HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

User Tag List

Trang 3 trong 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng
Kết quả từ 21 tới 30 trên 36
  1. #21
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội- Thành Phố Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    1.973
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    1
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Lần này, báo chính thống của VN đăng bài này. Thực sự là có chuyển biến rất rõ ràng.
    Các bạn cố gắng lên nhé......
    Trường Sa Đông (tên quốc tế: Central London Reef).
    "Biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam."

  2. Thanks Khế Ngọt, IPCC, longtt88 thanked for this post
  3. #22
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội- Thành Phố Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    1.973
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    1
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Từ khóa "Phía sau những người đã ngã xuống vì Trường Sa" có "Khoảng 990.000 kết quả (0,15 giây)" trên Google tính tới thời điểm hiện tại : 09:03 PM / 21/6/2011
    Trường Sa Đông (tên quốc tế: Central London Reef).
    "Biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam."

  4. #23
    Ngày gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Bài gửi
    2.734
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    48
    Uploads
    6
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    Đáng lẽ bài đăng hôm qua, chẳng hiểu sao để ém hàng tới hôm nay . Tiêu đề cũ của bài viết là "Những cuộc đời Trường Sa" tuy những nhân vật đúng là những người hậu phương, nhưng có lẽ đến 3/4 cuộc đời của họ là hi sinh, là cống hiến là mong mỏi từ Trường Sa, thế mà cuối cùng lại được thay cái tiêu đề "minh bạch hóa" dài lê thê thế này
    "Trời đất đủ rộng để không cần bó hẹp vào những sở thích tập thể"

  5. Thanks longtt88 thanked for this post
  6. #24
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Bài gửi
    254
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    1
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Vì những điều khó nói ra trong quan hệ với TQ trước đây nên lãnh đạo nhà mình kềm nén quá lâu làm cho nhiều người lầm tưởng các bác ấy quên '' vòng tròn bất tử'', cách nay hơn 1 năm mình có nghe ''ông anh'' nói anh ấy từng chứng kiến ông Lê Hoàng Quân và bác Nguyễn Minh Triết đã khóc rất lâu khi xem clip ''Vòng tròn bất tử''

  7. Thanks longtt88 thanked for this post
    Likes thegioi_nhinnghieng liked this post
  8. #25
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    Vũng Tàu & Tp. Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    8.893
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    118
    Uploads
    1090
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Những giọt máu nằm lại Trường Sa

    Kỳ 1: Mẹ ơi, út ở Trường Sa …

    Đó là những đứa con – chiến sĩ nằm lại quần đảo Trường Sa từ 23 năm trước. Những người mẹ đất liền đã gửi từng giọt máu, từng nhúm ruột của mình, dựng thành cột mốc khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Và Trường Sa được các mẹ gọi là quê hương thứ hai.

    Cụ Ngò cùng anh Thảo xem lại kỷ vật của liệt sĩ Cường, trong đó có trang báo in bài thơ Gửi Mẹ.


    Quê anh Nguyễn Bá Cường – liệt sỹ Trường Sa, là xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Quảng Nam, chính là nơi có những người mẹ bất tử như Mẹ Thứ, Mẹ Trị và cả Mẹ Ngò của anh nữa.

    Dòng thông tin tư liệu từ “Danh sách 74 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh, mất tích trong ngày 14–3–1988 tại vùng biển Cô Lin – Gạc Ma” thôi thúc tôi tìm đến với các gia đình thân nhân của liệt sĩ Trường Sa. Những ngày cuối tháng 6, trời miền Trung hầm hập nắng. Con đường vào thôn Thanh Quýt 1 (xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Quảng Nam) khá quanh co, nhưng hỏi nhà cụ Trương Thị Ngò, ai cũng niềm nở dẫn đường.

    Quyết đi bằng được!

    Xế trưa, trong căn nhà tình nghĩa mới xây, những bằng Tổ quốc ghi công, Huân chương kháng chiến… được gia đình cụ Ngò treo trang trọng ngay trước phòng thờ. Cụ cặm cụi sửa soạn bàn thờ, thắp nén nhang bên di ảnh con trai. Thoáng trong ảnh là nét cười hiền, ánh mặt rạng rỡ của anh Nguyễn Bá Cường tuổi đôi mươi.

    “Cường thông minh, nhanh nhẹn lắm. Hồi nhỏ chừng hơn chục tuổi, nó còn làm liên lạc cho cơ sở cách mạng địa phương cơ đấy. Có buổi, mệ cùng 7–8 du kích địa phương, chiến sĩ bộ đội đang núp dưới hầm thì địch kéo đến tra hỏi. Chỉ một mình thằng Cường ở trên nhà, nhưng nó tìm cách đánh lạc hướng được hết” - ở tuổi 90, cụ Ngò mở đầu ký ức bằng những câu chuyện chưa thể phai mờ.

    Nguyễn Bá Cường sinh ngày 8-6-1962... Hăng hái tham gia quân ngũ. Nhà có ba con trai, hai anh đều đã tham gia bộ đội. Đến lượt Cường, cũng quyết tâm đi cho bằng được, chẳng ai ngăn cản nổi.

    “Mệ chưa bao giờ tới được Trường Sa nhưng mệ biết đó là quê hương thứ hai của mệ vì nơi đó có máu xương con mình, có “nhúm ruột” mệ gửi gắm ở đó. Mệ gọi nó là đứa con Trường Sa của mệ” - Cụ Trương Thị Ngò
    Anh Nguyễn Bá Thảo (55 tuổi, thôn Thanh Quýt 1) - cháu liệt sĩ Cường, kể, hai chú cháu cách nhau vài tuổi nên chơi thân.

