HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

User Tag List

Trang 277 trong 308 Đầu tiênĐầu tiên ... 177227267275276277278279287 ... Cuối cùngCuối cùng
Kết quả từ 2.761 tới 2.770 trên 3072
  1. #2761
    Ngày gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    4.477
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    189
    Uploads
    153
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    5 Thread(s)

    [GDO] Trung Quốc đã “lắt léo” thế nào để thực hiện tham vọng tại Biển Đông?

    – “Những hành động vừa qua của Trung Quốc mang một màu sắc mới và nguy hiểm hơn, việc họ dùng lực lượng quân sự để xâm chiếm lãnh thổ như thời gian trước".



    Là người đã từng nhiều năm trực tiếp tham gia công tác đàm phán với Trung Quốc để bảo vệ từng tấc đất biên giới của Tổ quốc, TS.Trần Công Trục – Nguyên Trưởng ban Biên giới của Chính phủ chỉ rõ những hành động lắt léo để thực hiện tham vọng bá quyền tại Biển Đông của Trung Quốc.

    Âm thầm thực hiện

    Phân tích những hoạt động ngang ngược mới đây của Trung Quốc, TS. Trần Công Trục cho biết: “Xem xét mọi động thái của Trung Quốc trong thời gian qua, người ta đều thấy rõ đó là một chuỗi các hành động nối tiếp với nhau nằm trong kế hoạch được tính toán kỹ và thực hiện một cách nhất quán.

    “Xem xét mọi động thái của Trung Quốc trong thời gian qua, người ta đều thấy rõ đó là một chuỗi các hành động nối tiếp với nhau nằm trong kế hoạch được tính toán kỹ và thực hiện một cách nhất quán".

    “Thành phố Tam Sa” chỉ là sự nâng cấp đơn vị hành chính mà trước đây họ đã thành lập để quản lý cái họ gọi là Tây Sa, Nam Sa,Trung Sa, biến nơi đây thành một căn cứ hải quân, một trung tâm hậu cần, một bàn đạp quan trọng để tổ chức triển khai kế hoạch bá quyền tại Biển Đông.

    Như mọi người đều biết, để thực hiện âm mưu đó, họ đã triển khai đồng loạt các hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Một trong nhiều ví dụ là hàng năm họ ra lệnh cấm đánh bắt hải sản trong phạm vi biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của ta và tiến hành bắt bớ trái phép ngư dân Việt Nam đang đánh bắt hải sản trong phạm vi biển truyền thống của mình. Không dừng lại đó, họ tịch thu phương tiện, tịch thu sản phẩm, bắt nộp tiền chuộc và áp dụng các biện pháp trấn áp, giam giữ… trái với các quy định của Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc.

    Để thực hiện kế hoạch của mình, Trung Quốc đã sử dụng lực lượng tàu hải giám, một lực lượng hành chính. Các tàu hải giám này đã từng cắt cáp tàu Bình Minh II và Viking II của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam khi đang làm việc trong khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam. Gần đây họ đã đưa 4 tàu trong một đội hình kết hợp với việc tuần tra gây ra những vụ đụng độ trên biển với những nước trong khu vực mà trực tiếp có Việt Nam.

    Trước những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình Biển Đông, đặc biệt là sự kiện CNOOC tuyên bố mở thầu 9 lô dầu khí nằm hoàn toàn trong thềm lục địa Việt Nam, TS Trần Công Trục nhấn mạnh: “Đây không phải là một hành động răn đe mà là một hành động nằm trong một kế hoạch lâu dài mà họ triển khai thực hiện khá lâu rồi”.

    TOÀN CẢNH TRƯỜNG SA - HOÀNG SA NHÌN TỪ ĐẤT LIỀN
    BẤM VÀO ĐÂY XEM CHÙM ẢNH: CÔNG BỐ NHỮNG HÌNH ẢNH "KHÔNG THỂ KÌM NỔI" VỀ TRƯỜNG SA
    AI CHƯA ĐẾN TRƯỜNG SA CẦN XEM 31 TẤM HÌNH NÀY


    Theo ông Trần Công Trục, trước đây Trung Quốc sử dụng hải quân để đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa từ năm 1974, sau đó đánh chiếm một số bãi cạn Tây Bắc quần đảo Trường Sa năm 1988. Năm 1995, họ tiến một bước xuống phần phía Đông Nam của quần đảo Trường Sa sau khi đã chiếm đóng hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa, đặt chân được trên một số vị trí trong quần đảo Trường Sa bằng vũ lực.

    Ông Trần Công Trục

    Gần đây, Trung Quốc chuyển sang sử dụng biện pháp hành chính để tranh chấp các quyền chủ quyền và quyền tài phán trên các vùng biển và thềm lục địa của các nước trong khu vực Biển Đông.

    Đây là động thái mới, có tính toán của Trung Quốc nhằm biến những phạm vi biển, thềm lục địa không có tranh chấp trở thành vùng có tranh chấp nhằm áp đặt phương thức “Gác tranh chấp cùng khai thác” mà Trung Quốc thường rêu rao với hy vọng đánh lừa dư luận trong quá trình thực hiện âm mưu bá quyền tại Biển Đông của mình.

    Ông Trần Công Trục tiếp tục lý giải: “Trung Quốc làm như vậy là vì họ thấy không cần thiết phải dùng tàu hải quân để chiếm một số đảo vì lợi bất cập hại. Khi dùng hải quân để chiếm đảo thì đó sẽ là những rắc rối lớn của Trung Quốc đối với quốc tế và càng lộ rõ bộ mặt thật của Trung Quốc”.

    Theo ông Trục, để thâu tóm diện tích biển nằm trong “đường lưỡi bò”, họ muốn mở rộng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình thông qua việc họ nói họ có chủ quyền lịch sử đối với vùng biển nằm trong “đường lưỡi bò” và vì họ có chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam nên họ có quyền mở rộng phạm vi biển và thềm lục địa của hai quần đảo này mặc dù họ thừa hiểu rằng Công ước Luật Biển 1982 không cho phép mở rộng vùng đặc quyền kinh tế của hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa như vậy.

    “Trung Quốc đã cố tìm cách giấu đi bản chất của yêu sách”

    Theo TS.Trần Công Trục, mặc dù bị dư luận lên tiếng phản đối quyết liệt, nhưng họ vẫn cố tình làm ngơ và thường rêu rao chủ trương, mà mới nghe qua thì có vẻ rất thiện chí và hợp lý hợp tình, rằng “nếu là vùng tranh chấp thì hai bên đàm phán, trong khi chưa đi đến giải pháp cuối cùng thì gác tranh chấp, cùng nhau khai thác”.

    TOÀN CẢNH TRƯỜNG SA - HOÀNG SA NHÌN TỪ ĐẤT LIỀN
    BẤM VÀO ĐÂY XEM CHÙM ẢNH: CÔNG BỐ NHỮNG HÌNH ẢNH "KHÔNG THỂ KÌM NỔI" VỀ TRƯỜNG SA
    AI CHƯA ĐẾN TRƯỜNG SA CẦN XEM 31 TẤM HÌNH NÀY


    Những hành động vừa qua của Trung Quốc nhằm mục đích tranh chấp tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên dầu khí, trong vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của các nước khác.

    “Những hành động của họ hết sức thâm hiểm và đã được tính toán chặt chẽ. Cái chúng ta cần chú ý hiện nay là những hoạt động nhằm vào mục đích kinh tế trong tranh chấp trên Biển Đông, tạo ra sự bất ổn trong khu vực. Đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á, lợi ích từ biển đem lại rất lớn và trong tương lai điều này càng thấy rõ. Với Việt Nam, khoảng trên dưới 50% thu nhập quốc dân là từ biển. Theo tôi, những động thái vừa qua của Trung Quốc có thể nói là rất nguy hiểm, bởi vì với những động thái đó, Trung Quốc đã cố tìm cách giấu đi bản chất của yêu sách vô lý, bất chấp luật pháp và đạo lý thông thường …”, TS.Trần Công Trục nhận định.

