HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

User Tag List

Kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Threaded View

  1. #1
    Ngày gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    4.477
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    189
    Uploads
    153
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    5 Thread(s)

    Cần đẩy mạnh “học thuật hóa” vấn đề Biển Đông

    - Bắc Kinh đang cố gắng viết lại lịch sử chủ quyền bằng cách đưa ra bản đồ từ thế kỷ 13 xuất phát từ chuyến thăm nào đó của một con thuyền Trung Quốc . Điều này không mới, vì trong một thời gian dài, phía Trung Quốc thông qua kênh “học thuật” vô tình hay cố ý đã nhiều lần áp đặt, ảnh hưởng và phổ biến những quan điểm của mình ra bên ngoài. Trước là lỗi sai trong bản đồ Hoàng Sa của hội địa lý quốc gia Mỹ, sau là vụ lộn xộn của Google Map về lãnh thổ Việt Nam, và gần đây nhất là việc “quốc tế hóa” đường lưỡi bò 9 đoạn trên các tạp chí khoa học thế giới, bằng một cách không mấy gì là khoa học.


    Hình vẽ chân dung đô đốc Trịnh Hòa, người được Trung Quốc viện dẫn như trường hợp tiên phong trong việc mở ra các tuyến hàng hải trên biển Đông, ra Ấn Độ Dương từ thời nhà Minh, thế kỷ 15 và căn cứ vào đó để khẳng định cái họ gọi là "chủ quyền" ở biển Đông bất chấp mọi sự thật lịch sử.
    Khoa học là một công cụ để nhận thức thế giới. Dựa trên thông tin, bằng chứng chuẩn xác sẽ dẫn đến một nhận định khách quan, đúng đắn. Ngược lại, lồng vào khoa học những mục đích chính trị tuyên truyền sẽ đưa đến những lệch lạc về góc nhìn. Trong bài toán tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông hiện nay, khoa học và các nhà khoa học dường như đang đứng trước một sứ mạng nặng nề. Trong khi vừa phải “đi tìm chân lý” thông qua các khảo sát về lịch sử, địa lý, quan hệ quốc tế… một cách nghiêm túc, họ cũng chịu sức ép để chọn lọc ra những điều không ảnh hưởng đến lợi ích lãnh thổ quốc gia. Sứ mạng này không là mặc định, và cũng đi ngược lại phần nào nguyên tắc “tôn trọng và chỉ đi tìm sự thật” của công việc nghiên cứu, nhưng là “nguyên tắc ngầm” tự hiểu, nhất là đối với những phe tranh chấp với bằng chứng và lập luận còn kém thuyết phục hơn.
    Tranh luận về Biển Đông, không thể “ăn thua” về lượng xuất bản phẩm hay sự hiện diện đông đảo tại các diễn đàn, hội nghị quốc tế. Chìa khóa vàng mà giới khoa học Việt Nam đang sở hữu là tính “hợp lý hơn” của lý lẽ. Một lập luận có tính hợp lý hơn không những tạo sự chính đáng cho các quan điểm, mà còn là một tiền đề quan trọng góp phần xây dựng kiến thức chung về vấn đề tranh cãi (common knowledge). Mặt khác, vấn đề tranh chấp hiện nay đang đi vào một khúc quanh pháp lý rất quan trọng, mà điểm đầu tiên của mọi câu chuyện là phải làm sao định nghĩa lại những khái niệm cần giải quyết, từ định nghĩa cách hiểu đảo – đá trong Luật biển 1982, đến cách phân định quyền và nghĩa vụ các nước liên quan trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ).
    Thắng lợi gần đây của Việt Nam trong việc truy lùng và “lật tẩy” cho thế giới thấy về sự xuất hiện phi lý của “đường lưỡi bò” qua các bài viết khoa học của tác giả Trung Quốc, có công đầu thuộc về giới học giả, trí thức. Hai tạp chí danh tiếng Nature và Science đã cùng đưa ra quan điểm phản đối hành động phản khoa học từ phía Trung Quốc. Hay như kiến nghị thay đổi từ “Biển Nam Trung Hoa” thành “Biển Đông Nam Á” của nhiều học giả Việt Nam. Rõ ràng, đây không phải chỉ là vấn đề cái tên, mà là một khẳng định về danh từ chung đang và sẽ được dùng trong việc xác định một khu vực đang tranh chấp. Xuất phát từ sự khác biệt về quan niệm, có thể dẫn đến sự chấp nhận cùng một lúc nhiều mô thức khác nhau về cảm nhận, cách diễn dịch, thậm chí hành vi ứng xử của các nước tham gia và những nước quan sát bên ngoài.
    Nếu các học giả Trung Quốc thông qua nhiều kênh cố gắng lồng “đường lưỡi bò” hay tên gọi “Nam Trung Hoa” vào các sản phẩm khoa học để “chính đáng hóa” những yêu sách lãnh thổ – lãnh hải, thì nhiệm vụ từ phía Việt Nam là bằng bài viết, bằng lập luận, bằng những thông số phải “phi chính đáng hóa” lại những thông tin sai lệch này. Hiện diện của sức mạnh trong văn cảnh này là góp phần xây dựng lại kiến thức chung về vấn đề tranh cãi hay phủ định lại những áp đặt đi ngược lại các chuẩn mực khoa học
    Đẩy mạnh quá trình “học thuật hóa” vấn đề tranh chấp tại biển Đông để tận dụng sức mạnh từ lý lẽ chính là phương thức hữu hiệu nhất bù lại với khiếm khuyết mỏng về lực lượng, và còn yếu (hay vẫn nghiệp dư) về khả năng nghiên cứu của ta. Và quan trọng hơn, khoa học mang tính lan tỏa. Lý lẽ không lòng vòng nội trong những chiếc tháp ngà uy nghi của các viện, trường, phân khoa đại học uy nghi, mà còn đến mỗi nhà mỗi người: từ gia đình chài lưới ở Lý Sơn với công hàm còn lưu của chúa Nguyễn, đội dân binh xóm chài tự nguyện, đến anh chiến sĩ đang đứng gác ở vọng đảo Trường Sa; từ những nhà nghiên cứu điền thổ khắp nẻo đường cát trắng, em học sinh thắp đèn cặm cụi “Thư cho hải đảo”, đến bà mẹ ầu ơ con bằng ca dao lịch sử nước nhà.
    Đó chính là đích ngắm cuối cùng hướng đến sự hậu thuẫn từ toàn dân mà khoa học có thể góp phần làm cầu nối.
    Mời đọc thêm bài Lịch sử được Trung Quốc sáng chế trên SGTT Online tại địa chỉ sgtt.vn

