PDA

View Full Version : [Tin tức] Hồ sơ Biển Đông nổi bật trong chương trình nghị sự Đối thoại Shangri-La Singapore



Ra Khơi
29-05-2012, 10:57 PM
Nguồn : http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Tan-Hoa-xa-Tranh-chap-bien-Dong-se-lam-nong-Doi-thoai-Shangri-La/170826.gd




Đối thoại Shangri La sắp diễn ra tại Singapore thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là vấn đề tranh chấp biển Đông có thể làm nóng hội nghị.


Tân Hoa xã dẫn nguồn tin báo Mỹ cho hay ngày 28/5, tuần san “Tin tức Quốc phòng” Mỹ có bài viết cho rằng, Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á lần thứ 11 sẽ được tổ chức tại Singapore từ ngày 1 – 3/6/2012.

Trong lúc này, Mỹ tiếp tục cam kết, đối mặt với Trung Quốc, Mỹ sẽ bảo vệ những đồng minh đang ngày càng cảm thấy lo ngại ở châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ Samuel Locklear tham dự hội nghị này. Các quan chức Mỹ khác còn có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey và Thượng nghị sĩ John McCain. Chuyến đi Singapore của Panetta là một điểm dừng chân trong hoạt động chuyến thăm dài tới 1 tuần. Chuyến đi này của ông sẽ đến Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ ở Hawaii, Việt Nam và Ấn Độ.

Chuyên gia vấn đề Trung Quốc, Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế, Glaser cho rằng: “Tôi tin rằng, Trung Quốc sẽ cho rằng chuyến thăm Ấn Độ và Việt Nam là nhằm củng cố quan hệ đồng minh với các đối tác khu vực này. Củng cố những quan hệ này phù hợp với lợi ích của Mỹ, tôi cho rằng, những hoạt động này không hề nhằm vào Trung Quốc”.

Hội nghị thượng đỉnh này do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Anh chủ trì, có tên gọi là “Đối thoại Shangri La”. Hội nghị thường niên được tổ chức tại khách sạn Shangri La này là diễn đàn an ninh liên chính phủ có sự tham dự của các quan chức quốc phòng cấp cao khu vực này. Hội nghị năm nay sẽ có 28 quốc gia của khu vực châu Á-Thái Bình Dương tham gia, đồng thời còn có sự tham dự của Anh, Pháp, Nga và Mỹ. Tổng thống Indonesia Susilo sẽ có bài phát biểu khai mạc hội nghị. Chương trình làm việc của hội nghị cho thấy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta sẽ có bài phát biểu về chính sách quốc phòng của Mỹ trong giai đoạn thắt chặt tài chính.

Do Lầu Năm Góc cắt giảm ngân sách, đồng thời Mỹ đang triển khai cuộc chiến hao tiền tốn của ở Afghanistan và Iraq, hơn nữa những thiệt hại từ cơn bão nợ nần có thể sẽ đe dọa chương trình trợ cấp chính phủ của Mỹ trong 5-10 năm tới, vì vậy Mỹ có đủ nguồn lực tài chính để hỗ trợ cho chính sách châu Á mới hay không còn gây hoài nghi. Tranh chấp biển Đông sẽ trở thành nội dung quan trọng của đối thoại năm nay. Chủ nhiệm Ban phân tích quốc phòng và quân sự, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Tim Huxley cho rằng, so với các cuộc đối thoại trước, Philippines và Việt Nam sẽ được quan tâm hơn.

Có người cho rằng, có đại biểu quốc gia Đông Nam Á có thể sẽ phê phán Trung Quốc trong đối thoại lần này, nhưng Huxley cho rằng, các đại biểu rất khôn khéo, sẽ không có các hành động như vậy. Trung Quốc gấp rút thông qua phát ngôn và hành động để đòi hỏi chủ quyền trên biển Đông, nhưng Hà Nội và Manila cũng có chủ trương chủ quyền tại đây. Vì vậy, dư luận muốn tìm hiểu Trung Quốc sẽ đưa tình hình căng thẳng gay gắt đến mức độ nào để giành lấy khu vực tranh chấp.

Chuyên gia các vấn đề Trung Quốc của Quỹ Heritage (Heritage Foundation) là Dean Cheng cho rằng, trong Đối thoại Shangri La, vấn đề biển Đông sẽ là vấn đề né tránh của mọi người (?). Dean Cheng cho rằng, Mỹ sẽ còn chú ý đến thành viên cấp trung của đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự hội nghị. Họ là những nhân vật quan trọng, có thể sẽ nói rõ con đường tương lai của Quân đội Trung Quốc.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tư vấn cải cách và chiến lược toàn cầu, Paul Jarrah cho rằng, thiếu tài chính thì chiến lược chẳng có ý nghĩa gì. Ông còn cảnh báo, quan hệ đồng minh khu vực lỏng lẻo, “không chịu nổi một cuộc chiến”.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, nếu vấn đề căng thẳng trên Biển Đông không được đưa ra thảo luận nhiều tại hội nghị Sangri-La thì diễn đàn này cũng chả khác nào một bữa tiệc lòe loẹt chỉ để "chơi rồi bỏ".

Đối tác châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ đều không đối mặt với mối đe dọa chung, cũng không có quan điểm khu vực chung. Nhật Bản không sẵn sàng gánh trách nhiệm nhiều hơn cho phòng thủ của mình, quá phụ thuộc vào Mỹ.Hàn Quốc chỉ quan tâm đến mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên. Ấn Độ tập trung quan tâm đến vấn đề biên giới với Trung Quốc và Pakistan. Philippines gây phiền phức tài chính cho Mỹ.

Jarrah cho rằng, nếu chúng ta cơ bản không hiểu rõ đối thủ (Trung Quốc), hơn nữa không biết chúng ta muốn và dự kiến sẽ thực hiện mục tiêu nào, thì chúng ta làm sao có thể đưa ra được chiến lược?

Đông Bình (nguồn Tân Hoa xã)

anh2
01-06-2012, 08:56 PM
Kể từ hôm nay, 01/06/2012, diễn đàn hiếm hoi về an ninh và quốc phòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương - tên chính thức là Đối thoại Shangri – La - khai mạc tại Singapore, tập hợp quan chức quân sự, quốc phòng cao cấp của khoảng 30 nước. Hồ sơ an ninh ở Biển Đông sẽ nổi bật trong chương trình thảo luận, bên cạnh chính sách tái cân bằng lực lượng của Mỹ qua vùng châu Á, một chủ trương không hề được Trung Quốc nhìn với con mắt thiện cảm.

Mở ra trong ba ngày, Đối thoại Shangri-La là một diễn đàn thường niên do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS tại Luân Đôn tổ chức. Tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 11 năm nay có đại diện cấp cao của nhiều quốc gia, trong đó 16 nước cử Bộ trưởng Quốc phòng, như Hoa Kỳ, Ấn Độ, Úc, cho đến Thái Lan, Miến Điện, Philippines, Việt Nam…

Năm nay, Hoa Kỳ gửi đến Singapore một phái đoàn hùng hậu, dẫn đầu là Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Martin Dempsey, Thứ trưởng Ngoại giao Bill Burns, Tư lệnh Lực lượng Thái Bình Dương Đô đốc Samuel Locklear, và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng đặc trách châu Á và Thái Bình Dương Mark Lippert.

Bên cạnh đó, còn có một phái đoàn Quốc hội Mỹ gồm các nhân vật uy thế như Thượng nghị sĩ John McCain của đảng Cộng hòa, thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Thượng nghị sĩ độc lập Joe Lieberman, và Dân biểu Hạ nghị sĩ Eni Faleomavaega, nhân vật cao cấp của đảng Dân chủ trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ.

Nếu Mỹ đã cử một phái đoàn hùng hậu như trên đến diễn dàn Shangri-La, thì Trung Quốc có dấu hiệu khiêm tốn hơn. Trưởng đoàn Trung Quốc lần này không phải là Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt như năm ngoái, mà chỉ là Trung tướng Nhậm Hải Toàn, Phó Giám đốc Viện Nghiên Khoa học Quân sự Trung Quốc.

Theo các nhà phân tích, do tiến trình thay đổi lãnh đạo đang diễn ra tại Trung Quốc, giới lãnh đạo nước này đã tỏ ra thận trọng khác thường, tránh lộ diện quá đáng trên các diễn đàn quốc tế nhạy cảm, hay nói một cách nôm na là « ở chốn thị phi ».

Chủ đề của Đối thoại Shangri-La năm nay rất tế nhị trong bối cảnh Trung Quốc đang bị hầu hết các láng giềng trong khu vực phê phán về một loạt hành động quyết đoán, đặc biệt là ở Biển Đông, mà nổi cộm nhất là thái độ lấn lướt Philippines tại vùng bãi đá ngầm Scarborough Shoal. 

Tại diễn đàn lần này, vấn đề Biển Đông sẽ được phía Hoa Kỳ nêu bật khi Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta nói về chủ trương « tái cân bằng lực lượng của Mỹ qua vùng Châu Á Thái Bình Dương » trong phiên họp khoáng đại thứ nhất vào ngày mai. Vấn đề này cũng sẽ được Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A. K. Antony nhắc đến nhân cuộc họp khoáng đại thứ hai với chủ đề « Bảo vệ các quyền tự do hàng hải ».

Đối Thoại Shangri - La còn dành một phiên thảo luận riêng cho chủ đề « Ngăn chặn tranh chấp tại Biển Đông » với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin và Thượng Nghị Sĩ Mỹ Joseph Lieberman, người vừa phát biểu tại Kuala Lumpur vào hôm qua là Hoa Kỳ không thể chấp nhận việc Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên toàn bộ Biển Đông.

Nguồn (http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120601-ho-so-bien-dong-noi-bat-trong-chuong-trinh-nghi-su-doi-thoai-shangri-la-singapore)

binhnhi0007
01-06-2012, 09:16 PM
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ‘chìa cành ô liu’ với TQ
Phát biểu ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bác bỏ các quan điểm khẳng định sự tập trung mới của Mỹ ở châu Á-TBD sẽ châm ngòi cho xung đột trong khu vực hoặc chiến lược mới này là mối đe dọa với Bắc Kinh.




http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/06/02/21/20120602214401_bt.jpg


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta phát biểu ở Đối thoại Shangri-La. Ảnh: AP





Thay vào đó, ông Leon Panetta “chìa cành ô liu” với Trung Quốc bằng một thông điệp rộng lớn rằng, hai cường quốc sẽ cần học hỏi thêm nhiều để làm việc cùng nhau tốt hơn vì lợi ích của toàn khu vực.

Đánh giá về mối quan hệ ‘mong manh’ Mỹ - Trung Quốc, ông Panetta nói, không bên nào khờ dại về những bất đồng giữa họ. "Cả hai chúng tôi đều hiểu các khác biệt ấy, cả hai chúng tôi đều hiểu những mâu thuẫn chúng tôi có, và cả hai chúng tôi cũng hiểu rằng, không có sự thay thế nào khác ngoài việc chúng tôi cùng nỗ lực cải thiện quan hệ thông tin và quan hệ quân sự”, ông chủ Lầu Năm Góc nói tại hội nghị an ninh ở Singapore.

Tuy nhiên, ông Panetta đồng thời cảnh báo các nước châu Á phải tìm ra con đường giải quyết các xung đột của chính họ vì Mỹ không thể luôn luôn giúp đỡ.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc luôn tác động tới toàn khu vực và thường xuyên tập trung vào việc Mỹ ủng hộ Đài Loan cũng như cuộc tranh chấp ở Biển Đông - nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết vùng biển - bất chấp việc Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines cũng có những khẳng định chủ quyền tại đây.

Thêm vào đó, gần đây là việc Mỹ bóng gió đổ lỗi cho Trung Quốc trước những vụ tấn công mạng, lấy đi các dữ liệu quan trọng từ những cơ quan chính phủ và tập đoàn của Mỹ.

Về phương diện này, ông Panetta cho biết, các nhà lãnh đạo hai bên đã trao đổi về việc phát triển các nhóm công tác, có thể làm việc cùng nhau ở những vấn đề nan giải, như trao đổi thế nào về các mối đe dọa ảo hay có thể nhất trí về những quy định sử dụng các khả năng ảo hay không.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, vấn đề chính là việc hai nước cần phát triển các khả năng thông tin để khi tranh cãi xảy ra có thể giải quyết một cách hòa bình.

Thiếu vắng đại diện cấp cao TQ

Các chuyên gia tham dự hộ nghị đã đặt cho ông Panetta nhiều câu hỏi về Trung Quốc, trong đó có một người là thành viên quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều người cũng lưu ý rằng, Bắc Kinh không cử bất kỳ một nhà lãnh đạo cấp cao nào tham dự hội nghị. Chưa rõ là tại sao, mặc dù một số quan chức cho rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang bận rộn với những vấn đề trong nước.

Người hỏi đưa ra vấn đề liệu việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực có thể khuyến khích những nước nhỏ hơn và làm gia tăng nguy cơ xung đột. Và liệu có phải Bắc Kinh tẩy chay hội nghị để phản ứng chiến lược “xoay trục” hướng về châu Á của Mỹ.

"Tôi không nghĩ chúng ta nên đặt vấn đề chỉ vì chúng tôi cải thiện các khả năng của họ mà chúng tôi bị coi gây ra rắc rối”, ông Panetta nhấn mạnh. Ông cũng kêu gọi mạnh mẽ các nước châu Á thiết lập một bộ quy tắc hành xử, bao gồm những quy định về quyền quản trị hàng hải ở Biển Đông, sau đó phát triển một diễn đàn nơi giải quyết các tranh chấp. Và rằng châu Á phải phát triển những con đường giải quyết hòa bình các vấn đề của chính họ.

Phát biểu của ông Panetta nhằm cung cấp chi tiết hơn về chiến lược quốc phòng mới của Mỹ - đặt tâm điểm ở châu Á - Thái Bình Dương - bao gồm các kế hoạch gia tăng quân Mỹ, lực lượng tàu chiến và những tài sản khác trong khu vực vào thời gian tới.

Đặc biệt, ông cho biết, tới 2020, khoảng 60% hạm đội sẽ được chỉ định hoạt động tại đây như một phần chiến lược mới nhằm gia tăng sự hiện diện của Mỹ ở châu Á. Đội tàu hiện tại có 11 tàu sân bay với 6 chiếc chỉ định ở Thái Bình Dương.

Trong khi nhấn mạnh rằng, phải mất nhiều năm để hoàn tất quá trình chuyển dịch, nhưng ông Panetta cũng nói trước các đại biểu tại hội nghị ở Singapore rằng, vấn đề ngân sách Mỹ và việc cắt giảm không ảnh hưởng. Ông khẳng định, Lầu Năm Góc có đủ tiền cho kế hoạch ngân sách năm năm để đáp ứng các mục tiêu đặt ra.

Ông cho biết, ông chờ đợi chuyến thăm Trung Quốc vào cuối năm nay, và mong muốn hai nước thúc đẩy quan hệ quân sự bao gồm các chương trình chống ma túy và viện trợ nhân đạo.

Singapore là điểm dừng chân thứ hai của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong chuyến đi 9 ngày khắp châu Á. Ông đã ở Hawaii và sắp thăm Việt Nam, Ấn Độ.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/74863/bo--truo-ng-quoc-phong-my--chia-canh-o-liu--voi-tq.html


Chờ đợi xem các bác BQP mình sẽ phát biểu gì đây, rất đáng để xem thái độ các bác trước những diễn biến mới, với sự tham gia của nhiều anh lớn vào biển Đông. Đường hướng của nhà ta với biển Đông chưa thật rõ ràng. Tự chủ là điều hay nhưng rõ ràng một mình yếu thế hok thể chống lại kẻ hung bạo. Có sự ủng hộ nước lớn là rất cần thiết.

anh2
04-06-2012, 02:49 PM
Vấn đề an ninh và bảo vệ tự do hàng hải là tâm điểm bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ AK Antony ở hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á ở Singapore.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/06/03/06/20120603065838_bt.jpg



Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ AK Antony. Ảnh: Daylife


Trước thực tế Trung Quốc không ngừng gia tăng chi tiêu quốc phòng, ông Antony cho biết, nước ông lo ngại điều này. Chi tiêu quân sự của Trung Quốc đã tăng 11,2% năm nay đạt 106 tỉ USD.

