấp nhận.
(Bài gốc: Xi Jinping, China’s Next President (http://www.thedailybeast.com/newsweek/2012/02/05/xi-jinping-china-s-next-president.html) )

Khi Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden đến thăm Trung Quốc vào tháng 8/2011, ông đã dành nhiều thời gian hội đàm với người đồng cấp của ông ở Bắc Kinh, phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Trong cuộc trò chuyện, Tập Cận Bình đã nói với Biden rằng, cha ông, một cựu phó thủ tướng cùng họ hàng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn trong thời kì hỗn loạn của Cách mạng Văn hóa, một sự thừa nhận thẳng thắn rằng mọi chuyện đã hết sức sai lầm trong những ngày tồi tệ đã qua. Một nguồn tin cho biết, phiên dịch viên chính thức người Trung Quốc dường như rất lúng túng trước lời phát biểu này đến mức anh ta đã không bao giờ dịch nó sang tiếng Anh. Sự thẳng thắn đến mức đáng ngạc nhiên này là rất hiếm thấy trong nội bộ Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng theo một nhà ngoại giao châu Âu, người đã từng gặp Tập Cận Bình vào năm ngoái, thì Tập Cận Bình giao thiệp khá thoải mái với các nhà lãnh đạo nước ngoài: “Ông ta thường hay phê phán Cách mạng Văn hóa, cho rằng có sai lầm trong thời kì này. Tôi thấy điều đó rất gây ấn tượng”. Tập Cận Bình, người thừa kế hiển nhiên cho vị trí lãnh đạo tối cao của Đảng và chủ tịch nước, là người đầu tiên trong số nhiều người ngang tài ngang sức thuộc thế hệ lãnh đạo trẻ của Trung Quốc đã ở tư thế sẵn sàng giành lấy sân khấu trung tâm trong quá trình chuyển giao quyền lực trên quy mô lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong năm nay. Lớp quan chức mới này thẳng thắn hơn, mang tính cá nhân chủ nghĩa hơn và biết gây chú ý đến bản thân nhiều hơn so với lớp quan chức cũ. Họ là những chính trị gia hiện đại đầu tiên của Trung Quốc và thể hiện một sự tương phản đáng chú ý so với thế hệ lãnh đạo già hơn, những quan chức tẻ nhạt và khắt khe. Nhưng việc Tập Cận Bình và những đồng nghiệp của ông dễ bị thúc đẩy bởi bản thân hơn cũng có nghĩa là họ khó đoán trước được hơn và có khả năng sẽ gây nhiều sóng gió cả ở trong và ngoài nước. Các nhà nghiên cứu về Trung Quốc ngay lúc này đang xem xét kĩ lưỡng ai sẽ lên nắm quyền và ai sẽ rời vị trí lãnh đạo tại Trung Quốc vì sự chuyển giao quyền lực sắp tới sẽ báo hiệu một sự thay đổi sâu sắc về thế hệ. Cái gọi là thế hệ lãnh đạo thứ năm, do Tập Cận Bình đứng đầu, sẽ phát triển mạnh lên trong cái được dự đoán là bước ngoặt chính trị lớn nhất trong lịch sử nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Trong Đại hội Đảng lần thứ 18 diễn ra vào mùa thu này, hơn 60 % trong số 370 vị trí trong Ủy ban Trung ương Đảng sẽ có sự thay đổi. Nhà phân tích chính trị Trung Quốc của Brookings, Cheng Li (http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong/cat_view/113-nghien-cu-quoc-te-vn-/98-nghien-cu-trung-quc) nhận xét, trò chơi lãnh đạo theo cách thức giành ghế này đồng nghĩa với việc nhiều nhân vật chủ chốt trong các lĩnh vực như quản lý kinh tế và tài chính, chính sách đối ngoại, an ninh công cộng và hoạt động quân sự của quốc gia “sẽ phần lớn là những gương mặt mới sau năm 2012”.