    Trong vấn đề biển Đông hiện nay, rõ ràng Trung Quốc là quốc gia lớn và mạnh nhất, tuy nhiên họ lại là nước có lý lẽ kém thuyết phục nhất trong số các quốc gia có dính líu đến tranh chấp. Thế nhưng trên thực tế, Trung Quốc lại có một chính sách thực hiện tuyên truyền về chủ quyền trên Biển Đông theo kiểu của họ khá mạnh, đem lại cho Bắc Kinh những lợi thế tương đối lớn.
    Ở cấp trung ương, Bắc Kinh có một viện nghiên cứu rất lớn chuyên nghiên cứu về biển Đông được gọi là “Viện nghiên cứu Nam Hải Trung Quốc”. Ngoài ra, họ còn có các cơ sở nghiên cứu thuộc trung ương khác như “Sở nghiên cứu Nam Hải” thuộc viện Khoa học xã hội Trung Quốc, bộ Tư lệnh Hải quân hay Sở nghiên cứu tình báo khoa học kỹ thuật hải dương…Hoạt động chính của các cơ sở nghiên cứu này là thu thập và biên soạn tài liệu, tiến hành nghiên cứu, tổ chức hội thảo… về chủ quyền biển đảo.
    Ở cấp địa phương, các tỉnh ven biển Trung Quốc, mà nổi bật là Quảng Đông hay Phúc Kiến, đều có khá nhiều cơ quan nghiên cứu về biển đảo. Tháng 9.1974, bảo tàng Lịch sử Quảng Đông đã in “Hiện vật khảo cổ Tây Sa”. Năm 1976, sở Ngoại vụ Quảng Đông tung ra một loạt tài liệu: “Địa lý các đảo Nam Hải”, “Vấn đề đối ngoại của nước ta về các đảo Nam Hải”, “Khái luận về chủ quyền của nước ta đối với các đảo Nam Hải”… Ở các trường đại học, chẳng hạn đại học Hạ Môn trong hai năm 1975 – 1976 đã xuất bản trọn bộ sáu cuốn “Tổng hợp sử liệu các đảo Nam Hải nước ta”. Khoa địa lý, đại học Sư phạm Hoa Nam xuất bản cuốn “Nghiên cứu địa danh các đảo Nam Hải” (1983). Đại học Trung Sơn xuất bản nghiên cứu chuyên đề “Lịch sử địa lý quần đảo Nam Sa” (1991). Các tác phẩm đều được dịch sang tiếng Anh để đưa ra thế giới.
    Các tác phẩm nghiên cứu sau đó được truyền bá đi khắp mọi nơi, đặc biệt là ở các nước phương Tây. Các sinh viên hay nghiên cứu sinh người Trung Quốc sau đó sử dụng các tài liệu này cho các báo cáo khoa học hay luận văn của mình tại chính các đại học ở nước ngoài, qua đó vô tình đã biến các tài li ệu đó trở thành tài liệu chính thống được công nhận. Các giáo sư hay học giả phương Tây, vốn dĩ không tiếp cận được nhiều các tài liệu về biển Đông, nghiễm nhiên coi đó là “chuẩn”. Một nhà nghiên cứu đã nhận xét rằng, có lẽ trong vòng 20 năm nữa, sinh viên hay khoa học gia nước ngoài muốn tìm hiểu về tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với Hoàng Sa – Trường Sa thì chỉ thấy các bài của học giả Trung Quốc đầy rẫy trên báo chí khoa học và các thư viện với lập luận thiên về phía họ.