Phát biểu ở hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á - Đối thoại Shangri-La - tại Singapore, ông Antony nói: “Mặc dù chúng tôi không tin có một cuộc chạy đua vũ trang, kể từ khi Trung Quốc gia tăng các khả năng quân sự của họ và chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng. Chúng tôi cũng có cách riêng của mình, để bảo vệ lợi ích quốc gia, chúng tôi cũng đang tăng cường mọi khả năng ở khu vực biên giới”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho rằng, mặc dù có những lo ngại, nhưng hai nước vẫn đang làm việc hướng tới hòa bình và ổn định không chỉ ở châu Á mà còn trên thế giới.

Ông viện dẫn sự hợp tác đang phát triển giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong chống cướp biển và các vấn đề an ninh hàng hải, đồng thời lạc quan rằng, hợp tác ấy sẽ được thúc đẩy trong thời gian tới.

Bộ trưởng Antony khẳng định, các vấn đề tranh cãi liên quan tới hàng hải “chỉ nên được giải quyết thông qua tiến trình đối thoại, xây dựng sự đồng thuận với khuôn khổ các nguyên tắc được luật pháp quốc tế công nhận”.

Ông Antony nói, cộng đồng quốc tế phải “duy trì sự nhạy cảm về các vấn đề của những nước nhỏ và đảm bảo quyền của họ bình đẳng như các thành viên trong cộng động toàn cầu, không bị bỏ quên hay tổn hại”. Theo ông, tinh thần hợp tác quốc tế thể hiện ở những biện pháp chống cướp biển có thể được mở rộng “với những vấn đề tranh cãi hàng hải”.

Ông khẳng định, khác với các thế kỷ trước, quyền tự do hàng hải không thể là đặc quyền của số ít. "Phần lớn các vùng biển chung không thể là tồn tại tuyên bố đặc quyền của bất kỳ quốc gia hay một nhóm nước nào. Chúng ta phải tìm sự cân bằng giữa quyền lợi của các nước và tự do của cộng đồng thế giới trong lĩnh vực hàng hải. Giống như tự do cá nhân, quyền tự do hàng hải toàn diện có thể được thực hiện chỉ khi tất cả các nước lớn hay nhỏ sẵn sàng tuân thủ các luật pháp và nguyên tắc được thống nhất chung”.


Bình luận về vấn đề Biển Đông, ông Antony nói, Ấn Độ hoan nghênh nỗ lực của các bên liên quan trong việc tham gia thảo luận. "New Delhi cũng hoan nghênh sự đồng thuận về các chỉ dẫn nhằm thực thi Tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông 2002. Chúng tôi hy vọng rằng, vấn đề sẽ được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán”, ông nói.

nguồn (http://www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/74867/an-do---tu-do-hang-hai-khong-la-dac-quyen-cua-so-it-.html)

anh2
05-06-2012, 10:06 AM
Dù Mỹ tuyên bố chiến lược quân sự mới không nhằm đe dọa Bắc Kinh, các quan chức và học giả Trung Quốc cho rằng nước này cần tăng năng lực quốc phòng để sẵn sàng "đáp trả nếu lợi quốc gia bị đe dọa"
> Trung Quốc cảnh báo Mỹ về Biển Đông
(http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/06/trung-quoc-canh-bao-my-ve-bien-dong/)> Mỹ sẽ điều 60% tàu hải quân đến Thái Bình dương (http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/06/my-se-dieu-60-tau-hai-quan-den-thai-binh-duong/) Ông Nhiệm Hải Tuyền, phó giám đốc Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc, người dẫn đầu đoàn Trung Quốc tới Đối thoại Shangri La tại Singapore, nhận xét rằng kế hoạch triển khai tàu chiến của Mỹ không phải là một sự "đe dọa nghiêm trọng" nhưng cũng không phải "không có ảnh hưởng gì".
"Chúng tôi vẫn phải đối mặt với một tình thế rất phức tạp, đôi khi là rất khốc liệt. Chúng tôi phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Chúng tôi có câu: Hy vọng điều tốt nhất, chuẩn bị cho điều xấu nhất", China Daily dẫn lời trung tướng Nhiệm Hải Tuyền nói.
"Chúng tôi sẽ cải thiện các chiến lược quân sự, năng lực quốc phòng và năng lực chiến đấu của quân đội. Chúng tôi không tấn công trừ phi bị tấn công", ông Nhiệm nói với các phóng viên tại Singapore.
"Chúng tôi có các biện pháp đáp trả một khi các lợi ích quốc gia cơ bản bị đe dọa", ông Nhiệm nói.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/7a/f7/capnhitan-1.jpg


Khu trục hạm tên lửa Cáp Nhĩ Tân của hải quân Trung Quốc. Ảnh: Xinhua


Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta phát biểu tại Hội nghị An ninh châu Á lần thứ 11 tại Singapore, cho biết Mỹ dự kiến đến năm 2020 sẽ sử dụng 60% lực lượng hải quân trên Thái Bình dương. Đây được coi là công bố cụ thể đầu tiên của Mỹ về chiến lược quân sự mới. Mỹ hiện có 285 tàu hoạt động trên toàn bộ Đại Tây dương và Thái Bình dương.
Phát biểu của ông Panetta được đưa ra trong bối cảnh các nước tại châu Á có những tranh chấp về chủ quyền trên biển. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines suốt gần hai tháng qua chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trung Quốc cho rằng Mỹ có thể triển khai binh sĩ tại Philippines như đã triển khai 2.500 lính thủy đánh bộ tại Australia.
Khi được hỏi liệu sự thay đổi số lượng và tỷ lệ tàu chiến có phải là nhằm tạo mối đe dọa đối với Trung Quốc, Panetta trả lời một cách chắc chắn: "Tôi hoàn toàn phản đối cách nhìn đó".
Tuy nhiên, các nhà phân tích Trung Quốc tỏ ra cảnh giác và cho rằng tuyên bố của ông Panetta chứng tỏ quyết tâm tái cân bằng lực lượng của Mỹ là có thật và Trung Quốc cần phải lưu tâm.
"Đó là một sự răn đe, như để nói với các cường quốc trong khu vực tránh bất cứ hành động liều lĩnh nào. Thay đổi chiến lược của Mỹ ở châu Á - Thái Bình dương có nghĩa rằng vai trò của Mỹ trong khu vực sẽ được nâng cao, không chỉ là người tạo chính sách mà sẽ thực sự tham gia giữ gìn trật tự", Wang Peiran, một học giả thỉnh giảng về các vấn đề an ninh tại đại học Vrije Universiteit ở Brussels, nói với China Daily.
Tuy nhiên, một chuyên gia khác lưu ý một điều là các quan chức Mỹ không nói rõ phần nào của hạm đội Đại Tây dương sẽ được bố trí lại. "Sự thay đổi có thể không thật sự lớn như Panetta nói, điều chúng ta cần xem xét là những hạng mục quân sự nào sẽ được di dời sang", Gary Li, chuyên gia phân tích quân sự và tình báo từ London nhận xét.
"Panetta nói đến các tàu sân bay, tàu khu trục và tàu tuần dương nhưng còn tàu ngầm thì sao? Các tàu ngầm sẽ đóng tại đâu? Các tàu ngầm đóng tại Trân Châu cảng thì không ảnh hưởng nhiều bằng việc đóng tại Guam. Ngoài ra, còn phải xem xét các tàu này sẽ hoạt động như thế nao", Li nói.
Thực tế là trong những phát biểu tại hội nghị an ninh vừa rồi, Panetta tìm cách xua tan những quan điểm cho rằng Mỹ chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc và nói rằng "việc hợp tác và trao đổi giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc là rất quan trọng".
"Đó là mối quan hệ chín muồi mà cuối cùng hai nước đã đạt được", Panetta nói và thừa nhận sự khác biệt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề trên Biển Đông.
Tuy có sự gia tăng lực lượng quân sự trong khu vực, nhưng dường như Mỹ không thay đổi quan điểm trung lập trong các tranh chấp của Trung Quốc với một số quốc gia láng giềng, Niu Jun, giáo sư về chính trị quốc tế của Đại học Bắc Kinh nói.
"Washington có những đồng minh thân cận ở châu Á nhưng họ cũng có thể kiềm chế các đồng minh tránh những cuộc xung đột với Trung Quốc", ông Niu cho hay.
Năm ngoái, Mỹ đã có 172 cuộc tập trận chung với 24 quốc gia, ông Panetta cam kết sẽ tăng con số này trong những năm tới. Ngoài Australia và Philippines, Mỹ đang tìm kiếm những nước khác để thiết lập cơ sở cho các hoạt động của mình tại châu Á Thái Bình dương. Tuy nhiên các căn cứ mới không được thiết kế để trở thành các căn cứ vĩnh viễn như trước đây.

nguồn (http://vnexpress.net/gl/the-gioi/phan-tich/2012/06/trung-quoc-dap-tra-neu-loi-ich-bi-de-doa/)

anh2
05-06-2012, 02:56 PM
Đối thoại Shangri-La đơn thuần chỉ là một cuộc đối thoại. Nó không đưa ra bất kì quyết định, hay những tư vấn chính sách hoặc tuyên bố nào.

Đối thoại an ninh châu Á tổ chức tại Singapore từ 1-4/6, được biết đến với tên gọi Đối thoại Shangri-La theo tên khách sạn nơi tổ chức hội nghị. Đối thoại Shangri-La được tổ chức bởi Viện quốc tế về nghiên cứu chiến lược IISS, một trong những think-tank nghiên cứu chiến lược hàng đầu thế giới.
Cho tới năm 2010, đối thoại Shangri-la chỉ là nơi gặp đa phương của các bộ trưởng quốc phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2010, Việt Nam là chủ trì hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN cộng (ADMM+ ). Hội nghị này có sự tham gia của 10 bộ trưởng quốc phòng các nước ĐNA và 8 nước đối tác: Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.
Tầm quan trọng của Đối thoại Shangri-La nằm ở hai khía cạnh. Một là, các bộ trưởng quốc phòng và quan chức cấp cao có cơ hội đưa ra các phát biểu quan trọng. Hai là, nhiều quan chức sử dụng đối thoại để sắp xếp các cuộc gặp không chính thức với những người đồng nhiệm.
Đối thoại Shangri-La đơn thuần chỉ là một cuộc đối thoại. Nó không đưa ra bất kì quyết định, hay những tư vấn chính sách hoặc tuyên bố nào.
Đối thoại Shangri-La năm nay có 13 phát biểu từ 18 thành viên ADMM cộng và Bộ trưởng Quốc phòng Timor-Leste, nước không phải là thành viên của ADMM+. Năm chiếc ghế trống do sự vắng mặt đáng chú ý của Bộ trưởng quốc phòng các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Brunei và Lào.
Sự vắng mặt của ông Lương Quang Liệt
Có 4 lí do giải thích việc tại sao Bộ trưởng Lương Quang Liệt của Trung Quốc vắng mặt tại Shangri-La lần này. Một là, ông không muốn là đối tượng chịu chỉ trích vì những hoạt động hiện đại hóa nhanh chóng lực lượng quân sự cũng như các hành động quyết đoán của Trung Quốc ở khu vực.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/06/04/15/20120604152714_Sangrila.jpg



Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta (giữa) bắt tay Thứ trưởng quốc phòng Nhật Shu Watanabe tại hội nghị - Ảnh: Reuters


Hai là, đối thoại Shangri-La dành trọn một phiên cho chủ đề tranh chấp Biển Đông. Phiên thảo luận này có bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Voltaire Gasmin. Trung Quốc từ chối thảo luận vấn đề Biển Đông trong khuôn khổ đa phương.
Ba là, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA không trực tiếp chịu trách nhiệm cho những căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc và Philippines. Ông Liệt tránh đặt mình vào thế khó xử khi phải bảo vệ những hành động của các cơ quan dân sự biển của Trung Quốc trong việc tạo nên cục diện hiện nay ở bãi cạn Scarborough.
Bốn là, Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc không cần sử dụng cơ hội từ đối thoại Shangri-La để tổ chức các cuộc gặp riêng với các đối tác. Ông vừa gặp tất cả các bộ trưởng quốc phòng ASEAN tại Phnom Penh, cũng như có cuộc gặp riêng với người đồng nhiệm Philippines. Ông Lương Quang Liệt cũng mới thăm Washington và người đồng nhiệm Mỹ có kế hoạch thăm Bắc Kinh cũng trong năm nay.
Hai điểm nhấn
Có hai điểm nhấn quan trọng tại Đối thoại Shangri-La năm nay. Một là, bài phát biểu của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono về cấu trúc an ninh khu vực. Tổng thống Indonesia kêu gọi "một cấu trúc lâu bền.... Xây dựng một sự cân bằng năng động". Ông lưu ý vai trò trung tâm của mối quan hệ Mỹ - Trung và nói thêm "quan hệ giữa các cường quốc lớn không phải hoàn toàn phụ thuộc vào họ. Các cường quốc bậc trung và nhỏ cũng có thể giúp khóa các cường quốc chủ yếu vào một cấu trúc bền vững.
Bài phát biểu của Tổng thống Yudhoyono cũng chạm đến vấn đề Biển Đông như một điểm nhấn. Ông lưu ý rằng "các tuyên bố lãnh thổ và tài phán chồng lấn còn cần một chặng đường dài mới có thể giải quyết". Ông bày tỏ sự lạc quan rằng "chúng ta có thể tìm cách biến các xung đột tiềm tàng ở Biển Đông trở thành hợp tác tiềm năng"
Tổng thống Yudhoyono sau đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng tốc hợp tác. "Chúng ta không thể dành tới 10 năm nữa để nhóm làm việc ASEAN - Trung Quốc hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử COC; chúng ta trông đợi họ tăng tốc."
Điểm nhấn thứ hai trong Đối thoại Shangri-La là bài trình bày của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. Nhiệm vụ của ông là giải thích việc Mỹ sẽ tiếp tục đóng góp cho an ninh khu vực như thế nào trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang phục hồi và ngân sách quốc phòng Mỹ đang cắt giảm.
Bộ trưởng Panetta đưa ra 4 nguyên tắc dẫn đường chính sách quốc phòng Mỹ: thúc đẩy các luật lệ và trật tự quốc tế; đào sâu và mở rộng các quan hệ đối tác song phương và đa phương; làm tương thích sự hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực; và đầu tư mới vào các năng lực cần thiết cho việc thực thi sức mạnh và các hoạt động của Mỹ ở CA-TBD.
Ông Panetta tuyên bố Mỹ sẽ tăng cường quan hệ đối tác với Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam và New Zealand. Tuy nhiên ông dành nhiều thời gian hơn để thảo luận về những lĩnh vực mà Mỹ và Trung Quốc có thể hợp tác và trở thành đối tác.
Cuối cùng, Bộ trưởng Mỹ tán thành việc tổ chức thường xuyên hơn các cuộc gặp ADMM+ và ủng hộ việc xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông để quản lý các hành vi ở Biển Đông.
Cam kết gây ấn tượng nhất là tuyên bố của ông Panetta rằng Mỹ sẽ triển khi 60% lực lượng hải quân và không quân ở Thái Bình Dương và tăng số lượng các cuộc tập trận tại đây.
Việt Nam và ASEAN đứng ở đâu?
Bài phát biểu của ông Panetta có thể xem là sự đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh khu vực. Mỹ tiếp tục can dự vào khu vực để phục vụ lợi ích của nước này cũng như các đồng minh và đối tác của Mỹ. Mỹ ủng hộ các thể chế an ninh đa phương mà ASEAN là nòng cốt. Và Mỹ đặt ưu tiên trong việc làm sâu sắc mối quan hệ giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc.
Nay, đến lượt các quốc gia khu vực như Việt Nam và các thành viên ASEAN phải quyết định phản ứng như thế nào. Họ cần xem xét liệu có khuyến khích Trung Quốc hợp tác với Mỹ và nếu có, thì như thế nào.
Họ cần quyết định mức độ mà họ sẵn sàng tiến tới trong việc ủng hộ sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực thông qua tập trận và hợp tác quốc phòng.
Cuối cùng, Việt Nam và các nước khu vực phải quyết định họ có thể mang đến điều gì, từng nước riêng rẽ cũng như với tư cách một nhóm, để định dạng một cấu trúc an ninh khu vực dựa trên sự cân bằng năng động giữa các cường quốc.
Carlyle A. Thayer
Tác giả Carlyle A. Thayer là Giáo sư Emeritus, ĐH New South Wales, Học viện Quốc phòng Australia.