    Theo anh Thảo, năm 1985, anh Cường gia nhập Lữ đoàn bộ binh 173 (Quân khu V), một năm sau thì học trường Hải quân ở Nha Trang. Cường từng đăng ký đi học lớp hoa tiêu ở Nga để lấy bằng quốc tế nhưng khi biết được nhận nhiệm vụ ở Trường Sa, Cường xin lên đường.

    “Chú kiên cường, mạnh mẽ lắm. Trước lúc đi, chú còn rắn rỏi tâm sự: Trường Sa là biển đảo của mình, nếu không đi được lần này sẽ thật khó có cơ hội lần sau”.

    Chàng trai trẻ Thượng sĩ Nguyễn Bá Cường (Tiểu đoàn trường Sĩ quan – hải quân) là người duy nhất tại địa phương lúc đó vinh dự lên đường ra Trường Sa nhận nhiệm vụ. Cụ Ngò kể: Ngày nó về ăn Tết âm lịch năm 1988 trông khỏe khoắn, rắn rỏi lắm. Cường còn dặn đi về lần này sẽ tìm cho mệ cô con dâu. Ai cũng hứng khởi, an tâm.

    Anh Từ Văn Mỹ kể lại những ngày ra Trường Sa Ảnh: Nguyễn Huy.


    Tiếp lửa

    Vào mỗi dịp 27–7, cả xã Điện Thắng Trung nghi ngút khói hương trên bàn thờ các anh hùng liệt sĩ. Vợ chồng cụ Ngò lớn lên ngay chính mảnh đất quê hương mẹ Nguyễn Thị Thứ anh hùng. Cụ từng trực tiếp tham gia cơ sở cách mạng tại địa phương qua cả hai cuộc kháng chiến. Truyền thống của quê hương cách mạng và gia đình đã tôi luyện chàng chiến sĩ Nguyễn Bá Cường.

    Cụ Ngò nói: Những năm kháng chiến chống Pháp, rồi chống Mỹ cứu nước sau này, nhà nhà tham gia cách mạng khí thế lắm. Các thôn trong xã Điện Thắng là “địa chỉ đỏ” cách mạng mà! Chồng mệ là cụ ông Nguyễn Bá Ngưu (sinh năm 1920) làm dân công, du kích, đi cảnh giới và liên lạc cho bộ đội. Còn mệ tham gia nữ cứu thương cho bác sĩ Nguyễn Hữu Kỉnh người địa phương thời đó. Gian nan, lửa đạn chẳng làm ai sờn lòng…

    Ba người con trai của cụ Ngò lần lượt lên đường nhập ngũ. Con cả Nguyễn Bá Xuân gia nhập Trung đoàn thông tin 575 (Quân khu V), con thứ là Nguyễn Xuân Hùng tham gia Lữ đoàn 173, từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia…

    Tuy nhiên, khó khăn nhất với cụ Ngò là lần nghe tin con trai hy sinh ở Trường Sa. “Tháng 3 - 1988, mệ vừa dậy nghe đài phát thanh trên thôn thông báo chiến sự xảy ra ở đảo Trường Sa. Nhiều người hi sinh, mất tích lắm, mệ bán tín bán nghi nhưng mong sao thằng Cường vô sự. Mấy hôm sau thì nhận tin, trong danh sách cán bộ, chiến sĩ hi sinh, mất tích có tên Nguyễn Bá Cường” - mỗi lần kể về người con - chiến sĩ Trường Sa, giọt nước mắt lại lăn dài trên khóe mắt mẹ già.

    Anh Thảo bộc bạch: Thời gian đầu, mệ Ngò khóc đến khô nước mắt, nhưng khi bình tâm, mệ lại rắn rỏi. Giọng mệ Ngò rành rõi: Cường có mất đi nhưng ý chí của nó vẫn tồn tại và động viên mệ. Mệ chỉ mong sao đất nước hòa bình, biển đảo bình yên thôi.

    Anh Trần Xiêm, Trưởng ban Văn hóa - xã hội xã Điện Thắng Trung tự hào: Những tấm gương như gia đình cụ Ngò, anh Nguyễn Bá Cường góp thêm trang sử quê hương. Toàn xã có 205 liệt sĩ, 16 Mẹ Việt Nam Anh hùng, như mẹ Nguyễn Thị Thứ, mẹ Trị (con mẹ Thứ) đã trở thành biểu tượng của những bà mẹ Việt Nam.

    Cụ Ngò thắp hương di ảnh con trai liệt sĩ Trường Sa.


    Rời nhà cụ Ngò, nhưng những câu thơ “Gửi mẹ” (Kính tặng mẹ liệt sĩ Nguyễn Bá Cường) in trên tờ báo Quảng Nam Đà Nẵng nhòe cũ (xuất bản năm 1988) cứ âm vang trong lòng: “Mẹ có ba người con – như bao hòn non xanh màu lá/Ba con đều xa mẹ/Đi bộ đội xa nhà/Mỗi đứa một miền xa… Mẹ đừng buồn dù có vắng con/Bạn con tiếp bước giữ hòn đảo xa/Mẹ ơi con ở Trường Sa/Mẹ ơi út ở Trường Sa”...

    “Trước ngày lên tàu ra Trường Sa nhận nhiệm vụ, ai cũng háo hức mong sớm cập đảo” – anh Từ Văn Mỹ (44 tuổi, phường Hòa Cường Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), người trực tiếp ra Trường Sa năm 1988 kể. Sau khi tham gia huấn luyện, mùng 6 tết âm lịch năm 1988 mọi người lên đường vào Cam Ranh (Nha Trang). Cùng đi có anh Nguyễn Bá Cường, và một số anh em ở Hòa Cường, Đà Nẵng (Quảng Nam Đà Nẵng cũ).

