HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

User Tag List

Kết quả từ 1 tới 1 trên 1
  1. #1
    Ngày gia nhập
    Mar 1988
    Bài gửi
    78
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    67
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)

    Tịnh Long - Quê hương người lính Hoàng Sa

    Tịnh Long - Quê hương người lính Hoàng Sa

    Một bài văn tế lính Hoàng Sa vừa được phát hiện tại một địa phương trong đất liền ở Quảng Ngãi. Các nhà nghiên cứu cho rằng: Thời trước, có nhiều trai tráng trong đất liền đã được triều đình tuyển mộ đi lính Hoàng Sa.


    Bi hùng văn tế lính Hoàng Sa


    Xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi là một vùng quê nằm cạnh con sông đổ ra cửa biển. Từ làng này phải xuôi thuyền 7 - 8km thì ra đến cửa biển Sa Kỳ. Hàng trăm năm trước, người dân làng này thường giao thương với các vùng miền bằng đội thuyền chèo khá hùng hậu.


    Dưới lũy tre ken dày của làng Tịnh Long vẫn còn lưu truyền một câu chuyện về dòng tộc bí ẩn họ Diệp. Và cụ Diệp Công Thang (90 tuổi) - cây đại thụ của dòng tộc này đã giữ gìn bài tế lính Hoàng Sa hơn 200 năm qua.


    “Hỡi ơi đất Việt trời Nam trải bao phen lao khổ, nghĩ đến kẻ điêu linh từ thuở nọ. Hoàng Sa lãnh hải, biển cả mênh mông, tháng năm vô định...”. Ngày 16 tháng 3 âm lịch hàng năm, 13 tộc họ tiền hiền và hậu hiền trên đảo Lý Sơn tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Trong buổi lễ, bài văn tế lính Hoàng Sa vang lên để gọi linh hồn của những chiến binh, trăm năm phiêu dạt trong cõi u linh, nhớ quay trở về. Và đó là bài văn tế trên đảo Lý Sơn.




    Tác giả với cụ Diệp Công Thang trân trọng bài tế lính Hoàng Sa. Ảnh: LVC


    “Nghinh hà bá Trường Sa, Hoàng Sa, triều bả đông hải lãng, hà bá khai khẩu môn” - đây là một đoạn của bài văn tế lính Hoàng Sa mà cụ Thang còn lưu giữ. Bài văn tế lính này âm điệu như những đợt sóng cồn, lúc trầm hùng, lúc bi thương, ai oán. Trong tiếng gió xào xạc ngoài sông, âm thanh kẽo kẹt của lũy tre, cái hồn của bài văn tế đầy huyền bí, âm vọng của nó như thần lực xoay đảo càn khôn.

    Giữa bài tế lính Hoàng Sa trong đất liền và ngoài đảo có mối liên hệ gì với nhau? Cụ Thang chỉ biết rằng, người trong họ của cụ cứ ra đảo Lý Sơn là đổi thành họ Lê, khi chết mới trả về họ Diệp. Hàng trăm năm rồi, cụ Thang vẫn không giải thích được lý do này.

    Theo Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, trên đảo Lý Sơn có 4 bài văn tế lính Hoàng Sa còn được lưu giữ qua nhiều đời. Nhưng điều gây bất ngờ cho các nhà nghiên cứu, đó là bài văn tế lính Hoàng Sa của cụ Diệp Công Thang vừa được phát hiện ở một thôn nằm sâu trong đất liền. Điều đó chứng tỏ, ngày xưa, có rất nhiều thanh niên trai tráng ở các làng quê ven sông được triều đình tuyển mộ đi lính Hoàng Sa.

    Lính Hoàng Sa trong đất liền

    Từ làng Tịnh Long, nếu xuôi thuyền sẽ ra đến địa danh Bến Đồn ở bờ Nam của cửa biển Sa Kỳ. Hàng trăm năm trước, những chiến binh Hoàng Sa tề tựu đông đủ tại đây trước khi ra đảo Lý Sơn xuất chinh đi Hoàng Sa. Câu chuyện về những thanh niên trai tráng trong đất liền đi lính Hoàng Sa hầu như rơi vào quên lãng. Hiện nay, những người lính Hoàng Sa chỉ còn được nhắc đến tại đảo Lý Sơn.

    Trong ráng chiều đổ xuống dòng sông u tịch chầm chậm trôi về cuối chân trời, cụ Thang hồi tưởng lại câu chuyện mấy chục năm về trước: “Thời tôi 14 tuổi, mỗi khi đi cúng cầu an, cúng tàu thuyền, cúng cầu mùa, cúng cho gia đình ngư dân có người bị nạn trên biển và cúng lính Hoàng Sa thì tôi lại được cha dắt theo”. Theo lời cụ Thang kể, ông Diệp Công Xưng – cha cụ, mỗi khi khoác tay nải lên đường thường dắt con trai xuôi theo dòng sông Trà, đến với các làng chài nằm ở cuối nguồn. Và trong những chuyến đi đó, cha con ông thường mang theo một bản văn tế lính Hoàng Sa. Bài văn tế được ghi chép cẩn thận trên một xấp giấy dó, do ông nội của cụ Thang lưu truyền lại.

    Theo cụ Thang, nếu ở huyện đảo Lý Sơn, vào ngày 16 tháng 3 âm lịch hàng năm, 13 tộc họ trên đảo có người đi lính Hoàng Sa tổ chức làm lễ khao lề, thì tại những làng biển trong đất liền, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức vào dịp đầu xuân. Các địa phương ven biển ở Quảng Ngãi như: Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức; xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa; xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, hàng năm, dân làng đều mời cha của cụ Thang đến làm chủ lễ tế tự, tưởng nhớ ông bà trong tộc họ đi lính Hoàng Sa không trở về.