nguồn (http://www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/75064/shangri-la--su-tro-lai-cua-my-va-su-vang-mat-cua-bo-truong-tq.html)

anh2
06-06-2012, 10:16 AM
TT - Tại Đối thoại Shangri-La 2012, quyền tự do hàng hải không ngớt được nêu ra. Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony đã bảy lần nhắc đến từ ngữ “quyền tự do hàng hải”.
Ông kêu gọi: “Trong lĩnh vực hàng hải, chúng ta cần cân bằng quyền của các quốc gia với quyền của cộng đồng thế giới. Cũng giống như các quyền tự do cá nhân, quyền tự do hàng hải chỉ được trọn vẹn khi mọi nước, bất luận lớn hay nhỏ, đều sẵn lòng tuân thủ những luật lệ và nguyên tắc đã được mọi người chấp nhận”.
Không khó lắm để hiểu ý ông: có những người nay đòi cho bằng được quyền của quốc gia mình bất chấp đòi hỏi đó đang chà đạp lên quyền của các quốc gia khác! Bởi thế, ông nhấn mạnh: “Những đe dọa và thách thức đối với an ninh hàng hải và tự do hàng hải không chỉ từ nạn cướp biển, khủng bố hay tội ác có tổ chức mà từ những lợi ích gây xung đột của một số nước, có thể xuất phát từ sự mưu tìm thế lực chính trị hay sự thống trị quân sự, từ những tranh chấp lãnh thổ đến cạnh tranh tài nguyên biển...”.



http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=568772


Các tàu đổ bộ trong hạm đội Nam Hải của Trung Quốc di chuyển trên biển - Ảnh: PLA


Tuy ông không nhắc tên, nhưng không khó để nhớ lại việc Công ty dầu hỏa ONGC của Ấn Độ mới đầu tháng 5 bị Trung Quốc “dằn mặt” là không được khai thác dầu khí trên biển Đông với Việt Nam; hay vụ một tàu hải quân “INS Airavat” của Ấn Độ cuối tháng 7 năm ngoái bị một tàu tự nhận là “tàu hải quân Trung Quốc” không lộ diện, dùng điện đài cảnh cáo “tàu các người đang xâm nhập vùng biển Trung Quốc”, khi chiếc INS Airavat vừa kết thúc chuyến ghé thăm cảng Nha Trang và chỉ cách bờ biển Việt Nam 45 hải lý, cũng không xa bờ biển Việt Nam là bao so với vụ cắt cáp tàu Bình Minh ngày 26-5 trước đó hai tháng!



Ai tạo ra sóng gió cho biển Đông?
Khuyến cáo Mỹ nên bớt nói về vấn đề biển Đông, Nhân Dân Nhật Báo ngày 4-6 cáo buộc các chính trị gia và truyền thông Mỹ trong những năm gần đây đã "thổi phồng" vấn đề biển Đông và "tạo ra sóng gió" cho khu vực. Báo này thừa nhận không thể đẩy Mỹ ra khỏi biển Đông, song cho rằng cần phải "vạch một lằn ranh" với Washington để "duy trì" an toàn hàng hải ở biển Đông. Hơn nữa, tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và các nước xung quanh chẳng dính dáng gì đến Mỹ. Vì thế Bắc Kinh sẽ không cho phép Mỹ "nhúng mũi" vào.
Lại một phản ứng lạ đời của Trung Quốc!
M.L.



Vụ “xét giấy” này chẳng qua là một đòn dứ: nếu thiên hạ chịu khuất phục, thì cứ thế mà lấn tới, bằng không thì “vô thừa nhận”. Nhưng đồng thời nó cũng phản ánh một quan niệm lạ đời của Trung Quốc là chỉ cho phép “quyền đi qua” trong vùng đặc quyền kinh tế (từ 200 hải lý tính từ đường cơ sở bờ biển) mà thôi, chứ không cho phép tàu hải quân các nước tự do đi lại trong đó! Đáng ngại hơn nữa là quyền tự do hàng hải trên biển Đông càng bị triệt tiêu khi Trung Quốc thu gom hầu như toàn bộ biển Đông vào trong cái gọi là “đường lưỡi bò” do họ tự vẽ, tự ấn định, tự cấp chủ quyền và tự “làm luật”! Do vậy, đăng đàn sau đó, Thứ trưởng quốc phòng Nhật Bản Shu Watanabe cũng đã bảy lần nhắc đến yêu cầu “tự do hàng hải”. Theo ông, “các vùng biển châu Á đang bị căng thẳng bởi một số vụ xung đột lãnh thổ và tài phán, có khả năng gây bất ổn cho trật tự hàng hải trong toàn khu vực”. Ông xác quyết: “Nhật Bản kiên trì kêu gọi một giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột ở biển Đông đúng với luật pháp và quy định quốc tế”, bởi vì “tự do hàng hải chính là nguyên tắc cơ bản”.
Đặc biệt, ông còn cảnh báo nguy cơ từ một số hành vi mà ông gọi là “không màng đến hậu quả của một số kẻ trực tiếp trong cuộc (trên tàu)”. Tuy ông không nêu ra song mọi người đều có thể nhớ đến những sự cố bạo động mà một số tàu cá của Trung Quốc đã gây ra buộc “chủ nhà” (từ Nhật Bản, Philippines đến Việt Nam...) phải bước ra, hầu kéo cả đoàn tàu hải giám đến bao vây, mưu tìm một vụ đụng chạm “lấy thịt đè người” rồi “lấy đồ bỏ vào túi”! Những vụ bạo động đó không xa lạ gì với lực lượng phòng vệ Nhật. Bởi thế, ông Watanabe “phải nhắc lại một lần nữa rằng tự do hàng hải là một nguyên tắc chung cho mọi người, không thể nào bị sửa đổi khác đi...(do lẽ) nguyên tắc này chính là một trong những trụ cột của trật tự hàng hải được xây dựng trên các nguyên tắc của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS)... Cộng đồng quốc tế không thể chấp nhận những hành vi như thế!”.

Bộ trưởng quốc phòng của một nước “không liên quan” là Indonesia, ông Purnomo Yusgiantoro, cũng nhắc nhở “tự do hàng hải và an ninh hàng hải là hai mặt của một đồng xu” và “không quá đáng khi nói rằng UNCLOS 1982 chính là bản hiến pháp quốc tế trong lĩnh vực hàng hải”.
Trong bối cảnh của một “luật chơi” mới đang được áp đặt trên toàn Thái Bình Dương, không thể không nhớ lại 70 năm trước, một “thế lực đang lên” là Nhật Bản cũng đã “nuốt trộng” châu Á từ... biển!

nguồn (http://tuoitre.vn/The-gioi/495133/Sao-thien-ha-deu-doi-tu-do-hang-hai.html)

