HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

User Tag List

Kết quả từ 1 tới 6 trên 6
  1. #1
    Ngày gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Huyện đảo Hoàng Sa - Việt Nam
    Bài gửi
    285
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    1
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)

    Ấn Độ trong mắt tôi

    Các câu chuyện thần thoại với những màn ca múa đặc sắc của điện ảnh Ấn Độ đã thật sự hấp dẫn tôi khi bé. Nhưng hôm nay, khi đặt chân đến xứ sở này, đi qua một vài thị trấn của miền đông bắc Ấn, tôi mới khám phá ra một điều, nạn phân biệt giai cấp và sự phân hóa giàu nghèo, có lẽ Ấn Độ đứng hàng đầu thế giới.
    Ngày đầu tiên, khi đưa đoàn du khách chúng tôi gần đến khách sạn, chợt tài xế cho xe dừng lại dọc đường. Người hướng dẫn viên Ấn Độ cho hay, tài xế phải đi chợ để tự lo việc ăn uống. Theo quy định, tài xế cùng phụ xe, được coi là tầng lớp lao động thấp kém, vì lẽ đó họ không được quyền nghỉ và ăn uống trong khách sạn như những người khác.
    Trên suốt đoạn đường qua các thành phố, thị trấn như: Lucknow, Sravasti, Kushinagar, Vaishali, Rajgir, Nalanda, Bodhgaya, Varanasi.. tôi đã kịp ghi lại những hình ảnh giống nhau và không khỏi ngạc nhiên. Đó là cảnh nghèo đói khá phổ biến. Làng mạc, nhà ở tuềnh toàng. Phần lớn nhà ở là vách xây bằng gạch mà không tô xi măng. Còn lại có nhiều chỗ ở (chưa thể gọi là nhà) chiều cao vừa bằng đầu người chui lọt và trông lụp xụp… Người nghèo khổ thuộc tầng lớp cùng đinh trong xã hội Ấn Độ, họ bị coi rẻ và hoàn toàn không có cơ hội để tiến thân. Kiếp nghèo của họ xem như không thể thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.
    Do nghèo hèn nên họ sẵn sàng bám víu những người khác, nhất là du khách nước ngoài để xin tiền. Trong những ngày ở Ấn Độ, đoàn chúng tôi hết sức khổ sở khi phải đối mặt với tệ đeo bám của những người ăn xin, mà nhiều nhất là trẻ em và phụ nữ. Thấy tình cảnh thương tâm của một người ăn xin nằm vật vã trên đường, chúng tôi dừng lại cho tiền thì lập tức từ mọi phía có đến hàng chục người ăn xin khác đến bao vây. Do đó, những lần sau, nhóm chúng tôi quyết định không cho tiền nhỏ lẻ như thế mà chuyển sang làm từ thiện, đóng góp tiền giúp cho một ngôi trường nghèo ở Kushinagas.
    Phương tiện giao thông ở Ấn khá cũ kỹ, đường xá chật hẹp và xấu. Những lúc kẹt xe, các tài xế bóp kèn inh ỏi và thậm chí gây gỗ để dành đường. Dân đông và nghèo, phương tiện đi lại ít ỏi, nên không lạ lắm khi nhìn thấy nhiều xe khách chở luôn cả người trên mui xe, có tới vài chục con người ngồi chen chúc trong một khung sắt không mấy chắc chắn. Cảnh sát Ấn Độ chẳng thấy thổi còi hay phạt vạ gì những trường hợp nêu trên.
    Có lẽ ấn tượng ban đầu khi đặt chân đến Ấn Độ là chuyện đi xe lừa ở New Delhi. Đây là phương tiện công cộng khá phổ biến ở một đất nước đông dân vào hàng thứ nhì so với cả thế giới (trên 1,2 tỷ người). Điều đáng nói là vệ sinh ở sân ga New Delhi ngoài sức tưởng tượng. Đó là tình trạng dơ bẩn và nhếch nhác mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở các quốc gia khác tôi đã từng du lịch và công tác. Những người dân Ấn lỡ tàu, ngủ qua đêm và cả những người ăn xin nằm, ngồi vật vạ quanh đó đã làm cho bộ mặt sân ga New Delhi trông càng thêm tệ hại.