    Còn nữa…

    nguồn
    Sửa bởi anh2 : 12-07-2012 lúc 08:47 AM

    Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!

  2. #2762
    Ngày gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    4.477
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    189
    Uploads
    153
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    5 Thread(s)

    Biển Đông: Trung Quốc đang ngược chiều gió?

    - Trước thềm hội nghị cấp cao tại Campuchia, trong khi 10 nước Hiệp hội Đông Nam Á thảo luận về việc hình thành lập trường thống nhất đối với vấn đề tranh chấp Biển Đông thì Trung Quốc khăng khăng khẳng định, tranh chấp chỉ nên giải quyết trực tiếp giữa các bên bất đồng trong tuyên bố chủ quyền tại vùng biển này.



    Tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Ảnh: wordpress

    Bác bỏ đa phương

    Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo các quốc gia ASEAN rằng, họ sẽ chống lại việc “thổi phồng” tranh chấp ở Biển Đông và rằng họ không muốn đem tranh chấp ra trước diễn đàn an ninh khu vực. "Vấn đề Biển Đông không phải là vấn đề giữa Trung Quốc và ASEAN, nó là vấn đề giữa Trung Quốc và một số nước ASEAN”, người phát ngôn Trung Quốc Lưu Vị Dân nói với báo giới.

    Ông này còn tuyên bố: "Thổi phồng vấn đề Biển Đông là đi ngược lại nguyện vọng chung của nhân dân và những xu hướng chính trong thời điểm này là tìm kiếm phát triển và hợp tác”. Theo người phát ngôn họ Lưu, Bắc Kinh không muốn đề cập tới vấn đề này khi các ngoại trưởng ASEAN gặp gỡ những người đồng cấp đến từ Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và các nước khác tại Diễn đàn khu vực ASEAN bắt đầu ở Phnom Penh vào ngày mai.

    Ông Lưu cho rằng cuộc gặp các ngoại trưởng tại Diễn đàn khu vực ASEAN là một nền tảng quan trọng để xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau và tăng cường hợp tác, diễn đàn không phải là nơi thích hợp để thảo luận vấn đề Biển Đông.

    Cho tới thời điểm này, Bắc Kinh vẫn luôn phản đối “đa phương hoá” vấn đề Biển Đông. Trung Quốc thiên về thương thảo song phương với từng nước tuyên bố chủ quyền ở vùng biển này - một chọn lựa mà giới phân tích cho rằng, đó là chiến lược “chia để trị” bởi Trung Quốc sẽ có ưu thế hơn trong những cuộc hội đàm mặt đối mặt với từng nước láng giềng nhỏ hơn ở Đông Nam Á.

    Ông Pavin Chachavalpongpun, phó giáo sư Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Kyoto nói rằng, các thành viên ASEAN không tán thành ý tưởng giải quyết tranh chấp qua con đường song phương. “Đó là vì họ cảm thấy họ sẽ không đủ lợi thế thương lượng với một Trung Quốc lớn hơn”.

    Bắc Kinh đưa ra khẳng định chủ quyền với hầu như toàn bộ Biển Đông - vùng biển với những lộ trình vận chuyển quan trọng hàng đầu thế giới và được tin là rất giàu trầm tích dầu khí. Ranh giới mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền, thậm chí còn lượn sát đường bờ biển của nước khác.

    Khẳng định COC không để giải quyết tranh chấp

    Hiện tại, Philippines đang dẫn đầu nỗ lực thúc đẩy ASEAN đoàn kết thống nhất để thuyết phục Trung Quốc chấp thuận một bộ quy tắc ứng xử (COC) ở Biển Đông. Một số quốc gia thành viên ASEAN có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Bắc Kinh hy vọng rằng, COC là một phương tiện giúp tháo gỡ các căng thẳng và xung đột hiện nay trong khu vực.

    Tuy nhiên, ngày 9/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại quả quyết rằng văn kiện này - sau khi hoàn tất - sẽ không được sử dụng để giải quyết các tranh chấp về chủ quyền giữa các bên.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân nói: “Khi nào các điều kiện chín muồi, Trung Quốc muốn thảo luận với các quốc gia ASEAN về việc hình thành COC. Tôi muốn nhấn mạnh rằng COC không phải nhằm giải quyết các tranh cãi, mà là để xây dựng niềm tin với nhau và thắt chặt hợp tác”.

    Tranh cãi về UNCLOS
    Theo một văn kiện dự thảo đưa ra hôm 10/7, các nước Đông Nam Á mong muốn một công ước hàng hải của LHQ sẽ là nền tảng để giải quyết cạnh tranh chủ quyền ở Biển Đông. Tài liệu này đã phác thảo quan điểm của ASEAN, kêu gọi tất cả các bên “cam kết giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông bằng biện pháp hoà bình phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS".

    UNCLOS là Công ước LHQ về Luật biển - một công ước quốc tế đưa ra các giới hạn về vùng biển lân cận mà một quốc gia có thể xem là lãnh hải hay vùng đặc quyền kinh tế của họ.

    Văn kiện dự thảo của ASEAN về bộ quy tắc ứng xử đề xuất tất cả các bên nỗ lực giải quyết tranh chấp đầu tiên là theo khuôn khổ Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác, trong đó nghiêm cấm sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp. Nếu không thành công, các bên có thể tìm đến “cơ chế giải quyết tranh chấp theo luật pháp quốc tế bao gồm UNCLOS", theo tài liệu dự thảo.

    Tuy nhiên, theo các chuyên gia phân tích, dù Trung Quốc đã ký kết UNCLOS, nhưng khi đưa ra yêu sách chủ quyền gần như bao trùm Biển Đông thì Trung Quốc sẽ “gặp khó” nếu đối chiếu theo những quy định của công ước này.

    Lấy ví dụ trường hợp vụ đụng độ giữa Trung Quốc và Philippines kéo dài hơn hai tháng qua. Theo quy định của UNCLOS, khu vực biển nằm cách bờ biển của một nước trong vòng 200 hải lý (370km) là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước đó. Các nước có quyền khai thác và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Trung Quốc và Philippines đang tranh chấp bãi cạn Scarborough. Bãi cạn này nằm cách đảo Luzon của Philippines chỉ khoảng 230km (tức là trong phạm vi 200 hải lý được quy định trong UNCLOS). Trong khi đó, khu vực đất liền gần nhất của Trung Quốc là tỉnh Hải Nam cũng cách bãi cạn Scarborough đến 1.200km.

    Hay như trường hợp CNOOC (Tập đoàn dầu khí của Trung Quốc) mới tuyên bố chào thầu 9 lô dầu khí nằm sâu vào thềm lục địa của Việt Nam, chồng lên các lô từ 128 đến 132 và từ 145 đến 156 mà Petrovietnam đã và đang tiến hành các hoạt động dầu khí từ lâu nay. Hành động này hoàn toàn sai trái theo quy định của UNCLOS.

    Vào cuối tháng 5, khi bày tỏ ý định tham gia UNCLOS của Mỹ, Ngoại trưởng Hillary nói rằng, Trung Quốc đang đòi chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông vượt quá những quy định được đưa ra trong UNCLOS. Trung Quốc thì nghi ngờ ý định tham gia công ước của Mỹ và không quên khẳng định, bản thân UNCLOS không thể giúp giải quyết các tranh chấp trong khu vực“.

    Lựa chọn Mỹ, Nhật

    Trong khi Trung Quốc cảnh báo các nước tránh đề cập tới tranh chấp lãnh thổ tại diễn đàn khu vực, thì Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lại kêu gọi đàm phán về vấn đề này.