Một giai đoạn chuyển tiếp lớn đến vậy là hiếm tại Trung Quốc và mới chỉ xảy ra có ba lần từ năm 1949. Lần thứ nhất là vào giữa những năm 1960 và kết thúc bằng những cuộc thanh lọc và khủng bố giới trí thức trên phạm vi rộng và tình trạng hỗn loạn của Cách mạng Văn hóa. Cuộc chuyển giao lần thứ hai diễn ra vào cuối những năm 1980 đã không thành công, khi các nhà lãnh đạo cấp cao đã không thống nhất về việc có nên sử dụng vũ lực để giải tán những người biểu tình trẻ tuổi tại quảng trường Thiên An Môn, một cuộc đổ máu diễn ra ngay sau đó. Thay đổi gần đây nhất là khi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay Hồ Cẩm Đào kế nhiệm người tiền nhiệm Giang Trạch Dân vào năm 2002, đây được coi là một cuộc chuyển giao quyền lực rất ổn định. Nhưng đó là kế hoạch chuyển giao duy nhất của Đảng diễn ra đúng như dự kiến. Giờ đây, trong khoảng thời gian sắp diễn ra cuộc chuyển giao năm 2012, Đảng Cộng sản Trung Quốc được cấu thành bởi hai liên minh đang ngày càng ganh đua với nhau là nhóm theo chủ nghĩa dân túy và nhóm theo quan điểm phát triển giới tinh hoa. Những người theo chủ nghĩa dân túy do Chủ tịch Hồ Cẩm Đào lãnh đạo, dựa vào một mạng lưới đầy quyền lực trên khắp cả nước bao gồm những cán bộ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc. Chủ trương của họ là thu hẹp khoảng cách đang ngày một gia tăng giữa người giàu và người nghèo tại Trung Quốc, một vấn đề gây chú ý nhất tại các khu vực miền Tây đang bị bần cùng hóa. Nhóm theo quan điểm phát triển giới tinh hoa được biết đến với quan điểm kinh tế thị trường tự do và ủng hộ các ngành công nghiệp xuất khẩu vùng duyên hải, nhóm này bao gồm nhiều “ông hoàng con” như Tập Cận Bình, những người vốn là con cháu của các cựu quan chức cấp cao. Bản chất không bình thường của sự kình địch này được thể hiện rõ thông qua cách thức Tập Cận Bình trở thành người kế vị trong Đại hội Đảng lần thứ 17 vào năm 2007. Để đảm bảo ưu thế chính trị tiếp tục của những người theo phái dân túy, Hồ Cẩm Đào đã lựa chọn một người kế vị khác, Lý Khắc Cường. Nhưng nhóm theo quan điểm phát triển giới tinh hoa phản đối Lý Khắc Cường và hi vọng sẽ tìm được một ứng viên khác mang tính thỏa hiệp và trung lập hơn. Theo nhà bình luận chính trị Li Datong, việc lựa chọn được quyết định bởi một cuộc bỏ phiếu bí mật trong nội bộ Đảng giữa những cán bộ cấp cơ sở và cán bộ lâu năm, và kết quả là Tập Cận Bình giành được nhiều phiếu nhất (Lý Khắc Cường cuối cùng được chọn kế nhiệm chức Thủ tướng trong cuộc cải tổ nhân sự). Đó là một giải pháp mang tính chất giữ thể diện nhưng cũng rất độc đáo: Về cơ bản, Tập Cận Bình đã giành chiến thắng trong cuộc đua về sự nổi tiếng.
Theo nhiều cách, cuộc đời của Tập Cận Bình là theo chiều hướng làm nhà lãnh đạo. Sinh năm 1953 và được coi như là một “thái tử” điển hình, ông lớn lên trong những khu biệt thự yên tĩnh với những cánh cổng sơn đỏ được canh gác cẩn thận tại Trung Nam Hải, khu vực dành riêng cho các nhà lãnh đạo lâu năm của Trung Quốc. Cha ông, cựu phó thủ tướng Tập Trọng Huân, được biết đến như là kiến trúc sư của các “đặc khu kinh tế” rất thành công và trong chừng mực nào đó mang tính tư bản chủ nghĩa. Những khu vực này được thành lập cách đây hơn ba thập kỉ trong thời kì cải cách kinh tế dựa vào thị trường của Đặng Tiểu Bình. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm đối với gia đình Tập Cận Bình. Cha ông bị thanh trừng ba lần dưới thời Mao Trạch Đông và trong thời kì Cách mạng Văn hóa 1966 – 1976 phải đi tù 16 năm, phần lớn thời gian đi tù ông bị biệt giam. (Theo những nguồn thông tin chưa được kiểm chứng của Trung Quốc thì chị gái cùng cha khác mẹ của Tập Cận Bình cũng chết trong thời kì Cách mạng Văn hóa, và đây là một trong những lần hiếm hoi ông rơi nước mắt). Robert Kuhn, người từng viết về các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc và từng gặp Tập Cận Bình, nhận xét rằng, “Ông ấy nhận ra được sự bất công và trò hề của hệ tư tưởng chuyên chế theo phái tả trong thời kì Cách mạng Văn hóa. Nhưng bạn sẽ không thấy sự cay đắng.” Tập Cận Bình mới 9 tuổi khi cha ông bị bắt giam lần đầu. Nhiều năm sau, ông cùng với hàng triệu thanh niên thành phố bị chuyển xuống những công xã vùng nông thôn để tham gia lao động chân tay. Theo Kuhn, ông ấy là một trong số các thanh niên đầu tiên được đưa về vùng nông thôn. Trớ trêu thay, điều này lại tốt cho Tập Cận Bình. Nó giúp ông ấy tránh xa cái danh hiệu ông hoàng con. Nói chung, các ông hoàng con thường không được quần chúng ưa thích. Xa khỏi những tiện nghi tại Bắc Kinh, Tập Cận Bình chuyển đến ngôi làng nghèo khó Lương Gia Hà tại tỉnh Thiểm Tây vào tháng 1/1969, mang theo “một cái thùng chất đầy sách”, bí thư Đảng ủy Shi Chunyang nhớ lại.
