HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

User Tag List

Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Kết quả từ 1 tới 10 trên 14
  1. #1
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Bài gửi
    424
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Huyền thoại Việt bắn hạ siêu thanh F – 111 Mỹ

    Huyền thoại tự vệ Việt Nam bắn hạ máy bay siêu thanh F – 111 của Mỹ

    Nguồn: Báo Quân Đội Nhân Dân Việt Nam online
    Trong chiến dịch “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, Nhà máy Cơ khí Mai Động (nay là Công ty TNHH MTV Mai Động, Hà Nội), có một trung đội tự vệ gồm 11 cán bộ, chiến sĩ và 2 khẩu pháo phòng không 14,5mm. Vào đêm 22-12-1972, chỉ bằng một điểm xạ ngắn, với 19 viên đạn Tự vệ nhà máy đã bắn rơi chiếc F111-A “cánh cụp, cánh xòe”, bắt sống hai phi công… Đây là một yếu tố quan trọng để Chủ tịch nước tặng thưởng Công ty Mai Động danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Mỹ.Chúng tôi về tổ 24, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai và gặp ông Đặng Văn Sinh, 66 tuổi, vào Nhà máy năm 1961 làm công nhân nhiệt luyện và cũng tham gia tự vệ từ đấy. Ông bồi hồi kể: “Những đêm đầu trong đợt tập kích chiến lược bằng B52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Trung đội được giao phục vụ chiến đấu cho một đơn vị pháo 100mm của Quân chủng PK-KQ, trận địa cách Nhà máy khoảng 300 mét. Nhiệm vụ của chúng tôi là chuyên lắp ngòi nổ, chuyển đạn, cứu thương và cứu sập…
    Dân quân tự vệ và quân đội triển khai đánh trả máy bay Mỹ xâm phạm bầu trời Hà Nội. Ảnh tư liệu
    Chiều 22-12, Trung đội được lệnh cơ động vào Vân Đồn, ngoài bãi sông Hồng. Đây là vị trí có thể “đón lõng” máy bay tiêm kích của địch từ phía Bắc, qua dãy Tam Đảo, theo sông Hồng vào ném bom Hà Nội rồi thoát ra biển. Hai khẩu pháo của lực lượng tự vệ Nhà máy kết hợp với hai khẩu của Nhà máy Gỗ, một khẩu của Nhà máy Cơ khí Lương Yên thành trận địa 14,5mm do Trung úy Hoàng Minh Giám, cán bộ Bộ CHQS TP Hà Nội trực tiếp chỉ huy.Đêm ấy, đến ca trực của tự vệ Nhà máy Cơ khí Mai Động, lực lượng chỉ có 5 người thuộc khẩu đội 1 có: Phạm Thị Viễn số 1, Đỗ Thị Dần số 2; khẩu đội 2 có Ngô Thị Hiếu số 1, Đặng Văn Sinh số 2 và Khẩu đội trưởng Thái Văn Quang. Chúng tôi tranh thủ củng cố trận địa, xác định sẵn các góc phương vị, độ cao, làm mọi việc chuẩn bị chiến đấu thật tốt. Khoảng 20 giờ 30 phút có báo động, máy bay địch cách Hà Nội 80km, anh em vào vị trí chiến đấu. Đến 21 giờ 30 phút thì báo động cấp 3, máy bay địch vào gần dần, từ 40km, 30km, rồi 20km… Theo đó thước tầm, độ hướng… cũng sẵn sàng. Lúc này đèn thành phố đã tắt, nhưng đó là một đêm lửa đạn ầm trời… Chúng tôi nhìn rõ từng khuôn mặt hốc hác của nhau cùng ánh mắt rực đỏ hướng về quân thù. Và chúng tôi đã lập công xuất sắc…”. Năm 1989, ông Đặng Văn Sinh về nghỉ hưu. Thời gian đầu, ông đi nấu ăn cho nhà hàng, nhưng nhiều năm nay thì nghỉ hẳn.

