PDA

View Full Version : Tật chơi điện thoại di động của người Việt trong nước



metamorph
26-06-2009, 03:31 AM
Thú chơi điện thoại di động.

Ai cũng có đam mê. Có kẻ mê cờ bạc, rượu chè, hút xách. Nhưng cũng có những thú vui thanh tao như cầm kỳ thi họa, thú vui trí tuệ như lập trình, đọc sánh, thơ văn và mới nhất trong thời đại chúng ta, sửa đổi cái phone tay sao cho hợp với ý thích, cho đến khi nó đạt được tính độc nhất vô nhị hay tận dụng mọi khả năng nó cho phép. Đây là một bài triết lý vui về chơi Phone. Xin hiểu nó không đả phá thú vui thanh cao của các bạn.

Trước tiên xin ngả mũ kính chào khâm phục các bạn đam mê cấp bực thượng đẳng. Chúng ta chỉ biết lên net, tìm tòi những thứ có sẵn, cài vào máy rồi vui nếu thành công, hoảng sợ khi cái phone biến thành cục chặn giấy. Đến khi cái phone hồi sinh trở lại, cái ROM mắc dịch đã khởi động, chúng ta bước sang giai đoạn quai mồm ra khen chê, đếch một lời tri ân kẻ vắt óc ra, vắt thì giờ ra và vắt cả tiền bạc ra làm ra nó. Chúng ta lạm dụng lòng tốt của những bậc đam mê cấp thượng đẳng. Họ tận tụy hy sinh mọi thứ chỉ để tạo ra những tác phẩm và tung những tác phẩm ấy cho chúng ta xài miễn phí. Mỹ có câu "Take it for grant", nghĩa là coi như ân sủng bởi Giời, chúng ta đếch cần biết ơn. Âu cũng là chút cay đắng cho những tác giả không cần lợi nhuận này. Họ là những nghệ sĩ đích thực theo nghĩa, làm việc để phục vụ cho đam mê của mình và thứ đến, cho những kẻ đam mê "hạ cấp" như Meta hay như các bạn, chuyên dùng thử rồi dài mồm ra khen, chê một cách tàn nhẫn.

Chúng ta, kẻ đam mê "hạ cấp" trong số đó có Meta, có khi vô tình, có khi hữu ý, lại đam mê quá mức. Chúng ta ghen với kẻ có ROM mới. Chỉ khi nào ta bằng chúng nó hay hơn chúng nó ta mới cảm thấy hết "nhục". Bằng không ăn không ngon, ngủ không yên. Chúng ta đang phí thì giờ vì chúng ta không biết thế nào là tới hạn. Chúng ta không có cái mức thỏa mãn vì một khi đến cái mức thoả mãn, một bộ ROM mới lại nới rộng cái phạm vi thỏa mãn chúng ta thêm ra. Chúng ta chạy theo cái mới nhưng chúng ta chạy bằng đôi cẳng gầy guộc, biết mệt, biết vọp bẻ. Nếu thì giờ chúng ta cúng dường vào cái phone dùng vào việc khác, khối việc kiếm ra tiền, khối việc có ý nghĩa (như làm việc từ thiện, thăm viếng cha mẹ, cùng với con gái đi năn nỉ bạn giai của nó v.v...) chắc là người thân chúng ta hay chính bản thân của chúng được nhờ. Xin hồi tâm suy nghĩ lại. Có phải chúng ta đam mê quá đáng không? Xin nhớ cái đam mê của chúng ta khác với cái đam mê của bậc thượng thừa: Họ làm được những tác phẩm để lại cho đời. Còn chúng ta thì không.

Xin đọc tiếp phần Firmware lý tưởng dưới đây.


Firmware lý tưởng.