    Chúng tôi nhận nhiệm vụ tập kết hàng hóa, vật liệu xây dựng đảo. Mới ra khỏi cửa biển, sóng gió lớn nên chỉ huy cho tàu cập bến trở lại. Gần tuần sau, anh em được chia thành hai nhóm đi hai tàu. Riêng chúng tôi cập đảo chìm cách đảo Cô Lin - Gạc Ma mất nửa ngày tàu chạy.

    Ngày 14-3-1988, chúng tôi nghe tin báo nước ngoài đánh chiếm Cô Lin - Gạc Ma. Nhiều đồng đội đã ngã xuống, nhưng mọi người không nao núng. Chúng tôi tiếp tục ở lại xây dựng cơ sở tại đảo chìm thêm ba tháng, chủ động đối phó, ngăn chặn các hành động xâm chiếm và về lại đất liền. Tôi có cả thảy hai lần được phân công ra Trường Sa làm nhiệm vụ. Đó là những ngày tháng hào hùng và vinh dự nhất cho những người chiến sĩ từng được xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển đảo Trường Sa.
    Nguồn: TPO
    Sửa bởi longtt88 : 22-06-2011 lúc 06:17 PM
    I have a dream

  9. Thanks anh2 thanked for this post
  10. #26
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    Vũng Tàu & Tp. Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    8.893
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    118
    Uploads
    1090
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Những giọt máu nằm lại Trường Sa (tt)

    Kỳ 2: Chiếc áo 23 năm của đứa con 20 tuổi

    Hơn 23 năm qua, những kỷ vật của các liệt sỹ Trường Sa vẫn được gia đình lưu giữ cẩn thận.

    Cụ Huỷnh bên di ảnh của con. Cụ mong ước một lần ra Trường Sa.
    Ảnh: Nguyễn Huy.


    “Nó vẫy tay chào mệ”

    Bà Lai nhớ như in cái ngày anh Trương Quốc Hùng (sinh năm 1967) về chào thăm gia đình lên đường nhận nhiệm vụ. “Hùng đi lần nào cũng đầy nhiệt huyết, quyết tâm. Nó chẳng bao giờ sợ khó, sợ khổ” - bà Lai kể.

    Tròn 20 tuổi, năm 1987 chàng trai trẻ Quốc Hùng đăng ký vào lực lượng Hải quân vùng 3. Gần năm trời, Hùng cùng đồng đội thao luyện và tham gia sản xuất tại Hội An (Quảng Nam). Bà Lai nhớ lại: Có lần Hùng được nghỉ phép về thăm nhà. Người nhỏ nên việc đốn củi chặt cây không bằng anh em nhưng nó vẫn kiên trì để theo kịp mọi người. Nhà mệ lúc đó khó khăn lắm, mệ nhờ họ rèn cho con cái dao mới để việc đốn củi thuận lợi hơn. Vì thế, Hùng làm việc nhanh hơn hẳn, ngang bằng anh em trong đội…

    Tết năm 1988, Hùng thông báo nhận nhiệm vụ Trường Sa làm công tác vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng đảo. Cả nhà ai cũng bất ngờ nhưng Hùng vui ra mặt. “Anh Hùng nói ra Trường Sa không phải ai muốn đi cũng được. Khó khăn lắm anh mới được chọn đi nên rất háo hức” - anh Trương Quốc Cường, 42 tuổi, em trai liệt sĩ Hùng, tâm sự.

    Lá thư đầu được Hùng viết gửi về nhà khi vào Cam Ranh (Khánh Hòa) trong đó anh thông báo tình hình công tác tốt, điều kiện ăn ở phù hợp và anh em đồng đội thương yêu, giúp đỡ nhau khiến gia đình rất an tâm. Đùng cái, ngày 14-3-1988 cả nhà nghe tin dữ một số đảo ở Trường Sa bị lực lượng nước ngoài đánh chiếm.

    Trong số cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh, mất tích có tên anh Trương Quốc Hùng. “Chẳng hiểu sao sáng đó, mệ đột nhiên tỉnh giấc, đầu óc mông lung, bần thần không biết làm gì. Bỗng hình ảnh Hùng ẩn hiện trong đầu. Hùng cười và vẫy tay chào mệ… ” - bà Lai nhớ lại.

    Ngày nào cũng thế, bà Lai ngắm nghía lại chiếc áo của con, gấp tấm mền anh Hùng tặng trước ngày lên đường. Giọng bà Lai nghẹn lại: Áo của anh Hùng mặc trước khi lên đường ra Trường Sa đó. Bao nhiêu năm nay, mệ không giặt nó vì muốn lưu giữ lại hình ảnh của con mình lần cuối”.

    Ông Văn Thái Dũng - Chủ tịch UBND phường Hòa Cường Bắc cho hay, trong tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng cũ, Hòa Cường Bắc là địa phương có nhiều người đăng ký lên đường ra Trường Sa làm nhiệm vụ nhất. Trong đó, có 7 người hy sinh ở Trường Sa ngày 14-3-1988 và một người bị nước ngoài bắt sau đó trả về nước. Phường vẫn thường tổ chức những buổi giao lưu, đối thoại với gia đình thân nhân liệt sĩ giúp người dân trên địa bàn hiểu Trường Sa và khát vọng chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

    Bà Lai và những kỷ vật của liệt sĩ Hùng .


    Mong một lần ra Trường Sa

    Phan Thị Thùy Trang (sinh viên ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng) chỉ cho tôi tấm bản đồ được khoanh tròn màu đỏ nơi quần đảo Trường Sa. “Từ nhỏ mình đã được bà kể cho nghe câu chuyện về chú ruột Phan Văn Sự anh dũng hy sinh ở Trường Sa. Chưa một lần được ra đây, nhưng chuyện về chú giúp mình cảm nhận về Trường Sa sâu sắc hơn, gần gũi hơn”.