anh2
06-06-2012, 04:45 PM
Ngày 1/6/2012, Tổng thống Inđônêxia Susilo Bambang Yudhoyono có bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Shangri - La (Xinhgapo), với tiêu đề: “Một cấu trúc cho nền hòa bình lâu bền tại châu Á - Thái Bình Dương”. Sau đây là nội dung bài phát biểu này.
Thưa Ngài Thủ tướng Lý Hiển Long,
Thưa ông Chủ tịch,
Thưa các quí vị,
Tôi rất vinh dự có cơ hội phát biểu tại diễn đàn quan trọng này. Tôi xin chúc mừng quí vị vào thời điểm đánh dấu thập niên đầu tiên của Đối thoại Shangri-La. Trong những năm qua, diễn đàn này là nơi hội tụ của các quan chức quốc phòng và các bên tham gia trong cộng đồng quốc phòng. Đối thoại Shangri-La đã và đang có đóng góp quan trọng đối với việc tăng cường hòa bình và hợp tác trong và ngoài khu vực của chúng ta.
Hôm nay, tôi muốn nói với quí vị về việc làm thế nào chúng ta có thể nắm bắt cơ hội chiến lược, để xây dựng một cấu trúc bền vững cho hòa bình trong khu vực của chúng ta. Cấu trúc bền vững đó chỉ có thể tồn tại nếu chúng ta làm việc cùng nhau để phát triển một nền địa chính trị mới: địa chính trị của hợp tác.
Cho phép tôi bắt đầu với quan điểm: bối cảnh địa chính trị của chúng ta đang được chuyển đổi.
Năm thập kỷ trước đây, nếu quí vị vẽ một ma trận của các nước trong khu vực, và cố gắng kết nối các mối quan hệ hợp tác song phương giữa những quốc gia đó, quí vị sẽ thấy rất nhiều hộp trống rỗng. Không có nhiều mối liên hệ khác ngoài các liên minh chiến tranh lạnh và quan hệ song phương bình thường.
Nhưng ngày nay, một ma trận tương tự đã được lấp đầy bởi các vị trí đã có chủ – và cho thấy một thực tế quan trọng rằng: hầu như mọi nước trong khu vực đã thiết lập một mạng lưới phức tạp về quan hệ đối tác an ninh, ngoại giao hoặc kinh tế với các nước khác.
Các tổ chức khu vực cũng vậy. Vài thập kỷ trước đây, chỉ có một vài tổ chức trong khu vực của chúng ta, mà thành viên trong các tổ chức đó cũng rất hạn chế. Ngày nay, chúng ta chứng kiến một ma trận phức tạp hơn rất nhiều, với số lượng thành viên nhiều hơn, và các khoảng trống cũng đã được lấp đầy. Inđônêxia cũng vậy, đã chuyển động từ việc chỉ là thành viên của một tổ chức khu vực duy nhất vào cuối những năm 1960, để trở thành thành viên của ít nhất 8 diễn đàn khu vực (ASEAN, ASEAN + 3, ASEM, ARF, APEC, Cấp cao Đông Á, Đối thoại Hợp tác châu Á, Diễn đàn Dân chủ Bali) hiện nay. Điều đó chính là sự phản ánh cơ bản thực tế khu vực của chúng ta đã thay đổi như thế nào.
Nếu nhìn ra xung quanh khu vực, chúng ta có thể cảm thấy hài lòng với vị trí ngày nay, cũng như với triển vọng tương lai của chúng ta.
Đông Nam Á, một thời bị chia rẽ sâu sắc, bây giờ là ngôi nhà "ASEAN 10", tất cả đều hướng tới mục tiêu thành lập Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Không có chiến tranh ở Đông Nam Á, và ngược lại với quá khứ, các nước ASEAN đang đảm đương trách nhiệm đối với các vấn đề khu vực. Rào cản thương mại giữa các nước ASEAN đang giảm thiểu, và kết nối ngày càng gia tăng. Chúng ta đang chuyển động một cách quyết đoán từ một khu vực xung đột và chia rẽ, tới một khu vực hòa bình, tiến bộ và hợp tác.
Nhìn tổng thể, châu Á cũng đang thay đổi. Các mối quan hệ từ lâu đã được giải mã ý thức hệ. Những quyền lực mới nổi đang tăng. Trọng tâm chiến lược và kinh tế của thế giới đang chuyển dịch tới khu vực này. Đã có những ý kiến bình luận đó là "Thế kỷ châu Á"; song tôi thiên về cách gọi đó là "Thế kỷ châu Á - Thái Bình Dương”.
Và lần đầu tiên trong lịch sử, đặc trưng của mối quan hệ giữa các cường quốc là hòa bình, ổn định và hợp tác. Từ Niu Đêli tới Giacácta, Bắc Kinh và Xơun, khu vực này đang tràn đầy lạc quan và sự năng động. Thiện chí đang trở nên phong phú hơn trong các mối quan hệ liên quốc gia. Mối liên kết qua biên giới giữa người dân các nước đang ở đỉnh cao và toàn cầu hóa ngày càng được chấp nhận rộng rãi. Hãy so sánh điều này với thời điểm chỉ một vài thập kỷ trước, khi chúng ta sống dưới sự đe dọa tàn sát hạt nhân, những cuộc chiến tranh lớn, cuộc chiến ủy nhiệm, sự phân cực và xung đột.
Ngày nay, mối quan hệ địa chính trị ở châu Á vẫn còn dễ thay đổi. Các nước đang thay đổi, và các mối quan hệ đang thay đổi. Chúng ta tiếp tục chứng kiến sự phân luồng địa chính trị của những thay đổi chính trị mùa Xuân Arập tại phần còn lại của châu Á. Xứng đáng là một trường hợp để nhắc nhở những nước đó - Inđônêxia - nơi mà trong những năm đầu của quá trình chuyển đổi dân chủ, mọi thứ đã trở nên tồi tệ trước khi tích cực hơn, và trong một thời gian ngắn, chúng tôi trở nên hướng nội. Nhưng một khi nền dân chủ đã được xác lập ổn định, chúng tôi trở lại tư thế hướng ngoại và trở thành một lực lượng mạnh mẽ hơn cho ASEAN. Từ đó, chúng tôi theo đuổi chiến lược ngoại giao "một triệu bạn bè và không kẻ thù" .
Có lẽ bài học của Inđônêxia cũng liên quan đến Mianma. Những diễn biến chính trị gần đây ở Mianma, điều mà chúng ta chào đón, đang mở ra những cơ hội ngoại giao và kinh tế mới, và dẫn đến việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu, đồng thời tăng cường thực thể ASEAN như là một cộng đồng chính trị và an ninh. Chúng ta kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ quá trình chuyển đổi và cải cách dân chủ của Mianma - với tất cả sự thăng trầm dự kiến - và chúng ta trông đợi vai trò Chủ tịch ASEAN của Mianma vào năm 2014.
Trạng thái địa chính trị của khu vực chúng ta vẫn bộc lộ một số thiếu sót và tính dễ bị tổn thương.
Một ví dụ, đó là cấu trúc an ninh tổng thể của khu vực vẫn cần phải bắt kịp với các cấu trúc kinh tế được cải tiến sâu rộng hơn rất nhiều trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Và vẫn còn tồn tại những trạng thái mất lòng tin chiến lược.
Trong quá khứ, mối đe dọa đối với sự ổn định địa chính trị đến từ cuộc xâm lược và chiếm đóng quân sự. Ngày nay, hầu hết các rủi ro địa chính trị không xuất phát nhiều từ mối đe dọa tấn công quân sự, mà là từ những tình huống thiếu tin cậy, tính toán sai lầm và thông tin sai lệch, làm gia tăng tần suất bùng phát các sự cố. Đây là nguyên do tại sao chúng ta đang phải chứng kiến sự leo thang tranh chấp, xung đột biên giới, cảnh giác về hải quân, chính sách “bên miệng hố chiến tranh” và các tình huống tương tự.
Trong khi bước vào thế kỷ 21, chúng ta có cơ hội để xây dựng một cấu trúc bền vững cho hòa bình khu vực. Cấu trúc này có thể bền vững hơn, hòa bình hơn bất kỳ trật tự khu vực nào trong những thập kỷ trước và thế kỷ trước.
Vậy làm thế nào để chúng ta đạt được cấu trúc lâu bền cho hòa bình khu vực? Để đạt được mục tiêu đó cần có những điều kiện gì?
Cho phép tôi đưa ra một số suy nghĩ.
Một cấu trúc bền vững trước tiên phải được xây dựng trên một chủ nghĩa khu vực mạnh mẽ và năng động.
Tạo dựng một chủ nghĩa khu vực, tất nhiên, là một điều khó khăn. Đó là sự dày công gây dựng giữa các chính phủ và người dân cảm giác thực sự về sự thuộc về một khu vực, và sự sẵn sàng để cùng hành động cho khu vực. Đó không chỉ là một cam kết ngoại giao, mà còn là một hiện tượng kinh tế, chính trị và tâm lý.
Đây là những gì chúng ta đang cố gắng để đạt được trong khu vực Đông Nam Á - một chủ nghĩa khu vực mạnh mẽ được thúc đẩy bởi một cam kết mạnh mẽ đối với tầm nhìn chung về một "Cộng đồng ASEAN". Tự thân ASEAN phát triển cũng cần nhiều thời gian: Trước khi gia nhập ASEAN, Việt Nam, Campuchia, Lào và Mianma có thời gian duy trì nhận thức về ASEAN với nhiều nghi ngờ, và giữ khoảng cách với Hiệp hội. Nhưng ngày nay, các nước này là những thành viên bình đẳng trong đại gia đình ASEAN. Bằng cách đó, chủ nghĩa khu vực đã tạo ra cơ hội chiến lược làm thay đổi các mối quan hệ về địa chính trị ở Đông Nam Á.
Trong quá trình phát triển, điều quan trọng là một chủ nghĩa khu vực như vậy kết nối với chủ nghĩa dân tộc. Nói cách khác, các nước phải nhìn nhận bản sắc khu vực của họ là sự bổ sung cho bản sắc dân tộc của họ.
Trên bình diện rộng lớn hơn là khu vực châu Á-Thái Bình Dương, rõ ràng ý nghĩ về "cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương chưa tồn tại, mặc dù đã có nhiều nỗ lực để thúc đẩy nó. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ tự nhiên có một suy nghĩ sâu sắc hơn về “cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương”. Nhưng hiện giờ cũng có thể thấy một ý thức về chủ nghĩa khu vực lỏng lẻo đang được thực hiện.
Có những người nói rằng các cấu trúc khu vực vẫn còn lộn xộn, giống như một "tô mì spaghetti". Tôi không bàn cãi điều này. Nhưng bây giờ, chúng ta có thể sống với những cấu trúc đó. Sự phổ biến của những tiến trình xây dựng, vận hành các cấu trúc khu vực - từ APEC và ARF, tới EAS, SCO, TPP vân vân, là một xu hướng tích cực.
Tôi tin rằng một chủ nghĩa khu vực như vậy cuối cùng sẽ bao gồm tất cả các nước trong khu vực. Hiện nay, không phải tất cả các nước đều đã tham gia. Bắc Triều Tiên, vì nhiều lý do, vẫn còn bị cô lập. Mông Cổ vẫn không phải là một phần trong đó. Timo Lexte vẫn không phải là một phần của ASEAN.
Một cấu trúc bền cũng phải được xây dựng trên một trạng thái cân bằng năng động.
Giữ trạng thái cân bằng năng động là điều quan trọng xét trên quan điểm của các mối quan hệ quyền lực liên quan – một quá trình sẽ tiếp tục trong những thập kỷ tới.
Tuy nhiên, sự cân bằng năng động này chứa đựng ít nhất hai thách thức lớn.
Thứ nhất, là việc đảm bảo rằng quan hệ giữa các cường quốc sẽ được duy trì trong hòa bình, ổn định và hợp tác về lâu dài. Nếu có một mô hình mới của sự phân cực và cạnh tranh giữa các cường quốc nổi lên, thì đó sẽ là một bước lùi và sẽ làm cho các vấn đề khu vực vận động theo định hướng sai lầm.
Với cách nhìn nhận này, chúng ta cảm thấy được khích lệ rằng Mỹ và Trung Quốc đang cố gắng để phát triển một mối quan hệ "tích cực, hợp tác". Với sức mạnh kết hợp về chiến lược, ngoại giao, kinh tế và nhân khẩu học, quan hệ Mỹ - Trung sẽ có tác động vượt xa quan hệ song phương hai nước. Trước tiềm năng kinh tế to lớn của hai nước này, điều tự nhiên là nhiều nước muốn xây dựng quan hệ tốt với cả Trung Quốc và Mỹ. Cả Mỹ và Trung Quốc có nghĩa vụ không chỉ cho chính mình, mà còn đối với phần còn lại của khu vực để phát triển hợp tác một cách hòa bình.
Cần nhớ rằng mối quan hệ của các cường quốc không hoàn toàn tùy thuộc vào họ. Các nước trung bình và nhỏ hơn cũng có thể giúp liên kết các cường quốc vào cấu trúc bền vững này thông qua một loạt các công cụ khác. Ví dụ, ở Bali năm ngoái, 18 nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á đã đồng ý về những nguyên tắc ứng xử ràng buộc về mặt đạo đức, mà nếu tôn trọng, sẽ giúp thúc đẩy một khu vực hòa bình và ổn định hơn.
Hơn nữa, một trạng thái cân bằng năng động cũng phải đảm bảo rằng những quyền lực hiện tại và đang nổi tiếp theo tìm thấy được vị trí thích hợp của họ trong cấu trúc khu vực. Sự nổi lên của các cường quốc mới nổi nên được xem như là một sự phát triển tích cực - họ có thể mang lại giá trị to lớn cho hòa bình và thịnh vượng sinh sôi.
Nếu hiểu và thực thi đúng đắn, những nước này sẽ không gây thêm căng thẳng chiến lược cũng như không châm ngòi cho các cuộc xung đột mới, và sự theo đuổi những nhu cầu an ninh của họ không cần thiết phải được thực hiện trên mất mát về an ninh của nước khác. Châu Á chắc chắn đủ lớn cho tất cả các cường quốc - đã được hình thành hoặc đang nổi lên - và khu vực này luôn có chỗ cho những thành phần tham gia mới, miễn là họ đóng góp vào hòa bình và tiến bộ chung.
Tôi lạc quan rằng chúng ta có thể đạt được trạng thái cân bằng năng động đó, bởi vì chúng ta đang sống tại thời điểm khi các quốc gia đang trải qua những cuộc tái tổ chức lợi ích lớn.
Thách thức của các mối đe dọa phi truyền thống mới - từ chủ nghĩa khủng bố, thiên tai, buôn người, cướp biển đến khủng hoảng kinh tế - đang gây nên những mối quan ngại chung bắt buộc các quốc gia phải làm việc cùng nhau. Trong cuộc chiến chống khủng bố, chống ma túy và bệnh tật, chống thiên tai, tất cả chúng ta là đối tác và đồng minh của nhau.
Sau khi Inđônêxia bị ảnh hưởng bởi thảm họa sóng thần ở Aceh tháng 12/2004, lực lượng quân sự từ khắp nơi trên thế giới - Xinhgapo, Ôxtrâylia, Trung Quốc, Mỹ, và nhiều nước khác - đến tham gia các nỗ lực cứu trợ nhân đạo rộng lớn, vốn được đánh giá là “Những chiến dịch quân sự ngoài chiến tranh” kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Họ đã không cạnh tranh, không có sự kình địch: họ cùng phối hợp với quân đội Inđônêxia để cứu mạng sống của người dân.
Những gì đã xảy ra ở Aceh cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về khả năng quan trọng đối với việc làm thế nào để xây dựng một cấu trúc bền vững: bằng cách phát triển một nền văn hóa chiến lược mới.
Chiến lược văn hóa mới này phải được nhìn nhận hướng tới tương lai, có nghĩa là có thể vượt qua những tồn tại lịch sử đã tạo gánh nặng cho chúng ta trong quá khứ. Chúng ta sống ở khu vực Đông Nam Á - mặc dù đã trải qua thời kỳ đau thương trong Chiến tranh thế giới thứ hai - vẫn có thể tự nguôi ngoai quá khứ đau buồn. Trích dẫn một trường hợp khác, Inđônêxia và Timo Lexte, một thời phải chịu đựng quan hệ cay đắng, bây giờ chúng tôi có một mối quan hệ mạnh mẽ nhất trong số các nước láng giềng khu vực.
Văn hóa chiến lược mới này cũng phải được thúc đẩy bởi tư duy cùng thắng, chứ không phải là khuynh hướng thắng - thua. Một khi có ý chí, thì sẽ có rất nhiều cách để mang lại một kết quả cùng thắng.
Tư duy cùng thắng mang lại các chương trình hợp tác chung tại sông Mê Công, khu vực có ảnh hưởng đến đời sống của 70 triệu người, và tránh được những gì có thể đã dễ dàng trở thành một cuộc xung đột quốc tế về nguồn tài nguyên nước nhạy cảm.
Tại Inđônêxia, chúng tôi áp dụng cách tiếp cận cùng thắng ở Aceh, và kết quả là chúng tôi đã đạt được một nền hòa bình lâu dài dựa trên cơ sở tự trị đặc biệt, kết thúc luôn ba thập kỷ của các cuộc nổi dậy đòi ly khai.
Cách tiếp cận cùng thắng thật không dễ dàng thực hiện: nó đòi hỏi vai trò lãnh đạo, sáng tạo và lòng can đảm, đặc biệt là vào những lúc khi bạn cần phải thoát khỏi quy ước của quá khứ. Tuy vậy, những thành quả của một tư duy chiến lược cùng thắng luôn tốt hơn và bền hơn so với tư duy thắng - thua.
Văn hóa chiến lược cùng thắng thậm chí sẽ trở nên cần thiết hơn bao giờ hết trong việc đối phó với các điểm nóng vốn đang tồn tại ở nơi này hoặc nơi khác trong khu vực.
Nổi bật trong số đó là vấn đề Biển Đông. Chúng ta có thể chấp nhận rằng vẫn cần một chặng đường dài phía trước để giải quyết phân định lãnh hải chồng lấn và những tuyên bố về quyền tài phán. Nhưng ngay cả khi không chờ đợi giải quyết tranh chấp lãnh hải, chúng ta vẫn có thể tìm cách để biến đổi các xung đột tiềm tàng tại Biển Đông thành hợp tác tiềm năng. Và chúng ta cần phải tăng tốc. Phải mất 10 năm để hoàn thành Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Vậy không nên mất thêm 10 năm nữa để Nhóm làm việc ASEAN - Trung Quốc hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) - chúng ta mong đợi Nhóm làm việc khẩn trương thúc đẩy nhiệm vụ của mình.
Một khu vực khác là Ấn Độ Dương. Đây là một khu vực chiến lược rộng lớn không có tuyên bố chủ quyền chồng chéo. Cấu trúc địa chính trị ở Ấn Độ Dương không thể so sánh với phía Thái Bình Dương, nhưng các hoạt động quân sự và kinh tế ở đó đang tăng lên đáng kể. Có nhiều khả năng trong thế kỷ 21, tầm quan trọng địa chiến lược của Ấn Độ Dương sẽ phát triển. Chúng ta phải chắc chắn rằng Ấn Độ Dương không trở thành một khu vực của các cuộc thử nghiệm và cạnh tranh chiến lược mới. Thật vậy, bây giờ là thời gian để nuôi dưỡng những hạt giống cho sự hợp tác lâu dài, dựa trên lợi ích chung tại khu vực này.
Ngoài ra, quá trình chuyển đổi ổn định tại các quốc gia Arập; ổn định chính trị lâu dài ở Ápganixtan; sự ấm lên của mối quan hệ Ấn Độ - Pakixtan - đặc biệt là nếu tình trạng đó có thể được duy trì; sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược châu Á - châu Phi – tất cả sẽ là những thành tố xây dựng quan trọng của định hướng chiến lược cùng thắng.
Văn hóa chiến lược này cũng phải được kết hợp với các biện pháp xây dựng lòng tin mạnh mẽ hơn. Điều này là xác đáng trong bối cảnh chúng ta dự đoán về sự ngưng tụ địa chiến lược có thể đến từ tiềm lực quân sự đang gia tăng của các nước trong khu vực chúng ta.
Tại khắp châu Á, chúng ta đang chứng kiến xu hướng chi tiêu quân sự ngày càng tăng và những nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Nhìn chung, đây là hệ quả hợp lý của thực tế là các nền kinh tế châu Á đang phát triển, và họ có khả năng chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng.
Điều này cũng xảy ra ở Inđônêxia, khi chúng tôi đang thúc đẩy hiện đại hóa khả năng quân sự. Trong khoảng 20 năm qua, khủng hoảng kinh tế và các yếu tố khác buộc chúng tôi chỉ phân bổ nguồn lực tối thiểu cho chi tiêu quốc phòng. Kết quả là, thế trận quốc phòng của chúng tôi bị giữ ở mức tối thiểu.
Giờ đây Inđônêxia là nền kinh tế lớn nhất ở Đông Nam Á, với GDP tăng trưởng khoảng 6,5%, chúng tôi đang có điều kiện tốt hơn để dành nguồn ngân sách quốc gia lớn hơn cho quốc phòng. Mục đích chính là để tăng năng lực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; chống lại các mối đe dọa xuyên quốc gia; tăng đóng góp cho các chiến dịch gìn giữ hòa bình trên toàn thế giới; chuẩn bị tốt hơn cho hoạt động quân sự ngoài chiến tranh và để tiến hành các hoạt động đặc biệt. Ví dụ, gần đây lực lượng vũ trang của chúng tôi lần đầu tiên tiến hành các hoạt động quân sự ở tầm xa nhất để giải cứu các con tin Inđônêxia bị cướp biển Xômali bắt giữ - một nhiệm vụ khó khăn đã được thực hiện thành công.
Tuy nhiên, tôi muốn đảm bảo với quí vị rằng những nỗ lực hiện đại hóa quân sự của chúng tôi là minh bạch, và được kết hợp với những nỗ lực tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin, chẳng hạn như trao đổi và diễn tập quân sự chung. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc hiện đại hóa quân sự của chúng tôi sẽ không dẫn đến căng thẳng chiến lược mới mà là dẫn đến một sự hợp tác an ninh mạnh mẽ hơn trong khu vực.
Thật vậy, chúng tôi được khuyến khích bởi thực tế rằng ngày nay, ngoại giao quốc phòng đang trở nên năng động hơn, và về tổng thể, đang có các mối quan hệ quân sự - quân sự tốt hơn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chẳng hạn, trong ASEAN, hiện đang có cơ chế hội nghị hàng năm của các bộ trưởng quốc phòng, tư lệnh các lực lượng vũ trang và lãnh đạo tình báo.
Tuy nhiên, vẫn còn những khoảng cách cần phải được thu hẹp, đặc biệt là giữa các nước lớn nơi khả năng cạnh tranh chiến lược vẫn còn cao. Một cách thức để thúc đẩy xây dựng lòng tin lớn hơn nhằm giảm thiểu khoảng cách này là tổ chức các cuộc tập trận chung, trong đó bao gồm các nước như Mỹ và Trung Quốc. Inđônêxia sẵn sàng là một phần của những nỗ lực này.
Khi chúng ta cố gắng để xây dựng một cấu trúc lâu bền cho hòa bình, chúng ta có một một cơ hội chiến lược phía trước để mở ra các nội dung địa chính trị của hợp tác.
Trong nhiều thế kỷ, hệ thống quốc tế đã chứng kiến sự phổ biến của các hoạt động địa chính trị đối đầu, xung đột và sự cạnh tranh. Bước vào thế kỷ 21, chúng ta vẫn thấy dấu hiệu của nó ở nhiều nơi trên thế giới. Các tranh chấp lãnh hải và quyền tài phán tại Biển Đông; những vấn đề an ninh đang diễn ra ở Bán đảo Triều Tiên; thách thức tiếp tục đối với sự ổn định ở Ápganixtan; những căng thẳng chiến lược ở Nam Á; cuộc xung đột Arập – Ixraen chưa được giải quyết; những căng thẳng gần đây ở eo biển Hormuz; bất ổn ở Xyri; những căng thẳng ở tiểu khu vực châu Phi - tất cả cho thấy tại những khu vực đó, địa chính trị của sự hợp tác vẫn còn khó nắm giữ.
Tất nhiên, địa chính trị được hiểu theo cách truyền thống là tất cả những cạnh tranh và ganh đua – vì quyền lực, tài nguyên, lãnh thổ, tiếp cận, ảnh hưởng. Tôi thừa nhận rằng bản chất của quan hệ quốc tế là như vậy, rằng sẽ luôn có yếu tố cạnh tranh và sự cạnh tranh giữa các quốc gia. Nhưng tôi cũng tin rằng chúng ta luôn có thể mở rộng không gian cho hợp tác cùng thắng, và giảm thiểu không gian đối với sự cạnh tranh rốt cuộc không mang lại kết quả gì.
Có những dấu hiệu cho thấy chúng ta đang đi theo hướng này. Trên khắp Thái Bình Dương, có một xu hướng quan trọng mà chúng ta đang thực hiện: sự phổ biến của “quan hệ đối tác ngoại giao”. Hãy quay lại với ma trận đề cập trước đây, và quí vị có thể thấy sự gia tăng đáng kể các nước đang theo đuổi các quan hệ đối tác ngoại giao, chính trị, an ninh và kinh tế. Và điều đó đang chuyển động theo tất cả các hướng: Mỹ và Ấn Độ có một quan hệ đối tác chiến lược, cũng tương tự như vậy đối với Hàn Quốc và Trung Quốc, Trung Quốc và Pakixtan, Nhật Bản và Ôxtrâylia, Nga và Trung Quốc v.v. Trong một số trường hợp, đó là các quốc gia mà trước đây có quan hệ thù địch với nhau. Về phần mình, trong những năm gần đây, Inđônêxia đã xây dựng quan hệ đối tác toàn diện và quan hệ đối tác chiến lược với 14 quốc gia, bao gồm tất cả các cường quốc.
Thực tế các quan hệ đối tác đó có đặc tính và các hình thức khác nhau không quan trọng bằng thực tế các nhóm nước khác nhau đang xác định lại và nâng cấp quan hệ của họ. Những mối quan hệ đối tác này rất quan trọng vì chúng nói lên ý định chiến lược tích cực. Và trong những trường hợp hai bên có liên quan đến một tranh chấp nào đó, thì quan hệ đối tác mở ra khả năng làm thay đổi động lực về cách thức xử lý vụ tranh chấp.
Tôi dự đoán rằng trong thế kỷ 21, quan hệ đối tác ngoại giao sẽ tiếp tục phổ biến. Trong khi số lượng của các nước tham gia liên minh quân sự ít nhiều vẫn sẽ giống nhau, thì số lượng các nước tham gia các quan hệ đối tác song phương, ba bên, hoặc quan hệ đối tác khu vực sẽ tiếp tục phát triển đáng kể. Tác động tổng thể sẽ là một sự thay đổi sâu rộng của bối cảnh địa chính trị.
Do đó, địa chính trị của sự hợp tác là nhằm thúc đẩy các quốc gia cạnh tranh vì hòa bình và tiến bộ. Đây là công thức cùng thắng. Đã có một thời gian khi khu vực Đông Nam Á đã bị xâu xé bởi các cường quốc ngoài khu vực đấu tranh với nhau về ý thức hệ, sự tiếp cận và ảnh hưởng. Nhưng ngày nay, các cường quốc ngoài khu vực cạnh tranh vì hoạt động thương mại – đầu tư nhiều hơn, cho giao lưu và giáo dục nhiều hơn. Đó là một điều tốt, chúng ta ưa thích và chào đón nó, bởi vì các nước càng cạnh tranh trên những lĩnh vực này, thì tất cả mọi người sẽ càng được hưởng lợi nhiều hơn.
Cuối cùng, địa chính trị của sự hợp tác mở cửa cho tất cả các nước. Càng thúc đẩy các yếu tố địa chính trị của sự hợp tác này, chúng ta càng tiến gần hơn tới cấu trúc lâu bền cho hòa bình khu vực, cũng như cho thời đại của chúng ta.
Vì vậy, tôi kỳ vọng cao về vai trò của diễn đàn Đối thoại Shangri-La - với tất cả các thành viên của cộng đồng quốc phòng đang ở đây ngày hôm nay - trong việc đưa chúng ta gần hơn với trò chơi thay đổi này.
Tôi xin cảm ơn quí vị./.