    Chính sách tuyên truyền của Trung Quốc

    Trong vấn đề biển Đông hiện nay, rõ ràng Trung Quốc là quốc gia lớn và mạnh nhất, tuy nhiên họ lại là nước có lý lẽ kém thuyết phục nhất trong số các quốc gia có dính líu đến tranh chấp. Thế nhưng trên thực tế, Trung Quốc lại có một chính sách thực hiện tuyên truyền về chủ quyền trên Biển Đông theo kiểu của họ khá mạnh, đem lại cho Bắc Kinh những lợi thế tương đối lớn.
    Ở cấp trung ương, Bắc Kinh có một viện nghiên cứu rất lớn chuyên nghiên cứu về biển Đông được gọi là “Viện nghiên cứu Nam Hải Trung Quốc”. Ngoài ra, họ còn có các cơ sở nghiên cứu thuộc trung ương khác như “Sở nghiên cứu Nam Hải” thuộc viện Khoa học xã hội Trung Quốc, bộ Tư lệnh Hải quân hay Sở nghiên cứu tình báo khoa học kỹ thuật hải dương…Hoạt động chính của các cơ sở nghiên cứu này là thu thập và biên soạn tài liệu, tiến hành nghiên cứu, tổ chức hội thảo… về chủ quyền biển đảo.
    Ở cấp địa phương, các tỉnh ven biển Trung Quốc, mà nổi bật là Quảng Đông hay Phúc Kiến, đều có khá nhiều cơ quan nghiên cứu về biển đảo. Tháng 9.1974, bảo tàng Lịch sử Quảng Đông đã in “Hiện vật khảo cổ Tây Sa”. Năm 1976, sở Ngoại vụ Quảng Đông tung ra một loạt tài liệu: “Địa lý các đảo Nam Hải”, “Vấn đề đối ngoại của nước ta về các đảo Nam Hải”, “Khái luận về chủ quyền của nước ta đối với các đảo Nam Hải”… Ở các trường đại học, chẳng hạn đại học Hạ Môn trong hai năm 1975 – 1976 đã xuất bản trọn bộ sáu cuốn “Tổng hợp sử liệu các đảo Nam Hải nước ta”. Khoa địa lý, đại học Sư phạm Hoa Nam xuất bản cuốn “Nghiên cứu địa danh các đảo Nam Hải” (1983). Đại học Trung Sơn xuất bản nghiên cứu chuyên đề “Lịch sử địa lý quần đảo Nam Sa” (1991). Các tác phẩm đều được dịch sang tiếng Anh để đưa ra thế giới.
    Các tác phẩm nghiên cứu sau đó được truyền bá đi khắp mọi nơi, đặc biệt là ở các nước phương Tây. Các sinh viên hay nghiên cứu sinh người Trung Quốc sau đó sử dụng các tài liệu này cho các báo cáo khoa học hay luận văn của mình tại chính các đại học ở nước ngoài, qua đó vô tình đã biến các tài li ệu đó trở thành tài liệu chính thống được công nhận. Các giáo sư hay học giả phương Tây, vốn dĩ không tiếp cận được nhiều các tài liệu về biển Đông, nghiễm nhiên coi đó là “chuẩn”. Một nhà nghiên cứu đã nhận xét rằng, có lẽ trong vòng 20 năm nữa, sinh viên hay khoa học gia nước ngoài muốn tìm hiểu về tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với Hoàng Sa – Trường Sa thì chỉ thấy các bài của học giả Trung Quốc đầy rẫy trên báo chí khoa học và các thư viện với lập luận thiên về phía họ.

    nguồn
    Sửa bởi anh2 : 01-07-2012 lúc 12:11 AM

    Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!

  2. Thanks lovevn, handsome8x thanked for this post
    Likes bách tường liked this post

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 08-03-2012, 11:48 AM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 03-01-2012, 04:48 PM
  3. Vạn Lý Trường Sa không thuộc về lãnh thổ nhà Minh mà nó đã thuộc về quốc gia Đại Việt
    By chuotchu085 in forum Lịch Sử & Chủ Quyền Hoàng Sa - Trường Sa
    Trả lời: 9
    Bài mới gửi: 19-11-2010, 10:02 PM
  4. Trung Quốc-Philippines ký thoả thuận hợp tác, mặc dù không đồng thuận về tranh chấp
    By Mr.Kin in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2009 trở về trước
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 31-10-2009, 10:29 PM

Bookmarks

Quyền hạn Gửi bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài của mình
  •