PDA

View Full Version : [Tin tức] Liệu Trung Quốc có thay đổi chiến lược đối với Biển Đông?



anh2
25-06-2012, 09:37 AM
Báo “Thanh niên tham khảo” của Trung Quốc số ra ngày 31/5 có bài cho rằng quyết tâm bảo vệ chủ quyền các đảo và lợi ích ở các vùng biển thuộc các đảo ở Nam Hải (Biển Đông) của Trung Quốc là hết sức kiên quyết, đặc biệt khi giá trị chiến lược và tiềm lực kinh tế ở Nam Hải tiếp tục cho thấy rõ hơn thì khả năng Trung Quốc nhượng bộ và thỏa hiệp trong những vấn đề nguyên tắc là hết sức nhỏ bé; tuy nhiên, khi tác động qua lại giữa các bên liên quan tiếp tục tăng lên, thì biện pháp xử lý các vấn đề liên quan của Trung Quốc có thể sẽ linh hoạt hơn. Hiện nay nếu muốn biết tranh chấp và xung đột xung quanh đảo Hoàng Nham sẽ có những ảnh hưởng mới đối với chiến lược Nam Hải của Trung Quốc đến mức độ nào, vẫn cứ phải kiên nhẫn chờ đợi. Nội dung bài viết như sau:

Gần đây một loạt xung đột giữa Trung Quốc và Philíppin xung quanh chủ quyền ở đảo Hoàng Nham (bãi cạn Scarborough) lại một lần nữa thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới đối với vùng biển Nam Hải vốn đang nổi sóng. Với một vùng biển không ngừng bị tranh chấp, đồng thời lại có giá trị chiến lược và tiềm năng kinh tế to lớn và sâu sắc như trên, trong mấy chục năm qua, Trung Quốc đã áp dụng chiến lược như thế nào? Cùng với thực lực của Trung Quốc tăng lên, tình hình Nam Hải sẽ có xu hướng phát triển, thay đổi gì mới? Cách đây không lâu, một bài viết của M.Taylor Fravel, Phó giáo sư chính trị học thuộc Học viện công nghệ Massachusetts ở Mỹ, đăng trên tạp chí “Đông Nam Á đương đại”, đã giới thiệu và phân tích những vấn đề nói trên.
Taylor Fravel cho rằng đòi hỏi cốt lõi của Trung Quốc trong vấn đề Nam Hải là có được chủ quyền ở các đảo, trong đó bao gồm các quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa), và có được lợi ích biển liên quan đến các quần đảo đó. Lập trường cơ bản của nước Trung Quốc mới trong vấn đề Nam Hải có thể được truy ngược lại đến tuyên bố của Thủ tướng Chu Ân Lai hồi tháng 8 năm 1951. Khi đó Mỹ, các đồng minh của Mỹ và Nhật Bản đã đàm phán về “Hòa ước San Francisco”, tuyên bố của Trung Quốc nhấn mạnh rằng Trung Quốc có chủ quyền đối với các đảo ở Nam Hải; trong thời gian diễn ra “cuộc khủng hoảng Kim Môn”, Chính phủ Trung Quốc một lần nữa đã nhắc lại quan điểm nói trên. Bắt đầu từ giữa những năm 70 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã cụ thể hóa lập trường của mình thông qua một loạt văn bản pháp luật và điều lệ đi kèm với “Công ước của Liên hợp quốc về luật biển”.
Taylor Fravel quan sát thấy rằng tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước khác ở khu vực Nam Hải hiện nay chủ yếu thể hiện ở ba phương diện:
Thứ nhất, các bên có cách hiểu khác nhau về khái niệm thế nào là các đảo, trong khi một miếng đất hay bãi đá có thể hoạch định thành các đảo được hay không, vấn đề này có liên quan trực tiếp đến việc hoạch định biên giới lãnh hải và khu đặc quyền kinh tế.
Thứ hai, một số nước có ý kiến khác với cách đặt vấn đề của Trung Quốc về việc “Trung Quốc có chủ quyền mang tính lịch sử ở Nam Hải”.
Thứ ba, Trung Quốc sử dụng “đường 9 đoạn” để làm ranh giới bên ngoài của lãnh hải, nhưng các bên liên quan đang còn nhiều bất đồng về hiệu lực và vị trí cụ thể của “đường 9 đoạn” đó.
Trong khi giá trị chiến lược và tiềm năng kinh tế biển ở khu vực Nam Hải ngày càng bộc lộ rõ hơn, đồng thời một số nước Đông Nam Á bắt đầu đi vào khai thác thực chất nguồn tài nguyên thiên nhiên ở vùng biển tranh chấp, thì ảnh hưởng bất lợi từ những bất đồng và tranh chấp nói trên đối với tình hình Nam Hải đã thể hiện rõ xu hướng gay gắt hơn trong một số năm gần đây. Đứng trước tình hình phức tạp như vậy, trong một thời gian dài sau khi Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, Trung Quốc đã áp dụng sách lược kiềm chế và nhượng bộ. Sách lược này đã làm cho Chính quyền miền Nam Việt Nam lúc đó tỏ ra không biết sợ trong việc chiếm hữu quần đảo Tây Sa, nhưng cũng thông qua chủ trương tránh làm cho mâu thuẫn nhanh chóng trở nên gay gắt, Trung Quốc cũng đã tạo được thời gian cho Quân giải phóng tăng cường sức chiến đấu trên biển. Năm 1974, thông qua một cuộc đọ sức với hải quân Nam Việt Nam, Trung Quốc đã chiếm quần đảo Tây Sa, tuyên bố chủ quyền ở các đảo nói trên. Mặc dù vậy, đối với Trung Quốc lúc đó, đòi hỏi chủ quyền ở quần đảo Nam Sa vẫn là việc ngoài tầm với. Tình trạng nói trên đã được chấn chỉnh lại vào cuối những năm 1980. Năm 1988, Trung Quốc đã xây dựng trạm quan trắc biển trên bãi đảo Vĩnh Thử, đồng thời trong lần xung đột sau đó đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hải quân Việt Nam . Từ đó Trung Quốc đã có được chỗ đứng quý báu ở quần đảo Nam Sa.
Vào giữa những năm 1990, Trung Quốc lại đề xuất gác lại tranh chấp trong vấn đề Nam Hải, nhưng khác với sách lược đơn thuần nhượng bộ mà chủ yếu là co lại phòng ngự như đã áp dụng ở thời kỳ đầu khi nước Trung Quốc mới thành lập, lần này Trung Quốc đã nỗ lực đảm bảo chắc chắn chủ quyền và lợi ích của mình từ nhiều phương diện.
Một mặt, khi thực lực tăng lên, Trung Quốc có được khả năng sử dụng biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề, nhưng mặt khác một nước Trung Quốc lớn mạnh hơn có thể sẽ tự tin hơn, vì thế cũng có khả năng Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp phi quân sự hữu hiệu hơn để giải quyết tranh chấp.
Về ngoại giao, Trung Quốc cho thấy thái độ sẵn sàng đàm phán với các bên hữu quan, nhưng cũng kiên quyết chống lại hành vi xâm phạm chủ quyền Trung Quốc của các nước khác. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong lĩnh vực ngoại giao của Trung Quốc là ngăn chặn một số nước Đông Nam Á khai thác thương mại trong vùng biển tranh chấp, nhất là ngăn chặn các nước này đưa các công ty xuyên quốc gia vào vùng biển tranh chấp. Trong vấn đề khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên nghề cá và dầu khí, trước những hoạt động thương mại không ngừng gia tăng của các nước hữu quan ở Nam Hải, Trung Quốc cũng tích cực khuyến khích lực lượng trong nước tham gia tiến trình bảo vệ và ngăn chặn nói trên, đồng thời huy động các lực lượng hành chính như ngư chính và hải giám đảm bảo an toàn cho các ngư dân và công ty của Trung Quốc.
Về mặt quân sự, vũ lực tuy không phải là phương án lựa chọn hàng đầu nhưng tăng cường chuẩn bị quân sự cũng là đối sách quan trọng của Trung Quốc trong giải quyết vấn đề Nam Sa. Nói một cách cụ thể hơn thì Quân giải phóng không chỉ cải tạo, hiện đại hóa hạm đội Nam Hải, mà còn hết sức coi trọng công tác tuần tra và huấn luyện ở khu vực Nam Hải.
Trong quá trình quan hệ với các bên hữu quan, Trung Quốc đã dần dần nắm bắt được một số phương pháp kiểm soát mức độ xung đột. Tháng 7/2011, Trung Quốc và các nước ASEAN đã đạt được nhận thức chung về việc thực hiện bản “Tuyên bố chung về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông” là văn bản mang tính phương châm chỉ đạo được ký kết tháng 11/2002. Ý nghĩa tượng trưng của việc làm nói trên tuy được cho là lớn hơn thực chất rất nhiều, nhưng cũng nói lên rằng Trung Quốc và ASEAN đều đã nhận thức được tính chất quan trọng của việc ngăn chặn mở rộng tranh chấp Nam Hải. Đồng thời trong rất nhiều trường hợp, nhà lãnh đạo Trung Quốc đều nhấn mạnh phương châm cơ bản mà Đặng Tiểu Bình đã định ra trong vấn đề Nam Hải, nghĩa là “chủ quyền thuộc về ta, gác lại tranh chấp, cùng khai thác”. Tuy nhiên trong chiều hướng chỉ đạo cơ bản của chiến lược “trở lại châu Á-Thái Bình Dương”, từ đầu năm đến nay, nước Mỹ đã tỏ ra đặc biệt hào hứng quan tâm đến vấn đề Nam Hải. Thực tế nói trên có phải sẽ đem lại biến số mới cho tình hình khu vực này hay không, triển vọng này còn phải tiếp tục quan sát.
Vậy trong thời gian tới, chiến lược Nam Hải của Trung Quốc có thể có sự thay đổi nào chăng? M.Taylor Fravel cho rằng quyết tâm của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền các đảo và lợi ích chủ quyền biển liên quan đến các đảo ở Nam Hải là hết sức kiên định, đặc biệt là khi giá trị chiến lược và tiềm năng kinh tế ở Nam Hải tiếp tục cho thấy rõ hơn, khả năng Trung Quốc có thể nhượng bộ và thỏa hiệp trong các vấn đề nguyên tắc là hết sức nhỏ bé, nhưng khi sự tác động lẫn nhau giữa Trung Quốc với các bên liên quan tăng lên, biện pháp xử lý vấn đề hữu quan của Trung Quốc có thể sẽ linh hoạt hơn. Một mặt, khi thực lực tăng lên, Trung Quốc có được khả năng sử dụng biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề, nhưng mặt khác một nước Trung Quốc lớn mạnh hơn có thể sẽ tự tin hơn, vì thế cũng có khả năng Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp phi quân sự hữu hiệu hơn để giải quyết tranh chấp. Còn như hiện nay, liệu vấn đề tranh chấp và xung đột liên quan đến bãi cạn Scarborough với Philíppin có thể phát sinh ảnh hưởng đến mức nào đối với chiến lược Nam Hải của Trung Quốc, triển vọng này vẫn cần phải kiên trì chờ đợi./.