    Trang và bà nội Lê Thị Muộn (80 tuổi, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) sống dưới căn nhà khang trang trên đường Hàn Thuyên (TP Đà Nẵng). Những lúc rảnh rỗi bà lại kể chuyện về chú Sự. “Ở lớp mình cũng kể cho các bạn về chú Sự. Cả gia đình mong muốn được một lần ra thăm nơi chú đã nằm xuống” - Trang tâm sự. Cô sinh viên nhỏ nhắn còn đưa ra một tập tài liệu về Trường Sa mà cô tìm tòi, nghiên cứu nhiều năm qua. “Đó vẫn chỉ là giấy tờ thôi. Mình muốn ra đảo”.

    “Huyện vừa có kế hoạch xây dựng chương trình vinh danh liệt sĩ Trường Sa, qua đó lập danh sách các gia đình, thân nhân liệt sĩ, đồng thời liên kết một số cán bộ, chiến sĩ từng công tác ở Trường Sa để tổ chức các buổi giao lưu, đối thoại, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ quyền biển đảo đến các thế hệ công dân.” - Ông Ngô Phú Chức, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Điện Bàn, Quảng Nam.
    Bà Muộn, mẹ liệt sĩ Sự nói, ngày Sự lên đường, ba của Sự là Phan Văn Bé đang phải nhập viện để mổ điều trị. Thấy con không an tâm về sức khỏe của cha, ông Bé gắng gượng, giả vờ hết bệnh. Ngày anh Sự mất, cũng là ngày ông Bé lâm trọng bệnh rồi qua đời vì quá thương nhớ con. Một mình bà Muộn gánh vác cả gia đình với 7 người con.

    Ở tuổi 90, cụ Trần Huỷnh (đường Núi Thành, TP Đà Nẵng) vẫn ăm ắp nỗi nhớ người con - liệt sĩ Trần Tài (sinh năm 1967). “Học xong lớp 12, Tài thi đậu vào ngành âm nhạc. Nó chơi đàn hay lắm, nổi tiếng cả vùng. Vậy mà nghe tin được trúng tuyển ra Trường Sa là hăng hái đi ngay. Thậm chí khi mới vào quân ngũ, biết các thế hệ anh em lần lượt ra đảo làm nhiệm vụ, Tài nhiều lần về tâm sự với tôi ước mong được ra đảo. Thấy nó quyết tâm, tôi cũng mừng và động viên Tài lên đường”.

    Dù tuổi cao sức yếu, cụ Huỷnh mong một lần được ra Trường Sa, thắp nén hương trên quần đảo của con mình và những người chiến sĩ đã hy sinh. “Trước lúc vợ tôi mất, bà cũng có tâm nguyện này”, cụ Huỷnh nói.

    Anh Dương Văn Dũng (phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, TP Đà Nẵng) - nhân chứng sự kiện 14-3-1988 tại vùng biển Cô Lin - Gạc Ma kể, sáng 12-3 năm đó, anh cùng các anh em Trương Quốc Hùng, Trần Tài, Phan Văn Sự, các chiến sĩ, lực lượng công binh lên tàu HQ 604, HQ 605 đạp sóng ra Trường Sa. Hơn 1 ngày lênh đênh, chiều 13 - 3, tàu cập đảo Trường Sa giữa mênh mông biển nước. Lần đầu đến đảo ai cũng xúc động.

    Theo lệnh chỉ huy, một số chiến sĩ bơi lên đảo cắm cờ Tổ quốc tại Cô Lin - Gạc Ma, số còn lại vận chuyển hàng hóa, vật liệu. “Đột nhiên, rạng sáng 14-3, tôi thấy tàu chiến cùng lính nước ngoài bất ngờ ập đến, họ hung hãn dùng súng tấn công lực lượng hải quân ta. Trong thời khắc sinh tử nhưng mọi người không nao núng vẫn quyết giữ vững lá cờ Tổ quốc.

    Hai tàu hải quân HQ 604, HQ 605 bị chìm, nhiều anh em đồng đội ngã xuống. Tôi cùng 8 đồng đội khác trôi dạt trên biển, sau đó bị bắt giữ hơn 3 năm trời. Giờ nghĩ lại đó là những phút giây thiêng liêng nhất trong đời được chiến đấu cho chủ quyền biển đảo. Giờ có được ra Trường Sa tôi vẫn quyết tâm, hăng hái lên đường” - anh Dũng nói.

    Nguồn: TPO
    I have a dream

  11. Thanks anh2 thanked for this post
  12. #27
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    Vũng Tàu & Tp. Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    8.893
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    118
    Uploads
    1090
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Những giọt máu nằm lại Trường Sa (cuối)

    Kỳ cuối: Quyết giữ chủ quyền

    Ngay sau trận hải chiến tháng 3-1988, hàng trăm cán bộ chiến sĩ hải quân vẫn tiếp tục đạp sóng ra Trường Sa, giữ chủ quyền. Những giọt máu của người con – chiến sĩ đã ngã xuống vì Trường Sa càng tiếp lửa ý chí, quyết tâm cho họ. Trung tá Lã Ngọc Tuân, Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 83, Công binh Hải quân (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết.

    Cột mốc chủ quyền nơi những người con - liệt sĩ Trường Sa đã ngã xuống để bảo vệ đang được Trung đoàn 83 tiếp tục xây dựng, bảo vệ nơi đảo thiêng của Tổ quốc (Ảnh: Trung đoàn 83 cung cấp).