theo QNCBĐ (http://seasfoundation.org/news-about-south-east-asia-sea/actions-from-other-asean-countries/2020-phat-biu-ca-tng-thng-inonexia-ti-i-thoi-shangri-la)

anh2
07-06-2012, 09:37 AM
Với tinh thần trao đổi thẳng thắn, cởi mở, không né tránh cuộc Đối thoại quốc phòng Shangri-La 11 năm 2012 đã thảo luận về nhiều vấn đề quốc phòng - an ninh, trong đó có cả các vấn đề nhạy cảm, nhằm hướng tới xây dựng một cấu trúc hòa bình bền vững thông qua các nỗ lực và nhận thức chung.

* Thu hút sự quan tâm của dư luận

Đối thoại quốc phòng Shangri-La còn gọi là Hội nghị Cấp cao An ninh Châu Á. Đối thoại quốc phòng Shangri-La các năm nói chung và năm 2012 nói riêng là sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận trong khu vực và quốc tế bởi đây là diễn đàn bàn thảo về các vấn đề quốc phòng - an ninh tại một khu vực địa kinh tế và địa chính trị quan trọng của thế giới, nơi có các nền kinh tế phát triển năng động nhất thế giới và là động lực cho sự tăng trưởng nền kinh tế toàn cầu.

Vì thế, tham gia Đối thoại Shangri-La 11 diễn ra từ 1 đến 3-6-2012 tại Xingapo có các bộ trưởng quốc phòng, các quan chức quân sự cấp cao và các chuyên gia phân tích chính trị - quân sự đến từ 28 nước. Đối thoại trao đổi hàng loạt các vấn đề như: việc Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược toàn cầu của Mỹ sang khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; sự thay đổi tương quan lực lượng giữa các nước trong khu vực; “điểm nóng” trên Biển Đông; quá trình hiện đại hóa quân sự của các nước châu Á; sự ổn định cấu trúc an ninh khu vực; các mối đe dọa xuyên quốc gia như khủng bố, cướp biển, biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên, an ninh mạng thông tin...

Đối thoại diễn ra trong bối cảnh Châu Á - Thái Bình Dương đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trên con đường trở thành trọng tâm phát triển mới cả về kinh tế, quân sự và ngoại giao của thế giới. Bên cạnh đó, Đối thoại cũng được đặc biệt chú ý vì những diễn biến quân sự nóng trong thời quan qua ở nhiều biển đảo trong khu vực, cũng như sự cạnh tranh ảnh hưởng của các nước, thể hiện qua sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, sự thay đổi chiến lược quân sự của Nhật Bản, Philíppin, Hàn Quốc cũng như chính sách can dự trở lại Châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ.

Hiện, Trung Quốc và Philíppin đang tiếp tục các hành động tranh chấp căng thẳng về chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham và cả hai vẫn chưa có dấu hiệu nhượng bộ. Ngay trước thềm Đối thoại quốc phòng Shangri-La 2012, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng, các tuyên bố về chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông đã vượt ra khỏi khuôn khổ pháp lý của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982). Đáp lại, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng, Mỹ không phải là một bên trong các tranh chấp tại Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đã không tham gia Đối thoại Shangri-La năm 2012, thay vào đó, Bắc Kinh chỉ cử Trung tướng Nhậm Hải Tuyền - Phó Viện trưởng Viện khoa học quân sự Trung Quốc, làm trưởng đoàn. Trong khi đó, Mỹ đã cử một phái đoàn đông đảo, gồm nhiều thành phần, do Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta dẫn đầu, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Martin Dempsey; Thứ trưởng Bộ ngoại giao Dill Burns; Tư lệnh Thái Bình Dương, Đô đốc Samuel Locklear và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề Châu Á - Thái Bình Dương Mark Lippert; phái đoàn Quốc hội Mỹ đang có mặt tại Xingapo bao gồm thành viên Ủy ban quân lực Thượng viện John McCain, Thượng nghị sĩ Joe Lieberman và Hạ nghị sĩ Eni Faleomavaega, thành viên Ủy ban đối ngoại Hạ viện.

Trong bối cảnh này, Tổng thống Inđônêxia Susilo Bambang Yudhoyono đã nhấn định rằng, diện mạo địa chính trị ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã thay đổi rất nhiều so với hàng chục năm trước, quan hệ giữa các nước và khu vực ngày càng được tăng cường, con đường hợp tác đối với mỗi quốc gia đều rộng mở, song vẫn còn tồn tại những thách thức và các vấn đề về an ninh trong khu vực. Do đó, các nước Châu Á cần nắm bắt các cơ hội chiến lược để xây dựng một cấu trúc hòa bình bền vững thông qua các nỗ lực nhằm đạt được nhận thức chung và tìm cơ hội hợp tác để mở ra cục diện địa chính trị mới. Quan điểm này của Tổng thống Inđônêxia đã được nhiều đại biểu tham dự Đối thoại tán đồng.

* Tăng cường sự nhận thức chung về an ninh biển

Trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể đầu tiên của Đối thoại quốc phòng Shangri-La 11, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố, phương pháp để hiện thực hóa mục tiêu dài hạn của Mỹ ở Châu Á - Thái Bình Dương là cam kết thực hiện các nguyên tắc chung nhằm mục đích tăng cường hòa bình và an ninh ở khu vực. Mỹ ủng hộ mạnh mẽ quyết định tăng tần suất tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, các cơ chế hợp tác khu vực cần thúc đẩy các biện pháp bảo vệ quyền tự do đi lại trên biển là điều rất quan trọng. Mỹ ủng hỗ nỗ lực của ASEAN và Trung Quốc trong việc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Trong khi đó, bảo đảm tự do hàng hải trên biển là chủ đề tại phiên họp toàn thể thứ 2. Vấn đề Biển Đông trở thành chủ đề “nóng” khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta trình bày chi tiết về sự dịch chuyển trọng tâm chiến lược toàn cầu của Mỹ sang Châu Á - Thái Bình Dương. Các bài tham luận của quan chức quốc phòng các nước Ấn Độ, Nhật Bản và Inđônêxia nhấn mạnh vấn đề bảo vệ an ninh hàng hải trên Biển Đông.

Trong tham luận của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta khẳng định: “Mỹ phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào của Trung Quốc nhằm đòi chủ quyền trên Biển Đông. Mọi tranh chấp phải được giải quyết thông qua cơ chế đồng thuận giữa các quốc gia và dựa trên luật pháp quốc tế”. Do đó, Mỹ sẽ “đặc biệt chú ý” đến tranh chấp giữa Trung Quốc và Philíppin trên Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A. K. Antony khẳng định: “Tự do hàng hải không phải là đặc quyền dành riêng cho một số quốc gia. Chúng ta phải tìm sự cân bằng giữa quyền lợi quốc gia và quyền tự do của cộng đồng thế giới”. Ông Antony cho rằng, Trung Quốc phải đàm phán với ASEAN, chứ không phải với từng quốc gia riêng rẽ trong khu vực, về tranh chấp trên Biển Đông.

Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shu Watanabe cũng nhấn mạnh, tự do và an ninh hàng hải là “nguyên tắc bất khả xâm phạm”, trong đó vai trò của Công ước luật biển Liên hợp quốc (UNCLOS) là “không thể tranh cãi”. Ông S. Watanabe cảnh báo cộng đồng quốc tế sẽ không chấp nhận bất kỳ hành vi nào đe dọa tự do hàng hải ở Châu Á - Thái Bình Dương. Ông S. Watanabe cũng cho rằng, các hành vi vi phạm tự do hàng hải ở khu vực này là “mối quan ngại chung” không chỉ của các quốc gia có liên quan trực tiếp, mà của cả cộng đồng quốc tế. Do đó, các bên tránh những hành động thiếu cân nhắc và Nhật Bản ủng hộ nỗ lực đàm phán để xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC). Đồng quan điểm với Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shu Watanabe, Bộ trưởng Quốc phòng Inđônêxia Purnomo Yusgiantoro cho rằng, các nước đòi chủ quyền trên Biển Đông cần nhanh chóng thông qua COC.

Về vấn đề giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nêu rõ, trong khi tuyên bố tuân thủ luật pháp quốc tế, tất cả các nước phải có cách hiểu và luận giải giống nhau, không nên để xảy ra hiện tượng “tiêu chuẩn kép”, theo đó các bên hiểu và luận giải không giống nhau về luật pháp quốc tế. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển đối với Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý cần phải được tôn trọng triệt để. Ông cho rằng, không được sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực là điều tiên quyết, đồng thời các nước cũng không được sử dụng, hay đe dọa sử dụng sức mạnh “mềm” như cô lập kinh tế trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, tranh chấp chủ quyền trên biển cần phải được giải quyết trực tiếp giữa các bên liên quan và công khai minh bạch trong môi trường quốc tế.

* Mỹ công bố chi tiết chiến lược quân sự tại Châu Á - Thái Bình Dương

Trong bối cảnh Châu Á - Thái Bình Dương chưa có một cấu trúc an ninh chung trong điều kiện các quốc gia tại khu vực đang có những động thái mâu thuẫn và tranh chấp đáng lo ngại; việc Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố chuyển trọng tâm chiến lược toàn cầu sang khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nên Mỹ đã chọn Shangri-La 11 là nơi công bố những chi tiết chiến lược quân sự của quốc gia này tại khu vực. Trong đó, có kế hoạch tái bố trí hạm đội hải quân với số tàu chiến Mỹ hoạt động tại Thái Bình Dương lên tới 60% tổng quân số trong những năm tới.

Trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể đầu tiên của Đối thoại quốc phòng Shangri-La 11 với tiêu đề "Sự tái cân bằng của Mỹ hướng tới Châu Á - Thái Bình Dương", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố, phương pháp để hiện thực hóa mục tiêu dài hạn của Mỹ ở Châu Á - Thái Bình Dương là cam kết thực hiện các nguyên tắc chung nhằm mục đích tăng cường hòa bình và an ninh ở khu vực. Theo đó, từ nay đến năm 2020, lực lượng hải quân Mỹ sẽ được tái bố trí từ tỷ lệ phân bổ lực lượng 50-50 cho Thái Bình Dương và Đại Tây Dương sang mức 60-40, giành ưu tiên cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hiện hải quân Mỹ đang sở hữu tổng cộng 282 tàu chiến các loại và sẽ tăng lên tới 300 tàu vào năm 2030. Mỹ sẽ triển khai thêm máy bay chiến đấu tàng hình, máy bay ném bom tầm xa, các hệ thống phòng thủ tên lửa và thiết bị chiến tranh điện tử đến khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, các loại vũ khí có khả năng ngăn chặn mọi sự cản trở đối với lực lượng của Mỹ tiếp cận các vùng biển quan trọng ở khu vực này.

Ngoài ra, để tái cân bằng cán cân quân sự ở Châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ tăng cường quan hệ liên minh quân sự với các đồng minh truyền thống như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ôxtrâylia, Philíppin và Thái Lan. Trong đó, liên minh Mỹ - Nhật là cốt lõi của cả hệ thống an ninh trong khu vực của Mỹ. Theo hướng này, Mỹ tiến hành bố trí lại lực lượng ở Nhật Bản và quyết định mở thêm một căn cứ quân sự ở Ôxtrâylia. Đồng thời, Mỹ tăng cường các cuộc diễn tập quân sự phối hợp song phương hoặc đa phương với các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực. Năm 2011 vừa qua, Mỹ đã thực hiện khoảng 172 cuộc tập trận trên biển và trên bộ tại Châu Á.