Thưa các bạn, chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi phương tiện khoa học kỹ thuật đang kéo gần những khoảng cách địa lý lại với nhau. Những cuộc chiến tranh đã có thể đến từ hai quốc gia cách nhau hàng nửa vòng Trái Đất. Thật là kỳ khôi, ngày xưa con người không thể hận thù nhau xa đến như vậy. Địch có tham tàn, gian ác cách mấy chúng ta cũng chỉ giương mắt ngó nếu chẳng may kẻ địch cách chúng ta cả một đại dương thăm thẳm. Cái khoảng cách địa lý cũng là cái biên giới của thù hận. Người ta chẳng làm gì được nhau nếu mà chửi không nghe, với không tới.
Cái khoảng cách địa lý này cũng là khoảng cách văn hóa. Ngày nay dù chúng ta có máy bay, mỗi ngày vượt Đại tây Dương, Thái Bình Dương nối liền các lục địa, nhưng chúng ta thấy rõ rằng giữa hai khối người Việt trong và ngoài nước, có hai luồng văn hóa khác nhau. Điều chúng ta không thể phủ nhận là người trong nước vọng ngoại hơn. Các em nước ngoài cũng bắt đầu ái mộ những trự ca sĩ trong nước như Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm v.v… Dĩ nhiên trong vọng ngoại và ngoài thì vọng nội. Chẳng mèo nào kém mèo nào.

Các em trong nước: Điều đập vào mắt chúng ta là cái khác biệt trong và ngoài nước rõ rệt nhất ở giới trẻ. Trẻ tuổi thường dẫn đầu cả một dân tộc trong lãnh vực thám hiểm mới lạ. Không còn cảnh lớp già lo lắng đào tạo lớp trẻ để thay thế mình nữa. Lớp trẻ dò dẫm đi trên những con đường bất ngờ nhất và cũng bất trắc nhất. Trẻ em trong nước chừng 12 tuổi là gắn chặt lên đầu cái máy nghe nhạc di động. Các em thuộc ngày sinh tháng đẻ của Bi Rain, Tata Young (Hàn Quốc), của các trự diễn viên Tàu Củng Lợi, Chương Tử Di, Cao Doanh Doanh …danh ca Mỹ như Madonna, Beyonce Knowles, Daniel Radcliffe (diễn viên điện ảnh trong vai Harry Potter)v.v... còn hơn nhớ ngày sinh của bố mẹ. Lớn lên tí nữa, sắm một cái điện thoại di động cho hợp thời trang. Các em bắt đầu tập thói ganh tỵ nhau, đánh giá "tư cách" nhau qua cái phôn của đối tượng.

Các em hải ngoại: Chúng ta, những con người trẻ hải ngoại, thường trông vời những sắc mầu văn hóa này một cách dửng dưng vì chúng ta không thích điện thoại di động. Điện thoại chỉ là cái phương tiện liên lạc. Nó chẳng ăn nhậu gì đến thời trang cũng như "tư cách" của một dân chơi sành điệu theo nhãn quan trong nước. Hải ngoại chúng ta không có khái niệm “dân chơi” hay “Giới sành điệu”. Trái lại, các em trẻ hải ngoại nghe nhạc Việt từ các trung tâm Thúy Nga, Asia hơn. Các em không đeo head phone nghe nhạc ngoại quốc như các em trong nước.

Đeo headphone suốt ngày là một hiện tượng văn hóa trong nước. Chẳng hại gì cả ngoại trừ mất thì giờ. Mất nhiều lắm. Mất đến nỗi các em chẳng làm được gì hữu ích thực tiễn trong vị trí của một học sinh cần học hơn cần chơi. Và các em chưa làm gì ra tiền để chạy theo thời thượng. Tất cả chỉ là moi tiền cha mẹ.

Còn bọn người lớn chúng ta thì sao? Các em đã thế nhưng chúng ta cũng thế. Một trong những thú vui "trí tuệ" khác làm mất thì giờ nhiều nhất là sửa đổi nhu liệu của điện thoại di động, nay kiểu này, mai kiểu khác sao cho bằng chị bằng em. Hay tuyệt vời hơn, sao cho vượt qua mặt chị em. Chuyên từ Unlock CID, firmware, flashing, motoming ... ra đời như những tiếng lóng nghề nghiệp của các bạn mê say thú vui mới. Flashing firmware, tức là thay đổi hệ điều khiển của điện thoại di động đang và sẽ còn lấy đi biết bao nhiêu thì giờ quý báu của các bạn.