    Chị Ngô Thị Hiếu, nhà ở tổ 111, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, năm nay 59 tuổi, da trắng, mặt tròn, răng đều như hạt ngô, ăn nói có duyên, dễ cảm… nhưng “Chỉ chiến thắng B-52 chứ không thắng đường chồng con” như cách nói của chị. Nay chị vẫn là “lính phòng không”. Năm 1971, chị là thợ nguội của Nhà máy Cơ khí Mai Động. Chị kể: “Tôi chưa trực tiếp chiến đấu trận nào nhưng được huấn luyện bắn các loại súng trường, súng ngắn, tiểu liên nên khi tham gia không hồi hộp lắm, mà chỉ mong bắn trúng máy bay. Đêm ấy, khi có lệnh bắn thì pháo đã có các thông số chính xác về kỹ thuật, tôi dập mạnh chân phải vào bàn cò, khẩu pháo rung lên, điểm xạ ngắn hết 5 viên…”. Năm 1982, chị Hiếu sang Tiệp Khắc lao động xuất khẩu, sau đó về nước nghỉ theo chế độ. Hơn 10 năm nay chị mở cửa hiệu làm đầu để có thêm thu nhập…
    Còn chị Phạm Thị Viễn vừa thấy chúng tôi đã rưng rưng nước mắt. Chị là con thứ hai trong một gia đình có 7 người con, người con cả đi bộ đội. Năm 1966, chị Viễn khai tăng thêm một tuổi cho đủ 17, để vào làm công nhân Nhà máy Cơ khí Mai Động. Trước đó, trong một trận máy bay Mỹ ném bom, chị Viễn bị một viên bi sượt qua cổ. Ai thương một thời con gái, quanh năm quấn khăn để giấu sẹo làm duyên. Rồi mẹ chị trên đường gánh rau ra chợ bán cũng gặp máy bay Mỹ ập đến, bà vừa chui vào một căn hầm chật hẹp thì có cháu bé vào theo, bà nhoài ra để nhường hầm cho cháu, không may bị một viên bi trúng đầu, bà mất khi người con út chưa đầy 4 tuổi. Từ đấy, chị Viễn phải phụ với bố để nuôi dạy 5 em. Cũng từ đây trong khẩu đội pháo phòng không 14,5mm, ở vị trí pháo thủ số 1 có một nữ thanh niên mặc áo xanh công nhân, đầu quấn khăn tang ngồi trực chiến.
    Chị Phạm Thị Viễn, trực chiến trên trận địa pháo năm 1972.
    Chị Viễn kể: “Đêm ấy, trong những cột khói và ánh lửa của bom đạn rung chuyển, tôi nghe rõ tiếng anh chỉ huy hô: “Các khẩu đội chú ý. Hướng 14, chuẩn bị… Một điểm xạ ngắn. Bắn”. Tôi nhìn thấy rất rõ chiếc máy bay đen xì rẹt qua đầu, phần đuôi lóe sáng…”. Cũng theo chị Viễn, sau chiến công nhiều đoàn khách từ Trung ương, thành phố, các nhà báo đến trận địa chúc mừng, tặng hoa và quà, cả khẩu đội vinh dự lắm. Nhưng đêm 26-12, một vệt bom B-52 khác đã đánh trúng làng Tương Mai, giết chết nhiều người trong đó có bố chị Viễn. Ông là đại biểu HĐND xã được phân công ở lại không đi sơ tán để trông coi địa bàn. Chiếc hầm ông trú là một hố bom sâu hoắm, ba ngày sau, gia đình mới tìm thấy một phần thi thể của ông…Dịp ấy nhà thơ Tố Hữu cũng đến thăm trận địa, thấy một chiến sĩ gái ngồi trực trên mâm pháo đầu quấn dải khăn tang, xúc động ông viết 4 câu thơ về chị, trong bài “Việt Nam máu và hoa”: “… Trắng khăn tang em chẳng khóc đâu/ Hỡi em gái mất cha mất mẹ/ Nước mắt em làm nhòa mặt quân thù/ Em phải bắn trúng đầu giặc Mỹ…”. Nhiều năm nay chị Phạm Thị Viễn tham gia công tác đường phố như: Tổ trưởng Đảng, Tổ phó dân phố, Tổ trưởng phụ nữ… Chị nhiều lần được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, UBND quận Hoàng Mai khen thưởng.(QĐND)
    Cớ sao huynh đệ tương tàn. Ôi! người Việt Nam máu đỏ da vàng!
    Này! Anh Lính tay cầm súng Mỹ. Kìa! Chiến sĩ "Sinh Bắc Tử Nam"
    Là con Lạc, là cháu Hồng?
    Chúng ta là anh em?