    Hôm 10/7, bà Clinton cho biết, Mỹ sẽ nêu ra những quan tâm về tình hình Biển Đông trong cuộc gặp tại Phnom Penh có sự tham dự của đại diện 26 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương và EU. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 10/7, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố, tranh chấp chủ quyền ở vùng biển là một “vấn đề quan trọng”.

    Trong khi đó, hãng Kyodo dẫn nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho hay, Nhật có kế hoạch tổ chức một hội nghị cấp cao với ASEAN vào cuối năm tới để tăng cường hợp tác an ninh hàng hải trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng mở rộng sức mạnh hải quân ở châu Á.

    nguồn



    Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!

  3. Thanks longtt88 thanked for this post
  4. #2763
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    Vũng Tàu & Tp. Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    8.893
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    118
    Uploads
    1090
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    HỘI NGHỊ NGOẠI TRƯỞNG ASEAN + TRUNG QUỐC

    I have a dream

  5. #2764
    Ngày gia nhập
    Apr 2011
    Bài gửi
    911
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Bắc Kinh từ chối COC, Ngoại trưởng Philippines: TQ ép người quá đáng

    (GDVN) - Ngoại trưởng Philippines ông Albert del Rosario đã không thể bình tĩnh trước sự ngang ngược của Trung Quốc đã công khai chỉ trích: “Trung Quốc ngày càng ép người quá đáng!”
    Hội nghị ASEAN – Trung Quốc được tiến hành vào ngày hôm qua 11/7 tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, trong đó vấn đề về bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên biển Đông (COC) được đặc biệt quan tâm kể từ sau vụ căng thẳng trên bãi cạn Scaborough và những động thái leo thang của Trung Quốc.

    Philippines đã rất nỗ lực để đưa vấn đề tranh chấp biển Đông lên bàn nghị sự của ASEAN với mong muốn xây dựng một quy chế đáng tin cậy, có ràng buộc và phải được thi hành nhằm đảm bảo ngăn chặn sự tái diễn những hành vi tương tự hoặc hung hăng hơn từ phía Bắc Kinh.

    Tuy nhiên trong hội nghị ngày hôm qua Trung Quốc đã thẳng thừng từ chối đàm phán về COC với ASEAN với một cái cớ hết sức kệch cỡm và ngang ngược: Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) mà ASEAN ký với Trung Quốc năm 2002 do các bên đồng ý ký kết, nếu quốc gia nào đó không tuân thủ tuyên bố chung này thì rất khó tiếp tục bàn đến COC?!


    Rõ ràng là Trung Quốc luôn tìm cách gây hấn trên thực địa, ép các bên liên quan rơi vào trạng thái căng thẳng nhằm phục vụ âm mưu độc chiếm biển Đông làm ao nhà nhưng lại đổ vấy trách nhiệm ấy cho một “quốc gia nào đó”, mà ở đây, trực diện nhất là Philippines.


    Ngoại trưởng Philippines ông Albert del Rosario đã không thể bình tĩnh trước sự ngang ngược của Trung Quốc đã công khai chỉ trích: “Trung Quốc ngày càng ép người quá đáng!

    Thái độ của Trung Quốc đối với COC không có gì quá khó hiểu và đã được dự báo trước do chủ trương ngang ngược và âm mưu độc chiếm biển Đông làm của riêng vẫn là chiến lược xuyên suốt của họ. Đối với Trung Quốc, COC về bản chất chính là "chiếc vòng kim cô" mà các bên liên quan mong muốn tạo ra để kiềm chế bớt sự hung hăng của Bắc Kinh.

    Cũng trong ngày hôm qua 11/7, Tân Hoa Xã có đăng bài xã luận kêu gọi Ngoại trưởng các nước ASEAN “cảnh giác không để vấn đề biển Đông đánh lạc hướng”. Bắc Kinh vẫn khăng khăng thái độ cho rằng các cuộc họp của ASEAN “không thích hợp để thảo luận vấn đề này (Biển Đông), thay vào đó nên tập trung vào xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau và hợp tác.”

    Làm sao có thể tin tưởng lẫn nhau và hợp tác với đối tượng luôn tìm cách áp đặt luật chơi lên các đối tác của mình và nhất quyết không chịu thống nhất một cơ chế đàm phán và một bộ quy tắc ứng xử của các bên liên quan?

    Chính vì vậy Trung Quốc vẫn tiếp tục chủ trương và gây sức ép thông qua nước chủ nhà Campuchia để gạt vấn đề biển Đông ra khỏi chương trình nghị sự.

    Thậm chí người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn lên tiếng cáo buộc các cuộc thảo luận về vấn đề biển Đông là “cố ý thổi phồng” và được thiết kế để “can thiệp vào mối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN”.

    Tiến sĩ Surin Pitsuwan, Tổng thư ký ASEAN cho biết: “Chắc chắn có những bất đồng đang tồn tại, nhưng chúng tôi đã liên tục chỉ ra rằng một sự hiểu biết thông thường có thể đạt được thông qua đàm phán hòa bình. Tôi tin tưởng rằng sự khôn ngoan tập thể của chúng tôi và sự chia sẻ kinh nghiệm sẽ giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn này.”

    Trước đó, ASEAN đã đạt được sự đồng thuận về các nội dung chính của COC, nhưng vấn đề nằm ở chỗ Trung Quốc khăng khăng không chịu ngồi vào bàn đàm phán với ASEAN về những nội dung này với các lý do hết sức ngô nghê và không có sức thuyết phục, tất cả chỉ là sự né tránh.

    Vấn đề càng trở nên khó khăn hơn khi Campuchia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của ASEAN và nước chủ nhà, có quyền đưa ra lộ trình nghị sự, nội dung, thời gian và phạm vi trao đổi các vấn đề các bên cùng quan tâm. Phnom Penh đang tỏ ra thận trọng không để mất lòng giới chức Bắc Kinh.

    Hồng Thủy/giaoduc.net
    Cái đáng mừng là ai cũng muốn nước ta mạnh giàu lên, mọi người đều bày tỏ sự sục sôi trước những biến động trên biển Đông. Điều đó nói lên rằng dù khó khăn, chật vật nhưng lòng yêu nước của dân ta không hề nguội lạnh !


    "Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan"

  6. Thanks anh2 thanked for this post
  7. #2765
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    Vũng Tàu & Tp. Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    8.893
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    118
    Uploads
    1090
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Clinton: 'Đừng hăm dọa trong vấn đề Biển Đông'

    Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi các nước quanh Biển Đông cùng giải quyết những tranh chấp chủ quyền một cách mềm mỏng, khi vùng biển này có những căng thẳng giữa các nước có tuyên bố chủ quyền chồng lấn.



    Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: AFP

    Phát biểu này được bà Clinton đưa ra ngay trước khi có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) ở Phnom Penh, Campuchia.

    AFP dẫn lời ngoại trưởng Mỹ cho hay: "Các quốc gia trong khu vực nên giải quyết các tranh chấp một cách không ép buộc, không có sự hăm dọa, không có những đe dọa và không sử dụng vũ lực".

    Bà Clinton cũng kêu gọi những tiến triển trong việc thông qua bộ Quy tắc Ứng xử Biển Đông (COC), một bộ quy tắc vốn đã bị trì hoãn từ lâu. Việc này là nhằm tránh những sự mơ hồ và thậm chí là đối đầu trong những quyền đánh cá cũng như di chuyển tại Biển Đông, vùng biển có vị trí quan trọng và được đánh giá có trữ lượng tài nguyên lớn.

    Ngoại trưởng Mỹ sẽ cùng người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì và các bộ trưởng ngoại giao ASEAN trao đổi tại ARF. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ được cho là muốn tránh những căng thẳng trong quan hệ với Bắc Kinh, trong bối cảnh Trung Quốc và một số nước láng giềng có những khúc mắc về chủ quyền.