Bài viết này giúp các bạn nhận ra cái phi lý của mình. Xin các bạn cố đọc. Meta dùng một bút pháp vui tươi để các bạn khỏi chán.

http://i3.photobucket.com/albums/y69/meta4953/mobilephone2.jpg

Chúng ta đang chạy theo cái ảo tưởng rằng sẽ có ngày chúng ta tìm được một firmware lý tưởng, trong đó mọi thứ đều nhiều, nhanh, đẹp và nhất là phải có những thứ mà thằng bạn mình đếch có. Một firmware trong mơ của chúng ta gồm:

• Languages - Anh, Việt, Tàu và càng nhiều càng tốt .
• 5 USB modes - Modem, Mass Storage, USB Net, Media Sync and Web Camera
• Battery Life - Càng lâu càng tốt
• Speed - Faster boot speed
• Camera Quality - cực cao.
• Camera Photo Autosave option - Yes
• Voice Response accuracy - thật chuẩn.
• Volume - nghe to như kèn ô tô.
• Camera Quality
• Internet Connectivity speed - faster WAP speed
• All 4 shortcuts changeable on home screen
• Camera - has "silent" option
• Skin - Càng nhiều càng tốt.
• Run multiple java apps at same time
• Realplayer - phải có equalizer
• Dung lượng MMS vô hạn
....
....
và còn vô số những năng lực khác.

http://i3.photobucket.com/albums/y69/meta4953/mobilephone.jpg


Chúng ta và phone, ai nô lệ ai?

Thế là chúng ta hăng hái lao vào việc flashing như đức Phật Thích Ca ngày xưa đi tìm cách giải thoát con người khỏi sinh lão bịnh tử. Đáng buồn rằng chúng ta lao đầu vào flashing với một vốn hiểu biết ít ỏi nhất. Mỗi một thất bại đều làm giầu thêm kinh nghiệm. Chúng ta dần dần biết nhiều hơn và chúng ta thành công nhiều hơn thất bại. Nhưng khốn thay mỗi một thành công chúng ta lại không bao giờ hài lòng. Cầm cái phone trong tay với một firmware đắc ý nhất, chưa kịp khoe bạn bè thì chợt thấy thiên hạ có cái firmware xịn hơn mình. Thế là chúng ta cứ miệt mài vì cái phone. Cái phone những tưởng giúp chúng ta như một phương tiện hiện đại và sang trọng, nay trở thành một dằn vặt trong đầu chúng ta: Làm sao? Phải, làm sao có được một firmware mà thằng bạn của mình ngó thấy là nhiểu nước miếng. Và nó phải đứng hàng đầu không phải chỉ một tháng, 2 tháng mà luôn luôn giữ chức vô địch thiên hạ. Cái phone không còn là một phương tiện nữa. Nó là một hình cụ tra tấn chúng ta hàng ngày, hằng giờ, hằng phút. Thầy chúng ta ăn mía gẫy mẹ cả răng chúng ta không buồn; u chúng ta bị cắn rách đũng quần, chúng ta đếch lo; mẹ vợ chúng ta bị ...Giời đánh, phải nằm nhà thương, chúng ta cũng chẳng thấy vui. Tất cả tâm trí chúng ta bị cái firmware phải gió khống chế mà cái thì giờ ấy, nhất là cái cảm xúc cực độ khi máy bị treo hay flash thành công, nếu cân đo được, phải là một khối năng lượng lớn. Khối năng lượng ấy nếu dùng nó một cách khôn khéo, hái biết bao nhiêu tiền bạc. Thảng hoặc dùng nó vào việc học, việc nghiên cứu, chúng ta làm được biết bao thứ hữu ích.

Rốt cuộc, Đức Phật tìm ra con đường giải thoát. Đó là ngộ được cái vô thường của kiếp người, cái không của mọi nỗ lực trần thế. Làm được đếch gì, mong mỏi đếch gì khi vạn vật không thể vượt qua tốc độ ánh sáng. Làm thế nào nâng chúng ta lên chiều kích thứ 5, thứ 6 khi chúng ta không thể đạp lùi tinh tú, cưỡi tachyon vượt thời không gian về miền cực lạc? Ngài tìm hướng khác. Ngài không khổ tâm triền miên băn khoăn cho kiếp người nữa. Bởi nó ngắn hạn. Ngài thấy được cái ngắn hạn cõi trần không thể chứa đựng một hạnh phúc vĩnh cửu. Nói cách khác, ngắn không thể chứa đựng dài.

Trở lại với cái vụ flashing của chúng ta. Trên tay chúng ta là một cái điện thoại di động, trong đó có chứa:
- ROM memory
- RAM memory
- Một con chip làm bộ óc cho máy, được đánh giá tốc độ bằng Mhz. Số càng cao, càng nhanh.