  2. #2
    Ngày gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gửi
    248
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Hồi đấy 1 con F-111 còn đắt hơn 1 B-52. Can tội bay thấp cho mày chết
    CH...Ó HAY CẮN CÀN LÀ PHẢI THỊT

  3. Likes daibang_9x, ragonnet liked this post
  4. #3
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài gửi
    919
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Con F 111 bọn úc nói mới thải. Kể ra nó cũng sống gai gớm, tung cánh bay từ hồi ấy tới giờ. Con nay hồi đấy có radar bám địa hình để bay thấp. Nhưng mà bay thấp gặp 12 ly 7 với 14ly 5 thì đúng là ăn cám thật
    Trước khi ngã xuống, anh vươn mình về phía trước giữ lấy cho Tổ Quốc 175cm đất
    http://www.haihuoc.com/anhvui4/MeoBanSung.gif

  5. Thanks daibang_9x thanked for this post
    Likes longthienhai liked this post
  6. #4
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hà Nam,Việt Nam,Địa Cầu,Dải Ngân Hà.........
    Bài gửi
    1.800
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Nếu em nhớ không nhầm thì con này không được thành công mấy, đọc báo thấy nói Mỹ muốn đưa con này thành máy bay ném bom đa năng nhưng kết quả không được mỹ mãn, nhưng ở chiến tranh VN nó khá bá đạo
    Không có gì quý hơn độc lập tự do

  7. Likes daibang_9x liked this post
  8. #5
    Ngày gia nhập
    Jul 2010
    Nơi cư ngụ
    đại dương sâu thẳm
    Bài gửi
    6.193
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Con f-111 đầu tiên bị hạ là trên đường Trường Sơn...
    Loại này yếu điểm của nó là khi ném bom thường lao xuống xé gió lộn xộn cắm đầu xuống đất như chơi nên phi công phải có tinh thần thép mới lái nổi...

    Các bố nhà ta biết lợi dụng điểm ấy nên hay "liều chết" với nó nên mới hạ được...Kể ra người thời đó liều mạng thật gặp mình thì ... thua
    HS.O là một đống rác,TA là một cọng rác trong ấy và TA sẽ biến nó thành bãi rác thật sự,một bãi rác lớn nhất,bốc...mùi nhất và nhiều cái nhất khác.
    Hãy cùng TA góp sức biến đống rác HS.o thành một bãi rác thật sự mà tất cả mọi người đều biết đến,bàn tán đến và mong chờ một ngày Hoangsa.org sẽ...biến mất khỏi thế gian.


  9. Thanks daibang_9x thanked for this post
    Likes longthienhai liked this post
  10. #6
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Bài gửi
    424
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Woa, đúng là huyền thoại, xem song thông tin này mới công nhận du kích nhà ta đúng là "legend hero" chính hiệu
    10 máy bay chiến đấu nhanh nhất thế giới

    5. F-111 Aardvark – tốc độ 2,5 mach (Hoa Kỳ)
    Nguồn: Báo Vietnamnet




    F-111 Aardvark (Lợn đất F-111) có lẽ được biết đến nhiều vì khả năng tách thành hai cỗ máy con cho hai phi công trong trường hợp họ cần tách ra khẩn cấp, sau đó lại có thể ghép lại. Được phác thảo lần đầu vào năm 1960 bởi Tập đoàn General Dynamics, F-111 Aardvark được dùng làm oanh tạc cơ chiến lược. Chiếc máy bay được đưa vào sử dụng quân sự tháng 7.1967.

    Nhiệm vụ của F-111 là đánh chặn máy bay địch từ xa cho hải quân Mỹ cũng như thực hiện ném bom cho không quân. Tuy nhiên, chiếc máy bay chỉ chứng tỏ hữu hụng đối với không lực bởi sau khi được lắp ghép hoàn chỉnh, nó tỏ ra quá nặng. Mặc dù vậy, không quân Mỹ vẫn sử dụng F-111 hữu hiệu. Ngay khi chào đời, F-111F tỏ ra là chiến đấu cơ đỉnh cao với động cơ mạnh, hệ thống theo dõi radar mặt đất, trang bị vũ khí được định vị mục tiêu bằng la-ze.