Bên cạnh đó, nhằm làm giảm quan ngại về việc Oasinhtơn có thể không kham nổi các cam kết quân sự trong khu vực do nước này đang phải cắt giảm ngân sách quốc phòng, ông Panetta tuyên bố Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên kế hoạch ngân sách 5 năm để thực hiện chiến lược quân sự tại Châu Á - Thái Bình Dương, thực hiện đầy đủ các trách nhiệm tài chính và những mục tiêu dài hạn được đề ra trong chiến lược này.

Phát biểu tại Shangri-La 11, ông Panetta cũng bác bỏ những nhận định cho rằng việc chuyển hướng trọng tâm quân sự sang Châu Á - Thái Bình Dương là một phần trong kế hoạch của Oasinhtơn nhằm kiềm chế vai trò của Trung Quốc tại khu vực. Ông tuyên bố việc Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Châu Á - Thái Bình Dương sẽ cải thiện an ninh khu vực và điều này đem lại lợi ích cho Trung Quốc. Ông cam kết Mỹ sẽ xây dựng quan hệ hợp tác quân sự ổn định, đáng tin cậy, lành mạnh và lâu dài với Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Bắc Kinh trong việc duy trì an ninh, ổn định khu vực. Ông Panetta kêu gọi Bắc Kinh ủng hộ hệ thống công ước quy định chủ quyền ở khu vực và giải quyết các tranh chấp khu vực một cách hòa bình.

Nhìn chung, trong các bài tham luận tại Đối thoại quốc phòng Shangri-La 11, tuy tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau nhưng các diễn giả đều có chung quan điểm là bảo vệ tự do hàng hải nói riêng và bảo đảm an ninh biển nói chung nhất thiết không được sử dụng sức mạnh quân sự và phải giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS và các điều ước khu vực./.

theo QNCBĐ (http://seasfoundation.org/news-about-south-east-asia-sea/multi-country-actions/2021-t-i-thoi-shangri-la-11-t-do-hang-hi-va-an-ninh-tren-bin-phi-da-vao-lut-phap-quc-t)

anh2
07-06-2012, 10:35 AM
Bỏ qua một hội nghị thượng đỉnh quốc phòng khu vực chỉ mở ra thêm một cơ hội với Mỹ.

Tin tức lớn nhất đưa ra tại Đối thoại Shangri-La - một hội nghị thường niên của những bộ trưởng quốc phòng châu Á - là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta rằng, Washington sẽ dịch chuyển sức mạnh và tài sản hải quân ở tỉ lệ 60-40% giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Nhưng để hiểu tại sao tuyên bố này gây tiếng vang, ảnh hưởng lớn với những người tham dự, thì một trong những điều cần xem xét chính là mẩu tin liên quan, bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc không có mặt tại hội nghị.
Đối thoại Shangri-La năm ngoái nổi bật với sự tham dự và phát biểu của bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt. Đó là lần đầu tiên, Bắc Kinh cử đại biểu cấp bộ trưởng tới Đối thoại, một trong những sự kiện quan trọng nhất của chương trình nghị sự quốc phòng châu Á. Bất kỳ một hội nghị an ninh cấp cao nào trong khu vực mà thiếu vắng đại diện Trung Quốc sẽ để lại lỗ hổng rất lớn trong chương trình. Trung Quốc là nước lớn ở châu Á, cũng là nước gây ra sự hoài nghi nhiều nhất.
Mọi sự đã diễn ra và Trung Quốc không có đại diện cho dù Bắc Kinh từng cam kết hội nghị này là thích hợp khi vai trò của họ ngày một gia tăng trong khu vực. Sách trắng quốc phòng của Bắc Kinh năm 2011 cho rằng, việc tham gia các diễn đàn đa phương kiểu như Đối thoại Shangri-La là một cách giúp Trung Quốc xây dựng lòng tin trong khu vực.



http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/06/05/17/20120605170837_5.jpg



Và năm nay thì không. Mặc dù trước đó có những dấu hiệu thể hiện rằng ông sẽ rất hăm hở tham dự Đối thoại lần nữa, nhưng cuối cùng Tướng Lương Quang Liệt vẫn vắng mặt tại Singapore cuối tuần qua. Bắc Kinh đang trở lại đường cũ trước khi sự tham dự của họ cuối cùng có thể trở thành một xu thế. Và họ làm như vậy theo cách chỉ làm tăng thêm sự chú ý về những bất ổn trong nước, đồng thời khiến phần còn lại của khu vực thêm bất an vì những ý định của Trung Quốc.
Một lý thuyết cho sự vắng mặt của Trung Quốc là Bắc Kinh muốn tránh những câu hỏi đặt ra hay những thách thức về thái độ quả quyết của họ xung quanh yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Điều này không có tính thuyết phục. Tướng Lương đã rất bình tĩnh trả lời hàng loạt câu hỏi về chính sách và cách hành xử của Trung Quốc trong khu vực tranh chấp này từ rất nhiều người tham dự đối thoại của một năm trước đây. Bắc Kinh thường xuyên sử dụng các diễn đàn như Đối thoại để nhắc lại quan điểm rằng, các tranh chấp nên được giải quyết thông qua bản thân các bên tranh chấp mà không có sự liên quan từ những cường quốc bên ngoài (như Mỹ). Bắc Kinh có thể sử dụng khán đài ấy lần nữa để gia tăng lập luận rằng, sự can dự của Mỹ sẽ chỉ gây bất ổn thêm ở Biển Đông cũng như giữa các nước châu Á.
Lời giải thích chính thức, mà các nhà tổ chức Đối thoại chuyển tới đại biểu là, tướng Lương đang bận rộn "với những ưu tiên trong nước" có lẽ gần gũi hơn với sự thực. Nhưng nó vẫn để lại rất nhiều điều khó hiểu. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc công khai thừa nhận nhiều thách thức kinh tế-xã hội trong nước mà họ đối mặt. Và đó khó là lý do để một vị bộ trưởng phá vỡ cam kết đưa ra trước đó.
Nhiều khả năng, một sự chuyển tiếp lãnh đạo sắp tới rõ ràng không diễn ra suôn sẻ - mà tâm điểm là vụ bê bối chính trị Bạc Hy Lai, một bí thư thành ủy thành phố phát triển sôi động bậc nhất Trung Quốc - Trùng Khánh - bị sa thải và điều tra. Sự xuất hiện của tính thống nhất và hòa hợp là điều đủ quan trọng ở trong nước, được cho là để ngăn chặn sự kiện Thiên An Môn 1989 có thể tái diễn. Nhưng thống nhất cũng còn là công cụ quan trọng trong chính sách đối ngoại.
Sự hòa hợp xuất hiện trong bộ Chính trị Trung Quốc được sử dụng để thuyết phục khu vực rằng, Trung Quốc được lãnh đạo bởi một chế độ thống nhất, có thẩm quyền và do đó là hợp pháp.
Dường như sẽ có câu hỏi đặt ra với tướng Lương về việc chuyển giao lãnh đạo trong một hội nghị có sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng, các nhóm chiến lược và báo chí quốc tế. Kể từ khi vụ bê bối Bạc Hy Lai xảy ra, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cực kỳ miễn cưỡng trước bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề nội bộ đảng.
Tuy nhiên, mọi sự cũng khó có thể né tránh dễ dàng. Dù trực tiếp liên quan hay không, sự vắng mặt của ông Lươn sẽ chỉ "đổ thêm dầu vào lửa" những đồn đóan về việc cạnh tranh quyền lực thậm chí còn nghiêm trọng hơn, bất ổn hơn người ngoài có thể hình dung. Việc không tham dự, hoặc cung cấp lời giải thích thỏa đáng cho điều này, sẽ chỉ củng cố quan điểm rằng, văn hóa và bản chất chính trị của Bắc Kinh vốn bí mật và lại thêm không minh bạch hoặc hợp tác.
Sự đối lập giữa Mỹ và Trung Quốc trong phương diện này góp phần giải thích vì sao ông Panetta đã giành được chiến thắng ngoại giao tại hội nghị. Trong bài phát biểu khai mạc, bộ trưởng Mỹ đã nói về việc nước này đang nỗ lực tăng cường vai trò của mình trong sự bảo đảm hòa bình, thịnh vượng, và trật tự cởi mở dựa trên luật lệ ở các lĩnh vực "biển, không gian và không gian ảo". Điều này sẽ được thực hiện bằng việc "đào sâu, mở rộng" sự hiện diện của Washington trong khu vực cũng như mối quan hệ với các đồng minh an ninh cũng như đối tác. Tái cân bằng hải quân là một phần của chiến lược "nâng cao và thích ứng" sự hiện diện quân sự Mỹ ở Đông và Đông Nam Á cũng như Ấn Độ Dương.
Bắc Kinh phải nhận ra rằng, các nhà lãnh đạo quốc phòng châu Á sẽ có được một số kết luận từ tất cả những điều này. Nước Mỹ, mặc dù nền kinh tế phục hồi chậm chạp và chiến dịch tranh cử tổng thống đang diễn ra, thì vẫn cam kết ràng buộc với châu Á, không từ bỏ các nguyên tắc minh bạch cũng như chia sẻ trách nhiệm. Còn Trung Quốc, đối mặt với thách thức kinh tế và sự chuyển giao quyền lực, đã phải dùng đến phương cách giấu giếm và gia tăng quả quyết ở Biển Đông. Trong quyết định giữ khoảng cách với Singapore, Bắc Kinh đã tạo cơ hội cho Mỹ có được cú đá phạt trực tiếp đáng kể trên mặt trận ngoại giao.
Tác giả John Lee là phó giáo sư Trung tâm nghiên cứu An ninh Quốc tế, Đại học Sydney và là học giả tại Viện Hudson ở Washington, D.C. Ông là một thành viên của đoàn phi chính phủ Australia tại Đối thoại Shangri-La.

nguồn (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/75242/bac-kinh-tho-o-shangri-la--loi-bat-cap-hai-.html)

anh2
15-06-2012, 10:05 AM
Càng gần đến thời điểm chuyển giao lãnh đạo tại Trung Quốc, các lãnh đạo, đặc biệt là giới quân sự càng bận tâm và chú ý nhiều hơn đến các “ưu tiên trong nước”. Việc ông Lương Quang Liệt không tham dự Đối thoại Shangri-La lần này cũng không phải là ngoại lệ.

http://nghiencuubiendong.vn/images/stories/trungdq/military%20diplomacy-economist.jpg

Giữa những căng thẳng chính trị trong nước, các quan chức quân đội Trung Quốc lựa chọn giải pháp an toàn. Đối với quân đội Trung Quốc, đây là những thời điểm nhạy cảm. Vào ngày 2 tháng 6 tại Singapore, bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Leon Panetta nói rằng 60% tàu chiến Mỹ sẽ được triển khai tại châu Á vào năm 2020, tăng khoảng một nửa so với hiện nay. Các tướng lĩnh Trung Quốc xem nước này như là mục tiêu của sự tăng cường triển khai này, và họ lo lắng rằng các quốc gia châu Á khác sẽ đi theo Mỹ. Nhưng những vấn đề chính trị trong nước đang lại là mối quan tâm lớn hơn. Tuyên bố của Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái về “tái cân bằng” trong chính sách ngoại giao đối với châu Á đã chọc tức phe diều hâu tại Trung Quốc.
Họ bày tỏ sự tức giận trên những bài báo và cho rằng, Mỹ đang cố “bao vây” Trung Quốc và kìm hãm sức mạnh đang trỗi dậy của nước này. Ông Panetta đã bỏ ngoài tai những cáo buộc như vậy. “Nỗ lực làm mới và tăng cường sự can dự của chúng tôi tại châu Á là hoàn toàn thích hợp – hoàn toàn thích hợp – với sự phát triển và đi lên của Trung Quốc,” ông nói tại Đối thoại Shangri-La, hội nghị bộ trưởng quốc phòng khu vực và các chuyên gia an ninh được tổ chức thường niên tại Singapore. Để mắt đến các động thái gần đây của Mỹ như việc triển khai hải quân tại phía bắc của Úc vào tháng 4 và hiệp định với Singapore tuyên bố vào ngày 2 tháng 6 về việc triển khai các tàu chiến ven biển tại Singapre, các quan chức Trung Quốc đều nghi ngờ những động thái này của Mỹ. Quyết định bay từ Singapore tới Vịnh Cam Ranh, Việt Nam, ông Panetta đã không làm điều gì để xoa dịu những nghi ngờ của họ. Bộ trưởng quốc phòng Panetta là quan chức cao cấp nhất của Mỹ tới thăm cảng này kể từ chiến tranh Việt Nam, khi đó cảng Cam Ranh là cứ điểm căn cứ lớn của Mỹ. Lầu Năm Góc muốn sử dụng nó làm nơi ghé thăm cho tàu hải quân đi qua Biển Đông.
Biển Đông đang là khu vực với những căng thẳng giữa các bên yêu sách đối kháng nhau đối với nguồn tài nguyên dưới đáy biển. Trung Quốc là một trong những bên yêu sách, và họ không bằng lòng về điều mà họ xem là Mỹ đang can thiệp vào Biển Đông. Vào ngày 4 tháng 6, người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc đã miêu tả nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường các đối tác quân sự của Mỹ tại châu Á là “không đúng lúc”. Không hề nao núng, ông Panetta tiếp tục bay tới Delhi, một quốc gia châu Á khác cũng đang lo ngại Trung Quốc để tham dự hội đàm. Tuy nhiên, thật là kỳ lạ khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc lại bỏ qua cơ hội để đối chọi lại với Mỹ bằng việc gia tăng ảnh hưởng quân sự cho chính mình. Không giống như Đối thoại năm ngoái, khi Trung Quốc phái bộ trưởng quốc phòng, ông Lương Quan Liệt tới tham dự, năm nay đại biểu cao cấp nhất phía Trung Quốc là quan chức nghiên cứu, Trung tướng Nhiệm Hải Tuyền. Điều này là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc giảm sự quan tâm của Trung Quốc đối với diến đàn, một diễn đàn đang trở thành hội nghị quan trọng trong việc trao đổi không chính thức giữa các quan chức đứng đầu quân đội tại châu Á – Thái Bình Dương (cũng như từ châu Âu) kể từ khi được tổ chức vào năm 2002. John Chipman, giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), một think-tank của London đứng ra tổ chức, đã nói với đại biểu tham dự rằng các quan chức Trung Quốc đã thông báo cho ông vào tháng 3 là “lịch trình đi lại và các ưu tiên trong nước” đã gây khó khăn cho Trung Quốc trong việc cử bộ trưởng tham dự Đối thoại lần này. Các vấn đề trong nước của Trung Quốc là lời giải thích có vẻ thích hợp hơn. Trong tháng chuẩn bị cho Đối thoại Shangri-La, Tướng Lương đã thăm Washington, DC (chuyến thăm đầu tiên của một bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc trong 9 năm qua) và tham dự một hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN tại Phnom Penh, Campuchia. Tuy nhiên những hội nghị như thế này dễ dàng được dàn dựng hơn sovới diễn đàn tại Singapore, nơi mà hồi năm ngoái ông Lương đã bị chất vấn dồn dấp về quân đội Trung Quốc.
Do gần đến thời điểm thay đổi sâu rộng về nhân sự lãnh đạo dân sự và và quân sự của Trung Quốc vào mùa thu này, nên không có gì ngạc nhiên khi tướng Lương đã thay đổi né tránh hơn mức bình thường (phải mất 10 năm IISS mới có được sự có mặt của một bộ trưởng của phòng Trung Quốc tham dự Đối thoại, cho dù là quan chức cấp thấp hơn trong bộ máy quân sự Trung Quốc so với các quốc gia khác). Sự chuyển giao lãnh đạo bị ảnh hưởng bất thường kể từ chuyến bay của một quan chức khu vực tới tổng lãnh sự Mỹ vào tháng 2. Điều này đã dẫn đến việc bắt tạm giam vợ của một lãnh đạo tỉnh đầy quyền lực, Bạc Hy Lai, do nghi ngờ phạm tội mưu sát, và sự nghi ngờ của Bộ chính trị ĐCS Trung Quốc đối với bản thân ông Bạc.
Các lãnh đạo Đảng lo ngại rằng việc của ông Bạc và sự bất ổn xung quanh quá trình chuyển giao lãnh đạo có thể tạo ra sự rối loạn chính trị trong lực lượng quân đội. Có những đồn đoán khẳng định rằng ông Bạc có những mối quan hệ gần gũi với lãnh đạo quân đội (cha ông, Bạc Nhất Ba, từng là bạn chiến đấu của Mao Trạch Đông). Tăng thêm những mối lo ngại của lãnh đạo Trung Quốc là những tin tức của truyền thông nước ngoài về vụ việc một gián điệp của Mỹ đang làm việc tại cơ quan đầu não cảu Bộ An ninh Quốc gia, cục phản gián và tính báo Trung Quốc. Nội gián bị cáo buộc này được cho là đang làm thư ký cho một thứ trưởng. Trong một diễn biến được cho là có thể liên quan, việc hạn chế chặt chẽ hơn trong giao tiếp với người nước ngoài đã được ban hành áp dụng đối với các viện sĩ của Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc, một think tank thuộc bộ [An ninh Quôc gia] được biết đến với tên gọi là “Cục 8”. Các nhà nghiên cứu của Viện này thường tham gia vào các hội thảo quốc tế. Lãnh đạo quân đội Trung Quốc dường như sẽ không quá bận tâm về việc bỏ nhỡ một hội nghị quốc tế trong thời điểm nhạy cảm như hiện nay.