Hãy giả dụ con micro-processor 400 MHz là một con trâu đi cho dễ hiểu. Hằng ngày con trâu phải cõng Meta ra đồng, kéo cày, bừa ruộng xong còn phải cộ lúa về nhà, kéo trục tuốt lúa, làm đủ mọi thứ việc nặng nhọc. Đôi khi đột xuất, chủ dẫn trâu sang nhà hàng xóm, gây giống (gọi nôm na là phắc) lấy tiền bỏ túi. Thế nhưng cái dạ dầy của con trâu có hạn. Nó giống như cái user memory của cái phone. Ăn mới chút xíu cỏ đã đầy bụng. Sức bền bỉ dẻo dai của con trâu lại tùy thuộc vào cái dạ dầy mau đói này.
Một hôm, nghe tin con trâu của ông A ở xóm trên cầy một ngày 2 mẫu ruộng. Lại xóm dưới, con trâu của bà B "phắc" một hơi 8 con trâu cái, chỉ một ngày bà B kiếm được tiền bằng mười lần ông A. Chúng ta nghe mà sốt cả ruột. Làm thế nào trâu nhà ta vừa "phắc" khoẻ mà vừa cày khỏe? Làm thế nào cho ông A lẫn bà B lé con mắt? Chúng ta không thấy được sự thực. Con trâu của ông A hết mẹ xí quách không thể phắc được và con trâu bà B cũng sức cùng lực kiệt, không cầy được. Có khi nào bạn được vợ trao cho công tác đi chợ sửa soạn một bữa giỗ mà chỉ có 400 đồng chưa (xin hiểu là 400 Mhz Micro Processor)? Lúc ấy bạn mới thấy mua thêm nải chuối thì đĩa rựa mận vơi đi, đĩa sáo măng ngót lại. Làm thế nào để có một mâm cỗ thịnh soạn, vừa ý? Meta sẽ trả lời sau.

Đã đến lúc chúng ta buông cái phone xuống, tự vấn. Có phải chúng ta đang loay hoay như con sâu kẹt lối? Có phải cái phone của chúng ta đã phát huy đến tột đỉnh của nó? Nếu không, tại sao để được ưu điểm này, ta phải bù vào bằng một vài khuyết đểm khác? Và nếu như thế, chúng ta cần một tư duy mới về chính chúng ta. Trang bị một tư duy mới, ta sẽ tìm ra giải pháp mới. Chúng ta cần một kỳ vọng nghiêm túc và thực tế vào cái phone. Hãy dẹp bỏ hẳn những ham muốn hão huyền phát xuất từ lòng tham vô bờ bến của chúng ta đi.


Giải pháp mới

Khi viết những dòng này, Meta đã flash hàng chục lần, và tự mình gài được unicode cho cái phone của mình hiển thị tiếng Việt. Meta ngừng tại chỗ ấy vì không vừa lòng với những từ VN dùng thay cho Anh ngữ. Chữ "cài đặt", "định dạng", "mặc định", "kết nối", "cửa sổ bản tin", "giao diện, "thoát", v.v... khó hiểu không chỉ với người sống lâu năm (30 năm) ở nước ngoài mà còn gây hoang mang cho cả những bạn chưa biết qua một ngoại ngữ nào. Thời buổi thông tin, chúng ta nhìn chữ Mỹ hiểu ngay chức năng của nó dù rằng chúng ta dị ứng với tiếng Mỹ. Cháu bé nhà Meta mới 2 tuổi biết mở vi tính, tạo folders và chứa những thứ của nó trong folders ấy và biết shut down máy dù chẳng biết chữ gì cả. Trực giác là cái gì khó giải thích nhưng lại dễ xài vì chúng ta hay xài. Trái lại, kinh nghiệm là một ông thầy giỏi nhưng không biết cắt nghĩa. Dùng giao diện Việt, ngón tay con người Việt thường ngập ngừng lâu hơn dùng giao diện Mỹ. Điều này có thể không đúng với những người già, nhưng chúng ta chưa già mà! Phải không bạn? Do đó Meta không thích đổi sang giao diện Việt dù đã làm thử. Tiện đây, bạn nào muốn có một cái phone độc nhất vô nhị trên đất Mỹ, có khả năng tìm vị trí bất cứ nơi nào trên Trái Đất (Global Positioning System), Internet, Chat tiếng Việt, bàn gõ chữ Việt, tự điển Anh Việt, Hán Việt, Google tiếng Việt, xem tin tức tiếng Việt, Games, nhạc chuông (ringtones) v.v... xin liên lạc với Meta để biết chi tiết. Nói như thế chứ ở đây có rất nhiều cao nhân thì lẽ nào trứng khôn hơn .