    Biển Đông là nơi Trung Quốc cùng các nước thành viên ASEAN là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei có tuyên bố chủ quyền chồng lấn. Trung Quốc cho biết sẵn sàng trao đổi về một bộ quy tắc ứng xử để tăng cường sự tin tưởng, nhưng muốn giải quyết các tranh chấp chủ quyền bằng đàm phán song phương với từng nước liên quan.

    Một tuyên bố được đưa ra vào tối muộn ngày hôm qua cho hay các thành viên ASEAN đã đề xuất việc bắt đầu trao đổi về COC, bộ quy tắc mà Trung Quốc cho rằng chỉ có thể được thực thi khi các điều kiện đã chín muồi.

    Năm 2002, Trung Quốc và ASEAN cùng đưa ra Tuyên bố về Cách ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC). Từ đó đến nay, Trung Quốc và ASEAN vẫn đang trong quá trình hướng tới việc thông qua COC.

    Nhật Nam

    Nguồn: VNE
    I have a dream

  8. Thanks anh2 thanked for this post
  9. #2766
    Ngày gia nhập
    Mar 2009
    Bài gửi
    1.710
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    2
    Uploads
    0
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Trung Quốc chưa thuận thảo luận COC

    Trung Quốc tỏ ra dè dặt trước đề xuất thảo luận về Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) với các nước Asean.

    Hôm 9/7 khối các nước Đông Nam Á đã thống nhất với nhau các nguyên tắc cơ bản của COC, văn bản mà Asean trông đợi sẽ thay thế cho Tuyên bố chung về cách ứng xử ở Biển Đông (DOC) mà khối này đã ký với Trung Quốc từ năm 2002.

    Asean muốn mang văn bản này ra thảo luận với Trung Quốc, nhằm tiến tới ký kết giữa hai bên vào tháng 11 tới với hy vọng sẽ có một bộ quy tắc chặt chẽ để dàn xếp các bất đồng có thể nảy sinh trên Biển Đông.
    Tuy nhiên tới thứ Tư 11/7, Trung Quốc vẫn giữ thái độ thận trọng.
    Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh nói các ngoại trưởng Asean đã đề xuất với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì tại cuộc họp Asean+3 ở Phnom Penh trong ngày về việc mở thảo luận.
    Thế nhưng, theo bà Phó, ông Dương Khiết Trì sẽ chỉ cân nhắc đề xuất thảo luận nếu "điều kiện đã chín muồi".
    Bà thứ trưởng không bình luận thêm theo phía Trung Quốc thế nào là thời điểm "chín muồi".

    Văn bản 'không răng'


    Bà Phó Oánh nói bên lề hội nghị ở thủ đô Campuchia:
    "Một số ngoại trưởng Asean có hỏi là liệu chúng ta có thể cùng thảo luận chi tiết của bản Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông hay không".
    "Về câu hỏi đó, Trung Quốc sẽ xem xét một cách nghiêm túc và hoàn tất văn bản sau khi tất cả các điều kiện của Trung Quốc và các nước Asean đã được chốt lại."
    Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa trong khi đó nói thảo luận Trung Quốc-Asean về COC vẫn chưa được chính thức thống nhất.
    Về văn bản COC mà các nước Asean đã đồng ý với nhau, cũng còn nhiều ý kiến trái chiều.
    Hãng tin AFP, có trong tay một phiên bản, cho hay dự thảo COC kêu gọi các bên "giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Luật Biển Liên Hiệp Quốc (UNCLOS)".
    Một số nhà quan sát có điều kiện đọc qua tài liệu này cho rằng nó không phải là một bước tiến từ DOC như trông đợi và thực chất vẫn chỉ là một văn bản "không có răng", hàm chỉ không có tính ràng buộc chặt chẽ về pháp lý.
    Hôm thứ Hai 9/11, Trung Quốc đã khẳng định trong tương lai COC "không thể được sử dụng để giải quyết tranh chấp chủ quyền".
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Lưu Vi Dân nói tại Bắc Kinh:
    "Quy tắc Ứng xử không thể nhằm giải quyết tranh chấp, mà nhằm xây dựng lòng tin chung và tăng cường hợp tác."
    Diễn đàn an ninh khu vực ARF với sự tham gia của Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ họp vào thứ Năm 12/7, trong đó căng thẳng ở Biển Đông được trông đợi sẽ nằm cao trên bàn nghị sự.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/worl...sean_coc.shtml

  10. Thanks anh2 thanked for this post
  11. #2767
    Ngày gia nhập
    Mar 2009
    Bài gửi
    1.710
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    2
    Uploads
    0
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Trung Quốc không còn nhiều bài trên Biển Đông

    Vừa trở về từ hội thảo an ninh Biển Đông tại Mỹ, TS Trần Trường Thủy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông (Học viện Ngoại giao) có cuộc trao đổi với về quan điểm của các học giả quốc tế trước những căng thẳng trên Biển Đông thời gian qua.


    Trung Quốc là nguyên nhân chính gây căng thẳng


    - Tại hội thảo này, Thượng nghị sĩ Mỹ Joe Lieberman chỉ trích tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông. Là người tham dự hội thảo, ông có thể cho biết thêm quan điểm của các học giả quốc tế về tình hình Biển Đông hiện nay và những yêu sách của Trung Quốc?
    Tại Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Mỹ cũng như qua nhiều nghiên cứu, tranh luận khác, có thể thấy đa số học giả quốc tế (trừ các học giả Trung Quốc) đều cho rằng, tình hình Biển Đông căng thẳng trở lại khoảng 3 năm gần đây và yêu sách, lập trường cũng như hành động của Trung Quốc là nguyên nhân chính gây căng thẳng.

    TS Nguyễn Trường Thủy
    Trung Quốc ngày càng quyết đoán hơn, có nhiều bước đi mạnh bạo, hệ thống nhằm tạo ra sự quản lý thực tế theo Đường lưỡi bò, từ đó gây ra nhiều va chạm với các nước xung quanh. Học giả Trung Quốc thì ngược lại, họ cho rằng Trung Quốc chỉ phản ứng trước hành động của các nước khác. Theo học giả Trung Quốc, các nước tranh chấp thuộc Đông Nam Á tìm cách quốc tế hóa vấn đề. Mỹ nhân cơ hội can dự sâu hơn vào khu vực, kiềm chế Trung Quốc.
    Theo tôi, nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự khác biệt trong hai cách nhìn nhận trên là do yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông, nhất là yêu sách Đường lưỡi bò.
    Khi Trung Quốc coi mình có quyền tài phán và kiểm soát tài nguyên theo Đường lưỡi bò, chiếm đến 80% Biển Đông, lấn sâu vào các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các quốc gia ven biển khác, biến vùng không tranh chấp thành tranh chấp, thì hệ lụy là Trung Quốc coi các hành vi khai thác tài nguyên của các nước khác là vi phạm chủ quyền của họ, do đó Trung Quốc cản phá, tạo ra nhiều tranh cãi, va chạm.
    Cách nhìn nhận của Trung Quốc cũng tương tự như một anh chàng nhảy ra tuyên bố sân chung của cả khu phố là của anh ta, do đó nếu nhà hàng xóm nào để xe máy trước thềm nhà của họ thì anh ta cũng phản ứng, ra đạp đổ hoặc chọc phá.
    Về yêu sách của Trung Quốc đối với Đường lưỡi bò, đa số học giả quốc tế đều cho đây là yêu sách phi lý. Trung Quốc hoàn toàn không thể biện minh được nếu dùng đường này để đòi kiểm soát tài nguyên theo toàn bộ vùng nước ở trong.
    Trung Quốc đã ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 thì Trung Quốc có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình và Trung Quốc cũng có nghĩa vụ tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước khác.
    Không thể nói đại ngôn là Công ước Luật Biển có sau thì không thể phủ nhận Đường lưỡi bò. Mà là ngược lại, các điều khoản của thỏa thuận quốc tế sẽ có hiệu lực cao hơn các quy định của nội luật (nếu có).
    Thông thường, các quốc gia có nghĩa vụ phải sửa nội luật cho phù hợp với các điều khoản của thỏa thuận quốc tế.
    Làm rõ thực chất chính sách của Trung Quốc
    - Tại hội thảo này, ông đã vạch rõ nguyên tắc gác lại tranh chấp, cùng khai thác của Trung Quốc thực chất luôn là “cái của tôi là của tôi, cái của anh là của tôi và chúng tôi sẵn sàng chia sẻ”. Ông có thể nói rõ hơn về nhận định này?