Chỉ trong 5 năm, Tập Cận Bình đã gia nhập Đảng Cộng sản và chấp nhận cuộc sống ở nông thôn. Khi biết được những người nông dân ở tỉnh bên sử dụng khí biogas để đốt lò, ông đã tới đó để mua toàn bộ những dụng cụ, máy móc cần thiết và vận chuyển nó về làng. Cảnh tượng một công tử con ông cháu cha làm việc với phân lợn đã gây ấn tượng mạnh với những người đồng chí ở nông thôn của ông – hay như những gì diễn ra trong câu chuyện - đến mức họ bầu ông làm bí thư Đảng của làng và tiến cử ông đi học đại học, “một điều chưa ai nghe thấy vào thời điểm đó”, như một quan chức nghỉ hưu có quen Tập Cận Bình trong những năm 1980 nhớ lại. Các nông dân đã tụ họp lại để chào tạm biệt ông và ông bắt đầu theo học nghề kĩ sư hóa tại đại học Thanh Hoa, trường được coi là Học viện kĩ thuật Massachussets của Trung Quốc. Sau khi rời Lương Gia Hà, Tập Cận Bình vẫn giữ liên lạc với một số nông dân, và gửi tiền cho một người trong số đó khi ông ta bị gãy chân. Sau này, khi được hỏi về thời gian sống tại vùng nông thôn, ông đã trả lời: “Nó rất xúc động.” Việc Mao Trạch Đông qua đời vào năm 1976 mở ra thời đại của đổi mới, và gia đình Tập Cận Bình được trọng dụng trở lại. Trong một bước đi nhằm hỗ trợ tham vọng chính trị của mình, Tập Cận Bình trở thành thư kí riêng cho Bộ trưởng Quốc phòng Cảnh Tiêu, người từng là cấp dưới của cha ông. Sau đó, sự nghiệp của ông tiến dần lên qua nhiều vị trí tại tỉnh, nơi ông có tiếng là người luôn hoàn thành nhiệm vụ. Trong quãng thời gian 17 năm làm việc tại tỉnh Phúc Kiến nằm ngay phía bên kia eo biển Đài Loan, ông đã đặt ra khẩu hiệu mashang jiu ban (‘thực hiện ngay”), thúc đẩy thương mại giữa hai bờ eo biển và giao thiệp với các doanh nhân Đài Loan. Thậm chí có tin ông là bạn chơi golf với một quan chức Đài Loan đã nghỉ hưu. Khi là phó thị trưởng thành phố Hạ Môn vào năm 1987, ông gây ấn tượng với các chính khách đến thăm khi mặc áo gió bình thường thay vì com-plê kiểu Tây và đi bằng xe buýt mini thay vì đi xe có tài xế riêng. Một chính khách đến thăm nhớ lại: “Ông ấy dễ chịu, niềm nở và thực tế.”