    Trong suốt chiến tranh ở Việt Nam, Lợn đất F-111 được sử dụng rộng rãi; tuy nhiên nó đã bị tổn thất nặng nề. Hiện nay Lợn đất F-111 không còn được Hoa Kỳ sử dụng nữa. Không quân Hoa Kỳ đã ngưng sử dụng nó vào năm 1998. Úc vẫn có một hạm đội nhỏ F-111C hoạt động nhưng quốc gia này có kế hoạch thay thế nó bằng F-35 hồi cuối năm 2010 vừa qua.
    Cớ sao huynh đệ tương tàn. Ôi! người Việt Nam máu đỏ da vàng!
    Này! Anh Lính tay cầm súng Mỹ. Kìa! Chiến sĩ "Sinh Bắc Tử Nam"
    Là con Lạc, là cháu Hồng?
    Chúng ta là anh em?

  11. #7
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hà Nam,Việt Nam,Địa Cầu,Dải Ngân Hà.........
    Bài gửi
    1.800
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    F-111 Aardvark (Lợn đất F-111) có lẽ được biết đến nhiều vì khả năng tách thành hai cỗ máy con cho hai phi công trong trường hợp họ cần tách ra khẩn cấp, sau đó lại có thể ghép lại. Được phác thảo lần đầu vào năm 1960 bởi Tập đoàn General Dynamics, F-111 Aardvark được dùng làm oanh tạc cơ chiến lược. Chiếc máy bay được đưa vào sử dụng quân sự tháng 7.1967.
    Cái này có nhầm lẫn gì không vậy, sao mà thế được, hình như chỗ đỏ phải nói về cái cánh cụp cánh xòe của nó chứ
    Không có gì quý hơn độc lập tự do

  12. Thanks người-con-xa-xứ thanked for this post
    Likes leeloo liked this post
  13. #8
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Bài gửi
    424
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    [toan93] hi, chắc báo nó bị nhầm đấy bác.
    Nhiều người đọc bài này, có thể tự đặt câu hỏi là: Máy bay F111 "cánh cụp cánh xòe” (Chú thích: F111 khi xòe cánh, bay tốc độ bình thường (220 đến 250 mét/giây); khi cụp cánh, bay tốc độ cao (trên 300 mét/giây) được Mỹ khoe là hết sức tối tân (ultra modern), không thể bị bắn hạ. Tại sao nó lại bị ta bắn rơi với tỉ lệ cao?ìm
    Em, tìm câu trả lời thế này:
    F111 là máy bay cường kích rất hiện đại, hơn hẳn F4, F105, A6, A7... So với các loại trên, nó có tốc độ bay lớn hơn, lượng bom mang nhiều hơn (gấp 5 lấn loại F4). Đặc biệt F111 có lắp thiết bị tự động khống chế độ cao, do đó có thể bay rất thấp (đến 50 mét) trong mọi thời tiết, trên mọi địa hình, kể cả vùng rừng núi một cách dễ dàng. Đây là loại máy bay ưu việt, được mệnh danh là "kẻ đột nhập thần kỳ" với nhiều lợi thế: bay nhanh, bay thấp, giỏi luồn lách, rất khó phát hiện, rất khó bắn trúng. Giá một chiếc F111A bằng 15 triệu đô la Mỹ, đắt tiền hơn cả B52.

    Biểu tượng in trên thân máy bay là một thanh kiếm cắm thẳng đứng. Từ lưỡi kiếm xòe ra hai cánh chim đại bàng. Bên dưới là một tấm lá chắn và một dòng chữ "TACTICAL AIR COMMAND" (Bộ chỉ huy Không quân chiến thuật). Bọn phi công F111 rất hãnh diện về biểu tượng này của chúng.

    Thế nhưng, trong những đợt tập kích vào Hà Nội, Hải Phòng, 5 chiếc F111A đã bị bắn rơi, trên tổng số 48 chiếc được huy động. Tỷ lệ bị bắn rơi là 5/48 tức hơn 10%, một tỷ lệ quá cao mà Mỹ không thể ngờ tới.
    Còn về câu hòi:Vậy lực lượng ta đã hạn chế những điểm mạnh của máy bay F111 như thế nào để đạt được thành tích cao như thế?
    Thì câu trả lời thế này:T
    heo kinh nghiệm đánh máy bay thấp, có người lái và không người lái của giặc Mỹ mấy năm trước, phục kích "đón lõng” (Chú thích: Đón lõng: đón đường đi quen thuộc của kẻ thù.) là biện pháp hay nhất. Để "đón lõng" có hiệu quả, phải phán đoán đúng đường bay F111 sẽ bay qua.