    Cách nhìn nhận của Trung Quốc cũng tương tự như một anh chàng nhảy ra tuyên bố sân chung của cả khu phố là của anh ta, do đó nếu nhà hàng xóm nào để xe máy trước thềm nhà của họ thì anh ta cũng phản ứng, ra đạp đổ hoặc chọc phá”
    TS Trần Trường Thủy
    Trung Quốc luôn tuyên truyền về chủ trương gác tranh chấp, cùng khai thác tại Biển Đông, nhằm thể hiện hình ảnh hợp tác, giải quyết hòa bình các tranh chấp. Thực ra, đây không phải là sáng kiến gì mới của Trung Quốc mà luật pháp quốc tế, bao gồm cả Công ước Luật Biển, đã có quy định và thực tiễn quốc tế đã có nhiều thỏa thuận quốc tế về cùng khai thác. Việt Nam cũng có dạng hiệp định này về khai thác dầu khí tại vùng chồng lấn thềm lục địa tại Vịnh Thái Lan với Malaysia, Thái Lan; hiệp định hợp tác nghề cá với Trung Quốc tại Vịnh Bắc Bộ.
    Điểm chung là khu vực hợp tác phải là khu vực thực sự chồng lấn, các yêu sách được xác định hợp lý, hợp pháp dựa trên luật pháp quốc tế, hoặc tại các khu vực nằm vắt ngang đường ranh giới đã được xác định. Tóm lại là thỏa thuận phải mang lại công bằng cho tất cả các bên tham gia.
    Trong khi Trung Quốc hiện nay nhấn mạnh gác tranh chấp, cùng khai thác tài nguyên ở Biển Đông, nhưng họ luôn coi chủ quyền các khu vực tranh chấp thuộc về mình.
    Trên thực tế, Trung Quốc chủ yếu muốn cùng khai thác tại các khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước khác, ví như khu vực Tư Chính thuộc thềm lục địa của Việt Nam hay Cỏ Rong thuộc thềm lục địa của Philippines.
    Năm 2010, tôi dự một hội thảo tại Hải Nam, Trung Quốc, học giả Trung Quốc Tề Quốc Hưng thậm chí còn đề xuất cùng khai thác cả khu vực nằm ngoài ranh giới Đường lưỡi bò (!).
    Do đó, tại hội thảo ở Mỹ, tôi có khái quát hóa chủ trương và cách thức gác tranh chấp, cùng khai thác của Trung Quốc là “cái gì của tôi là của tôi, cái gì của anh cũng là của tôi và chúng tôi sẵn sàng cùng khai thác”, mục đích là để quốc tế hiểu rõ chính sách thực chất của
    Trung Quốc.
    Họ không còn nhiều “bài”
    - Từng tham gia nhiều hội thảo, diễn đàn quốc tế về Biển Đông, ông nhận định gì về những hành động vừa qua của Trung Quốc như lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”, mời thầu quốc tế 9 lô dầu khí nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam?
    Các hành động vừa qua thực ra không có nhiều bất ngờ. Họ đã triển khai rất đồng bộ nhiều biện pháp trên thực địa từ mấy năm nay, nhằm mục đích quản lý thực tế theo Đường lưỡi bò, bao gồm hành chính hóa, dân sự hóa chiếm đóng; tăng cường hiện diện hải quân, tập trận; tăng cường lực lượng bán quân sự như ngư chính, hải giám; tăng cường tuần tra; tăng cường hoạt động của tàu cá; cản phá các hoạt động kinh tế về dầu khí, hải sản của các nước khác... Hai biện pháp cụ thể trên thực ra đã được tiến hành từ trước đó.

    Trung Quốc tăng cường lực lượng hải giám, nhằm quản lý thực tế theo Đường lưỡi bò. Ảnh: Xinhua.
    Năm 2007, tỉnh Hải Nam đã đề xuất thành lập thành phố Tam Sa. Còn từ năm 1992, Trung Quốc cũng đã cấp phép thăm dò dầu khí cho Cty Crestone của Mỹ tại khu vực Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trung Quốc cũng đã cho lưu hành bản đồ phân lô dầu khí trong toàn bộ Đường lưỡi bò từ năm 2007.
    Các hành động vừa qua của họ cũng nằm trong logic của chính sách phản ứng như đã nói trên, nhằm trả đũa Việt Nam thông qua Luật Biển Việt Nam.
    Có thể thấy, Trung Quốc đã chuẩn bị rất công phu, tung một lúc nhiều biện pháp (phản đối ngoại giao, nâng cấp Tam Sa, phân lô dầu khí, tuyên bố tuần tra của ngư chính, hải quân sẵn sàng chiến đấu). Mục đích của họ là nhằm răn đe Việt Nam nhưng nếu nhìn kỹ thì không thấy biện pháp nào mới.
    Họ cũng không còn nhiều bài. Sử dụng quân sự thì lợi bất cập hại. Biện pháp mạnh hơn chắc chỉ có cho giàn khoan trong vùng thềm lục địa của Việt Nam hoặc lại tạo ra các vụ cản phá mới tương tự như vụ tàu Bình Minh 02 và Viking 02 năm 2011. Đối với các hành vi này, tôi nghĩ Việt Nam đã có cách xử lý tốt.
    Điều đáng chú ý ở đây là tuy Trung Quốc có tính toán nhưng dường như vẫn chưa có sự phối hợp đồng bộ đối nội, đối ngoại.
    Các biện pháp quyết đoán này được đưa ra ngay trong cuộc họp giữa ASEAN và Trung Quốc về triển khai Tuyên bố ứng xử các bên tại Hà Nội và trước các cuộc họp quan trọng trong khuôn khổ ASEAN tại Phnom Penh (Campuchia).
    Việc này sẽ ảnh hưởng đến các nỗ lực của Trung Quốc không muốn đưa vấn đề Biển Đông ra bàn thảo tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF).
    Biển Đông là vấn đề của khu vực
    - Nhiều chuyên gia cho rằng, những hành động tiếp theo của Trung Quốc không hoàn toàn phụ thuộc vào họ mà còn phụ thuộc vào phản ứng của Việt Nam và cộng đồng thế giới. Ông nghĩ sao?
    Hành động tiếp theo của Trung Quốc tại Biển Đông liên quan đến nhiều nhân tố đối nội và đối ngoại. Về đối nội, các nhóm lợi ích như: hải quân, ngư chính, hải giám, các tỉnh giáp Biển Đông, các công ty dầu khí tăng cường hoạt động, cạnh tranh gây ảnh hưởng và ngân sách.
    Lãnh đạo Trung Quốc hiện nay cũng cần sự đồng thuận để điều chỉnh chính sách bởi họ không còn những cá nhân tự quyết một mình như trước. Vì thế Trung Quốc phải dung hòa nhiều quan điểm và lợi ích khác biệt.
    Về đối ngoại, Trung Quốc phải giải quyết một lúc nhiều mâu thuẫn giữa việc thúc đẩy hình ảnhphát triển hòa bình và việc thực thi chính sách quyết đoán tại Biển Đông; giữa việc duy trì cơ hội chiến lược cho phát triển và nhu cầu vươn ra ngoài, nhất là về hải quân; giữa việc duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị với các nước ASEAN, không để các nước ASEAN đi với Mỹ, với nhu cầu kiểm soát theo Đường lưỡi bò.
    Do đó, phản ứng của cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam sẽ tác động lên chính sách và hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông; tác động trực tiếp lên giới hoạch định chính sách và các nhóm lợi ích.
    Nếu Trung Quốc nhận thấy hành vi của họ tại Biển Đông sẽ là thuốc thử về con đường phát triển hòa bình của Trung Quốc, Trung Quốc càng hung hăng tại Biển Đông thì ASEAN càng e ngại, tăng cường hợp tác với Mỹ; Trung Quốc càng ỷ sức thì sức mạnh mềm của Trung Quốc càng giảm sút- thì Trung Quốc sẽ phải đặt Biển Đông trong đại chiến lược phát triển của mình để có các bước đi mềm mỏng, trước hết là để phục vụ lợi ích lâu dài của Trung Quốc và qua đó giữ hòa bình, ổn định ở khu vực.
    Một trong những cách thức để đạt mục tiêu này là cần biến vấn đề Biển Đông thành vấn đề của khu vực và của quốc tế.