Theo The Economist (http://www.economist.com/node/21556604)
nguồn (http://nghiencuubiendong.vn/tin-quoc-te-tong-hop/2664-quan-chc-quan-i-trung-quc-ang-lam-gi)

anh2
19-06-2012, 09:11 AM
Tại Đối thoại Shangri-La ở Xinhgapo vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta đã trình bày về sự chuyển dịch chiến lược sang phía Đông của Mỹ, theo đó 60% chiến hạm Mỹ sẽ được bố trí tại châu Á-Thái Bình Dương. Trước động thái này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tỏ thái độ phản đối rõ ràng rằng sự tăng cường bố trí binh lực Mỹ tại khu vực là “không hợp thời”, trong khi phía quân đội Trung Quốc lại phản ứng khá ôn hòa, thể hiện rõ đã định liệu trước tình hình. Về vấn đề này, mạng “Bình luận Trung Quốc” ngày 18/6 cho rằng chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc đang chuyển từ kiềm chế sang phòng ngự.
Trên thực tế, việc Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á-Thái Bình Dương đã được xác định trong quốc sách của Mỹ từ vài năm trước, không phải là việc làm mới mẻ gì. Lần này, Mỹ tuyên bố điều chỉnh lớn bố trí lực lượng trên biển, chỉ là thực thi chiến lược đã được định sẵn mà thôi, do đó phía Trung Quốc, cụ thể là phía quân đội, rõ ràng không cảm thấy có gì là lạ.
Tuy nhiên, xét về động cơ, hành động lần này của Mỹ có ý nhằm vào hiện thực rằng Trung Quốc đang trỗi dậy và tranh chấp trên biển giữa Trung Quốc với bên ngoài ngày càng quyết liệt. Mỹ đương nhiên còn có tính toán khác như ứng phó với nguy cơ trên bán đảo Triều Tiên, song nếu chỉ như vậy thì định hướng chiến lược của Mỹ không đến mức phải điều chỉnh mang tính kết cấu như vậy. Việc Panetta nói rằng sự điều chỉnh này không nhằm vào Trung Quốc chẳng qua chỉ là ngôn từ dùng cho ngoại giao. Đối với cách nói hai bên ở vào trạng thái bang giao hòa bình, chỉ cần không khơi lên chạy đua vũ trang, hoặc khơi lên xung đột thì cũng không có ai công khai thừa nhận việc điều chỉnh bố trí quân sự là nhằm vào nước bang giao. Tóm lại, cách nói của Panetta không thể phản ánh động cơ chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc.
Tuy nhiên, điều cần phải chỉ ra là chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc hiện nay đang tiến hành bước điều chỉnh mang tính thực chất, nếu như nói rằng mấy năm trước quan điểm chủ đạo là kiềm chế thì hiện nay chủ yếu là phòng ngừa. Hai điều này có sự khác biệt khá lớn, kiềm chế là tấn công chủ động, phòng ngừa lại là phòng thủ tiêu cực. Nói một cách cụ thể, kiềm chế là áp dụng phương thức chủ động ra tay, trấn áp sự phát triển của Trung Quốc, ngăn cản sự trỗi dậy của Trung Quốc, đặc biệt là sự trỗi dậy về quân sự; còn phòng ngừa là trong bối cảnh thấy rõ sự trỗi dậy của Trung Quốc là thực tế không thể né tránh, Mỹ chuyển sang thừa nhận hiện thực, đồng thời ngăn ngừa hiện thực này chuyển thành cục diện bất lợi cho mình. So với kiềm chế, đặc điểm lớn nhất của phòng ngừa nằm ở chỗ chỉ cần sự phát triển của Trung Quốc không xuất hiện nguy cơ đối với lợi ích hạt nhân của Mỹ, Mỹ sẽ không đối địch với Trung Quốc.
Nguyên nhân của sự chuyển biến này nằm ở chỗ Mỹ cho rằng chiến lược kiềm chế không chỉ không thể đạt được mục đích kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc, mà có thể kích động Trung Quốc gia tăng tiến trình hiện đại hóa quân sự, làm xấu đi quan hệ Trung-Mỹ, dẫn đến xuất hiện một cục diện bất lợi cho lợi ích chiến lược của Mỹ. Rõ ràng, đây là nguyên nhân cơ bản của việc Mỹ thực hiện điều chỉnh chiến lược.
Do đó, tuy Mỹ hiện đang gia tăng mức độ trở lại châu Á, đồng thời lôi kéo các nước xung quanh Trung Quốc, tăng cường quan hệ đồng minh vốn có hoặc quan hệ giống như đồng minh mới xuất hiện, trong các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, Mỹ sẽ không công khai hoặc trực tiếp đối đầu với Trung Quốc. Thái độ của Mỹ trong vụ đối đầu giữa Philíppin và Trung Quốc tại đảo Hoàng Nham vừa qua là một ví dụ đầy sức thuyết phục. Trung tướng Nhiệm Hải Tuyền, sau khi tham dự Đối thoại Shangri-La, cũng thừa nhận rằng trong bài phát biểu của Panetta, không khí đối thoại và hợp tác khá đậm.
Do đó, đối với việc tập trung lực lượng trên biển về khu vực Thái Bình Dương, Trung Quốc không quá nhạy cảm và căng thẳng. Sự bố trí này của Mỹ chủ yếu nhằm uy hiếp, ra sức tránh Trung Quốc “bí quá hóa liều”, dùng biện pháp quân sự giải quyết tranh chấp trên biển. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc có đầy đủ lý do để dụng binh, Mỹ cũng sẽ không thể vì lợi ích nước khác mà đối đầu với binh lực Trung Quốc, bởi làm vậy thì cái giá phải trả sẽ rất lớn, Mỹ không thể gánh nổi.
Tổng thống Philíppin mới có chuyến thăm Mỹ 3 ngày. Trước chuyến thăm, người Philíppin đã hy vọng có thể mượn chuyến thăm này có được sự đảm bảo của Mỹ đối với an ninh Philíppin. Song thái độ của Mỹ đã khiến Philíppin hết sức thất vọng. Tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm giữa Obama và Aquino, cả hai bên không hề nhắc tới Trung Quốc; trong buổi chiêu đãi, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng nói rõ “Mỹ không có lập trường trong vấn đề tranh chấp Biển Đông”. Các động thái này có ý nghĩa lớn trong việc giải thích lập trường của Mỹ tại Tây Thái Bình Dương và các vấn đề liên quan.

nguồn (http://nld.com.vn)

anh2
19-06-2012, 05:04 PM
- Tại hội nghị An ninh châu Á vừa qua, cả Indonesia lẫn Singapore đều tuyên bố: điều làm họ lo sợ là buộc phải lựa chọn giữa Trung Quốc hay Mỹ.Lâu nay ASEAN vẫn muốn là trung tâm trong mọi vấn đề của vùng. Nhưng qua vụ Scarborough và vụ cấm đánh bắt cá, do ASEAN phản ứng rất yếu, nên cái gọi là “vai trò trung tâm của ASEAN”, dù đã có một số tiến triển, vẫn chưa đạt tới tầm mong đợi chung.

http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=175983 (http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=175983)

Chính quyền Tổng thống Aquino sẵn sàng thực hiện dự án hiện đại hoá quân sự đầy tham vọng trị giá 40 tỉ peso cho lực lượng vũ trang Philippines (AFP) trong vòng năm năm tới, bắt đầu từ năm 2012, nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của nước này tại Biển Đông.
Ảnh: TL



Ngày 12.6, ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết, bà sẽ tham dự hội nghị quy tụ các quốc gia Đông Nam Á và các cường quốc khu vực vào tháng 7 tới ở Campuchia. Bà Clinton đưa ra tuyên bố này sau cuộc gặp với ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong trong lúc nước này đang chuẩn bị cho các cuộc họp của ARF tại Phnom Penh. Ngoại trưởng Hor Namhong cho biết ông cũng mời Tổng thống Barack Obama tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN sẽ diễn ra ở Phnom Penh vào tháng 11 năm nay, ngay khi kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Như vậy đây là lần thứ ba, ngoại giao hai ông lớn sẽ “tái ngộ” xung quanh vấn đề Biển Đông. Nếu ASEAN vẫn tiếp tục “đứng giữa đôi dòng nước”, cái giá phải trả lần này chắc sẽ khác lần ở Hà Nội hay Jakarta. ASEAN nhìn chung đều không muốn Trung Quốc lấn lướt ở Biển Đông, nhưng khi cần phải tỏ thái độ như một tổ chức thì mỗi thành viên lại đắn đo theo quyền lợi của quốc gia mình. Vì vậy, ASEAN khó hành động như một khối. Dưới cái gậy chỉ huy của Campuchia lần này, nếu ASEAN vẫn tiếp tục rón rén thì rõ ràng xu hướng “bẻ từng chiếc đũa một” sẽ thắng thế!
Thực ra, cả Mỹ và Trung đều đang đi vào “một cuộc trường chinh” mới mà cốt lõi là sự bất đồng quan điểm về hệ thống quốc tế nói chung, chứ không chỉ riêng vấn đề Biển Đông. Biển Đông chỉ là một phép thử trong đại chiến lược của mỗi nước. Phép thử này dĩ nhiên có liên quan đến hình thái tập hợp lực lượng trong không gian chiến lược mới, khi mà Trung Quốc tuyên bố trỗi dậy, còn Mỹ thì khẳng định quá trình tái cân bằng. Châu Á có thể đủ lớn cho mọi cường quốc, nhưng có đủ lớn cho hai đại chiến lược này thi thố tài năng hay không thì còn là vấn đề phía trước.
Không gian cho chiến lược mới
Cũng trong ngày 12.6 vừa qua, Mỹ đã công khai sức lực cho một trận chiến quan trọng hơn: giữ các tuyến đường biển huyết mạch được tự do lưu thông mà không bị quấy nhiễu. Theo tuyên bố của người phát ngôn Lầu năm góc, Mỹ vừa khởi động giúp Philippines xây dựng một trung tâm giám sát bờ biển, cung cấp toàn cảnh những gì xảy ra trong vùng hải phận Philippines.Mặc dù Tổng thống Obama không giữ vai trò trọng tài trong các tuyên bố chủ quyền, mà chỉ khuyến cáo việc giải quyết trong hoà bình, bằng con đường ngoại giao, câu chuyện bãi cạn Scarborough cho thấy, các tranh chấp như thế không có nghĩa là Trung Quốc không phải trả giá.
Sau cuộc họp với Tổng thống Philippines, Tổng thống Obama đã tuyên bố, Mỹ sẽ tăng cường lực lượng hải quân trong khu vực và sẽ giúp Manila tăng cường khả năng phòng thủ và hiện đại hoá quân đội.Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta chưa thấy có dấu hiệu gì là vấn đề Biển Đông có thể được giải quyết tận gốc. Nếu bộ quy tắc ứng xử (COC) giữa ASEAN với Trung Quốc đạt được trong năm nay thì hy vọng tạo ra một nguyên trạng nào đó. Nhưng rất tiếc là cho đến nay, Trung Quốc không muốn duy trì một nguyên trạng như vậy, mà đang tìm mọi cách để thách thức nguyên trạng này.
Theo giáo sư Donald Weatherbee từ đại học South Carolina: “Mỹ sẽ không gửi hạm đội 7 đến để giải quyết các vấn đề về thuỷ sản hay san hô ở Biển Đông, đó không phải là lợi ích cốt lõi của nước Mỹ. Lợi ích cốt lõi quốc gia của Mỹ là tự do hàng hải. Trung Quốc chưa làm gì chứng tỏ họ sẽ đóng các tuyến đường biển qua lại của các tàu Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, hoặc nước nào khác. Thời điểm mà Trung Quốc thách thức chúng ta bằng cách đó, thì vấn đề không còn là lợi ích quốc gia của Philippines hay Indonesia, mà sẽ là vấn đề lợi ích quốc gia của Mỹ”.Xem thế để thấy ASEAN không nên sợ phải lựa chọn!

nguồn (http://sgtt.vn/Quoc-te/165073/Asean-chua-la-mot-khoi-de-lua-chon.html)

anh2
23-06-2012, 12:55 AM
Chiến lược “Chiến tranh Không – Biển” hiện là ưu tiên của Lầu Năm Góc, nhưng chiến lược này vẫn vấp phải không ít chỉ trích.

Trong nửa thập kỷ, nhu cầu về các chiến dịch chống nổi dậy ở cấp độ kỹ nghệ đã xác định các ưu tiên chi tiêu của Mỹ và ám ảnh các nhà tư tưởng chiến lược của nước này. Nhưng ngày nay, mốt quân sự mới đã vượt lên trên. Tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã bổ sung ý nghĩa gì về nguồn lực quân sự của chính sách "tái cân bằng" của Mỹ hướng tới châu Á.

Ông Panetta tuyên bố rằng đến năm 2020, 60% tàu chiến Mỹ, trong đó có 6 nhóm tàu sân bay, sẽ được cử đến sân khấu châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, ông cũng nhắc tới một loạt "đầu tư" khác nhằm đảm bảo rằng bất chấp sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng nhanh chóng của Trung Quốc, Mỹ sẽ vẫn có khả năng "nhanh chóng huy động sức mạnh quân sự khi cần thiết để thực hiện các cam kết an ninh của chúng tôi" trong khu vực. Trong số này sẽ có các tàu mới có thể hoạt động ngay gần bờ biển của một kẻ thù, và các tàu ngầm tấn công nhanh; các máy bay đánh chặn tên lửa đang chế tạo với Nhật Bản; các hệ thống thông tin và tăng cường chiến tranh mạng; và một máy bay ném bom tầm xa mới có thể tấn công vào tận sâu trong lãnh thổ của kẻ thù.
Hiện Mỹ đang rời Iraq và giảm bớt cam kết tại cuộc chiến ở Afghanistan. Khi Tổng thống Barack Obama lạc quan thông báo điều này, thì chính quyền Mỹ lại có lý do để lo ngại về tiềm năng của Trung Quốc và Iran trong việc làm xói mòn khả năng Mỹ thể hiện sức mạnh trong những khu vực lợi ích sống còn. Kết quả là một làn sóng ngoại giao, nhằm tái trấn an các đồng minh châu Á của Mỹ rằng Washington sẽ làm mọi cách cần thiết để bảo vệ họ khỏi đạn pháo của Trung Quốc; và bên cạnh đó là việc Lầu Năm Góc phát triển chiến lược Đấu tranh Không-Biển, một chiến lược mới nhằm đánh bại các năng lực được gọi là chống can thiệp và phong tỏa khu vực (A2/AD) mà các kẻ thù chiến lược có công nghệ sắc bén như Trung Quốc sẽ huy động.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/06/19/17/20120619173933_ROK-Navy_1339986020.jpg
Ảnh minh họa.