    Không nao núng

    Trung tá Nguyễn Văn Khánh (47 tuổi) - Tham mưu phó Trung đoàn 83 vẫn không quên được cảm xúc lần anh cùng các cán bộ chiến sĩ đạp sóng ra Trường Sa ngay sau ngày 14-3-1988. Ngày đó, Thiếu úy Khánh 24 tuổi, cán bộ đại đội 6 (Trung đoàn 83) đang làm nhiệm vụ tại Hải Phòng được điều động khẩn tốc về lại đơn vị và vào Khánh Hòa. Công tác ra đảo được chuẩn bị nhanh chóng.

    Chập tối 15 - 3, hai tàu hải quân trực chỉ hướng Trường Sa thẳng tiến. "Dù cho chiến sự vừa xảy ra ở vùng biển Cô Lin - Gạc Ma nhưng không một ai chùn lòng, nao núng. Tất cả đều đồng lòng, hăng hái lên đường" - anh Khánh kể lại.

    Phong trào “biến đau thương thành hành động” được phát huy ngay trong thời khắc đó, nhiều anh em cán bộ chiến sĩ đang còn ở Khánh Hòa chuẩn bị ra Trường Sa nhận nhiệm vụ càng thêm mong mỏi được đặt chân đến Trường Sa.

    Sáng sớm, Trường Sa rực nắng, ẩn hiện giữa biển trời mênh mông sóng nước. Tàu hải quân cùng anh em chiến sĩ tiếp cận đảo Đá Nam, triển khai nhiệm vụ tuần tra, thăm dò đảo Cô Lin - Gạc Ma… "Đi qua vùng biển nơi đồng đội vừa ngã xuống, ai nấy trong chúng tôi ôm nhau bật khóc vì cảm phục những chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống để giữ vững ngọn cờ Tổ quốc tung bay trên đảo" - anh Khánh kể.

    Thêm những công trình mới ngoài Trường Sa đang được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 83 thực hiện. Với họ đó chính là kế tục, phát huy truyền thống anh hùng và sức trẻ của đồng đội đi trước, tô thắm chủ quyền biển đảo Trường Sa (Ảnh: Trung đoàn 83 cung cấp).


    Mọi người vừa tuần tra vừa luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu mà không chút lo lắng". Vài ngày sau, anh Khánh cho tàu chuyển hướng vào làm nhiệm vụ trên đảo Song Tử Tây. Vừa đặt chân lên đảo, các cán bộ chiến sĩ khẩn trương chuyển vật liệu, tập kết hàng hóa phục vụ công tác xây dựng.

    Theo Trung tá Lã Ngọc Tuân, trong ngày 14 - 3 - 1988, đơn vị có 27 chiến sĩ ngã xuống vì chủ quyền Trường Sa. Những tấm gương liệt sĩ Nguyễn Văn Lanh, Trương Quốc Hùng, Trần Tài, Phan Văn Sự… tô thắm truyền thống của Trung đoàn. Mất mát, đau thương nhưng không ai chùn lòng. Nhiều chiến sĩ bị thương vẫn hăng hái đăng ký lên đường đến với đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

    Trung tá Tuân lúc đó là chiến sĩ mới ra trường, xin gia nhập lực lượng công binh. Dáng người săn chắc, nước da rám nắng, anh thật khó kể hết, kể đủ những chi tiết trong những chuyến đi nhận nhiệm vụ trực tiếp ngoài Trường Sa của mình.

    Gần 23 năm quân ngũ, từ khi còn là chiến sĩ đến cán bộ trung đoàn, anh Tuân đã hàng chục lần rong ruổi khắp các hòn đảo Song Tử Tây, Niêm Yết, Đá Nam… để cùng anh em cán bộ, chiến sĩ xây dựng các công trình trên đảo, bảo vệ chủ quyền. “Nhận tin ngày 14 - 3 - 1988, nhiều cán bộ, chiến sĩ của ta hy sinh, mất tích, tôi chỉ có một mong muốn là được tham gia lực lượng công binh ngay, để có cơ hội ra với Trường Sa” - Trung tá Tuân nói.

    Bà Muộn, mẹ của liệt sĩ Trường Sa Phan Văn Sự. Ảnh: Nguyễn Huy.


    Tiếp nối truyền thống hào hùng

    Cuộc điện thoại “nóng” từ Trung đoàn 83 với Trường Sa đã kết nối chúng tôi với không khí làm việc khẩn trương của các cán bộ, chiến sĩ. Anh Nguyễn Văn Khánh đang triển khai nhiệm vụ trên đảo Song Tử Tây. Bao năm nay, thời gian chính của anh hầu như dành cho biển đảo.

    “Với chúng tôi, Trường Sa đã là mái nhà, quê hương thứ hai rồi. Ở thì thương mà xa thì nhớ” - anh Khánh nói. Tại đảo Núi Le (Trường Sa), nhiều cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 83 đang khẩn trương đổ đường bê tông, xây nhà cấp bốn và các công trình dân sinh…

    Dù thuộc diện thương binh nhưng nhiều năm nay, anh Nguyễn Văn Hồng (34 tuổi, quê Bình Lục, Hà Nam) vẫn kiên cường bám Trường Sa. Vào Trung đoàn 83 hơn chục năm nay, anh Hồng là một trong những thợ xây giỏi nhất đảo. Trong lần leo giàn giáo, anh bất ngờ bị trượt chân té ngã, thương tật hơn 30%.

    “Những giọt máu của người con – chiến sĩ đã ngã xuống vì Trường Sa càng tiếp lửa ý chí, quyết tâm giữ vững chủ quyền. Phần lớn cán bộ chiến sĩ nhận nhiệm vụ Trường Sa đều trên dưới 30 tuổi. Trong đó, nhiều chiến sĩ gắn bó cả chục năm trời với biển đảo. Chính sức trẻ tạo nhiệt huyết, góp phần đảm bảo tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển đảo Trường Sa” - Trung tá Lã Ngọc Tuân.
    Nằm điều trị ở đơn vị chưa được một năm, anh lại đăng ký ra Trường Sa vì “nhớ không chịu nổi”.