Meta cũng bị treo. Treo tức là cái điện thoại biến thành cục chặn giấy, không dùng được vào việc gì khác nữa. Mỗi lần bị treo như thế là cũng bỏ ăn bỏ ngủ tìm cách cứu nó. Mặt mũi vêu vao y như ngửi phải rắm. Nhưng mỗi lần cứu xong cái phone, lại không chừa, flash hoài.
Mãi cho đến lúc nhận ra nếu flash hoài cũng không thể có được cái điện thoại hoàn chỉnh vì trên cõi đời ô trọc này, có biết bao người tài hơn mình, cũng tạo ra những firmware không hoàn chỉnh. Vấn đề không phải họ dở mà tại vì khi một con chip tung ra thị trường một thời gian, các tay hacker đã mầy mò tận dụng được hết tiềm năng của nó. Khi đạt đến mức khiển dụng được hết tiềm năng của nó, chúng ta không dừng lại ở ngõ cụt mà chúng ta quành trái quành phải, de tới de lui sao cho mọi người thấy rằng ta đang di chuyển. Thực ra ta dậm chân tại chỗ. Vì sao các bạn biết không? Vì con chip chỉ có thể vận hành đến thế thôi. Sửa đổi, thêm bớt chúng ta chỉ có thể sản xuất một firmware trung bình mọi mặt, hoặc què quặt hơn, chúng ta cho ra đời một firmware xuất sắc về một điểm nào đó nhưng lại kém hay mất hẳn ở những chức năng khác.

Không phải nói thế để làm các bạn nhụt chí mà chúng ta phải biết chúng ta cần gì, muốn gì ở cái phone của chúng ta. Muốn internet nhanh? Vâng, tìm một firmware trội về internet. Muốn nghe nhạc hay? Vâng, tìm một firmware trội về nhạc. Muốn chơi game? Tìm một firmware cho phép ta install các loại .pkg, .lin, .jar, .mtf v.v...Được như ý mong muốn, ta không phải bận tâm đua đòi với thằng bạn nữa. Nó có nhiều games, kệ nó vì ta chỉ quan tâm đến email hay internet chứ có phải ta thích game đâu? Để ý đến thằng bạn làm gì? Dành thì giờ vào chuyện khác.

Còn nếu chúng ta muốn cái phone của chúng ta trội hẳn mọi mặt, quả tình chúng ta nên đợi một cái phone mang tên Nokia N99 hay Iphone III, Iphone IV ... với một con chip hiện đại hơn. Điều này có thể hiện thực trong tương lai. Đừng lo chúng ta đếch có tiền. Khoa học ngày càng tiến bộ. Nó tiến cả về kỹ thuật lẫn chi phí sản xuất. Nghĩa là trong tương lai ta vẫn có thể mua một con những thứ ấy với cái giá bằng nửa con Iphone 3G chúng ta đang có trong tay.

Rồi còn biết bao cái bực dọc khác nữa như sau khi flashing, một số games, tự điển, danh bạ, samba, telnet ... tự nhiên không cánh mà bay.

Vậy thì làm thế nào để có con trâu làm được đủ mọi thứ chuyện mà cái dạ dày của nó chỉ chứa 8megs? Làm thế nào có được mâm cỗ vừa ý mà trong túi chỉ có 400 đồng?(Xin nhắc lại 400 đồng tượng trưng cho con chip 400 Mhz) Làm thế nào để có một firmware lý tưởng mà cũng với con chip 400 MHz?

Trường hợp con trâu, giản dị ta mua thêm con nữa. Trường hợp mâm cỗ, tăng tiền túi lên 1000 đồng và cuối cùng, một firmware lý tưởng cần một con chip mạnh hơn.

Còn các bạn nào muốn mua cái sầu khổ vào người một cách đếch cần thiết, xin cứ việc flash. Flash cho đã rồi mếu máo lên diễn đàn cầu cứu. Cái phone là dụng cụ của chúng ta chứ không phải chúng ta là dụng cụ của cái phone.