    Trên suốt đoạn đường bay dự kiến đó, dân quân, tự vệ các địa phương đã bố trí những trận địa phục sẵn của các loại súng, pháo tầm thấp, từ pháo cao xạ 37 ly đến súng trường. Thủ đô Hà Nội hồi ấy có gần 200 trận địa "đón lõng" như thế.

    Điều cần thiết trước hết là phải đặt những đài quan sát xa, thật xa phía trước, ở đó có những người "lính canh trời" ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ. Hệ thống đài quan sát của Quân chủng Phòng không - Không quân, cộng thêm các đài của các địa phương, hình thành một mạng quan sát có thể nói là dày đặc quanh Hà Nội. Khi phát hiện được F111 (nhìn thấy bằng mắt, nghe tiếng động cơ) (Chú thích: Tuy ban đêm, nhưng do F111 bay rất thấp, nên các đài quan sát nhiều lúc vẫn nhìn thấy bóng dáng của nó lướt qua, kèm theo tiếng động cơ gầm rít dữ dội.) các trinh sát viên phải lập tức thông báo ngay, bằng thông tin vô tuyến hoặc hữu tuyến. Có khi chùm vết đạn vạch đường của đơn vị phía trước bắn lên lại chính là sự báo hiệu cho các đơn vị phía sau kịp thời nổ súng.

    Còn phải đề ra chế độ trực chiến thật chặt chẽ: tất cả các nòng súng, nòng pháo quay về một hướng định sẵn, đạn lên nòng, sẵn sàng kéo cò, đạp cò, hễ nhận được thông báo và có lệnh là bắn ngay. Hàng loạt lưới lửa tung lên, dựng thành một màn đạn có chiều sâu, chặn đứng đường bay của F111. Trong hàng ngàn vạn viên đạn cỡ nhỏ ấy, chỉ cần một viên trúng chỗ hiểm, thì cho dù hiện đại mấy F111 cũng phải rơi.

    Một thiếu tá phi công Mỹ bị bắn rơi ở Hà Nội đã thú nhận: "Lưới lửa tầm thấp dày đặc của các ông thật đáng sợ? Một viên đạn cỡ 7,6 mi-li-mét từ khẩu súng trường bắn lên có thể gây tai họa cho máy bay phản lực chẳng khác gì một quả đạn tên lửa SAM".

    Trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, 5 chiếc F111 đã bị chính lực lượng phòng không tầm thấp bắn hạ. Vài thí dụ cụ thể; đêm 20, tự vệ nông trường Thanh Hà, Hà Tây, bằng 44 viên đạn 12,7 ly đã bắn rơi tại chỗ 1 chiếc F111A. Đêm 22, tự vệ của ba nhà máy thuộc quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng từ trận địa Vân Đồn, bằng 116 viên đạn 14,5 ly cũng hạ tại chỗ 1 chiếc F111A nữa ở Lương Sơn.

    Thế là bằng cách đánh sáng tạo, bằng lưới lửa tầng thấp rộng khắp của lực lượng phòng không ba thứ quân, chúng ta đã trị được chỗ mạnh của loại máy bay chiến thuật hiện đại nhất của không quân Mỹ hồi đó.
    Cớ sao huynh đệ tương tàn. Ôi! người Việt Nam máu đỏ da vàng!
    Này! Anh Lính tay cầm súng Mỹ. Kìa! Chiến sĩ "Sinh Bắc Tử Nam"
    Là con Lạc, là cháu Hồng?
    Chúng ta là anh em?

  14. Thanks lâmxung, người-con-xa-xứ, rainbowsix thanked for this post
    Likes lâmxung, cr7mu, toan93 liked this post
  15. #9
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Bài gửi
    424
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Còn đây là kinh nghiệm của một cựu chiến binh, tân binh các bác có thể học hỏi chút ít để đối phó với máy bay khựa sau này:
    Trèo lên đồi mới bắn máy bay địch“Chiến tranh khổ lắm! Có bữa không có muối mà ăn mô, mỗi khi giặc ném bom hay càn quét là nhiều người chết lắm! Mình đi bộ đội để trả thù cho người Cơtu mình, giải phóng quê hương, bắn được máy bay cũng là gặp may thôi mà…” - ông Đông Lích phì phà ống điếu đậm nhớ lại.