    Mấy ngày di chuyển bằng ô tô, suốt chặng đường dài, tài xế chỉ có thể dừng xe ở “bờ cây, bụi cỏ” để khách đi vệ sinh. Hầu như không có chỗ đi vệ sinh đàng hoàng. Chỉ một lần duy nhất, xe dừng tại một trạm xăng để tài xế ăn sáng. Mọi người tranh thủ vào nhà vệ sinh, nhưng ai nấy cũng than phiền vì không thể nào chịu nổi cảnh mất vệ sinh ngay trong nhà vệ sinh này, mặc dù mỗi người phải trả 10 rupee cho nhân viên ở đây. Tình trạng vệ sinh kém đã lập đi lập lại ở nhiều nơi khác mà đoàn chúng tôi đi qua.
    Ở Ấn Độ, bạn sẽ khó lòng tìm thấy người phụ nữ đứng bán hàng như ở Việt Nam. Trên đường phố, ngoài chợ hay tại các siêu thị, nhà hàng, khách sạn … tất cả là đàn ông trực tiếp giao dịch, mua bán. Theo quan niệm của người Ấn, phụ nữ và người vợ trong gia đình chỉ làm công việc nội trợ, và sinh con. Điều đó được giải thích từ tình trạng trọng nam, khinh nữ còn hết sức nặng nề trong xã hội Ấn.
    Đi qua các chợ, chúng tôi ít thấy cảnh mua bán thịt cá, mà phần lớn là ngũ cốc và trái cây. Giá cả cũng bị nói thách và du khách luôn được dặn dò phải trả giá đến mức chấp nhận được. Trong đoàn đã có người mua quà kỷ niệm là một chiếc bóp nữ cầm tay được trang trí thủ công, giá ban đầu đưa ra là 45 đô la Mỹ, nhưng sau vài phút bớt một, thêm hai, họ đã chấp nhận bán với giá 25 đô la Mỹ. Dĩ nhiên, đây chưa phải là mức giá chính xác.
    Dịch vụ internet và điện thoại di động ở Ấn cũng là chuyện đáng nói và cần nhắc nhở kinh nghiệm cho mọi người nếu có dịp đến đất nước này. Ở các khách sạn, nơi đoàn chúng tôi dừng chân trong chuyến hành hương về đất Phật, khách phải trả tiền cho dịch vụ internet không dây. Giá một giờ truy cập là 100-120 rupee (tương đương khoảng 45.000 đồng), hai giờ là 200rupee, cà ngày là 500 rupee.
    Còn thẻ SIM điện thoại di động (ĐTDĐ) Ấn Độ không thể dễ dàng như “mua rau muống” ở nước ta.Chỉ có hướng dẫn viên du lịch nhiều lần qua lại, hoặc là người nước ngoài sinh sống, học tập, làm việc có thời hạn ở Ấn Độ mới có thể mua được SIM mà thôi. Giá cước không hề rẻ. Trong đoàn, có một chị đã nhờ hướng dẫn viên du lịch cho mượn một thẻ SIM trả trước, chị nạp tiền đến vài ngàn rupee, nhưng luôn ngạc nhiên vì gọi không bao nhiều phút về Việt Nam thì máy đã báo hết tiền. Khách roaming từ SIM trong nước mang theo cũng phải giật mình về cước phí. Có hai trường hợp đã phải chi trả đến 15 triệu đồng Việt Nam cho các cuộc gọi, nhắn tin từ Ấn về VN và ngược lại chỉ trong khoảng 7 ngày sử dụng!
    Đi trên đường phố, quan sát người sử dụng ĐTDĐ và các cửa hàng bán ĐTDĐ ở Ấn chỉ thấy phần lớn là Nokia hoặc Samsung giá bình dân.
    Ở Ấn Độ dường như không thấy quán cà phê, quán nhậu. Đến các cửa hàng, nhà hàng, trong các khách sạn không thấy bày bán rươu bia. Thuốc lá cũng hiếm hoi. Có lẽ đây là mặt tốt của xã hội nước Ấn mà tôi cảm nhận và có phần thán phục.