"Chống can thiệp" là năng lực ngăn cản một lực lượng đối thủ tiếp cận một khu vực chiến dịch; "phong tỏa khu vực" là khả năng gây ra những mất mát lớn một khi kẻ thù có sự tự do hành động. Sự lan rộng của các vũ khí điều khiển từ xa chính xác hiện cho phép các cường quốc đầy tham vọng trong khu vực ngăn chặn đối thủ tiếp cận các vùng biển và vùng trời gần, ngay cả khi đối thủ là một nước mạnh về quân sự.
Để đạt được điều đó, Trung Quốc đang chi nhiều cho tên lửa đạn đạo và hành trình chống hạm, máy bay ném bom trên biển, tàu ngầm gắn ngư lôi và tên lửa và các tàu tuần tra nhanh, tất cả đều nhằm thực hiện các chiến dịch trong "chuỗi đảo thứ nhất" vốn có nguy cơ cao trước các tàu sân bay của Mỹ. Họ cũng đang tìm cách chế tạo các vũ khí mạng và chống vệ tinh nhằm "vô hiệu hóa" các mạng thông tin mà các lực lượng Mỹ dựa vào để hành động. Từ sau chiến tranh Lạnh, binh lính Mỹ đã dựa vào sự điều khiển từ các căn cứ quân sự và tàu sân bay mà kẻ thù không thể đe dọa. Mọi chuyện giờ đã thay đổi.
Bất chấp điều này, chiến lược Chiến tranh Không - Biển và biểu hiện gần đây nhất của nó là Khái niệm Tiếp cận hoạt động chung, đang gây tranh cãi. Một số người chỉ trích thấy đây là một âm mưu của các lực lượng hải quân và không quân, sau một thập kỷ tương đối bị quên lãng, nay muốn tước lấy phần lớn chiếc bánh ngân sách đang bị thu hẹp - dự kiến sẽ giảm xuống còn 480 tỷ USD trong 10 năm tới.
Những người khác lo ngại rằng dù khái niệm này không nêu rõ tên Trung Quốc, nhưng đây là đối thủ duy nhất có các năng lực mà ý tưởng mới đang nhằm chống lại. (Điều đáng nói là Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã không tham dự cuộc gặp Shangri-La). Và trong khi tiền thân của chiến lược Chiến tranh Không - Biển trong những năm 1980, là Chiến tranh Không - Bộ, đã có ý định đáp lại các mối đe dọa của sức mạnh của các lực lượng Liên Xô tạ Tây Âu, thì mối đe dọa của Trung Quốc với Mỹ và các đồng minh trong khu vực lại rất khó xác định.
Trong một phát biểu hồi tháng trước tại Hội thảo Chiến tranh chung, Tướng James Cartwright, cựu Phó Tổng tham mưu trưởng liên quân, nói về Chiến tranh Không - Biển như sau: "Đối với một số người, đây đã trở thành chiếc Chén Thánh ... nhưng đây không phải là một học thuyết hay một kịch bản". Trong trường hợp tệ nhất, Tướng Cartwright nói, "Chiến tranh Không - Biển sẽ biến Trung Quốc thành quỷ dữ. Điều này không có lợi cho ai cả".
Nathan Freier, thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế, có trụ sở tại Washington, lập luận trong một tài liệu gần đây rằng dù xung đột với Trung Quốc "có thể gây sát thương nhiều nhất theo một quan điểm quân sự truyền thống, nhưng cũng ít khả năng xảy ra và chỉ mang tính chất suy đoán". Triều Tiên, Pakistan và Iran (với kho vũ khí hạt nhân hiện tại hoặc giả định) và cả Syria đều có thách thức A2/AD thực tế hơn, đòi hỏi phải kết hợp với các lực lượng trên bộ mà Chiến tranh Không - Biển không tính tới.
Những người chỉ trích khác, như Noel Williams, một cố vấn về chiến lược cho lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, thì chỉ ra nguy cơ leo thang - vì sự phụ thuộc vào cuộc tấn công sâu chống lại các mục tiêu trên bộ ở Trung Quốc - và sự thiếu vắng các ý tưởng về điều gì sẽ xảy ra nếu không có các lực lượng bộ binh khi một cuộc tấn công được tiến hành.
Đại tá Gian Gentile, một giáo sư Viện Hàn lâm quân sự Mỹ, than phiền năm 2009 rằng các chiến dịch chống nổi dậy đã trở thành "một chiến lược gồm các chiến thuật". Ông hàm ý cái đuôi chiến thuật vẫy sau con chiến lược. Chiến tranh Không - Biển là một lời đáp chiến thuật ấn tượng cho một vấn đề quân sự đặc biệt. Chưa rõ liệu nó có giải quyết sự mập mờ chiến lược cố hữu trong quan hệ phức tạp của Mỹ với Trung Quốc hay không./.

nguồn (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/77170/trieu-chung-trung-quoc.html)

anh2
23-06-2012, 12:58 AM
Đối thoại Shangri La do Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (IISS) tổ chức ở Singapore đã tạo cơ hội để các quan chức và chuyên gia quốc phòng từ các nước châu Á - Thái Bình Dương thảo luận vè hàng loạt vấn đề an ninh mới nổi và lâu dài. Cuộc đối thoại thường niên lần thứ 11 diễn ra trong một môi trường địa chính trị nhạy cảm. Câu hỏi lớn nhất tại hội nghị chính là quan hệ giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới - Trung Quốc và Mỹ - sẽ hợp tác hay đối đầu trong tương lai, và ảnh hưởng của nó với sự ổn định khu vực.
Chương trình nghị sự tại hội nghị bao gồm nhiều vấn đề đáng quan tâm, như "trục xoay" của Mỹ với châu Á, sức mạnh trỗi dậy của Trung Quốc, tranh chấp Biển Đông, các hình thức chiến tranh mới, những thách thức của Nam Á, vấn đề Triều Tiên và cấu trúc an ninh khu vực trong tương lai...
Mỹ cử đoàn đại biểu cấp cao tham dự Đối thoại gồm Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và Martin Dempsey - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân. Khác với năm ngoái, khi Trung Quốc cử Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liêt tham dự, thì lần này ông Lương đã vắng mặt. Động thái này làm dấy lên đồn đoán rằng, sự vắng mặt của ông thể hiện nỗi bất mãn của Bắc Kinh về chuyện hội nghị đề cập tới tranh chấp Biển Đông.
Bác bỏ điều này, John Chipman, tổng giám đốc IISS, nói với 350 đại biểu tham dự Đối thoại rằng, những ưu tiên trong nước là lý do vắng mặt của ông Lương - ám chỉ việc chuyển giao lãnh đạo sắp tới của Trung Quốc. Đoàn đại biểu Trung Quốc do Trung tướng Ren Haiqan, phó phụ trách Viện Khoa học Quân sự của quân đội Trung Quốc dẫn đầu.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/06/21/15/20120621155221_sang_1339986330.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta phát biểu tại Đối thoại Shangri La. Ảnh: newstimes


Hội nghị thượng đỉnh an ninh diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang dần thoát khỏi hai cuộc chiến mà họ đổ công sức, tiền bạc suốt trong thập niên qua và thay đổi chiến lược hướng tập trung về khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việc kết thúc sứ mệnh tại Iraq và tiến hành rút quân khỏi Afghanistan đánh dấu những gì mà lãnh đạo Lầu Năm Góc gọi là "bước ngoặt chiến lược" hồi đầu năm nay. Điều này cho phép Mỹ tái cân bằng chiến lược ngoại giao và quân sự hướng tới châu Á - Thái Bình Dương, đánh giá cơ cấu lực lượng, vai trò và những gì tồn tại trong thời điểm phải cắt giảm mạnh mẽ chi tiêu.
Trong bài phát biểu về chính sách trước hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta đã giải thích rõ những gì là chiến lược quân sự mới của Mỹ, những gì là chiến lược "trục xoay". Theo đó, các lực lượng Mỹ sẽ được cơ cấu lại ở tỉ lệ 60% tài sản hải quân tới Thái Bình Dương vào năm 2020. Chiến lược này sẽ được hỗ trợ bởi kế hoạch mở rộng tập trận quân sự và tăng cường các chuyến cập cản của Mỹ trong một khu vực rộng lớn hơn. "Không có sai lầm", ông Panetta tuyên bố "quân đội Mỹ sẽ mang đến những khả năng được tăng cường cho khu vực sống còn này".
Ông Panetta đã khẳng định lần nữa cam kết của Mỹ trong việc củng cố liên minh với Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines và Australia đồng thời mở rộng quan hệ đối tác chiến lược "chủ chốt" với Ấn Độ, Indonesia và Singapore. Dù muốn hay không, với những kế hoạch và các nỗ lực của Mỹ cố "tranh thủ" cả Myanmar, đều ít nhiều nói lên việc chính sách Mỹ có liên quan tới việc kiềm chế sự gia tăng của Trung Quốc một cách công khai hơn.
Dễ nhận thấy trong bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là không hề đề cập tới Pakistan. Thậm chí kể cả khi ông nói tới việc chuyển giao sứ mệnh an ninh cho Afghanistan năm 2014 và vai trò mà một số quốc gia châu Á - Thái Bình Dương đang đảm nhận, thì ông vẫn "vô tình" bỏ quên Pakistan. Điều này nhấn mạnh lập trường của Washington hướng tới Islamabad và chiều sâu mối quan hệ song phương ấy đang sụt giảm.
Khi ông Panetta nói với các đại biểu rằng, chiến lược "trục xoay" không nhằm mục tiêu kiềm chế sức mạnh đang trỗi dậy của Trung Quốc, thì tuyên bố ấy khiến nhiều người hoài nghi. Thừa nhận những khác biệt với Tủng Quốc trong nhiều lĩnh vực, ông quả quyết rằng, chọn lựa duy nhất là "một mối quan hệ hoàn thiện" với Trung Quốc, cải thiện quan hệ quân sự và thông tin giữa hai bên.
Khi một người đưa ra câu hỏi về việc liệu sự hiện diện quân sự Mỹ trong khu vực có làm leo thang căng thẳng, ông Panetta khẳng định, Mỹ mong muốn làm việc với Trung Quốc. Ông cũng nói, các nước châu Á phải tìm ra các con đường tự giải quyết tranh chấp của mình và không mong chờ việc Mỹ luôn luôn giúp đỡ.
Một người khác chỉ ra rằng, các bình luận trên những phương tiện truyền thông chính thống của Trung Quốc đang cảnh báo rằng, chủ nghĩ quân phiệt của Mỹ trong khu vực sẽ "gây nguy hiểm cho hòa bình" với tuyên bố chiến lược quốc phòng mới mà Washington đưa ra hồi tháng 1. Về phần mình, ông Panetta khẳng định, Trung Quốc không nên lo ngại về sự tập trung quân sự mới của Mỹ tại châu Á, rằng Washington sẽ nỗ lực giữ cho mối quan hệ song phương quan trọng nhất của thế giới được cân bằng. Điều này được củng cố bằng một thỏa thuận giữa Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Uỷ viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc trong cuộc đối thoại chiến lược hồi tháng trước nhằm ngăn chặn đụng độ, về phương diện lịch sử liên quan tới một hiện trạng và một cường quốc đang trỗi dậy nhanh chóng.
Trong phản ứng chính thức đầu tiên với bài phát biểu của ông Panetta, một người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc mô tả, quyết định của Mỹ dịch chuyển lực lượng hải quân tới Thái Bình Dương năm 2020 là "không đúng lúc" và kêu gọi Mỹ đóng một vai trò xây dựng cũng như tôn trọng các lợi ích của Trung Quốc trong khu vực.
Ở những cuộc thảo luận bên lề hội nghị Shangri La, có những tiếng nói lo ngại về khả năng bất ổn trong quan hệ Mỹ - Trung như là kết quả của việc triển khai quân sự tại Thái Bình Dương. Tuy nhiên, phản ứng của các đại biểu Trung Quốc là đáng học tập. Phản ứng của họ khá bình tĩnh và kiềm chế, truyền đạt ý thức đặc biệt về lòng tự tôn quốc gia.
Các học giả Trung Quốc dường như đặt quan điểm quân sự mới của Mỹ trong sự tiến bộ của họ. "Sức mạnh cảu Mỹ hiện tại trong khu vực là to lớn và chúng tôi sống với thực tại này", một đại biểu không chính thức nói. Tất nhiên là sẽ có những thách thức, ông cho biết, nhưng cũng có những cơ hội để hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực, khi mọi người muốn ổn định và không muốn bị buộc phải đứng về phía nào.
Một nhà phân tích quân sự khác thì nói, Mỹ luôn luôn đi theo chính sách hai mặt: ràng buộc và kiềm chế với Trung Quốc. Nên quan điểm quân sự mới của Mỹ đưa ra không có gì đáng ngạc nhiên. Nó là một phần của cách tiếp cận quen thuộc cậy gậy và củ cà rốt. Trung Quốc tất nhiên sẽ nghiêm túc đánh giá tình hình và sẽ áp dụng chiến lược "phòng ngừa" và "phòng thủ", ông này nhấn mạnh.
Quan trọng nhất, theo một đại biểu Trung Quốc, là các diễn biến không làm chệch hướng mục tiêu tập trung vào phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân của Trung Quốc. Các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương muốn hòa bình, phát triển và hợp tác chứ không muốn chiến tranh. Ưu tiên vì thế là sự ổn định chứ không phải một cuộc chạy đua vũ trang sẽ kéo lùi tiến trình kinh tế.
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono trong bài phát biểu của mình cũng có cảm nhận tương tự. Ông kêu gọi nắm bắt cơ hội chiến lược để xây dựng một cơ cấu an ninh lâu dài của châu Á trên nền tảng "hợp tác địa chính trị mới". Thừa nhận sự mất lòng tin vẫn tồn tại ở châu Á - Thái Bình Dương, ông nói, mối đe dọa của tấn công quân sự sẽ đặt ra nguy cơ bùng nổ xung đột biên giới, đụng độ hải quân và nảy sinh chính sách "bên miệng hố chiến tranh".
"Ngày nay không có chiến tranh ở Đông Nam Á", trong khi đối đầu và cạnh tranh vẫn tồn tại, thì một kết quả cùng có lợi vẫn là điều có thể. Những mối đe dọa phi truyền thông sẽ thúc giục và đặt ra yêu cầu hợp tác giữa các nước. Ấn Độ Dương, ông nói Yudhoyono, sẽ không trở thành một địa điểm cạnh tranh đối đầu mới. Các cường quốc chính có bổn phận xây dựng hòa bình và quan hệ hợp tác.
Có một sự thú vị bên lề hội nghị thượng đỉnh khi đại biểu Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ với Pakistan và đồng cảm với những thách thức họ phải đối mặt. Một thành viên cấp cao của đoàn đại biểu Trung Quốc nói: "Kinh nghiệm tốt nhất chúng ta có thể chia sẻ với Pakistan là nên chọn lựa và theo con đường của riêng mình, con đường độc lập để phát triển kinh tế và không bối rối hay bị chệch hướng từ quan điểm của bên ngoài".

nguồn (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/77431/canh-quan-chau-a-thai-binh-duong-dang-thay-doi.html)