    Xác máy bay Mỹ bị bắn rơi trong chiến tranh Việt Nam (ảnh chiếc máy bay F.111 thứ 4.000 của Mỹ bị bắn rơi - Tư Liệu)
    Năm 19 tuổi, Đông Lích tham gia bộ đội địa phương đến năm 1966, huyện đội Hiên (Đông Giang), tổ chức lễ tuyển quân, lúc này ông là Phó bí thư kiêm xã Đội Phó xã Ba (huyện Hiên) nên được ông Lê Văn Sé (xã Đội trưởng) phân công đi bắt heo nhà thả rông về khao quân.Khoảng 10 giờ, đang ở một mình trên rẫy sắn thì máy bay trực thăng của Mỹ từ bên hướng đồn Thượng Đức (Đại Lộc - Quảng Đà, địa danh thời kháng chiến) bay qua, chúng quần hai vòng rồi bắn napan làm rẫy sắn cháy rần rần.Đông Lích ôm khẩu K44 bò lên đỉnh đồi ngồi nấp, một lát sau hai chiếc trực thăng lên lại bay sát ngọn cây, lừa thế ông nã liền hai phát rồi bò xuống chân đồi. Ông cười nói: “Nhìn theo thấy khói sau đuôi “hắn” mù mịt nhưng không nghĩ nó bị mình bắn cháy mô”.Ông về thông báo cơ quan và nhân dân phải dời gấp về thôn Xuồn (Tà Lâu - Hiên). Khoảng 1 giờ sau, ba chiếc máy bay lên ném bom nát bét mấy rẫy sắn và quả đồi ông trú. Nhờ di chuyển kịp nên bộ đội và nhân dân không bị thương vong gì.Đến chiều người dân thôn Dốc Kiền và Phú Son lên báo, hồi trưa có 1 chiếc máy bay rơi trên núi làm cháy mấy hét ta rừng. Lúc này ông và bộ đội mới tin là máy bay rơi là do ông bắn. Khi đó ông được khen ngợi và bà con dân làng nể phục lắm.Ông tự hào kể: “Hồi nớ mình “oai” lắm, ai gặp cũng biểu mình kể chuyện bắn máy bay… vợ mình lấy mình làm chồng cũng là chuyện bắn máy bay đó...”.Ông Y Kông, nguyên Chủ tịch huyện Hiên nói: “Bắn rơi được máy bay Mỹ của ông Đông Lích có thể do may mắn. Nhưng phải nói rằng, ông gan dạ, mưu trí dám bò lên đồi khi máy bay bắn phá… Từ khi biết súng trường có thể bắn cháy được máy bay thì du kích và người dân Cơtu ít sợ máy bay Mỹ hơn và chiến đấu dũng cảm hơn”.
    Cớ sao huynh đệ tương tàn. Ôi! người Việt Nam máu đỏ da vàng!
    Này! Anh Lính tay cầm súng Mỹ. Kìa! Chiến sĩ "Sinh Bắc Tử Nam"
    Là con Lạc, là cháu Hồng?
    Chúng ta là anh em?

  16. Thanks toan93 thanked for this post
    Likes leeloo liked this post
  17. #10
    Ngày gia nhập
    Aug 2012
    Nơi cư ngụ
    Seoul-Korea
    Bài gửi
    191
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Trích dẫn Nguyên văn bởi daibang_9x Xem Bài gửi




    Hiện nay Lợn đất F-111 không còn được Hoa Kỳ sử dụng nữa. Không quân Hoa Kỳ đã ngưng sử dụng nó vào năm 1998. Úc vẫn có một hạm đội nhỏ F-111C hoạt động nhưng quốc gia này có kế hoạch thay thế nó bằng F-35 hồi cuối năm 2010 vừa qua.
    F-111 Bơi đc hay sao mà ông nhà báo gọi hạm đội thế kia...
    ¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¸.. ¸.¸..¸..¸..,\
    \¸.., Quê Hương Việt Nam¸..\
    .\¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¸ .¸.¸.¸.,¤.¸.,¤\
    ..\
    ☻/
    /▌
    / \ V-Modeller: Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy...
    Ta thấy máy tính và đống mô hình vẫn còn nguyên

  18. Likes hoanguyenphuoc liked this post

Bookmarks

Quyền hạn Gửi bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài của mình
  •