Danh tiếng của Tập Cận Bình ngày một lớn khi vào năm 2002, ông chuyển đến công tác tại Chiết Giang, một tỉnh được biết đến như là đầu tàu kinh tế và thương mại. Sự lớn mạnh của các doanh nghiệp tư nhân tại Chiết Giang với doanh thu chiếm gần ¾ GDP của tỉnh đã gây ấn tượng mạnh với Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ lúc đó là Henry Paulson trong một chuyến thăm vào năm 2006. Paulson gặp Tập Cận Bình và nhận xét ông là “người biết cách hoàn thành nhiệm vụ”. Tác giả Kuhn nhớ lại lúc ông gặp Tập Cận Bình “Ông ấy thực sự có lòng nhiệt huyết.” Tập Cận Bình cũng gây ấn tượng cho Biden và nhiều người Mỹ khác như là người mà nước Mỹ có thể làm việc cùng, một danh tiếng chắc chắn giúp ông nhiều trong chuyến thăm Mỹ chính thức đầu tiên vào tháng 2. Về phần mình, Tập Cận Bình mới đây đã phát biểu: “Cam kết của chúng tôi về sự phát triển của mối quan hệ đối tác hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ không bao giờ thay đổi trước những diễn biến vừa qua.” Ông nói: “Chắc chắn chúng tôi sẽ không để quan hệ giữa hai nước phải chịu ảnh hưởng từ những can thiệp lớn.” Khó khăn lớn nhất trong cương vị chủ tịch nước của Tập Cận Bình là có thể cân bằng được mối quan hệ thân thiện với Oasinhtơn trong bối cảnh các hoạt động chính trị trong nước phức tạp của Trung Quốc, nơi mà những tiếng nói theo chủ nghĩa dân tộc đang có vai trò ngày một lớn. Các nhà phân tích tin rằng, ngay bây giờ ông đã phải đối phó với nhận định rằng ông quá thân phương Tây. Họ chỉ ra trong chuyến thăm Mêhicô vào năm 2009, Tập Cận Bình đã đi ra ngoài kịch bản chỉ trích gay gắt các nước đang cố gắng gây áp lực lên Bắc Kinh, đúng vào lúc Oasinhtơn đang thúc giục Trung Quốc định giá lại đồng nhân dân tệ. Chuyên gia về Trung Quốc Willy Wo-Lap Lam nhận định, vấn đề trở nên phức tạp hơn khi Tập Cận Bình sẽ cần đến sự ủng hộ của các tuớng lĩnh quân đội Trung Quốc “để củng cố quyền lực của mình. Điều này có nghĩa là các tướng lĩnh quân đội sẽ có nhiều tiếng nói hơn trong chính sách đối ngoại. Và chúng ta đã có nhiều ví dụ cho thấy các tướng lĩnh sẽ không hài lòng với một mối quan hệ thân cận hơn với Mỹ.”
Liệu Tập Cận Bình có thể hàn gắn những rạn nứt ngay trong nội bộ Đảng? Gốc gác con ông cháu cha và sự tinh thông về thị trường tự do của ông khiến ông gây được sự chú ý đối với nhóm theo quan điểm phát triển giới tinh hoa, trong khi thời gian sống tại vùng nông thôn giúp ông dễ được nhóm theo chủ nghĩa dân túy chấp nhận hơn, nhiều người trong số đó đã xây dựng sự nghiệp tại các khu vực nội địa. Ngoài ra, Tập Cận Bình được coi là trong sạch, ít nhất hai lần ông được chứng minh trong sạch sau những vụ bê bối tham nhũng cấp tỉnh mà những người tiền nhiệm của ông vướng vào. Ông được coi là một nhà lãnh đạo thấy được tầm quan trọng của sự khiêm tốn và khả năng thích ứng, những điều mà ông đã học được trong thời kì Cách mạng Văn hóa. Nhà phân tích Li của Brookings nhận định: “Đó là những điểm mạnh của Tập Cận Bình. Ông ấy cũng thoải mái và ít tính toán hơn so với những người cùng địa vị.” Và hình ảnh của ông trong mắt người dân Trung Quốc cũng được nâng lên rất nhiều nhờ chính vợ mình, ca sĩ ngôi sao của lực lượng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc Bành Lệ Viện, người có lẽ còn nổi tiếng hơn cả chồng. Nhưng Tập Cận Bình không phải là không thể bị đánh bại. Trung Quốc hiện đang phải đối diện với mức lạm phát cao đáng bạo động, bong bóng bất động sản đầy rủi ro và mức nợ công rất cao của chính quyền địa phương. Ông và êkíp mới của ông sẽ phải đối mặt với một công việc không dễ gì thực hiện, và địa vị của ông như một nhân vật thỏa hiệp cũng đồng nghĩa với việc ông thiếu đi sự ủng hộ chính trị mang tính thể chế hóa, điều mà một số đối thủ của ông có thể huy động được. Nhà phân tích Li nhận xét: “Tập Cận Bình không có người ủng hộ ở những vị trí cấp cao trong Đảng. Theo nhiều cách, ông ấy phần nhiều phải dựa vào chính mình”./.

theo NCBĐ (http://nghiencuubiendong.vn/nghien-cuu-trung-quoc/2401-tp-cn-binh-ngi-ng-u-th-h-chinh-tr-mi-ca-bc-kinh)

f0r3ver
28-02-2012, 05:35 PM
Dư luận theo dõi sát sao chuyến thăm này để điều nghiên xem liệu 2 "đại gia" này có thỏa hiệp trên lưng của "thiếu gia" nào hay không :smilie_w00t:. Tình hình chính trị, kinh tế thế giới càng rối ren, càng nhập nhằng, phức tạp thì nguy cơ bị thỏa hiệp trên lưng là rất lớn, chả trừ thằng nào.