    “Mỗi lần nhìn những công trình đang mọc lên từng ngày, từng giờ trên các hòn đảo Trường Sa, lòng chúng tôi ấm lại, tự hào. Dù điều kiện đôi khi khắc nghiệt, nhưng được xây đảo là mong mỏi không bao giờ nguôi ngoai trong mỗi người lính công binh”.

    Nhiều đồng đội bảo, anh Hồng dành tình yêu cho Trường Sa nhiều hơn cho vợ con. Gần chục năm nay, dù lấy vợ, sinh con nhưng thời gian nghỉ phép của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo Trung tá Tuân, từ năm 2007 đến nay, do triển khai nhiệm vụ liên tục cả năm trên đảo thay vì 7 - 8 tháng như những năm trước đây, nên nhiều anh em phải ăn Tết trên đảo. Một số chiến sĩ về nhà trong đêm 30 Tết.

    “Phần lớn cán bộ chiến sĩ nhận nhiệm vụ Trường Sa đều là những người trẻ, tuổi đời trên dưới 30. Trong đó, nhiều chiến sĩ gắn bó cả chục năm với biển đảo. Chính sức trẻ tạo nhiệt huyết, hăng hái góp phần triển khai tốt và sớm các nhiệm vụ đặt ra” – Trung tá Tuân nhấn mạnh.

    Nhập ngũ khi mới hơn 20 tuổi, anh Nguyễn Văn Quân (34 tuổi, quê Nghệ An) đã có hơn chục năm gắn bó với Trường Sa.

    Anh Quân bảo: khó khăn nhất ở Trường Sa là việc chuyển tải hàng hóa, vật liệu xây dựng từ tàu lên đảo. Sóng to, gió lớn, lại phải điều hòa làm việc theo con nước, thủy triều để tránh việc nước mặn rò rỉ vào vật liệu. Khó khăn, vất vả, tuy nhiên mỗi lần triển khai nhiệm vụ Trường Sa, anh Quân lên đường ngay.

    “Nhiều lần được làm việc trên những hòn đảo nơi đồng đội đã ngã xuống, chúng tôi bật khóc. Khóc vì tự hào, xúc động, cảm phục. Tôi thuộc lòng tên các liệt sĩ Trung đoàn, họ ra đi bằng tuổi chúng tôi nhập quân ngũ và để lại tuổi thanh xuân của mình trên đảo. Giờ chúng tôi muốn đem tuổi trẻ, nhiệt huyết để tiếp nối truyền thống hào hùng, xây dựng và bảo vệ Trường Sa” – giọng anh Quân rắn rỏi.

    Bà Lê Thị Muộn (80 tuổi, đường Hàn Thuyên, TP Đà Nẵng) đôi tay run run, lật mở trang sách Lịch sử Trung đoàn 83 Công binh Hải quân. “Mỗi lần đọc nó, tôi đều thấy hình bóng con mình cùng đồng đội đang kiên cường chiến đấu giữ vững lá cờ Tổ quốc và chủ quyền Trường Sa”.

    Phan Văn Sự - con trai của bà là 1 trong 27 liệt sĩ Trung đoàn 83 hy sinh trong ngày 14 - 3 - 1988. Cũng như nhiều lần khác, bà Muộn vừa khóc vừa đọc cho chúng tôi nghe những dòng chữ bi tráng mà hào hùng: “Chấp hành lệnh cấp trên, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 83 phối hợp chặt chẽ với anh em tàu 604 khẩn trương đưa vật liệu xuống đảo. 3 giờ ngày 14 - 3 - 1988, anh em đã cắm được cờ Tổ quốc lên đảo. 6 giờ chiến sự nổ ra. Anh em ta dưới sự chỉ huy của Thiếu úy Trần Văn Phương vẫn kiên quyết bảo vệ cờ Tổ quốc và không chịu rút lui.

    Đôi bên giằng co quyết liệt. Đối phương cay cú nổ súng bắn vào đồng chí Phương. Phương ngã xuống, song lúc đó binh nhất Nguyễn Văn Lanh (Trung đoàn 83) đã nhanh chóng xông tới cùng anh em đứng vây quanh lá cờ Tổ quốc... Một tên lính đối phương dùng lê đâm vào Lanh từ phía sau. Lanh gục xuống, một dòng máu nhuộm đỏ dưới chân cột cờ Tổ quốc. Lanh bị thương nhưng lá cờ của Tổ quốc trên đảo không đổ…”.


    Nguồn: TPO
    I have a dream

  13. Thanks anh2 thanked for this post
  14. #28
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    Vũng Tàu & Tp. Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    8.893
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    118
    Uploads
    1090
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Ra đi vì biển đảo quê hương

    Hồ hởi ra đi vì được đem sức trẻ cống hiến cho biển đảo của Tổ quốc, họ đã vĩnh viễn nằm xuống nơi biển đảo quê hương, để lại bao nỗi thương nhớ khôn nguôi
    Năm 1988, đông đảo thanh niên đã quyết tâm ra quần đảo Trường Sa. Buổi sáng định mệnh 14-3-1988, 64 chiến sĩ phía ta đã hy sinh trong cuộc tấn công của lính Trung Quốc, trong đó có 7 thanh niên quê phường Hòa Cường, quận Hải Châu - TP Đà Nẵng.


    Đã hơn 20 năm trôi qua, giờ gặp lại gia đình những chiến sĩ này và cả những người may mắn được trở về, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện vô cùng xúc động.

    Quyết tâm lên đường

    Cả xóm chài Hòa Xuân, phường Hòa Cường, năm ấy ai cũng biết đến Lê Văn Xanh khi anh là một thanh niên hát hay, đàn giỏi, kể chuyện có duyên… Ông Lê Văn Xuân, cha liệt sĩ Xanh, không giấu tự hào khi kể về người con trai đầu trong gia đình có 7 người con của mình.