    Trong buổi lễ, cả làng ra bãi biển cắm cờ xí, gióng trống, thả thuyền chở hình nhân trôi về Hoàng Sa. Tất cả lặng đi trước cái giọng trầm đục rền vang của cha cụ Thang: “Nghinh hà bá Trường Sa, Hoàng Sa... triều bả đông hải lãng…”.

    Suốt mấy chục năm chiến tranh, bom đạn, loạn lạc, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở các làng biển trong đất liền dần dần bị mai một. Nhưng câu chuyện về dòng tộc có người đi lính Hoàng Sa thì vẫn được giữ gìn, trở thành dòng chảy âm ỉ, lưu dấu trong những trang gia phả trăm năm của các gia tộc dọc các làng chài ở Quảng Ngãi.

    Với ánh mắt như soi thấu vào chuỗi quá khứ, cụ Thang kể lại những ngày rong ruổi cùng cha đi cúng lính Hoàng Sa cách đây 70 năm. Mỗi chi tiết trong câu chuyện của cụ trở thành những tư liệu quý về đội hùng binh Hoàng Sa. Câu chuyện này gây bất ngờ, bởi các binh phu Hoàng Sa trong đất liền có rất nhiều người “một đi không trở lại”.

    Đi Hoàng Sa – nhiệm vụ chưa kết thúc

    Theo cụ Thang, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trong đất liền và ngoài đảo cũng có vài khác biệt. Trước ngày tổ chức lễ, cha con cụ hì hục đan thuyền tre. Nếu làng đứng ra tổ chức thì đặt làm vài chiếc thuyền to, mỗi thuyền có chiều dài 1,5 mét. Nếu dòng tộc hoặc gia đình tổ chức cúng riêng thì đan thuyền nhỏ hơn. Trên mỗi thuyền đều trang bị một lá cờ, gạo, muối, hình nhân thế mạng, thẻ bài, dây mây. Thuyền được gắn thêm 2 cánh buồm nhỏ để gió đẩy ra khơi. Cứ làm hoàn thành một chiếc thuyền, cha con cụ được trả công 7 tiền.

    Cha cụ Thang tạ thế ở tuổi 82. Những năm cuối đời, ông thường căn dặn con: “Sách xưa của ông bà để lại con phải giữ cẩn thận. Trong bộ sách này có một cuốn cúng tế lính Hoàng Sa, Trường Sa để tưởng nhớ ông bà mình đã bỏ mạng khi ra giữ gìn và cắm bia ở Cát Vàng”.

    “Tế nhơn độ vật, gởi ích quần lê, anh minh mạc trạng, công đức vô cùng, hữu cầu tất ứng”. Rải những tấm bài vị phơi trên sân, cụ Thang đọc một đoạn văn tế lính Hoàng Sa. Ánh mắt của cụ như chìm vào một miền xa xăm, vô định giữa biển cả trùng khơi. Nơi đó có những con thuyền mỏng manh và bao người lính từng vật lộn với biển khơi để chở theo tấm bia chủ quyền khắc chữ “Năm Minh Mạng thứ 17, năm Bính Thân...”.

    Theo sử sách, đội Hoàng Sa phải có trước hoặc muộn nhất kể từ thời chúa Nguyễn Phúc Tần (1648-1687). Đội Hoàng Sa bị triệt bãi từ khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Bóng dáng những hùng binh Hoàng Sa gồng người chèo thuyền ra Hoàng Sa không còn. Tuy nhiên, bài văn tế lính Hoàng Sa được cha con cụ vẫn thường xuyên xướng lên ở các vùng biển Quảng Ngãi và trở thành niềm cảm hứng cho những chiếc thuyền của ngư dân tiến ra vùng biển Hoàng Sa.

    Gần 90 tuổi, nhưng cụ Thang vẫn khá minh mẫn khi nhắc lại những câu chuyện cách đây hơn nửa thế kỷ. Có bài tế lính Hoàng Sa, cụ lại mày mò trong đống sách cổ để tìm “tờ cấp lính Hoàng Sa”. Theo cụ, trong lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, người chủ lễ viết một tờ cấp theo mẫu có sẵn. Nội dung tờ cấp quy định cấp lương thảo, giao nhiệm vụ cho lính Hoàng Sa như lệnh của triều đình. Người chủ lễ đốt tờ cấp và đẩy đoàn thuyền ra khơi.

    Cụ Thang bảo, tờ cấp cũng rất quan trọng. Bởi nhiệm vụ của những chiến binh Hoàng Sa thời nay vẫn chưa kết thúc.


    Lê Văn Chương

    Nguồn : http://bienphong.com.vn/BaoBienPhong/32/383/383/14263/anbg.aspx
    Sửa bởi Đảo Bình Nguyên : 19-04-2012 lúc 02:47 AM

  2. Thanks anh2 thanked for this post

Chủ đề tương tự

  1. [Tin tức] “Cú đấm”của Tiểu Long
    By HQ0909 in forum [Lưu trữ]QS-QP Trung Quốc 2011
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 25-01-2011, 02:15 AM
  2. [Tin tức] Cô Gái Đồ Long' được tạm tha =>sau đại hội đảng
    By HQNDN in forum Kinh tế-Xã hội
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 20-01-2011, 10:07 PM
  3. Hội Long Hoa.
    By DavangMaudo in forum Tán gẫu
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 24-02-2010, 07:02 AM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 30-01-2010, 04:05 PM
  5. Thăng Long Đại Can Thổ Long Mạch !
    By kimlong008 in forum Tán gẫu
    Trả lời: 20
    Bài mới gửi: 06-01-2010, 11:35 PM

Bookmarks

Quyền hạn Gửi bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài của mình
  •