    http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixa...222260.datviet

  12. Thanks anh2 thanked for this post
  13. #2768
    Ngày gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    4.477
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    189
    Uploads
    153
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    5 Thread(s)

    Trung Quốc thay nữ Đại sứ mới tại ASEAN ngay trước thềm đối thoại

    - Vấn đề tranh chấp chủ quyền biển Đông vẫn là nhiệm vụ số 1 của tân Đại sứ Trung Quốc bà Dương Tú Bình.

    Giới truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay 10/7 đưa tin, bà Dương Tú Bình, nguyên Đại sứ Trung Quốc tại Srilanka kiêm nhiệm Đại sứ Trung Quốc tại Maldives vừa được bổ nhiệm làm Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN thay thế nữ Đại sứ Đổng Hiểu Linh.

    Cựu Đại sứ Đổng Hiểu Linh (trái) và tân Đại sứ Dương Tú Bình (phải
    Tính từ năm 2009 đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã có 3 đời Đại sứ tại ASEAN, và một điểm đặc biệt là cả 3 Đại sứ này đều là phụ nữ, trong đó Đại sứ Trung Quốc đầu tiên tại ASEAN là bà Tiết Hãn Cần.

    Bà Dương Tú Bình là người Giang Tô, tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh năm 1980 và về làm tại Cục Thông tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

    Trải qua nhiều chức vụ và vị trí khác nhau trong ngành ngoại giao Trung Quốc, từ năm 2009 đến nay bà Dương Tú Bình là Đại sứ Trung Quốc tại Srilanka và Maldives.

    Quyết định điều chuyển, thay thế nhân sự Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN được ông Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Trung Quốc ký ngày 18/6 vừa qua.

    Đại sứ tiền nhiệm tại ASEAN của Trung Quốc, bà Đổng Hiểu Linh được cho là người giàu kinh nghiệm trong hoạt động giao thiệp với các thành viên khối ASEAN vì trước đó bà Linh đã có một thời gian khá dài công tác tại Vụ Châu Á, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, sau đó đảm nhiệm công tác ngoại giao tại Philippines, Singapore và Brunei.

    Một điểm đặc biệt nữa trong công tác bổ nhiệm Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN năm nay đó là, hai người tiền nhiệm, bà Tiết Hãn Cần và bà Đổng Hiểu Linh đều là Đại sứ không thường trú tại ASEAN, nhưng bà Dương Tú Bình sẽ là Đại sứ thường trú và địa điểm được lựa chọn chính là Jakakta, thủ đô Indonesia.

    Lực lượng tàu Hải giám vừa triển khai diễn tập trái phép trên biển Đông làm gia tăng thêm căng thẳng

    Indonesia hiện tại một mặt không có tranh chấp nào trên biển Đông với Trung Quốc – vấn đề tồn tại lớn nhất trong quan hệ song phương Trung Quốc – ASEAN cũng như với 4 quốc gia khác trong khu vực.

    Đồng thời, Jakakta được Bắc Kinh đánh giá là thành viên có tiếng nói trọng lượng trong khối Đông Nam Á, có quan hệ khá mật thiết và ủng hộ quan điểm của Trung Quốc.

    Điểm đặc biệt thứ 2 trong công tác luân chuyển nhân sự Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN năm 2012 đó là, vấn đề tranh chấp chủ quyền biển Đông vẫn là nhiệm vụ số 1 của tân Đại sứ Trung Quốc bà Dương Tú Bình.

    Trước đó, ngày 4/7 vừa qua, bà Dương Tú Bình đã có cuộc gặp và làm việc với Cục Hải dương Trung Quốc – đơn vị chủ quản lực lượng tàu Hải giám đang “làm mưa làm gió” trên biển Đông trong thời gian vừa qua, đồng thời bà Bình cũng gặp gỡ lãnh đạo Tổng đội Hải giám Trung Quốc.

    Theo đó, Cục Hải dương Trung Quốc cho hay đã ký kết hiệp định hợp tác với Malaysia, Indonesia, Thái Lan trong lĩnh vực đối ngoại biển đảo.


    Tân Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN đến thăm Cục Hải dương Trung Quốc ngay sau khi nhận nhiệm vụ cho thấy biển Đông sẽ là nhiệm vụ số 1 của bà Dương Tú Bình

    Đồng thời đơn vị này cũng vạch ra cái gọi là “Kế hoạch khung hợp tác quốc tế trên biển Đông và vùng biển quốc tế phụ cận giai đoạn 2011 – 2015”. Một trong những nhiệm vụ quan trọng tiếp theo của bà Bình sẽ là thúc đẩy các nước ASEAN tham gia vào kế hoạch này.

    Có thể thấy đây là nước cờ khá tinh vi và có tính toán của Trung Quốc nhằm giữ thế chủ động đặt ra luật chơi trong vấn đề biển Đông. Song song với các hoạt động lấn lướt, gây căng thẳng trên thực địa, trên lĩnh vực đối ngoại Trung Quốc đang lôi kéo rất mạnh các nước thành viên ASEAN không có tranh chấp lãnh hải với mình.

    Ý thức được xu thế hòa bình, hữu nghị vẫn là chính và chưa phải lúc động đến vũ lực trên biển Đông, về mặt ngoại giao, Bắc Kinh đã chuẩn bị sẵn phương án, đó chính là bản kế hoạch vừa nêu nhằm chủ động đặt ra luật chơi và lôi kéo một số thành viên ASEAN tham dự trong bối cảnh 4 bên còn lại ngày càng kiên quyết hơn trước các động thái leo thang của Bắc Kinh và Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ đều bày tỏ quan tâm đặc biệt.


    Trung tướng Vương Đăng Bình (trái) vừa được điều động thay thế trung tướng Hoàng Gia Tường (phải) làm Chính ủy hạm đội Nam Hải, đơn vị hải quân chủ lực của quân đội Trung Quốc ở biển Đông

    Động thái thay đổi nhân sự vị trí Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN diễn ra gần như cùng thời điểm với việc thay thế nhân sự Hạm đội Nam Hải của hải quân Trung Quốc. Ngay giới truyền thông Trung Quốc cũng úp úp mở mở khi liên kết hai sự kiện này.

    Tờ QQ News, một tờ báo điện tử có lượng độc giả rất lớn ở Trung Quốc bôi đậm dòng thông tin: “Trong bối cảnh tranh chấp trên biển giữa Trung Quốc với một số nước Đông Nam Á đang gia tăng và trước thềm khai mạc diễn đàn ASEAN, Trung Quốc thay đổi nhân sự Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN và vị chí Chính ủy Hạm đội Nam Hải”.

    Chưa biết ý đồ của Bắc Kinh là gì trong vụ điều chuyển nhân sự liên quan trực tiếp tới vấn đề biển Đông lần này, nhưng có thể thấy gần như đó là một dấu hiệu cho một sự thay đổi, điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc đối với biển Đông trong thời gian tới và độc chiếm biển Đông, biến biển Đông thành ao nhà vẫn là tham vọng cố hữu, âm mưu không hề thay đổi.