Kết luận

Song song với việc ấy, chúng ta tạm chấm dứt tự hành hạ mình trong việc đi tìm một firmware lý tưởng. Hãy chọn một firmware nào ít bị lỗi nhất, mọi chức năng trung bình sao cho đừng để chức năng này chiếm hết năng lực của các chức năng khác và gắn bó với firmware ấy cho đến khi một thế hệ Cell Phone mới, ra đời với một con chip mạnh hơn. Trong ẩn dụ về Đức Phật và con đường giải thoát, một cõi trần vắn hạn không thể chứa được nguồn hạnh phúc vĩnh cửu thì trên con đường tìm một Firmware lý tưởng cho một con chip mà năng lực của nó có hạn, ta phải ngộ được, một năng lực giới hạn không thể gói ghém một tiềm năng vô hạn.Và sau cùng, cho dù Cell Phone thế hệ thứ hai trong tương lai ra đời, chúng ta cũng không hoài hơi đi tìm một firmware lý tưởng. Bởi sẽ không bao giờ có một con chip có khả năng vô tận cho lòng tham vô tận của chúng ta.

Metamorph

http://i3.photobucket.com/albums/y69/meta4953/vanminhVN.jpg
Cái phone tạo được nụ cười trên gương mặt bà cụ. Đừng để nó gây phiền não cho ta và những người thân quanh ta.

Sean
26-06-2009, 03:42 AM
Tata Young là người Thái mà bác :|

Nói chung cái tật này không nên cưỡng ép họ bỏ, thật sự sẽ đụng vào chuyện nhân quyền lắm

pepsicola
26-06-2009, 03:55 AM
kết luận. sự tham lam của con người là không bờ bến.
Con người Viêt Nam mà, không đánh tá lả thì đánh chắn,tổ tôm, cờ, ba cây......
Vấn đề là phải có điểm dừng>>>> cần có hệ thống giáo dục có thể định hướng cho cả thế hệ.phải giáo dục từ nhỏ để có ý thức cộng đồng tốt.
Chữa tật xấu này lại lòi tật khác thôi. phải từ căn nguyên vấn đề >> tôi xin bộ giáo dục bỏ câu>>> đất nước ta rừng vàng biển bạc. bởi vì rừng chặt hết rồi, biển mất hết rồi câu đó làm cho con người hơi thiếu quyết tâm và có ý dựa dẫm vào cái sẵn có.

metamorph
26-06-2009, 04:19 AM
VN ta còn nhiều tật lắm. Đối với người da trắng, tật mại hơi là tật lạ lùng nhất.

Mại hơi là như thế này.

Trong một hội nghị, bạn được đề cử nắm 1 chức vụ gì to lắm. Chắc chắn bạn phải ngỏ vài lời cảm ơn sự tín nhiệm của người ta kèm theo đó là lời từ chối:

- Cám ơn quý vị đã tín nhiệm tôi. Nhưng tôi tự xét thấy tài hèn sức mọn, không đủ tư cách đảm nhận. Hay là tôi nhường cho bạn ngồi bên cạnh.

Đối với người ngoại quốc, nói thế họ chọn người khác thay liền. Nhưng với ta thì phải hiểu đó chỉ là câu nói mại hơi. Người bạn bên cạnh tưởng bở đứng lên "cướp" cái chức vụ của ta thì mả mẹ nó, ông thù suốt đời.

Vô_Thần
26-06-2009, 04:32 AM
=)) .. chết cười với cái định nghĩa "mại hơi" của bác Meta =)) ..Cám ơn bác :)).. cái này gặp hoài :D!

Nguyễn Hoàng
02-07-2009, 06:00 PM
Chủ topic dùng Blackberry chăng ?

metamorph
02-07-2009, 08:09 PM
Motrola A1200, Blackberry, T-Mobil Wing, G1 Google ... thứ nào cũng trải qua rồi

vokimthoa
29-04-2011, 03:13 PM
Khám phá nhiều kiểu sang trọng đây các bạn
....................................

Mua ban (http://vozforums.com/forumdisplay.php?f=84)
May tinh de ban (http://vozforums.com/forumdisplay.php?f=68)
May tinh xach tay (http://vozforums.com/forumdisplay.php?f=72)
Dien thoai di dong (http://vozforums.com/forumdisplay.php?f=76)