    Ông Xuân bồi hồi nhớ lại: “Hồi đó, Xanh quen một cô gái cũng đã lâu nhưng nó quyết đi lính về mới cưới. Năm 23 tuổi, Xanh nhập ngũ, hơn một năm sau thì hy sinh.

    Hôm nghe Trường Sa của ta bị đánh, vợ chồng tôi hối hả chạy ra chỗ đài phát thanh đang đọc danh sách những chiến sĩ mất tích. Chân chạy mà vấp té mấy lần vì run, ra đến nơi, đợi đến số thứ tự 71 trong 74 chiến sĩ mất tích mà vẫn chưa có tên con mình, vợ chồng tôi vừa mừng vừa lo. Khi phát thanh viên đọc đến 72 - Lê Văn Xanh, tôi và vợ ngã quỵ”. Vợ chồng ông thẫn thờ dìu nhau về nhà, quãng đường vài chục mét mà đi mãi không thấy đến nơi, lòng quặn đau như có ai xát muối.

    Cha đang nằm bệnh sau phẫu thuật đợi ngày cắt chỉ ra viện, anh Lê Văn Sự vẫn quyết tâm ra đảo. “Bạn bè con ai cũng đi hết, chẳng lẽ con lại ở nhà”- anh nói với cha mẹ. Sự đến bệnh viện thăm cha rồi từ biệt.

    Nào ngờ đó là lần gặp gỡ cuối cùng. Bà Lê Thị Muộn, mẹ liệt sĩ Sự, dù đã qua tuổi 80 nhưng vẫn nhớ như in ngày con trai hy sinh cũng là lúc chồng bà qua đời.

    Ông Nguyễn Văn Tấn, một trong những chiến sĩ có mặt
    trong trận chiến năm 1988, giờ đã là ông chủ một cơ sở sửa xe


    Nằm ở bệnh viện trong lúc chờ cắt chỉ, vô tình nghe bản tin thông báo tên của những chiến sĩ mất tích ở Trường Sa, thế là ông quỵ ngã. Tin con trai mất tích trên biển đã làm ông không thể chống chọi với căn bệnh và ra đi ngay trong chiều hôm đó khi y tá rút máy thở ôxy.

    Bà Muộn dường như sụp đổ hoàn toàn, con mất tích, chồng ra đi, nỗi đau chồng chất. Gắng gượng vượt qua nỗi đau ấy để nuôi 9 người con còn lại mặc dù nỗi nhớ con trai vẫn chưa thể nguôi ngoai.

    Bà mang chiếc áo hải quân, kỷ vật của con được đồng đội mang về, cắt ra thành tấm áo khoác trong những ngày đông lạnh. Phần còn lại bà bỏ vào bao gối để gối đầu. “Mỗi lần mặc áo hoặc đi ngủ là nhớ con da diết. Thôi, dẫu sao con cũng ra đi vì biển đảo, tôi vì thế mà cũng thỏa lòng”. Nói rồi bà mân mê phần cổ áo còn lại trên chiếc gối đầu mà rơm rớm nước mắt.

    Những ngày tháng không quên

    Tôi tìm đến chỗ làm của ông Nguyễn Văn Tấn, một cơ sở sửa chữa xe máy khá khang trang trên đường Núi Thành. Ông cũng là một trong những người lính của phường Hòa Cường năm đó.

    Ông cười hiền hòa “Nếu muốn nghe chuyện năm đó thì kể cả ngày cũng không hết, nó giống như một cuộn phim quay chậm mà từng chi tiết tôi vẫn còn nhớ rất rõ”. Người lính hải quân năm nào chậm rãi kể cho tôi nghe câu chuyện về những tháng ngày lênh đênh trên biển cho đến ngày định mệnh khi ông và đồng đội được tỏa ra hai hướng. Nhiều đồng đội của ông đi trên chuyến tàu HQ 604 đã hy sinh.

    Ông Tấn nhớ lại những ngày tháng đó, khi ông còn là thanh niên khỏe mạnh: “Nghe đi ra biển đảo là khoái lắm, hăm hở lên đường khi có lệnh”. Sau 6 tháng ngoài đảo chìm, đến lúc vào đất liền mọi người dường như bỏ cuộc vì gian nan quá.

    Ông kể số lương thực mang đi hạn hẹp, chủ yếu là gạo và thịt hộp. Sau khi bị tàu Trung Quốc ngăn không cho vào đất liền, lương thực cạn kiệt chỉ còn lại hai thứ ấy.

    Cả đội đành phải lấy mìn nổ để bắt cá ăn cho đỡ ngán. Thiếu rau xanh, nhiều chiến sĩ bị phù khắp cả người, bắp tay to hơn cả bắp vế. Khi tiêm một mũi vitamin vào là cả người teo lại chỉ còn da bọc xương. Mọi sinh hoạt, như tắm rửa, phải sử dụng nước biển nên da ai cũng đen sạm. Tóc thì vàng hoe mà cứng ngắc như lông đuôi bò.

    Sau 6 tháng đó, nhờ có tàu dân sự và một tàu chở nhiên liệu ra, các chiến sĩ được đưa về đất liền an dưỡng để chuẩn bị cho chuyến ra đảo sau. Khi về tới đất liền, ai nấy đều ngất xỉu, ông Tấn đã dìu từng người vào bờ và cuối cùng ông là người đuối sức, lả đi vì chưa quen hơi đất liền.