    Nguồn
    Sửa bởi anh2 : 13-07-2012 lúc 08:58 AM

    Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!

  14. Thanks lovevn thanked for this post
  15. #2769
    Ngày gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    4.477
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    189
    Uploads
    153
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    5 Thread(s)

    Bàn thêm về chính sách hướng Đông của Mỹ

    Mỹ sẽ đóng vai trò an ninh lớn hơn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đặc biệt, Mỹ sẽ tập trung vào việc thúc đẩy sự hợp tác mạnh mẽ để củng cố tiềm năng quân sự của mỗi quốc gia tại Thái Bình Dương trong lĩnh vực tự bảo vệ an ninh quốc gia.
    Tại thời điểm bắt đầu chuyến công du châu Á, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã có bài phát biểu tại hội nghị cấp cao an ninh châu Á (Đối thoại quốc phòng Shangri-La) diễn ra từ ngày 3-6/6 tại Singapore. Trong bài phát biểu, người đứng đầu Lầu năm góc cho rằng Mỹ có thể đóng vai trò an ninh lớn hơn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đặc biệt, ông Panetta giải thích, Mỹ sẽ tập trung vào việc thúc đẩy sự hợp tác mạnh mẽ để củng cố tiềm năng quân sự của mỗi quốc gia tại Thái Bình Dương trong việc tự bảo vệ về an ninh quốc gia.
    Với thuật hùng biện mạnh mẽ, bài phát biểu của ông Panetta cho thấy mục đích trên là khá rõ ràng. Nếu chiến lược của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương thành công có nghĩa là trong vòng từ 10-15 năm tới các nước trong khu vực sẽ mở rộng tiềm năng quân sự, do vậy mỗi quốc gia sẽ có khả năng bảo vệ chủ quyền và mở rộng lợi ích một cách tốt hơn. Đó là mục đích của ông Panetta, nó được thể hiện rõ qua bài phát biểu và tất nhiên điều này thể hiện chính sách nhất quán của chính quyền tổng thống Obama.
    Tuy vậy, chiến lược trên còn có một vài điểm không rõ ràng. Nếu chiến lược trên được thực hiện như kế hoạch, có nghĩa là các đồng minh châu Á sẽ viện trợ nhiều kinh phí nhiều hơn cho quân đội của họ? Không nhất thiết. Các nước sẽ tự triển khai lực lượng mà không phụ thuộc và Mỹ? Không chắc chắn.
    Bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Panetta tuyên bố, Mỹ có thể "đổi mới và củng cố" lực lượng cùng với "sự đẩy mạnh hợp tác trong khu vực". Điều đó phải chăng ngụ ý rằng Mỹ sẽ rút bớt quân khỏi châu Âu để tăng cường cho châu Á? Có lẽ là không phải vậy.
    Bộ trưởng Panetta nhấn mạnh, quân đội Mỹ sẽ có mặt tại châu Á. Tuy nhiên, việc điều động sẽ phải linh hoạt hơn. Các khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương hiển nhiên là cần sự trợ giúp của lực lượng không quân và hải quân hơn là sự hiện diện với số lượng lớn của quân đội Mỹ ở trên bộ, chính vì vậy điều này sẽ (ít hấp dẫn).
    Tuy nhiên, trong tương lai chúng ta không thể biết được cách bố trí của lực lượng Mỹ tại khu vực này. Do đó, chúng ta chỉ có thể đánh giá thông qua những nơi mà họ đang đồn trú và những nơi họ đã từng ở đó.
    Một công bố gần đây trên trang thông tin quốc phòng số ra ngày 4/6/2012 kèm theo cả một bản đồ khu vực, cho thấy địa điểm quân đội Mỹ đang đồn trú cùng với số lượng cụ thể. Số liệu này là sự tập hợp từ báo cáo quí II và báo cáo triển khai lực lượng tại Hàn Quốc. Qua đó cho thấy, số lượng quân Mỹ còn khá khiêm tốn. 13 trong tổng số 19 nước trong khu vực có quân Mỹ đồn trú ít hơn 100 quân. Trong đó, số quân Mỹ có mặt tại Trung Quốc là nhiều nhất (74) nhiều hơn so với số quân Mỹ có mặt tại ba nước Ấn Độ, Inđônêxia và Băngla Đét cộng lại (71). Phần lớn quân đội Mỹ đồn trú tại châu Á-Thái Bình Dương tập trung ở Haoai (42.502) và ở Guam (hòn đảo thuộc Mỹ nằm ở Tây Thái Bình Dương) (4.272).


    Trong bài phát biểu, ông Panetta cũng đã đề cập đến việc rút bớt lực lượng Mỹ hiện đang đồn trú tại Nhật Bản và Hàn Quốc và nhấn mạnh xu hướng này sẽ tiếp tục triển khai trong một thời gian dài. Hiện số quân Mỹ đồn trú tại Nhật là (36.708) và ở Hàn Quốc là (18.470). Hãy so sánh các con số. Năm 1950, số quân nhân Mỹ tại ngũ và làm nhiệm vụ tại Nhật Bản là 136.554 người (bao gồm ở cả hai hòn đảo là Okinawa và Ryukyu), đến năm 1970 con số này giảm xuống còn 82.264 và đến năm 1990 chỉ còn 46.593 người. Ban đầu, số lượng quân Mỹ tại Nhật Bản và đảo Guam là tương đương nhau, sau đó số lượng quân số tại Nhật Bản giảm đáng kể do phần lớn bị điều động sang đảo Guam. Bộ trưởng Panetta giải thích, sự điều chuyển này sẽ làm cho sự hiện diện của Mỹ tại Okinawa ổn định hơn về mặt chính trị và thúc đẩy sự phát triển tại Guam, địa điểm chiến lược quan trọng của quân đội Mỹ tại Tây Thái Bình Dương. Tóm lại sự hiện diện của quân đội Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã giảm dần trong thập kỷ qua, đặc biệt là số lượng quân nhân tại Đông á. Người đứng đầu Lầu năm góc ngụ ý rằng xu hướng rút bớt quân này sẽ còn tiếp tục, tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ đóng vai trò lớn hơn trong khu vực. Hải quân Mỹ sẽ tăng cường sự có mặt trong khu vực, nhưng hiện chưa biết chính xác địa điểm và sự hiện diện này sẽ diễn ra như thế nào. Tại hội nghị cấp cao an ninh châu Á trên, Singapore đã nhất trí trên nguyên tắc sẽ đóng góp 4 tàu chiến. Tuy nhiên, con số này còn thua xa so với lời hứa của bộ trưởng Panetta về việc sẽ triển khai 60% số tàu hải quân Mỹ đến châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2020 (số tàu chiến Mỹ hiện có tại Đại Tây Dương và Thái Bình Dương là bằng nhau).
    Bên cạnh đó còn có những vấn đề lớn khác chưa được biết đến: Các nước trong khu vực sẽ cam kết về vấn đề an ninh như thế nào theo chiến lược của Nhà Trắng? Một cách duy nhất để đánh giá là thông qua ngân sách quốc phòng của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, hầu hết các nước tham dự hội nghị đều đi theo xu hướng là không cam kết trước. Báo cáo Cân bằng quân sự 2012 thuộc Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) cho biết tỷ lệ tăng trưởng khắp châu Á không tương đương với việc gia tăng chi tiêu quốc phòng. Hơn 10 năm qua, từ năm 2001-2010 tỷ lệ ngân sách tính trên GDP cho quốc phòng đã giảm từ 2,83% xuống còn 1,94% tại khu vực như Nam và Trung á. Thậm chí, tại Đông á còn không có ngân sách cho lĩnh vực này và tỷ lệ này ở Ôxtrâylia chỉ chiếm 1,41% GDP trong năm 2001 và cũng chỉ là 1,44 % GDP trong năm 2010.
    Không ngạc nhiên gì khi những con số trên xuất hiện trong bối cảnh chi tiêu quốc phòng của Mỹ lại tăng đáng kể tại cùng thời điểm, từ 3% trong năm 2001 lên đến 4,8% GDP trong năm 2010. Phần lớn sự gia tăng đó đều do ngân sách đã đổ vào cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ tại Irắc và Ápganixtan và tất nhiên số tiền đó không giành cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thêm vào đó, những quốc gia này cũng không thích rót thêm tiền cho những thứ mà họ được cung cấp miễn phí và đó chính là chiến lược lớn của Mỹ, theo hướng đó quân đội Mỹ sẽ được điều động và bố trí.
    Các nhà hoạch định chính sách Mỹ thường phàn nàn về việc nhiều nước đồng minh đã không chia sẻ gánh nặng ngân sách với Mỹ một cách công bằng. Tuy nhiên, trên thực tế những nước này đã hài lòng với tình trạng hiện nay của họ. Mỹ luôn quan ngại một trong hai khả năng sau có thể xảy ra tại các nước đồng minh:
    a) Phát triển tiềm lực quân sự, đe dọa quốc gia láng giềng và chạy đua vũ trang khu vực.