    Trẻ em nghèo vây quanh du khách.

    Xe lam ở Ấn Độ

    Một góc làng mạc ở thành phố Varasani

    Thói quen của người dân Ấn là uống sữa dê buổi sáng.

    Chợ trái cây khá phổ biến, tất cả người bán đều là đàn ông.

    Xe lửa là phương tiện giao thông công cộng phổ biến ở Ấn Độ.


    Bài và ảnh: http://www.echip.com.vn/echiproot/ht...ongmattoi.html


    lang thang trên echip thấy hay hay cop cho các bác đọc

    câu chuyện cay đắng năm 88 khi một lớp người Việt Nam nắm tay thành vòng tròn trên bãi đá ngầm, nước ngập đến thắt lưng, máu hòa nước biển dưới làn đạn trọng liên Trung Quốc cũng đã là nỗi đau quá đủ

  2. Thanks anh2, NTChi, vietthuong, hacbao2100 thanked for this post
    Likes bách tường, t.coison liked this post
  3. #2
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài gửi
    237
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Mình đang học với 1 đám bạn gốc Ấn, quan điểm chung là ở thành thị thì tham nhũng trầm trọng.
    Người có tiền thì mua gì cũng được kể cả luật pháp, băng đãng đâm thuê chém mướn hoành hoành.
    Các du khách không nên ra đường ban đêm vì hiếp dâm tập thể diễn ra mỗi góc phố, đặc biệt là vùng nông thôn.

  4. Thanks songvamco, vietthuong thanked for this post
    Likes songvamco liked this post
  5. #3
    tacke123 đang Offline Thành viên bị khóa nick vĩnh viễn
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài gửi
    415
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Thì ra vẫn còn có nơi hơn Việt Nam.

  6. Thanks vietthuong thanked for this post
    Likes bách tường liked this post
  7. #4
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài gửi
    716
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Giờ thì đã hiểu vì sao Ấn Độ luôn sợ Trung Quốc .
    Việt Nam muốn vượt TQ chỉ cần đk kiện sống chỉ số HDI của mỗi người Việt Nam bằng 10 người Trung QUốc
    ABC

  8. Thanks vietthuong thanked for this post
  9. #5
    Ngày gia nhập
    Jun 2011
    Bài gửi
    902
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Ở đâu cũng có mặt trái của nó thôi mà,thậm chí cả Mỹ.tóm lại con gái ko nên ra đường đêm khuya.
    ๑۩۞۩๑ Chỉ cần có niềm tin thì không bao giờ có kết thúc hay tuyệt vọng. Bế tắc hay khởi đầu là do chính bạn ๑۩۞۩๑

  10. #6
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài gửi
    1.061
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Đúng là Ấn Độ vẫn còn nghèo thật, có vẻ còn tệ hơn cả Việt Nam ở một số điểm nhỉ.
    Có một điều chắc chắn là không có gì là chắc chắn cả.Mình chắc chắn là thế.

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 43
    Bài mới gửi: 04-05-2012, 09:49 AM
  2. Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 09-04-2012, 11:44 AM
  3. [Tin tức] 105 nhà báo bị giết trong khi tác nghiệp trong năm 2010 .
    By donjuan_vn in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2010
    Trả lời: 13
    Bài mới gửi: 01-02-2011, 12:27 AM
  4. Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 05-09-2010, 11:30 PM
  5. Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 26-04-2010, 12:14 PM

Bookmarks

Quyền hạn Gửi bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài của mình
  •