    Các chiến sĩ được bố trí an dưỡng tại Bệnh viện 175 ở TP Nha Trang. Riêng ông Tấn xin bác sĩ cho về thăm nhà ít hôm và hứa nhất định sẽ quay trở lại. Ông kể lúc về cũng không có một xu dính túi nên phải leo lên tàu xin đi nhờ, đến lúc tới ga thì nhảy xuống vì không có vé. Mẹ ông, sau 6 tháng ngóng tin, khi thấy con trai trở về thì sững lại, bật khóc.

    Ở với gia đình 5 ngày, ông Tấn lại ra đi, chuyến đi 3 tháng sau cũng là lần ông biết tin đồng đội ngã xuống. Ngay sau khi nghe tin tàu HQ 604 bị tàu Trung Quốc bắn và 64 đồng đội hy sinh, ông Tấn đề nghị đại đội trưởng cho anh em nghỉ một ngày để tang.

    Bà Lê Thị Muộn mân mê kỷ vật của con trai trên chiếc gối đầu


    Mấy chục chiến sĩ ngồi trên tàu lặng im nghe đọc danh sách 74 chiến sĩ bị mất tích. Mỗi lần nghe đọc tên đồng đội của mình là các chiến sĩ rớm nước mắt, nắm chặt bàn tay.

    Nghe kể đến đó, tôi thấy mắt ông Tấn đỏ hoe. Có lẽ cái ngày định mệnh ấy với ông vẫn không thể xóa nhòa được khi có hơn 7 chiến sĩ cùng quê hương với ông, thậm chí nhà sát vách, đã hy sinh.

    Một năm sau, ông cũng rời quân trường và trở về Đà Nẵng. Cho đến bây giờ, trải qua nhiều công việc khá vất vả, ông dành dụm và mở một cơ sở sửa xe máy. Chất lính năm nào vẫn còn vẹn nguyên khi tôi đến mà ông chủ vẫn hì hụi, đôi bàn tay đen nhẻm với những chiếc xe máy hỏng.

    Ông Tấn dự định vào ngày 22-12 mỗi năm sẽ tổ chức một buổi gặp mặt với các chiến sĩ cùng đi Trường Sa năm ấy tại Đà Nẵng để có dịp ôn lại những kỷ niệm hào hùng. Đó cũng là dịp để ông cùng những đồng đội của mình tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh, vĩnh viễn nằm lại ở Trường Sa vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

    “Con đi luôn nghe mẹ”


    Bà Lê Thị Lan xúc động nhớ lại câu nói ngày ra đi của anh Nguyễn Hữu Lộc, con trai trưởng của bà. Mang ba lô đi, Lộc bảo: “Con đi lần này là đi luôn đó nghe mẹ!”.

    Biết ý con là đi lâu nhưng trong linh cảm người mẹ vẫn bất an. Gia đình bà Lan ngày ấy rất nghèo, có tổng cộng 10 người con, khi bà mang thai đứa con gái út thì chồng mất.

    Lúc sinh bé út, bà quẫn trí muốn mang con cho người ta nuôi vì khổ quá. Chính Lộc đã bảo: “Mẹ đừng mang em cho người ta tội nghiệp, cứ để đó con lo hết cho”.

    Lộc năm ấy mới chỉ 15 tuổi đã phải một buổi đi học, một buổi đi bán kem. Mà cũng chẳng phải bán lấy tiền, Lộc mang kem đến tận các huyện miền núi Hiên, Giằng (nay là Đông Giang, Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) để đổi đồng nát.

    Mỗi lúc đi là bám theo xe khách, vất vả đến vậy để kiếm vài đồng lo cho mẹ và các em. Lúc bà Lan sinh con gái út vào mùa mưa, Lộc đã cắn răng chịu rét, bươn xuống ao cạnh nhà để bắt cá về nấu cho mẹ ăn.

    “Nghĩ lại tôi thấy thương con đến nát cả lòng. Thằng nhỏ số khổ quá, hết lo cho mẹ và em là lên đường nhập ngũ” - bà Lan bồi hồi. Lúc ra đi, Lộc ngậm ngùi và lo lắm nhưng bà Lan động viên: “Hãy cứ đi, mẹ ở nhà sẽ chu toàn mọi việc”.

    Ngày biết con mất, bà Lan không tin đó là sự thật. Mãi đến khi nhận được giấy báo tử, bà mới nấc nghẹn, thương cho đứa con trai hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ.

    Cho đến giờ, khi đã ở tuổi 69, bà Lan vẫn phải lao động để nuôi thân bởi con cái hầu hết đều khó khăn.

    Khi chúng tôi tìm đến, bà Lan đang làm thuê cho một nhà hàng trên đường 30 Tháng 4. Mỗi sáng bà phải đạp xe gần 10 km để đến chỗ làm và cho tới tối mịt mới về nhà.

    Người mẹ liệt sĩ ấy mang căn bệnh tiểu đường hơn 7 năm nay vẫn đang hằng ngày vất vả làm công việc phục vụ ở nhà hàng để mưu sinh.
    Nguồn: NLĐ Online
    I have a dream

  15. Thanks anh2, thegioi_nhinnghieng, Nguyendinh's thanked for this post
  16. #29
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    Vũng Tàu & Tp. Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    8.893
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    118
    Uploads
    1090
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Đất - Nước từ biển bờ Trường Sa




    Phim tài liệu

    VTV Đà Nẵng
    I have a dream

  17. Thanks anh2, thegioi_nhinnghieng, Nguyendinh's, K_Trinh thanked for this post
  18. #30
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    Vũng Tàu & Tp. Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    8.893
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    118
    Uploads
    1090
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Những bà mẹ Trường Sa



    Phóng sự

    VTV Đà Nẵng
    I have a dream

  19. Thanks NGUOI VIET YEU NUOC, IPCC, anh2, Nguyendinh's thanked for this post

Bookmarks

Quyền hạn Gửi bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài của mình
  •