    b) Chấp nhận thách thức an ninh để phát triển, yêu cầu sự tiếp viện của lực lượng Mỹ ở giai đoạn sau. Do đó, Oasinhtơn đã lựa chọn sự duy trì sự hiện diện quân đội Mỹ ở cả hai lục địa châu Âu và châu Á với hy vọng ngăn chặn một trong hai khả năng trên sẽ xảy ra.

    Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra nếu Oasinhtơn rút quân khỏi cả hai châu lục sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ. Tuy nhiên, chúng ta có thể đánh giá được chi phí cho mỗi cuộc chiến của Mỹ là quá lớn và quân đội nước này đã phải đối mặt với nhiều nguy cơ vượt ngoài sức tưởng tượng, trong khi các nước khác lại chịu ít rủi ro hơn. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ rất nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc các nước khác có thể gia tăng tiềm năng quân sự và có chiều hướng sử dụng nó. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra. Hầu hết các nước đồng minh của Mỹ đều có tiềm năng quân sự yếu khi cuộc chiến tranh lạnh kết thúc và đương nhiên họ đã gia tăng khả năng củng cố quân sự kể từ thời điểm đó.
    Trong 10-15 năm nữa chúng ta mới có thể biết được liệu chính sách hướng Đông của Mỹ là thành công hay không? Khi mà chúng ta chứng kiến những gì ngược lại với những gì đang diễn ra hiện nay như nước Mỹ sẽ chi tiêu ít hơn cho quân sự do các nước đồng minh trong khu vực chia sẻ nhiều hơn? Tôi nghĩ là có thể và phần lớn người Mỹ đều nghĩ vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn nghờ rằng các nhà hoạch định chính sách cũng có ý nghĩ như tôi./.

    nguồn

    Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!

  16. Thanks lovevn thanked for this post
  17. #2770
    Ngày gia nhập
    Jul 2010
    Bài gửi
    814
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    4
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    TT - “Hà Nội sẽ đớn đau vì giúp Mỹ quay lại”, Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc đã cảnh cáo như vậy trong bài xã luận phát đi lúc 0g20 sáng thứ tư 11-7, sau chuyến thăm Hà Nội của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.
    http://vn.news.yahoo.com/%C4%91%C3%A...E1%BB%91c.html

    Bài xã luận bắt đầu bằng răn đe rằng Việt Nam sẽ đớn đau nếu dựa vào sự hậu thuẫn của Mỹ, và kết thúc bằng bức bách rằng nếu muốn sống, Việt Nam phải chọn Trung Quốc!
    Hoàn Cầu Thời Báo (HCTB) quá tự tin khi đánh giá rằng “Việt Nam đã thừa nhận mô hình phát triển của Trung Quốc” để rồi vừa khuyên, vừa “nhát ma” rằng “Để cho Mỹ quay trở lại (châu Á), Việt Nam sẽ dễ dàng trở thành một trong những nạn nhân đầu tiên nếu như Đông Á bị chìm trong các rối loạn chính trị”! Có một điều cơ bản mà HCTB đã quên hay không biết, đó là suốt trong mấy ngàn năm Việt Nam vẫn tồn tại như là Việt Nam chính là nhờ dựa trên nền tảng tư tưởng “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân... Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo” (Bình Ngô đại cáo).
    Cũng thế khi hù dọa rằng các giá trị phương Tây sẽ biến Việt Nam thành nạn nhân đầu tiên khi Đông Á rối rắm, có lẽ HCTB đã quen e ngại phe đối lập Trung Quốc vốn sốt ruột mơ “giấc mơ hoa”, mà không biết rằng người Việt đủ tri thức và từng trải để hiểu rằng “giấc mơ Mỹ” không như trong sách vở. Cho dù hiến pháp Mỹ đã bãi bỏ nạn nô lệ từ năm 1865, song 1 triệu người Mỹ (trên tổng dân số Mỹ năm đó là 35 triệu người) đã phải chết và bị thương trong bốn năm nội chiến vì vấn nạn nô lệ này. Một thế kỷ sau, người Mỹ da đen vẫn cứ phải sống trong cảnh phân biệt màu da,“separate but equal” (bình đẳng song tách biệt với nhau). Mãi đến 20-4-1971, Tối cao pháp viện Mỹ mới phán quyết đen trắng bình đẳng lên xe buýt! Thế cho nên, HCTB, nếu có lo sợ chuyện “dân chủ, nhân quyền” thì hãy lo cho bên xứ mình trước đã.
    Tất cả những thuyết giáo và hù dọa trên nhằm dẫn đến việc công khai ép buộc: “Con đường sống còn duy nhất cho Việt Nam là phối hợp với Trung Quốc nhằm hạn chế chính sách “đóng trụ” của Mỹ tại châu Á. Thay vì là một mắt xích trong sợi xích ngăn chặn Trung Quốc của Mỹ, Việt Nam có thể là một (tiền) đồn chống lại sự can dự sâu sắc của Mỹ tại châu Á”.
    Đã là thế kỷ thứ 21 rồi chớ đâu phải thời Chiến quốc cách đây hai mươi mấy thế kỷ để cứ đòi chinh phạt, quy phục chư hầu tranh ngôi bá chủ! “Bài binh bố trận ngăn chặn Trung Quốc” ở đâu chưa thấy, song đã thấy Trung Quốc giương bản đồ “lưỡi bò” chiếm gần hết biển Đông, xua tàu bè húc đuổi thiên hạ, thôn tính lãnh hải và tài nguyên thiên hạ khơi khơi khai thác, thậm chí đem rao bán! Và giờ đây ra tối hậu thư: “Để sống còn hãy là (tiền) đồn chống Mỹ, bằng không sẽ đau đớn đó nhe!”.
    HCTB quên nhiều điều lắm và nhất là quên mô tả viễn tượng sau: thần phục Trung Quốc rồi “cái đường lưỡi bò” đó vẫn cứ tròng vào cổ Việt Nam và các nước khác, và rằng “liên doanh khai thác” dầu khí lúc đó bất quá cũng chỉ là làm phu phen cho “ông chủ lớn” là Tập đoàn dầu khí hải dương, Trung Quốc, và ra khơi đánh cá ngừ đại dương là dưới sự cho phép của Cục Ngư chính và Cục Hải giám Trung Quốc hoặc của chính quyền thành phố Tam Sa! Viễn tượng đó “sung sướng” hay “đớn đau”, cứ đi hỏi đứa con nít sẽ rõ.
    Tôi dang tay ôm nước vào lòng
    Sóng mở nước ôm tôi vào dạ

  18. Thanks anh2, lovevn thanked for this post

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền hạn Gửi bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài của mình
  •