QNCBĐ (http://seasfoundation.org/research-documents/geopolitics/2042-liu-trung-quc-co-thay-i-chin-lc-i-vi-bin-ong)

NTChi
25-06-2012, 09:56 AM
Vậy trong thời gian tới, chiến lược Nam Hải của Trung Quốc có thể có sự thay đổi nào chăng? M.Taylor Fravel cho rằng quyết tâm của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền các đảo và lợi ích chủ quyền biển liên quan đến các đảo ở Nam Hải là hết sức kiên định, đặc biệt là khi giá trị chiến lược và tiềm năng kinh tế ở Nam Hải tiếp tục cho thấy rõ hơn, khả năng Trung Quốc có thể nhượng bộ và thỏa hiệp trong các vấn đề nguyên tắc là hết sức nhỏ bé, nhưng khi sự tác động lẫn nhau giữa Trung Quốc với các bên liên quan tăng lên, biện pháp xử lý vấn đề hữu quan của Trung Quốc có thể sẽ linh hoạt hơn.
80 % TQ sẽ tìm cách thay đổi, vì tuy đòi ăn nguyên cái lưỡi bò, nhưng thực chất thì mức độ Hiện thực hóa và khả năng kiểm soát của TQ quá Thấp.

Cách thay đổi khả dĩ nhất của TQ là lại tiếp tục bắt tay với Mỹ, nhường nhịn quyền lợi cho MỸ để đạt được việc kiểm soát toàn bộ đảo, đá ở biển Đông trước.

Việc tay Liệt qua Mỹ để xử lý Phil là minh chứng rõ ràng nhất cho việc nhường nhịn quyền lợi cho Mỹ, để TQ đạt dc mục đích chiếm đoạt Scarobough.